5
Bắc Kinh, tháng 10, vòng Thụy Sĩ.
Đối thủ đầu tiên của T1 là hạt giống số 2 đến từ châu Âu. 1:0, chiến thắng gọn gàng. Khi Choi Hyeonjoon bước ra khỏi sân thi đấu, gió đêm Bắc Kinh thổi lên mặt, mang theo cái khô lạnh đặc trưng của mùa thu phương Bắc. Miếng dán ức chế sau gáy vẫn được dán chắc chắn, điểm đánh dấu yên tĩnh nằm im, như một hạt giống đang ngủ.
Moon Hyeonjun đi bên cạnh anh, cánh tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào cánh tay anh, mùi bông vải để lại những dấu vết rất mờ trong không khí. Họ đã thắng trận, nhưng cả hai đều không quá phấn khích — vòng Thụy Sĩ mới chỉ bắt đầu, chiến thắng đầu tiên chỉ là tấm vé để bước tiếp.
"Ngày mai đối đầu với hạt giống số 3 của LCP." Trên chiếc xe buýt trở về khách sạn, huấn luyện viên đang tiến hành phân tích lại trận đấu, "Họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của chúng ta rồi, đường trên có khả năng sẽ bị nhắm vào và bị khai thác. Hyeonjoon, em phải chuẩn bị sẵn khả năng chịu áp lực đấy."
Choi Hyeonjoon gật đầu, ngón tay vô thức sờ lên sau gáy. "Chịu áp lực"— mấy từ này đối với tuyển thủ là Omega luôn mang hai tầng nghĩa, không chỉ là áp lực trong game, mà còn là dao động sinh lý.
May mắn là pheromone của Moon Hyeonjun mấy ngày nay rất ổn định, như một lớp chắn vô hình bao quanh anh. Tối đó trong phòng khách sạn, Choi Hyeonjoon vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa.
Moon Hyeonjun đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm theo chiếc bảng chiến thuật, gương mặt nghiêm túc cứ như thể đến đây để họp, "Anh, về mấy vị trí cắm mắt ở đường trên ngày mai, em muốn xác nhận lại một vài mốc thời gian."
Choi Hyeonjoon nghiêng người nhường đường cho cậu bước vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, bảng chiến thuật đã bị tùy tiện ném lên bàn, đôi tay của Moon Hyeonjun vòng qua siết lấy eo anh, vùi mặt vào mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn của đối phương mà hít sâu một hơi.
"Diễn đạt đấy." Choi Hyeonjoon đưa ra lời nhận xét, thế nhưng bàn tay lại đầy tự nhiên mà đặt lên tấm lưng cậu.
"Em có vấn đề cần thảo luận thật mà." Giọng nói của Moon Hyeonjun nghẹn lại bên hõm vai anh, nhưng cánh tay thì lại càng siết chặt hơn nữa, "Có điều phải nạp thêm chút năng lượng trước đã."
Đây chính là phương thức hiện tại của họ. Trong suốt thời gian thi đấu, việc đánh dấu hoàn toàn bị cấm đoán một cách nghiêm ngặt— điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến độ thuần của hệ thống pheromone, có khả năng gây nhiễu loạn đến trạng thái trên sân đấu. Thế nhưng sự trao đổi với liều lượng siêu nhỏ, hay mối liên kết ngắn ngủi mang lại từ những tiếp xúc da thịt, lại là việc "sạc pin" được ngầm cho phép.
Bác sĩ của đội thậm chí còn đưa ra lời khuyên: mỗi ngày không quá ba lần, mỗi lần không quá năm phút, nhằm duy trì mức độ hoạt động tối thiểu cho mối liên kết đánh dấu.
Môi của Moon Hyeonjun lướt qua sau gáy của Choi Hyeonjoon, một nụ hôn đầy kìm nén cách lớp miếng dán ức chế. Hơi thở ấm áp thấm qua lớp vải dán, điểm đánh dấu hơi nóng lên, tựa như một mảnh đất được ánh mặt trời sưởi ấm.
Choi Hyeonjoon nhắm hai mắt lại, cảm nhận được một luồng ấm áp nhỏ bé đang lan tỏa dọc theo sống lưng — không phải là tình dục, mà là một sự vỗ về mang tính nền tảng hơn, giống những sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn vừa được massage một cách nhẹ nhàng.
Năm phút sau, Moon Hyeonjun đúng giờ buông anh ra, cầm lấy chiếc bảng chiến thuật, biểu cảm đã khôi phục lại nét chuyên nghiệp, "Được rồi, bây giờ nhìn vào đây đi anh, vị trí cắm mắt ở phút thứ 3 và 20 giây này..."
Choi Hyeonjoon nhìn cái dáng vẻ chuyển đổi trạng thái tự nhiên như không của cậu, không nhịn được mà bật cười. Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo vẻ nghi vấn, Choi Hyeonjoon liền lắc lắc đầu, "Không có gì đâu, tiếp tục đi."
Trận thi đấu thứ hai, họ thua.
Thua rất khó coi. Gnar của Choi Hyeonjoon bị rừng đối phương "cắm trại" hoàn toàn ở đường trên, Moon Hyeonjun cố gắng phản gank nhưng lại bị bộ đôi mid-jungle của địch phối hợp đánh phản công. Đường trên tan nát, trận đấu giằng co suốt 45 phút rồi kết thúc.
Trận thi đấu thứ ba, đối đầu với đại kình địch Gen.G, lại tiếp tục thua.
Lần này vấn đề xuất hiện ở đường dưới. Thế nhưng hệ số 1-2 giống như một chiếc cổng sắt lạnh lẽo, đang từ từ hạ xuống trước bảng xếp hạng của vòng Thụy Sĩ. Chỉ cần thua thêm một trận nữa, họ sẽ bị loại. Bắt buộc phải thắng liền hai trận mới có thể chen chân vào vòng loại trực tiếp.
Buổi phân tích trận đấu đêm đó kéo dài đến tận rạng sáng. Giọng nói của huấn luyện viên vang vọng khắp phòng họp, màn hình lớn lặp đi lặp lại những thước phim ghi lại các tình huống sai lầm. Choi Hyeonjoon nhìn trân trân vào những pha xử lý của chính mình — cú Tốc Biến đáng lẽ không nên dùng, khoảnh khắc kiểm soát Nộ bị lỗi, và cả một nhịp Dịch Chuyển không kịp thời thông báo cho đồng đội.
Điểm đánh dấu sau gáy bắt đầu nhói lên âm ỉ, phản ứng kích ứng một lần nữa trỗi dậy. Anh có thể cảm nhận được pheromone của mình đang dao động dữ dội, bên trong hương đất ẩm sau cơn mưa đã lẫn vào một chút mùi mục rữa ẩm ướt — đó là mùi vị của áp lực, tự trách và lo âu.
Khi phòng họp cuối cùng cũng giải tán, Choi Hyeonjoon gần như là trốn chạy ra ngoài. Anh cần không khí, cần sự yên tĩnh, cần được ở một mình — thế nhưng cơ thể anh lại đang khát khao một điều hoàn toàn trái ngược, khát khao pheromone có thể giúp anh ổn định lại, khát khao sự ấm áp từ mùi vải bông sợi lanh ấy.
Anh vừa mới trở về phòng, Moon Hyeonjun đã theo chân bước vào, cánh cửa đóng sầm lại phía sau, tiếng chốt khóa cơ học vang lên đặc biệt rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.
"Đừng nói gì cả." Moon Hyeonjun lên tiếng trước, giọng điệu trầm khàn, "Cũng đừng xin lỗi. Hôm nay thua không phải lỗi của một người."
Choi Hyeonjoon quay lưng về phía cậu, bờ vai khẽ khàng run rẩy. Mép miếng dán ức chế sau gáy đã hơi quăn lại, pheromone dao động do phản ứng kích ứng đang tràn ra từ kẽ hở. Trong căn phòng bắt đầu nồng đượm cái mùi đất ẩm ướt mang theo sự lo âu.
Moon Hyeonjun tiến lại gần, ôm lấy anh từ phía sau, cằm tựa lên bờ vai anh. Hương vải bông sợi lanh ôn hòa lan tỏa, tựa như một tấm lưới lớn, từ từ thu gom lại những luồng pheromone đang mất kiểm soát mà tiêu tán ra ngoài.
"Hít thở sâu nào." Moon Hyeonjun nói bên tai anh, bàn tay phủ lên phần bụng dưới, một động tác ngập tràn ý vị chiếm hữu nhưng lúc này chỉ thuần túy để vỗ về, "Làm theo nhịp của em."
Choi Hyeonjoon nhắm hai mắt lại, cố gắng nương theo nhịp thở của Moon Hyeonjun — sâu dài, bình ổn, mang theo một tiết tấu đầy cố ý. Từ từ, nhịp thở của chính anh cũng bắt đầu đồng bộ, cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực dần dần được xoa dịu.
Thế nhưng sự dao động của pheromone vẫn không hề dừng lại. Phản ứng kích ứng một khi đã bị kích hoạt thì không phải cứ vỗ về đơn giản là có thể bình lặng. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được tuyến thể đang phát bỏng, điểm đánh dấu đang đập liên hồi, nơi sâu thẳm của cơ thể cuộn lên cảm giác trống rỗng đầy quen thuộc — cần được lấp đầy, cần được đánh dấu, cần một mối liên kết sâu sắc hơn nữa mới có thể kéo anh trở lại từ bờ vực sụp đổ này.
"Hyeonjun..." Giọng nói của anh mang theo sự run rẩy mà chính anh cũng cảm thấy lạ lẫm.
"Em biết." Cánh tay của Moon Hyeonjun siết chặt, bờ môi dán lên sau gáy anh, giọng nói có chút mập mờ qua lớp miếng dán ức chế, "Nhưng đêm nay không được. Ngày mai còn có trận đấu, không thể đánh dấu hoàn toàn."
Đạo lý này Choi Hyeonjoon đều hiểu. Thế nhưng cơ thể không hiểu, bản năng không hiểu. Hệ thống pheromone của một Omega trong thời kỳ kích ứng giống như một con ngựa bất kham đứt cương, chỉ có pheromone của Alpha mới có thể ghìm lại dây cương ấy, mà đánh dấu hoàn toàn chính là chiếc dây cương hiệu quả nhất.
Moon Hyeonjun buông anh ra, bước đến trước mặt anh. Trong phòng chỉ bật duy nhất một chiếc đèn đầu giường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, biểu cảm của cậu nghiêm túc đến lạ kỳ, nơi sâu thẳm trong đôi mắt như đang có thứ gì đó đang đấu tranh dữ dội.
"Có một phương pháp khác." Giọng nói của Moon Hyeonjun rất thấp, thấp như một lời thì thầm, "Không phải đánh dấu hoàn toàn, nhưng sâu hơn tiếp xúc da thịt. Bác sĩ từng đề cập qua, trong trường hợp cực đoan có thể sử dụng, nhưng... cần anh phải hoàn toàn tin tưởng em."
Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt cậu, "Phương pháp gì?"
Moon Hyeonjun không trả lời, mà nắm lấy tay anh, đặt lên sau gáy mình — nơi tuyến thể của Alpha nằm đó. Vùng da nơi đó hơi phát bỏng, mùi vải bông sợi lanh thấm ra từ lỗ chân lông, nồng đượm hơn, và... quyến rũ hơn ngày thường.
"Liên kết hai bên." Moon Hyeonjun giải thích, vành tai bắt đầu ửng đỏ, "Không phải là em đánh dấu anh từ một phía, mà là mở ra tuyến thể của em trong chốc lát, để pheromone của anh cũng có thể tiến vào hệ thống của em. Thiết lập một vòng tuần hoàn từ hai bên tạm thời có thể nhanh chóng ổn định lại trạng thái kích ứng, nhưng..."
Cậu dừng lại một chút, "Nhưng làm vậy thì pheromone của chúng ta sẽ hòa quyện cực kỳ sâu. Trong ít nhất 24 giờ sau đó, chúng ta sẽ có phản ứng nhạy cảm với pheromone của đối phương giống như đang trong kỳ mẫn cảm vậy. Hơn nữa, việc này rất... thân mật. Thân mật hơn cả đánh dấu nữa."
Choi Hyeonjoon đã hiểu ý của cậu. Đánh dấu tạm thời là sự rót vào từ một phía, còn liên kết đến từ hai bên này là sự trao đổi, là sự hòa quyện, là hệ thống pheromone của hai người tạm thời thông suốt thành một vòng tuần hoàn. Việc này đúng là chuyên sâu hơn, riêng tư hơn, và cũng... nguy hiểm hơn hẳn so với đánh dấu.
Một khi thiết lập mối liên kết này, trong suốt 24 giờ tiếp theo, họ sẽ nhạy cảm bất thường với pheromone của nhau. Trên sàn đấu, một dao động cảm xúc nhỏ nhất cũng có thể bị đối phương cảm nhận được thông qua pheromone, có thể gây nhiễu loạn sự tập trung, hoặc có thể làm rò rỉ ý đồ chiến thuật.
Thế nhưng nếu không làm, Choi Hyeonjoon không chắc mình có thể trụ qua nổi ngày mai. Phản ứng kích ứng đang bào mòn dần lý trí và thể lực của anh, anh cần phải ổn định lại, cần giấc ngủ, và cần chuẩn bị thật tốt cho trận đấu không được phép thua kia.
"Làm đi." Cuối cùng Choi Hyeonjoon lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh trở lại.
Moon Hyeonjun nhìn sâu vào mắt anh, "Anh chắc chắn chứ?"
"Anh chắc chắn."
Quá trình này so với những gì Choi Hyeonjoon tưởng tượng thì... dịu dàng hơn nhiều.
Moon Hyeonjun để anh ngồi bên mép giường, còn bản thân thì quỳ xuống trước mặt anh — tư thế này khiến tim Choi Hyeonjoon khẽ run lên, nó quá mức phục tùng, quá mức thân mật. Thế nhưng biểu cảm của Moon Hyeonjun lại vô cùng tập trung, tựa như đang tiến hành một loại thao tác chuẩn xác và tỉ mỉ nào đó.
"Có thể sẽ có một vài cảm giác hơi kỳ lạ đấy." Moon Hyeonjun thấp giọng nhắc nhở, những ngón tay khẽ khàng lột miếng dán ức chế sau gáy của Choi Hyeonjoon ra. Tuyến thể hoàn toàn lộ ra ngoài, vùng da trong trạng thái kích ứng ửng lên sắc đỏ bất thường, điểm đánh dấu hơi ẩm ướt dưới ánh đèn.
Sau đó, Moon Hyeonjun cúi đầu xuống, nhưng không phải là cắn. Bờ môi của cậu bao phủ hoàn toàn lên tuyến thể, xúc cảm ấm áp và ẩm ướt khiến toàn thân Choi Hyeonjoon khẽ run rẩy. Tiếp đấy, anh cảm nhận được Moon Hyeonjun đang kiểm soát việc giải phóng pheromone — không phải là rót vào, mà là một sự mời gọi đầy thẩm thấu, mùi vải bông sợi lanh ôn hòa bao bọc lấy tuyến thể của anh, tựa như đang thủ thỉ: Đến đây nào, vào đi.
Gần như cùng lúc, Moon Hyeonjun nắm lấy bàn tay của Choi Hyeonjoon, dẫn dắt đặt lên sau gáy mình. Vùng da nơi đó nóng hơn, nhịp đập nơi tuyến thể Alpha của cậu cũng mạnh mẽ hơn. Những ngón tay của Choi Hyeonjoon có chút run rẩy, nhưng bàn tay của Moon Hyeonjun đã vững vàng phủ lên tay anh, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Bây giờ, thử thả ra một chút tín hương đi anh." Giọng nói của Moon Hyeonjun có phần mập mờ vì bờ môi đang dán chặt vào da thịt, "Thật chậm, thật ít thôi, nương theo sự dẫn dắt của em."
Choi Hyeonjoon nhắm hai mắt lại, cố gắng kiểm soát pheromone của bản thân — việc này trong trạng thái kích ứng là cực kỳ khó khăn, nhưng anh đã làm được. Một chút hương đất ẩm sau cơn mưa thấm ra từ tuyến thể của anh, hòa quyện vào làn hương vải bông sợi lanh của Moon Hyeonjun.
Và gần như ngay cùng lúc, anh cảm nhận được tuyến thể của Moon Hyeonjun cũng đang mở ra với mình. Hai luồng pheromone gặp gỡ, dò dẫm trong khoảng không gian nhỏ hẹp sau gáy của hai người, rồi sau đó... hòa quyện vào nhau.
Cảm giác đó quá đỗi kỳ lạ. Nó không giống như sự rót vào cuộn trào mỗi khi đánh dấu tạm thời, mà là một sự thẩm thấu chậm rãi và sâu sắc từ tận gốc rễ. Tựa như hai dòng suối nhỏ giao nhau tại nơi nguồn cội, từ đây trong anh có cậu, trong cậu có anh.
Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng từng chút kết cấu bên trong pheromone của Moon Hyeonjun — sự ấm áp sau khi được ánh mặt trời sưởi ấm, nét mịn màng của từng sợi vải, và cả một vệt mùi hương cực kỳ nhạt thuộc về chính bản thân Moon Hyeonjun, giống như một khu rừng sau cơn mưa.
Và Moon Hyeonjun rõ ràng cũng đang cảm nhận pheromone của anh. Choi Hyeonjoon có thể thấy cơ thể của Moon Hyeonjun khẽ run lên, nhịp thở trở nên nặng nề, bàn tay đang giữ bên eo anh cũng siết chặt hơn nữa.
Khoảnh khắc liên kết song hướng được thiết lập, tựa như có một luồng điện ôn hòa chạy dọc xuyên qua hai người. Cảm giác lo âu và trống rỗng trong thời kỳ kích ứng của Choi Hyeonjoon nhanh chóng bị đánh tan, thay vào đó là một cảm giác... trọn vẹn chưa từng có. Giống như một phần thiếu sót nào đó của anh đã được bù đắp hoàn chỉnh, và tên gọi của phần thiếu sót ấy chính là Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun rời môi ra, nhưng không lập tức lùi lại. Trán của cậu tựa vào trán của Choi Hyeonjoon, nhịp thở hòa quyện, cả hai đều đang thở dốc khe khẽ.
"Cảm giác thế nào anh?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng điệu còn trầm khàn hơn thường ngày.
"Rất... đầy." Choi Hyeonjoon không tìm được từ ngữ nào chuẩn xác hơn.
Moon Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười mang theo vẻ mệt mỏi nhưng tràn đầy thỏa mãn, "Em cũng vậy."
Cậu lùi ra một chút, tuyến thể sau gáy của cả hai đều đang lộ ra ngoài không khí, hơi ửng đỏ, thế nhưng trạng thái kích ứng thì đã hoàn toàn lắng xuống. Trong căn phòng tràn ngập một mùi vị hoàn toàn mới — không còn là mùi đất ẩm sau cơn mưa hay hương vải bông sợi lanh đơn thuần nữa, mà là sự dung hòa hoàn hảo của cả hai, tựa như ánh mặt trời sau cơn mưa sưởi ấm lên tấm vải lanh vừa mới giặt sạch, vừa tinh tươm, ấm áp, lại vừa căng tràn sức sống.
Moon Hyeonjun lấy ra một miếng dán ức chế mới, dán lên cho Choi Hyeonjoon trước, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ. Sau đó, cậu cũng tự dán cho mình một miếng — Alpha rất hiếm khi cần đến miếng dán ức chế, nhưng sau khi thiết lập liên kết song hướng, tuyến thể của cả hai đều đang ở trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm, bắt buộc phải cách ly với những tác nhân gây nhiễu từ bên ngoài.
"Ngày mai thi đấu," Moon Hyeonjun nói, bàn tay vẫn lưu lại sau gáy Choi Hyeonjoon, đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn mép miếng dán ức chế, "Chúng ta sẽ cảm nhận được những dao động cảm xúc của nhau. Nếu như bị nhiễu loạn quá mức, anh hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu và tập trung vào chính mình."
"Ừm." Choi Hyeonjoon gật đầu.
"Còn bây giờ," Moon Hyeonjun kéo chăn qua, đắp lên người cả hai, "Ngủ thôi. Anh cần ngủ ít nhất sáu tiếng đấy."
Choi Hyeonjoon nằm xuống, Moon Hyeonjun ôm lấy anh từ phía sau, cánh tay vòng qua eo anh, gương mặt vùi vào sau gáy anh — dù cách một lớp miếng dán ức chế, thế nhưng mối liên kết đã được thiết lập, mức độ tiếp xúc bấy nhiêu đây là đã đủ để duy trì vòng tuần hoàn.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ không có bóng đen của thất bại, không có sự lo âu của phản ứng kích ứng, chỉ có một thảm cỏ xanh mướt sau cơn mưa, ánh mặt trời ấm áp, và những vạt vải lanh đang khẽ khàng tung bay trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top