3
"Người là do tôi giết."
Trong xói mòn đáy mắt Tiêu Tiêu cuộn trào sự tuyệt vọng, cũng có cả sự quyết tuyệt phá đập cướp thuyền. Nước mắt cô đong đầy, mái tóc dài xõa xượi dính chặt vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, bờ môi vẫn còn khẽ run rẩy, trông vừa kiên cường lại vừa đáng thương đến thế.
"Nếu anh sợ, cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."
Kẻ ngốc đứng trước mặt cô ngay lập tức bị lay động.
"Em đang nói cái gì vậy..."
Giọng Lý Tiểu Giang dịu dàng mà khàn đục. Đôi mắt cậu đỏ bừng đăm đăm nhìn cô, nơi đáy mắt tràn ngập thứ tình yêu tuyệt vọng đang bị nỗi đau đớn tột cùng gặm nhấm.
Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy sau đầu Tiêu Tiêu, như thể sợ làm kinh động đến điều gì đó, khẽ khàng an ủi: "Tôi sẽ không để em một mình đâu."
Vừa trải qua một cuộc giáp lánh gạt xé, hơi thở cậu còn chưa ổn định, nhưng từng chữ thốt ra đều chắc chắn đinh ninh.
"- Chúng ta cùng đi thôi."
Tường thành phòng thủ của Tiêu Tiêu như vỡ vụn hoàn toàn, nước mắt tuôn ra như mưa. Dưới ánh nhìn từ đôi mắt chan chứa tình yêu và sự xót thương tựa như một chú chó nhỏ ấy, cô gục đầu lên vai Lý Tiểu Giang.
Bàn tay lớn kia từ đầu đến cuối vẫn đỡ vững vàng sau đầu cô. Lý Tiểu Giang vô cùng trân trọng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Má cô dán sát vào lồng ngực cậu, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập dồn dập bên trong.
Vòng ôm của Lý Tiểu Giang ấm áp và vững chãi.
Tiêu Tiêu vùi đầu bên vai cậu, nghẹn ngào không thành tiếng. Nơi góc khuất không ai nhìn thấy, sự tính toán và nỗi xúc động trong mắt cô đang giao thoa một cách điên rồ.
Thậm chí, cô còn nảy sinh sự dao động.
Hay là, thật sự cùng nhau bỏ trốn cho xong.
Cô vậy mà lại không lỡ để cậu phải chết.
Tên ngốc kia lặng lẽ siết chặt vòng tay, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, thốt ra lời hứa hẹn như một tiếng thở dài.
"Đừng sợ. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."
Tiêu Tiêu nước mắt đầm đìa, nhắm chặt mắt lại.
Màn game này đã bắt đầu như thế nào nhỉ?
Sáng hôm đó khi cô tỉnh dậy, Trần Luân không ở bên cạnh.
Cô đi chân đất bước xuống giường, lần theo hành lang tìm kiếm. Nơi đầu cầu thang tầng hai, cô nhìn thấy Trần Luân đang đứng bên lan can, đăm đăm nhìn xuống dưới như hóa đá.
Cô bước tới bên cạnh hắn, nương theo ánh mắt hắn nhìn xuống.
Nơi phòng khách dưới nhà, Lý Tiểu Giang đang yên lặng khoanh chân ngồi trên tấm thảm, chăm chú học bài.
Ánh nắng tràn qua cửa kính sát đất, bao phủ toàn bộ con người cậu trong một quầng sáng vàng ấm áp. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, tóc mềm mại rủ trước trán, ngoan ngoãn cúi đầu lật xem một cuốn sách.
Làn da cậu đã trắng hơn rất nhiều, cũng không còn gầy gộc như hồi mới tới. Đường nét khuôn mặt cậu vốn đã đẹp sẵn, nay có thêm chút thịt lại càng thêm phần ưa nhìn.
Dáng vẻ tập trung và thong dong khi ngồi ở đó của cậu giống như một cậu ấm cao sang, sinh ra đã thuộc về khoảng nắng này.
Khác hoàn toàn với sự hống hách ngông cuồng cậu thể hiện ở bên ngoài, cũng chẳng hề giống dáng vẻ nhẫn nhịn ngoan ngoãn trước mặt Trần Luân.
Lúc này, cậu không mang bất kỳ lớp ngụy trang nào, là chính bản thân cậu nguyên bản nhất.
Một Lý Tiểu Giang nỗ lực, thuần khiết, thản nhiên và tỏa sáng.
Cảnh tượng đó đẹp đẽ như một bức tranh.
Tiêu Tiêu đứng bên cạnh Trần Luân, cùng hắn sóng vai nhìn xuống dưới nhà. Bọn họ ngầm hiểu mà giữ im lặng, cùng chia sẻ khoảnh khắc lén nhìn này.
Trong đầu Tiêu Tiêu xoay chuyển biết bao nhiêu tính toán.
Lý Tiểu Giang là thế thân của Trần Luân, là đồ chơi của Trần Luân.
Vậy thì cậu ta cũng có thể là "thế thân" trong kế hoạch của cô, cũng có thể là đồ chơi của cô.
Cô biết thế giới của Lý Tiểu Giang bị xé rách: "Trần Luân" ở bên ngoài rực rỡ tỏa sáng biết bao nhiêu, thì sau cánh cửa đóng chặt, cậu phải nhẫn nhịn chịu đựng sự nhục nhã và đọa đày thế nào chẳng ai hay biết.
Cô không biết trong căn phòng tầng hầm mà cô không được phép bước vào đó đã xảy ra những gì.
Lý Tiểu Giang không thể nào không hận Trần Luân - giống như cô vậy.
Họ sinh ra đã là những kẻ đồng mưu.
Cậu là chiếc chìa khóa để cô thoát khỏi lồng giam.
Cậu là kẻ thế tội hoàn hảo nhất của cô.
Móng tay Tiêu Tiêu găm sâu vào lòng bàn tay, cô lặng lẽ dời tầm mắt sang khuôn mặt đang nhìn đến ngẩn ngơ của Trần Luân.
Trần Luân, chúng ta chơi chút gì đó kích thích đi, một trò chơi ba người.
Lý Tiểu Giang là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top