💚

Là người thấp nhất nhóm cũng chẳng tệ lắm. Ừ thì em luôn là đứa bị mấy người khác trêu về chiều cao, là người cần độn giày, và phải chịu khó cúi thấp người rồi chỉnh dáng cho hợp đội hình lúc nhảy — nhưng nhìn chung thì, em cũng chả quan tâm.

Thôi được rồi, Ryo có hơi ước em cao hơn. Em luôn muốn có hình tượng là người đàn ông mạnh mẽ nhất, là nhân vật alimi ngầu nhất, kiểu mà có sức khoẻ vượt trội cứu anh hùng vào những giây phút cuối cùng. Nhưng mọi người biết mà... em còn đang trong tuổi phát triển. Em đang lớn, một chút.

Nếu Ryo là người cao nhất, em sẽ tự tin hơn nhiều, và cũng phiền hơn. Ý là, chắc chắn em sẽ luôn luôn nhắc các thành viên nhớ sự thật rằng em là đứa cao nhất, đặc biệt là mấy ông kẹ trong nhóm. Vì vậy nên em thấy Daeyoung khá kì lạ – cao như cái cây, cơ thể săn chắc cứng cáp, nhưng lại luôn hạ thấp bản thân xuống vì người khác.

Cách mà Daeyong luôn giang chân hình tam giác, đầu thì dúi vào cổ Riku góc 35 độ, chắc chắn chẳng thể dễ chịu. Ổng còn hơi hơi nũng nịu xoa mặt vô Riku, nhìn chung là 5% cute 95% tởm.

Ryo nhăn mũi, lưng dựa vào tường ở studio. Tóc em bết vì mồ hôi, dính chặt lên trán và mắt, nhưng vẫn không thể che hết cái cảnh các anh quấn quýt nhau (tệ nhờ).

"Em chẳng hiểu sao anh Jaehee cứ dính lấy anh, người bọn mình toàn mồ hôi ấy?!"

Daeyoung ậm ừ rồi choàng tay lên Riku, kéo anh lại gần hơn. Và Ryo bắt được lúc ngực anh Riku trật nhịp phút chốc, lắp bắp do thở gấp.

"Mồ hôi thì sao chứ? Thoải mái mà." Daeyoung phụng phịu đáp.

Riku cười, nhưng giọng cười của anh không có sự tự nhiên thường thấy. Nghe phờ phạc, giống như ai đó bắt ảnh cười vậy.

Ryo nheo mắt lại khi thấy má Riku đỏ ửng. Rồi bỗng dưng Riku đẩy Daeyoung ra, đẩy cả sự âu yếm của anh, điều mà từ hồi mới quen biết nhau Ryo chưa bao giờ thấy.

"Ôi nóng quá í!" Riku than, nhúc nhích bò ra khỏi cái ôm của Daeyoung rồi chạy tới mấy chai nước cạnh Ryo. Anh sà xuống sàn, uống từng ngụm nước lớn, như thể anh đang cố át một thứ gì đó ở lồng ngực xuống.

"Xin lỗi Daeyoungie nhó!" Riku nói, và Daeyoung, ngọt ngào và bình tĩnh như mọi khi, chỉ gật đầu và mỉm cười.

Khi Daeyoung lượn ra chỗ các thành viên khác ở phía bên kia phòng, Ryo đánh mắt qua Riku và thấy tay anh đang ở trên ngực trái.

"Người anh nóng nhanh vậy." Em bảo.

Riku hơi giật mình những vẫn cười qua loa. "Ừ, tự dưng nó vậy thôi!"

Ryo ậm ừ. Ánh mắt em dõi theo Jaehee khi anh ấy ngồi xuống cạnh Sakuya, cái đứa đang khua tay nói chuyện đầy sức sống. Trong cả quãng thời gian đó, Daeyoung cười và gật đầu, chẳng nói một lời nào.

**

Kì lạ.

Daeyoung luôn làm chuyện này - thu nhỏ bản thân vì người khác. Anh to hơn cả nhóm, to hơn nhiều, và anh tinh tế tới mức đó là bản năng. Từ hồi debut anh đã có thói quen: giang chân, khuỵu gối, cúi xuống ngang bằng mọi người.

Nên thật kì lạ làm sao khi chỉ tới bây giờ các anh mới từ chối điều đó.

Điều này lại xảy ra lần nữa tại buổi jacket shoot. Chụp ảnh nhóm, Ryo thì ở bên phải ngoài cùng, còn Sion và Daeyoung thì ở bên trái ngoài cùng. Daeyoung lại giang chân thành hình tam giác đặc trưng của anh, tạo thành độ cao hoàn hảo ngang bằng Sion. Tất cả mọi người đều nhìn vào camera, tạo dáng và cười tươi. Khi đạo diễn cho nghỉ giải lao, Ryo quay đầu và bắt gặp đúng lúc Sion và Daeyoung đối mặt nhau, cách nhau chỉ khoảng vài cm.

Rồi bỗng dưng Sion quay đầu đi như thể ai đó tát anh vậy, và hành động đó tạo một tiếng vang lớn hơn bao giờ hết. Mặt Daeyoung biến sắc, đơ ra, tan vỡ, rồi anh mỉm cười. Sion như bị bỏng mặt và dường như anh không thể quay đầu lại nhìn Daeyoung. Tiếng cười "xin lỗi" gượng gạo của Daeyoung đuổi theo bóng lưng Sion.

Thực ra cũng chẳng phải có chuyện gì xảy ra, ít nhất là trên bề mặt. Nhưng Ryo vẫn cảm thấy tuyệt vọng khi tất cả các thành viên tách nhau ra đi riêng.

Em thầm lẻn ra ngoài studio, hít khí trời để định thần. Đang chuẩn bị rời đi, em nhận ra xen lẫn tiếng gió là tiếng trò chuyện của các anh.

Em biết em không nên làm vậy. Thật sự ấy. Nhưng mà em vẫn tiến bước, từng bước chân nện xuống nền bê tông, trái rồi phải, phải rồi trái, cứ từng bước như vậy. Đôi chân em quá nhỏ, quá nhẹ để có thể gồng gánh tâm trí rối loạn của em. Đứng yên trong góc, em hé mắt, lắng nghe.

"... không tính làm vậy." Sion nói, tông giọng trầm thấp như đang che giấu một bí mật. "Tao hoảng quá."

"Em hiểu, khó mà." Yushi thầm đáp lại. "Nếu là em, em cũng hoảng."

"Ý là, ẻm luôn làm vậy và, trời ơi, kiểu, mặt ẻm quá gần, quá gần luôn ấy, và kiểu —"

"Chắc ẻm không để ý đâu" Riku lặng lẽ trả lời.

"Nhưng trông anh Sion lộ ấy." Yushi đáp.

"Ê, làm như bây chưa từng —"

Ryo nhắm mắt và lùi từng bước, cố không phát ra tiếng động. Em lùi một bước. Thêm bước nữa. Nhỏ, nhẹ, cẩn trọng, như thể đôi chân chẳng thể giúp em quay trở lại được nữa. Lùi được năm bước, em cảm nhận được một đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay em.

Em lập tức bước ra khỏi đôi tay ấy, quay đầu, mở mắt.

Anh Daeyoung.

Ryo không biết anh có nghe thấy cuộc trò chuyện đó không. Em ngước đầu để chạm mắt Daeyoung, và nhận ra Daeyoung cũng đang nhìn thẳng vào em. Ryo từng ngỡ rằng Daeyoung là một người mà em chẳng thể trở thành, một người rất hợp làm anh hùng. Anh ấy cao khoẻ và có thể hát một cách khiến con tim em xao xuyến. Nhẽ ra anh ấy nên trông thật đáng sợ, nhưng Daeyoung lại trái ngược hoàn toàn. Anh dịu dàng, mềm mại, từ đường nét khuôn mặt cho tới tâm hồn. Anh chẳng phải một kẻ thùng rỗng kêu to. Sức mạnh của anh là hạ mình xuống để ngang bằng với những người khác, kiểu mà khiến anh thấp bé đến nỗi người khác không cần phải làm vậy nữa.

Đôi mắt anh như bắn ra tia lửa, như thể những ngôi sao trên bầu trời đã quyện vào nhau, đẩy nhau ra, tạo nên sự sống mới. Có lẽ, đó cũng là sức mạnh. Em nghĩ vậy.

Hai người rời đi thật khẽ, về set quay, uống nước, rồi đi tới chỗ Sakuya, người đang gặm bánh mì.

Họ không nói về những gì đã xảy ra. Hoàn toàn không.

**

Mọi người đang ngồi trên xe, trở về sau một chuyến bay dài.

Chị quản lí đã tắt hết đèn để cho mọi người ngủ. Riku và Sion dựa vào nhau mà ngất. Sakuya thì cuộn mình cạnh Ryo, thở từng hơi nhịp nhàng, đều đặn.

Ryo nhẹ nhàng tỉnh dậy, giật nảy bởi ổ gà trên đường.

Mất tận một phút để tỉnh lại, em thở dài khi nhận ra rằng họ vẫn chưa về tới kí túc xá. Nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa sổ, em tính ngủ thêm một giấc khi em để ý thấy Daeyoung và Yushi vẫn tỉnh.

Yushi trở mình một cách gượng gạo. Daeyoung thì ngắm nhìn ngoài trời, tay tựa cửa xe, đôi mắt dõi theo những ngọn đèn đường trên phố vụt qua.

"Daeyoung à, em không muốn tựa vai anh ngủ sao?" Yushi lặng lẽ hỏi.

Anh lại mặc cái áo khoác bóng chày oversize đó. Dày và được độn, như thể nó được làm ra để người khác tựa lên. Daeyoung luôn ngồi cạnh Yushi mỗi khi Yushi mặc cái áo đó. Em biết, vì Daeyoung nhỏ dãi khi ngủ và anh Yushi luôn có khăn giấy trong túi áo, chỉ để lau sạch vệt dãi trước khi Daeyoung tỉnh dậy.

Nhưng lần này, Daeyoung không hề rời mắt khỏi cửa sổ.

"Không sao đâu anh. Em biết anh không thích khi em làm vậy." Daeyoung đáp.

Ryo thấy miệng anh Yushi khẽ mở, rồi lại khẽ đóng, thấy cách tay anh nhấc lên, chần chừ, rồi lại hạ xuống.

"Anh... anh chưa từng nói thế." Yushi lí nhí.

"Anh không cần đâu."

Lẽ ra Ryo nên ngủ. Em ước gì em đang ngủ, em ước gì em không chọc mũi vào những chuyện này.

Không biết Sakuya có để ý không. Mà nếu nó có, chắc nó cũng mặc kệ.

Không, chắn chắn thằng Saku chưa biết. Nó mạnh mẽ, dũng cảm. Nó sẽ không chạy trốn, không quay đi.

Sự im lặng đúng là một thứ thú vị, vì nó chẳng được tạo ra dễ dàng như mọi người hay nghĩ. Kể cả khi ở một sa mạc hoang vu, hay vào một ngày lặng gió, cơ thể ta vẫn sẽ hát. Tiếng hát vang lên từ những dòng mao mạch đang đập từng nhịp đầy máu, tới tiếng rít của những sợi thần kinh thính giác tự nhiên phát hoả trong não bộ.

Sự im lặng nhất thực chất chẳng lặng im tới thế.

Trong suốt cả quãng thời gian còn lại trên xe, Ryo nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, em lại nghe thấy tất cả mọi thứ — tiếng tim em đập, tiếng động cơ xe rầm rì, tiếng thở của các anh — trong suốt quãng đường còn lại.

**

Hai người từng là bạn cùng phòng. Anh của em luôn tử tế và nhẹ nhàng, như giọt nước đọng trên lá rừng — thứ mật ngọt của sự sống nảy sinh ra từ thế giới xung quanh.

Điều đó càng rõ ràng hơn khi họ ở chung. Anh sẽ thức khuya nói chuyện với Ryo khi để ý rằng em đang lắng về ngày mai. Anh sẽ kéo chăn em lên khi em đạp nó xuống trong giấc ngủ. Và mỗi tối, không thiếu một ngày nào, anh sẽ chúc em ngủ ngon kèm lời "yêu em".

Họ chẳng phải bạn cùng phòng nữa, nhưng sự tôn trọng của Ryo chỉ tăng lên. Nếu Ryo phải kể ra một điểm xấu của anh, chắc chắn Ryo sẽ không chần chừ mà nói:

Anh quá quan tâm điều mà mọi người muốn, mà lại chẳng để ý bản thân mình thiếu gì.

Họ chẳng còn sống cùng một kí túc xá, nhưng điều đó chẳng thể ngăn Ryo được.

Em đi dọc hành lang với từng bước lớn mang theo sự quyết tâm. Em gõ cửa, 3 nhịp ngắn, và đợi.

Daeyoung hé cửa. "Ryo? Em tới đây làm gì?"

Ryo thừa biết các anh khác đã đi ra ngoài, em chắc chắn. Một gợi ý hợp tình hợp lí, một lời đề cập về nhà hàng trending mới nổi mà Ryo chắc mẩm rằng các anh sẽ thích còn đội trẻ thì không.

"Em chỉ muốn trò chuyện thôi." Ryo đáp.

Mặt Daeyoung vẫn đầy sự khó hiểu, nhưng anh vẫn mở cửa đón em vào.

Di chuyển tới phòng bếp, Daeyoung bắt đầu nấu mì mà chẳng cần em hỏi, như mọi khi.

"Ryo sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Anh ơi." Ryo gọi.

Em gõ nhẹ vào tay Daeyoung, khi anh quay đầu lại, nhẹ nhàng lấy gói gia vị từ tay anh. Daeyoung lập tức buông ra, chớp mắt đầy bất ngờ.

Ryo biến mất không một lời giải thích, rồi quay trở lại, kéo theo một chiếc ghế ở bàn ăn.

Khi Daeyoung định tiến tới giúp, ánh mắt và cái xua tay của em đã chặn anh lại.

Em đặt ghế trước Daeyoung, nắm lấy lưng ghế và trèo lên. Chiếc nệm lún xuống vì đôi chân của em.

Daeyoung lập tức tóm hai bên, giữ ghế theo bản năng. Ryo cựa quậy vài giây, đổi tư thế, thẳng lưng rồi lại cong lưng. Em nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt Daeyoung, độ cao bằng với anh một cách hoàn hảo.

"Anh Daeyoung à, em yêu anh."

Daeyoung chớp mắt. Đôi mắt anh mở thật to. Anh lúng búng, môi phát ra thứ tiếng bối rối. Rồi anh bật cười, một tiếng cười thật nhẹ nhàng, thật êm dịu, khiến vai anh rung rung, khiến khóe mắt cong cong.

"Gì cơ?"

Ryo cười. Chẳng thể đỡ được. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười nở rộ. Anh Daeyoung của em quá đáng yêu, quá đỗi đáng yêu.

"Em yêu anh." Em lặp lại. "Và em biết anh nghĩ rằng thích nghi với mọi người là điều tử tế nhất anh có thể làm. Thay đổi bản thân, oằn mình để khiến mọi người hạnh phúc."

Giọng em dịu lại.

"Nhưng... em biết anh không cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là dạo gần đây. Và anh không thể cứ mãi đoán mò xem mọi người muốn anh làm gì. Anh phải nói chuyện với mọi người, kể cả khi mọi người không mở lời."

Em đặt tay lên vai Daeyoung. Nhẹ nhàng, nhưng vững chắc.

"Và nếu anh làm vậy, anh sẽ thấy rằng—"

Em lấy hơi.

"Rằng mọi người cũng sẽ vì anh mà đổi mình."

Daeyoung có vẻ sững sờ không nói nên lời, nhưng Ryo vẫn không hề nao núng. Em nhìn anh với tất cả sự yêu mến và tự hào mà em có — cho tới lúc đôi mắt em nhạt nhoà vì mắt Daeyoung cũng vậy, cũng đang khóc.

"Ryo," Daeyoung nấc. "Từ bao giờ mà em trưởng thành vậy?"

Ryo thẳng lưng và ưỡn ngực. "Trước giờ em vẫn vậy", em đáp, như muốn nói một sự thật sến súa rằng "em học anh."

Daeyoung ôm chặt lấy em. Cái ôm đó không hề thoải mái, cái dáng còng lưng của em quá gượng gạo và cái lưng ghế đang chắn giữa hai người, nhưng Ryo chẳng bận tâm. Em ôm Daeyoung, đôi tay quấn chặt lấy vai anh.

Hai người ôm nhau một lúc cùng với tiếng cười khẽ và những giọt nước mắt ngớ ngẩn, cho tới khi bụng Ryo sôi.

Daeyoung khịt mũi. "Anh nấu mì tiếp ha?"

Sau khi ăn và trò chuyện với nhau thật lâu, thật tuyệt, Ryo chào tạm biệt anh.

"Ngủ ngon anh nhé. Yêu anh."

Daeyoung cười, và Ryo ước rằng nụ cười đó sẽ mãi luôn giữ trên môi. "Cảm ơn Ryo nhé. Chúc em ngủ ngon, anh cũng yêu em."

**

Ryo chẳng tính khoe đâu (thực ra là có), nhưng mà em đúng là thiên tài (nhỉ?!). Đó là cách lí giải duy nhất cho quả ngọt của em (niềm vui nhân đôi nhân ba và năng lượng tuyệt vời của nhóm đã quay trở lại).

Chẳng ai khen em cả, ai ở đây là Sakuya, nhưng mà cũng chẳng sao cả. Em để ý, còn Sakuya thì chẳng bao giờ biết mấy chuyện này.

Cách mà Daeyoung lại tạo cái dáng tam giác ngớ ngẩn ấy, đầu thì dụi vào vai các anh. Cách mà Daeyoung và Yushi đỏ mặt khi Yushi mặc chiếc áo khoác bóng chày đi tập, hay cách mà Daeyoung rên rỉ khi Sion dí sát vào mặt anh ấy chỉ để ngắm cho vui.

Cách mà em thấy Daeyoung cúi xuống hôn các anh, còn các anh thì hôn Daeyoung đầy vụng trộm — khi nhón chân, khi ngồi, khi đang đi đôi giày độn 7 phân.

Toàn những thứ buồn nôn, nhưng mà cũng dễ thương. Tình yêu giữa Daeyoung và các anh đang chia đều 50-50, và có lẽ sẽ mãi là như vậy (Ryo chỉ thấy hạnh phúc khi thấy các anh của mình yêu nhau tới vậy).

Giống như bây giờ, khi em đang ngắm nhìn bản thân trong gương, chuẩn bị cho ngày mới và em nghe thấy tiếng cảm thán "ẻm dễ thương vãi chưởng" cùng với tiếng video fansign của Daeyoung từ trong phòng Sion phát ra. Em thật sự chẳng hiểu sao mà Sakuya vẫn chưa biết.

Vuốt nếp nhăn trên áo, em cười với bản thân. Chắc phải vui lắm khi là người cao nhất nhóm.

Em xoay một vòng, vì em có thể, và vì nó vui. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ cao lên, mà em vốn dĩ đã mạnh mẽ rồi. Sức mạnh, em hiểu rằng, vốn dĩ chưa bao giờ cần chiều cao.

***

(lời nhắn của tác giả)
have a daeyoungful day!!!
💚 👍 🌳 🌟 💎 🍀 🌈

***

đọc và dịch fic này rất vui!! tui siêu thích cách tác giả khai thác nhân vật ryo và jaehee, cảm giác như chuyện này có thể đã xảy ra ngoài đời rùi =)))

mong mọi người cũng enjoy fic này nhiều như tui nha kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top