吊桥效应
Amuro Tooru tin chắc rằng trên đời có một lời nguyền mang tên "Akai Shuichi". Bất kỳ kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nào dính líu đến người đàn ông này đều sẽ diệu kỳ đi chệch hướng và kết thúc một cách đáng xấu hổ.
-Ví dụ như ngay lúc này.
Nhiệm vụ của Bourbon là phá hủy thông tin tình báo quan trọng liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của Tổ chức. Chiếc tàu ngầm mà Tổ chức sử dụng có công nghệ không người lái tiên tiến sở hữu thiết bị phòng không và chống ngư lôi gần như hoàn hảo nhưng lại bất lực trước lực lượng thợ lặn. Sau khi phá hủy tài liệu, anh chỉ cần tắt hệ thống radar và sonar từ bên trong rồi tẩu thoát bằng một chiếc ca-nô.
An toàn, nhanh chóng, đơn giản và gần như không thể có biến số nào - đó là những gì Amuro đã ngây thơ dự đoán.
Ai mà biết được biến số lớn nhất lại mang tên "Akai Shuichi", kẻ đã đưa một thám tử học sinh tiểu học lên chiếc tàu ngầm không người lái này với lý do bề ngoài là "thu thập bằng chứng"?
Ngay khi Gin nhận được tin về những kẻ xâm nhập, gã liền kích nổ những quả bom đã được cài sẵn. Khu vực vốn yếu ớt bỗng chốc trở nên hỗn loạn bởi khói, lửa và những mảnh vỡ, khiến Amuro bỏ lỡ chuyến ca-nô hộ tống quay trở về bờ.
Sóng xung kích dội lại liên tục trong không gian kín. Sự cộng hưởng với các thiết bị hoạt động cùng tần số càng khuếch đại cường độ của nó: gây hư hại nghiêm trọng tới máy phát điện và phá hủy hệ thống động cơ, xé rách một lỗ lớn ở mạn trái. Một lượng lớn nước biển tràn vào thân tàu kích hoạt hàng loạt chuông báo động chói tai sau đó lần lượt im bặt, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và tiếng vo ve của máy móc bị hỏng.
Chiếc tàu ngầm không người lái biến thành một chiếc quan tài sắt, từ từ chìm xuống và tan rã cùng đống công nghệ tiên tiến và những bí mật của Tổ chức.
Amuro Tooru, Akai Shuichi và Edogawa Conan, những người ở lại trong tàu đang bị dồn vào đường cùng.
Nước biển tràn vào phòng liên lạc và cabin của thuyền trưởng ở bên trái phía trước. Họ không thể xác định vị trí chính xác của tàu ngầm hay liên lạc với đất liền, chỉ có thể đọc được độ sâu "31,72 mét" từ bảng điều khiển vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi họ cố quay lại lộ trình cũ, con số đó vẫn tiếp tục tăng lên với tốc độ rõ rệt.
Bốn mặt nạ lặn; hai bình khí còn một nửa; hai bộ đồ lặn cho một nam và một nữ cùng với chân vịt, van thở, cụm đồng hồ lặn và áo phao BCD - đó là tất cả những gì họ có cho hai bộ lặn bình khí.
Trước khi kế hoạch sơ tán hoàn chỉnh được xây dựng, hết tai họa này đến tai họa khác ập đến.
Một vụ nổ khác đã phá hủy cầu thang dẫn xuống khoang dưới.
Chiếc tàu ngầm đang quá tải bắt đầu nghiêng hẳn, bịt tắc thêm nhiều khoang và lối thoát hiểm. Những mảnh vỡ của cầu thang chắn ngang thiết bị mà Conan Edogawa và Vermouth để lại ở boong trên. Không còn thời gian để hội ý, họ đành phải để vị thám tử trẻ tuổi, người tự nhận đã "học lặn biển với bố ở Hawaii" rời đi trước.
Giờ đã quá nửa đêm, Amuro và kẻ xui xẻo gây ra tất cả chuyện này đang bị mắc kẹt dưới đáy chiếc tàu ngầm đã chết hoàn toàn hệ thống động cơ, chỉ còn lại bộ dụng cụ lặn mà họ đã sử dụng trên đường đến đây.
Đèn trong cabin nhấp nháy đáng ngại báo hiệu sắp xảy ra sự cố mất điện. Nước mặn rỉ xuống từ các khe hở trên trần tạo thành một màn mưa mỏng dọc theo hành lang hẹp. Nước đã ngập đến mắt cá chân khiến việc đi lại bình thường cũng trở nên khó khăn. Sàn kim loại ngày càng dốc và trơn trượt như băng khiến mỗi bước đi là một thử thách.
"Cầm lấy đi."
Amuro hung hăng ném sợi dây thừng và mặt nạ lặn vào tay kẻ gieo rắc lời nguyền.
"Cởi bỏ hết những gì có thể. Buộc dây quanh eo."
Dưới ánh mắt đe dọa của anh, Akai cúi nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình - áo khoác, áo sơ mi, quần jean, thắt lưng, áo gi lê chiến đấu và bao súng; dù có cởi hết ra thì anh cũng chẳng giảm được bao nhiêu cân.
"Tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay."
"Vớ vẩn. Hai người đàn ông trưởng thành dùng chung một bộ đồ lặn chắc chắn không phải ý hay." Amuro đảo mắt. "Thiết bị đang nằm trong tay tôi. Ý kiến của anh không có giá trị."
"..."
Không ai có thể thoát khỏi đáy đại dương ở độ sâu ba mươi bốn mươi mét một cách an toàn chỉ bằng tay không. Dù có ngoi lên được mặt nước, họ cũng sẽ bị hội chứng giảm áp suốt đời do nổi lên quá nhanh - Akai hẳn cũng biết điều này. Hắn ngừng tranh luận và cau mày trong khi cởi sạch trang bị trên người.
Amuro mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống buộc một đầu dây thừng quanh eo.
Tất cả tạ chì đều được gỡ bỏ, thậm chí cả những miếng chì cân bằng được may ẩn vào áo lặn cũng bị tháo ra hết nhưng vẫn không thể kéo lại được cân nặng của một người đàn ông trưởng thành. Anh chỉ có thể cầu nguyện rằng độ nổi tự nhiên của cơ thể sẽ triệt tiêu phần trọng lượng bị lệch. May mắn thay, anh vẫn còn một lượng oxy kha khá đủ để xả vào áo phao giúp nó nổi phần nào. Còn về thời gian cần thiết để bơi lên...
Đang tính toán dở, Amuro nghe thấy tiếng kéo lê phát ra từ phía bên kia sợi dây liền nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Tay thiện xạ chỉ còn mặc áo sơ mi và quần đùi đang cột một nút thắt trượt bằng sợi dây thừng đỏ trắng. Nút tháo nằm ngay trong tầm tay, gần bụng hắn, có thể dễ dàng gỡ ra ngay cả khi nhắm mắt; ý định của hắn quá rõ ràng. Akai nhanh chóng nhận thấy ánh mắt của anh thì nhún vai thờ ơ.
Đôi mắt xanh thẫm mở ra rồi nhắm lại một cách bình thản sau chiếc mặt nạ lặn mờ sương, vẻ ngoài thản nhiên ấy khiến người ta bốc hỏa.
Amuro lao tới giật mạnh sợi dây:
"Anh đang đùa tôi đấy à, Akai Shuichi? Kiểu buộc này thậm chí còn không chịu nổi dòng hải lưu yếu nhất."
"Đây là phương án an toàn nhất."
"Trong mắt anh tôi đã trở nên hèn nhát đến mức chỉ dám chọn phương pháp an toàn nhất sao?" Amuro nghiến răng đáp trả. "Đừng quên rằng anh mới là người cần sự giúp đỡ của tôi. Một cục hành lý không có quyền quyết định chuyện này!"
Trước khi đối phương kịp phản bác, Amuro đã nhanh chóng hất tay hắn ra và thay thế chiếc nơ lòe loẹt vô dụng bằng những nút thắt chết.
Một nút, hai nút, ba nút...
Cho đến khi Akai nắm lấy đầu ngón tay của anh, chúng đang run lên vì bị hạ thân nhiệt:
"Tôi sẽ không xin lỗi về chuyện này."
Mặc dù nói vậy, hắn không hề động vào mớ tóc rối trước mặt. Thay vào đó, hắn vươn tay ra vén sợi tóc đang mắc kẹt trong mặt nạ lặn của Amuro. Vết chai sần do cầm súng cọ xát vào vết trầy trên trán kích thích những dây thần kinh vốn đang đặc biệt nhạy cảm trong tình huống khẩn cấp.
"...Lo chuyện của mình đi, đồ tự cao tự đại."
Amuro quay mặt đi, thở hắt ra một hơi bị đè nén:
"Nghe cho kỹ đây, đèn pin chống nước trong túi bên phải của tôi, pin sắp hết rồi, sau khi chúng ta ra ngoài anh sẽ chịu trách nhiệm- "
Một tiếng nổ trầm đục từ phía trên cắt ngang lời nói của anh.
Lời nguyền "Akai Shuichi" lại giáng xuống. Một tiếng rắc chói tai vang lên từ bóng đèn huỳnh quang trên trần rồi nó phát nổ dữ dội. Mảnh vỡ văng trúng má Amuro, nhưng anh chưa kịp kiểm tra vết thương thì mặt sàn dưới chân dường như sụp xuống, hất mạnh anh đập vào bức tường đang rung chuyển dữ dội.
"Tên Gin khốn khiếp đó-" Amuro buột miệng chửi khi mắt hoa cả lên "-Hắn ta đã chuẩn bị bao nhiêu thuốc nổ vậy?"
Nước biển lạnh giá, mặn chát đổ xuống từ lỗ thủng trên trần. Lực hút cực mạnh kéo anh ra khỏi cabin, sợi dây quanh eo liền siết chặt gây đau đớn trên lưng; nhưng lực cản nhỏ nhoi đó chẳng là gì so với lực quán tính.
Amuro rơi vào đại dương đen kịt trong một tư thế kỳ lạ. Áp lực nước đột ngột cạy mở đôi môi đang mím chặt của anh, ép hết không khí cuối cùng ra khỏi phổi. Sau khi sặc một ngụm nước mặn, anh mới nhớ ra van thở vẫn đang cài trước ngực trái. Trong lúc hoảng loạn với lấy nó, anh lại bị trận nổ thứ hai của xác tàu ngầm hất ra thêm lần nữa. Sóng xung kích và dư chấn từ vụ nổ xoay mòng mòng anh như con quay rồi quăng xa. Lớp bọt khí vỡ vụn bao phủ lấy cơ thể anh khiến anh mất hoàn toàn phương hướng; chỉ còn dòng nước ào ạt chứng minh rằng cơ thể anh đang quay cuồng không ngừng.
Những năm tháng thâm nhập và điều tra đã dạy Furuya Rei cách kiềm chế bản năng sinh học của mình - cận chiến, đấu súng, đầu độc, dìm chết, điện giật, tra tấn, thức trắng đêm, đập vỡ sọ người khác trong khi thưởng thức một bữa ăn ngon... Chúng khiến anh gần như không còn biết sợ hãi - nhưng bất kỳ sự huấn luyện nào trước đây đều trở nên mờ nhạt so với khoảnh khắc này.
Nước biển buốt giá làm tê liệt khí quản khiến nó bỏng rát; phổi co rúm lại cầu xin không khí nhưng hệ thần kinh trung ương đã bị quá tải bởi chuyển động quay cuồng. Bóng tối dày đặc tiếp thêm sức mạnh cho nhịp tim đập trong vô vọng, nhấn chìm bộ não đã từng kiêu hãnh vào trạng thái trống rỗng khiến nó cứ lặp đi lặp lại vô tận như một chiếc máy hát bị hỏng:
Sao tôi có thể chết ở đây được?
Anh không biết mình đã trôi dạt bao xa trong bóng tối mịt mù, bàn tay trái loạng choạng trong bóng tối cuối cùng cũng chạm được vào van thở đã bị dòng nước xiết đánh rớt ra.
Khoảnh khắc chiếc ống ngậm bằng nhựa nhỏ xíu lọt vào miệng, thế giới như trở lại bình thường. Âm thanh truyền đi rất kém dưới nước, tiếng thở được khuếch đại từ dụng cụ lấn át khả năng nghe vốn không được sử dụng, cho phép anh suy nghĩ về những vấn đề khác ngoài việc ngạt thở:
Oxy, thiết bị, nổi lên mặt nước, Akai Shuichi.
Amuro hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhìn xung quanh.
Đêm trăng khuyết, đáy biển hoàn toàn tối mịt. Lúc này anh như đang trôi nổi trong chân không, thậm chí không thể phân biệt được đâu là trên đâu là dưới.
Anh chật vật cố lấy đèn pin ra khỏi túi nhưng cổ tay phải bị vướng vào đoạn dây của cụm đồng hồ đo và dây co giãn của bình khí khiến anh không cử động được. Chân vịt bên trái của anh cũng bị mất và anh không thể quạt chân trong nước chỉ với đôi ủng lặn. Tuy nhiên, nút thắt quanh eo vẫn chắc chắn. Sợi dây vẫn không hề xê dịch khi Amuro kéo chứng tỏ vật nặng buộc ở đầu còn lại vẫn nguyên vẹn.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Sợi dây đang căng đột nhiên chùng xuống. Một bàn tay to lớn thò vào túi ngực của áo phao. Dù biết đó là ai, Amuro vẫn theo bản năng căng thẳng.
Ngay khi ngón tay rụt lại, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt anh. Một đôi mặt nạ lặn bơi từ trên xuống, đôi mắt xanh lục của Akai Shuichi lờ mờ hiện ra qua quầng sáng. Chúng đảo lên đảo xuống như thể đang nhắc nhở anh.
......Vị trí?
Amuro thở ra, những bong bóng trắng trôi xuống ngực rồi về phía chân.
Anh hình như đang lộn ngược trong nước, bất kỳ chuyển động đột ngột nào cũng chỉ khiến anh chìm sâu hơn. Anh nhanh chóng dựa cánh tay trái đang duỗi thẳng của Akai để xoay người lại, dùng ngón trỏ gõ một chuỗi mã Morse lên cổ tay trần của người kia:
"Có bị thương không?"
Akai giơ ngón cái lên.
Mặc dù đã ra hiệu bằng tay để phủ nhận nhưng hắn vẫn mím chặt môi, sắc mặt nghiêm nghị. Vụ nổ đã ngắt hoàn toàn nguồn khí mà không chừa một ai, nhưng không giống Amuro, Akai không có thiết bị để thở; vẻ bình tĩnh hiện tại của hắn có lẽ cũng chỉ là sự gắng gượng cuối cùng.
Amuro liếc nhìn bong bóng khí khổng lồ đang nổi lên bên cạnh mặt mình rồi nhìn đôi môi hơi tím tái của đối phương. Nhiệm vụ trước mắt đã quá rõ ràng.
"Hai mươi giây oxy cho anh."
Đôi mắt xanh hẹp của hắn hơi mở to. Akai rõ ràng không thích lời đề nghị đó nhưng Amuro tiếp tục trước khi hắn kịp phản bác:
"Mỗi phút luân phiên một lần."
Mã Morse không phải là ngôn ngữ thích hợp để tranh luận. Ngón trỏ của Akai dừng lại một chút nhưng cuối cùng hắn đáp lại, "Đã hiểu."
Không còn thời gian để lãng phí. Amuro nắm lấy phần đế của van thở.
Bản năng sinh tồn của anh lập tức phản kháng, lòng tham vô độ cố gắng nuốt chửng những sợi chỉ mỏng manh của lý trí nhưng anh chỉ có thể cho phép mình hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc ống ngậm rời khỏi miệng, lượng oxy quý giá tuôn ra. Ống thở chao đảo mất kiểm soát hướng về phía Akai kéo theo một vệt bong bóng phát sáng phía sau.
Khi dây của thiết bị được nới lỏng, tay phải của Amuro cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc. Anh vòng tay qua cổ Akai, lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa hai người để giảm lực cản trong quá trình nổi lên. Cảm giác ngột ngạt sau khi nguồn oxy bị cắt đi nhanh chóng lấn át vẻ bình tĩnh ngắn ngủi. Anh nghiến răng, buộc tầm mắt mờ nhòe của mình phải nhìn vào khoảng không trống rỗng phía sau Akai.
"Giữ chắc áo phao của tôi đi."
Sau khi Akai thở ra luồng khí carbon dioxide đầu tiên, Amuro chỉ tay lên đỉnh đầu.
"Cùng bơi lên."
Anh hạ tay xuống, Akai khẽ nắm lấy tay anh trong giây lát. Ngay cả qua lớp găng tay lặn biển, nhịp tim của anh vẫn có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc ngón tay chạm nhau.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...
Giống như điểm tựa vững chắc giữa cơn bão dữ dội, nó mang lại cảm giác an toàn không thể diễn tả được.
Ba mươi sáu mét...
Chuyển...
Hai mươi bảy mét...
Dừng để giảm áp, chuyển, chuyển...
Ngay cả khi vấn đề hô hấp tạm thời được giải quyết, việc đưa một người đàn ông trưởng thành lên từ độ sâu vài chục mét cũng không hề dễ dàng.
Amuro chưa bao giờ nghĩ rằng tỷ lệ mỡ cơ thể thấp lại có ngày trở thành một bất lợi. Mật độ cơ bắp cao khiến toàn bộ cơ thể họ nặng như những khối tạ rắn chắc, rất khó để tạo ra lực nổi cần thiết. Việc chuyền nhau thiết bị thở cũng tiêu tốn nhiều khí hơn dự kiến, ngăn anh có thể bơm vào áo phao để hỗ trợ lực nổi. Cuối cùng họ chỉ có thể dựa vào việc đạp nước để bơi lên, mà vì đã mất đi chân vịt bên trái đồng nghĩa với trách nhiệm này hoàn toàn dồn lên chân phải của Amuro.
Tệ hơn nữa, chính chân phải của anh lại bị trúng mảnh đạn. Nước lạnh khiến cơ bắp chân co thắt, mỗi nhịp đạp càng làm tăng thêm cơn đau nhức nhối dưới lớp da bị sung huyết.
Amuro tập trung sự chú ý vào những chiếc răng hàm đang nghiến chặt ống thở, nhưng ma sát giữa răng và cao su không thể che giấu được sự phản đối từ các dây thần kinh. Tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra cùng bọt khí co giãn lọt qua khóe môi đang gượng gạo mím chặt.
Ngay cả manh mối nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của một tay bắn tỉa. Akai lập tức hỏi bằng đầu ngón tay:
"Làm sao?"
Cho dù đó có phải chỉ là ảo ảnh do ánh sáng hay không, đôi mắt ấy quả thực chất đầy vẻ lo lắng.
Một lời nguyền. Amuro cắn chặt cái ống ngậm bằng nhựa trong sự bực bội. Cái lời nguyền "Akai Shuichi" chết tiệt này.
"Bắp chân ngoài bên phải bị chuột rút."
Không hề ra hiệu "dừng lại", Akai dang rộng hai tay để ngăn lực đẩy hướng lên.
Sợi dây thừng trước mặt Amuro đột nhiên bị căng giật. Amuro theo bản năng gập người lại để rút ngắn khoảng cách nhưng bị một bàn tay bất ngờ chạm vào vùng eo bụng để ngăn lại. Akai nương theo đùi anh trượt xuống nửa người, bàn tay thuận của hắn xác định chính xác phần cơ bắp đang căng cứng, bắt đầu giúp chúng thư giãn bằng kỹ thuật điêu luyện.
Một ấn, hai ấn, ba ấn...
Đây là sự sỉ nhục tột cùng.
Vài cách để khéo léo xoay chuyển tình thế vụt qua trong đầu anh nhưng không có cách nào mà không đi kèm việc đá bay cái người, trên lý thuyết thì đang giúp đỡ rồi cả hai cùng chìm nghỉm trong đại dương này. Amuro mím môi liếc nhìn mái tóc của Akai, phải thừa nhận rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Một lời nguyền. Một lời nguyền phiền phức.
May mắn thay, khối cơ căng cứng trên bắp chân đã mau chóng được xoa dịu.
Amuro thận trọng cử động đầu gối, các dải cơ bị ảnh hưởng không có phản ứng khó chịu nào. Anh vội vã ra dấu "OK" để kết thúc màn tra tấn mang tên "ân huệ" này, sau khi Akai khó nhọc trở lại vị trí ban đầu, anh nhẹ nhàng gõ một từ duy nhất:
"Cảm ơn."
Chuyển...
Mười tám mét...
Dừng để giảm áp, chuyển, chuyển...
Chín mét...
Chuyển...
Dừng để giảm áp, chuyển, chuyển...
Amuro nhận được tín hiệu "chuyển" từ vai.
Anh cúi đầu. Đồng hồ đeo tay chống nước của anh cho thấy chính xác 56 giây đã trôi qua kể từ lần chuyền cuối cùng. Anh từ lâu đã nghi ngờ Akai cố tình trì hoãn thời gian, giờ thì bằng chứng đã quá rõ ràng. Lần nào anh cũng căn đúng tròn một phút mới buông tay, đến khi van thở chuyền tới tay Akai thì đã vượt quá một phút; thế nhưng Akai vẫn tính cả thời gian chuyền vào giới hạn thời gian mà không hề tỏ ra bất mãn với sự bất công này.
...Thật sự rất phiền.
Sợ rằng ánh mắt vô tình va nhau có thể khơi dậy ngọn lửa trong lồng ngực, Amuro cúi đầu nghịch một thiết bị nhỏ trong túi - một chiếc phao huỳnh quang có dây dẫn dài mười mét, đủ để nổi lên mặt nước từ độ sâu hiện tại.
Chiếc phao nhỏ màu xanh lá cây sau khi được thả khỏi túi liền "vút" một cái, kéo theo một sợi dây mảnh duỗi thẳng ra. Hai người dưới nước chăm chú quan sát nó lao thẳng lên trên rồi mất hút khỏi tầm nhìn của họ. Một đàn cá bị thu hút bởi ánh sáng tò mò bơi đến nhưng không dám tiến gần luồng đèn pin đang sáng rực, thay vào đó chúng bơi vòng quanh sợi quang phát tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu tựa pháo hoa đêm hè.
Sau khi phao ngừng nổi lên, vẫn còn một vài vòng dây nữa - ở độ sâu khoảng tám mét. Amuro nhanh chóng quay qua để kiểm tra lượng oxy còn lại.
Như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này, chiếc đèn pin trong tay Akai đột nhiên bắt đầu nhấp nháy.
Một, hai, ba...
Sự tương phản mạnh mẽ giữa ánh sáng và bóng tối khiến Amuro khó tập trung vào mặt đồng hồ lặn. Trước khi nguồn sáng duy nhất tắt, anh chỉ kịp xác nhận kim đo của bình khí đã chạm đến vùng nguy hiểm màu đỏ.
Thế giới dưới nước lại chìm vào bóng tối. Sợi dây phát quang tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo trở thành cột mốc chỉ đường duy nhất.
Vì không còn thấy được phương tiện để xác định độ sâu, Amuro chỉ đành liều mạng hết sức bơi lên trên.
Một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua từ từ lan ra các chi - biểu hiện ban đầu của chứng hạ thân nhiệt. Ngay cả bộ đồ lặn dày nhất cũng không thể ngăn được cái lạnh đang xâm nhập; thật khó tưởng tượng thân nhiệt của Akai lúc này là bao nhiêu khi hắn không có bất kỳ đồ bảo hộ nào. Amuro đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vì đèn pin đã tắt, nhờ đó họ không phải nhìn thấy dáng vẻ run bần bật của nhau.
Bơi lên, không ngừng hướng lên mặt nước...
Đoạn đường ngắn cuối cùng dường như dài hơn cả hai, ba mươi mét trước đó.
Hình dáng chiếc phao nổi dần hiện ra trên mặt nước đang bị sóng nắn thành những đường gợn lăn tăn.
Amuro theo bản năng vươn tay về phía ánh sáng. Những bọt khí từ hơi thở của anh lướt qua kẽ tay đang xòe rộng, tất cả trôi lên cao, cao hơn nữa ...
Bình khí đã cạn, van thở phát ra tiếng kêu rít khó chịu. Anh cố gắng hít vào nhưng vô ích, phổi anh không thể căng phồng. Bản năng thôi thúc tay chân anh đạp mạnh hơn, phải trồi lên...
Sợi dây phát quang ngắn dần. Amuro chớp mắt liên tục, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sinh lý để có thể đếm rõ hơn quãng đường còn lại.
Khoảng cách còn ba, hai, một...
Bầu trời đột ngột bừng sáng - không, là có người đang rọi đèn chiếu thẳng vào mặt biển ở phía bên trên.
Trong luồng ánh sáng chói lóa, một chiếc thang dây dài thượt quăng phịch xuống nước, bắn lên vô số bọt sóng trắng xóa.
Không thể đoán được là phe ta hay phe địch. Những bong bóng nhỏ li ti lướt qua làn da trần để lại cảm giác ngứa ngáy trên các dây thần kinh, phản ánh sự bất an trong lòng. Nhưng lúc này không còn cách nào khác. Bọn tay sai của Tổ chức dễ đối phó hơn là những cơn sóng dữ của biển cả.
Amuro cố gắng bám vào nấc thang cuối cùng. Ngay sau đó, tay của Akai cũng nắm lên cùng thanh nhựa.
Chiếc thang dây bị giật mạnh, họ lao lên phía mặt biển như cá cắn câu.
Vừa ngoi đầu khỏi mặt nước, Amuro vội vàng nhổ ống thở ra. Luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo tràn vào lồng ngực đang đau nhức của anh, trong phút chốc dấy lên cảm giác sảng khoái gây nghiện, cuối cùng đánh sâu vào bộ não ngày càng trì trệ của anh vì thiếu oxy. Bên cạnh anh, Akai cũng đang thở hổn hển, đôi mắt hơi đờ đẫn dưới hàng mi phủ đầy sương.
Trên những con sóng cuộn trào, ngọn đèn pha chiếu hết công suất trông giống như mặt trời mới treo lơ lửng trên biển. Một người đàn ông vạm vỡ tiến đến chính giữa quầng sáng chói chang, giơ cao hai tay hét lớn về phía họ:
"Anh Akai!"
Andrew Carmel thò người ra khỏi mạn thuyền máy, vẻ mặt phóng đại như sắp phát khóc đến nơi.
Hóa ra đó là một con thuyền của FBI .
Đã lâu lắm rồi Bourbon, Amuro Tooru hay Furuya Rei mới trông luộm thuộm đến thế.
Khi lượng adrenaline trong cơ thể dần lắng xuống, các cơ bắp của anh bắt đầu rên rỉ vì kiệt sức. Cảm giác này khác hoàn toàn với cơn đau nhói mà anh thường cảm thấy sau mỗi chấn thương; đó là một cảm giác vô lực tận xương tủy, lạnh thấu xương. Cứ như thể ai đó đã dùng ống nghiệm hút sạch các dây thần kinh vận động của anh, khiến anh nằm bất động không còn sức lực, gần như không thể thở được. Vùng eo bị dây thừng siết chặt nóng rát; anh gần như có thể tưởng tượng ra những vết bầm tím kinh hoàng đang hình thành bên dưới bộ đồ lặn.
Edogawa Conan, người đầu tiên lên bờ từ trước, đưa cho họ một chồng chăn. Anh đã cởi bộ thiết bị lặn nhưng những vết hằn đỏ do mặt nạ để lại quanh mắt vẫn rất rõ, tương phản rõ rệt với khuôn mặt tái nhợt và đôi môi tím tái vì lạnh.
Ở phía bên kia boong tàu, Jodie Starling và Andrew Carmel đang chăm sóc cho Akai Shuichi ướt sũng như thể họ đang chăm sóc đứa con trai bị sốt của mình. Akai, người thường ngày rất kiêu ngạo giờ được quấn chặt như một đứa bé trong tã lót, đầu hắn tựa vào tường, khẽ đung đưa theo nhịp lắc lư của con thuyền.
Amuro nghe lén cuộc trò chuyện của họ, mơ hồ nhận ra được vài từ khóa như "bác Tiến sĩ", "phát minh", "máy định vị dưới nước" và "cảm ơn". Dường như Akai đã giấu một thiết bị liên lạc dưới nước trong người, có lẽ trong quá trình ngoi lên hắn vẫn luôn giữ liên lạc với đồng đội. Nếu không thì dù có phao huỳnh quang để dẫn đường, các thuyền cứu hộ cũng không thể đến nhanh như vậy.
Tất nhiên, sẽ còn tốt hơn nữa nếu thiết bị liên lạc đó không thu hút sự chú ý của đám FBI ồn ào .
Ở phía mũi tàu, cánh cửa buồng lái từ từ mở ra. James Black thò đầu ra cảm ơn anh một cách trịnh trọng.
-Đúng là đám FBI không coi trật tự ra gì, lại đi giao việc lái tàu cho cấp trên.
Sự mỉa mai đầy tự mãn tạm thời che khuất nỗi lúng túng khi lỡ bước lên thuyền của "đối thủ". Amuro xoay người ngồi dậy từ trên sàn, chịu đựng cơn chóng mặt tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
"Không có gì. Có điều, nếu các vị cảm thấy bị mắc nợ ân tình, chi bằng hãy tôn trọng các điều khoản trong visa du lịch của mình."
Vị cấp trên của FBI làm như không nghe thấy, chuyển chủ đề với nụ cười lịch sự:
"Tôi nghĩ cậu không thể tự đến bên tàu được đâu, phải không?"
Như đấm vào bông, thật nhàm chán. Amuro lắc đầu, rồi lại gật đầu, nhất thời không nhớ liệu người Mỹ sẽ trả lời "Đúng vậy, không thể" hay "Không, không thể" trong tình huống như thế này.
"...Tóm lại, phiền mấy người né xa khu vực đông người ra một chút."
James Black gật đầu đồng ý.
Chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt biển yên bình hơn mười phút. Khi cập bờ, đường chân trời đã chuyển sang màu trắng nhạt - xem ra con tàu ngầm sau khi mất động cơ vẫn nương theo dòng hải lưu đi được một quãng đường khá xa.
Cũng nhờ có khoảng thời gian này, Amuro rốt cuộc đã hồi phục đủ sức để có thể đi đứng đàng hoàng. Chỉ cần tưởng tượng cảnh mình phải dựa vào tường lết bước xuống thuyền trước mặt mọi người cũng đủ khiến anh rùng mình, chưa kể đến việc anh sẽ bị trêu chọc thế nào sau khi đoàn tụ với Vermouth.
Bậc thang xuống thuyền dập dềnh lên xuống theo nhịp sóng biển.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau. Đúng như dự đoán, Amuro thấy Akai Shuichi đứng ở mép tàu. Hắn đang cuộn mình trong một tấm chăn dài chạm đất, chiếc mũ len thường ngày đã biến mất, mái tóc hơi khô rối bời. Dáng người mệt mỏi cùng vẻ mặt vô cảm khi hút thuốc tạo nên cảm giác kỳ lạ, khiến người ta không thể hiểu được suy nghĩ của hắn về trải nghiệm cận kề cái chết vừa rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Amuro nhận thấy một cảm xúc dịu dàng, trìu mến trong đôi mắt xanh lục nhuốm màu gỉ sét ấy, nhưng cảm giác đó chỉ càng làm dấy lên thêm nhiều nghi vấn. Trực giác mách bảo anh điều gì đó, như thể một vài lời nói nhất định mà một khi được thốt ra sẽ khiến bong bóng an toàn trong đêm dài "bụp" một tiếng vỡ tan.
Trong trạng thái hoang mang pha trộn giữa lo lắng và sợ hãi, hắn nhìn người nọ cất lời chậm rãi:
"Amuro-kun, lần này..."
"Không có gì," Amuro nhanh chóng nói, cắt ngang Akai trước khi bầu không khí hòa bình bị phá vỡ. "Chỉ là trả ơn vụ Curaçao thôi."
Trong mọi trường hợp, cho dù đó là lòng biết ơn hiện rõ trong ánh mắt người kia hay cảm giác nóng bừng kỳ lạ trong lồng ngực họ lúc này, tất cả đều chỉ là kết quả của hiệu ứng cầu treo.
Trước lời nói đó, Akai chỉ khẽ cười: "Cậu vẫn nghĩ chỉ có cậu mới giết được tôi sao?"
"Đúng vậy." Amuro khoanh tay dứt khoát. "Chỉ có thể là tôi thôi."
Không phải do thiên tai, không phải do nhân họa; không phải âm mưu của kẻ thù, cũng không phải sai sót của đồng đội; không phải do Gin hay Vermouth, lại càng không thể là Bourbon hay Amuro Tooru.
-Chỉ có Furuya Rei.
Đó là sự ích kỷ nhỏ nhen của một người không tồn tại, người chỉ có thể bước đi trên thế gian vào khoảnh khắc rạng đông đan xen giữa ngày và đêm.
Nhưng anh không thể nói ra suy nghĩ ngu ngốc đó. Ít nhất là không phải bây giờ, không phải ở đây.
Vậy là, Amuro Tooru vội vàng vẫy tay, chỉ để lại một câu "Đừng chết xàm trước khi chúng ta gặp lại nhau" rồi nhảy khỏi thuyền mà không hề ngoái lại.
Giữa tiếng gió rít xôn xao, phía sau truyền đến tiếng đáp mơ hồ:
Tôi sẽ ghi nhớ điều này.
Mặt trời từ từ ngoi lên.
Trên mặt biển lấp lánh, chiếc thuyền nhỏ của FBI hóa thành một chấm đen lướt trên những con sóng trắng, dần dần khuất xa.
Các đĩa mềm chứa thông tin tình báo mà Tổ chức ra lệnh tiêu hủy cùng con tàu ngầm đã nát vụn thành tro bụi. Dữ liệu được lưu trữ vào một USB được mã hóa mang tên "Bộ não con người", tất cả những gì cần làm tiếp theo là chuyển các tập tin đã được sao chép cho Kazami Yuya.
Amuro đứng bên vệ đường, một tay cầm máy liên lạc của Bourbon, tay kia lau chùi bộ đồ lặn.
Trong khoang miệng khô khốc vẫn còn đọng lại vị mặn chát của nước biển và thoang thoảng mùi khói thuốc. Xuyên qua làn gió biển ẩm ướt, một đôi mắt xanh lục hiện ra trên sườn đồi xanh mướt rợp bóng cây ở phía xa, giống hệt đôi mắt đã bị biến dạng bởi sự khúc xạ của nước và kính lặn không lâu trước đó. Anh nhắm mắt lại nghiêng tai lắng nghe; tiếng chim hót buổi sáng và tiếng côn trùng kêu hòa quyện với tiếng tim đập thình thịch. Ngón trỏ và ngón giữa của anh chạm vào cổ tay trần, cảm nhận mạch đập hơi nhanh dưới lớp da mỏng. Rồi, anh giật mình tỉnh giấc bởi một cơn đau nhói ở lưng dưới; chiếc đồng hồ chống nước của anh báo hiệu:
Màn thoát hiểm hỗn loạn ở dưới nước đó đã kết thúc từ lâu rồi.
...Mặc kệ cái hiệu ứng cầu treo đi.
Furuya Rei bực bội rút ra kết luận.
-Chẳng phải đều là lỗi của Akai Shuichi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top