Oneshot
"Haechanie, dậy đi em." Một giọng nói dịu dàng khẽ phá vỡ giấc ngủ của Haechan. Em cố gắng mở mắt ra, nhưng một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập tới khiến em không nhịn được mà cau mày.
Người gọi Haechan dậy dường như đã nhận ra sự bất thường của em. Bàn tay hơi mát lạnh của người đó nhẹ nhàng đặt lên đầu và vuốt ve tóc em đầy cưng chiều.
"Maknae của chúng ta ơi, dậy thôi nào. Lát nữa chúng ta có lịch tập đấy, chỉ còn một tiếng để chuẩn bị thôi."
Haechan chống lại sự khó chịu trong người, chầm chậm nâng mí mắt nặng trĩu lên. Đập vào mắt em là gương mặt tràn đầy lo lắng của anh trưởng nhóm Taeyong, người đang ngồi bên mép giường.
"Bé cưng ơi, em không khỏe ở đâu à?" Taeyong nhỏ giọng hỏi khi thấy Haechan cứ thẫn thờ nhìn mình trân trân. Câu hỏi ấy mới kéo Haechan ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Dạ, em không sao đâu ạ. Em đi vệ sinh cá nhân nhé anh." Haechan nở một nụ cười trấn an rồi bước xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh bên ngoài phòng ngủ chung của họ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Haechan theo thói quen đến ngồi ăn sáng cùng các thành viên. Em chọn chỗ ngồi bên tay trái của một Jaehyun vẫn còn đang ngái ngủ. Cả nhóm vừa tận hưởng bữa sáng vừa tận dụng lúc này để nạp lại năng lượng sau những chuỗi ngày tập luyện kiệt sức vừa qua.
Chính vào lúc này, Haechan chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Em nhìn quanh một lượt nhưng không hề thấy bóng dáng của người bạn thân nhất đâu cả. Em đảo mắt quét qua một lượt, có vẻ như ngoài em ra thì chẳng một ai nhận thấy nhóm đang thiếu đi một người.
"Các anh ơi, có ai thấy anh Mark đâu không ạ?"
Vẻ mặt của các thành viên đáp lại khiến cậu em út bỗng chốc rơi vào thế gượng gạo. Họ đưa mắt nhìn nhau một lát, rồi Taeil mới lên tiếng hỏi lại em.
"Mark nào cơ Channie?"
Haechan ngơ ngác trước câu hỏi tưởng chừng như vô cùng đơn giản ấy. Nhìn biểu cảm của mọi người, rõ ràng là họ không hề có ý trêu đùa hay giả vờ. Chẳng lẽ...
"Dạ... thì anh Mark Lee ấy ạ? Một trong những rapper đỉnh nhất nhóm mình ấy?" Haechan nói.
"Không đâu bé cưng ơi, nhóm mình từ trước đến nay chỉ có 8 người thôi mà." Taeyong dịu dàng đáp.
"Có phải em đang hỏi về cậu rapper solo người Canada không? Người duy nhất anh biết có cái tên Mark Lee là cậu ấy đấy." Lời khẳng định của Johnny làm Haechan hoàn toàn đứng hình. Em trố mắt nhìn các anh trong sự bàng hoàng tột độ.
"Hay là Haechanie nhà mình nằm mơ thấy cậu Mark đó sống chung với tụi mình thế? Thích người ta rồi đúng không?" Jaehyun, người từ nãy đến giờ vẫn đang thẫn thờ, đột nhiên lên tiếng trêu chọc cậu út. Anh nở một nụ cười gian xảo liền bị Taeyong ngồi bên phải tét ngay một phát vào tay.
"Em đừng có mà trêu Haechan nữa. Tập trung ăn phần của mình đi, bớt mơ mộng hão huyền lại."
Dù nhận được những ánh nhìn đầy lo lắng từ các anh, Haechan vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để không làm mọi người bận lòng. Em nhanh chóng giải quyết bữa sáng trước khi anh quản lý đến đón cả nhóm sang công ty.
✸ 𓈒 ࣪ ⨯ 🎀♡ ࣪ ✧
Suốt chặng đường di chuyển đến công ty, Haechan giả vờ như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Em dán mắt vào điện thoại chơi game để ép bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa. Jungwoo, người lúc lên xe đòi ngồi cạnh em bằng được, giờ đã lăn ra ngủ say sưa.
Nhân cơ hội này, Haechan lén tra cứu thông tin về Mark Lee trên mạng. Khi những dòng chữ hiện ra trước mắt, em lại một lần nữa chết lặng.
[ Mark Lee, nam nghệ sĩ người Canada, ra mắt dưới trướng công ty Jhones Sources. Anh đã làm khuynh đảo thị trường âm nhạc thế giới bằng khả năng bắn rap thần sầu, thậm chí được đánh giá là có thể phá vỡ kỷ lục toàn cầu do Aminam nắm giữ. Trong vòng 3 năm kể từ khi debut, anh đã phát hành tổng cộng 3 album phòng thu và 3 mini album.
Mark vốn nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ là một người cực kỳ nghiêm túc, rạch ròi giữa sự nghiệp và đời tư. Cho đến nay, anh chưa từng vướng phải bất kỳ scandal hay tin đồn ác ý nào. Trước đây, từng có tin đồn anh hẹn hò với nữ diễn viên bí ẩn Hailey Browns, nhưng đích thân Mark đã đập tan tin đồn đó chỉ bằng một câu nói thẳng thắn: "Tôi là người đồng tính, và hiện tại tôi cũng chưa có nhu cầu tìm kiếm nửa kia của mình." Cả mạng xã hội khi đó đã chấn động trước sự thẳng thắn của anh, nhưng người hâm mộ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và thấu hiểu rằng Mark không muốn bị gán ghép với bất kỳ ai chỉ vì những lời đồn thổi vô căn cứ... ]
Đọc những dòng giới thiệu về cuộc đời của Mark khiến lồng ngực Haechan thắt lại. Đây không phải là anh Mark của em. Không phải là người bạn thân thiết nhất đã cùng em ra mắt hai lần trong cùng một nhóm nhạc. Lại càng không phải là người từng nói suýt chút nữa đã rời công ty nếu không có Haechan ở lại bên cạnh. Nước mắt không tự chủ được mà dâng đầy, làm nhòe đi tầm nhìn của em. Haechan cúi xuống nhìn ngón tay trống trơn của mình, nơi không hề có chiếc nhẫn đôi nào ở đó cả.
Có lẽ em đã vô tình lạc vào một thế giới song song, nơi mà em và Mark chưa từng cùng nhau lớn lên. Ở thế giới này, hai người họ thậm chí còn chưa một lần gặp gỡ, bởi lẽ ngay từ xuất phát điểm họ đã ở hai quốc gia hoàn toàn khác nhau rồi.
Em dùng ngón tay cái quẹt nhanh giọt nước mắt chực trào, khẽ nhắm mắt lại để bình ổn lại nhịp thở. Việc cứ phải suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra với Mark từ sáng đến giờ đã khiến em kiệt sức hoàn toàn.
✸ 𓈒 ࣪ ⨯ 🎀♡ ࣪ ✧
"Được rồi, tốt lắm! Các em được nghỉ 10 phút trước khi bước sang phần tiếp theo nhé!" Thầy dạy nhảy vừa dứt lời, các thành viên liền tản ra xung quanh để tìm chỗ nghỉ ngơi. Johnny đã chú ý đến Haechan kể từ khi bước chân vào phòng tập, trông em cứ như người mất hồn vậy. Anh tiến lại gần rồi ôm chầm lấy em trong một cái ôm thật chặt, một cái ôm ấm áp như gấu lớn mà kỳ lạ thay, lại mang đến cho Haechan một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Quả nhiên, ngay khi toàn bộ cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong vòng tay của anh, Haechan đã im lặng mà rơi nước mắt. Nhưng nhìn những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không tài nào kìm lại được, Johnny biết đứa trẻ này chắc chắn đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Anh dịu dàng vỗ vỗ lên lưng em vỗ về. Anh cảm nhận được cậu em út của mình đang gặp phải chuyện phiền lòng, nhưng nếu em đã không muốn nói, anh cũng sẽ không gặng hỏi làm gì.
Sau một hồi khóc thúc thít, Haechan lén quẹt nước mắt nước mũi vào thẳng áo của Johnny khiến anh la toáng lên đầy vẻ bất mãn, nhưng ai nhìn vào cũng biết là anh đang đùa để dỗ dành em. Haechan bật cười khúc khích trước phản ứng làm quá của ông anh lớn. Nhờ có Johnny mà tâm trạng của Haechan cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
"Khóc xong chưa hả gấu con?" Điều Johnny ghét nhất chính là nhìn thấy bé gấu của mình cứ thích ôm khư khư mọi tâm sự vào lòng, để rồi tự làm bản thân u uất, trầm cảm.
Haechan ngoan ngoãn gật gật đầu, còn giơ tay vỗ vỗ lưng Johnny để anh yên tâm. Vì hai anh em cứ ôm riết lấy nhau ở một góc phòng tập nên ngay khi Haechan ngẩng đầu lên, Doyoung đã lập tức phát hiện ra đôi mắt sưng húp của em.
"Này, có chuyện gì sao em?" Anh đưa tay vuốt tóc Haechan khi chỉ nhận lại được một nụ cười đượm buồn từ cậu em út.
"Tụi mình còn được nghỉ mấy phút nữa thế anh?" Haechan hỏi.
"Còn khoảng 6 phút nữa, sao thế em?" Doyoung đáp.
Haechan ra hiệu cho Johnny buông mình ra rồi quay sang ôm chầm lấy eo của Doyoung. Em ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rõ ràng là đang muốn vòi vĩnh anh mua nước và đồ ăn vặt ở máy bán hàng tự động cách phòng tập không xa.
Doyoung khẽ thở dài bất lực nhưng vẫn vòng tay ôm lại em, rồi cứ thế để Haechan ôm dính lấy mình đi ra khỏi phòng tập. Nhìn thấy Haechan bắt đầu mỉm cười và nhõng nhẽo trở lại, Johnny mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Anh ơi, anh ơi! Nhìn này! Anh Doyoung chủ động đòi mua đồ ăn vặt cho em đó nha." Haechan hớn hở chạy đến chỗ Taeil và Taeyong đang ngồi trên chiếc ghế sofa đôi.
"Ồ, Doyoungie hôm nay tốt tính thế nhờ." Taeyong tặng cho Doyoung một nụ cười trêu chọc khiến anh chàng chỉ biết càu nhàu bực bội.
"Em chủ động hồi nào chứ. Tại cái đuôi nhỏ bướng bỉnh này cứ nằng nặc đòi em mua cho đấy chứ."
Haechan ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào ghế sofa rồi thích thú bóc gói đồ ăn vặt ra ăn. Taeyong trìu mến đưa tay xoa xoa quả đầu tròn của em, còn Taeil thì nhanh tay thò vào lấy một miếng ăn ké.
"Nhưng mà anh ơi, lúc em năn nỉ anh có thèm từ chối câu nào đâu." Haechan bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn Doyoung, người lúc này trông như đã hoàn toàn đầu hàng trước những chiêu trò tinh quái của em.
Chẳng biết phải phản bác lại đứa em nghịch ngợm này thế nào, Doyoung chỉ biết lao vào ôm ghì lấy em rồi cù lét cho bõ ghét.
Tiếng cười đùa giòn giã vang vọng khắp phòng tập rộng lớn.
✸ 𓈒 ࣪ ⨯ 🎀♡ ࣪ ✧
Sau ba ngày dần thích nghi với cuộc sống ở thế giới mới này, Haechan ngồi bên bàn làm việc của mình, miệng khẽ lẩm nhẩm theo vài giai điệu quen thuộc. Chính lúc này, đầu óc em mới chợt lóe lên một ký ức: Ở thế giới kia, Mark cực kỳ thích nghe em hát, hai người họ thậm chí đã từng cùng nhau làm hẳn một album song ca.
Em liền đặt bút viết lại những lời bài hát cũ và tự mình bắt tay vào phối khí cho ca khúc. Phải mất đến năm tiếng đồng hồ ròng rã, em mới hoàn thành xong các công đoạn thu âm, sáng tác và hoàn thiện bản demo.
Thở phào nhẹ nhõm, Haechan gửi một email đến hòm thư của công ty quản lý của Mark với hy vọng anh có thể nghe thấy giọng hát của mình. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ, Haechan cố tình chỉ gửi một nửa bài hát. Mục đích của em rất rõ ràng: nếu chàng rapper kia muốn nghe trọn vẹn ca khúc, anh buộc phải đích thân đến công ty eSeM để gặp em.
Hai ngày sau, tại trụ sở công ty Jhones Sources.
Mark Lee bước vào phòng thu cùng hai trợ lý và anh quản lý của mình. Tay anh vẫn đang lướt màn hình điện thoại, đọc từng dòng bình luận mà người hâm mộ để lại dưới bức ảnh Instagram vừa mới đăng tải.
"Này Mark, anh vừa được thông báo là có một email khá đặc biệt gửi riêng cho cậu đấy. Cậu có muốn nghe thử không?" Quản lý của Mark lên tiếng khi thấy anh đang ngồi trên ghế sofa chờ đến giờ thu âm.
"Email gì thế anh? Lại là thư đe dọa nữa ạ?"
"Không phải đâu, nhưng cái này cậu phải tự mình xem mới được. Anh đảm bảo nó không có gì nguy hiểm đâu, chắc chỉ là thư động viên ấm áp của fan gửi cho thần tượng thôi."
Mark nhìn anh quản lý đầy nghi ngờ, nhưng thấy đối phương chỉ nhún vai nên anh cũng đón lấy chiếc iPad rồi mở email được nhắc tới lên.
[Xin chào anh! Trước hết, tôi rất xin lỗi nếu vốn tiếng Anh của tôi có chỗ nào chưa được tốt vì tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi thôi ạ. Chuyện là, tôi gửi email này đến anh Mark Lee với hy vọng anh sẽ thích bài hát do chính tay tôi sáng tác dành riêng cho anh. Nếu anh có hứng thú muốn trao đổi sâu hơn với tôi, xin hãy phản hồi lại thư này nhé.
Thân ái, Lee Haechan.]
Phía dưới email có đính kèm một tệp âm thanh với tiêu đề "Our Serenade" (Khúc Nhạc Tình Của Chúng Ta). Điều này thành công khơi dậy trí tò mò của Mark, anh ngay lập tức tải tệp tin về rồi chuyển sang điện thoại của mình. Sau khi cắm tai nghe vào, anh bấm nút phát và hoàn toàn bị đóng băng bởi chất giọng của người hát.
Anh quản lý cùng các trợ lý đứng bên cạnh thấy biểu cảm sững sờ của anh thì không khỏi tò mò, chẳng biết anh đang nghe thể loại nhạc gì mà lại có phản ứng mạnh đến vậy.
Đoạn nhạc chỉ kéo dài vỏn vẹn một phút ba mươi giây và rõ ràng là nó vẫn chưa kết thúc. Mark mất vài giây để định thần lại, sau đó cuống cuồng kiểm tra xem có phải bài hát bị lỗi hay chỉ ngắn đến thế thôi không.
Hành động của Mark càng khiến những người xung quanh thêm tò mò.
"Có chuyện gì vậy Mark?"
"Người gửi chỉ gửi có một nửa bài thôi anh ơi! Họ có gửi thêm email nào khác nữa không? Anh mau trả lời lại cho người này đi, bảo họ gửi bản đầy đủ cho em!" Mark nôn nóng giục giã quản lý trả lời thư theo ý mình.
Thế nhưng sự háo hức muốn được nghe trọn vẹn bài hát của anh đã bị cắt ngang khi nhà sản xuất bước vào phòng thu và thông báo đến giờ làm việc.
"Nếu bên kia có phản hồi thì phải báo cho em ngay lập tức đấy, nhé anh?" Để lại lời dặn dò đầy vội vã, Mark nhanh chóng rảo bước vào trong.
✸ 𓈒 ࣪ ⨯ 🎀♡ ࣪ ✧
Haechan phải cố gắng lắm mới kìm nén được tiếng hét sung sướng khi đọc những dòng mail phản hồi nhận được sau khi đi tập về. Em ngó nghiêng xung quanh xem anh trưởng nhóm có trong phòng không, nhưng việc chiếc khăn tắm màu tím không có trên giá treo đồng nghĩa với việc Taeyong hiện đang ở trong phòng tắm rồi.
Haechan không thể kiên nhẫn chờ thêm được nữa, em liền chạy đi tìm anh lớn đáng tin cậy của mình, Johnny, để xả bớt sự phấn khích trong lòng.
"Anh! Anh ơi! Em nhận được phản hồi từ phía đội ngũ của anh Mark rồi này!" Haechan reo lên ngay khi vừa đặt chân vào phòng của Johnny.
Johnny đang nằm lười trên giường liền ngước lên nhìn bé gấu nhà mình, gương mặt em lúc này đang sáng bừng lên vì vui sướng.
"Mark nào cơ? Chẳng lẽ lại là Mark Lee sao?" Sự nghi ngờ của Johnny đã được nhen nhóm từ mấy ngày trước khi Haechan đột nhiên hỏi về cái tên Mark Lee. Anh cũng lờ mờ đoán được Mark chính là lý do khiến bé gấu nhà mình khóc sướt mướt hôm nọ. Giờ thấy em hớn hở thế này, sự hoài nghi trong anh lại càng tăng thêm.
Haechan vui sướng nhảy tót lên người Johnny khiến anh lớn ho sù sụ vì bị đè bất ngờ. Cái đà lao vào này của bé gấu suýt chút nữa là tiễn anh đi chầu ông bà rồi.
"Hehehe... sao anh biết là anh Mark Lee hay vậy?" Haechan thẹn thùng hỏi Johnny. Gương mặt đỏ ửng của em khiến Johnny khẽ nhíu mày.
"Giác quan thứ sáu của anh đấy. Thế bên kia trả lời thế nào?"
"Họ đồng ý bay sang đây để gặp em rồi!" Vừa dứt tiếng reo hò, Haechan định lăn lộn trên người Johnny nhưng đã bị cánh tay dài của anh giữ chặt lại, kéo em nằm xuống bên cạnh thay vì để em tiếp tục đè bẹp dí mình.
"Tại sao người ta lại chịu gặp em? Em nhắn tin tống tiền hay đe dọa gì người ta đúng không?"
"Sao em lại làm thế chứ! Anh Mark muốn gặp em là để nghe nốt bản hoàn chỉnh của bài hát em viết thôi mà." Trong giọng nói của em có chút tự hào không giấu giếm, làm Johnny không khỏi bật cười thích thú.
"Thế sao em không chịu cho anh nghe thử trước? Với lại, tự dưng em gửi bài hát cho cậu ta làm gì? Mục đích của em là gì đây?" Những câu hỏi của Johnny ngày một sắc bén và khó lòng né tránh. Haechan lo lắng cắn cắn môi, định bụng tìm đường chuồn êm nhưng đã bị cánh tay dài của Johnny tóm gọn.
"Đừng có mà nghĩ đến chuyện chạy trốn, khai mau." Haechan thầm hối hận vì đã chủ động dẫn xác đến chỗ ông bố gấu này, em hoàn toàn quên mất bình thường anh có thể chiều em hết nấc, nhưng một khi đã dính đến sự an toàn của em thì anh lại bảo bọc và đáng sợ đến mức nào.
"Em... em muốn gặp anh Mark. Em chỉ muốn hợp tác với anh ấy thôi mà. Anh không nhớ là gần đây công ty đã cấp phép cho em làm một album solo trước thềm năm mới rồi sao?" Johnny gật đầu xác nhận lời Haechan vừa nói.
"Nên em nghĩ... em nghĩ việc mời anh Mark cùng song ca sẽ là một ý tưởng tuyệt vời!"
"Nhưng tại sao nhất định phải là cậu ta? Ngoài kia thiếu gì rapper nổi tiếng hơn chứ. Đâu nhất thiết phải là cậu ta, đúng không?" Johnny hỏi vặn lại.
"N-Nhưng mà, người hâm mộ đều bảo giọng của em mà kết hợp với giọng anh Mark thì đúng là bài trùng mà..." Haechan lý nhí đáp, hai ngón tay cứ xoắn xuýt vào nhau.
Johnny thực sự không nỡ dập tắt lòng quyết tâm của bé gấu nhà mình đối với album solo lần này, thế nhưng vấn đề là Haechan lại muốn mời Mark song ca cùng. Nếu bản thân Mark bằng lòng thì không nói làm gì, nhưng anh nhớ rất rõ người hâm mộ của Mark nổi tiếng là vô cùng dữ dằn kể từ sau khi anh tuyên bố không muốn bất kỳ tin đồn tình cảm nào xuất hiện trên mạng.
Johnny nhìn bề ngoài có vẻ là kiểu người thoải mái, sao cũng được, nhưng Haechan lại là báu vật mà anh dùng cả mạng sống để bảo vệ. Lỡ như fan của Mark buông lời cay đắng với em thì sao? Những lời chỉ trích trên mạng còn có thể nhịn, nhưng nếu họ quá khích đến mức làm tổn thương em về mặt thể xác thì sao? Johnny tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra với Haechan.
Sau một hồi thuyết phục các thành viên trong nhóm chấp thuận quyết định của mình, cuối cùng ngày Mark đặt chân đến Hàn Quốc cũng được ấn định. Ngay khi cả hai hoàn thành xong lịch trình riêng, Mark và Haechan sẽ bắt đầu gặp mặt để thảo luận sâu hơn về dự án hợp tác lần này.
Mark đeo kính râm, kéo sụp chiếc mũ hoodie xuống và quấn chiếc khăn len màu đỏ quanh cổ để che đi nửa khuôn mặt đang liên tục bị ống kính của những người hâm mộ vây quanh chụp tới tấp. Anh từng đến Hàn Quốc một lần vào 7 năm trước, khi đó anh còn chưa chính thức dấn thân vào con đường rapper chuyên nghiệp.
Anh quản lý và các trợ lý cùng đội ngũ vệ sĩ ra sức mở đường, đẩy lùi những người hâm mộ quá khích đang cố tình áp sát vào người Mark. Dù trong lòng có chút hoảng loạn trước biển người đông đúc xung quanh, Mark vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và rảo bước thật nhanh về phía chiếc xe trung chuyển đang đợi sẵn phía ngoài sân bay.
Vừa yên vị trên ghế xe, anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi dài rồi mở điện thoại lên kiểm tra phản ứng của người hâm mộ trước chuyến đi đến Seoul lần này của mình.
"Này Mark. Quản lý của Haechan vừa gọi điện cho anh, họ bảo đã thuê sẵn một căn hộ tiện nghi cho tụi mình ở tạm trong mấy ngày này rồi."
"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh Hans."
"Cậu vẫn ổn chứ? Mấy người đó đôi khi đáng sợ thật đấy. Nếu không nhờ vệ sĩ phản ứng nhanh thì anh đã bị họ xô ngã khỏi đội hình luôn rồi." Hans, quản lý của Mark, vừa cằn nhằn vừa lướt iPad để rà soát lại lịch trình của nghệ sĩ nhà mình. Hai người trợ lý đi cùng từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn giữ im lặng, ai làm việc nấy một cách chuyên nghiệp.
"Em ổn mà anh. Ở Canada lâu quá làm em quên mất là có những lúc fan còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa." Mark nở một nụ cười mệt mỏi rồi tháo chiếc khăn len quấn quanh cổ ra.
Người trợ lý đeo kính bên cạnh nhanh nhẹn đưa cho Mark một chai nước khoáng.
Đột nhiên, chuông điện thoại của Hans vang lên. Lại là cuộc gọi từ phía quản lý của Haechan.
Mark không mấy bận tâm đến những sự sắp xếp mà họ đang thảo luận qua điện thoại, anh chỉ lặng lẽ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Seoul tấp nập qua kính xe.
Mark có thể cảm nhận được 'giấc mơ' của mình đang ở ngay trước mắt, trái tim anh bỗng đập rộn ràng hơn hẳn khi nghĩ đến việc sắp được gặp Haechan bằng xương bằng thịt sau những lần chỉ được ngắm nhìn em qua những tấm ảnh trên mạng.
✸ 𓈒 ࣪ ⨯ 🎀♡ ࣪ ✧
"Chan, em chắc chắn là không cần bất cứ ai trong tụi anh đi cùng thật à?" Taeil lo lắng hỏi.
"Phải đấy, lỡ đâu cái cậu Mark đó là biến thái hay kẻ hay bắt nạt người khác thì sao?" Johnny thêm vào.
"Đúng thế. Cậu ta là người nói tiếng Anh. Em có thể dẫn theo Johnny hoặc Jaehyun đi cùng để họ hỗ trợ giao tiếp cho em chứ." Taeyong tiếp lời.
Haechan, Taeil, Johnny, Taeyong và Jungwoo đang có một cuộc họp khẩn ngay tại phòng khách, với ba ông anh lớn nhất nhóm đang đứng quây quanh Haechan, người lúc này đang ngồi trên sofa với gương mặt không thể ngán ngẩm hơn.
Haechan khẽ ngáp một cái khi phải nghe những lời vô lý hết sức từ các anh lớn chỉ để họ có cớ đi theo mình. Jungwoo không tham gia vào hội bảo mẫu mà thảnh thơi ngồi cạnh Haechan với một bát bắp rang bơ trên tay, trông anh chẳng khác nào một khán giả đang thưởng thức một bộ phim truyền hình kịch tính.
Yuta và Doyoung thì không thấy tăm hơi đâu. Yuta chắc là đang ở trong phòng nếu không ngủ thì cũng là cày anime rồi. Còn Doyoung thì có một buổi phỏng vấn radio kéo dài đến tận sau giờ ăn trưa. Nếu anh ấy mà có ở ký túc xá lúc này, chắc chắn cũng sẽ đăng ký một suất vào đội bảo vệ em út cho mà xem. À, còn có cả Jaehyun nữa, anh ấy đã xin phép về nhà ăn tối cùng gia đình từ sớm.
"Anh ơi, anh không định gia nhập hội của các anh ấy để thuyết phục em à?" Haechan ghé tai thì thầm với Jungwoo khi thấy ba ông anh lớn vẫn đang tranh luận vô cùng hăng say. Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy.
"Thôi xin đi, anh thừa biết cái tính bướng bỉnh của em một khi đã quyết thì đố ai cản được. Thuyết phục em quá đà chỉ làm rạn nứt tình anh em thôi. Ngồi xem kịch thế này chẳng phải vui hơn là bị cuốn vào vòng xoáy đó sao." Jungwoo nói đùa đáp rồi tống một nắm bắp rang bơ vào miệng.
Haechan suýt chút nữa là đưa tay lên vỗ trán trước sự thản nhiên của Jungwoo. Em trao cho người anh bên cạnh một cái nhìn bất lực trước khi lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận không có hồi kết của ba ông anh lớn.
"Các anh ơi, ngày mai em sẽ dắt anh Jaehyun đi cùng được chưa ạ? Ngày mai chẳng phải các anh đều có lịch trình bận rộn hết sao? Em dẫn anh Jaehyun đi là hợp lý nhất rồi, anh ấy cũng nói tiếng Anh rất lưu loát nữa." Lời chốt hạ của Haechan ngay lập tức khiến các ông anh lớn nở nụ cười đắc thắng.
Nhìn phản ứng của họ làm Haechan chỉ biết đảo mắt bất lực, nhưng em làm sao mà ghét họ cho được, em yêu thương các anh của mình còn không hết nữa là.
Đúng như đã hẹn, Haechan cùng với một Jaehyun vẫn còn ngái ngủ cùng nhau đến công ty để gặp gỡ Mark Lee và bàn chuyện hợp tác. Haechan đã bồn chồn không yên kể từ lúc mở mắt thức dậy. Em tự hỏi liệu Mark ở thế giới này có giống với người anh mà em từng biết ở thế giới kia hay không.
Jaehyun đi bên cạnh một Haechan vừa căng thẳng vừa háo hức, anh cố tình trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như thể mình chưa từng ngủ gục trên suốt chuyến xe đến công ty vậy.
Ngay khi họ đặt chân đến phòng họp nằm ở tầng 5, anh quản lý đã nhanh nhẹn tiến lên mở cửa.
'Cậu ấy trông giống hệt chàng trai trong giấc mơ của mình!'
'Đúng là anh Mark thật rồi.'
Ngay khoảnh khắc Mark chạm mắt Haechan, những suy nghĩ ấy đồng thời dội lên trong tâm trí của cả hai.
Hans nhận thấy nghệ sĩ của mình bỗng dưng đờ người ra trước ánh mắt dò xét của quản lý nhóm NCT, anh liền lén thúc vào lưng Mark một phát. Mark bị cắt ngang dòng suy nghĩ khi đang mải ngắm nhìn Haechan, liền quay sang lườm anh quản lý một cái cháy mặt.
"Nào, chúng ta bắt đầu buổi họp thôi." Hans lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Nếu phía cậu Mark không phiền tham gia các hoạt động quảng bá cùng Haechan cho album lần này thì tốt quá." Anh quản lý của NCT khéo léo dùng tiếng Anh đề xuất ý kiến sau khi đôi bên đã thống nhất xong các điều khoản chi tiết của album.
"Tôi không nghĩ Mark sẽ đồng—"
"Được ạ, tôi sẽ tham gia. Tôi rất sẵn lòng cùng Haechan đi quảng bá." Mark lập tức cướp lời Hans, rồi hướng về phía Haechan nở một nụ cười có chút ngại ngùng.
"Ôi, cậu biết nói tiếng Hàn sao?" Cả quản lý của NCT và Jaehyun đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy Mark phát âm bằng tiếng Hàn, dù cho chất giọng có phần hơi cứng một chút.
"Vâng, cả bố và mẹ tôi đều là người Hàn nên ở nhà tụi tôi vẫn hay giao tiếp bằng tiếng Hàn." Mark giải thích với một nụ cười bảnh bao, làm Haechan đứng bên cạnh cứ nhìn anh chằm chằm không rời mắt.
Sau một vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, Haechan đã gửi bản hoàn chỉnh của bài hát sang cho Mark ngay sau khi hai người trao đổi số điện thoại cho nhau.
Quá trình hoàn thiện lời bài hát ngốn mất một tuần và việc phối khí cho ca khúc cũng mất gần hai tuần trời. Sau khi mọi khâu chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất, bài hát chính thức được mang tên "Closer Again". Cả Mark và Haechan đều tự tay viết thêm một số câu từ ý nghĩa vào bài hát, chẳng hạn như...
[Mark]
Giấc mơ anh thấy về em thật mơ hồ
Nhưng anh biết đó chính là em
Cách giọng hát em cất lên gọi anh
Lại mang anh đến gần em thêm lần nữa
[Haechan]
Dù cho có bao nhiêu thế giới và vũ trụ ngoài kia đi chăng nữa
Em vẫn sẽ luôn tìm thấy anh (ngay cả trong đêm tối mịt mù)
Em thấu hiểu những gì anh thích (những gì anh thích)
Em cảm nhận được những gì anh trải qua (những gì anh trải qua)
[Mark]
Cứ ngỡ những giấc mơ ấy là sự thật
Để rồi tim anh lại nhói đau mỗi khi cố gắng đuổi theo bóng hình em
Xin hãy nói với anh đi, người yêu hỡi
Anh muốn được ở gần em thêm lần nữa
Giọng hát ngọt ngào như mật ong của em kéo chúng ta lại gần nhau hơn
Nụ cười của em sưởi ấm và làm tan chảy mọi thứ
Trái tim này, linh hồn này, tâm trí này, và cả thể xác này
Kể từ giờ phút này, tất cả đều thuộc về em
Haechan ngồi đọc lại phần lời bài hát vừa mới được chốt xong xuôi vào sáng nay trong lúc chờ những người khác đến đông đủ. Johnny, người đến lượt đi theo hộ tống Haechan hôm nay, đang thảnh thơi nhấp một ngụm Americano đá trong lúc lướt xem vài video hài hước trên điện thoại.
Trong lúc đang lẩm nhẩm theo giai điệu của bài hát, điện thoại của Haechan chợt đổ chuông, hiển thị cuộc gọi đến từ Mark. Haechan lén liếc nhìn Johnny xem anh có để ý không, thấy anh vẫn đang dán mắt vào màn hình, em liền đứng dậy đi ra góc phòng cách đó khoảng hai mét để bắt máy.
"Alo..."
"Chào em, Chan. Em đã đến phòng thu chưa?" Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm khàn, quyến rũ đặc trưng của Mark.
"Dạ rồi... Anh đang trên đường đến ạ? À mà hôm nay đến lượt anh Johnny đi cùng em đấy nhé." Haechan nói nhỏ vào điện thoại, mắt không quên liếc nhìn về phía Johnny mấy bận.
Kể từ sau buổi gặp mặt đầu tiên, Haechan và Mark đã nhanh chóng thân thiết và có thể chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Ngay cả chuyện các anh lớn trong nhóm thay phiên nhau đi hộ tống Haechan cũng được em kể sạch sành sanh cho Mark nghe. Mark đã cười ngặt nghẽo khi nghe em kể về giao kèo dễ thương này của nhóm.
Mark thừa nhận rằng anh rất thích được ở bên cạnh Haechan, bởi ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã nhận ra giọng hát của Haechan y hệt như giọng nói của chàng trai luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình, người mà anh đã thầm thương trộm nhớ từ lâu. Anh chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể gặp được một người bằng xương bằng thịt có giọng hát giống hệt người trong mộng như vậy.
Chính vì lý do đó mà anh không thể kiềm chế được lòng mình mà luôn muốn tìm cách xích lại gần Haechan hơn, bất chấp việc xung quanh em luôn có những vệ sĩ sừng sững canh chừng.
"Anh tính ghé vào quán cà phê gần đây một chút, anh lớn đi cùng em thích uống gì thế?"
"Anh cứ mua ít bánh ngọt với hai ly Americano đá là được ạ. Anh ấy thích khởi đầu ngày mới bằng món tủ của mình lắm."
"Được rồi, tầm 15 phút nữa anh có mặt nhé. Đừng có mà nhớ anh quá đấy, biết chưa?"
Câu nói đùa của Mark khiến mặt Haechan đỏ bừng lên như gấc chín. Em vội vàng cúp máy để làm dịu đi nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Cười cái gì mà tủm tỉm thế kia? Ai gọi cho em đấy?" Giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị của Johnny đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ màu hồng của Haechan.
"Dạ... là anh quản lý gọi ạ. Anh ấy dặn em giữ giọng để thu âm cho tốt." Haechan nhanh trí chống chế bằng một nụ cười gượng gạo. Johnny nhìn em với ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng anh chọn không gặng hỏi thêm mà lại dời sự chú ý về màn hình điện thoại.
Haechan âm thầm thở phào một hơi, đưa tay áo len lên quẹt bớt vệt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Mark rút điện thoại từ trong túi quần ra, lén lút liếc nhìn Johnny đang ngồi thẳng lưng phía xa, thầm hy vọng Johnny sẽ không phát hiện ra việc mình đang lén quay phim Haechan trong lúc em tập trung thu âm phần hát của mình.
Suốt buổi thu âm, Haechan tập trung cao độ đến mức chẳng hề hay biết Mark đang chĩa camera về phía mình. Đứng sau màn hình điện thoại, Mark nở một nụ cười trìu mến khi chứng kiến Haechan vô tình mắc một lỗi nhỏ khi cố gắng lên một nốt cao. Mark cực kỳ yêu thích cái dáng vẻ đôi môi hình trái tim của Haechan chu ra hờn dỗi mỗi khi em dồn hết sự tập trung để chinh phục những nốt cao chót vót theo yêu cầu của bài hát.
"Anh thấy cậu có vẻ khá là quan tâm đến bé gấu nhà anh đấy nhỉ."
Mark bị dọa cho giật bắn mình trước giọng nói đột ngột vang lên ngay sát bên tai, suýt chút nữa là anh đã quăng luôn cái điện thoại đi rồi. Anh quay đầu lại thì thấy Johnny đang đứng đó, ánh mắt hướng về phía Haechan đầy vẻ tự hào và trìu mến.
"Dạ... chuyện này..." Mark lúng túng không biết phải đáp lại lời Johnny thế nào. Anh nhanh chóng tắt chế độ quay phim rồi cẩn thận đặt chiếc điện thoại lên bàn trước mặt.
"Nhưng mà, cậu đã từng nghĩ đến chuyện nghiêm túc theo đuổi thằng bé chưa?" Johnny thẳng thắn nói ra suy nghĩ đã đè nặng trong lòng mình kể từ khoảnh khắc anh quan sát cách Mark và Haechan tương tác với nhau. Anh thừa biết hai người họ mới chỉ biết nhau vỏn vẹn có hai tuần, vậy mà cái cách họ ở bên cạnh nhau trông tự nhiên và gắn kết cứ như thể đã đồng hành cùng nhau suốt 10 năm trời rồi vậy.
Mới chỉ một tiếng trước thôi, Haechan còn đang vui vẻ tận hưởng miếng bánh kem dâu tây Red Velvet mà Mark mua cho. Anh chàng Mark Lee tinh tế vừa thấy một vệt kem hồng dính nơi khóe miệng Haechan liền dịu dàng rút khăn giấy nhẹ nhàng quẹt đi, khiến cho hai má Haechan bỗng chốc đỏ ửng.
Johnny ngồi ngay bên cạnh mà cứ ngỡ như mình đang xem một thước phim ngôn tình, nơi nam chính đang ra sức tán tỉnh nữ chính y hệt cái cách Mark đang làm với em út nhà mình. Dù trong lòng chẳng mấy dễ chịu khi biết Haechan có tình cảm với Mark, nhưng sau tất cả, anh chỉ mong Haechan có thể hạnh phúc bên người thực lòng yêu thương em.
Nghe những lời nói ấy, Mark lại một lần nữa đứng hình trước sự thẳng thắn của Johnny. Anh không thể đoán định được người đàn ông này đang nghĩ gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy, dù anh thừa biết Johnny vẫn luôn âm thầm đề phòng và bảo vệ Haechan khỏi anh.
Việc được quen biết Haechan trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã mang lại cho Mark một niềm vui vô bờ bến. Anh chưa bao giờ cảm thấy lòng mình lại vừa rối bời vừa hạnh phúc đến thế khi ở cạnh một ai đó. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là những cảm xúc phức tạp và rung động đến vậy.
"Có lẽ em phải cân nhắc thật kỹ chuyện này trước đã. Haechan là người tuyệt vời nhất mà em từng gặp trong đời, vậy nên em phải chắc chắn rằng mình có thể mang lại tất cả hạnh phúc cho em ấy trước khi chính thức biến em ấy thành của riêng mình."
Sự nghiêm túc trong từng lời nói của Mark mang lại một cảm giác an tâm vô hình cho Johnny. Thế nhưng, gương mặt anh vẫn tỉnh bơ, không một chút biểu cảm như thể những gì Mark vừa tuyên bố chẳng có gì đáng để bận tâm.
Haechan sau khi hoàn thành xong phần thu âm của mình bước ra, đập vào mắt em là cảnh hai người đàn ông trưởng thành đang ngồi cạnh nhau trên ghế sofa với bầu không khí vô cùng gượng gạo, mỗi người theo đuổi một biểu cảm khác nhau.
"Trong lúc em đang làm việc đã xảy ra chuyện gì sao ạ?" Haechan tò mò hỏi rồi tự nhiên chen vào ngồi giữa Mark và Johnny. Em thản nhiên nhấp một ngụm nước, mắt không ngừng liếc nhìn hai người bên cạnh đầy vẻ dò xét.
"Không có gì đâu gấu con." Johnny nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào rồi vòng tay ôm trọn em vào lòng vỗ về. Mark ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó liền ném qua một ánh nhìn đầy ghen tị. Anh thầm ước giá như mình cũng có đủ dũng khí để ôm lấy Haechan một cách tự nhiên như thế.
"Dạ, các anh bảo sao thì em nghe vậy."
Ngày album chính thức trình làng được ấn định vào đúng dịp lễ Tình nhân Valentine. Thế nhưng, do lịch trình cá nhân của Mark bị trùng vào ngày phát hành nên anh chỉ có thể tham gia buổi ghi hình quảng bá trực tiếp dưới hình thức online. Haechan không khỏi chạnh lòng và hụt hẫng, nhưng em cố ép bản thân phải vùi đầu vào phòng tập để không bày ra vẻ mặt ủ rũ trước mặt mọi người.
Sau khi xác nhận mọi công việc đã được hoàn tất, Mark vội vã di chuyển ra sân bay để kịp chuyến bay trước giờ lên máy bay. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Vancouver, anh liền đi theo lối đi VIP để có thể trở về nhà một cách suôn sẻ, tránh bị người hâm mộ vây kín làm nghẹt đường. Vừa bước lên xe van, anh liền bật Instagram Live để thông báo với các fan về màn hợp tác của mình với Haechan.
"Chào mọi người, hiện tại mình đã về đến Vancouver an toàn rồi nhé. Mình có thấy một số bạn thắc mắc không biết lý do vì sao ba tuần qua mình lại ở Hàn Quốc, thì câu trả lời là mình nhận được lời mời hợp tác trong album solo của một người bạn idol."
Mark mỉm cười rạng rỡ khi lướt xem từng dòng bình luận của người hâm mộ. Đồng hồ lúc này đã chỉ 7 giờ 45 phút sáng, hầu hết các fan đều đã thức dậy để theo dõi buổi phát trực tiếp của thần tượng.
[Mark ơi, idol đó là ai thế ạ?]
[Đây là lần đầu tiên Mark collab với một nghệ sĩ Hàn Quốc luôn đó!]
[Anh có khoảng thời gian vui vẻ ở Seoul không ạ?]
"Người đó là một thành viên của nhóm NCT. Các bạn sẽ biết ngay khi album được phát hành thôi mà. Hãy cùng đón chờ MV teaser vào ngày 12 tháng 2 tới đây nhé."
[NCT á?!! Có phải anh Taeyong không anh?]
[Chắc chắn là anh Taeil rồi đúng không? Anh ấy là ông hoàng giọng hát của NCT luôn đó! Hóng màn kết hợp của hai người quá đi thôi!]
[Anh bật mí một chút xíu thôi được không ạ? Tụi em tò mò muốn xỉu rồi đây này.]
Mark bật cười thích thú trước những màn dự đoán vô cùng phong phú của các fan. Anh rất muốn dõng dạc gọi thẳng tên Haechan ra, nhưng việc đó vào lúc này hoàn toàn không nên, bởi sự nổi tiếng của anh có thể vô tình kéo theo những rắc rối không đáng có cho Haechan trước khi album kịp ra mắt.
"Đến lúc đó rồi các bạn sẽ biết thôi. À phải rồi, hôm nay món ăn trên máy bay khá là hợp khẩu vị của mình..."
Sau khi thả chút thính cho fan đứng ngồi không yên, Mark khéo léo bẻ lái sang những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi khi chiếc xe van chầm chậm lướt qua cột đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh.
Do lệch múi giờ giữa Vancouver và Seoul, vào khoảnh khắc Haechan hay tin Mark đang úp mở về màn hợp tác của hai người trên Instagram Live thì ở Hàn Quốc đã là nửa đêm. Anh quản lý liền gọi điện thúc giục em cũng nên bật Live một lát để thả chút hint về album sắp tới của mình nhằm hâm nhiệt độ. Tuy nhiên, anh quản lý nghiêm cấm em không được hé răng nửa lời về việc hợp tác với Mark, đề phòng trường hợp các thành phần xấu xa biết được sẽ vào ném đá gây rối, làm ảnh hưởng đến tiến độ phát hành album solo đầu tay của em.
Haechan lúc này vẫn còn đang gật gù ngái ngủ, nhưng để khơi dậy sự tò mò và ủng hộ của fan dành cho đứa con tinh thần của mình, em đành lết vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước vào căn phòng trống của Johnny. Em đặt điện thoại lên bàn, chỉnh đốn lại tư thế rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa êm ái.
Sau khi nhắn tin thông báo cho quản lý một tiếng, em chính thức bấm nút bắt đầu Instagram Live. Ngay khi số lượng người xem chạm mốc 1.000 người, em liền nở một nụ cười ngọt ngào gửi lời chào đến mọi người.
"Xin chào tất cả mọi người. Xem ra giờ này vẫn còn nhiều bạn chưa ngủ nhỉ." Haechan bật cười khúc khích khi đọc bình luận.
[Anh chưa ngủ thì sao tụi em ngủ cho được? Đêm nay tụi mình cùng nhau thức muộn nha!]
[Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. Live xong anh phải đi ngủ ngay đó nha.]
[Oa, Haechan Live kìa. Đêm nay anh có hát cho tụi em nghe nữa không ạ? (biểu tượng mắt lấp lánh)]
"Mình sẽ hát cho mọi người nghe, nhưng không phải bây giờ đâu nhé. Mình muốn trò chuyện với các bạn trước đã."
[Trò chuyện về cái gì thế ạ? Để em buôn chuyện với anh đến lúc ngủ quên luôn nha.]
[Hình như em ngửi thấy mùi gì đó quen quen ở đây. Có phải anh lại định spoil cái gì nữa đúng không? (biểu tượng cười lăn lộn)]
"Sao các bạn lại tinh thế không biết?" Haechan giả vờ bày ra vẻ mặt thảng thốt rồi bật cười lớn. Em đưa tay chỉnh lại gọng kính rồi nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại để ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình.
"Như mọi người cũng đã biết rồi đó, công ty đã quyết định cho mình phát hành một album solo vào tuần thứ hai của tháng 2. Tất cả các bạn đều có nhiệm vụ phải đi cày view và stream nhạc cho mình đấy nhé, rõ chưa?"
[Chắc chắn rồi ạ! Đây là album solo đầu tay của anh mà. Tụi em sẽ ủng hộ anh hết mình luôn!]
[Dạ rõ ạ! Nhạc lên một cái là em lập tức đi stream liền!]
[Trời ơi hóng quá đi mất, em phải gom tiền mua album ngay mới được.]
[Phát hành album solo vào tháng 2 sao? Có phải anh là người đã hợp tác với Mark Lee không?]
[Anh là một trong các thành viên của NCT đúng không?]
[Một người mờ nhạt như cậu thì có cái gì để Mark phải hạ mình hợp tác cùng chứ?]
Bỗng nhiên, bầu không khí dưới phần bình luận của buổi Live đột ngột xoay chiều khiến Haechan có chút khựng lại. Em vốn đã quá quen với những lời cay đắng của anti-fan, thế nhưng những dòng bình luận ác ý này vẫn thành công dội một gáo nước lạnh vào tâm trạng đang hào hứng quảng bá album của em.
[Mấy người ở trên bị làm sao thế hả? Không có não à?! Tự dưng vào đây phá bầu không khí tốt đẹp của người ta vậy!]
[Haechanie ơi, anh đừng thèm chấp nhặt mấy loại người đó nha. Tụi mình tiếp tục nói về album đi anh.]
[Đừng đọc mấy lời toxic đó bé cưng ơi! Họ không xứng đáng nhận được sự bận tâm đắt giá của bé đâu.]
Nhìn thấy những lời bảo vệ và động viên của người hâm mộ, một nụ cười ấm áp lại nở trên gương mặt thoáng chút đượm buồn của Haechan. Em nghe theo lời khuyên của fan, hoàn toàn ngó lơ những kẻ ghét mình và tiếp tục rôm rả chuyển sang những chủ đề thú vị khác, bỏ mặc lũ anti-fan tức nổ mắt vì bị ngó lơ.
✸ 𓈒 ࣪ ⨯ 🎀♡ ࣪ ✧
Đúng như những gì Mark đã thông báo trước đó, các fan đều đang nôn nóng ngồi ngay ngắn trước màn hình máy tính để chờ đợi bất kỳ động thái nào về việc MV teaser được thả xích vào ngày hôm nay. Một cô nữ sinh đại học tên Hannah, vốn là fan cứng của Mark ngay từ những ngày đầu anh mới chập chững vào nghề, đang không ngừng tải lại trang YouTube của eSeM để xem có cập nhật gì mới hay không.
Sau mười lăm phút mòn mỏi chờ đợi, cô bực dọc quăng mạnh con chuột máy tính xuống bàn rồi thở dài thườn thượt đầy vẻ bất mãn.
"Không lẽ anh Mark lại troll tụi mình sao? Hi vọng cái người hợp tác không phải là cậu Haechan gì đó. Cậu ta tầm thường quá, mà anh Mark từ trước đến nay có bao giờ thèm collab với ai đâu, vì giọng của anh ấy kén người hòa âm cùng lắm."
Hannah lầm bầm một mình rồi mở điện thoại lên đọc những tin nhắn liên tục nhảy tới tấp từ nhóm bạn cũng là fan của Mark.
[Mấy bà ơi! Mau vào kênh YouTube của eSeM check đi. Họ vừa mới tung MV teaser lên rồi kìa!]
[Chết tiệt thật! Đúng là Haechan thật rồi mấy má ơi!]
[Trong số bao nhiêu thành viên của NCT, tại sao Mark lại nhìn trúng và chọn Haechan cơ chứ? Tại sao vậy?]
Cô gái trẻ vội vã tắt điện thoại rồi nhanh chóng quay lại trang YouTube vừa nãy. Đập vào mắt cô là video đầu tiên chễm chệ trên tab thịnh hành với tiêu đề có chứa cả tên của NCT Haechan và Mark.
Cô bấm vào video với mục đích tìm kiếm câu trả lời cho việc tại sao Mark lại phá lệ lựa chọn hợp tác cùng Haechan.
Mở đầu đoạn teaser, ống kính máy quay chầm chậm kéo góc rộng từ một chiếc bàn làm việc ngập tràn những tờ giấy ghi chú đầy màu sắc và sách vở. Một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh, đôi tay thoăn thoắt viết xuống cuốn sổ những dòng chữ vội vã.
Đột nhiên, khung cảnh chuyển dời sang một không gian hoàn toàn mới, nơi một chàng trai trẻ đang ngồi thảnh thơi trên thảm cỏ xanh mướt, xung quanh là dòng người qua lại đang mải mê với công việc của riêng mình. Chàng trai khẽ nâng chiếc guitar đặt bên tay trái lên rồi gảy một nhịp điệu, hòa cùng phần nhạc nền du dương của đoạn teaser.
Phân cảnh tiếp theo quay trở lại với chàng trai ở khung hình đầu tiên, anh đang rảo bước trên một cánh đồng xanh ngát và bất chợt bị thu hút bởi thứ âm nhạc phát ra từ chàng trai thứ hai.
Đoạn video tuyệt nhiên không hề để lộ khuôn mặt của hai chàng trai, khán giả chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng và đôi bàn tay của họ mà thôi, thế nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để Hannah nhận ra chàng trai đầu tiên chính là Mark. Ngay từ khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cô giống như một con thiêu thân bị ánh sáng mê hoặc, hoàn toàn chìm đắm vào đoạn clip ngắn ngủi ấy.
[Tôi xem video rồi mấy bà ơi! Chẳng hiểu sao tôi lại bị cái giai điệu đó bỏ bùa nữa. Chỉ mới có 5 giây nhạc ngắn ngủi trong teaser thôi đó!]
[Nói ra câu này thì có hơi tự vả một chút nhưng tôi không thể ghét cái video này được. Cảm xúc trong tôi giờ đang rối bời lắm, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng thực sự là tôi muốn được nghe bản full ngay lập tức luôn ấy!]
[Tôi cũng vậy nè, hiểu cảm giác đó dã man!]
Haechan đọc những dòng bình luận dưới MV teaser mà trong lòng trút bỏ được một gánh nặng lớn. Em cứ ngỡ người hâm mộ của Mark sẽ tiếp tục buông lời cay đắng và phản đối, thế nhưng đổi lại em lại nhận được những phản hồi vô cùng tích cực ngoài mong đợi.
Em liếc nhìn các thành viên trong nhóm cũng đang dán mắt vào màn hình theo dõi video. Trông ai nấy đều vô cùng chăm chú, và Johnny, người đang lướt đọc các bình luận, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy những lời khen ngợi của khán giả dành cho em.
Haechan lướt xem các bình luận dưới video với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi.
[Tôi chưa từng nghĩ rằng sự kết hợp giữa chất giọng của Mark và Haechan lại có thể tạo nên một thứ âm nhạc đỉnh cao và gây nghiện đến mức này luôn á.]
[Ban đầu tôi cũng có chút thành kiến và phản đối chuyện Mark collab với Haechan, nhưng giờ tôi nhận ra mình không nên có cái nhìn phiến diện và ích kỷ với người khác chỉ vì chút lòng ghen tị nhỏ nhen.]
[Tuyệt vời ông mặt trời luôn! MV teaser đỉnh quá trời đỉnh luôn! Hóng ngày MV chính thức lên sóng quá đi thôi.]
Vào ngày diễn ra buổi phát sóng quảng bá trực tiếp, Haechan ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế lười màu vàng được đặt ngay chính giữa trường quay, tay ôm khư khư chiếc iPad để tiện theo dõi bình luận của các fan.
Phía công ty đã cất công mời một MC vô cùng có tiếng tăm là Kim Jongseok để dẫn dắt cho buổi Live ngày hôm nay. Anh MC đang cẩn thận rà soát lại kịch bản do nhân viên chuẩn bị thì vô tình bắt gặp hình ảnh Haechan đang lo lắng đưa tay lên cắn móng tay, hoàn toàn không biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của đàn anh.
"Em đang cảm thấy lo lắng lắm đúng không?" Jongseok dịu dàng hỏi Haechan với một nụ cười ấm áp. Haechan có chút ngập ngừng một lát rồi khẽ gật đầu thừa nhận.
"Em cứ thả lỏng người ra đi, đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Lát nữa nếu có chỗ nào em bị vấp hay không biết nói gì thì cứ ra hiệu, anh sẽ đỡ lời giúp em." Jongseok bật cười xoa dịu bầu không khí rồi vỗ nhẹ lên vai em một cái đầy khích lệ.
Nhờ có những lời trấn an kịp thời của tiền bối Jongseok mà tâm trạng Haechan đã bình tĩnh lại phần nào. Em lễ phép cúi đầu gửi lời cảm ơn chân thành đến anh ngay trước khi buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu.
Phía trước mặt họ là một tấm màn hình lớn để hai người có thể tự theo dõi hình ảnh của mình, và ở một góc nhỏ trên màn hình sẽ hiển thị khung hình kết nối trực tuyến của Mark để anh tiện tương tác cùng mọi người.
Hai phút trước khi giờ G điểm, Mark bật camera của mình lên và gửi lời chào đến cả Haechan và Jongseok. Qua màn hình, có thể thấy Mark hôm nay diện một chiếc áo sơ mi flannel chất liệu denim màu xanh kết hợp cùng chiếc áo phông trắng mặc bên trong. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc áo sơ mi flannel của anh lại vô tình vô cùng ăn rơ với chiếc áo nỉ dáng rộng màu xanh mà Haechan đang mặc trên người.
Haechan phải cố gắng lắm mới giữ cho gương mặt không bị đỏ ửng lên khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào mà Mark dành riêng cho mình qua màn hình. Ngay tại khoảnh khắc này, màn hình hiển thị bình luận của buổi Live đã bị quá tải bởi hàng tá những dòng tin nhắn nhảy liên tục của các fan từ khắp nơi trên thế giới gửi về.
Sau khi nhận được tín hiệu ra hiệu từ đạo diễn phía sau máy quay, Jongseok bắt đầu buổi quảng bá một cách vô cùng chuyên nghiệp. Haechan bình tĩnh hướng về phía ống kính gửi lời chào đến khán giả với một nụ cười rạng rỡ, tiếp sau đó là phần chào hỏi ngắn gọn nhưng không kém phần dễ thương của Mark.
"Chắc hẳn các bạn khán giả đang xem Live đang có rất nhiều câu hỏi thắc mắc xoay quanh quá trình sản xuất album mới này đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem câu hỏi nào sẽ được lựa chọn để giải đáp đầu tiên nhé." Với kinh nghiệm làm MC dày dặn, Jongseok cầm chiếc iPad lên và lướt nhanh qua cơn mưa bình luận để tìm kiếm một câu hỏi có nội dung liên quan đến buổi quảng bá ngày hôm nay.
Haechan ngồi thẳng lưng, mắt cũng dán vào màn hình đọc bình luận. Mark ở đầu dây bên kia qua cuộc gọi video cũng có hành động tương tự.
"Được rồi, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn có tài khoản Hyuckchan00: Lý do vì sao Haechanie lại nảy ra ý định muốn hợp tác cùng anh Mark vậy ạ?" Jongseok dời tầm mắt sang nhìn Haechan.
"Dạ... thật lòng mà nói thì em vốn là một fan cứng của anh Mark Lee ấy ạ. Em luôn lắng nghe tất cả các bài hát của anh ấy, và thậm chí em còn từng nằm mơ thấy một ngày nào đó mình được đứng chung một sân khấu, cùng song ca với anh ấy trong một bài hát cơ. Thực sự phải gửi lời cảm ơn chân thành đến cơ hội mà công ty đã trao cho em, nhờ vậy mà em mới có thể phát hành album solo lần này và có cơ duyên được hợp tác cùng anh Mark." Haechan trả lời một cách vô cùng điềm đạm và từ tốn, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười ngọt lịm hướng về phía máy quay chính.
Ngay lập tức, cơn mưa bình luận lại được dịp bùng nổ với hàng loạt những lời khen ngợi có cánh và những câu từ ngọt ngào dành cho Haechan.
"Câu hỏi thứ hai này dành riêng cho Mark nhé. Đến từ bạn có tài khoản Mwarkmelon: Khi Haechan mở lời ngỏ ý muốn hợp tác, lý do vì sao anh lại gật đầu đồng ý ngay vậy?"
Nghe thấy câu hỏi hướng về phía mình, Mark khẽ bật ra một tiếng cười trầm ấm.
"Chuyện là em đã bị Haechan gài bẫy đó ạ. Em ấy đã chủ động gửi cho em một email có đính kèm một bản demo chưa hoàn chỉnh do chính tay em ấy tự mình sản xuất. Em hoàn toàn bị bỏ bùa bởi chất giọng thiên thần của em ấy, nó mang lại một cảm giác vô cùng bình yên, đến mức em đã phát điên lên khi bài hát đột ngột dừng lại ngay sau phần pre-chorus. Vậy nên, câu trả lời là chính chất giọng ấy đã khiến em không thể chối từ mà đồng ý hợp tác cùng em ấy ngay lập tức."
Màn giải thích dài hơi và vô cùng chi tiết của Mark khiến cho các fan không khỏi trầm trồ, kinh ngạc. Trong khi đó, Haechan ngồi ở trường quay đã biến thành một quả cà chua chín mọng khi nghe chính chủ tiết lộ lý do thực sự phía sau. Ánh mắt tình tứ mà Mark trao cho em qua màn hình cũng chính là thủ phạm khiến em không nhịn được mà nói lắp bắp khi tiền bối Jongseok quay sang hỏi em liệu đó có phải là sự thật hay không.
"D-Dạ vâng, đúng là em đã làm như vậy và đã thành công câu được anh ấy về đội của mình ạ."
Những câu hỏi tiếp theo đều xoay quanh nội dung và quá trình thực hiện album solo của em, và cả Mark lẫn Haechan đều vô cùng ăn ý phối hợp trả lời từng câu hỏi một. Ngay khi buổi phát sóng trực tiếp vừa kết thúc, anh quản lý của Haechan đã vội vã chạy lại đưa điện thoại cho em, bảo rằng có cuộc gọi từ một người vô cùng quan trọng.
Haechan còn chưa kịp nhìn xem tên người gọi hiển thị trên màn hình là ai đã nhanh tay nhấn nút nghe luôn.
"Alo ạ?"
"Này, lát nữa em có bận việc gì nữa không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Mark.
"Dạ hình như tối nay em không còn lịch trình nào nữa ạ. Có chuyện gì không anh?"
"Em có thể giúp anh qua khách sạn Shimmy lấy hộ anh món quà mà một người bạn của anh đang gửi ở đó được không?"
Haechan khẽ nhướng mày trước lời nhờ vả đột ngột của anh. Em ngước mắt lên nhìn anh quản lý của mình thì thấy anh gật đầu ra hiệu đồng ý, xem chừng Mark đã chủ động liên lạc và xin phép quản lý của em từ trước rồi.
"Dạ được ạ, anh còn dặn dò gì em nữa không hyung?" Haechan nói trong lúc đang để cho nhân viên trang điểm tiến lại gần giúp mình tẩy trang.
"Em cứ đi thẳng lên tầng 3, tìm phòng số 119 nhé. Nhớ gõ cửa ba tiếng, và tiếng gõ cuối cùng phải cách tiếng gõ thứ hai đúng 5 giây đấy nhé."
"Sao em lại phải vào tận phòng người ta thế ạ? Em không thể hẹn gặp người đó ở dưới sảnh được sao anh? Lỡ như có paparazzi nào rình rập chụp được cảnh em ra vào khách sạn thì sao? Đêm nay em lại sáng nhất mạng xã hội cho mà xem."
Haechan không nhịn được mà chu đôi môi quyến rũ của mình lên hờn dỗi vặn hỏi Mark. Tiếng cười trầm thấp, cưng chiều của Mark vang lên rõ mồn một qua ống nghe.
"Tin anh đi mà bé cưng, anh đảm bảo sẽ không có bất kỳ chuyện xấu nào xảy ra với em đâu." Một lần nữa, hai tai Haechan lại đỏ rực lên khi nghe Mark gọi mình là "bé cưng". Bấy nhiêu đó thôi là quá đủ để em ngoan ngoãn gật đầu thỏa hiệp với yêu cầu của anh.
Sau khi thu xếp xong xuôi công việc tại trường quay, Haechan cùng anh quản lý lên xe di chuyển đến địa chỉ khách sạn theo đúng như những gì Mark đã dặn.
Bước xuống khỏi chiếc xe trung chuyển, Haechan một mình rảo bước đi vào bên trong khuôn viên khách sạn. Em cẩn thận đưa mắt đảo quanh một lượt để thám thính tình hình, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bất kỳ paparazzi hay sasaeng fan nào đang rình rập xung quanh.
Em nhanh chóng bước vào sảnh lớn rồi tiến thẳng vào thang máy với lồng ngực đang đập liên hồi một cách vô cùng kỳ lạ. Bản thân em cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng đến vậy.
Chẳng mấy chốc thang máy đã báo đặt chân lên tầng 3, em đảo mắt tìm kiếm số phòng 119. Ngay khi đứng trước cánh cửa phòng, em hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa theo đúng nhịp điệu mà Mark đã hướng dẫn.
Em đứng chờ một lát thì cánh cửa phòng từ bên trong chầm chậm mở ra. Xuất hiện trước mặt em không ai khác chính là Hans,quản lý của Mark.
"Dạ chào anh ạ. Em đến đây vì anh Mark có dặn em qua lấy hộ anh ấy món quà ạ." Dù vốn tiếng Anh của Haechan còn nhiều hạn chế, em vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi Hans một cách vô cùng lịch sự.
Hans mỉm cười chào lại em rồi né người sang một bên để em bước vào bên trong căn phòng có ánh đèn hơi mờ ảo. Haechan mang theo tâm trạng nghi ngờ cẩn thận quan sát xung quanh, từng bước chân nhỏ có chút run rẩy vì hồi hộp.
"Nói thật với em thì ở đây chẳng có món quà nào của Mark cả đâu, mà là quà dành cho em đấy chứ. Em cứ đi thẳng vào phòng ngủ chính bên trong mà lấy nhé. Thôi anh có việc phải đi trước đây." Nói đoạn, Hans liền lách người bước ra ngoài, bỏ lại một Haechan vẫn còn đang ngơ ngác đứng trân trân ngay thềm cửa. Trước khi em kịp định thần lại để giữ Hans ở lại, cánh cửa phòng đã kịp thời khép chặt, thành công nhốt Haechan ở lại bên trong.
Chính vào khoảnh khắc này, tai em chợt thoáng nghe thấy có giai điệu âm nhạc phát ra từ phía căn phòng ngủ chính. Trong lòng em có chút sợ hãi, nhưng một phần lý trí khác lại không ngừng thôi thúc em phải bước chân vào căn phòng đó bằng được.
Em quyết định đánh cược và đi theo tiếng gọi của trực giác. Em rón rén tiến lại gần cánh cửa đang khép hờ của phòng ngủ chính. Giây phút tự tay đẩy cửa bước vào, em hoàn toàn đứng hình, toàn thân bất động vì quá sốc.
Điều khiến em kinh ngạc đến mức không tin vào mắt mình chính là hình ảnh Mark Lee đang ngồi ung dung trên chiếc ghế sofa đặt cạnh giường ngủ. Anh hướng mắt về phía em, nở một nụ cười quyến rũ đến mê người làm cho hai má Haechan lại một lần nữa không tự chủ được mà đỏ ửng lên.
Sau khi đã lấy lại được chút định thần, Haechan khẽ tằng hắng một cái để lấy giọng rồi lắp bắp lên tiếng:
"Hyung... em nhớ là anh có bảo với em là anh không thể sang Seoul được cơ mà. Sao... sao anh lại ở đây thế này?"
"Sao thế, em không hoan nghênh anh đến đây à?"
"D-Dạ không phải, sao em lại có ý đó được chứ..." Haechan gượng gạo đứng chôn chân một chỗ ngay phía ngoài cửa phòng, mắt tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Mark lấy một giây.
Mark bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy ẩn ý, anh đứng dậy rồi từng bước sải dài tiến về phía người nhỏ hơn đang vô cùng căng thẳng.
"Lúc nãy anh Hans đã nói gì với em thế?" Mark hỏi trong lúc đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống còn hai bước chân. Haechan theo bản năng định lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn, nhưng Mark đã nhanh tay hơn một bước, vòng một tay qua eo kéo em sát vào lòng mình, chặn đứng đường lui của em.
"Anh ấy bảo ở đây có món quà dành cho em..." Haechan lảng tránh ánh mắt tình tứ của Mark, cố gắng cựa quậy để thoát khỏi cái ôm chặt cứng kia nhưng hoàn toàn vô ích.
"Đúng vậy đấy. Thế em có biết món quà dành cho em là gì không?"
Haechan khẽ lắc đầu nguậy nguậy. Dáng vẻ đó của em càng làm cho Mark thấy vô cùng thích thú.
"Chính là anh. Món quà của em chính là anh đấy." Mark ghé sát tai Haechan, dùng chất giọng trầm khàn, quyến rũ đến nghẹt thở của mình thì thầm, khiến cho toàn thân người nhỏ hơn không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái.
"Dạ? Anh nói sao cơ..."
"Thật lòng mà nói thì ba ngày trước anh vẫn còn đang bù đầu bù cổ với đống công việc chuẩn bị cho album sắp tới, nhưng đêm hôm đó anh đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Nói đúng hơn thì đó không hẳn là một giấc mơ, mà chính là những mảnh ký ức của anh ở một thế giới song song khác."
Lời thú nhận của Mark khiến Haechan hoàn toàn ngây ra, không thể thốt nên lời. Em trố mắt nhìn anh với đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn, khuôn miệng khẽ há ra để lộ hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu.
"Anh đã thấy một phiên bản khác của chính mình được đứng chung một sân khấu với em, được cùng em sống chung dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua những năm tháng trưởng thành, và anh đã cầu hôn em ngay dưới nhành cây tầm gửi mà anh Jungwoo đã cất công treo trên khung cửa bếp. Anh ở thế giới đó đã có một cuộc sống vô cùng trọn vẹn và hạnh phúc, một cuộc sống mà anh ở thế giới này chưa từng được nếm trải. Được có một người yêu vừa xinh đẹp lại vừa tuyệt vời như em ở bên cạnh..."
Ánh mắt Mark bỗng chốc trở nên vô cùng mềm mại, anh đưa ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của Haechan. Ngón tay anh khẽ dừng lại nơi cánh môi mềm mại của em, khẽ nắn bóp một chút như muốn kiểm chứng xem bờ môi ấy có thực sự mềm mại như trong ký ức hay không. Đầu óc Haechan lúc này hoàn toàn trống rỗng, em không thể nghĩ được thêm bất cứ điều gì sau khi nghe những lời giãi bày của Mark.
'Anh Mark... anh ấy cất công bay đến đây là vì anh ấy đã mơ thấy những chuyện của hai đứa ở thế giới kia sao? Anh ấy đã có được ký ức về lần anh ấy tỏ tình, dõng dạc tuyên bố tình yêu của mình khi cầu hôn mình vào đêm Giáng sinh sao?'
Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi liên tục nhảy múa trong tâm trí Haechan. Em hoàn toàn cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay anh đang mơn trớn trên môi mình, nhưng vì mải mê theo đuổi mớ suy nghĩ hỗn độn kia nên em đã hoàn toàn không chú ý đến việc gương mặt Mark đang ngày một phóng to trước mắt.
Chỉ đến khi cảm nhận được một làn môi ấm áp, có chút khô khốc đang áp chặt lên bờ môi mềm mại của mình, Haechan mới giật mình bừng tỉnh. Em hoàn toàn đờ người ra, mọi giác quan như tê liệt khi cảm nhận được dư vị ngọt ngào của dâu tây hòa quyện cùng chút nồng nàn của rượu vang đỏ khi Mark chủ động tách mở bờ môi em ra để tiến sâu hơn.
Haechan vô thức đáp lại nụ hôn của anh, và bầu không khí trong căn phòng ngủ bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết bởi nụ hôn sâu nồng cháy mà cả hai trao cho nhau.
Mark là người chủ động dứt ra khỏi nụ hôn trước. Anh trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu trong veo của Haechan.
"Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao em lại là người chủ động tiếp cận anh trước rồi. Mỗi lần anh nhắm mắt lại, bên tai anh chỉ toàn vang lên giọng hát của em, cứ như thể nó đang không ngừng kêu gọi anh vậy. Cho đến khi anh nhận được những mảnh ký ức từ thế giới kia, anh mới có thể hoàn toàn khẳng định được rằng, em chính là người duy nhất mà lòng anh luôn khao khát bấy lâu nay." Mark khẽ tì trán mình vào trán Haechan, xót xa nhìn em đang thút thít khóc thầm.
"Hyung... Ở thế giới này, hai đứa mình cũng sẽ được hạnh phúc bên nhau đúng không anh?" Haechan lý nhí hỏi, nhận lại được một cái gật đầu vô cùng kiên định và chắc chắn từ Mark.
"Anh yêu em. Dù cho chúng ta có ở bất kỳ thế giới hay vũ trụ nào đi chăng nữa, người duy nhất khiến anh rung động và rơi vào lưới tình sẽ chỉ có một mình em mà thôi. Ngay cả khi anh có đánh mất đi tất cả ký ức của mình, thì trái tim anh vẫn sẽ tự khắc biết rõ ai mới là chủ nhân đích thực của nó."
"Em cũng yêu anh, anh Mark. Em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì anh đã nhớ ra em rồi." Haechan vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của Mark, và anh cũng dang rộng vòng tay ôm trọn em vào lòng, không quên đặt thêm một nụ hôn thật sâu lên bờ môi mà anh hằng đêm mong nhớ suốt thời gian qua.
* In đậm: là lời thoại bằng tiếng Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top