01.
Ngày ấn định đội hình chính thức debut, dường như không ai có thể bước ra tòa nhà SM mà không rơi một giọt nước mắt.
Yeon, đứa trẻ mà ngày thường vốn vững vàng, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc này đang gục đầu bên vai Carmen mà khóc thút thít như một chú cún, khiến người chị bên cạnh cũng không kìm nổi mà đỏ hoe mí mắt.
Yuna, đứng phía bên kia còn bật khóc thành tiếng trước cả đứa em út. Em vừa kéo tay Jueun đang thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, vừa giữ chặt Leean đang kích động đi lại khắp nơi. Jueun lúc đầu còn cố tỏ ra mạnh mẽ để nói mấy câu đại loại như "Thật tốt quá rồi", còn Leean thì mạnh miệng tuyên bố đây là chuyện vui, chẳng có gì phải khóc. Thế nhưng kết cục là cả ba ôm nhau khóc rống lên, âm thanh vang dội đến mức con kiến bò qua cũng phải cảm thán rằng nhà SM lại chuẩn bị đón thêm mấy giọng ca vàng tương lai.
Định cùng Haram cuống cuồng chạy lại dỗ dành, nhưng cuối cùng Dahyun cũng sà vào ôm nhau khóc nức nở, chẳng rõ là vì vui mừng quá đỗi hay vì cuống theo mọi người. Nhìn gương mặt khóc lóc chẳng còn màng đến hình tượng của các em, Haram dù khóe mắt rưng rưng lệ vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Nhìn lướt qua bốn đứa trẻ đang khóc thành một bục cùng Yeon đang dắt tay Carmen bước lại gần, cô có thể thấy một bóng người nơi góc kia của phòng tập, đối diện với tấm gương đang mờ sương vì hơi nóng tỏa ra sau giờ tập luyện.
Biểu cảm trên khuôn mặt đó cô không tài nào nhìn thấu được.
Haram muốn nhìn thấu đôi mắt ấy, đôi mắt của người đã cùng cô trải qua những năm tháng thực tập sinh dài đằng đẵng. Cũng là người cô thân thuộc nhất đang đứng ở đó. Cô mong chờ một nụ cười, một giọt nước mắt. Làm ơn, Haram đã mong ít nhất là Jiwoo hãy lộ ra một biểu cảm gì đó, không kể là vui hay buồn. Bởi mặc kệ cho những xúc cảm đang dồn dập bên ngoài, Haram chỉ muốn biết Jiwoo nghĩ gì thôi.
Nhưng thứ Haram sợ nhất dường như đã xảy ra, Jiwoo vẫn là Jiwoo. Vẫn tính nào tật ấy, vẫn luôn im lặng, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc để có thể vững vàng làm chỗ dựa tinh thần cho mấy đứa em. Thứ Haram nhận lại chỉ là một cái gật đầu từ Jiwoo, chẳng khác nào lời tuyên bố rằng chuỗi ngày thực tập sinh khó khăn đã qua đi. Chúng ta đều đã trở thành người lớn rồi. Những ngày tháng ngây thơ nương tựa vào nhau thời thực tập sinh đã chính thức kết thúc, từ ngày mai chúng ta phải sống lý trí hơn, gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Sự bình thản đến nực cười này là thứ khiến Haram sợ nhất. Haram không thích cái cách Jiwoo luôn tự chôn giấu đi mọi cảm xúc, làm mọi thứ dần xa cách hơn, em thấy mọi thứ ở thời điểm hiện tại thật bấp bênh, bao gồm cả cảm xúc của chính mình.
Nhưng nói đi nói lại, có lẽ cũng chỉ có Jiwoo là người hiểu rõ tâm trạng cô lúc này nhất. Giống như vừa chạy xong một trận marathon đường dài, vì đã chạy đi quá xa nên chẳng còn cảm thấy khó thở hay đau nhức cơ bắp nữa, chỉ còn lại cảm giác dễ chịu như thể đang ngâm mình trong làn nước ấm.
Nhân viên thông báo buổi tập hôm nay kết thúc, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuẩn bị cho việc debut. Các cô gái cố tìm chuyện để nói nhằm bình ổn lại tâm trạng, ríu rít chia thành tốp năm tốp ba bước ra khỏi phòng tập. Để rồi khi chạm mặt những người bạn thực tập sinh cũ không thể debut ở sảnh thang máy, họ vô thức lùi lại vài bước nhường đường, ái ngại cúi đầu đầy tội lỗi.
Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn cùng nhau vỡ bài nhảy, luyện thanh, rõ ràng sáng nay gặp nhau ở ký túc xá vẫn còn chào hỏi, vậy mà cuộc đời dường như bị chẻ đôi từ đây. Sau này cầu ai người nấy đi, đường ai người nấy bước, bọn họ giờ đây đã thuộc về hai thế giới khác nhau mất rồi.
Niềm hạnh phúc to lớn khi được debut kéo căng lồng ngực, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, tác dụng phụ vô hình của sự kiện chấn động ấy cuối cùng cũng âm ỉ phát tác, các thành viên gần như đồng thời cảm nhận được một nỗi tuyệt vọng mơ hồ.
Haram gác một chân lên bậu cửa trượt, bắp chân nhờ thế mà cảm nhận được sự co giãn. Cô nhìn đám đông chen chúc trước thang máy, ước chừng chuyến này chẳng thể chen vào nổi nên không bước lên.
Jiwoo, người vừa trở thành trưởng nhóm cách đây vài phút, vẫn như mọi khi là người ở lại dọn dẹp sau cùng. Chị tắt hết nguồn điện, chuẩn bị rời khỏi phòng tập. Đi đến cửa thấy Haram liền dừng bước, hai người sóng vai nhau gác chân lên bậu cửa, thẫn thờ bên rìa sự ồn ào của sảnh thang máy.
Trên người Jiwoo luôn tỏa ra một làn hương dịu dàng, nồng nàn. Mùi hương quen thuộc khiến Haram an lòng hơn rất nhiều. Họ chẳng còn đường nào để đi, đành đứng đây chờ thang máy hạ xuống rồi lại nâng lên, một quá trình đầy tẻ nhạt.
Thế là cô kéo bàn tay của Jiwoo ra khỏi túi áo, nắm thật chặt. Người vốn dĩ đang dung túng cho hành động của cô bỗng chốc có chút hoảng hốt, đôi mắt nai mở to tròn xoe. Haram muốn mỉm cười với chị, nhưng chợt nhớ ra mình đang đeo khẩu trang nên đối phương chẳng thể thấy được biểu cảm, đành híp mắt lại, có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra cái vị làm nũng trong hành động ấy.
Giọng nói hạ thấp đầy hoảng hốt của Jiwoo nghe thật sự rất đáng yêu, chị ngập ngừng đẩy cô ra:
"Không phải, Haram à, đợi chút đã, để chị đi rửa tay, vừa nãy chạm vào bụi bẩn lắm..."
Đôi mắt Haram càng híp lại đắc ý hơn, chỉ còn chừa một đường rãnh nhỏ: "Nhưng mà có sao đâu ạ?"
"Chị nghĩ xem, bây giờ em đang nắm tay chị, tay em cũng bẩn rồi. Chị đi rửa tay rồi quay lại thì sẽ bị em làm bẩn lần thứ hai, thế nên thà rằng cứ để vậy đi, thế này là ổn lắm rồi ấy."
Chuyến thang máy đầu tiên đến, trước khi rời đi không thiếu những thực tập sinh có tâm thái tốt chúc mừng họ được debut, cũng có những người chịu đả kích nặng nề, chẳng còn chút sức lực nào để quản lý biểu cảm. Dù sao vẫn là những đứa trẻ, sự luyến tiếc trong mắt trong lòng chân thành trăm phần trăm. Các thành viên vô thức muốn nói lời an ủi, nhưng những lời đó bỗng nghẹn nơi cổ họng, lập tức nhận ra bản thân chẳng hề có tư cách đó.
"Sao em không qua kia với mọi người, không thấy vui vẻ gì sao?" Jiwoo hỏi cô. Haram lắc đầu, ánh lệ mông lung le lói trong mắt khi vừa biết kết quả debut lúc nãy, chẳng biết đã được lau đi từ bao giờ. Khiến người ta suýt chút nữa phải hoài nghi đó là ảo giác.
Jiwoo mỉm cười nắm ngược lại tay cô: "Nếu để Yuna và Leean nhìn thấy, chắc chắn tụi nó sẽ bảo em như vậy là không được đâu."
Haram có chút mệt mỏi rồi. Dẫu cho thời gian chờ đợi debut quá đỗi dài lâu, đủ để khiến sự bất ngờ cũng hóa bình lặng, nhưng tin tức này rốt cuộc vẫn âm thầm đốt cháy quá nhiều tế bào não của cô.
Như thường lệ, cô gục đầu vào hõm cổ Jiwoo. Người chị dời tầm mắt khỏi đôi mắt cô, trầm giọng bồi thêm một câu.
"Mặc dù chị cũng chẳng có tư cách để nói em."
Cũng đúng, Jiwoo thậm chí còn chẳng hề khóc mà.
Khoảng thời gian sáu, bảy năm, chiếm gần một nửa cuộc đời mười bảy, mười tám tuổi của họ, trong suốt thời gian đó họ đã cùng nhau chứng kiến vô số người bạn rời đi. Cũng từng ngước nhìn các tiền bối debut thành công, từng huyễn hoặc nếu sau này trong đám đông đứng trên sân khấu kia có bóng dáng của họ, nếu trên sân khấu là Choi Jiwoo và Yu Haram, thì sẽ là một khung cảnh thế nào?
Đám đông cuối cùng cũng thưa thớt hơn, màn hình thang máy hiển thị đang đi lên. Nói xong những lời thì thầm vô thưởng vô phạt, đã đến lúc phải đi hội quân với các thành viên rồi, Haram nghĩ. Ngày thường không cảm thấy gì, hôm nay lại có chút khác lạ, cô không nỡ buông bàn tay đang nắm chặt đến mức mồ hôi dính dớp vào nhau. Jiwoo không vội vạch trần điều này, cứ thế nắm tay em bước lên phía trước.
Mấy đứa nhỏ vừa nín khóc, lại vì chuyện vừa rồi mà lồng ngực nghẹn ngào, bầu không khí u ám và nước mắt đều chực chờ bộc phát, thấy hai người đi tới mới hơi ổn định lại một chút.
Dahyun và Leean nhanh chóng lấy lại trạng thái, thấy hai người tiến đến liền vội quay người lại đón, nhưng vô tình lướt qua bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. Thực sự là quá lộ liễu.
Theo lời của người đứng xem, Stella, người từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục cởi mở tiết lộ, ban đầu cô còn tưởng cái dáng vẻ này của hai người là định đến tìm họ để làm chứng cho màn công khai xu hướng tính dục.
"Các chị đến rồi... Ủa không phải."
Leean ghé sát lại gần săm soi kỹ gương mặt của hai người, Dahyun nghĩ em ấy trông thật giống một chú mèo con. Thế nhưng ngay sau đó đã thấy Leean thất vọng tràn trề mà dời khoảng cách ra một chút.
"Chán chết đi được, các chị thế mà chẳng ai khóc tí nào sao? Vô tình đến mức này là không được đâu nha."
Những người khác cũng vây quanh lại, Haram dùng bàn tay sạch sẽ còn lại rút khăn giấy chia cho mọi người.
"Được debut thực sự tốt quá rồi, chị không khóc nổi ấy." Jiwoo rút một tờ đưa cho Leean.
Bàn tay vốn chuyển sang nắm hờ dưới ánh nhìn của các thành viên bỗng bị một động tác nhẹ nhàng làm lay động. May mắn là họ luôn rất ăn ý, mùi hương trên người Jiwoo và xúc cảm của khăn giấy đủ để nói lên tình trạng hiện tại. Vì vậy cô không quay đầu lại, mặc cho Jiwoo lau đi những kẽ ngón tay của mình.
Leean bĩu môi, đưa tờ giấy đó cho Carmen đang tiến lại gần định lấy giấy. "Nói như vậy thì điểm rơi nước mắt của các chị cao quá rồi đó... Chị Haram sẽ vì chuyện gì mà khóc không nhỉ?"
Có lẽ vì sau khi khóc xong phản ứng bị lỗi, suy nghĩ trong đầu bị chập mạch, lỡ lời nói ra. Chỉ ngay giây tiếp theo sau khi thốt ra, Yian đã hối hận rồi, còn sớm hơn cả khi nước mắt của Haram rơi xuống.
"...Ví dụ như, nếu chị và chị Jiwoo chỉ có một người được debut...... Ờ, đại loại thế?"
Nước mắt nhanh chóng cho em câu trả lời. Không khí bỗng chốc im bặt vài nhịp, thế là tiếng giọt nước vỡ tan trên sàn nhà vang lên chói tai, gần như nện mạnh vào lồng ngực.
Hỏng rồi, hình như hơi mất khống chế. Cô cuống cuồng cầm một nắm khăn giấy lớn thấm đi nước mắt, thuận thế che luôn cả đôi mắt duy nhất còn lộ ra ngoài khẩu trang, như thể làm vậy là có thể cách ly khỏi ánh mắt gần mình nhất lúc này. Hành động trốn tránh như đà điểu ôm đầu giấu đuôi ấy chỉ duy trì được ba giây.
Leean nhận ra câu hỏi của mình có gì đó không phải đối với người chị đứng đối diện. Khiến cho người chị vốn ít khi lộ ra biểu cảm lại phản ứng như thế, em đành lắp bắp nói lời xin lỗi.
Chẳng thể nào trách cứ được, vốn dĩ chỉ là vô tình, ngày thường Leean đã làm tốt hơn rất nhiều người rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Haram khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, lúc tháo khẩu trang ra, trên mặt đã là một nụ cười.
"Không phải, không phải đâu. Xin lỗi Leean nhé, làm em sợ rồi đúng không? Không phải tại em đâu, mọi người cũng không cần lo cho em đâu ạ..."
Cô bé vốn dĩ cuống quýt suýt khóc lại nghe thấy lời này, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô. Trên gương mặt xinh đẹp ấy không tìm ra một vết nứt nào của sự gượng gạo, nhưng tại sao lại khóc? Mải an ủi tâm trạng của mọi người, cô vẫn chưa kịp nghĩ ra cái cớ.
"Haram lại bị kích động chậm rồi."
"Có thể mọi người không biết, sau này em ấy giấu kỹ quá thôi, chứ thật ra đôi khi về khoản này em ấy khá là chậm chạp đấy."
"Buổi đánh giá đầu tiên khi vào công ty cũng vậy, thể hiện rõ là ngầu, chị còn định hỏi em ấy làm sao mà không run cơ mà. Kết quả xuống sân khấu mới vuốt ngực bảo là suýt chết vì căng thẳng."
Haram còn chưa kịp thúc giục bộ não của mình hoạt động, bên cạnh đã có một giọng nói trong trẻo thay cô trả lời. Mặc dù sự biến động cảm xúc kỳ lạ vừa rồi khiến cô vô thức run lên khi giọng nói ấy vang lên, nhưng cô lại cảm thấy an lòng.
Lời giải thích của Jiwoo không tìm ra một lỗi sai nào, thế là cô thuận theo đó mà nói tiếp, cứ thế xoa dịu không khí ngượng nghịu ở hiện tại. Yuna kéo Dahyun và Jueun nói đùa. Cứ thế, một nhóm 8 người ồn ào cùng nhau đi xuống lầu.
Kết thúc một ngày tập luyện ròng rã, thời gian đã cận kề hoàng hôn. Mùa mưa đến kéo theo bóng mây âm u, lắm khi khiến hoàng hôn phai thành một màu trắng sữa.
Cách đó không xa, từng ngọn đèn đường đã lần lượt thắp sáng.
"Thật tốt quá." Một lời cảm thán cất lên từ một người nào đó mà chẳng ai biết được?
Bước đi trong làn sương mù như sữa của buổi hoàng hôn mùa xuân Seoul, và trong những giọt nước mắt hạnh phúc của các cô gái, Jiwoo siết chặt lòng bàn tay của mình.
Đội hình debut có thể được chia vào ký túc xá khác với thực tập sinh, nói cách khác, tất cả mọi ký ức cũ kĩ sẽ bị đập tan và chuẩn bị đón một không gian, một vài cảm giác mới. Jiwoo lơ đãng hiểu được quãng thời gian mình trân trọng không còn nhiều nữa.
Haram là một người rất tốt, rất tốt, từ lần đầu gặp gỡ khoảng sáu, bảy năm trước chị đã hiểu điều đó. Họ luôn kề vai sát cánh, sau đó Jueun đến công ty, rồi Yuna và Leean gia nhập, tiếp theo là chị Carmen, Dahyun và Yeon.
Bên cạnh họ đã có thêm rất nhiều người, với tư cách là thực tập sinh trong nước, lớn tuổi hơn một chút, lại có thâm niên lâu nhất, họ nghiễm nhiên gánh vác vai trò chăm sóc mọi người.
Tâm đường vốn dĩ trùng khớp của chiếc đường tròn đồng tâm, để dung nạp nhiều người hơn, dần dần trở thành hai tiêu điểm của hình elip, tiếp đó biến thành hai đường tròn, tiếp xúc trong, tiếp xúc ngoài, rồi cuối cùng sẽ rời nhau sao? Đường kính của họ ngày càng rộng mở, nhưng dường như lại ngày một xa cách đối phương.
Thuyết vũ trụ vi mô cho rằng mỗi một chỉnh thể đều là một vũ trụ, vì thế mới khai sinh ra thuyết vũ trụ hạt quả (hạt của quả cây). Jiwoo lúc này lại có chút buồn lòng. Vào cái thuở chị và Haram đều chỉ là những hạt quả còn non nớt, nương tựa khăng khít vào nhau, dường như chị đã không thể nắm bắt cơ hội để để lại bất kỳ một vết xước nào. Cô hối hận đã không lấy hết dũng khí mà làm một điều gì đó, mà cô nghĩ sẽ thay đổi cục diện hiện tại.
Giờ đây, họ đã mọc ra lớp thịt quả căng mọng, muốn nhìn thấy lại hạt quả thanh xuân chân thành ấy, dường như đã là chuyện không thể nào nữa rồi.
Đáng lẽ chị phải là một người biết tối đa hóa lợi ích, giống như trong cuộc thi plank lần đó, thay vì cố gắng hết sức để chiến thành, chị lại chấp nhận lùi xuống vị trí thứ ba. Vì biết Jueun và Haram chắc chắn sẽ trụ đến cuối cùng, nên Jiwoo lùi lại một bước cho đến khi cuộc thi kết thúc. Vỗ tay chúc mừng Jueun, cổ vũ cho Haram tiếc nuối thua cuộc. Chị vẫn luôn là người như thế, chẳng phải sao?
Nhưng tại sao vẫn chưa thể rời đi? Rõ ràng đã tự nguyện lùi lại rất nhiều bước, nhưng ánh mắt vẫn cứ tiêu cự về hướng từng là gần gũi nhất. Liệu cô ấy có quay đầu lại nhìn không? Jiwoo dường như đã không còn bận tâm đến điều đó từ lâu, cho đến tận hôm nay, khi nhìn thấy nước mắt của Haram trong nỗi sợ muộn màng, chị phát hiện ra.
Là bởi vì bấy lâu, chị không nỡ.
Sự may mắn do những giọt nước mắt mang lại chỉ dừng lại trong ba giây, lời ngụy biện giúp cô che giấu, là do Jiwoo nói ra nên mọi người đều sẽ chấp nhận. Bởi vì hai người quen nhau lâu nhất, là bạn thân nhất và cũng hiểu nhau nhất mà. Tất cả mọi người đều sẽ nói như vậy, nhưng có thực sự hiểu rõ nhất không? Jiwoo nghĩ, thật ra, hình như mình cũng không hiểu em ấy lắm.
Kết quả của việc chia lại ký túc xá cho đội hình debut sẽ thế nào đây? Trước khi Yuna đến, Haram và Jueun cũng từng là bạn cùng phòng, rồi với Yuna, mối quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn, có lẽ sẽ muốn dính lấy nhau thôi. Đi trong màn sương lớn, các cô gái cứ cười đùa khúc khích, ai nấy đều giữ một tâm hồn ngây thơ lãng mạn không chút sầu lo. Họ đã về đến dưới lầu ký túc xá, chuẩn bị trải qua vài ngày cuối cùng của đội hình phân chia hiện tại.
Đèn của tòa nhà ký túc xá đang sáng, từng ngọn từng ngọn, khiến Jiwoo liên tưởng đến những chiếc lightstick dưới khán đài sân khấu, nhớ đến đôi mắt sáng rực của Haram khi hai đứa chụm đầu vào nhau xem những đoạn video đó. Ngày thực sự được nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp ấy đã xuất hiện ở một nơi không xa ngoài màn sương lớn, vậy mà chị lại hoảng hốt.
Đóng cửa ký túc xá, lấy từ trong túi ra phần salad đóng gói đặt trước dưới lầu công ty mỗi sáng, xếp lên bàn ăn. Tạm thời không có cảm giác thèm ăn, Jiwoo lấy tai nghe Bluetooth từ trong túi ra, chuẩn bị nghe một bài hát để nhắm mắt dưỡng thần.
Haram ngồi xuống bên cạnh chị, cơ thể lún sâu vào tấm đệm sofa mềm mại, mái tóc rủ trên vai. Họ ở rất gần nhau, thế nên vài sợi tóc nghiễm nhiên xõa bên cạnh gương mặt Jiwoo. Chị ngửi thấy mùi hương dầu gội giống hệt mình, dây thần kinh đột ngột nảy lên một cái.
Người bên cạnh khẽ ngân nga một đoạn giai điệu, Jiwoo tháo tai nghe ra lắng nghe một lát.
"Bài Can't Stop của tiền bối CNBLUE?"
"Chính xác." Haram ra dấu bingo với chị, Jiwoo bị chọc cười, bấm vào giao diện phát nhạc tương tự trên điện thoại cho cô xem.
Mỗi ngày chỉ vào những lúc thế này, họ mới tạm thời thoát khỏi cuộc sống được lên kế hoạch nghiêm ngặt không một kẽ hở, hai người dựa vào nhau, không nói một lời, chỉ có những lúc này mới là an lòng nhất. Jiwoo nghĩ về chuyện buổi chiều, dựa vào sắc mặt của Haram, chị đại loại đoán được cô bạn thân cũng đang chìm đắm trong một thế giới mà hai đứa đang chia sẻ cùng một tần số.
Có lẽ cả hai đều đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, sự im lặng giữa hai đứa rốt cuộc lại là khoảng lặng ồn ào nhất.
Cuối cùng, Haram là người mở lời trước.
"Chị ơi, mấy ngày nữa chuyển ký túc xá, chị có dự định muốn ở chung với ai chưa?"
Jiwoo nghĩ, dường như chị nên lùi lại thêm một bước nữa.
"...Tạm thời vẫn chưa, chị ở với ai cũng được hết á, cứ đợi công ty sắp xếp thôi."
Haiz....
Hình như nghe thấy tiếng thở dài của Haram, "Chị vĩ đại ghê cơ."
"Đã làm trưởng nhóm rồi thì phải làm cho tốt nhất, chăm sóc tốt cho mọi người chứ."
"Không mệt sao ạ?" Haram quay đầu đi nơi khác, Jiwoo không nhìn rõ thần sắc trên mặt cô, có điều ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cười rõ ràng, điều này khiến chị cảm thấy mâu thuẫn, một sự an lòng pha chút bất an.
"Nhưng mà em cũng chẳng có tư cách để nói chị nhỉ, bản thân em cũng y hệt như chị thôi."
Jiwoo cảm thấy đầu óc mình có chút đình trệ rồi, việc xử lý những cảm xúc tinh tế thuộc về con người đến từ chính họ thực sự quá khó khăn. Càng gỡ càng rối, chị rất khó thuyết phục bản thân tin rằng, hạt quả được bao bọc dưới tầng tầng lớp lớp lời nói của Haram kia, một cách kỳ diệu, lại vừa vặn là dáng vẻ chị khát khao được nhìn thấy nhất.
Theo thói quen, chị lại lùi về sau một bước như ngày thường.
"Vậy thì, những ngày làm bạn cùng phòng với Haram hình như không còn dài nữa rồi."
Là vì đeo kính áp tròng quá lâu sao, gương mặt của Haram ngày càng mờ mịt không rõ. Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, chị chỉ nghe thấy một tiếng ừm nhẹ vang lên từ mũi. Ừm, Haram đứng thẳng người lên, cúi đầu xỏ dép lê. "Chị ơi em đi tắm rửa trước đây."
Jiwoo đứng lặng trong màn sương lớn, nhìn thấy một lối nhỏ. Nơi đó có thể thông qua tương lai, nhưng chị chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám cược, không dám mạo hiểm. Còn Haram đứng sau lưng chị, hướng ngược lại, cô đã cất bước. Jiwoo quay đầu lại nhìn bóng lưng cô, rõ ràng chỉ là đi về phía phòng tắm, nhưng chị không dám đuổi theo.
Yu Haram, sau khi trải qua phần lớn tuổi dậy thì một cách chậm chạp trong sự khao khát về tương lai và coi sự đồng hành là hiển nhiên. Vậy mà vào ngày hôm nay dã lần đầu tiên nhận ra tâm ý của chính mình.
Vạn vật lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng bước chân của Jiwoo cũng không nghe thấy. Lúc này muốn khóc ngược lại lại chẳng khóc nổi, những giọt nước mắt mà Haram đánh rơi ban nãy dường như đã làm cạn kiệt hết ruột gan cô, chỉ có lồng ngực là còn nghẹn ứ.
Sau khi debut, đối mặt với sân khấu, hoạt động thương mại, show giải trí và quản lý hình tượng, đối mặt với biết bao nhiêu người và việc. Haram từng nghĩ cô và Jiwoo cũng sẽ không vì thế mà có nửa phần xa cách. Cô có thể luôn đứng sau lưng Jiwoo và âm thầm dõi theo chị.
Rồi chỉ cần khẽ gọi tên chị, chị Jiwoo của cô sẽ bước lại gần, hỏi cô, Haram à có chuyện gì thế? Giọng nói trong trẻo dịu dàng, giống như mùi hương dầu gội của Jiwoo mà cô luôn thích hơn, giống như chỉ cần vùi đầu vào hõm cổ Jiwoo là có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Trong làn sương mùa muộn, trong điềm báo của mùa mưa, cô đã nghĩ rằng hiển nhiên là về sau trở đi, hai người sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau được nữa.
Cô vặn vòi nước, xoa bọt sữa rửa mặt, dùng lực rất mạnh để rửa mặt. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, Haram chẳng phân biệt được là đau hay là nhiệt độ của chất lỏng, cứ thế tới tấp xả một lượng nước thật lớn lên đó. Tiếng nước dội xuống mỗi lúc một lớn, cô gần như không nghe thấy tiếng của chính mình nữa. Haram vậy mà cứ tự trốn tránh như một con đà điểu vùi đầu xuống, hét lớn trong tiếng gầm vang của trận mưa bão nhân tạo cục bộ.
Jiwoo, Choi Jiwoo. Thẳng thừng gọi tên, còn chẳng thèm dùng đến cả kính ngữ.
Cô không gọi chị là chị nữa, khoảng cách bảy tháng tuổi tác đào ra một con hào sâu hoắm giữa họ, cô không thích như vậy. Không lịch sự, không biết lớn nhỏ, thế nào cũng được, còn tốt hơn sự xa cách lịch sự như hiện tại rất nhiều. Nhìn vào chiếc hạt quả đang nhịp đập của chính mình, không hề được để lại bất kỳ vết xước nào, nhưng trong quá trình ngầm thay đổi đã mọc thành một hình dáng tương tự như chiếc còn lại.
"Nếu như năm đó không gặp được Choi Jiwoo, thì đã không có một Yu Haram của ngày hôm nay. Đã đến mức độ này rồi, lẽ nào chị còn tự tiện rời xa em như vậy sao?"
Vị cay nồng của sữa rửa mặt lẫn với vị chát mặn, nương theo dòng nước chảy vào trong miệng. Mùi vị rất tệ, nhưng cô đã chẳng còn cách nào khác.
"......Jiwoo, chị đối tốt với tất cả mọi người, cổ vũ chị Carmen, cười đùa với Dahyun, cùng Jueun luyện nhảy, chăm sóc các em gái, nhưng chị không thể duy nhất đối xử với em như vậy."
Những lời này trong tiếng nước chảy, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không để chính chủ Jiwoo nghe thấy. Haram nghĩ, chỗ dựa sau lưng cô đã sụp đổ, nhưng thời gian kế hoạch thiết lập lại sắp đến rồi. Hít sâu ba lần, đếm giây, một, hai, ba.
Vặn chặt vòi nước, cầm khăn mặt lau khô vệt nước trên mặt, cô nhìn vào chính mình trong gương, muốn nở một nụ cười. Thế nhưng lại muộn màng bị âm thanh ngoài cửa làm cho giật mình.
"Haram! Yu Haram!"
Giọng nói rất gần, trên cánh cửa phòng tắm bằng kính mờ, có thể nhìn thấy bóng người quen thuộc đến mức khiến cô run rẩy, bờ vai thanh tú ấy lưu lại những vết tích tao nhã vì từng tập múa ballet trước đây. Haram của bảy năm trước khi vừa trải qua lần đầu gặp gỡ đang tấu lên khúc dương cầm, từng huyễn hoặc nếu là dáng người này, nhảy múa thướt tha bên cạnh cây đàn.
Nếu người đó là Jiwoo, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau, Haram nghĩ.
Giọng nói cô thân thuộc nhất, dẫu trong mơ nghe thấy cũng có thể lập tức phân biệt được đang mang theo tiếng khóc nghẹn, gọi tên cô. Đứng ngoài cửa, từ phòng khách đến phòng tắm chẳng qua mười mét, vậy mà phải đi mất bảy năm mới tới nơi. Haram một lần nữa nhìn vào chính mình trong gương, nụ cười vừa mới xây dựng xong đã biến mất tự bao giờ. Nhưng như vậy cũng tốt, đây mới là cô của đời thực, một cô gái nhỏ vẫn luôn sống trong hạt quả.
Cạch, khóa cửa phòng tắm được mở ra. Cô rơi vào cái ôm mà bấy lâu nay mình ỷ lại nhất. Cô hít lấy hít để mùi hương nơi hõm cổ Jiwoo, như thể mùi hương ấy sắp biến mất, sắp cạn kiệt. Chị Jiwoo của cô thì đang run rẩy, hình như khi nãy đã vô tình nghe thấy toàn bộ. Thật mất mặt quá đi, Haram nghĩ, nhưng cô đã chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến sự xấu hổ đang cuộn trào nơi góc khuất kém nổi bật nhất.
"Sẽ không xa nhau nữa đâu, không bao giờ nữa. Cho dù em có đuổi chị đi chị cũng không đi."
Thật ra loại nước hoa đó Leean cũng đang dùng, dầu gội của Jiwoo vẫn luôn là dùng chung với cô. Nói cho cùng, cô chỉ là thích Jiwoo mà thôi, Haram nghĩ. Vành tai của mình và sự thân mật của Jiwoo dán chặt vào nhau, những lời nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất cũng vì thế mà vang dội như sấm bên tai, mỗi một tiếng đều nện mạnh vào tim cô.
"Haram, vẫn luôn làm rất tốt. Xin lỗi em, những lời này đến thật sự quá muộn rồi."
"Đáng lí ra chị không nên cố gồng gượng trước mặt em, chị không nền kìm nén sự yếu đuối của mình tí nào. Thật ra chị cũng biết mệt mà. Thực sự rất mệt. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Haram, thì không sao cả, chị sẽ có một sự tồn tại để yên tâm mà dựa dẫm."
Haram nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nai của chị, ánh nước lấp lánh.
"Cho nên, có thể luôn để chị dựa dẫm không? Có thể luôn dựa dẫm vào chị không?"
Màn sương lớn tan đi, mùa mưa cũng nhanh chóng cuốn theo sự sảng khoái mà rời khỏi. Con đường cùng nhau bước đi không hề bằng phẳng, đầy rẫy bùn lầy, nhưng cũng lưu lại dấu chân của họ, cùng tần số, một bước hai dấu.
Chị đáng lẽ phải hiểu rõ bản thân không phải là người rộng lượng như thế, không thể nào trơ mắt nhìn Haram rời đi mà ngồi chờ chết. Sau này bất luận là sân khấu, hoạt động thương mại, show giải trí hay quản lý hình tượng, chị đều muốn cả thế giới biết họ thân thiết đến nhường nào, đã không còn đơn thuần là bạn thân nhất nữa, cho đến khi tất cả mọi người đều hiểu ra. Chị muốn trở thành người khiến ai nấy đều phải ghen tị, người hợp rơ nhất, thân mật nhất và hiển nhiên được tận hưởng sự dịu dàng của Haram nhất.
Jiwoo biết, Haram nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì trong quá trình trưởng thành đằng đẵng, hạt quả của họ đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, vào cái thuở mà cả hai đều không nhớ rõ, đã chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình yêu.
"Salad để lâu như vậy, rau xà lách đều không còn giòn nữa rồi."
"Đều tại chị Jiwoo hết á."
Haram gục đầu bên vai chị, giọng nói nghẹn ngào nghẹt mũi.
Hàng ngàn tòa nhà, vạn vạt mái nhà thắp lên từng ngọn đèn nhỏ, những ngôi sao sà xuống muôn nơi, Seoul rơi vào vũ trụ của hạt quả, ngâm mình trong dải ngân hà của nhân gian. Từ cửa sổ phòng tắm nhìn ra ngoài, ánh đèn rực rỡ như thể ánh đèn led trên sân khấu.
Haram thầm ước một điều ước trong lòng.
Choi Jiwoo và Yu Haram, phải cùng nhau ngắm nhìn vạn ngọn đèn của toàn thế giới. Bất luận là trên sân khấu hay trong những tòa nhà dân cư, bất luận là tương lai hay chính ngay khoảnh khắc này.
Mùa xuân kết thúc rồi, và có một tình yêu vừa mới chớm nở.
—
Leean vào một ngày nọ khi đang ép chân trong phòng tập, bỗng nhiên cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó đập trúng một cái, cúi đầu nhìn thì ra là một thỏi socola, Jiwoo đang đứng cách đó không xa bóc một thỏi khác.
"Socola đen, không đường, ăn được."
Leean rất kỳ lạ, lầm bầm bảo sao tự nhiên lại tặng đồ ăn vặt thế ạ, vừa nói vừa nhét socola vào túi áo khoác. Jiwoo liếc nhìn em một cái rồi quay đầu đi.
"Quà cảm ơn." Nói xong chị mặt lạnh tanh đẩy cửa bước đi.
Leean "ờ" một tiếng, chuẩn bị tiếp tục giãn cơ, ép được một nửa bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó sai sai, đuổi theo đến tận cửa phòng. "Chị nói cho rõ ràng đi đã! Quà cảm ơn gì cơ chứ! Em đã làm gì cho chị đâu?"
Rõ ràng nụ cười vẫn như gió xuân ấm áp, nhưng em lại nhìn ra chút gì đó mờ ám trên gương mặt Jiwoo. Người sau bảo em đi mà hỏi Haram, thế nhưng cuối cùng Leean cũng chẳng cậy được mẩu thông tin có ích gì từ miệng Haram, chỉ nhận được một nụ cười y hệt Jiwoo ban nãy.
"Cứ úp úp mở mở cái gì không biết, các chị ngày càng khó hiểu rồi......"
Ủa không phải chứ....!!!!!
Jeong Lee-an, mười sáu tuổi xuân xanh, đã phát hiện ra một bí mật động trời giữa hai người chị lớn.
END.
em an bé xíu thế mà giỏi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top