Chap 10

Sau khi buổi lễ trao giải âm nhạc bắt đầu, đám phóng viên dần dần yên lặng trở lại, ai nấy đều ngoan ngoãn ngổi ở hậu đài nghe tên những nghệ sĩ đoạt giải. Ngô Thế Huân và các đồng nghiệp của cậu cũng tập trung một trăm phần trăm tinh thần, chuẩn bị nên hỏi thì hỏi, nên chụp cứ chụp.

Cậu điều chỉnh lại máy ảnh trong tay, đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên. Ngô Thế Huân mở điện thoại ra xem, nào ngờ lại là tin nhắn từ Lộc Hàm:

"Hôm nay hai bài hát của Ngô Diệc Phàm đều được lọt vào Top 10 Ca khúc được yêu thích nhất, cậu nghĩ bài nào sẽ đoạt giải?"

Bài đầu tiên có tên là "Thời gian đun mưa", trước mắt đang dẫn đầu các bảng xếp hạng lớn, thuộc loại từ đường lớn đến ngõ hẹp đều biết. Còn một bản tên là "Có một nơi", cả thể loại và phong cách hát cũng rất đặc biệt, khiến người nghe cảm giác rất mới mẻ. Cả hai bài hát đều thuộc dòng sản phẩm âm nhạc ưu tú,

Ngô Thế Huân nghĩ ngợi một hồi, lại cẩn thận ngó nhìn cung quanh, nhanh chóng trả lời tin nhắn:

"Có một nơi "

Lộc Hàm bên này cũng hồi tin rất nhanh :

"Tôi đoán là "Thời gian đun mưa". Ai thua rồi khao bữa tối nha."

.

.

.

Nghệ sĩ đoạt giải của giải thưởng Top 10 Ca khúc được yêu thích nhất rất nhanh đã công bố, "Thời gian đun mưa" quả nhiên được giải, và người trao giải không ai khác chính là Lộc Hàm và một nghệ sĩ lão làng đức cao vọng trọng.

Sau khi lấy giải trở về hậu đài, đám phóng viên dồn dập tới vây quanh một số ca sĩ đoạt giải để tiến hành phỏng vấn, phía Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm lại càng nhiều người hơn. Nhất thời ánh đèn flash nháy lên liên tục, các phóng viên phỏng vấn đưa ra câu hỏi tới tấp:

"Hôm nay vui vẻ như vậy, Lộc Hàm cũng hát cho chúng tôi nghe vài câu đi."

Lộc Hàm làm bộ khoa trương nói :

"Có Ngô Diệc Phàm bên cạnh, vậy mà mọi người lại bảo tôi hát, có khác nào muốn tôi thất nghiệp."

Một câu nói được cất lên khiến mọi người đều bật cười. Cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm hát chay một đoạn trong ca khúc mới được đoạt giải mới có thể giải vây được. Nhưng Ngô Thế Huân lại hơi bất ngờ, trong trí nhớ của cậu, chỉ cần là yêu cầu hợp lí từ phía phóng viên, Lộc Hàm đều chưa từng tử chối qua lần nào.



Đợi đến lúc lễ âm nhạc gần kết thúc, Ngô Thế Huân lại nhận được tin của Lộc Hàm :

"Đến lối ra của bãi đỗ xe phía đông."

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, qua nửa ngày sau mới trả lời một chữ "Ok".

Cậu nói vài lời với đồng nghiệp rồi đến nơi Lộc Hàm nói, tìm cả một vòng cũng không thấy người đâu. Đột nhiên điện thoại lại rung lên :

"Nếu đến rồi thì đi dọc theo hướng cây cột có dán quảng cáo nhà đất, đến ngã rẽ đầu tiên rồi rẽ trái."

Ngô Thế Huân dựa theo chỉ thị của Lộc Hàm đi đến điểm đến, ở đó quả nhiên có đậu một chiếc xe, còn chưa để cậu đi qua thì xe đã chạy lại chỗ cậu rồi. Cửa xe bật mở, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Lộc Hàm :

"Ngô Thế Huân, chúng ta lại gặp nhau rồi."

 
End Chap 10



P/s: Chap này hơi ngắn (quá ngắn lun ấy) 😢 Chap sau sẽ bù lại cho các readers nha nha~ bảo đảm sẽ dài hơn, gấp 2 chap này. Gappsonggg~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top