8
Tiệc ăn mừng kéo dài cho đến tận rạng sáng.
Lúc trở về khách sạn, Choi Hyeonjoon đã hơi ngà ngà say. Không phải vì uống nhiều rượu, mà là sự hưng phấn khi đoạt cúp quyện lẫn với nỗi mệt mỏi rã rời, khiến các giác quan của anh trở nên vừa chậm chạp lại vừa nhạy bén. Chậm chạp là cơ thể, còn nhạy bén chính là... tuyến thể.
Điểm đánh dấu nơi sau gáy đang nóng bừng lên, tựa như một trái tim nhỏ đang không ngừng đập mạnh. Đánh dấu tạm thời đã gần đến thời hạn hết tác dụng, cộng thêm những dao động cảm xúc dữ dội đêm nay, pheromone Omega của anh đang rơi vào trạng thái cực kỳ bất ổn.
Moon Hyeonjun dìu anh về phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Sự ồn ào náo nhiệt ngoài hành lang bị cách biệt hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen của hai người.
"Anh." Giọng Moon Hyeonjun có chút khàn đặc, "Đứng yên đừng động."
Choi Hyeonjoon tựa lưng vào tường, nhìn Moon Hyeonjun tiến lại gần. Moon Hyeonjun sau khi đoạt chức vô địch dường như đã có chút khác biệt — không phải ở ngoại hình, mà là ở khí chất. Mùi hương vải bông sợi lanh vốn luôn khắc chế và ôn hòa của cậu, ngay lúc này đây lại trở nên nồng đượm và... đầy tính xâm chiếm. Tựa như tấm vải lanh bị phơi dưới ánh nắng gay gắt, ấm áp, nhưng lại nóng rực.
"Em từng nói," Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng nói vì có chút men rượu nên mềm mại hơn hẳn thường ngày, "Đợi đến khi lấy được cúp vô địch, em muốn làm một chuyện."
Moon Hyeonjun dừng lại trước mặt anh, ngón tay khẽ nâng cằm anh lên, "Anh nhớ rõ thế cơ à?"
"Ừm." Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt cậu, đôi mắt vốn luôn tập trung và sắc bén trên sàn đấu, lúc này đây lại sâu thẳm như đại dương về đêm, "Bây giờ có thể nói cho anh biết được chưa?"
Moon Hyeonjun không trả lời. Cậu cúi đầu, khóa chặt đôi môi của Choi Hyeonjoon.
Nụ hôn này hoàn toàn khác biệt với tất cả những nụ hôn trước đây. Nếu như những nụ hôn trước là sự dò dẫm, là vỗ về, là sự thân mật đầy khắc chế, thì nụ hôn này chính là lời khẳng định, là sự chiếm đoạt, là sự giải tỏa sau một thời gian dài kìm nén. Lòng bàn tay Moon Hyeonjun ấn sau gáy Choi Hyeonjoon, xuyên qua lớp miếng dán ức chế trên gáy, lực siết mạnh đến mức gần như khiến người ta đau đớn.
Nhịp thở của Choi Hyeonjoon hoàn toàn rối loạn. Anh có thể cảm nhận được pheromone của Moon Hyeonjun đang hoàn toàn lan tỏa — mùi hương vải bông sợi lanh không còn ôn hòa nữa, mà mang theo cảm giác áp bách bẩm sinh của một Alpha, tựa như một tấm lưới khổng lồ bủa vây và nuốt chửng lấy anh. Cơ thể anh thuận theo bản năng muốn đáp lại, mùi hương của đất ẩm sau mưa rỉ ra từ tuyến thể, hòa quyện một cách điên cuồng với hương vải bông sợi lanh.
Lúc tách nhau ra, cả hai đều đang thở dốc. Trán Moon Hyeonjun tựa vào trán Choi Hyeonjoon, đôi mắt cậu sáng rực lên một cách kinh người trong ánh sáng mờ ảo, "Bây giờ anh biết em muốn làm gì chưa?"
Cổ họng Choi Hyeonjoon khô khốc, "Đánh dấu vĩnh viễn?"
"Vâng." Ngón tay Moon Hyeonjun nhẹ nhàng gỡ miếng dán ức chế sau gáy anh ra. Tuyến thể hoàn toàn lộ ra ngoài, khẽ run rẩy trong không khí, "Không chỉ là đánh dấu. Mà là đánh dấu trọn đời. Là khiến anh hoàn toàn trở thành Omega của em, và em hoàn toàn trở thành Alpha của anh."
Cậu nói rất chậm, mỗi một chữ đều như một lời thuyên thệ.
"Nhưng mà..." Giọng Choi Hyeonjoon run rẩy, "Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, nếu như tụi mình chia tay..."
"Sẽ không chia tay." Moon Hyeonjun cắt ngang lời anh, ngữ điệu chém đinh chặt sắt, "Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay. Từ ngày hôm nay, từ khoảnh khắc này trở đi, em sẽ dùng từng nhịp thở, từng nhịp tim, và cả từng lần gank lên đường trên để nói cho anh biết — anh là của em, em là của anh. Cho đến khi giải nghệ, và cho đến tận sau này nữa."
Những lời này quá đỗi nặng nề, cũng quá đỗi trịnh trọng. Thế nhưng Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt Moon Hyeonjun, nhìn thấy tình yêu, dục vọng cùng sự quyết tâm không chút che giấu trong đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy, đây chính là điều mà anh hằng khao khát.
Cái người luôn ồn ào, luôn bám người, luôn xuất hiện vào những lúc anh cần nhất này. Cái người biết vì anh mà đổi nhịp gank trên sàn đấu, biết hét lên "Hyeonjoon hyung nice" trong kênh đàm thoại, và biết cụng tay với anh đầu tiên ngay sau khi đoạt chức vô địch này —
Anh muốn cùng người này thiết lập một mối liên kết còn sâu đậm hơn cả đồng đội, sâu đậm hơn cả người yêu.
"Được." Choi Hyeonjoon nghe thấy chính giọng mình cất lên.
Quá trình diễn ra dịu dàng hơn những gì Choi Hyeonjoon đã tưởng tượng.
Moon Hyeonjun bế anh lên giường, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn đầu giường, dưới ánh sáng vàng mờ ảo, đôi mắt Moon Hyeonjun nhìn anh đầy chăm chú, ngón tay khẽ vuốt ve qua tuyến thể nơi sau gáy anh.
"Sẽ đau đấy." Moon Hyeonjun nhắc nhở, giọng điệu ôn nhu, "Vết cắn của đánh dấu vĩnh viễn sâu hơn đánh dấu tạm thời rất nhiều, việc hòa hợp pheromone vào cũng sẽ... mãnh liệt hơn."
"Anh biết." Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại rồi lại mở ra, "Anh không sợ."
Moon Hyeonjun bật cười, một nụ cười dịu dàng đến mức khiến lòng người run rẩy. Cậu cúi đầu, bờ môi chạm lên tuyến thể trước tiên, không phải cắn, mà là một nụ hôn. Cảm giác ấm áp chạm vào khiến toàn thân Choi Hyeonjoon khẽ rùng mình, những ngón tay siết chặt lấy tấm ga trải giường.
"Thả lỏng nào." Giọng của Moon Hyeonjun truyền đến sát bên da thịt, "Đi theo nhịp độ của em."
Cậu bắt đầu giải phóng pheromone, không phải là sự tràn vào ồ ạt mà là sự thẩm thấu chậm rãi. Mùi hương vải bông sợi lanh tựa như làn nước ấm bao bọc lấy tuyến thể của Choi Hyeonjoon, từng chút từng chút một làm mềm và mở lối. Đây chính là khúc dạo đầu của đánh dấu vĩnh viễn — Alpha dùng pheromone của mình để thấm đượm hoàn toàn tuyến thể của Omega, chuẩn bị cho cú cắn sâu.
Cơ thể của Choi Hyeonjoon dần dần thả lỏng. Anh có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của Moon Hyeonjun, cảm nhận được cảm giác bản thân đang được trân trọng nâng niu. Đây không phải là sự bốc đồng của bản năng, mà là một lựa chọn sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, là khao khát muốn thiết lập một mối liên kết trọn đời.
Khi tuyến thể đã hoàn toàn được bao bọc bởi pheromone, trở nên mềm mại và nhạy cảm, răng của Moon Hyeonjun mới khẽ tì sát lên.
"Anh sẵn sàng chưa?" Moon Hyeonjun hỏi lại lần cuối.
"Ừm."
Giây tiếp theo, một cơn đau nhói truyền đến.
Mãnh liệt hơn đánh dấu tạm thời rất nhiều. Răng nanh của Moon Hyeonjun đâm xuyên hoàn toàn qua da thịt, cắm sâu vào tuyến thể. Choi Hyeonjoon không kìm được mà phát ra một tiếng rên hừ nhẹ, những ngón tay siết chặt lấy cánh tay Moon Hyeonjun — thế nhưng ngay sau đó không phải là nỗi đau đớn tăng thêm, mà là dòng pheromone cuộn trào được tràn vào.
Lần hòa hợp vào này hoàn toàn khác biệt.
Nếu nói pheromone của đánh dấu tạm thời tựa như dòng sông đổ vào biển lớn, thì đánh dấu vĩnh viễn lại giống như nước biển tràn ngược vào sông ngòi — cuồng nhiệt, triệt để và không thể đảo ngược. Pheromone của Moon Hyeonjun không còn là mùi vải bông sợi lanh ôn hòa nữa, mà mang theo toàn bộ dấu ấn của một Alpha, đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể. Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét để tiếp nhận, dung hòa và thay đổi.
Quá trình đánh dấu kéo dài rất lâu. Răng của Moon Hyeonjun cắm sâu trong tuyến thể, cánh tay vòng chặt lấy eo Choi Hyeonjoon như muốn hòa quyện cả hai làm một. Trong khi đó, ý thức của Choi Hyeonjoon dần trở nên mơ màng dưới sự oanh tạc của pheromone, anh chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp, một sự ấm áp vô bờ bến, cùng một cảm giác... thuộc về nhau chưa từng có từ trước đến nay.
Mình là của em ấy. Ý nghĩ này hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Và em ấy, cũng là của mình.
Khi mọi thứ kết thúc, Moon Hyeonjun không lập tức buông ra. Cậu nhẹ nhàng liếm lên vết thương nơi điểm đánh dấu, động tác mang theo sự vỗ về đầy bản năng thú tính, và cả sự chở che bẩm sinh của một Alpha dành cho Omega của mình. Đầu lưỡi ấm áp lướt qua làn da nhạy cảm, mang lại những cái rùng mình khe khẽ.
"Đau không anh?" Moon Hyeonjun trầm giọng hỏi, bờ môi vẫn áp sát ngay bên cạnh vết thương.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Cơ thể anh vẫn còn đang run rẩy nhẹ, sự oanh tạc từ pheromone mà đánh dấu vĩnh viễn mang lại khiến các giác quan của anh rơi vào trạng thái quá tải. Anh có thể ngửi thấy rõ mồn một từng chi tiết mùi hương trên người Moon Hyeonjun, có thể cảm nhận được pheromone của cả hai đang hòa quyện một cách điên cuồng trong cơ thể, và nhận thức được một mối liên kết hoàn toàn mới đang được thiết lập — không phải là tạm thời, mà là trọn đời.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Choi Hyeonjoon rồi bật cười. Cậu cúi người, hôn đi những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt anh, động tác dịu dàng đến mức khó tin.
"Bây giờ," Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, đong đầy sự thỏa mãn, "Anh hoàn toàn là của em rồi."
"Em cũng thế." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, những ngón tay anh chạm lên sau gáy Moon Hyeonjun — nơi đó, tuyến thể Alpha cũng đang khẽ nóng bừng lên, chính là phản ứng cộng hưởng khi dấu ấn được thiết lập.
Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh, đặt lên lồng ngực trái của mình. Nhịp tim đập vừa nhanh vừa mạnh, như thể đang phản hồi lại cái chạm của anh.
"Nơi này," Moon Hyeonjun nói, "Đã sớm khắc tên anh rồi. Hôm nay chẳng qua chỉ là... đóng một cái dấu mà thôi."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, anh đưa tay vòng qua cổ cậu, kéo người xuống. Nụ hôn lần này dịu dàng mà kéo dài, là sự bình yên sau cơn bão lớn, là lời xác nhận sau khi khế ước trọn đời đã được định đoạt.
Bên ngoài cửa sổ, đêm Thành Đô vẫn đang chìm trong màn đêm đậm đặc. Còn trong căn phòng khách sạn này, một mối liên kết hoàn toàn mới đang được khai sinh — không bắt đầu bởi sự thu hút của pheromone, không kết thúc bằng những dục vọng thể xác, mà là minh chứng cho hai linh hồn đã tìm thấy nhau sau những năm tháng dài đằng đẵng cùng vô số trận thi đấu.
"Ngủ thôi anh." Moon Hyeonjun kéo chăn qua, bọc lấy cả hai người, "Ngày mai vẫn còn buổi phỏng vấn đấy."
"Ừm." Choi Hyeonjoon rúc vào lòng cậu, điểm đánh dấu sau gáy vẫn còn khẽ nóng bừng, nhưng không còn đau nữa, mà là một cảm giác hiện hữu ấm áp, kéo dài.
Trước khi nhắm mắt lại, anh khẽ gọi, "Hyeonjun."
"Dạ?"
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì điều gì cơ?"
"Cảm ơn vì... tất cả mọi thứ."
Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay, bờ môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu anh, "Người phải nói lời cảm ơn là em mới đúng. Cảm ơn anh vì đã trở thành đường trên của em, đồng đội của em, và là Omega của em."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ không có những trận thi đấu, không có áp lực đè nặng, chỉ có một bãi cỏ xanh mướt sau cơn mưa, ánh mặt trời ấm áp, tấm vải lanh khẽ lay động trong gió, và ở phía xa xôi, có một dải cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top