Đoản

​Bạch Ngọc Đường từng nghĩ đến rất nhiều kết cục cho cuộc đời mình.

​Thuở nhỏ trốn nhà đi hoang, một trận đắm tàu dữ dội đã cướp đi người thân duy nhất bên mình. Giữa sóng nước mênh mông tưởng chừng không còn đường sống, hắn lại bấu víu vào một mảnh gỗ mục mà kiên cường sống sót. Đến tuổi thiếu niên lưu lạc giang hồ, nếm trải bao cuộc tranh đấu thảm khốc của chốn cỏ xanh, vô số lần đao kiếm kề cổ, vậy mà lần nào hắn cũng hiểm nghèo thắng được thiên ý, nhặt lại được một mạng từ tay tử thần.

​Sau này, hắn nhân duyên gặp gỡ bốn vị nghĩa huynh, trở thành một trong năm con chuột của đảo Hãm Không, cái tên Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường từ đó mới có một chỗ đứng vang danh thiên hạ. Khi không còn phải điên cuồng tranh giành hơi thở với ông trời, hắn cũng chẳng buồn nghĩ xem bao giờ mình chết, và sẽ chết ra sao. Hắn nghĩ ông trời đối với mình như thế cũng gọi là hậu đãi, không nên phụ lòng mỹ ý ấy, cứ sống được ngày nào hay ngày ấy.

​Nhưng người ta sinh ra vốn có kẻ sợ nước, lại có kẻ định sẵn phải làm kiếp kình ngư vẫy vùng nơi sóng dữ. Bạch Ngọc Đường rất tiếc mạng của mình, đảo Hãm Không dẫu có thể dung chứa những ngày tháng an nhàn hắn từng khao khát, nhưng sinh thời đã quen nhìn cảnh sóng cuộn biển gầm, hắn sao đành lòng làm một chiếc lá theo dòng trôi yên ả?

​Hắn học chút võ nghệ từ các nghĩa huynh, học cái thói giang hồ có oán báo oán, có ơn báo ơn. Những chuyện cướp giàu tế nghèo, giết giặc cứu người hắn làm chẳng thiếu. Các anh lớn thường khen hắn: "Ngũ đệ thực là bậc chân hiệp sĩ, đấng mỹ anh hùng." Thế nhưng, hai chữ "hiệp sĩ" ấy, Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn tự thấy thẹn thùng khi nhận lấy. Thuở thế đạo loạn lạc, mạng người rẻ rúng như cỏ rác, tiện tay cứu một con chó con mèo cũng chẳng khác cứu một mạng người, thế mà đã được xưng tụng là đại hiệp. Nay thế đạo thái bình, người người an cư lạc nghiệp, không còn phải vì miếng cơm manh áo mà cấu xé lẫn nhau, giữa buổi hải yến hà thanh này, chữ "hiệp" kia biết phải giải nghĩa thế nào đây?

​Có lẽ, điều duy nhất chẳng bao giờ đổi thay là những cuộc phân tranh bất tận giữa chốn giang hồ và chốn triều đình. Người ta hoặc vì công danh, hoặc vì ân oán, chung quy suy tính cũng chỉ vì một chữ "lợi". Bạch Ngọc Đường vốn dĩ luôn nghĩ như thế, cho đến ngày hắn gặp Triển Chiêu.

​Nam Hiệp Triển Chiêu bỗng chốc nghiêng mình trở thành Tứ phẩm Đới đao Thị vệ trước triều đình, lại còn được ban cho cái phong hiệu "Ngự Miêu". Khắp các trà lâu tửu quán trong thiên hạ, đâu đâu người ta cũng bàn tán xôn xao, các tiên sinh kể chuyện thay nhau ca tụng con "Mèo Hoàng gia" này thần thông quảng đại ra sao, hiển thánh trước mặt bệ hạ thế nào... Nhưng trong tai những kẻ hào kiệt giang hồ, một bậc đại hiệp lỗi lạc lại chịu làm ưng khuyển cho triều đình, chẳng qua chỉ là trò cười đáng khinh bỉ.

​Khi những lời đồn đại ấy lọt vào tai Bạch Ngọc Đường, hắn vừa uống cạn một tuần trà. Hắn mạnh tay nện cái chén xuống bàn, cắt ngang lời gã tiên sinh đang thao thao bất tuyệt:
​"Vị khách quan này, phải chăng tiểu nhân có điều chi sơ suất?" Gã kể chuyện nhìn bộ y phục gấm vóc, chiếc mũ ngọc quý phái của hắn, rụt rè hỏi.

​"Không hay, một chút cũng không hay." Bạch Ngọc Đường nhướng mày "Ai thèm nghe chuyện con mèo rách ấy? Muốn kể, thì phải kể chuyện "Cẩm Mao Thử" này này!"

"Cẩm Mao Thử? Xin hỏi vị này là..."

​Bạch Ngọc Đường bật cười ha hả:
"Ngươi cứ chờ xem, chẳng quá vài ngày nữa, cả thiên hạ các ngươi đều sẽ biết đến câu chuyện của Cẩm Mao Thử thôi."
​Thực ra, từ mấy ngày trước Bạch Ngọc Đường đã hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải đến kinh thành một chuyến để phân cao thấp với con "Ngự Miêu" kia. Nếu Triển Chiêu không chịu ứng chiến, hắn sẽ đại náo Khai Phong Phủ một phen, dù thế nào cũng phải khiến cái danh "Cẩm Mao Thử" vang dội bốn phương.

​Thế nhưng, khi đến kinh thành, mọi chuyện lại không như hắn tính toán. Hắn khuấy động một trận phong vân ở Khai Phong Phủ rồi tiu nghỉu ra về, cố tình tung tin mình đã trộm mất quan ấn để dụ Triển Chiêu đến bắt. Chẳng ngờ trên đường hồi phủ, hắn vô tình vướng vào một cuộc tranh chấp, nhờ cơ duyên xảo hợp ấy mà biết được hành tung hiện tại của Triển Chiêu.

​Khi Bạch Ngọc Đường tìm thấy Triển Chiêu, hắn gần như không tin vào mắt mình. Kẻ đang thoi thóp, hôn mê bất tỉnh trước mặt lại chính là con "Ngự Miêu" khí vũ hiên ngang, thiên hạ không đối thủ trong lời đồn. Triển Chiêu trúng kịch độc, vết thương sâu hoắm, đặt vào người thường thì đã sớm xanh cỏ, nhưng y lại là Triển Chiêu, và may mắn thay, y đã gặp được một trong hai người hiếm hoi trên đời này có thể giữ lại mạng sống cho y.

​Bạch Ngọc Đường trước đây không dùng kiếm, hắn thuận tay đao hơn. Từ nhỏ đã lăn lộn cùng các bậc thảo khấu anh hùng, võ công hắn học được vô cùng tạp nham, chưa từng một ngày nghiêm túc luyện qua các kiếm pháp chính tông. Vài chiêu thức các nghĩa huynh chỉ dạy, hộ thân cốt để đối phó với lũ tép riu thì được, chứ chưa bao giờ gọi là tinh thông.

​Đó là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường cầm thanh kiếm của Triển Chiêu - một thanh kiếm đen tuyền, nặng hơn, dài hơn và có phần trầm mặc, tẻ nhạt hơn những thanh kiếm thông thường, ngay cả đốc kiếm cũng giấu nhẹm dưới bao vỏ. Và lý do hắn cầm thanh kiếm ấy, là để cứu Triển Chiêu.

​Sau này, mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó, hắn chẳng biết phải dùng mùi vị gì để hình dung lòng mình. Hắn vốn đi tìm Triển Chiêu để huyết chiến, ai ngờ lại vô tình bước lên con "thuyền tặc" của y, rồi từ đó chẳng thể nào nhảy xuống được nữa. Thật là hoang đường, thật là nực cười, chung quy cũng chỉ đành thở dài một tiếng: "Đều là mệnh số cả thôi."

​Nhưng nếu sau này có ai hỏi Bạch Ngọc Đường có từng hối hận không, hắn nhất định sẽ mỉm cười mà bảo rằng: "Quên rồi". Hắn cứu Triển Chiêu là vì chính mình, vì muốn danh chính ngôn thuận phân định thắng thua; hắn giúp Triển Chiêu cũng vì chính mình, vì cái tâm hiệp nghĩa chẳng biết giấu vào đâu, vì muốn đòi lại công đạo cho người anh trưởng đã khuất, muốn khiến cho Kim gia ngụy quân tử, bao che hung thủ phải thân bại danh liệt...

​Có điều, hắn lại nhớ rất rõ, ngày hôm ấy tuyết rơi lớn lắm. Lớn đến mức chỉ sau một đêm đã chôn vùi cả tòa lầu cao cùng những thân xác ngã xuống, gột rửa sạch sẽ những vết máu loang lổ sau trận ác chiến. Giữa đất trời trắng xóa mênh mông, chỉ còn lại một tà hồng y rực rỡ, khiến cho vạn vật xung quanh thảy đều mất đi sắc màu.

​Cái đau của vạn tiễn xuyên tâm, Bạch Ngọc Đường hắn chịu được. Không những chịu được, hắn còn thầm tự mãn rằng, thế gian này hiếm có ai được chết một cách oanh liệt, kinh tâm động phách như hắn. Cách chết này đủ ly kỳ, coi như không uổng phí một đời oanh liệt.

​Bạch Ngọc Đường thầm khánh kiệt vì năm xưa mạng mình lớn, gắng gượng sống đến tận bây giờ, lại càng khánh kiệt vì đã gặp Triển Chiêu, để hắn biết được rằng con người ta có thể sống như thế, và có thể chết như thế. Chỉ là có chút tiếc nuối, hắn vẫn chưa kịp hỏi Triển Chiêu, liệu Bạch Ngọc Đường của ngày hôm nay đã đủ tư cách làm một vị đại hiệp trong mắt y chưa? Còn thanh kiếm Triển Chiêu hứa tặng hắn, chung quy vẫn chưa trao tay.

​Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, những mảnh ký ức đồng hành suốt chặng đường dài hiện lên mồn một, rõ ràng như mới hôm qua. Chẳng biết là mũi tên thứ mấy đã xuyên qua da thịt hắn, những vết thương chằng chịt kết thành một tấm huyết y đỏ thẫm. Trước khi chút hơi ấm cuối cùng hoàn toàn tan biến, Bạch Ngọc Đường dồn chút tàn lực bấm mũi tên cuối cùng.

​"Triển Chiêu à Triển Chiêu, lần này huynh nợ ta rồi. Cuộc chiến giữa Miêu và Thử, rốt cuộc vẫn là Bạch Ngọc Đường thắng."

​Mưa tuyết ngập trời cuốn phai đêm trắng, rồi cũng đến lúc bình minh ló dạng. Nơi ranh giới phân định giữa hắc bạch hai đường, tà hồng y rực rỡ ấy kéo lê một vệt máu tươi rợn người trên nền tuyết trắng phau. Đó không chỉ là máu của y, mà còn là máu của lũ ác nhân, kẻ phản tặc, và cả máu của Bạch Ngọc Đường.

​Triển Chiêu đến Trùng Tiêu Lâu với tâm thế đã sẵn sàng chịu chết. Sinh mệnh y chẳng còn bao lăm, nếu có thể dùng chút tàn lụi cuối cùng của ngọn nến này thêu rụi hết thảy tội ác trần gian, coi như cũng trọn vẹn một kiếp người. Công đạo là chi? Thiên lý là chi? Khi con người ta đã lùi đến bước không thể lùi, tự khắc chẳng còn màng đến điều gì nữa.

​Vết nứt bắt đầu từ đâu? Y không nhớ rõ, chỉ biết tiếng khóc than tuyệt vọng của kẻ vô tội cùng những lời biện bạch trơ trẽn của lũ thủ ác cứ thế như những dòng sông máu đổ dồn vào thân thể y, cho đến khi cái bình chứa ấy hoàn toàn vỡ vụn.

​Cơn giận của kẻ phàm phu, máu bắn năm bước. Chẳng ngờ kết cục vẫn xót xa đến thế. Tương Dương Vương đã đền tội, nhưng thanh kiếm của Triển Chiêu còn chưa kịp tuốt vỏ. Khi viện binh chạy đến, y dùng chút thần trí sót lại để thốt lên bốn chữ: "Cứu Bạch Ngọc Đường."

​Triển Chiêu như vừa trải qua một giấc mộng dài dằng dặc. Trong mơ cũng là một ngày tuyết phủ đầy trời như thế, tại tòa phủ đệ mới có phần thanh bần của y ở kinh thành. Thuở ấy y mới nhận phong hiệu chưa lâu, dẫn theo Minh Trụ Nhi từ Thường Châu dọn đến kinh sư, chưa quen cái rét hanh khô, lạnh buốt của phương Bắc nên lâm bệnh đổ sụp. Triển Chiêu không thuê thêm người hầu kẻ hạ, trong phủ ngoài ngõ chỉ có y và tiểu Trụ Nhi chăm sóc lẫn nhau. Thằng bé tuổi còn nhỏ, thấy công tử đổ bệnh thì cuống cuồng phát khóc, định bụng nhóm lò sưởi ấm cho y, ngờ đâu bất cẩn làm cháy cả gian nhà, khiến Triển Chiêu sợ tới mức quên cả đau đầu nhức mỏi, vội vàng bật dậy chữa cháy. Đó há chẳng phải là một phương thuốc "diệu thủ hồi xuân" kỳ lạ hay sao?

​Tuyết ở quê nhà chưa bao giờ lạnh đến thế. Năm xưa y cùng Lưu Hồng Nghĩa, Hồ Khiếu Trần đồng song học chữ ở thư viện, ngoài trời đông cứng như đá, ba đứa trẻ chen chúc trong gian nhà củi chật hẹp, nương vào đống lửa bập bùng để vượt qua mùa đông dài. Triển Chiêu chẳng nhớ gian nhà ấy hẹp đến nhường nào, chỉ nhớ ánh lửa củi ngày đó thực ấm áp biết bao. Y không chăm chỉ như những người khác, thường lẻn ra ngoài, lên núi tuyết đào mấy cái hang cáo, hang chuột đồng, mỗi lần tìm được món đồ gì lạ lẫm lại mang về cho hai người bạn cùng thưởng ngoạn, xem như chút dư vị ngọt ngào cho những ngày gian khó.

​Gió tuyết vẫn thổi không ngừng, khung cảnh trong ký ức bỗng chốc đảo dời. Y nhìn thấy dưới bầu trời bao la, có một bóng người đứng hiên ngang đón gió. Người ấy vận một bộ bạch y trắng hơn cả tuyết, lông mày và ánh mắt thấm đẫm phong sương, gương mặt nhìn không rõ nét. Triển Chiêu cảm thấy bóng hình ấy vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Thân thuộc là bởi từ tận đáy lòng y hiểu rằng, đây là người vô cùng quan trọng với cuộc đời mình; còn lạ lẫm là vì, y chẳng thể nhớ nổi hai người đã từng cùng nhau trải qua một ngày tuyết rơi như thế từ bao giờ.

​Người ấy đứng xa tít tắp, dù cố thế nào y cũng không thể lại gần, tiếng gió gầm rú nuốt chửng mọi lời định nói. Nhưng Triển Chiêu biết rõ người ấy muốn bảo mình điều gì:
​"Triển Chiêu, đừng đi. Nơi đó không phải con đường huynh nên bước."

​Sau trận chiến Trùng Tiêu Lâu, vây cánh của Tương Dương Vương bị nhổ tận gốc, những vụ án oan sai trong suốt mười năm qua lần lượt được Khai Phong Phủ lật lại thẩm lý, kẻ vô tội được minh oan, người bị hại được rửa sạch tiếng xấu. Chỉ tiếc là Triển Chiêu không thể tự tay chứng kiến kết cục ấy.

​Mùa đông lạnh giá qua đi, tuyết trắng trên tường hồng thưa thớt dần, tan chảy để lộ lớp ngói lưu ly xanh biếc lấp lánh dưới nắng đầu xuân. Công việc ở Khai Phong Phủ diễn ra tuần tự, án kiện chất đống từ vụ Tương Dương Vương ngày một ít đi. Vương Triều và Mã Hán đang phụ giúp niêm phong hồ sơ, bỗng thấy một bóng người hớt hải chạy vào cửa: "Bao đại nhân...Bao đại nhân có ở đây không?"

​Người đến chính là Công Tôn Sách, gương mặt ông vẫn chưa hoàn hồn: "Mau báo với Bao đại nhân, Triển hộ vệ tỉnh rồi."

​Từ khi rời khỏi Trùng Tiêu Lâu, Triển Chiêu đã hôn mê suốt ba tháng trời, ngay lúc mọi người tưởng y không thể gượng dậy được nữa, chưởng môn Đường môn bỗng đem đến tin tức, nói đã tìm được vị dược dẫn cuối cùng để giải kịch độc cho y.

​Công Tôn Sách là người đầu tiên hay tin, ông buông hết công việc, phi ngựa không ngừng nghỉ đến phủ của Triển Chiêu. Gia nhân bưng thuốc vào thấy Công Tôn Sách liền hành lễ rồi lui ra ngoài.

​"Hùng Phi?" Công Tôn Sách nhìn bóng dáng đã ngồi thẳng trên giường nhưng bất động như pho tượng. Không nghe tiếng đáp lời, ông đành bước lại gần, gọi thêm hai tiếng nữa.

​Trong phòng lò sưởi than cháy đượm, Triển Chiêu chỉ mặc một chiếc trung y mỏng, bên thái dương còn lấm tấm những giọt mồ hôi mịn. Y đang nhắm mắt tĩnh tọa điều tức, gương mặt nhợt nhạt không một giọt máu, đôi lông mày nhíu chặt đầy đau đớn, xem ra tình trạng vẫn chưa mấy lạc quan.

​Giấc mơ này dài quá, dài đến mức tựa như đã đi qua một vòng sinh tử, sống lại một đời. Đầu óc Triển Chiêu trống rỗng, y không nhớ nổi trước đây mình đã làm gì, cũng chẳng biết sắp tới phải làm chi, chỉ có bóng hình bạch y trong mộng là cứ lảng vảng không tan. Y biết mình chắc chắn đã quên đi một điều vô cùng hệ trọng.

​Triển Chiêu mở đôi mắt mệt mỏi, nhìn thấy Công Tôn Sách đang đứng bên giường, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Công Tôn tiên sinh, ta đây là..." Y ngơ ngác, hoàn toàn mù tịt về tình cảnh hiện tại.

​Công Tôn Sách khuyên:
"Hùng Phi, độc tính trong người đệ vừa mới giải, tạm thời cần phải tĩnh dưỡng nhiều, mau uống cạn chén thuốc này đi đã."

​Triển Chiêu đỡ lấy chén thuốc, thứ nước đen đặc, đắng chát chảy vào cái bụng rỗng tuếch bấy lâu nay khiến y buồn nôn, vừa uống vào đã nôn sạch ra ngoài. "Khụ... khụ khụ..."

​Công Tôn Sách vội vàng tiến lên dọn dẹp:
"Ta đã báo cho đại phu, lát nữa người sẽ đến, thuốc cứ tạm thời để đó, đừng gượng ép."

​Triển Chiêu day day vầng trán đau nhức:
"Công Tôn tiên sinh... xin lỗi, ta thực sự không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì."

​Công Tôn Sách lo lắng nhìn y:
"Vậy còn những chuyện khác, đệ nhớ được bao nhiêu?"

​Triển Chiêu lắc đầu. Công Tôn Sách đành phải kể lại vắn tắt hành trình Triển Chiêu rời kinh, lần theo manh mối tiễu trừ thế lực Tương Châu, trong lời kể cố tình giấu đi tên tuổi của một người vì không nỡ khơi lại vết thương lòng của y. Thế nhưng, khi nghe đến ba chữ "Trùng Tiêu Lâu", lồng ngực Triển Chiêu chợt nhói lên một cơn đau âm ỉ. Đêm tuyết lớn năm ấy, bóng hình trắng hơn cả tuyết lại hiện về mồn một.

​Triển Chiêu đột ngột hỏi:
"Vậy còn người ấy?"

​Công Tôn Sách ngẩn ra:
"Ai cơ?"

​"Người đã hẹn ước cùng ta đồng hành đồng quy..."

​"Đệ đang nói tới Hoắc trang chủ của Linh Lung Sơn Trang sao?"

​"Không phải..." Y làm sao cũng không nhớ nổi cái tên ấy "Công Tôn tiên sinh, người biết rõ người đó là ai đúng không? Hiện giờ người đó đang ở đâu?"

​Sắc mặt Công Tôn Sách bỗng chốc xanh mét, ông cố nuốt giọng nói đang run rẩy vào trong, nghẹn ngào:
"Đệ đừng đi tìm nữa, người đó đã..."

​Một trận choáng váng ập đến, Triển Chiêu cảm thấy ngũ tạng lục phủ như lật nhào, y cố đè nén tâm thần đang hoảng loạn, giọng nói bình thản đến mức bất thường:
"Không, không thể nào. Người ấy vẫn còn sống, ta phải đi tìm người ấy."

​"Triển Chiêu!" Công Tôn Sách kinh hãi thốt lên.

​Chỉ thấy Triển Chiêu vừa gượng đứng dậy đã ngã nhào xuống giường, khóe miệng trào ra một ngụm hắc huyết, thân hình lập tức mất hết sức lực, lại một lần nữa chìm vào hôn mê.

​Vài ngày trước, sâu trong hoàng cung, trên điện Kim Loan, có một bóng dáng thẳng tắp đang quỳ trên bậc thềm đan trì phủ đầy tuyết. Hắn chỉ mặc độc một chiếc bạch y mỏng manh hòa vào sắc trắng của đất trời, gương mặt bị lạnh đến mức đỏ bầm, trông như rỉ máu. Hắn vốn dĩ đã quen với sông nước ôn hòa của miền Giang Nam, đâu chịu nổi ngọn gió bấc gào rít của phương Bắc, toàn thân lạnh ngắt, cứng đờ không thể nhúc nhích, đôi đầu gối như bị đóng đinh chặt xuống nền đất, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thép nguội. Lúc này, hắn là một tử tù đang chờ ngày hành hình vì tội mưu sát hoàng thân quốc thích.

​"...Nhưng niệm tình trước đây từng có công trợ giúp Triển hộ vệ phá án, miễn đi tội phạt cho thân quyến, bản thân phạm nhân sẽ chọn ngày hành hình sau."
Tuyên quan đọc xong tờ chiếu lệnh, ngước mắt nhìn xuống Bạch Ngọc Đường, ngươi có nhận tội không?

​"Nhận tội."

​"Ý của bệ hạ, ngươi đã rõ chưa?"

"Đã rõ."

"Bệ hạ còn hỏi, ngươi có tâm nguyện gì muốn giãi bày không?"

"...Tại hạ chỉ có một việc cuối cùng xin được cầu khẩn."

​Từ khoảnh khắc Bạch Ngọc Đường bước chân vào cổng cung, chốn giang hồ đã không còn gã "Cẩm Mao Thử" nữa. Đây là thánh ý của đương kim thánh thượng, cũng là kết cục vẹn toàn nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Nhưng có lẽ, đó không phải là điều Triển Chiêu muốn thấy. Triển Chiêu từng dốc hết sức để tay hắn không phải nhuốm máu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn vì y mà bước ra bước cuối cùng này.

​Nếu đã có thể dùng một mũi tên để kết liễu, thì đừng làm bẩn thanh kiếm của Triển Chiêu thanh kiếm ấy nay cũng là kiếm của Bạch Ngọc Đường hắn rồi.

​Nhiều ngày sau, đợi đến một đêm tuyết vừa mới tạnh, trời đất bỗng đổ một trận mưa lạnh buốt giá. Bạch Ngọc Đường rời kinh thành, phong trần mệt mỏi chạy thẳng đến Đường môn. Hắn gặp Đường Thiên Hạo, trao cho gã vị dược dẫn cuối cùng của phương thuốc giải độc.

​"Bạch huynh, vị dược dẫn cuối cùng này hóa ra lại là..." Biết được đáp án, Đường Thiên Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường.

​Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn chỉ còn lại sự tê dại và mệt mỏi, che giấu biết bao tâm sự ngổn ngang:
"Đường huynh, chuyện chế thuốc giải cho Triển Chiêu xin phó thác cả cho huynh, thứ cho ta không thể cùng huynh đi tiếp chặng đường này."

​Đường Thiên Hạo nhìn vị dược dẫn cuối cùng, vừa hoảng hốt vừa khó hiểu, cuống quýt:
"Nhưng vị dược dẫn này là do huynh..."

​"Ta phải đi rồi." Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng ngắt lời gã "Trước khi đi, ta muốn nhìn huynh ấy một lần cuối."

​Nếu như nửa đời sau không thể gặp lại là cái giá phải trả để Triển Chiêu được sống, Bạch Ngọc Đường bằng lòng đưa ra lựa chọn không bao giờ lỗ vốn này. Có lẽ đều là ý trời định đoạt, Bạch Ngọc Đường trúng vạn tiễn mà không chết, Triển Chiêu trúng kịch độc cũng chẳng tiêu vong, hai người họ khéo léo làm sao đều nhặt lại được nửa cái mạng, phải góp lại cùng nhau mới thành một mạng vẹn tròn. Bạch Ngọc Đường muốn để cái mạng này cho Triển Chiêu, thế nên hắn chấp nhận điều kiện từ bỏ cuộc đời cũ, từ nay mai danh ẩn tích, đồng thời cũng vứt bỏ luôn cả quá khứ giữa hắn và Triển Chiêu.

​Triển Chiêu mãi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt lên, trong mắt Bạch Ngọc Đường, y giống như đang bất mãn với quyết định hắn làm cho y vậy, thế nên mới trì trệ không chịu tỉnh giấc. Giờ đây hắn chỉ có thể lặng im nhìn Triển Chiêu nằm trên giường, gương mặt như ngọc nhợt nhạt như một tờ giấy mỏng, bướng bỉnh nhắm nghiền đôi mắt và bờ môi, chẳng chịu nhìn Bạch Ngọc Đường thêm một lần, cũng chẳng thèm nói với hắn lấy một lời.

​"Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành." (Nhìn nhau không nói, chỉ có lệ ngàn hàng).

​Khoảnh khắc nhìn thấy Triển Chiêu, hắn cuối cùng cũng lột bỏ cái lớp vỏ bọc tê dại bấy lâu. Khi mọi cảm xúc như dòng nước lũ vỡ đê tràn ra, những giọt nước mắt vỡ vụn của hắn cũng theo đó mà rơi xuống, hóa thành ngàn vạn sợi tình sầu cắt không đứt, trượt qua gò má hắn rồi từng giọt từng giọt tí tách rơi trên mặt Triển Chiêu. Triền miên không dứt, tầm tã như mưa, tựa như những ngày mưa đêm liên miên không dứt trên đỉnh đầu họ năm nào, gió mưa chẳng nghỉ, tiếng chuông chẳng ngừng, lửa lòng chưa tắt.

​Bạch Ngọc Đường chầm chậm móc từ trong ngực áo ra chiếc phong linh cũ kỹ. Vật này vốn là năm xưa hắn tiện tay lượm vài miếng đá cuội và cành cây khô buộc lại mà thành, chẳng ngờ đi qua bao cuộc dầm mưa dãi nắng cùng nhau, đến nay vẫn được bảo quản vẹn nguyên. Có người đã lau chùi nó sạch sẽ không một hạt bụi, có người đã để lại những vết khắc đánh dấu trên đó ngày mai là trời nắng hay trời mưa, an toàn hay nguy hiểm... Lại có người dùng vài nét bút nghệch ngoạc vẽ nên một con mèo dũng mãnh, một con "Tam canh dạ ma tử".

​Chiếc phong linh bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, siết mãi cho đến khi cạnh đá sắc nhọn cứa rách da thịt, dòng máu tươi đỏ rực thấm đẫm vào từng vệt khắc sâu.

​"Triển Chiêu, ngày đó ở Trung Tiêu Viện, ngươi hỏi ta tại sao không chịu đợi thêm một chút. Sau này ngươi muốn lên Trùng Tiêu Lâu, ta vốn cũng muốn hỏi ngươi, tại sao không chịu đợi? Nhưng ta biết, ngươi đợi không nổi nữa rồi."

​"Nhưng ta vẫn muốn cầu xin ngươi một việc, ta muốn cầu xin ngươi hãy tin tưởng ta thêm một lần. Ta từng nói, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải cho ngươi, ta làm được rồi."

​"Ngươi cũng từng hứa với ta, sẽ tìm cho ta một thanh kiếm hộ thân, nhưng ngươi nuốt lời rồi. Thế nên, thanh kiếm của ngươi ta xin phép mang đi, đây là ngươi nợ ta."

​"Đời này kiếp này, ngươi và ta từ nay hai đường sòng phẳng, chẳng ai nợ ai."

​Bạch Ngọc Đường để lại chiếc phong linh, mang đi thanh kiếm của Triển Chiêu. Trong phòng lặng ngắt như tờ, ngoài trời mưa tầm tã, nhưng chuông gió ấy sẽ chẳng bao giờ vang lên nữa. Hắn ngoảnh đầu nhìn qua khuôn cửa khép hờ một lần cuối cùng, rồi thúc ngựa, mang theo thanh kiếm, lao thẳng vào màn mưa gió mịt mùng, từ nay cách trở nghìn trùng, thà rằng quên lãng.

​Mấy ngày sau, tại Khai Phong Phủ.

​Đại phu do Công Tôn Sách mời đến đã tới, lão bốc mạch cho Triển Chiêu xong liền bảo: "Độc tố trong người Triển đại nhân phần lớn đã được giải, nhưng vẫn còn chút dư độc chưa bài thanh, muốn tận gốc thì cần phải có thời gian tĩnh dưỡng. Trong thời gian này tuyệt đối không được động dụng nội lực, không được động can hỏa, thuốc thang đương nhiên vẫn phải tiếp tục uống."

​Bao đại nhân nghe xong tình hình, liền điều thêm vài tiểu tư lanh lợi từ trong phủ qua chăm sóc, một khắc cũng không dám lơ là. Triển Chiêu tỉnh lại lần nữa đã khôi phục được một phần ký ức, nhưng mốc thời gian lại dừng ở Tương Châu, ngay trước trận quyết chiến cuối cùng với Tương Dương Vương.

​"Ta phải đi Tương Châu." Đây là câu nói đầu tiên của Triển Chiêu khi mở mắt. Trương Long và Triệu Hổ cũng có mặt ở đó, hai người khó xử nhìn sang Công Tôn Sách bên cạnh, không biết phải giải thích thế nào.

​Công Tôn Sách đành phải dùng lời lẽ ôn tồn giải thích lại một lần nữa:
"Vụ án Tương Dương Vương đã kết thúc rồi, nhiệm vụ của đệ cũng hoàn thành. Hùng Phi, lần này đệ bị thương nặng lắm, chúng ta khó khăn lắm mới kéo được đệ từ cửa tử trở về, đệ cần phải tĩnh tâm nghỉ ngơi, đừng để mọi người phải lo lắng nữa."

​"Kết án rồi sao? Vậy còn Tương Dương Vương?" Triển Chiêu đau đầu như búa bổ, trong đầu y chỉ có những mảnh vỡ mờ nhạt, thực sự không nhớ rõ quá trình cụ thể.

​"Tương Dương Vương đã chết."

​"Ai giết?"

​"......"

"Hắn không nên chết dễ dàng như vậy. Hắn đáng lý phải tự mắt nhìn những tội ác tày trời của mình bị phơi bày trước ánh sáng thiên hạ."

"Đệ nói phải. Nhưng hắn đã chết rồi, còn những chuyện khác, đã có Khai Phong Phủ và Đại Lý Tự điều tra đến cùng, đệ cứ yên tâm đi."

​Trong lòng Triển Chiêu vẫn còn muôn vàn khúc mắc, nhưng người xung quanh dường như đều đang cố tình giấu giếm y điều gì đó:
"Nếu ta đã về đến Khai Phong, vậy thì những người khác có phải cũng cùng về rồi không?"

​"Những ai cơ?"

​"Hoắc cô nương của Linh Lung Sơn Trang, chưởng môn Đường môn Đường Thiên Hạo, và... đúng rồi, Trụ Nhi không về cùng ta sao?"

​Lời vừa thốt ra, sắc mặt mấy người đồng thời biến đổi, rơi vào một khoảng im lặng đến rợn người. Không ai nỡ lòng tự miệng nói ra sự thật nghiệt ngã ấy lần thứ hai, nhưng dù có che giấu thế nào cũng không giấu nổi nét bi thương trong ánh mắt. Cuối cùng, Triệu Hổ nghiến chặt răng, không nhịn nổi liền thốt ra:
"Triển Chiêu, Minh Trụ Nhi nó...

​Ngày lên Trùng Tiêu Lâu hôm ấy Triển Chiêu đi vội vã, chưa kịp tự tay chôn cất nắm xương tàn của Minh Trụ Nhi, thế nên y không biết thằng bé được đưa về và táng ở nơi nào. Người bên cạnh dù có ngàn vạn phần không nỡ, cũng đành phải chỉ cho y nơi Minh Trụ Nhi yên nghỉ.

​Triển Chiêu gạt phăng mọi lời ngăn cản, một mình lao ra khỏi Khai Phong Phủ, thúc ngựa chạy thẳng đến vùng ngoại ô thành. Giữa rừng bia mộ trùng điệp nơi núi hoang, y điên cuồng tìm kiếm, cho đến khi nhìn thấy nơi góc khuất có một tấm bia đá nhỏ bé chưa cao bằng nửa người, mặt bia và chữ khắc đều còn mới toanh, chưa bị cỏ dại bụi trần che lấp. Triển Chiêu liếc mắt một cái đã nhìn rõ cái tên khắc trên đó.

​Cái chết quả thực là điều chẳng đáng nhắc tới nhất trên đời này, tựa như gió thổi một cái khói liền tan, mưa dầm một trận bùn liền rã. Trong cái chớp mắt, đã là hai ngả âm dương. Vận mệnh luôn dễ dàng đưa người ta đến, lại lặng lẽ đem người ta đi, vội vã đến đi, ngay cả một lời từ biệt cũng chẳng kịp để lại, ngoảnh mặt nhìn lại đã chỉ còn một mình y đứng trơ trọi giữa đất trời.

​Mười năm trước, trong trận hỏa hoạn lớn năm ấy, Triển Chiêu đã nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn, từng bước từng bước dắt thằng bé tiến về phía trước. Y đã quyết định sẽ dùng hết thảy những gì mình có để yêu thương nó, cho nó một cuộc đời hạnh phúc nhất trần gian. Nó sẽ quên đi quá khứ, bình an trưởng thành, mãi mãi làm một "Đại Thông Minh" vô lo vô nghĩ.

​"Đừng ngoảnh đầu lại." Y từng cầu xin đứa trẻ của mình như thế. Còn bây giờ, y chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gào thét với chính mình: "Đừng ngoảnh đầu lại!"

​Nhưng Minh Trụ Nhi năm nay mới có mười sáu tuổi. Năm mười hai tuổi, Triển Chiêu đã tự tay bện cho nó một chiếc hương nang, dùng sợi ngũ sắc, thêu nút bình an. Bất cứ bậc cha mẹ nào trong thiên hạ cũng sẽ làm cho con mình một chiếc như thế để nạp phúc tị tà, cầu cho chúng được thuận buồm xuôi gió. Những năm qua, Minh Trụ Nhi luôn mang theo chiếc hương nang ấy bên mình, chưa từng rời thân.

​Bây giờ, hương nang ấy nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay Triển Chiêu, những sợi chỉ ngũ sắc đã bị nhuộm thành một màu đỏ thẫm khô khốc. Những năm qua, Triển Chiêu luôn xem nó như con ruột của mình, nhìn nó từ một đứa trẻ tí hon lớn lên thành một thiếu niên thông tuệ, dũng cảm, cuối cùng lại hóa thành một nắm đất vàng, chỉ để lại cho y một di vật loang lổ vết máu.

​Triển Chiêu đứng trước bia mộ, thân hình lung lay sắp đổ, rồi "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống. Hai tay y chống xuống đất, ngón tay cắm sâu vào lớp đất vàng, nhưng dù có ra sức siết chặt thế nào, y cũng chẳng thể giữ nổi những hạt cát chảy qua kẽ tay.

​Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới, chỉ là có những người mãi mãi chẳng thể nhìn thấy hoa nở rộ khắp thành nữa rồi.

​Tiếng Chuông Gió Cũ Nơi Đảo Hoang
​Triển Chiêu đem chiếc hương nang chôn ngay bên cạnh bia mộ, y cũng dần nhớ ra, ngày hôm ấy thứ bị bỏ lại nơi miếu Dạ Xoa còn có một chậu thảo dược gieo trồng cho ai đó và một vò rượu mới chưa bóc niêm phong. Người đòi rượu năm xưa từng tìm kiếm khắp thành Tương Dương mới đổi được vò rượu ngon này, tiếc thay nó lại chẳng đợi được người đã hẹn ước cùng cạn chén.

​Mọi người đều nói với Triển Chiêu rằng Bạch Ngọc Đường đã chết, vì tội tự ý kết liễu tính mạng của hoàng thân quốc thích và nhân chứng quan trọng của đại án mà bị quan gia ban tử. Nhưng Triển Chiêu chỉ tin vào mắt mình: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Y tìm thấy vật chứng duy nhất của thời khắc ấy một mũi tên. Mũi tên ấy còn nhanh hơn cả thanh kiếm của y, găm thẳng vào tim Tương Dương Vương, y rốt cuộc vẫn không thể tự tay vẽ lên dấu chấm hết cho những nợ máu thù sâu kia.

​Kẻ bắn ra mũi tên ấy hiểu rõ Triển Chiêu muốn gì, thế nên hắn lại một lần nữa thay y đưa ra lựa chọn. Y hệt như năm xưa, Triển Chiêu hết lần này đến lần khác chắn trước thân hình hắn. Chỉ là Triển Chiêu vẫn không thông suốt, rốt cuộc là thứ gì có thể khiến Bạch Ngọc Đường thà liều mạng sống cũng phải đổi lấy cho bằng được? Y quả thực đã hứa với Bạch Ngọc Đường sẽ sống tiếp thật tốt, nhưng nếu từ nay về sau chỉ có thể đối diện với một thế giới không còn người ấy tồn tại, thà rằng đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

​Sau đó, Triển Chiêu lại đến miếu Dạ Xoa một chuyến. Trước lúc lên đường, có người bảo y rằng khi y được đưa về Khai Phong Phủ, trong ngực áo còn bọc một vật, e là vật quan trọng. Y đón lấy gói hành lý mở ra xem, hóa ra là chiếc phong linh cũ kỹ kia, trên đó vẫn còn vương vết máu.

​Đêm ngày không nghỉ, y vội vã chạy về ngôi miếu cổ, nhưng không tìm thấy vò rượu và chậu thảo dược ngày đó nữa. Y nghĩ, nếu Bạch Ngọc Đường thực sự đã chết, ít nhất y cũng phải uống cạn vò rượu này trước bia mộ của hắn, phải nuôi sống cái cây kia như tâm nguyện của hắn, nhưng tại sao dường như có ai đó chẳng muốn để lại cho y bất cứ thứ gì?

​Bạch Ngọc Đường đương nhiên không chết thực. Hắn đang đi đường thủy, xuôi nam trở về Giang Nam.

​"Giang phong liệu tiếu xuy tửu tỉnh, hoành ba dạ độ trường khứ hĩ."
(Gió sông lạnh lùng thổi tỉnh rượu, đêm vượt sóng lớn đi mãi xa).

​Tiết đầu xuân ở Giang Bắc vẫn rét mướt như cũ, Bạch Ngọc Đường vừa vặn đuổi kịp chuyến đò cuối cùng trong buổi tà dương. Trên thuyền ngoài hắn ra, chỉ có một lão đưa đò và một cô đào ôm cây tì bà ngồi bó gối.

​Giữa màn sương chiều mờ mịt, một chiếc thuyền nan rẽ nước xuôi dòng khói sóng, gió lộng làm tà bạch y bay phần phật. Trên mặt sông phẳng lặng không thấy bóng dáng con thuyền nào khác, dường như trời đất dưới chân chỉ còn lại một góc nhỏ nhoi này. Cô đào bấm phím gảy đàn, cất giọng hát một khúc điệu nhỏ miền Ngô thái mềm mại, tiếng đàn tiếng hát như khóc như tố, ai oán thê lương.

​Bạch Ngọc Đường tựa mình bên mạn thuyền, hắn giờ đây đã chữa khỏi cái tật sợ nước năm xưa, dẫu có ngồi trên thuyền nhắm nháp vài chén rượu cũng chẳng còn cảm thấy váng đầu hoa mắt nữa. Tiếc là trên người hắn chỉ còn lại vò rượu cuối cùng mang về từ Tương Dương, hắn không nỡ mở ra.

​Bạch Ngọc Đường nhìn nữ tử đang cô độc gảy đàn dưới bóng trăng, nhịn không được liền cất tiếng hỏi:
"Tiếng đàn của cô nương quả thực ý vị thâm trường, liệu trong đó có ẩn chứa câu chuyện gì chăng?"

​Tiếng đàn không dứt, nữ tử vẫn cúi đầu chuyên chú gảy phím:
"Nghe ra được câu chuyện trong tiếng đàn này, công tử hẳn là tri âm của tiểu nữ rồi."

​"Tri âm thì không dám nhận. Chỉ là khúc nhạc của cô nương vô tình khiến tại hạ nhớ đến một câu chuyện cũ mà thôi."

​"Công tử cũng có câu chuyện sao?"

​"Cô nương muốn biết không?" Bạch Ngọc Đường không kìm được mà úp mở "Vậy dùng một khúc Thanh Thương của cô nương để đổi, thấy thế nào?"

​Giọng nói của nữ tử thoảng chút tiếng cười:
"Được. Công tử nghe khúc này xem sao." Nàng bấm chặt dây đàn, rồi ngón tay thon dài khẽ gảy, tiếng đàn từ uyển chuyển dịu dàng bỗng chốc trở nên hào hùng, bi tráng, không giống khúc điệu sầu muộn lúc nãy, nhưng lại khiến người ta bất giác lệ rơi đầy mặt.

​Khi Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh thần trí, trên mặt hắn đã ướt đẫm một mảng. Hắn rõ ràng chưa hề nhấp một giọt rượu, vậy mà lại thấy mình say đến khướt cò bợ:
"Xin hỏi cô nương, khúc này tên gọi là chi?"

​"Khúc này có tên là "Ly Tư Phú"." Nữ tử bảo "Công tử là người đa tình, lại vì tiếng đàn này mà rơi lệ. Phải chăng cái nỗi "ly tư" trong khúc nhạc kia đã thấm sâu vào tận xương tủy rồi?"

​"Cốt nhục chí thân, hóa vi tha nhân, vĩnh trường từ hề.
Thảm sảng sầu bi, mộng tưởng hồn quy, kiến sở tư hề."
(Cốt nhục chí thân, hóa thành người khác, mãi trường từ vậy.
Đau đớn sầu bi, mộng tưởng hồn về, thấy người thương vậy).

​Trong lòng Bạch Ngọc Đường vẫn còn vương vấn mãi tiếng đàn ấy:
"Cô nương nói lời này thật thẳng thắn. Nhưng ta không phải vì khúc nhạc này mà bi thương, mà là cảm khái chính mình từ sớm đã bệnh nhập cao hoang, vô phương cứu chữa rồi."

​Nữ tử kia cũng chẳng hề kiêng kị:
"Xin hỏi công tử mắc phải bệnh gì?"

​Bạch Ngọc Đường cúi đầu cười khổ:
"Ta vốn là thầy thuốc, nhưng trên đời này có một loại bệnh, là ta có dùng hết tâm sức cũng không cách nào y trị nổi."

"Bốn trăm bốn mươi thứ bệnh, bệnh tương tư là khổ nhất.
Ba mươi ba tầng trời, tầng trời ly hận là cao nhất."

​Giang hồ đồn rằng, thế gian có một thứ kỳ độc tên là "Tương Tư Dẫn", mang hỏa độc cực mạnh. Thứ độc này không lấy mạng người ngay, nhưng kẻ trúng độc phải chịu đựng nỗi đau đứt ruột đứt gan suốt đúng một trăm ngày. Chỉ cần cắn răng vượt qua một trăm ngày ấy, độc tính tự khắc tiêu tan, nhưng phần lớn người trúng độc đều vì không chịu nổi sự dày vò ấy mà tự kết liễu đời mình. Nghe đâu "Tương Tư Dẫn" cực khó luyện thành, kẻ chế thuốc phải dùng chính máu đầu tim của mình làm dược dẫn, không ngắt quãng ròng rã suốt một trăm ngày mới mong thành công. Và điều kiện để độc tính phát huy tác dụng vô cùng khắc nghiệt: Người nhận thuốc phải là người mà kẻ chế thuốc yêu sâu sắc nhất trần đời.

​Nữ tử lặng yên nghe xong câu chuyện của Bạch Ngọc Đường:
"Hóa ra là vậy, câu chuyện của công tử quả thực thú vị." Nàng thản nhiên bảo "Chỉ là không biết, công tử là kẻ chế thuốc hay là kẻ dùng thuốc đây?"

​"Đều không phải, ta chỉ là một trong vạn thiên kẻ khốn khổ vì căn bệnh này mà thôi." Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn vầng trăng sáng nơi viễn phương, tựa như lại thấy bóng hình mờ ảo quen thuộc trong ánh trăng thanh.

​"Ra là thế. Gặp gỡ chính là có duyên, công tử cứ tạm gửi gắm mảnh tình này vào tiếng đàn đêm nay đi vậy."

​Một đêm khúc chưa tàn, khi mộng sắp tỉnh, bỗng thấy phía xa nơi khói sóng ngập trời, một vệt thiên quang đã phá bạch.

​Triển Chiêu một mình đến đảo Hãm Không. Trước khi đi, Đinh Triệu Huệ từng hết lời khuyên ngăn, hiện tại vì cái chết của Bạch Ngọc Đường, bốn con chuột còn lại oán hận triều đình khôn nguôi, đinh ninh rằng Ngũ đệ nhà mình là vì Triển Chiêu mà liên lụy chết oan, còn rêu rao nếu sau này gặp lại Triển Chiêu, nhất định sẽ băm y vạn đoạn để chôn cùng Bạch Ngọc Đường. Đảo Hãm Không xưa nay canh phòng nghiêm ngặt, Triển Chiêu lúc này đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao?

​Nhưng Triển Chiêu chỉ để lại một câu:
​"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu là thật, ta không thể để đệ ấy chết một cách không minh không bạch như vậy. Nếu bốn vị nghĩa huynh thực sự muốn lấy mạng ta, cứ đến mà lấy, người giang hồ dùng quy củ giang hồ, ai có bản lĩnh thì người đó thắng."

​Thứ biến mất không chỉ có vò rượu kia, mà còn có thanh Diên Lăng kiếm của Triển Chiêu. Dù người xung quanh đều bảo thanh kiếm ấy đã thất lạc sau trận chiến Trùng Tiêu Lâu, nhưng y luôn cảm thấy có uẩn khúc. Những nghi vấn trong lòng dần dần có đáp án, dù thế nào y cũng phải lên đảo Hãm Không một chuyến để tìm cho ra nhẽ.

​Giang Nam mùa hoa tháng ba chính là lúc phong cảnh hữu tình nhất để thưởng ngoạn. Triển Chiêu xuôi thuyền theo đường thủy về nam, dọc đường nắng xuân rực rỡ, hoa bay phấp phới, tiếng ca của ngư phủ rộn rã lòng người. Nhưng Triển Chiêu không có tâm trí đâu mà ngắm cảnh, đi lại đường cũ, trong đầu toàn là bóng dáng người xưa chuyện cũ, mà nay chỉ còn một mình y cô độc độc hành.

​Thuyền cập bến, Triển Chiêu bước lên đảo, quả nhiên thấy nơi bến đò bố trí không ít lính canh. Chưa đợi người ta đến tra hỏi, y đã tự báo danh tính:
"Tại hạ Khai Phong Phủ Triển Chiêu, đặc biệt đến cầu kiến Lô trang chủ."

​"...Triển... Triển Chiêu?" Tên lính canh nghe xong mặt biến sắc kinh ngạc "Ngươi thế mà còn dám... Mau! Mau vào báo cho trang chủ biết!"

​Dứt lời, mấy kẻ canh giữ bến đò lập tức tuốt tuồn tuột thanh đao sáng loáng xông lên, nhưng bọn họ sao làm đối thủ của Triển Chiêu được, chỉ ba hai chiêu đã bị đánh ngã lăn quay ra đất.

​Triển Chiêu không giận không vội, chắp tay làm lễ:
"Đã đắc tội rồi. Tại hạ xin đứng đây đợi lời truyền của trang chủ, huynh ấy chưa ra lệnh, Triển Chiêu tuyệt đối không bước vào đảo Hãm Không nửa bước."

​Mấy tên lính canh vừa kinh hãi vừa nghi ngờ nhìn Triển Chiêu, rồi liếc mắt nhìn nhau, hai kẻ trong số đó liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào trong trang thông báo.

​Trong sân vườn của sơn trang, hoa nở rực rỡ, Lô phu nhân đang dắt đứa trẻ dạo chơi nơi đình tạ, bỗng thấy hai bóng người hớt hải chạy thẳng về phía Ngũ Nghĩa Sảnh liền gọi giật lại:
"Có chuyện gì mà hớt hải thế kia?"

​Hai kẻ kia vẻ mặt khó xử, ấp úng không biết trả lời sao. Lô phu nhân bảo:
"Trang chủ đêm qua vừa mới thức trắng trở về, hiện giờ đang nghỉ ngơi, người không có ở đại sảnh đâu, các ngươi cũng đừng vào làm phiền, có chuyện gì mà không thể nói với ta?"

​Bất đắc dĩ, hai tên lính canh đành đem chuyện ngoài bến đò kể lại mồn một cho Lô phu nhân nghe. Mà vị phu nhân này dường như cũng đã liệu trước, đôi mắt hạnh khẽ chớp, quay sang dặn dò thị nữ:
"Mau tới từ đường, đem bài vị của lão Ngũ đặt lên đó. Mấy thứ cờ phướn, tang phục chuẩn bị trước đây cũng đem treo ra hết đi, bảo những người khác cũng thay một bộ y phục thanh tố." Thị nữ vâng mệnh lui ra, nàng lại quay sang bảo hai kẻ kia "Mau mau mời Triển đại nhân vào sảnh an tọa, dâng trà ngon, tuyệt đối không được thất lễ."

​Triển Chiêu chủ động buông kiếm, đứng nghiêm chỉnh ở bến đò đợi lời hồi đáp. Lính canh thấy y như vậy cũng tin y là bậc hiệp sĩ ngôn xuất tất hành, cung kính mời y vào phủ. Triển Chiêu vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy phủ đệ này quang cảnh đìu hiu, góc nhà treo vải trắng, vườn hoa rực rỡ ngược lại càng tôn lên vẻ thê lương, quả thực là bầu không khí của một gia đình vừa mới lo xong hậu sự. Triển Chiêu bất giác siết chặt bao kiếm trong tay, bước chân chậm dần. Con người ta luôn càng gần sự thật càng thấy sợ hãi, nỗi bất an như mũi kim đâm vào lòng y.

​Triển Chiêu bước vào đại sảnh vắng lặng, có gia nhân lên dâng trà, lát sau, một bóng người vận tố y trắng muốt xuất hiện, chính là Lô phu nhân. Nàng mỉm cười khéo léo, tiến lên hành lễ:
"Bái kiến Triển đại nhân. Trang chủ hôm nay thân thể ôm oai, không tiện tiếp khách, ta mạo muội thay nhà ta. Nếu có điều chi tiếp đón không chu đáo, xin đại nhân lượng thứ."

​Triển Chiêu chắp tay đáp lễ:
"Phu nhân khách sáo rồi, Lô trang chủ không có gì đáng ngại chứ?"

​"Không ngại, chỉ là chứng bệnh cũ tái phát thôi. Từ khi lão Ngũ đi rồi, chàng ấy cứ cách ba bữa lại đổ bệnh một trận như vậy." Lô phu nhân bỗng chốc lộ vẻ u sầu, thở dài.

​Sắc mặt Triển Chiêu cũng chẳng khá hơn là bao, y cúi đầu nhìn cọng trà đang nổi lềnh bềnh trong chén, nhất thời không nói nên lời. Lô phu nhân chú ý đến thần sắc thay đổi của y, liền chuyển hướng câu chuyện:
"Ái chà, không nhắc chuyện buồn này nữa. Chưa rõ Triển đại nhân lần này bái phỏng đảo Hãm Không là có việc chi?"

​Triển Chiêu im lặng hồi lâu, mới gian nan mở miệng:
"Thực không giấu gì phu nhân, ta đến đảo lần này là để tìm một thanh kiếm."

​Lô phu nhân nghi hoặc:
"Thanh kiếm thế nào?"

"Một thanh kiếm đúc bằng huyền sắt, đen tuyền toàn thân, dài hơn kiếm thường hai tấc, dưới đốc kiếm có khắc hai chữ "Diên Lăng"."

​Lô phu nhân suy nghĩ hồi lâu, khẽ lắc đầu:
"Ta dường như chưa từng thấy thanh kiếm nào như vậy trong trang. Kiếm này là của Triển đại nhân sao?"

​Triển Chiêu ngẩn ra một thoáng:
"Đã từng là vậy."

​"Thanh kiếm này có liên quan gì đến Ngũ đệ nhà ta không?"

​"Đúng vậy."

​"Ta hiểu rồi. Đợi nhà ta tỉnh dậy, ta sẽ hỏi chàng ấy trước, sau đó cũng sẽ phái người lưu ý tìm kiếm trong trang."

"Đa tạ phu nhân."

​"Triển đại nhân khách sáo quá." Giọng điệu Lô phu nhân ôn hòa khéo léo, nhưng lời nói rõ ràng đã có ý tiễn khách "Nếu không còn việc gì khác, đại nhân xem trời cũng không còn sớm nữa, hay là..."

​"Ta còn muốn gặp Bạch Ngọc Đường."

​Trong từ đường của sơn trang, vừa bước vào cửa đã thấy một bức tường thờ phụng liệt tổ liệt tông, giữa cơ man các linh vị có một tấm bài vị bằng gỗ mới tinh vô cùng đập vào mắt. Triển Chiêu khựng lại ngay bước chân đầu tiên sau khi bước qua bậu cửa, tựa như có một ngọn trường thương bằng thép lạnh đâm mạnh vào lồng ngực, khiến y không thể bước tiếp. Y cảm thấy linh hồn mình như thoát ly khỏi thể xác, nhẹ tênh bay lơ lửng trên không trung, mọi thứ xung quanh cứ như một giấc mộng hoang đường. Thật kỳ lạ, rõ ràng chính y là người khăng khăng muốn đến đảo Hãm Không để tìm một sự thật, vậy mà giờ đây lại kháng cự tiếp nhận một "sự thật" đã bày ra mồn một trước mắt.

​Lô phu nhân bước đến trước bài vị của Bạch Ngọc Đường:
"Ngũ đệ nhà ta tuy không có quan hệ huyết thống với Lô gia sơn trang, nhưng đệ ấy với chúng ta từ lâu đã thân hơn cả người một nhà. Đứa trẻ này từ nhỏ cô khổ không nơi nương tựa, theo nhà ta thắm thoắt đã một đời, sau khi nằm xuống đương nhiên phải được đưa vào từ đường rồi." Nàng quay đầu nhìn Triển Chiêu đang đứng chết trân ngoài cửa "Triển đại nhân, có thể xin ngài thắp cho đệ ấy một nén nhang chăng?"

​Triển Chiêu cuối cùng cũng cử động, như giẫm trên băng mỏng bước đến sau lưng Lô phu nhân, khoảnh khắc cái tên trên tấm bài vị đập vào mắt, y như rơi thẳng vào hầm băng lạnh giá.

​"Cả đảo Hãm Không ai cũng biết, Ngũ đệ sinh thời có mối thâm giao bằng hữu cực kỳ gắn bó với Triển đại nhân ngài. Đệ ấy từ nhỏ bôn ba giang hồ nhiều năm, thích kết giao bằng hữu rộng rãi, nhưng trong đó có thể coi là tri kỷ thì ngoài ngài ra chẳng còn ai khác. Trước đây vì muốn giúp ngài phá án, đệ ấy đã đi thuyết phục từng người trong bốn vị nghĩa huynh đến giúp sức..." Khi Lô phu nhân trao nén nhang vào tay Triển Chiêu, nàng phát hiện tay y đang run rẩy không ngừng. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt chất chứa nỗi hận thù, đỏ ngầu như sắp rỉ máu.

​"Lô phu nhân, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc vì sao mà chết?"

​"Mưu sát hoàng tộc vốn là tội chết, là quan gia triệu đệ ấy vào cung, rồi ban cho một chén độc tửu..." Nhắc đến chuyện đau lòng, Lô phu nhân không kìm được lấy tay che mặt khóc thút thít.

​Triển Chiêu như bị ai đó bấm vào tử huyệt, đứng chết trân không nhúc nhích, toàn thân máu chạy ngược dòng, ngũ quan dần dần tê dại:
"Không, không nên như vậy." Giọng y run lên bần bật "Hắn giết kẻ ác quán mãn doanh, tội tình gì chứ? Hắn dọc đường cứu biết bao nhiêu người, dẫu có sai thì công vẫn lớn hơn tội, sao đến mức phải nhận cái chết đắng cay thế này?!"

​Triển Chiêu biết câu hỏi này sẽ chẳng có ai trả lời cho y, y chỉ đang hỏi chính mình mà thôi. Nhưng y không cam tâm, y không hiểu vì sao chỉ muốn hộ trì cái thiên lý công đạo mà mình hằng tin tưởng, lại cứ phải liên lụy đến người bên cạnh hết lần này đến lần khác phải uổng mạng?

​Trong mắt Lô phu nhân chứa chan niềm thương hại, nhưng lời nói ra lại như dao đâm vào lòng người:
"Triển đại nhân, ngài là sủng thần bên cạnh thiên tử, còn Ngũ đệ nhà ta chỉ là một kẻ thảo khấu giang hồ, lời đệ ấy nói trước mặt quan gia không có trọng lượng. Mạng của hai người các ngài, vốn dĩ không nên đặt chung một bàn cân để đo đếm."

​Ba nén nhang trong tay Triển Chiêu trong nháy mắt bị nội lực của y nghiền thành bột mịn, dẫu trong lồng ngực có biển tình cuộn sóng, cũng chỉ có thể hóa thành giọt lệ đắng chát trào ra:
"Mạng người sao có thể phân định sang hèn? Ta bước chân vào chốn công môn, chính là vì muốn đem cái cân trên thế gian này chỉnh cho thật thẳng, nhưng nếu cái cán cân ấy ngay từ đầu đã chẳng phân định được nặng nhẹ, chỉ biết làm hại người thân thiết bên cạnh ta đến mạng cũng không giữ nổi, thì cái mũ quan này, ta thà không cần nữa!"

​Lô phu nhân kinh hãi biến sắc, những lời đại nghịch bất đạo ấy ai nghe thấy cũng phải rụt đầu, huống chi lại thốt ra từ chính miệng Triển Chiêu:
"Triển đại nhân, ngài..."

​"Bạch Ngọc Đường là vì ta mà chết, cái công đạo của đệ ấy phải do chính ta đền bồi." Giọng y có phần khàn đặc, từng chữ từng chữ như được nghiến chặt ra, ngữ khí chém đinh chặt sắt "Phu nhân, thứ cho Triển Chiêu vô lễ. Xin người hãy nói cho ta biết, mộ phần của Bạch Ngọc Đường rốt cuộc ở nơi nào?"

​Lô phu nhân thẫn thờ không nói nên lời. Hồi lâu sau, nàng mới thở dài một tiếng:
"Nếu đã như vậy, xin mời ngài đi theo ta.
​Bắt Gặp Một Nhành Liễu Bên Hồ
​Phong cảnh hồ nước sau núi của đảo Hãm Không vốn là một danh thắng tuyệt mỹ của vùng này, mọi năm vào tiết này thường có tao nhân mặc khách đến đây thưởng cảnh vui chơi, nhưng từ khi phong đảo đến nay, quang cảnh tươi đẹp ấy chẳng có ai thưởng ngoạn, đâm ra lạnh lẽo đìu hiu."

​Bầu trời bỗng đổ một trận mưa phùn nhỏ, bên bờ hồ có một người mình khoác áo tơi đầu đội nón đấu tẩu, đang ngồi bất động câu cá dưới bóng cây rậm rạp, bốn bề tĩnh lặng không một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mặt hồ và tiếng gió xuân xào xạc qua kẽ lá.

​Gã ngư phủ kia đang ngủ gà ngủ gật thì cần câu có động tĩnh, gã giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy nắm lấy cần câu, thân hình lắc lư theo làn sóng, giằng co với con cá dưới nước hồi lâu mới tìm được thời cơ hất mạnh chiếc cần dài lên. Một con cá chép xanh đuôi đỏ dài bằng cả cánh tay nhảy vọt lên khỏi mặt nước, lớp vảy bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Gã ngư phủ lộ vẻ vui mừng, chỉ lo ôm khư khư con cá vào lòng, bị nước bắn đầy đầu đầy mặt cũng chẳng thèm để ý. Cá đã cho vào giỏ tre, gã định bụng vớt thêm vài con tôm con tép nữa rồi về, liền quay lại bờ hồ chăm chú canh chừng cần câu, hoàn toàn không hay biết sau lưng mình có thứ gì đang chầm chập tiến lại gần.

​Cho đến khi gã nghe thấy một tiếng sột soạt cực kỳ nhỏ, quay đầu lại liền thấy một bóng đen trắng nhanh như chớp lao vào bụi cây, nhìn lại cái giỏ tre thì bên trong đã trống trơn từ bao giờ.

​"Con mèo hoang ở đâu ra thế này! Đến cả cá của Ngũ gia ngươi mà cũng dám trộm!" Gã thi triển khinh công đuổi theo, ngặt nỗi con mèo hoang kia ngậm con cá thân thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn, lừa gã chạy một vòng lớn mà vẫn không sao bắt được.

​Mắt thấy sắp tóm được đến nơi, con mèo hoang bỗng nhiên ngoặt một cái nhảy tót lên cái cây lớn bên cạnh, chui tọt vào tầng tầng lớp lớp lá cây, chớp mắt đã mất hút tăm hơi, để lại gã tức tối giậm chân tại chỗ:
"Con mèo láo xược này, hôm nay ngươi nếu không trả lại cá cho ta, Ngũ gia ta nhất định sẽ khiến ngươi ăn không hết gói đem đi!"

​Lời vừa dứt, một chùm cành cây bỗng xào xạc rụng xuống mấy chiếc lá. Chỉ nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống:
"Bạch Ngũ gia muốn khiến con mèo nào ăn không hết gói đem đi thế?"

​Tựa như bị mũi tên bắn ra ngày ấy quay vòng găm trúng tử huyệt, tim Bạch Ngọc Đường bỗng chốc ngừng đập. Tiếp đó, có một bóng dáng chu hồng rực rỡ, như một ngọn cờ bay lượn từ trên cây đáp xuống nhẹ nhàng. Hóa ra kẻ ẩn nấp ở đây không chỉ có một con mèo.

​Thân thể Bạch Ngọc Đường chuyển động nhanh hơn cả đầu óc, nhanh chóng thi triển khinh công, trốn ra xa mấy mươi bước, nhưng có một viên đá nhỏ chứa đầy nội lực còn nhanh hơn hắn bay tới, đánh bay chiếc nón đấu tẩu của hắn, đánh tan mái tóc dài búi cao, một mái tóc đen như thác đổ xõa xuống, bị gió xuân thổi thành những hình thù hỗn độn. Qua làn tầm nhìn hỗn loạn ấy, hắn nhìn rõ gương mặt của người tới.

​Triển Chiêu. Cái tên này như hai vệt bánh xe rầm rập lăn qua lòng Bạch Ngọc Đường, hằn lên những vết thương loang lổ máu tươi. Hắn cứ ngỡ đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại y nữa, nhưng vận mệnh luôn trêu ngươi như thế, gặp ai vào lúc nào, ở đâu, chưa bao giờ là do bản thân mình quyết định.

​Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu lại có thể đường đường chính chính tìm đến tận đảo này. Trước đây Đại ca rõ ràng đã hứa với hắn sẽ phong đảo, không cho bất cứ ai lên đảo, đặc biệt là Triển Chiêu. Hắn quay người định chạy trốn, lại bị một bàn tay giữ chặt lấy bả vai.

​"Lúc nãy chẳng phải còn rêu rao sẽ dạy dỗ con mèo hoang kia một trận sao? Sao thấy mèo rồi ngược lại muốn chạy là thế nào?" Triển Chiêu lên tiếng, giọng điệu vẫn là cái thói đùa giỡn với hắn như ngày xưa.

​Bạch Ngọc Đường định bảo: "Ngươi nhận nhầm người rồi", nhưng vừa nhấc tay hắn mới nhớ ra chiếc nón che mặt đã bị người ta hất bay từ đời nào. Còn muốn trốn tiếp sao? Có muốn động thủ với y không? Đối diện với một Triển Chiêu khó khăn lắm mới nhặt lại được mạng sống, vừa mới đại bệnh sơ dũ, hắn sao nỡ lòng ra tay cho được? Lòng Bạch Ngọc Đường rối bời như tơ vò.

​"Ngươi định trốn đến bao giờ nữa?" Giọng Triển Chiêu mềm xuống "Quay lại, nhìn ta này."

​Bạch Ngọc Đường không đáp, nhưng đầu và thân hình bèn chầm chậm xoay lại. Hắn vẫn không dám nhìn thẳng Triển Chiêu, cúi đầu bộ mặt cứng đờ, nhưng vành mắt đã đỏ hoe. Triển Chiêu nhìn rõ mặt hắn, lồng ngực thắt lại một cơn đau buốt:
"Tại sao phải giấu ta chuyện giả chết?"

​"Ta là hiệp, ngươi là quan, tự khắc đạo bất đồng bất tương vi mưu." Bạch Ngọc Đường đè giọng thật thấp, nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng hắn đang run rẩy.

​"Trước đây ngươi nói muốn đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, bây giờ lại bảo đạo bất đồng bất tương vi mưu." Triển Chiêu từ sớm đã nếm trải cái mồm lưỡi sắc như dao của Bạch Ngọc Đường, lời nói càng cố tình cứa lòng cứa gan bấy nhiêu thì càng không phải là tâm ý thực sự của hắn "Chuyện đến nước này, ngươi nghĩ ta còn tin những lời như vậy của ngươi nữa sao?"

​Hắn luôn mở miệng nói những lời tuyệt tình nhất, nhưng trong mắt lại chứa chan biết bao nỗi sầu thương. Triển Chiêu biết hắn có nỗi khổ tâm khó nói, dù rất muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lần nào y cũng chọn cách dành cho Bạch Ngọc Đường thêm chút thời gian:
"Thôi vậy, nếu bây giờ ngươi chưa muốn nói cho ta biết, thì ta sẽ cứ đợi, đợi đến ngày ngươi bằng lòng thành thật với ta mới thôi."

​Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn xao động, giọt lệ nơi khóe mắt bấy lâu nay chực trào ra:
"Vậy tại sao ngươi lại đột ngột xuất hiện ở đảo Hãm Không? Có phải ngay từ đầu, ngươi vốn dĩ đã chẳng tin là ta đã chết?"

​"Không." Triển Chiêu lắc đầu.

​Y đã từng thực sự tin rằng Bạch Ngọc Đường đã chết. Có người đã cho y xem bộ huyết y ấy và thanh đao bị gãy đôi, mà xưa nay chiếu chỉ của hoàng đế nào có phải chuyện đùa? Y đã quên mất khoảnh khắc nghe tin Bạch Ngọc Đường tử vong lòng mình có tư vị gì, một trái tim đau đớn quá lâu, quá nhiều lần, cuối cùng đã mất đi tri giác, chỉ biết cam chịu tiếp nhận mọi sự an bài của số phận. Nhưng y không thể nào quên được bóng dáng đứng trong gió tuyết chờ đợi y ngày ấy, y chưa nghe rõ người đó nói gì, y còn có rất nhiều lời muốn nói với người đó.

​Thế nên trước khi đến đảo Hãm Không, Triển Chiêu đã nghĩ thông suốt, dẫu sự thật có ra sao, y cũng nên đi cùng hắn cho trọn vẹn chặng đường này.

​"Ta đến đảo Hãm Không chỉ vì muốn gặp ngươi thôi."

"Ta nghĩ, ngươi chắc hẳn cũng rất muốn gặp lại ta."

​Đối diện với ngôi mộ quần áo nhuốm máu cũng được, đối diện với một Bạch Ngọc Đường bằng xương bằng thịt cũng hay, điều chưa từng thay đổi trước sau vẫn là nỗi nhớ nhung y chẳng thể nào buông bỏ.

​Tiệc Rượu Đêm Thâu Nơi Sơn Trang
​Khi Lô Phương hay tin trong lúc mình còn đang say giấc nồng Triển Chiêu đã một mình ghé thăm đảo Hãm Không, ông cuống cuồng triệu hồi ba vị nghĩa đệ còn đang ngao du bên ngoài về, lại vội vã sai quản gia chuẩn bị tiệc rượu thiết đãi khách quý. Ông nghe Lô phu nhân kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, vừa căng thẳng vừa bất lực:
"Ôi chao! Phu nhân ơi, bà làm cái việc này xem có chết không cơ chứ..."

​Lô phu nhân lại chẳng mấy bận tâm:
"Tướng công muốn trách thì cứ trách thiếp đi. Chỉ là thiếp thấy Triển đại nhân một lòng chân tình với lão Ngũ, lòng dạ đàn bà thực sự không nỡ, đành phải đem sự thật nói ra vậy. Hôm nay nếu người người đến gặp đầu tiên là chàng, y theo tính toán của chàng, e là đoạn tuyệt không cho hai đứa nó gặp lại nhau nữa đâu."

​"Hại! Đâu phải ta cố tình ngăn cản bọn chúng gặp nhau, bà thừa biết lão Ngũ từ khi theo cái cậu Triển Chiêu kia, có bao nhiêu lần suýt chút nữa là mất mạng rồi không? Lần này khó khăn lắm mới giữ được cái đầu, chịu thu tâm ngoan ngoãn về nhà, chẳng lẽ bà bắt ta phải trơ mắt nhìn nó ra ngoài chịu chết lần nữa sao?"

​"Cái đó là chàng hồ đồ rồi. Lão Ngũ là anh hùng, là hiệp sĩ. Hiệp sao lại sợ chết chứ?"

​Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa từ xa có hai bóng người bước vào, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường người trước người sau. Triển Chiêu sải bước tiến lên hành lễ với Lô Phương, Bạch Ngọc Đường rụt rè đi phía sau, sắc mặt và cử chỉ đều có phần không tự nhiên.

​Khách khứa đã đến, đành phải bấm bụng nghênh tiếp:
"Triển đại nhân, chuyện của Ngũ đệ không phải chúng ta cố tình muốn giấu ngài, chỉ là chiếu chỉ là do triều đình hạ xuống, hiện giờ cả giang hồ đều biết đến tin Cẩm Mao Thử đã chết, nếu không giữ kín miệng tiếng, e là..." Lô Phương vẻ mặt khó xử giải thích với Triển Chiêu.

​"Lô trang chủ lời nặng rồi. Ta hiểu nỗi khổ tâm của người, ngược lại là ta hôm nay mạo muội lên đảo, mong người chớ có trách phạt."

​"Triển đại nhân nói lời gì thế không biết? Ngài đường đột đến một chuyến đảo Hãm Không, lần này nhất định phải ở lại chơi thêm vài ngày mới được."

​Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh nghe mà gãi gãi lỗ tai, thầm nghĩ hai người này toàn là nói lời khách sáo đưa đẩy, chẳng có chữ nào là thật lòng cả. Lại nghe thấy Đại ca nhà mình vẫy tay gọi hắn:
"Lão Ngũ, mấy ngày tới chuyện tiếp đãi Triển đại nhân cứ giao cả cho đệ đấy, đệ phải thay Ngũ Thử chúng ta làm tròn bổn phận gia chủ nghe chưa!"

​Bạch Ngọc Đường bề ngoài vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại thầm cười lạnh. Cách đây không lâu Đại ca vừa nghe tin Ngũ đệ sắp bị ban tử, tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, chẳng phân biệt trắng đen phải trái liền giận lây sang Triển Chiêu, còn đi rêu rao khắp nơi sẽ khiến y từ nay trên đường đời ăn không hết gói đem đi. Kết quả bây giờ thực sự gặp mặt Triển Chiêu, lại biến thành một bộ mặt hoàn toàn khác rồi.

​Đêm đó sơn trang bày một bàn tiệc rượu tiếp khách, Nhị ca Hàn Chương cũng kịp chạy về nhà, nhìn các anh lớn hăm hở quây lấy Triển Chiêu chuốc rượu, Bạch Ngọc Đường liền đặt cái chén sang một bên, tối nay hắn quyết định giọt rượu không dính môi. Hắn từ sớm đã nghe người của Khai Phong Phủ khuyên bảo, Triển Chiêu xưa nay là tay ngàn chén không say, trước đây cùng y uống rượu, chỉ vì bản thân lần nào cũng ba bát là đổ nên chưa từng thực sự chứng kiến tửu lượng của Triển Chiêu. Cho đến khi gặp Đại ca Nhị ca nhà mình, mới biết lời đồn về Triển Chiêu quả thực danh bất hư truyền.

​Triển Chiêu còn chưa say, nhưng hai vị huynh trưởng từ sớm đã say khướt, níu lấy người ta bắt đầu nói lời bộc tuệch. Chuyện gì không kể, cố tình đem mấy chuyện xấu hổ thuở nhỏ của Bạch Ngọc Đường ra kể sạch sành sanh. Chẳng hạn như, Bạch Ngọc Đường cực kỳ sợ nước, nhưng lũ trẻ lớn lên trên đảo Hãm Không này đứa nào đứa nấy đều là "lang lý bạch điều" (những con rái cá trên sông), hắn không cùng đám bạn đồng trang lứa xuống nước vui đùa, mọi người sau lưng cười nhạo hắn, Bạch Ngọc Đường tức khí quá, bèn thừa lúc nửa đêm người ta ngủ say, đem gã nhóc kia trói lại thảy xuống hồ nước, dọa gã nhóc kia khóc thét cầu xin tha mạng. Hắn là kẻ hiếu thắng hiếu đấu, xung động dễ giận, nhưng cũng có lòng hiệp nghĩa, đi đường gặp gỡ phụ nữ ăn xin liền trượng nghĩa giãn tài, đem hết bạc vụn trên người trao cho người ta, ngờ đâu người phụ nữ kia vì số tiền lớn ấy mà chịu sự nhục nhã của chồng và gia đình nhà chồng, Bạch Ngọc Đường nổi giận đùng đùng đem cặp mẹ con kia dạy dỗ cho một trận tơi bời, rồi lại tự tay tìm cho người phụ nữ kia một con đường mưu sinh khác.

​Bạch Ngọc Đường tối nay dẫu giọt rượu không uống, sắc mặt lại như kẻ say mèm, từ hai gò má đỏ ửng lan ra tận mang tai:
"...Được rồi, Đại ca, bớt nói vài câu đi. Đại ca đệ uống nhiều rồi, lại ở đây nói lời xằng bậy đấy."

​Triển Chiêu tràn đầy hứng khởi nhìn Bạch Ngọc Đường, ý vị thâm trường mỉm cười bảo:
"Đây đúng là tác phong của Bạch đại hiệp vậy."

​"Ngươi đừng có hùa theo bọn họ." Bạch Ngọc Đường lườm Triển Chiêu một cái "Liền tù tì lên đường mấy ngày trời, còn có sức cùng Đại ca ta hành hạ, ngươi cũng không biết mệt... Còn có rượu này nữa! Rượu này nhất định có vấn đề, sao ngươi uống nhiều bát như vậy mà vẫn chưa say thế hả?"

​"Bạch Ngũ gia nói lời này là sai rồi, ngươi không thể vì bản thân chỉ có lượng ba bát, liền nghĩ người khác cũng không biết uống rượu chứ?"

​"Ngươi!" Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt dựng râu trợn mắt.

​Lô phu nhân đỡ lấy Lô Phương đã say bất tỉnh nhân sự, cười híp mắt khuyên bảo:
"Được rồi, Ngũ đệ, trời không còn sớm nữa, đệ mau đưa Triển đại nhân về phòng nghỉ ngơi đi. Đại ca đệ để ta đem đi trước."

​Triển Chiêu rời tiệc lần lượt từ biệt mọi người, liền theo Bạch Ngọc Đường bước ra cửa.

"Thấy chưa? Cái tuyệt kỹ mở mồm là nói lời ba hoa này của ta chính là học từ Đại ca ta đấy, bản thân huynh ấy còn phóng đại hơn cả ta nữa cơ!" Bạch Ngọc Đường bỗng chốc ghé sát tai Triển Chiêu nói nhỏ.

​Triển Chiêu gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, lại tiếc nuối thở dài một tiếng:
"Ôi, chỉ tiếc là, chuyện ngày xưa của ngươi ta nghe vẫn chưa đủ thèm."

​Bạch Ngọc Đường cũng thuận theo y nói lời hóm hỉnh:
"Ngươi còn muốn nghe chuyện gì nữa? Ta tự biên tự diễn cho ngươi nghe."

​"Thôi vậy, đợi có cơ hội, ta lại đi thỉnh giáo Lô trang chủ sau."

​"Thỉnh giáo cái gì? Triển Chiêu, ta nói cho ngươi biết, đó là Đại ca ta, ngươi bớt lại gần làm quen đi nhé."

​"Ai bảo có người cứ không chịu nói lời thật lòng với ta, chuyện gì cũng giấu giếm ta, thế thì chỉ đành đi hỏi người khác thôi chứ sao?"

​Bạch Ngọc Đường cứng họng, dẫu cái miệng hắn có bản lĩnh đổi trắng thay đen, cũng là nói không lại Triển Chiêu. Hắn đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu, lại vội vàng đuổi theo:
"Đó đều là chuyện từ đời thuở nào rồi, ngươi còn đem ra nói, lòng dạ thật là hẹp hòi quá đi."

​Triển Chiêu đột ngột dừng bước, quay đầu nghiêm nghị nhìn hắn:
"Chuyện giấu giếm giả chết, có phải là ngươi không đúng không?"

​"...Là ta không đúng." Bạch Ngọc Đường không lời phản bác.

​"Cho dù là lo lắng rò rỉ tin tức, cũng nên tìm cách để lại thư tín cho ta sớm chút chứ. Ngươi có biết, khi bọn họ đều bảo ngươi đã chết, ta..." Triển Chiêu đang nói, lại cảm thấy khí huyết trong lồng ngực cuộn trào. Bạch Ngọc Đường biết rõ, Triển Chiêu lúc nổi giận và lúc đùa giỡn là hai bộ mặt khác nhau, y rất hiếm khi nổi nóng với người bên cạnh, nhưng lần này y thực sự động can hỏa rồi. Mà Bạch Ngọc Đường đã ngoan ngoãn nhận sai rồi, thì dẫu Triển Chiêu có bao nhiêu oán khí hắn cũng phải cam chịu gánh lấy.

​Triển Chiêu nhanh chóng thu lại cảm xúc, câu chuyện lại chuyển hướng:
"Ta còn tưởng là ngươi sợ cùng ta phân định thắng thua, đành phải lấy cái chết để trốn tránh chứ."

​"Ê, khoan đã" Bạch Ngọc Đường nghe lời này liền không vui: "Ngươi muốn tìm lý do gì để trách ta cũng được, nhưng duy độc không thể vì ta sợ cùng ngươi tỷ thí."

​"Thế thì tốt quá, trước đây là vì ta một thân độc và thương không thể bồi ngươi cho thỏa thích, bây giờ độc ta đã giải, thương cũng đã lành, chính là lúc cùng ngươi phân định một trận cho thống khoái." Rõ ràng ban đầu là Bạch Ngọc Đường đi tìm y huyết chiến, nhưng bây giờ xem ra Triển Chiêu còn mong đợi hơn cả hắn "Ngày mai giờ Mão, vẫn là bờ hồ lần trước, vẫn là con thuyền đó, ta đợi ngươi. Nhớ mang theo Diên Lăng kiếm của ngươi đấy." Triển Chiêu vừa nói, vừa sải bước đi xa, Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp hỏi, sao y biết thanh kiếm ấy đang ở trong tay mình?

​Trận Chiến Trên Mặt Nước Đầu Xuân
​Lời hẹn ấy thực ra cũng là lời nói đùa bộc phát của Triển Chiêu, nhưng sáng sớm hôm sau khi y đến bờ hồ, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đã như hẹn mà tới, trong ngực ôm thanh kiếm của y.
​Triển Chiêu tiến lên, nhịn không được cười bảo:
"Bạch Ngũ gia thật là đúng giờ, đúng là người ngôn nhi hữu tín."

​Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm mắng: "Lời nhảm nhí! Đêm qua lúc ngươi hẹn ta đến có thèm hỏi qua ý kiến của ta đâu hả?" Nhưng mà, hắn quả thực cũng hiếm khi từ chối Triển Chiêu.

​"Được rồi được rồi, chuyện tỷ thí cứ gác sang một bên đi. Thứ "Nhất Kiến Như Cố" trên người ngươi vừa mới giải, hiện giờ dư độc chưa hoàn toàn bị loại trừ, chưa thể dùng nội lực được đâu."

​"Không ngại. Chẳng phải còn có ngươi ở đây sao? Bạch đại phu diệu thủ hồi xuân, dẫu ta có mệnh hệ gì, ngươi cũng cứu lại được, có phải không?"

​Bạch Ngọc Đường bất lực lườm một cái, hằn học bảo:
"Vớ phải người bệnh như ngươi, ta đúng là ba đời có phúc!" Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong ngực, rồi đem kiếm trao cho Triển Chiêu "Kiếm của ngươi, lúc ta đi đã tự ý mang theo, trả lại ngươi này."

​"Không cần trả lại ta, đây vốn dĩ là thanh kiếm ta đã hứa tặng cho ngươi mà." Triển Chiêu không hỏi hắn vì sao mang kiếm đi? Mang đi thế nào? Y biết có những lời, phải đợi đến lúc thích hợp Bạch Ngọc Đường mới chịu nói.

​"Vậy ngươi lại dùng thứ gì để..." Bạch Ngọc Đường đang nghi hoặc, chỉ thấy Triển Chiêu lại từ sau lưng rút ra một thanh đại kiếm khác "Ngươi mang theo Cự Khuyết về sao?"

​Triển Chiêu chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy mong đợi:
"Phải. Lần trước chưa thể phát huy tốt thực lực của nó, lần này phải để ngươi chứng kiến cho rõ xem sao nha."

​Bạch Ngọc Đường vừa buồn cười vừa bực mình:
"Mau thu lại đi! "Hảo đại nhân" của ta ơi, lời ta vừa nói ngươi chẳng lọt tai chữ nào hả! Ta đã bảo ngươi..."

​Triển Chiêu cướp lời:
"Dư độc chưa thanh, không thể dùng nội lực."

​"Đã biết rồi mm ngươi còn..." Bạch Ngọc Đường nói được nửa câu, bỗng nhiên như nghĩ ngợi điều gì, tiếp đó lại nở một nụ cười đầy huyền bí "Ngươi nếu thực sự muốn cùng ta tỷ thí, chúng ta đổi cách tỷ thí khác thấy thế nào?"

​Nửa tuần nhang trôi qua, Bạch Ngọc Đường quay lại, trên lưng đeo mấy chiếc giỏ tre, mấy chiếc nón đấu tẩu, trong tay vác hai chiếc cần câu.

"Điều cốt lõi thứ nhất để sinh sống trên đảo Hãm Không chính là phải học được cách câu cá." Bạch Ngọc Đường hứng khởi đem một chiếc cần câu nhét vào tay Triển Chiêu "Đi thôi", "con "Ngự Miêu" nhà ngươi lên đảo bao nhiêu lần rồi, cũng nên tự mình bắt cá mà ăn chứ."

​Triển Chiêu hiểu ra liền mỉm cười:
"Thế thì phải nhờ Bạch Ngũ gia chỉ điểm rồi, con "Mèo" này của ta quả thực chưa tự mình bắt cá bao giờ."

​Hai người đến vùng hậu sơn đảo Hãm Không, chọn một khúc sông dòng nước chảy chậm, nước không sâu, mặt nước hẹp, đóng chốt trên cây cầu nhỏ. Bạch Ngọc Đường bận rộn lăng xăng bên trái bên phải, đem hai chiếc cần câu cố định thật chắc trên cầu. Triển Chiêu ở bên cạnh nhìn dáng vẻ chuyên chú gom hết tinh thần của hắn, khóe mắt bất giác trào ra nụ cười, thầm nghĩ người này hễ chìm đắm vào việc mình thích là chẳng còn màng đến thứ gì khác, cứ như đứa trẻ vậy.

​Bạch Ngọc Đường đắc ý nhìn "kiệt tác" của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, đôi mắt sáng rực:
"Mau đến thử xem!"

​Triển Chiêu bước đến bên cầu ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường quả nhiên làm tròn bổn phận chỉ dạy, hắn nắm lấy tay Triển Chiêu bắt đầu dạy từ cách cầm cần, giật cần thế nào. Bạch Ngọc Đường có một bàn tay lớn hơn, lòng bàn tay chỉ có một lớp chai mỏng, mềm mại hơn bàn tay quanh năm dùng kiếm của Triển Chiêu, ấm áp bao bọc lấy mu bàn tay y, những ngón tay đan xen. Triển Chiêu nhớ rất nhiều khoảnh khắc như thế này, Bạch Ngọc Đường nhỏ tuổi hơn y, nhưng chuyện nếm trải chẳng ít hơn y là bao. Phần lớn thời gian Triển Chiêu trước mặt hắn giống như người anh trưởng ôn tồn chỉ bảo, nhưng ngẫm lại cho kỹ, có rất nhiều lần vào khoảnh khắc sinh tử vì đối phương mà đứng ra đều là Bạch Ngọc Đường.

​Trong lòng Triển Chiêu, mối quan hệ giữa họ từ sớm đã vượt xa bằng hữu thông thường, Triển Chiêu chưa bao giờ tiếc nuối bày tỏ sự trân trọng đối với đoạn tình cảm này, còn Bạch Ngọc Đường lại thường đem tâm tư đè nén tận đáy lòng. Dẫu hành động của hắn đã nhanh hơn lời nói chứng minh biết bao nhiêu lần, nhưng có những chuyện không nói ra miệng, thì vĩnh viễn chẳng thể truyền đạt, cho dù khoảnh khắc này họ ở gần nhau đến thế.

​Bạch Ngọc Đường đỡ lấy cánh tay y, giọng nói và hơi thở cũng ghé sát lại, Triển Chiêu bất giác siết chặt chiếc cần câu trong tay, tim đập nhanh thình thịch. Y cẩn thận cố định tầm mắt trên mặt nước, không dám ngoảnh đầu nhìn gương mặt đang gang tấc kề bên.

​Trong núi tiếng nước chảy róc rách, làn gió nhẹ lướt qua dòng suối yên ả, tựa như ngón tay mềm mại khẽ gảy dây đàn tấu lên một khúc thanh âm. Gió lặng nước dừng, chiếc phao câu nơi cuối cần đột ngột động đậy, Triển Chiêu còn chưa kịp bắt đầu thu cần, chỉ nghe thấy Bạch Ngọc Đường áp sát ngay sau lưng y, vươn hai cánh tay một phen nắm chặt lấy cổ tay y:
"Chính là lúc này!"

"Đừng dùng lực quá mạnh, phải dùng xảo kình, tuyệt đối đừng kéo bừa... Hướng ngược lại, vị trí cầm cần tiến lên phía trước chút nữa..."

​Dưới sự chỉ điểm của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đã câu được con cá đầu tiên trong đời. Y nâng con cá xanh chỉ dài chừng bảy tám tấc này lên, hiếu kỳ đo đếm nửa buổi, chẳng rõ lòng mình có tư vị gì.

​"Được rồi ngươi hiện giờ là con mèo đầu tiên của quan gia biết câu cá rồi đấy." Bạch Ngọc Đường thần thái rạng rỡ cười lớn "Giang tả trầm đam cầu danh giả, khởi thức trọc lao diệu lý?" (Kẻ cầu danh say đắm chốn Giang Tả, sao biết được cái đạo lý diệu kỳ trong bầu rượu đục?). "Cái diệu ý trong việc câu cá này, Triển đại nhân cứ thong thả mà thể hội đi nhé!"
​Bạch Ngọc Đường bảo, "gần đây còn ẩn nấp một gã to xác, trước đây có mấy lần hắn đều hụt tay, nếu hôm nay vận may tốt, biết đâu chừng còn gặp được đấy." Thế là hai người cứ thế bên cầu từ buổi trưa canh giữ đến tận hoàng hôn, xem ai là kẻ đầu tiên câu được "Long Vương". Trời tối dần, động hướng của chiếc phao trên mặt nước cũng nhìn không rõ lắm, Triển Chiêu đang định bảo hay là hôm nay thu cần thôi, bỗng nhiên cả chiếc cần câu liền kịch liệt rung lắc dữ dội.

​"...Cái này là?" Triển Chiêu ngẩn ra, ngước mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn đang đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu Triển Chiêu đừng lên tiếng:
"Nó đến rồi!"

​Cần câu rung lắc ngày một nhanh, hai người ra sức kéo một đầu không buông, lại quây lấy đầu kia giằng co mấy vòng lớn, rốt cuộc đem gã to xác kia từ dưới nước kéo lên. Triển Chiêu vội vàng thu cần, Bạch Ngọc Đường vươn dài cánh tay, từ trên không trung một phen ôm chặt lấy con cá lớn dài gần bằng một cánh tay này, còn nặng hơn cả thanh kiếm của hai người họ. Cá vừa lên bờ còn khỏe khoắn lắm, trong ngực Bạch Ngọc Đường điên cuồng giãy giụa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "bạch" giòn giã, trên mặt Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt xuất hiện một vệt đỏ bầm. Giây tiếp theo con cá lăn lộn cái thân hình trơn tuột, nhảy ra khỏi vòng ôm của hắn, lăn thẳng vào bụi cỏ bên cạnh.

​Triển Chiêu đứng bên cạnh nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, y chưa từng thấy con cá nào lớn như vậy, cũng chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường bị cá tát vào mặt. Bạch Ngọc Đường lúc này đã chẳng màng đến phong độ thể diện gì nữa, tức khí bừng bừng chui vào bụi cỏ đem gã to xác kia tóm trở lại. Khi Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường xuất hiện lần nữa, trên y phục hắn đầy vết bùn đất và lá rụng, mái tóc bị cành cây cào cho rối bời, gương mặt vốn đã đỏ bầm lại thêm mấy vệt bùn dơ, chỉ có thể dùng bốn chữ "nhếch nhác vô cùng" để hình dung. Nhưng hắn cười lớn, ôm con cá chạy về phía Triển Chiêu:

"Bắt được rồi...Bắt được rồi!"

​Sau một thoáng ngẩn ngơ, Triển Chiêu cũng cười theo, cười đến mức nước mắt cũng trào ra. Bạch Ngọc Đường quay lại bên cạnh Triển Chiêu:
"Cười rồi chứ?" Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm "Dẫu ngươi chuyện gì cũng không nói, nhưng ta cũng nhìn ra được, ngươi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ta. Hiếm khi thấy ngươi vui vẻ thế này, có thể coi như ta lấy công chuộc tội một lần không? Chuyện giấu giếm ngươi trước đây là ta sai, coi như bỏ qua hiềm khích cũ đi nhé!"

​Triển Chiêu cười mà không đáp, chưa từng thấy ai nhận sai với người khác mà cũng có thể nói lời cường từ đoạt lý như vậy. Bạch Ngọc Đường thấy y không đáp lời, lại đem con cá lớn cho vào giỏ tre của y:
"Con cá này cũng xem như quà bồi tội, đủ rồi chứ!" Thần tình Triển Chiêu có phần phức tạp, con cá này hình như vốn dĩ là do y câu được mà.

​Hai người ngồi lại bên cầu, bóng chiều tà chầm chậm khép lại cái bóng của họ, nơi chân trời bắt đầu nổi lên đường nét của vầng trăng. Hai bờ suối bóng cây rậm rạp, ánh trăng chiếu không lọt vào, khi trời tối càng hiện vẻ tĩnh mịch. Lòng người cũng như chiếc phao trên mặt nước, gió động một cái, tâm cũng động theo.

​"Nguyên cớ gì năm ấy ngươi lại giết Tương Dương Vương?" Triển Chiêu rốt cuộc mở miệng hỏi.

​"Ồ, hóa ra là Triển đại nhân đây tìm ta để tiếp tục hỏi tội rồi."

​"Đừng nghịch. Ngươi hiểu ý ta mà." Triển Chiêu trầm giọng bảo "Có phải ngươi sợ ta nhịn không được mà động thủ?"

​"Nếu ngươi đã rõ ràng rồi, cớ sao còn phải hỏi nhiều?" Bạch Ngọc Đường thừa nhận "Ta là sợ ngươi động thủ, nhưng càng sợ ngươi không động thủ hơn. Tương Dương Vương hại chết biết bao nhiêu người, lý đáng phải để hắn nợ máu trả bằng máu, ví bằng cuối cùng chỉ đem hắn giao cho luật pháp, biết đâu chừng hắn còn nương vào thân phận hoàng tộc mà cầu toàn lấy một mạng."

​"Vậy ngươi cũng nên biết, tư hình xử quyết hoàng thân quốc thích sẽ nhận lấy kết cục ra sao."

​"Phải, ta biết. Thế nên càng không thể để ngươi động thủ rồi."

​"Ngươi... Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu cạn lời. Lần trước y nổi giận đến mức thất thái trước mặt Bạch Ngọc Đường là lúc hắn bảo muốn đường ai nấy đi. Nhưng lần này, là Bạch Ngọc Đường đem mạng mình ra cược, đổi lại là mạng sống của Triển Chiêu, xét về tình về lý y đều không có lý do gì để oán trách hay khuyên can nữa, đây mới là điều khiến Triển Chiêu đau khổ nhất, y không hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường lại phải làm như vậy.

Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy mình làm vậy dường như là lẽ đương nhiên:
"Triển Chiêu, ta từng nói, ta là vì tin tưởng ngươi, mới tin cái thiên lý công đạo mà ngươi tin. Nếu ngươi không còn nữa, thì cái luật pháp này đối với ta mà nói cũng chỉ là tờ giấy lộn mà thôi, chỉ có ngươi ở đây, ta mới tin hết thảy tự khắc sẽ đi về hướng công chính."

"Nhưng nếu ngươi thực sự theo luật lệnh bị ban tử..."

"Ta bây giờ chẳng phải vẫn sống sờ sờ ra đây sao?" Bạch Ngọc Đường đổi sang một bộ mặt cười, khẽ vỗ vỗ vai Triển Chiêu, nhưng lời này đối với Triển Chiêu chẳng có chút an ủi nào.

​Triển Chiêu im lặng hồi lâu, lại tiếp tục bảo:
"Có lẽ năm xưa ngươi đã đúng." Giữa lông mày y nhuốm một màu u sầu như sương khói, trận tuyết lớn ở Trùng Tiêu Lâu năm ấy đã rơi trong lòng y rất lâu, chưa từng ngừng nghỉ "Thực ra, ta cũng từng dao động. Cái gọi là công đạo, thực sự tồn tại sao? Nếu thực sự tồn tại, vì sao biết bao nhiêu người vô tội cứ phải vì cái kết cục ấy mà trả bằng giá trị tính mạng? Vì sao chỉ cần bước lên con đường này, người bên cạnh liền hết người này đến người khác bị đem đi? Lưu huynh, Phạm đại ca, Minh Trụ Nhi... Bọn họ thực sự thỏa mãn với kết cục này chưa? Bọn họ có từng hối hận không? Người sống không thể thay người chết trả lời, ta cũng chẳng có tư cách thay bọn họ tha thứ..."

"Ta đến nay vẫn không thông suốt, liệu có phải có một việc nào đó ta đã làm sai rồi không? Giữa thế đạo ác nhân ngang ngược, thực sự có thể chỉ nương vào thiên lý công đạo để cứu người sao?" Tự như kẻ đứng bên bờ vực lấy sinh tử làm canh bạc mà bồi hồi, có người bảo dưới kia là cực lạc tiên cảnh, lại có người bảo là cửu trùng luyện ngục, y không biết sau cái nhảy vọt người kia sẽ thấy quang cảnh thế nào, mà mỗi bước y đi đều phải đưa ra lựa chọn như vậy. Cái đắng cay của luyện ngục y đã nếm trải đủ rồi, y không cho rằng đây là một kết cục tốt, y chỉ là không muốn mất đi thêm ai nữa.

​Khắc này thời khắc này, bên cạnh y chỉ còn lại một Bạch Ngọc Đường:
"Triển Chiêu, thế đạo không phải thứ mỏng manh đến thế đâu, đừng nghĩ thế đạo chỉ có một mình ngươi khuông chính, cũng đừng sợ phạm sai lầm, nếu ngươi cho rằng đó là việc ngươi nên làm, thì cứ buông tay mà làm. Thiên tử làm sai chuyện, tự khắc có ngàn vạn người dấy binh khởi nghĩa, ta giết sai người, tự nhiên cũng có người đến giết ta, thế gian này không có cái đúng sai hoàn toàn, dẫu có, thì kẻ sai cũng là lũ ác nhân kia, không phải ngươi."

​Gió nổi gợn sóng lay, chiếc phao trên mặt nước cũng theo đó mà động đậy, phát ra tiếng kêu tí tách. Triển Chiêu quay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, y nhìn thấy ánh trăng rơi giữa mày hắn, soi sáng một đôi mắt cười ôn nhu như ngọc, đáy mắt tựa như có một trận tuyết lớn gột rửa sạch sẽ đất trời.

​Triển Chiêu bảo:
"Trước khi tỉnh dậy, ta đã làm một giấc mộng, giấc mộng dài lắm, mộng thấy ngày xưa rất nhiều người." Vành mắt y phát cay, có một luồng xung động muốn rơi lệ, nhưng không phải vì cái thẫn thờ hụt hẫng lúc tỉnh giấc, mà là vì cái vẻ đẹp của trận tuyết ấy mà động dung "Ta nhìn bọn họ từng người từng người rời đi, đến cuối cùng, trong mộng chỉ còn lại ngươi. Ta vốn tưởng, ngay cả ngươi cũng..."

​Bỗng nhiên có người đỡ lấy bả vai đang run rẩy của y, ra sức đem y từ cái thế giới kia kéo ra ngoài:
"Triển Chiêu, nhìn ta này" Bạch Ngọc Đường tựa như đang cách một cái lớp da túi trống rỗng, nói với một linh hồn đang muốn dần đi xa mà gào thét: "Ta ở đây này, ta luôn ở đây, đi đâu cũng không đi."

​Triển Chiêu lần đầu tiên ở gần như vậy, nghiêm túc như vậy nhìn rõ gương mặt Bạch Ngọc Đường, mà trong mắt hắn chỉ phản chiếu bóng hình chính y. Khoảnh khắc giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt, y được ôm vào một cái vòng ôm ôn nhu đầy hoài niệm, đem cái đúng sai thị phi mà y dốc hết sức gánh vác cứ thế nhẹ nhàng buông xuống.

​Vò rượu và chậu cây nơi miếu Dạ Xoa quả thực là do Bạch Ngọc Đường mang đi, hắn nhanh hơn Triển Chiêu một bước. Nhưng Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn không nỡ đem rượu bóc niêm phong, chẳng ngờ lại nhanh chóng đợi được khoảnh khắc cùng Triển Chiêu cạn vò thế này, dẫu so với lời hẹn ước trước đây của họ là có muộn mất một chút. Chỉ là chậu thảo dược năm xưa từ sớm đã được dùng để giải độc cho Triển Chiêu rồi. Nhắc đến chuyện giải độc, Triển Chiêu vẫn còn nghi vấn:
"Ngày đó ở Trùng Tiêu Lâu, vị dược dẫn cuối cùng ngươi nói, rốt cuộc là thứ gì?"

​Bạch Ngọc Đường thẫn thờ một thoáng, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng hốt:
"Ngươi hỏi cái này làm chi?"

"Ta chỉ là muốn biết, thứ 'Nhất Kiến Như Cố' lợi hại như vậy, Bạch thần y dùng thứ gì để giải?"

"Người giải độc cho ngươi là Đường Thiên Hạo, đâu phải ta."

"Nhưng dược dẫn là do ngươi tìm được, Đường chưởng môn đều đã nói với ta rồi."

​Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên hoảng loạn tâm thần:
"Gã đều nói với ngươi những gì rồi?"

​Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hoảng hốt như vậy, lại cố tình vòng vo không trả lời, liền biết chuyện này có uẩn khúc khác:
"Ta hy vọng có thể nghe chính miệng ngươi nói cho ta biết, thế nên trước đây không tiếp tục hỏi Đường chưởng môn. Mạng của ta là do ngươi cứu, người giang hồ có ơn báo ơn, ta lý đáng phải biết cái ân tình này đáng giá bao nhiêu."

​Lời của Triển Chiêu đem trái tim Bạch Ngọc Đường đặt trên đống lửa mà thiêu đốt, hai vệt thương tích để lại nơi lồng ngực tựa như lại bắt đầu rỉ máu, hắn một lần nữa cảm nhận được cái đau đớn xé rách tâm can năm nào. Hắn theo bản năng ôm lấy vị trí ngực trái, Triển Chiêu nhìn thấy liền lập tức nghĩ đến điều gì:
"Để ta xem xem."

"Không được..." Bạch Ngọc Đường gượng dậy tránh né bàn tay Triển Chiêu, lảo đảo lùi lại mấy bước.

"Ngươi nếu đã thừa nhận giấu giếm ta là không đúng, chuyện dược dẫn, cớ sao lại không dám thành thật khai báo?" Triển Chiêu vẫn cố dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên nhủ, y không hề nổi giận, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường chỉ có niềm lo lắng.

​Bạch Ngọc Đường tránh né ánh mắt y, gương mặt là sự thỏa hiệp đầy đau đớn:
"Vậy ngươi hứa với ta, bất luận ngươi nhìn thấy cái gì, đều không được hỏi."

"Được." Triển Chiêu nghiêm túc đáp lời, vươn tay ra chầm chậm cởi bỏ ngực áo Bạch Ngọc Đường, kéo ra từng lớp một, hai vệt sẹo ghê rợn cắt ngang lồng ngực lập tức hiện lên trước mắt. Từ tình trạng hồi phục tăng sinh của vết thương kia mà xét, khoảnh khắc bị rạch ra năm ấy định nhiên là sâu thấy xương, thậm chí nguy kịch đến tính mạng.

"...Cái này là..." Bàn tay Triển Chiêu cứng đờ tại chỗ, Bạch Ngọc Đường vội vàng khép áo lại, không cho y nhìn tiếp nữa.

​"Vĩnh kết sầu tư chi mộng, trường cư ly hận chi thiên." Triển Chiêu đương nhiên từng nghe qua lời đồn về "vạn độc chi độc Tương Tư Dẫn", độc tính kịch liệt, vô phương y trị, quá trình chế lấy cũng cực kỳ gian nan đau đớn, phải rạch lấy máu đầu tim của người ta luyện chế suốt trăm ngày, mỗi ngày lấy một giọt, lại có nguy cơ thất bại rất lớn. Vì thế thứ độc này trên giang hồ cũng vô cùng hiếm gặp, cực ít người sử dụng.

​"Vì sao?" Bàn tay Triển Chiêu áp trên lồng ngực Bạch Ngọc Đường, dẫu cách một lớp y phục cũng có thể chạm vào dấu vết của hai vệt sẹo kia, bởi vì thực sự quá sâu rồi. Y không thể nào tưởng tượng nổi, Bạch Ngọc Đường là làm sao ở trước mặt mình dùng đao rạch mở trái tim mình ra, rồi từng giọt từng giọt đem dòng máu tươi độ vào trong thân thể y. Rốt cuộc là thứ gì đáng giá để hắn vì y làm đến nước này?

​Triển Chiêu hết lần này đến lần khác mơn trớn vệt sẹo nơi tâm khảm Bạch Ngọc Đường:
"Ta nghe nói, điều kiện phát tác dược hiệu của Tương Tư Dẫn vô cùng khắc nghiệt, người nhận thuốc phải là..." Giọng y trầm hẳn xuống.

​Bạch Ngọc Đường cười khổ:
"Triển Chiêu, ngươi không thực sự nghĩ rằng, ta chỉ vì một câu bằng hữu, liền bằng lòng liều mạng sống vì ngươi làm những việc này chứ."

"Đừng nói nữa..." Triển Chiêu ngơ ngác lắc đầu, mà trong ánh mắt y vẫn là niềm xót xa chiếm phần lớn hơn sự kinh ngạc.

​Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn mỉm cười với y, nụ cười cực kỳ thảm đạm:
"Xin lỗi, nếu chỉ làm bằng hữu, ta có lẽ làm không nổi nữa rồi."

​Lời chưa dứt, hắn quay người sải bước lao ra khỏi cửa.

​Trước sau như một, Bạch Ngọc Đường vẫn không nói cho Triển Chiêu biết lý do thực sự hắn giấu giếm chuyện giả chết. Hắn không dám đối diện với Triển Chiêu, càng không dám đối diện với tâm ý của chính mình. Trong những ngày tháng hai ngả không gặp mặt hoang vu ấy, đoạn tình cảm của hắn lại như cỏ dại điên cuồng lớn lên, chỉ cần hắn còn sống, lửa liền thiêu không rụi, gió thổi một cái liền sống lại, thế nên hắn chỉ có thể nghĩ đến cái chết, một trái tim không còn đập nữa mới có thể ngừng nhớ nhung. Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tâm thế quyết chết để cùng đi với Triển Chiêu rồi.

​Nhưng khi Bạch Ngọc Đường biết được bí mật của vị dược dẫn kia, hắn đã thay đổi ý định, bởi vì hắn chỉ có sống sót mới có cơ hội cứu Triển Chiêu. Vận mệnh đôi khi chính là hoang đường như thế. Lúc đó người nói muốn cùng Triển Chiêu từ nay hai đường sòng phẳng rõ ràng là chính mình, tại sao quanh đi quẩn lại lại trở về vị trí cũ, còn để Triển Chiêu biết được bí mật này.

​Tiếng Chuông Gió Mới Dưới Bóng Liễu
​Ngày hôm sau Bạch Ngọc Đường nhốt mình trong phòng, cả ngày không bước ra cửa nửa bước. Đại ca Đại tẩu sai người đến thăm hỏi mấy bận, hắn cũng đóng cửa từ chối tiếp đón. Sắp đến chiều tối, Đại ca lại đích thân tới một chuyến, ông bảo với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu sắp phải về Khai Phong Phủ rồi.

​Bạch Ngọc Đường nhìn trời đất ngoài kia tối dần, trong lòng vẫn còn do dự, hắn còn chưa nắm chắc lời Đại ca nói là thật hay giả, nếu bị Đại ca phát hiện hắn và Triển Chiêu náo đến mức bất hoan nhi tán (không vui mà tan), chuyện sẽ càng thêm rắc rối. Bạch Ngọc Đường hạ quyết tâm, vừa định mở cửa, bỗng nhiên nghe thấy có thứ gì đó từ bên ngoài bắn trúng cánh cửa sổ phát ra tiếng kêu cốc cốc. Hắn lao ra xem xét, lại nhìn thấy con mèo hoang đen trắng đã trộm cá của hắn hôm nọ.

​Mèo hoang vèo một cái liền chạy trốn ra ngoài sân, Bạch Ngọc Đường ráo riết đuổi theo, lần này hắn tuyệt đối không để nó trốn thoát. Một người một mèo đuổi bắt đến tận khu rừng sau núi, mèo hoang vào rừng liền ba hai cái mất hút tăm hơi, Bạch Ngọc Đường vội vàng quan sát bốn phía, bỗng nhiên chú ý thấy trên một thân cây trước mắt có thứ gì đó. Hắn lại gần nhìn kỹ, phát hiện trên thân cây cắm một thanh phi đao, trên sống đao buộc một cuộn giấy, bèn rút đao ra mở giấy xem xét, trên giấy hiên nhiên là một bức tranh vẽ cảnh mèo vồ chuột.

​Bạch Ngọc Đường sa sầm nét mặt, vừa buồn cười vừa bực mình. Hắn một phen đem bức tranh vò nát, hướng về xung quanh đại thanh hét lớn:
"Triển Chiêu! Ta biết ngươi còn ở đây, mau ra đây cho ta! Triển Chiêu"

​Triển Chiêu quả nhiên từ phía sau khu rừng thong thả bước ra:
"Bạch Ngũ gia sao lại có dáng vẻ tức khí bừng bừng thế này? Kịp thấy gì rồi sao?"

"Ngươi... Ngươi đến từ bao giờ?" Bạch Ngọc Đường không ngờ y lại xuất hiện nhanh như vậy.

"Ta đã ở đây cung kính chờ đợi hồi lâu rồi, chẳng lẽ ngươi không biết, trời đất này không có con chuột nào mà 'Ngự Miêu' không bắt được sao?" Triển Chiêu cười vô cùng đắc ý.

"Được lắm con mèo rách nhà ngươi, tốn công diễn một màn này, hóa ra là để trêu cợt ta."

"Ta không làm vậy, ngươi sao chịu đến gặp ta chứ?"

"Ta đâu biết ngươi còn ở đây?" Bạch Ngọc Đường càng nói càng thiếu tự tin "Ta còn tưởng ngươi... từ sớm đã rời đảo Hãm Không rồi chứ."

"Ta quả thực dự định rời đi. Ngay sáng mai. Có một phần công vụ cấp bách đợi ta về kinh thành xử lý, thế nên hôm nay ta mới nhất định phải đến gặp ngươi một lần."

​Bạch Ngọc Đường thâm trầm nhìn y một cái:
"Triển Chiêu, nếu ngươi còn nhớ lời ta đã nói, thì không nên đến gặp ta nữa."

"Vì sao? Lẽ nào ngươi nghĩ nương vào mấy câu nói đó liền có thể kết liễu đoạn giao tình ngày xưa của chúng ta sao?" Triển Chiêu tựa như hoàn toàn quên sạch chuyện xảy ra tối qua, chẳng chút kiêng dè bước lại gần Bạch Ngọc Đường hơn "Vậy lời Bạch Ngũ gia nói tối qua, có còn tính số nữa không?"

"...Lời gì cơ?" Bạch Ngọc Đường bất giác lùi lại hai bước.

"Không làm bằng hữu nữa ấy."

​Bạch Ngọc Đường không biết trong hồ lô của Triển Chiêu lại bán thứ thuốc gì nữa, đành phải đem y từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, xem có chỗ nào phản thường không:
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì..."

"Giữa người và người đâu chỉ có độc một mối quan hệ bằng hữu ấy đâu. Ngươi muốn trở thành ai của ta, thì là người đó. Mối quan hệ gì cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi." Triển Chiêu nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường, từng chữ từng chữ ngữ khí vô cùng đốc định.

​Những thứ chỉ có thể dùng ngôn từ truyền đạt rốt cuộc đã hoàn toàn minh hiển, như một trận gió xuân ôn nhu thổi tan làn sương mù giữa hai người họ. Triển Chiêu chọn cách này để đưa ra lời hồi đáp, là bởi y từ sớm đã hiểu rõ cái trọng lượng của Bạch Ngọc Đường trong lòng mình, đó là thứ không cách nào dùng dăm ba câu chữ để hình dung nổi, chỉ có thể dùng sinh mệnh để chứng minh và trao đổi. Y tin Bạch Ngọc Đường cũng giống y vậy.

​Triển Chiêu lại từ trong ngực áo lấy ra một vật:
"Cái này cho ngươi." Đó là một chuỗi phong linh làm bằng lưu ly được nhuộm màu củ hoàng, thiên thanh... Dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng hào quang ngũ sắc rực rỡ, tiếng chuông thanh thoát trong trẻo "Cái ngươi để lại lần trước, ta cất kỹ rồi. Cái này, là do ta tự tay làm cái mới đấy."

​Từ thuở sơ thức đến lúc tương tri, chuỗi phong linh ấy đi cùng họ qua biết bao gió mưa, chứng kiến câu chuyện hợp hợp tan tan, tương thủ tương bạn của họ. Tiếng chuông chẳng ngừng, tâm này chẳng diệt, chỉ cần là nơi gió có thể thổi đến, dẫu có cách trở bao xa, họ đều có thể để đối phương nghe thấy tiếng lòng tận đáy tim.

​Triển Chiêu quả thực có phần công vụ hệ trọng phải vội vã trở về Khai Phong Phủ, sáng sớm ngày thứ hai liền phải xuôi thuyền lên bắc. Bạch Ngọc Đường tiễn y đến bến đò ven giang, lão đưa đò còn chưa cập bến, hai người đứng trên rặng liễu ngạn, những dải liễu xanh phất phơ trước gió, bụi cát bay ngập trời, giữa dòng sông xa xăm vẳng lại tiếng sáo véo von.

​Bạch Ngọc Đường nhớ lại khúc nhạc nghe thấy trên thuyền ngày hôm ấy, bèn nói với Triển Chiêu:
"Thực ra, vẫn còn một bí mật ta chưa nói cho ngươi biết."

​Triển Chiêu hỏi:
"Bí mật gì?"

​"Về lời đồn của Tương Tư Dẫn, mối quan hệ giữa người nhận thuốc và người chế thuốc vốn không phải là điều kiện bắt buộc để thuốc có tác dụng, lấy máu của bất kỳ người nào làm dược dẫn cũng đều có khả năng thành công."

​Triển Chiêu nghe xong chỉ khẽ gật gật đầu, chẳng hỏi han gì thêm. Bạch Ngọc Đường thấy y một mặt bình thản, nhịn không được lại truy hỏi:
"...Ngươi không hoài nghi lời giải thích trước đây của ta sao?"

​"Hoài nghi cái gì?" Triển Chiêu bảo: "Cái tâm ý của ngươi và cái điều kiện luyện thành dược dẫn kia có mối quan hệ gì chứ? Ta chỉ biết, ngoài ngươi ra, thế gian này đại khái chẳng có ai bằng lòng nương vào cách thức này vì ta mà làm dược dẫn nữa rồi."

​Mặt sông vốn gió lặng sóng dừng chẳng biết từ đâu nổi lên những làn sóng biếc, gợn ra vô tận những vệt lăn tăn. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên rất muốn nhìn ngắm gương mặt Triển Chiêu khắc này, thế là hắn ma xui quỷ khiến vươn tay ra đem chiếc nón đấu tẩu của y kéo lệch sang một bên, ghé sát lại vị trí gương mặt hai người vừa vặn đều có thể bị che khuất, đặt lên bờ môi y một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như sợi lông vũ khẽ lướt qua.

​Thuyền cập bến rồi, chiếc nón đấu tẩu lại được trong nháy mắt kéo thẳng lại trên đỉnh đầu Triển Chiêu. Đợi khi y bừng tỉnh thần trí, Bạch Ngọc Đường từ sớm đã thi triển khinh công chạy ra xa, phía sau rặng liễu ngạn ấy hướng y vẫy vẫy tay:
"Về nhà ngoan ngoãn đợi ta nhé! Lần tới gặp lại, nhất định phải phân định thắng thua đấy!"

​Lời vừa dứt, một bóng dáng bạch y tinh khôi trong phút chốc ẩn vào làn sương mù ban sớm, chỉ còn lại tiếng chuông của chuỗi phong linh trên người hắn, vẫn còn vang vọng mãi giữa làn gió giang đầu.

​Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top