7
Trong giai đoạn cấm chọn của ván thứ năm, ngay khi Moon Hyeonjun khóa vào Mundo, toàn bộ nhà thi đấu bỗng chốc lặng đi một thoáng, để rồi sau đó bùng nổ những tiếng reo hò đầy kinh ngạc.
Bình luận viên không thể tin vào mắt mình, "Mundo? Tuyển thủ Moon Hyeonjun chưa từng sử dụng Mundo đi rừng một lần nào trong phiên bản này! Đây là vũ khí bí mật hay là..."
Trong kênh chat của đội, Choi Hyeonjoon cũng phải ngẩn người, "Hyeonjun, em —"
"Tin em đi." Giọng nói của Moon Hyeonjun vô cùng bình thản, "Dù chưa từng chơi ở giải, nhưng em làm được."
Thế nhưng giai đoạn đầu trận lại diễn ra không mấy suôn sẻ. Trận đấu trôi đến phút thứ mười, KDA của Mundo trong tay Moon Hyeonjun đang là 0/2/0, trên các thanh bình luận trực tiếp đã bắt đầu ngập tràn những lời lẽ độc địa kiểu như "Giải nghệ đi", "Năm nay là năm có hy vọng nhất của LPL rồi" rải rác khắp nơi.
Choi Hyeonjoon vừa chịu áp lực ở đường trên, vừa thi thoảng lia màn hình để theo dõi góc nhìn của Moon Hyeonjun. Anh có thể cảm nhận được pheromone của cậu — hương vải bông sợi lanh đang trở nên căng thẳng, khô khốc, tựa như một cánh cung đã kéo căng hết cỡ. Thế nhưng điều kỳ lạ là, không hề có sự hoảng loạn, cũng chẳng có nét lo âu, chỉ có một sự bình lặng sâu thẳm hệt như một mãnh thú đang tích lũy sức mạnh chờ chực vồ mồi.
"Hyeonjun..." Choi Hyeonjoon khẽ gọi tên cậu trong kênh đàm thoại.
"Em nghe." Moon Hyeonjun phản hồi, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút ý cười, "Anh đừng vội, đợi em farm tích lũy tài nguyên."
Đợi em farm. Câu nói này được thốt ra trong một tình thế bất lợi đến nhường này, nghe qua thì gần như là ngông cuồng. Thế nhưng Choi Hyeonjoon lại tin. Anh không nhìn vào khu vực rừng nữa, tập trung hoàn toàn vào việc đi đường của chính mình, dốc hết từng chút kỹ năng để giữ vững thế trận ở đường trên.
Trận đấu kéo dài đến phút thứ ba mươi, Mundo rốt cuộc cũng đã đạt đến cấp độ 16. Pheromone của Moon Hyeonjun ngay trong khoảnh khắc ấy đã phát sinh biến hóa — hương vải bông sợi lanh bỗng chốc giãn nở ra, ấm áp, khô ráo, mang theo cảm giác tràn đầy sức mạnh tựa như vừa được hong khô dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.
"Anh ơi," Moon Hyeonjun nói trong kênh đàm thoại, "Có thể kiểm soát giao tranh rồi, chúng ta sắp thắng."
Cả nhà thi đấu như nổ tung. Choi Hyeonjoon nhìn con Mundo trên màn hình — con Mundo đang đứng dọn lính dù thanh máu chỉ còn lại một phần ba, điểm đánh dấu sau gáy anh bỗng chốc đập mạnh liên hồi.
Đó không phải là sự dao động pheromone thông thường, mà là một thứ cảm xúc gì đó sâu sắc hơn thế — lòng kiêu hãnh, sự chấn động, và cả... những nhịp rung động khôn nguôi.
Anh chưa từng nhìn thấy một Moon Hyeonjun như thế này bao giờ. Không phải là cậu em trai với nụ cười rạng rỡ thường ngày, không phải là người hay làm nũng đòi ôm, mà là một chiến binh thực thụ, một người thủ lĩnh đang vác cả đội trên vai để tiến về phía trước giữa nghịch cảnh bủa vây.
Giao tranh, rồi lại tiếp tục giao tranh. Phút thứ bốn mươi ba, pha giao tranh tổng cuối cùng. Con Renekton trong tay Choi Hyeonjoon cắt một phát giữ chân chặt Aatrox, đồng thời khống chế luôn cả hai chủ lực đối phương. Chiêu cuối bật lên, hủy diệt giáng xuống.
Khi nhà chính của AL nổ tung, Choi Hyeonjoon tháo tai nghe ra, bên tai lập tức ngập tràn những tiếng reo hò vang dội tựa sóng tràn. Anh quay đầu sang, nhìn thấy Moon Hyeonjun cũng đang nhìn mình, mồ hôi lăn dài từ bên thái dương, nhưng trong đôi mắt cậu lại lấp lánh ánh sáng — thứ ánh sáng của kẻ vừa sống sót sau một trận chiến sinh tử quay về.
Họ thắng rồi. 3-2, hiên ngang tiến vào bán kết.
Trở về phòng nghỉ, khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, Moon Hyeonjun đã ấn Choi Hyeonjoon vào tường.
Không phải thô bạo, mà là sự vội vã, gấp gáp. Hai tay cậu chống hai bên đầu Choi Hyeonjoon, trán tựa vào trán, hơi thở vừa dồn dập vừa nóng rực. Vị mặn của mồ hôi quyện lẫn mùi vải bông sợi lanh ngập tràn trong không gian chật hẹp giữa hai người.
"Anh thấy rồi đúng không?" Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, mang theo sự hưng phấn sau chiến thắng, "Em đã bảo là em làm được mà."
"Thấy rồi." Tay Choi Hyeonjoon đặt lên eo cậu, có thể cảm nhận được những khối cơ đang căng cứng qua lớp đồng phục, "Ngầu lắm."
Moon Hyeonjun bật cười, một nụ cười dù mỏi mệt nhưng lại sáng bừng rực rỡ. Rồi cậu cúi đầu, đặt môi mình ép chặt lên môi Choi Hyeonjoon.
Nụ hôn này hoàn toàn khác biệt với tất cả những nụ hôn trước đây. Không có sự dò dẫm, cũng chẳng có chút khắc chế, chỉ có dòng cảm xúc mãnh liệt cuộn trào sau chiến thắng. Mồ hôi, tiếng thở dốc, pheromone — mọi thứ đều hòa quyện vào nhau. Choi Hyeonjoon có thể nếm được vị mặn trên môi Moon Hyeonjun, có thể cảm nhận được những dao động đầy cuồng nhiệt trong pheromone của cậu, và cả tiếng reo hò của đồng đội mơ hồ vọng lại từ bên ngoài cánh cửa.
Nhưng trong không gian khép kín này, chỉ có hai người họ. Chỉ có nụ hôn này, cùng tất cả những điều không thể gọi tên đang truyền qua nó: sự rã rời sau khi áp lực được giải tỏa, niềm hoan hỉ tột cùng sau cú lội ngược dòng ngoạn mục, và cả... dục vọng. Thứ khao khát nguyên thủy nhất để khẳng định sự sống, khẳng định sự tồn tại và khẳng định lẫn nhau, sau khi vừa đi về từ bờ vực sinh tử.
Bàn tay Moon Hyeonjun luồn vào dưới gấu áo đồng phục của Choi Hyeonjoon, lòng bàn tay áp sát vào da thịt nơi thắt lưng sau của anh, nhiệt độ nóng rực. Choi Hyeonjoon khẽ run lên một chút, nhưng anh không đẩy ra, ngược lại còn ngửa đầu lên để nụ hôn này thêm sâu.
Pheromone giao hòa một cách điên cuồng trong không gian chật hẹp. Mùi vải bông sợi lanh trở nên nồng đượm và bỏng cháy, sự ẩm ướt của đất sau mưa bị hun nóng thành một lớp sương mù mang theo tình dục. Tuyến thể của Choi Hyeonjoon đang nóng lên, điểm đánh dấu không ngừng đập mạnh, một luồng nhiệt từ sâu trong cơ thể trào dâng — đó không phải là sự trống rỗng của kỳ mẫn cảm, mà là một khát khao chủ động hơn nhiều.
"Hyeonjun..." Anh thở dốc trong kẽ hở của nụ hôn.
"Vâng?" Môi Moon Hyeonjun dời đến bên cổ anh, răng khẽ quẹt qua làn da, để lại những cái rùng mình khe khẽ.
"Về khách sạn đã..." Giọng Choi Hyeonjoon run rẩy, "Bây giờ không được, bên ngoài..."
Moon Hyeonjun dừng lại động tác, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu tràn ngập khát khao chưa được thỏa mãn, nhưng lý trí đang dần quay trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lùi ra, song những ngón tay vẫn đầy lưu luyến mà dừng lại trên làn da nơi eo của Choi Hyeonjoon.
"Đợi về khách sạn." Giọng cậu thấp xuống một quãng so với bình thường, mang theo sức nặng của một lời hứa hẹn.
"Ừm." Choi Hyeonjoon gật đầu, hai gò má nóng bừng.
Họ chỉnh sửa lại quần áo rồi lần lượt bước ra khỏi phòng nghỉ. Trong phòng, các đồng đội vẫn đang mải mê ăn mừng chiến thắng, không một ai chú ý đến vài phút biến mất của cả hai, cũng chẳng ai nhận ra bờ môi hơi sưng cùng vành tai đang đỏ ửng của họ.
Trên chuyến xe buýt hướng về khách sạn, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trong bóng tối nhem nhuốc, bàn tay của Moon Hyeonjun luồn sang, nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Trận bán kết mình gặp TES." Moon Hyeonjun nhìn cảnh đêm Thượng Hải ngoài cửa sổ, khẽ nói.
"Ừm."
"Sau đó là chung kết."
"Ừm."
Moon Hyeonjun quay đầu lại, nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ, "Sau trận chung kết, em muốn làm chuyện đó."
"Chuyện gì cơ?"
Moon Hyeonjun không trả lời, chỉ siết chặt tay anh hơn nữa.
Choi Hyeonjoon hiểu ra rồi. Chức vô địch, đánh dấu, lời hứa hẹn — chính là câu nói "Đợi đến khi lấy được cúp vô địch" còn dang dở trong phòng vệ sinh lúc nãy.
Anh nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Moon Hyeonjun. Mùi hương vải bông sợi lanh ấm áp và an lòng bao bọc lấy anh.
Bên ngoài cửa sổ xe, ánh đèn neon của Thượng Hải lấp lánh sắc màu. Còn con đường của họ, vẫn đang dẫn lối đến những sân khấu xa hơn nữa.
Thành Đô, đêm chung kết.
Mười tám nghìn chỗ ngồi trong nhà thi đấu không còn một ghế trống, những chiếc gậy cổ vũ hai màu xanh đỏ nhấp nháy sáng tối như nhịp thở. Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon khóa vào Camille, khán đài bình luận Hàn Quốc bùng nổ một trận kinh hô, "Camille! Đây là lần thứ năm tuyển thủ Choi Hyeonjoon lựa chọn vị tướng này tại CKTG, tỷ lệ thắng là... 60%!"
Không tính là cao. Nhưng Choi Hyeonjoon đang điều chỉnh lại nhịp thở, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím. Ván thứ năm, ván đấu quyết định, dưới bầu trời đêm của Thành Đô, anh muốn chọn một đội hình phù hợp nhất cho cả đội — ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chính anh sẽ phải đi đường ở thế yếu.
Trong tai nghe, giọng nói của Moon Hyeonjun bình tĩnh đến lạ kỳ, "Anh, cấp ba nhìn tín hiệu của em."
"Được."
Trận đấu bắt đầu. Camille đối đầu với Renekton, một kèo khắc chế đi đường kinh điển. Nhưng Choi Hyeonjoon xử lý cực kỳ cẩn thận, mỗi một phát cấu rỉa, một chỉ số lính đều như đang khiêu vũ trên lưỡi dao. Anh biết Moon Hyeonjun sẽ đến, vào chính khoảnh khắc mà đối phương ít ngờ tới nhất.
Phút thứ 3:15, ngay khi Renekton định dùng W có Nộ đỏ để cấu máu, Viego của Moon Hyeonjun bước ra từ bụi cỏ — không phải lộ trình thông thường, mà là bọc sau từ bụi cỏ ba góc sau trụ đối phương, một pha gank đổi nhịp hoàn hảo.
"First Blood!"
Chiến công đầu đã trao tay. Khán đài bùng nổ, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ hít sâu một hơi, điểm đánh dấu khẽ nóng lên. Anh có thể cảm nhận được sự tán thưởng truyền đến từ pheromone của Moon Hyeonjun — mùi hương vải bông sợi lanh tựa như cũng có thể ngửi thấy qua lớp tai nghe này.
"Tốt lắm." Giọng Moon Hyeonjun ngắn gọn mà đầy nội lực.
"Em đến đúng lúc lắm." Choi Hyeonjoon đáp lời, khóe môi bất giác cong lên.
Hai mươi phút tiếp theo là màn vận hành kiểm soát hoàn hảo mang thương hiệu T1. Moon Hyeonjun kiểm soát toàn bộ các mục tiêu lớn trên bản đồ, còn Camille của Choi Hyeonjoon sau khi có được lợi thế bắt đầu đẩy lẻ tạo áp lực. Chênh lệch tiền dần kéo giãn, năm nghìn, tám nghìn, mười nghìn...
Thế nhưng nét quyến rũ của thể thao điện tử nằm ở chỗ, luôn có những bước ngoặt không ai ngờ tới.
Phút thứ hai mươi tám, Baron xuất hiện. T1 chuẩn bị tập hợp để đẩy đường. Đột nhiên, Camille dùng hai lần E lao thẳng vào đường giữa của trụ bậc thềm.
"Camille bị dồn máu lên não rồi! Pha này dễ toang lắm!"
Bình luận viên kinh hô. Choi Hyeonjoon nhìn màn hình đang chuyển sang màu xám xịt, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh sai lầm rồi, quá vội vã, đáng lẽ không được mở giao tranh ở vị trí đó. Nếu vì pha này mà thua giao tranh, mất Baron, rồi mất luôn cả trận đấu...
"Không sao, không sao cả!" Giọng của Moon Hyeonjun vang lên rền vang trong kênh đàm thoại, "Lùi lại trước đã, không cần vội!"
Hai người cùng dắt lính tiến thẳng vào trụ bậc thềm đường giữa. Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, tiếng reo hò tại khán đài gần như lật tung mái che nhà thi đấu. Nhìn chữ "VICTORY" hiện lên trên màn hình, những ngón tay của Choi Hyeonjoon vẫn còn khẽ run rẩy — đó là cảm giác sợ hãi sau sự cố, và cũng là sự nhẹ nhõm khôn cùng.
Tháo tai nghe ra, Moon Hyeonjun là người đầu tiên đứng bật dậy. Cậu xoay người, đưa lòng bàn tay về phía Choi Hyeonjoon. Moon Hyeonjun bật cười, "Anh à, anh không muốn thắng đấy à? Pha mở giao tranh đó của anh làm em suýt đau tim chết đấy."
Là lời trêu chọc, nhưng trong đôi mắt cậu lại ngập tràn ý cười. Choi Hyeonjoon lườm cậu một cái, nhưng rồi cũng bật cười theo, "Em im miệng đi."
Cơn mưa pháo hoa bắt đầu rơi xuống. Nhân viên ban tổ chức nâng chiếc cúp vô địch lên, các đồng đội vây quanh tiến về phía trước. Choi Hyeonjoon bị đẩy lên vị trí đầu tiên — đây chính là chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp tuyển thủ của anh.
Khi chiếc cúp được nhấc bổng lên cao, Choi Hyeonjoon cảm thấy hốc mắt mình nóng rực. Anh quay đầu lại, tìm kiếm bóng hình của Moon Hyeonjun giữa những dải ruy băng vàng bay rợp trời. Và Moon Hyeonjun đã ở ngay phía sau anh, cánh tay vòng qua vai anh, bờ môi ghé sát bên tai anh, giọng nói bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô long trời lở đất.
"Em đã nói rồi, em sẽ thắng vì anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top