chương 41

Chậu nước ấm bốc khói mờ ảo trong không gian ngập ngụa mùi mị tình.

Thái Hanh nhúng chiếc khăn bông vào chậu. Hắn vắt đào đào cho bớt nước, rồi quay lại mép giường.

Chính Quốc nằm nghiêng. Tấm mền mỏng vắt ngang hông.

Hắn ngồi xuống. Bàn tay thô ráp lật ngửa người cậu lại. Làn da trắng nõn nà của Quốc chi chít những dấu mút đỏ bầm. Đôi bắp đùi thon gầy vẫn còn hơi run lên từng chập sau cơn dư chấn.

Chiếc khăn ấm chạm vào hạ huyệt tấy đỏ.

Quốc giật mình. Cậu khẽ rít lên, hai chân vô thức co lại.

"Rát hông em?"

Giọng Thái Hanh khàn đặc. Đáy mắt hắn xẹt qua tia xót xa, động tác tay lập tức ngừng bặt.

Quốc hé nửa mí mắt sưng húp.

Cậu lắc đầu.

Vòng hai cánh tay nhỏ bé quàng qua chiếc cổ vững chãi của hắn. Cả thân hình mềm oặt, nóng hổi dính sát vào vòm ngực Thái Hanh.

Cậu vùi chóp mũi vào hõm vai hắn. Cọ cọ.

"Hổng rát. Ấm êm lắm."

Thái Hanh thở hắt ra một hơi. Hắn buông chiếc khăn xuống nệm, vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng trần mướt mát của cậu.

Hắn vuốt dọc sống lưng. Dừng lại ở chỗ vùng eo lõm vào.

"Thấy tôi ngừng sớm... có hụt hẫng hông?"

Hắn hỏi. Lời nói rít qua kẽ răng, mang theo chút cắn rứt vì sợ làm người thương mình tủi thân.

"Tôi sợ em chịu hổng thấu." Hắn dằn giọng, hôn cái chụt lên đỉnh đầu cậu. "Lần sau tôi tém lại. Hổng cậy sức ép em vầy nữa."

Quốc mím môi.

Bầu má phúng phính của cậu ửng lên màu quả đào chín. Cậu lắc đầu quầy quậy, vòng tay siết chặt cổ hắn thêm chút nữa. Cậu nũng nịu cất giọng ướt rượt:

"Em ưng mà."

Lời thú nhận nhỏ xíu. Nhưng đánh thẳng vào tim.

"Làm xong thấy nhẹ mình mẩy ghê nơi. Chỉ có trướng bụng xíu thôi."

Quốc ngước lên. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.

"Anh Hanh vuốt vuốt thêm xíu là êm ru hà. Em hổng chịu anh dời ra đâu."

Nghe tiếng thủ thỉ mềm xèo, Thái Hanh nghe ruột gan mình nhão ra thành nước.

Hắn bật cười. Nụ cười sảng khoái văng vẳng trong gian buồng tĩnh mịch. Hắn luồn một tay vào chăn, áp lòng bàn tay lên phần bụng dưới đang hơi nhô lên bao bọc lấy mầm sống. Hắn xoa vòng tròn.

Nhẹ nhàng. Tỉ mẩn.

"Vậy tôi ôm em. Xoa cho em tới sáng."

Quốc cười tít mắt. Cậu ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong vòm ngực Thái Hanh, hơi thở chìm dần vào giấc ngủ bình yên nhất trần đời.


...


Hừng đông mé sông sương tan ráo rảnh.

Dưới chái bếp, bếp lò đỏ lửa nổ lách tách.

Thím Tám đang lúi húi đun nồi nước gừng. Thằng Tèo lặt rau lang, còn con Lựu thì chụm củi.

Tiếng xì xầm to nhỏ râm ran góc bếp.

"Tao nói cho bây nghe." Con Lựu che miệng, ngó chừng lên hướng lầu trên. "Hồi hôm qua, tao ra giếng rửa bát mà nghe trên phòng ông chủ kêu rầm rầm. Cái giường gõ vô vách đinh tai nhức óc."

Thằng Tèo nhe răng cười hềnh hệch.

"Tui ở tuốt nhà kho còn nghe tiếng Cậu Quốc khóc đây nè. Tội nghiệp cậu Út, người thì ốm nhom, trắng tươi như cục bột. Còn Cậu ba thì bự chà bá. Ép vầy sao cậu Út chịu thấu."

"Bây bớt cái miệng lại." Thím Tám dùng chiếc đũa cả gõ cái "cóc" lên đầu thằng Tèo. "Vợ chồng người ta hương lửa, cấn thai ráo rảnh rồi đốc tờ cho phép thì người ta mần. Thằng nhỏ khóc dại vậy chớ chắc gì đã đau."

Câu chuyện đương lúc rôm rả thì từ ngoài sảnh sau, một bóng người mặc bộ đồ lụa mỏng manh màu hột gà bước lệt xệt đi vô.

Là Chính Quốc.

Khuôn mặt cậu nhăn nhó, vừa đi vừa đưa tay xoa xoa sau thắt lưng. Dấu hôn đỏ chót lấp ló trên cổ, thật là làm cho người ta không thể trong sáng được mà.

Thấy cậu, đám người hầu giật thót, lật đật tản ra.

"Dạ, Cậu Quốc dậy sớm. Đói bụng chưa để tui múc cháo?" Thím Tám đon đả.

Quốc chớp mắt, bước tới bệ cửa bếp. Cậu kéo chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi phịch xuống, chép miệng thở dài:

"Thím múc con tô cháo nha. Bữa nay hai cái giò con nó bủn rủn, đứng hổng nổi."

Bọn con Lựu, thằng Tèo nhìn nhau. Mặt mũi mấy đứa đỏ dần.

Bản tính con Lựu lanh chanh, thấy Quốc dễ dãi còn hiền khô, nó không nén nổi tò mò, nhích lại gần hỏi nhỏ:

"Cậu Quốc... hôm qua... Cậu Ba ăn hiếp cậu hả? Tui nghe cậu la khóc quá chừng..."

Quốc ngước cặp mắt to tròn ngây thơ lên nhìn. Cậu đang khát nước, tiện tay vói lấy gáo gáo nước dừa nhấp một ngụm, rồi lắc đầu thiệt tình đáp gọn lỏn:

"Đâu có. Anh Hanh thương em mún chết."

Cậu xoa xoa phần bụng dưới của mình, kể lại với giọng điệu không thể thẳng thắng hơn:

"Tối qua ảnh sợ em mệt, nên còn làm lẹ lẹ để em nghỉ ngời nữa mà."

"Khụ khụ khụ...!"

Thím Tám sặc luôn ngụm khói bếp.

Con Lựu trợn trừng mắt, hai gò má nó chín đỏ rực. Thằng Tèo thì gãi gãi đầu, tằng hắng dòm lên mái nhà ngó lơ, mặt nóng rang như lửa đốt.

Chỉ có cậu thiếu niên đang ôm bụng kia là vẫn mở to đôi mắt trong vắt ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên mọi người lại ngại ngùng đến vậy, lầm bầm: "Ủa, em nói gì sai hả ta?"

Từ trên bậc thang lầu, Kim Thái Hanh bước xuống. Đúng lúc chứng kiến cảnh em người thương không đánh mà khai.

Hắn đưa tay bụm trán, dở khóc dở cười. Vợ hắn ngây ngô rành rành cái bụng dạ ngô nghê vầy, khéo người ta lừa đi bán còn đứng đếm tiền phụ.

Hắn rảo bước đi xuống bếp.

Vừa thấy Thái Hanh, Quốc vội giơ hai tay ra đòi bế.

Hắn không nói không rằng, cúi xuống luồn tay qua mạn sườn nhấc bổng cậu lên hông. Bàn tay lớn vỗ cái chát nhẹ hều vô mông Quốc, gằn giọng trách yêu:

"Cái miệng nhỏ này. Chuyện này cũng đem kể huỵch toẹt ra được. Lên nhà."

Quốc ôm cổ hắn, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai Thái Hanh cười hì hì.

Thái Hanh bế bổng cậu đi ngang qua khoảng sân gạch rợp bóng cây. Nắng sớm nhảy nhót trên làn da trắng ngần của người thiếu niên. Hắn không lên lầu, mà thả Quốc ngồi xuống chiếc sập gỗ kê ngoài hiên lộng gió.

Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười rôm rả của đám gia đinh.

...

Nắng đứng bóng.

Gió từ con rạch thổi lên, mang theo hơi nước mát rượi xua đi cái oi bức của buổi trưa.

Dưới tàn cây sa kê, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng ếch nhái bì bõm nhảy dưới ao.

Trên chiếc sập gỗ, Thái Hanh tựa lưng vào cột nhà. Hắn nới lỏng mấy cúc áo sơ mi, một tay cầm xấp sổ sách kinh doanh, tay kia cầm chiếc quạt mo nhè nhẹ phe phẩy đuổi muỗi.

Nằm gọn lỏn trên đùi hắn là Chính Quốc.

Cái thai hành cậu ngủ nhiều. Quốc co người lại như một con mèo nhỏ, kê đầu lên bắp đùi rắn chắc của Thái Hanh mà đánh giấc trưa say sưa. Mái tóc tơ xõa rủ xuống vầng trán trơn mịn. Bàn tay gầy guộc của cậu nắm chặt lấy lai quần tây của hắn, thói quen bấu víu không chịu buông ngay cả trong mộng mị.

Gió thổi làm tà áo của Quốc hơi tốc lên, lộ ra phần bụng còn khá bằng phẳng.

Thái Hanh gấp xấp sổ lại. Hắn không nhìn chữ nữa.

Tầm mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt thanh tú đương nhắm nghiền kia. Hắn bỏ quạt xuống. Đầu ngón tay thô ráp khẽ miết dọc theo bầu má trắng bóc, mềm mại. Làn da non tơ dưới tay hắn ấm sực. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên gò má cậu.

Sự cọ xát nhè nhẹ làm Quốc cựa mình.

Hàng mi cong vút khẽ rung. Cậu từ từ mở đôi mắt to tròn, ươn ướt còn ngái ngủ. Thấy Thái Hanh đang nhìn mình chằm chằm, Quốc nhếch mép mỉm cười.

"Anh Hanh..." Giọng cậu ngái ngủ, dính rịt vào nhau.

"Dậy rồi hả cục cưng? Ngủ sâu quá chừng."

Hắn trầm giọng. Bàn tay trượt xuống, luồn qua lớp áo, nhàn nhạt xoa lấy phần bụng.

Cậu rướn cổ, ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái hơn trên đùi hắn.

"Em ngủ chắc con chũng ngủ y chang em. Ngoan qua chừng luôn."

Quốc chép miệng. Ngủ dậy bao tử rỗng tuếch, cơn nghén làm chóp mũi cậu chun lại. Cậu chớp chớp mắt dòm hắn.

"Anh Hanh... em thèm ăn cái gì chua chua..."

Thái Hanh phì cười. Hắn hiểu ý, vươn tay lấy chiếc đĩa sành đặt sẵn trên mặt kỷ trà bên cạnh. Trong đĩa là mấy trái xoài non chua quéo với đĩa muối ớt giã nhuyễn mà hồi sáng thím Tám đã gọt sẵn theo dặn dò của hắn.

"Háo chua vầy, mấy bà mụ nói khéo lại đẻ cho tôi một thằng giặc con phá phách." Hắn trêu.

Quốc cắn miếng xoài.

Vị chua chát xộc lên não làm cậu nhăn mặt nhíu mày. Nhưng cảm giác rất thỏa mãn. Nhai rôm rốp xong, hai mắt Quốc sáng rực lên.

"Đâu có phá. Em chỉ mong là con trai thôi."

"Sao lại mong con trai?"

Quốc cúi đầu vuốt nhẹ bụng mình, cười buồn:

"Con trai thì cực mấy cũng được. Chớ lỡ là con gái..."

Cậu ngập ngừng một chút.

"Em chỉ sợ nó lớn lên phải chịu nhiều thiệt thòi."

Câu nói làm tay Thái Hanh khựng lại.

"Nói bậy." Giọng hắn khàn đặc, đầy bá đạo che chở. "Con gái hay con trai đều là vàng là ngọc của tôi. Mang họ Kim, sinh ra ở cái dinh thự này, cả đời đi trên nhung lụa. Ai dám làm nó khổ."

Hắn đút thêm một miếng mận cho cậu. "Ăn thêm miếng nữa đi."

Quốc nhai ngoàm ngoạp, hai má phồng lên xẹp xuống. Bộ dạng ngây ngốc, tươi cười, dựa dẫm này hoàn toàn với đứa trẻ co ro rụt rè ngày xưa ở Kim gia. Dưới sự nâng niu tuyệt đối của hắn, sự ngô nghê trong sáng của cậu mới thực sự bung nở.

Trời dần ngả về bóng xế.

Nắng đổi màu vàng quánh. Tàn cây sa kê đổ những vệt dài mờ ảo xuống khoảng sân gạch. Đám người hầu rục rịch chuẩn bị nổi lửa đun nước.

Khung cảnh đượm một màu an tịnh, mướt mát đến nhão lòng.

Bất thình lình.

"Pípppppp! Píppp!"

Tiếng còi ô-tô rống lên ngoài cổng xé toạc khung cảnh êm ả.

Sự náo loạn đột ngột ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng.

Bàn tay đang vuốt tóc Quốc của Thái Hanh dừng bặt. Đôi mày rậm lập tức nhíu chặt. Ánh mắt nhàn nhã phút chốc đanh lại, tỏa ra hàn khí buốt giá.

Quốc giật bắn mình. Miếng xoài đang nhai dở vội nuốt ực xuống. Cậu hốt hoảng ngồi thẳng dậy, hai tay theo bản năng bấu chặt lấy bắp tay Thái Hanh, rụt người nép vào bờ vai hắn.

Đám chú Sáu, thằng Tèo chạy lật đật ra mở cửa cổng sắt.

Cánh cửa mở bung cho chiếc xe chạy vô sân.

Từ hàng ghế sau chiếc xe hơi bóng loáng, một người vận chiếc áo dài gấm, trên cổ vắt chuỗi ngọc trai to hạt lừng lững bước xuống.

Bà Hội đồng Kim.

Người đời vẫn thường ngỡ những tháng ngày bình yên sẽ kéo dài mãi.

Nào ai biết được, ngay lúc lòng người thanh thản nhất, số phận lại đang lặng lẽ trở mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top