Chap 14
Lộc Hàm gần đây hơi buồn bực, anh nghĩ rằng Ngô Thế Huân đang né tránh anh. Ví dụ như trước đó anh gửi tin nhắn, Thế Huân đều trả lời rất nhanh, nhưng bây giờ, qua nửa ngày sau mới hồi một câu:
"Vừa nãy đang bận"
"Điện thoại hết pin"
"Không nhìn thấy tin nhắn"
"Điện thoại bắt tín hiệu không tốt", .....
Hay như lúc anh mời cậu đến Studio chơi hoặc đến ăn một bữa cơm, Ngô Thế Huân luôn biểu thị:
"Dạo gần nay bận"
"Cơ thể không khoẻ"
"Nhà còn nhiều đồ ăn không ăn sẽ lãng phí"
"Phải làm gia sư cho bé gái nhà bên", ...... vân vân và mây mây
Nói chung, lí do khắp nơi.
Lộc Hàm nghĩ đi nghĩ lại, chung quy nguyên nhân cũng là hôm mà cậu ấy rơi nước mắt. Cậu ta đại khái là cảm thấy xấu hổ đi, nhưng trong tim Lộc Hàm lại rất cảm động. Con người này, luôn cho anh cảm giác ấm áp và vui vẻ, anh không muốn vì chút lí do này mà mất đi người bạn như cậu.
Mặt khác, Ngô Thế Huân cũng rất phiền muộn. Lộc Hàm dạo gần đây không biết bị gì, suốt ngày không ngừng hẹn cậu đi chơi hoặc cùng ăn cơm, những lí do có thể sử dụng cậu đều dùng gần sạch hết rồi, nhưng tạm thời Ngô Thế Huân vẫn chưa muốn gặp anh. Hôm đó bản thân khóc đến mức như thế, lại bị anh ta ôm lấy, đến bây giờ khi nghĩ lại cũng còn cảm thấy ngượng chín cả mặt đây nè.
Nói trắng ra thì da mặt cậu không được dày, hơn nữa ngay từ đầu cậu hình như đã không cách nào dùng một trái tim bình thưởng để đối đãi anh. Đây cũng là một chuyện khiến cậu đau đầu. Cho nên, cứ tránh được thì tránh vậy.
Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân thở dài một hơi.
Cũng ngay lúc này, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên. Cậu lấy ra xem, quả nhiên lại là Lộc Hàm. Ngô Thế Huân cắn cắn môi, sau đó ấn nút từ chối. Cùng lắm thì lát nữa nói bản thân đang họp. Kết quả không lâu sau, nó lại vang lên lần nữa. Thế Huân tiếp túc ấn từ chối, Lộc Hàm bên kia cũng tiếp tục gọi, trông có khí thế "Cậu không nghe tôi không dừng" vậy.
Tuy bây giờ đã là buổi tối, nhưng Ngô Thế Huân vẫn còn trong toà soạn, nhất cử nhất động của cậu ban nãy cũng đủ khiến đồng nghiệp ngạc nhiên, liền nhìn qua bên cậu:
"Tiểu Ngô à, điện thoại đổ chuông kìa, sao lại không nghe máy a?"
Ngô Thế Huân cười gượng gạo, cuối cùng cũng đành ấn vào nút nghe:
"Alo..."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp của Lộc Hàm:
"Phóng viên Ngô, vừa nãy đang bận sao?"
"......Ah, ân, vừa... vừa rồi đang họp."
Lộc Hàm ý vị sâu xa "Oh" lên một tiếng, rồi tiếp tục nói:
"Đại phóng viên, tôi có tin muốn báo."
"Hả?" - Ngô Thế Huân nhất thời chưa hiểu ý
"Bên tôi có tin nóng của một ngôi sao, cậu có muốn nghe không?" - Lộc Hàm lại cười lên.
"Tôi...."
"Nếu cậu muốn nghe, lát nữa đến Studio, thuận tiện đem luôn vài món ăn tới, tôi nấu cơm rồi." - Lộc Hàm ngắt lời cậu.
"......" - Thế Huân nhịn không được, nói: "Không lẽ là anh cả ngày ở Studio đến giờ vẫn chưa ăn cơm?"
"Đúng vậy. Cho nên cậu tốt nhất là đến nhanh lên, nếu chậm trễ một chút thôi tôi e rằng tôi không còn sức để nói nữa." - Nói xong liền ngắt điện thoại.
Ngô Thế Huân nhìn chăm chăm vào chiếc di động, rồi ngẩng đầu lên xem xem đồng hồ treo tường : 8h40.
Kết quả là cuối cùng cậu cũng đi đến Studio của Lộc Hàm. Lúc đó cũng tầm 9 giờ hơn rồi, tất cả đèn đều được bật sáng, nhìn lên trông rất sáng sủa.
Lộc Hàm dựa người vào cửa cười hi hi đợi cậu. Nhìn thấy anh, Ngô Thế Huân vẫn có chút không được tự tại, chỉ có thể cúi đầu trực tiếp đem đồ ăn đi thẳng vào trong.
Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lộc Hàm, Thế Huân cũng ngồi xuống cùng ăn với anh. Bầu không khí trên bàn ăn rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, hai người cùng trò chuyện câu được câu chăng
"Anh sau này tốt nhất nên mua món ăn để sẵn đi, cứ như vậy hoài không tốt đâu."
"Bình thương tăng ca đều có chuẩn bị đồ để ăn, vì hôm nay Ngô Diệc Phàm đang cần gấp bản Demo của một bài hát, nhất thiết hai ngày nay phải hoàn thành xong, nên ăn xong rồi tôi còn phải tiếp tục làm nữa, không thể trì hoãn được."
"Hai người có vẻ.... luôn hợp tác rất tốt."
Lộc Hàm gật đầu:
"Ân, đúng vậy, chúng tôi ngoài đời cũng là bạn. Nói ra thì, Studio này thành lập có một nửa cũng là vì y."
Ngô Thế Huân hơi sững lại.
Lộc Hàm tiếp tục nói:
"Đúng rồi, lúc nãy gọi điện tôi có nói với cậu rằng có tin nóng, chính là tên đó ngày mốt sẽ đến Trạch Viên dùng cơm với một vị đạo diễn danh tiếng, cậu có thể đến đó canh chừng, họ hình như đang họp tác."
Nói xong anh như nghĩ ra được gì, bèn bổ sung:
"Nhưng tên đó không phải tôi, nội dung đừng có viết quá tiêu cực."
Nghe hết đoạn nói của anh, Ngô Thế Huân đột nhiên hơi tức giận, buồn bực nói:
"Tôi chỉ phụ trách chụp hình, còn bài báo không phải tôi viết. Anh nếu như không tin tưởng tôi, tôi không đi là được chứ gì."
Lời vừa dứt, Lộc Hàm cũng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng mở miệng giải thích:
"Tôi không có ý đó....."
Nhưng bầu không khí đã lạnh trở lại, hai người cứ thế trầm mặc ăn xong bữa cơm, Ngô Thế Huân thu dọn chén đĩa rồi đem đi rửa. Lộc Hàm thì đứng trước cửa nhà bếp, đứng lặng im nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ những gì. Thế Huân dường như cũng không mấy tập trung, rõ ràng chỉ là rửa có vài chén cơm thôi cũng làm cho nước văng tung toé. Khó khăn lắm cậu mới rửa xong, cả người đều đã dính ướt gần hết rồi.
Chính ngay lúc cậu loay hoay tìm xem trong bếp có thứ để lau tay không, Lộc Hàm liền đi đến nắm lấy cổ tay cậu. Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn anh.
Lộc Hàm cầm khăn, từng chút từng chút một giúp cậu lau sạch những giọt nữa trên tay và trên người. Mặt Thế Huân phút chốc đỏ ửng lên, ngọ ngoạy muốn giằng tay ra, cuống quýt nói:
"Không cần, tự tôi lau được rồi."
Lộc Hàm không nói chuyện, chỉ là lực tay đang nắm lấy cậu lại tăng thêm một phần. Anh ngước đầu lên nghiêm túc nhìn người trước mặt:
"Ngô Thế Huân, tôi không biết tại sao nhưng tôi cứ cảm thấy cậu sợ tôi."
Thế Huân cả người cứng đờ, không dám nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp:
"Không có, anh nghĩ nhiều rồi."
Lộc Hàm vẫn chưa chịu buông tay
"Ngô Thế Huân, tôi xin lỗi vì lời nói lúc nãy. Cậu đừng sợ tôi, cũng đừng trốn tôi nữa."
Ngữ khí của Lộc Hàm rất nghiêm túc, nhưng Thế Huân nghe lại có phần thất thần. Cậu đột nhiên nhớ đến lúc cậu còn nhỏ, có một lần người nhà mua về một chậu cá, bên trong nuôi một con cá vàng màu đỏ rất đẹp, cậu cứ nhìn chăm chú đến say mê. Mẹ Ngô thấy cậu thích nó như vậy, bèn cho cậu đem nó lên phòng mình đặt lên bàn học nuôi.
Nhưng Thế Huân lại lắc đầu.
Cậu không dám.
Cậu sợ bản thân có một ngày vô tình làm vỡ chậu cá hoặc có thể nuôi không tốt khiến con cá vàng bị chết. Một sinh vật đẹp đẽ như vậy, cậu chỉ cần ngắm từ phía xa cũng đủ rồi.
Ngô Thế Huân trước giờ luôn là một kẻ nhát gan. Cả cuộc đời này, việc dũng cảm nhất cậu từng làm có lẽ chính là hôm mà cậu kích động đem bánh sinh nhật tặng cho Lộc Hàm.
Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân không nhịn được ngẩng đầu lên. Con người trước mắt này, cậu đã từng theo dõi, đã từng phỏng vấn qua, họ cũng từng ăn chung một bữa cơm, cùng ngồi trong công viên trò chuyện qua ngày... Nghe anh vì bản thân mà hát, nhìn bản thân vì anh mà rơi lệ.
Hoá ra thấm thoát, họ đã trở nên thân thiết đến vậy.
Nghĩ kĩ lại, vẫn còn cảm thấy có chút huyền diệu, có chút không thể tưởng tượng được. Thế nhưng, đó là sự thật.
Lộc Hàm giống như con cá vàng ấy, đến khi cậu nhịn không nổi lấy hết dũng khí lén lút chạm vào một cái thì lại bị con cá phát hiện. Thế mà nó chẳng những không trốn đi, ngược lại còn thân mật bơi đến gần cậu.
Sự việc diễn ra quá đột nhiên khiến cậu cũng không thể đề phòng.
Tựa như trận mưa rào, phá vỡ đê đập vốn còn chưa chuẩn bị xây dựng của Ngô Thế Huân.
Điều này khiến cậu bất an, không biết rốt cuộc nên làm sao cho phải. Nhưng, có câu nói thế nào ấy nhỉ?
Điều gì đã đến thì cứ yên tâm ở lại.
Ngô Thế Huân thầm thở dài, trong lòng không hiểu sao nhẹ nhõm trở lại.
Lộc Hàm thì lại chẳng biết gì, thấy cậu cứ lặng im mãi, bèn có chút sốt ruột:
"Ngô Thế Huân, cậu....."
"Thật ra từ rất lâu, tôi đã muốn nói với anh một câu."
"Câu gì?" - Lộc Hàm ngẩn người
"Lộc Hàm, được quen biết anh, tôi rất vui."
Khoé miệng Ngô Thế Huân cong lên, nụ cười được vẽ lên đẹp đến Lộc Hàm cũng hoa mắt.
End Chap 14
P/s: Dạo này thấy fic ế kinh khủng a TT^TT , readers comt và vote cho Hunnie đi a~, đọc chùa Hunnie bùn lém đó :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top