6
Bruce là một đứa trẻ rất dễ nuôi dạy.
Thằng bé hầu như không có những thói quen xấu thường thấy ở trẻ con. Nói cách khác, em không hề dối trá, tham lam hay có ác ý. Em dường như đang đi một con đường hoàn toàn khác biệt với thế giới này.
"Tommy..."
Bruce đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu. Rõ ràng là em không biết phải đối phó thế nào với những người họ hàng đầy dụng ý xấu đã đến dự đám tang cha mẹ mình.
"Lại đây nào."
Tôi gọi Bruce lại gần và bắt đầu khéo léo xoay xở với tình huống lúc đó.
"Tommy, Tommy, em có thể làm gì? Em cũng muốn làm gì đó. Em muốn giúp Tommy."
Sau khi tạm giao lại cục diện náo loạn cho Kẻ Ngoại Đạo xử lý, tôi dắt Bruce quay lại phòng chờ thì thằng bé đã nói với tôi như vậy.
"Em không cần phải làm gì cả, Bruce. Hôm nay em đã làm rất tốt rồi."
"Thật sao?" Bruce ngước nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như những viên ngọc bích quý giá và rực rỡ.
Tôi chợt nhận ra Bruce đang hạnh phúc—hạnh phúc chỉ vì lời khen ngợi bâng quơ của tôi.
Thật dễ dàng để khiến em hài lòng. Tôi lại một lần nữa nhận ra rằng Bruce thật khác biệt, là độc nhất trên thế gian này.
Em giống một chú cừu non ngây thơ vô tình sa chân vào một thế giới đầy rẫy những loài sói dữ.
Abel từng dâng một chú cừu non vô tội lên Thượng đế. Vậy còn Bruce, liệu em có phải là chú cừu non vô tội ấy không?
Bruce nắm lấy tay tôi, và tôi nhận ra em đang chờ đợi câu trả lời của mình.
"Tất nhiên rồi, Bruce, em luôn là một đứa trẻ ngoan."
Bruce dường như càng vui hơn. Em buông tay tôi ra rồi tung tăng chạy vào phòng chờ.
Ngay khi tôi định bước theo, tôi nghe thấy giọng nói của Kẻ Ngoại Đạo kia vang lên sau lưng.
"Cậu Thomas, tôi hy vọng cậu hiểu rằng tôi không có nghĩa vụ phải tiếp đãi những vị khách của cậu."
Tôi thở dài, đành quay người trở lại cái bầu không khí xã giao đầy nhớp nhúa và buồn nôn kia cùng ông ta. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi đều chực chờ một sự hiểm độc tột cùng và vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác.
"Nó may mắn thật, lão Thomas chết sớm quá, thế là toàn bộ gia sản đều thuộc về nó. Có khi nó còn dùng thủ đoạn nào đó để loại bỏ em trai mình nữa..."
Tôi lắng nghe những lời xì xào bàn tán ấy và cảm thấy vô cùng ghê tởm. Thế giới này là vậy đấy; cái chết của người thân chỉ là cái cớ cho những lời đàm tiếu buôn chuyện, và nỗi đau của người khác trở thành một trò cười để thiên hạ tiêu khiển. Rốt cuộc thì ý nghĩa của tất cả những điều này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top