Oneshot

Title : I'm single, if you're curios

Author : sehuner

Translated by novxatlantis

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC

🐻🐣

Năm nay là năm 2006.

Jongin vừa đỗ vào ngôi trường đại học mà mình mơ ước bấy lâu, những tưởng rằng đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, nhưng anh đã lầm.

Một lần nọ khi ở cửa hàng tiện lợi gần trường, một nhóm bạn đang bàn tán rôm rả bên cạnh anh. Anh vốn không có ý nghe lén, nhưng khi họ nhắc đến buổi concert sắp diễn ra, niềm hy vọng của anh bỗng dâng lên.

"Thật sự đó, đi cùng đi!"

"Xin kiếu nhé, đối với tao chỉ có Panic! là ban nhạc đỉnh nhất thôi."

Trời ạ.

Jongin không ngoảnh đầu lại, anh vội thanh toán hộp sữa chuối của mình rồi lập tức lên mạng tìm xem liệu sắp có concert thật hay không.

Hóa ra tin đó lại là thật, Green Day sẽ là ban nhạc trình diễn trong buổi concert sắp tới. Boulevard of Broken Dreams, Holiday, 21 Guns, chính những bài hát ấy đã góp phần tạo nên một Jongin như hiện tại: một anh chàng với mái tóc dài và ăn mặc phong cách.

Nhưng so với nhiều fan Green Day đồng trang lứa thì Jongin vẫn thích để gương mặt mình tự nhiên hơn. Anh không hề thích kẻ mắt. Chỉ cần nghĩ đến cảnh lỡ tay chọc cây kẻ vào mắt cũng đã khiến anh đủ sợ hãi rồi.

Và vâng, tất nhiên là anh đã mua vé ngay sau đó rồi. À không, chính xác là chỉ mua một tấm vé, vì chẳng người bạn nào của anh muốn đi concert cùng cả (hay nói đúng hơn là họ thích những ban nhạc khác cơ.)

Chỉ một tuần sau khi đỗ vào trường đại học mơ ước, Jongin đã sở hữu cho mình tấm vé đến concert của ban nhạc mình thích nhất. Anh không biết phải diễn tả niềm vui đó như thế nào nữa. Ngay khi cầm được chiếc vé trên tay, điều duy nhất còn lại trong đầu Jongin chỉ là số ngày đếm ngược để được gặp thần tượng mà mình hâm mộ.

Con số bây giờ chỉ còn lại 10 đêm nữa.

9 đêm.

8 đêm nữa

thêm 4 đêm nữa thôi.

còn 2 đêm.

và đêm nay.

chính là đêm hôm nay.

Jongin muốn mình khác biệt hơn một chút. Anh muốn trở nên nổi bật giữa đám đông. Anh ôm mộng nho nhỏ rằng nếu mình trông thật đặc biệt, liệu Billie Joe Amstrong có nhìn về phía này không, hoặc thậm chí là để mắt đến anh.

Thế nên anh đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục cho tối hôm nay rồi.

Anh biết tỏng mấy cậu thiếu niên đến xem concert hầu hết sẽ ăn mặc giống nhau rồi: tóc mái dài, tay đeo đầy vòng cao su, mắt kẻ eyeliner hay đại loại thế.

Nhưng Jongin thì khác. Chỉ riêng hôm nay thôi, anh lại vuốt hết tóc mái ra sau, chải chuốt lại gọn gàng, thay vì đeo mấy cái vòng cổ vũ dày cộm thì anh lại đeo đồng hồ.

Trên người là chiếc áo sơ mi đen dài tay, quần jeans ống rộng anh vẫn hay mặc và đôi converse quen thuộc. Đối với một chàng trai 18 tuổi vào năm 2006, anh lại trông chỉn chu đến bất ngờ. Và đương nhiên là không kẻ mắt.

Jongin bước vào concert, lòng đầy thấp thỏm, nhưng rồi mọi thứ vẫn đúng y như anh nghĩ. Hầu như ai cũng mặc na ná nhau một kiểu đồ cũ rích. Thành ra Jongin trở nên siêu nổi bật giữa đám đông.

Vị trí của Jongin khá đẹp, không quá gần cũng không quá xa sân khấu. Anh ngồi ghế ngoài cùng bên trái, bên cạnh không có ai. Mãi đến chiếc ghế thứ ba mới có người, là một cặp nam nữ đang mải mê quấn quýt lấy nhau.

Nhưng Jongin chẳng bận tâm mấy. Lượng adrenaline trong người trào dâng, anh không thể tin được cuối cùng sau năm năm, mình cũng được xem họ biểu diễn trực tiếp.

"Trời ạ, kiếm chỗ khác mà tình tứ đi!"

Một giọng nói cất lên từ bên phải khiến Jongin ngoái sang.

Đó là một cậu trai cao ráo, cũng như anh, không kẻ eyeliner, tóc vuốt gọn ra sau, cậu mặc một chiếc bomber vintage trông khá chỉnh tề.

"À..."

Cậu chàng nhìn Jongin, rồi cúi xuống xem lại vé trong tay.

"Ghế M-80? Vé của anh ghi như thế đúng không?"

Jongin kiểm tra lại vé của mình rồi gật đầu xác nhận. Anh chẳng ngờ cậu trai ấy lại hào hứng đến vậy, rồi bỗng nhiên cậu lại đập tay với anh.

"Nè anh," cậu ngồi xuống, "tôi đã mua ghế M-79 này vì lúc tôi xem sơ đồ chỗ ngồi chỉ thấy anh ngồi có một mình thôi." Nói rồi, cậu thoải mái ngả người ra sau, còn huých nhẹ vào vai Jongin.

Jongin chỉ biết cười cười đáp lại, cố thuận theo bầu không khí. Nhưng trong lòng anh biết rõ đó chỉ là cái cớ.

Mình cá là bạn bè cậu ta cũng chẳng có ai thích Green Day nên mới phải đi một mình như mình. Nhưng cậu ta cũng dễ thương thật...thôi thì cứ thuận theo vậy.

"Sehun."

Cậu ấy đưa tay về phía, khuỷu tay tựa lên thành ghế của anh, Jongin liền lập tức hiểu ý, cậu là đang muốn cụng tay với anh.

"Jongin, rất vui được gặp cậu."

Hai người cụng tay với nhau.

Vài phút nữa trôi qua.

Sehun cứ thế nói không ngừng, còn Jongin thì chăm chú lắng nghe.

Cứ tưởng cậu ta sẽ là kiểu người phiền phức chứ.

Không, mình cứ nghĩ mình sẽ không thích cậu ta lắm...nhưng hóa ra cậu ta cũng khá ngầu đó.

Rồi tự dưng đèn vụt tắt, cả biển người bên dưới thi nhau reo hò.

"Make some noise!"

Giọng Billie Joe vang lên khiến làn sóng người hâm mộ bên dưới càng bùng nổ dữ dội hơn.

"Vãi thật!"

Sehun phấn khích đến mức huých vào người Jongin cũng mạnh hơn. Nhưng Jongin lại thấy hành động ấy đáng yêu. Nếu anh không quá ngại ngùng, có lẽ anh cũng sẽ phản ứng giống vậy.

Jongin vốn là người hướng nội, anh đang cố tận hưởng từng giây từng phút.

Mở màn là American Idiot sao? Chết tiệt, quá đỉnh rồi!

Thế nhưng Jongin vẫn cứ thấy ngượng ngượng. Anh run lên vì phấn khích, tay cầm chiếc máy ảnh Kodak EasyShare 2004 của mình.

Sehun cũng mang theo một chiếc máy phim dùng một lần để chụp ảnh. Nhưng cậu còn chẳng thèm động đến nó dù chỉ một chút. Sehun hòa mình vào âm nhạc, phiêu theo từng nhịp trống, hát theo từng câu, thậm chí gào đến khản cổ. Với cậu thì việc tận hưởng buổi diễn còn quan trọng hơn bất cứ tấm ảnh nào.

"Anh đang làm gì thế?!"

Sehun ghé sát tai Jongin hét lên, nhưng do tiếng nhạc quá lớn nên anh vẫn không nghe được gì cả.

Sehun cố nghiêng người lại gần hơn, đưa tay che tai Jongin lại để anh có thể nghe rõ giọng mình hơn, cái tư thế thì thầm quen thuộc khi muốn trò chuyện giữa mấy nơi ồn ào ấy mà.

"Anh đang làm gì vậy?"

Hỏi xong, Sehun lại quay sang hát tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Những cái đụng chạm bất ngờ ấy khiến Jongin hơi sững người.

Hai người chỉ mới gặp nhau chưa đầy 20 phút, vậy mà Sehun lại thoải mái với anh đến thế. Không phải Jongin thấy khó chịu, chỉ là...cậu chưa từng quen với sự gần gũi như vậy, còn là người mình mới gặp nữa chứ.

"Tôi quay video! Để làm kỉ niệm!" Jongin cũng cố hét to để đáp lại, nhưng Sehun chẳng nghe thấy gì vì tiếng nhạc đã át hết mọi âm thanh xung quang rồi.

Thế là anh bắt chước Sehun. Jongin nghiêng người lại gần, đưa tay che bên tai Sehun lại rồi nói.

"Tôi đang quay video, để làm kỉ niệm."

Trong chốc lát Sehun đã ngừng hát, rồi cậu lấy chiếc máy ảnh khỏi tay Jongin. May là máy có dây đeo nên anh không cần phải cất lại vào túi.

Sau đó, cậu nắm lấy cả hai tay anh, khiến Jongin lần thứ ba phải sửng sốt trong đêm nay.

"Welcome to a new kind of tension!" Sehun vừa hát theo vừa dùng đôi tay anh như dùi trống, lắc lư theo nhịp nhạc. "All cross the alien nation!" cậu vẫn tiếp tục. Rồi cậu lại ghé sát tai anh, nhưng không hề buông tay ra. "Đến lượt anh đó!"

Jongin lúc này mà vẫn còn ngại, nhưng anh nghĩ Sehun đang chờ mình.

"Where everything isn't meant to be okay!", cuối cùng anh cũng hát theo, bắt chước biểu cảm của Sehun.

"Phải thế chứ!" Sehun bật cười, còn Jongin vẫn tiếp tục hát. Anh cũng cầm lấy tay Sehun, mặc dù anh hơi ngại nhưng cậu đã không ngừng cổ vũ anh, kéo anh hòa theo nhịp nhạc, cậu muốn anh sôi nổi hơn nữa và thật sự tận hưởng buổi hòa nhạc.

Bài hát kết thúc, cả hai cùng vỗ tay và reo hò.

Ban nhạc biểu diễn thêm năm ca khúc nữa rồi mới dừng lại để giao lưu với khán giả. Và cũng chính lúc ấy, Sehun và Jongin mới có cơ hội để nói chuyện với nhau.

"Thấy chưa? Cứ để cơ thể tự cảm nhạc sẽ vui hơn nhiều."

Sehun nói, dù ban nhạc đang nói nhưng cả khán đài vẫn ồn đến mức phải hét lên mới nghe được. Jongin ngẫm lại lời cậu nói rồi mỉm cười gật đầu.

Sehun mới bắt đầu lôi chiếc máy phim bị bỏ quên từ nãy đến giờ ra để chụp ảnh. Cậu chụp đám đông, sân khấu, và cả chàng trai ngồi cạnh mình.

"Anh thử làm theo biểu cảm của Billie Joe Amstrong mà anh thấy ngầu nhất xem!"

Sehun giơ máy ảnh lên định chụp Jongin. Nhưng ngay lúc cậu nghĩ anh sắp tạo dáng, Jongin lại bật cười. Đây đâu phải biểu cảm cậu muốn thấy, nhưng Sehun vẫn tin là tấm ảnh sẽ đẹp. Vì Jongin cười đẹp trai dễ sợ luôn! Ít nhất là đối với cậu, cậu thấy anh đẹp trai mà.

Vì chiếc máy ảnh ấy không cho xem ảnh ngay sau khi chụp, thế nên Sehun chỉ biết bấm máy liên tục thôi. Cậu vẫn chắc rằng đống ảnh đó sẽ rất tuyệt.

Càng diễn thêm, càng nhiều tiếng hò reo, và cả hai lại có thêm nhiều lần đụng chạm vô tình.

Ấy vậy mà chẳng ai trong số họ thấy mệt dù chỉ một chút. Suy cho cùng cả hai vẫn là người hâm mộ cuồng nhiệt mà. Trong lòng hai người ấy đều biết mình đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

Rồi ban nhạc lại bước vào phần giao lưu tiếp theo. Họ trò chuyện với nhau, với người hâm mộ và tiếp tục khuấy động bầu không khí.

Mãi đến lúc ấy Jongin mới nhận ra mình chưa hề quay thêm đoạn video nào kể từ bài American Idiot cả. Anh lập tức cầm lại chiếc máy ảnh đeo trước ngực rồi lại bấm quay. Ống kính thu phóng lúc to, lúc nhỏ. Hai tay anh run lên vì phấn khích.

Ban đầu anh quay sân khấu, sau đó định lia sang đám đông. Nhưng khi xoay máy sang bên cạnh, trong khung hình chỉ còn lại góc nghiêng của Sehun. Anh vô thức phóng to, rồi lại phóng to thêm, thêm chút nữa...

"Trời đất!" Jongin lập tức thu nhỏ ống kính khi Sehun đột nhiên quay lại và nhìn thẳng vào máy ảnh. "Sao thế, Jongin?" Vừa nhận ra mình lọt vào khung hình của Jongin, Sehun lập tức giơ tay tạo kí hiệu rock 'n' roll trước máy quay.

Sehun chỉ tay về phía sân khấu. Jongin lia máy theo hướng ấy, nhưng chỉ quay được một lúc lại chuyển máy về phía Sehun.

"Làm gì vậy chứ, Green Day ở ngay trên kia mà!"

Sehun nói vào máy ảnh như thể cậu đang tham gia một chương trình thực tế.

"Tôi chỉ vừa mới gặp được cậu ấy thôi, cậu ấy ngầu lắm." Giọng Jongin vang lên phía sau máy ảnh. "Tôi ngầu thật, nhưng đừng vì thế mà mấy người mà tán tỉnh tôi nha." Sehun cũng nghiêm túc đáp lại trước ống kính.

Và rồi Jongin chợt cảm thấy có gì đó dâng lên trong lòng. Một cảm giác mà ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi.

"Thế là cậu có người yêu rồi sao?" Jongin hỏi.

"Gì cơ, ý tôi là mấy đứa bạn hay bất kỳ ai sau này có xem được đoạn ghi hình này thôi mà." Sehun giải thích.

"Nhưng nếu người cầm máy đây..." Cậu ghé sát vào ống kính hơn, khóe môi cong lên. "...muốn làm quen với tôi thì tôi rất sẵn lòng nè." Jongin bật cười. Sehun cũng cười theo anh.

Nhưng có cái gì thật sự buồn cười nhỉ? Sao cảm giác cứ ngượng ngịu thế nào ý? Hay cả hai đều đang ngại muốn chết nên chỉ biết cười để xua tan bầu không khí gượng gạo này thôi? Đúng là cái tuổi mới lớn mà, gặp mấy tình huống như này chỉ biết cười trừ cho qua.

"Tiếp đến là Boulevard of Broken Dreams!"

Giọng của ca sĩ vang lên như giải cứu cả hai khỏi khoảnh khắc ấy. Jongin lập tức hướng máy qua trở lại sân khấu. Anh thấy sống mũi mình cay cay, đó là bài hát anh yêu thích nhất của band. Khác với những ca khúc trước đó, giai điệu lần này lại chậm rãi và đầy cảm xúc. Cả khán đài cũng không còn náo nhiệt như trước, mọi người chỉ nhẹ nhàng hòa mình cùng giai điệu.

Jongin lại không cất giọng. Anh không muốn tiếng hát của mình lọt vào đoạn video này. Đối với anh, những kỉ niệm này quý giá lắm.

"À mà...tôi vẫn còn độc thân đó nha."

Chết tiệt. Jongin buông tay khỏi nút ghi hình, đoạn video này coi như hỏng mất tiêu. Thế nhưng điều lạ là...anh chẳng hề thấy bực mình chút nào? Thậm chí anh còn chủ động dừng quay để nói chuyện tiếp với Sehun.

"Hửm?" Jongin hỏi và tắt máy quay.

"Sao anh lại dừng quay rồi?" Sehun thắc mắc.

"Tôi chỉ muốn quay đoạn đầu với đoạn điệp khúc thôi, chủ yếu để làm kỉ niệm ấy mà." Jongin đáp, cơ thể vẫn khẽ đung đưa theo nhịp nhạc.

"Lúc nãy cậu nói gì đó? Cái câu trước khi cậu hỏi ấy?" Jongin hoàn toàn quên mất, ban nãy anh đã bị phân tâm.

Lúc này đoạn điệp khúc thứ hai cũng đến, loa cũng lớn hơn. Nên Sehun lại làm như lúc nãy, ghé sát vào tai Jongin.

"Tôi vẫn còn độc thân, nếu anh tò mò."

Jongin còn chẳng biết cảm xúc vừa dâng lên trong lòng mình là gì. Nhưng ảnh đã cảm nhận được nó từ lúc đầu rồi. Phải, từ ngay khi American Idiot vang lên.

À, hóa ra tim anh đã hẫng mất một nhịp rồi. Và những đứa mới lớn vụng về sẽ làm gì khi thấy con tim mình đập loạn thế này? Tất nhiên là cười cho qua chuyện rồi.

Jongin bật cười, không lớn tiếng lắm. chỉ cười khẽ thôi. "Ai bảo với cậu là tôi tò mò?"

Đến lượt Sehun thấy ngại, rồi cậu cũng cười. "Có ai đâu..." Sehun nhướng mày đầy tinh quái. "Chỉ là tôi thấy khá thích....mấy lúc anh bảo tôi ngầu ấy. Có phải tôi tự tin quá rồi không?" Lúc nói xong Sehun cũng đã đỏ mặt tía tai rồi, cậu liền đút tay vào túi áo khoác của mình.

Jongin lại thất điều đó thật đáng yêu. Một Sehun lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt...thế mà cũng biết ngại sao.

Sehun rõ là đang căng thẳng nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

"Tai cậu đỏ hết cả rồi kìa." Jongin lên tiếng. Sehun lập tức đưa tay lên sờ thử tai mình, nóng lắm rồi.

Jongin tưởng mình mới làm gì đó khiến Sehun thấy ngượng. Nhưng anh đâu biết rằng vành tai của chính mình cũng đỏ chẳng kém gì cậu.

"Chắc là chúng thấy tai của anh nên bắt chước theo đó." Sehun chỉ vào tai Jongin.

Cả hai cùng bật cười.

Bài hát vẫn tiếp tục, không biết tự lúc nào cả hai đã cùng nhau hát đến khản cả cổ, cảm giác vừa xúc động vừa vui đến lạ. Thời gian cứ thế trôi qua, dĩ nhiên là chẳng ai thấy mệt, họ vẫn còn nhiều năng lượng lắm.

Cho đến khi Billie Joe Amstrong cất lời "...và bài hát cuối cùng của chúng tôi..."

"Like a liar looking for forgiveness from a..."

Sehun vẫn vừa hát vừa bước ra khỏi địa điểm tổ chức cùng Jongin.

Like a liar looking for forgiveness from a stone...

"Chữ stone cao thật chứ, giọng tôi không tới được." Sehun chống chế khi vừa hét nhầm chữ gas  sai bét ở lần thứ 16 hát đoạn đó.

"Cậu ăn tối chưa? Hay mình kiếm gì ăn trước khi về nhé?" Jongin lấy hết can đảm để mở lời.

Sehun không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, rồi lại ngân nga 21 Guns tiếp, là lần thứ 17 rồi.

Tất nhiên là họ đã đến McDonald's, họ cần gì đó vừa gần vừa rẻ.

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ăn tối vào lúc nửa đêm với người mình chi vừa gặp luôn đó." Jongin vừa cười vừa cắn một miếng burger.

Sehun uống cạn ngụm nước rồi mới đáp lại anh. "Tôi cũng thế...nhưng vui mà đúng không." cậu nói.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, họ ăn xong vào khoảng mười hai giờ rưỡi, và tạm biệt nhau lúc một giờ.

Ôi trời. Có thể nói đó là một trong những- à không, là đêm tuyệt vời nhất Jongin từng trải qua suốt 18 năm cuộc đời.

Về đến nhà, Jongin chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không tài nào chợp mắt được. Tiếng reo hò cổ vũ dường như vẫn còn vang vọng bên tai, Jongin hạnh phúc đến mức không thể tin nổi. Anh chui vào chăn, cuối cùng cũng bắt đầu thấy mệt. Thế mà vẫn không sao ngủ được, anh vẫn còn quá phấn khích.

Jongin đành mở lại những đoạn video mình quay lúc ở concert để xem, hồi tưởng lại những khoảnh khắc chỉ vừa diễn ra cách đó vài tiếng. Cả đoạn anh vô thức phóng to vào gương mặt Sehun nữa.

"Đệt..." Jongin lẩm bẩm một mình. Đến lúc này anh mới nhận ra cái đầu ngốc của mình còn chẳng biết mở lời xin số điện thoại của Sehun bằng chiếc Blackberry.

Chỉ ít phút sau anh đã thiếp đi. Và khi anh thức dậy, mọi thứ như trở lại cuộc sống thường nhật.

Không còn những ngày đếm ngược, không còn từng giây phút mong chờ.

Đó là một ngày thứ bảy tẻ nhạt. Jongin chỉ muốn khóc. Anh muốn được đi concert thêm một lần nữa, càng sớm càng tốt.

Đó là đối với Jongin, ngày thứ bảy thật buồn chán. Còn với Sehun thì khác.

Sehun mãi đến khoảng ba giờ rưỡi mới ngủ. Giống như Jongin, cậu vẫn chưa thoát ra được dư âm của buổi concert nến mới thức khuya đến vậy. Nhưng khi cậu tỉnh giấc, cậu biết mình phải làm gì. Mang cuộn phim trong chiếc máy đi rửa ảnh. Sehun ra ngoài để rửa ảnh và về nhà ngay sau đó. Cậu đi thẳng về phòng, tựa lưng vào chiếc gối.

Sehun bắt đầu lật xem từng tấm. Càng xem, cậu càng thấy mãn nguyện. Cảm giác như được sống lại trong đêm ấy vậy. Ảnh chụp được đều đẹp như mong đợi.

Một tấm chụp đám đông, một tấm nữa. Một tấm chụp ban nhạc, và tiếp đó là tấm ảnh một chàng trai đang cười.

Là Jongin.

"Anh thử làm theo biểu cảm của Billie Joe Amstrong mà anh thấy ngầu nhất xem!"

Sehun vẫn nhớ rõ câu nói ấy của mình. Cậu cũng nhớ lúc mình bấm nút chụp trên máy ảnh, và cả lúc nghĩ rằng kiểu gì ảnh cũng sẽ đẹp, vì Jongin cười lên rất cuốn hút.

Và quả thật là như vậy, bức ảnh rất đẹp.

Ảnh trông có hơi nhiễu một tí, đèn flash chiếu lên khuôn mặt Jongin. Biết ngay là sẽ đẹp mà. Sehun nghĩ

Thế nhưng, trong lòng Sehun vẫn có chút hụt hẫng khó tả. Chính cậu cũng không biết vì sao. Là cảm giác trống rỗng sau concert sao? Hay là vì cậu nhận ra rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại anh chàng ngồi ghế M-80 đó nữa?

Sehun biết rõ câu trả lời và cậu chắc chắn trăm phần trăm về nó. Chỉ là cậu tự nhu rằng mình đang nghĩ nhiều rồi thôi.

Cả hai thật sự có rất nhiều điểm chung. Họ đều muốn mình thật nổi bật giữa đám đông. Đều có cùng gu âm nhạc. Đều ghét những bộ phim tình cảm sến súa vì mỗi lần xem đều thấy ngại hộ nhân vật luôn.

Nhưng trong tất cả những điểm chung ấy lại có một thứ cả hai vẫn chưa biết...Có lẽ chăng điều tuyệt nhất họ chưa từng nghĩ đến là bọn mình đều học chung một trường đại học.

Đúng rồi, nhớ cái lần mà Jongin nghe ai đó bàn tán về buổi concert của Green Day ở cửa hàng tiện lợi chứ?

Ngoài Sehun ra còn có thể là ai nữa chứ, khi hầu hết mọi người đều mê mẩn My Chemical Romance hay Paramore...À, với cả Panic! nữa.

Sau khi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của người ta, Jongin vội vàng thanh toán hộp sữa chuối trên tay rồi rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại nhìn nhóm người phía sau.

Giá như khi đó anh quay đầu lại, thì đó đã trở thành lần đầu tiên anh gặp được Sehun trong đời.

Nhưng lần gặp gỡ đầu tiên của họ cũng đã đủ tuyệt vời rồi. Cả hai đều sẽ nhớ mãi đêm ấy.

Jongin thức dậy. Hôm nay là thứ hai, ngày thứ hai đầu tiên sau buổi concert. Lại thêm một ngày đến trường, thêm một ngày nghe giảng, thêm một ngày anh phải chịu đựng Baekhyun, cái tên mê Zelda đến phát cuồng.

Dù đã hai ngày trôi qua, Jongin vẫn chưa thể quên được cảm giác trong buổi concert.

Như mọi ngày, anh ghé cửa hàng tiện lợi để mua một hộp sữa chuối. Bây giờ trong mắt Jongin, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo và bình thường đến phát chán. Anh băng qua đường, bước vào khuôn viên trường, nhưng vẫn phải cuốc bộ một quãng khá xa mới đến được tòa nhà mình học.

Anh vừa đi vừa nhâm nhi hộp sữa.

Ấy thế mà cảnh vật xung quanh lại khiến anh nhớ đến Green Day. Anh đang đi một mình. Nhắc đến hai từ "walk" và "alone" thì còn bài nào khác nữa? Chính xác, là Boulevard of Broken Dreams, bài hát anh thích nhất.

"I walk a lonely road.."

Jongin khẽ ngân nga, miệng vẫn ngậm ống hút.

"The only one that I have ever known..."

Anh vẫn tiếp tục.

"Don't know where it goes..."

Jongin khẽ thở dài, anh thấy mình thật ngớ ngẩn và có hơi làm quá lên rồi. Nhưng rồi anh vẫn hát tiếp.

"But it's only me, and I walk alone."

"Anh chắc chưa? Hay là tôi thành vô hình trong mắt anh rồi nên anh mới nghĩ mình đang đi một mình?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jongin suýt nữa thì sặc mất.

"Thế mà trong MV lúc Billie Joe Amstrong hát mấy câu này ai cũng thấy rõ ràng là ổng có đang đi một mình đâu. Hồi đó dưới MV người ta chọc vụ này quá trời luôn."

Điều tiếp theo Jongin nhận ra là hộp sữa chuối không còn trên tay anh nữa. Mà nó đang nằm trong tay người kia, bị hút ngon lành cành đào.

Sehun ấy, phải nói cậu là fan cứng của sữa chuối! Hồi nhỏ còn từng làm hẳn một bài thơ về nó nữa cơ.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Jongin vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lúc anh hỏi, Sehun vẫn đang uống nốt ngụm còn lại, cậu nuốt xuống rồi mới trả lời.

"Ờm...cố gắng không đến trễ tiết đầu chứ sao? Chẳng phải ai cũng sẽ làm vậy à?"

Công nhận, Sehun chưa bao giờ thất bại trong việc đưa Jongin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ý tôi là anh cũng không muốn đi trễ tiết đầu đó thôi. Nhưng cứ đứng đây giả làm nhân vật trong MV mãi thì kiểu gì cũng muộn cho coi." Sehun nói khiến Jongin bật cười.

Jongin ngẩn người mất một lúc, rồi bỗng nhiên bị kéo về thực tại.

"Quên mất!" Jongin vội vàng lục khắp túi áo túi quần. Sehun chỉ đứng nhìn. "À thì...T-tôi có t-thể xin số của cậu được không-?" Jongin cố tỏ ra bình tĩnh để che đi vẻ lúng túng.

Nhưng đôi tai đỏ bừng của anh đã tố cáo tất cả, Sehun thấy hết rồi đấy nhé!

"Tai anh đỏ chót luôn kìa." Cậu cười cười và bắt đầu nhập số trên cái điện thoại cục gạch dày cộm của Jongin. Sehun cứ tưởng mình đã làm gì khiến Jongin ngại, nhưng một lần nữa, cậu cũng đâu biết được rằng tai mình đỏ không thua gì anh

"Chắc là chúng thấy tai của cậu nên bắt chước theo đó." Jongin vô thức chun mũi.

Đến lúc này Sehun mới nhận ra, khung cảnh này y hệt như ở concert. Chỉ khác là lần này, mọi thứ đã đảo ngược lại.

Chết thật. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Còn ở đây nữa thì chúng ta sẽ muộn học thật mất." Mắt Sehun mở to khi thấy giờ hiển thị trên điện thoại Jongin.

Anh lập tức giật lại chiếc điện thoại từ tay cậu, rồi cả hai cùng cắm đầu chạy. Lần này, cả hai đều biết tim mình hẫng đi một nhịp rồi.

À mà...những đứa mới lớn tồ tẹt sẽ làm gì khi thấy con tim mình đập loạn nhỉ?

Cả Jongin và Sehun cùng phá lên cười.

🐻🐣

dễ thương chưa kìa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top