4
Kết cục của vòng Playoffs cay đắng tựa như những viên thuốc ức chế đã quá hạn sử dụng.
T1 dừng bước ở bán kết bằng một phương thức gần như nhục nhã — bị càn quét sạch sẽ. Choi Hyeonjoon ngồi trong phòng nghỉ sau trận đấu, nhìn chằm chằm vào tỉ số 3:0 trên màn hình, cảm thấy điểm đánh dấu sau gáy đang đau nhói âm ỉ. Không phải là nỗi đau mang tính sinh lý, mà là một thứ gì đó sâu hoắm hơn đang co rút, giống như mối liên kết từ dấu ấn kia đang san sẻ bớt thất bại này cùng anh.
Moon Hyeonjun ngồi ngay bên cạnh anh, im lặng vặn một chai nước, các khớp ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch. Áp suất trong toàn bộ phòng nghỉ thấp đến mức khiến người ta khó lòng hít thở, huấn luyện viên ở ngoài cửa đang nói chuyện nhỏ tiếng với nhân viên công tác, những chữ thỉnh thoảng lọt vào trong — "tái tổ chức", "điều chỉnh", "sang năm" — tựa như những cây kim nhỏ đâm thẳng vào màng nhĩ.
Họ miễn cưỡng giữ được vị trí hạt giống số 4. Một vị trí chênh vênh, cần phải đánh một trận sinh tử với hạt giống số 4 của LPL để giành quyền vào vòng Thụy Sĩ của Chung kết thế giới.
Trên xe buýt trở về, Choi Hyeonjoon co người ở ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Cảnh đêm Seoul bên ngoài lùi nhanh về phía sau, đèn neon kéo thành những vệt sáng mờ trên cửa kính. Anh đeo tai nghe, nhưng bên trong không phát bất kỳ bản nhạc nào — anh chỉ cần một chút cách ly vật lý, để chặn lại những lời chỉ trích không tiếng, những ánh mắt thất vọng, những câu "nếu lúc đó..."
Ghế bên cạnh lún xuống. Moon Hyeonjun ngồi xuống, không nhìn anh, chỉ yên lặng nhìn về phía trước. Nhưng Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự thay đổi pheromone của cậu — mùi bông vải sợi lanh trở nên ẩm và nặng, như một tấm vải bị thấm mưa, mỗi sợi đều mang theo tự trách và mệt mỏi.
Xe đi qua một đường hầm, khoang xe chìm vào bóng tối ngắn ngủi. Trong bóng tối, tay Moon Hyeonjun đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Choi Hyeonjoon. Không nắm chặt, chỉ là đặt lên, da chạm da, truyền đi hơi ấm.
Ngón tay Choi Hyeonjoon khẽ động, sau đó xoay lòng bàn tay lại, đan các ngón tay vào tay Moon Hyeonjun. Khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, liên kết đánh dấu như được tiếp thêm dòng điện, một dòng ấm áp lan ra từ điểm nắm tay, lan đi rất nhỏ và đều.
Không phải sự dâng trào của dục vọng, mà là một dạng an ủi nguyên sơ hơn — hai người đang chao đảo trong thất bại, dùng liên kết sinh lý để xác nhận rằng đối phương vẫn ở đây.
"Còn một trận." Moon Hyeonjun nói khẽ, giọng khàn đi.
"Ừ." Choi Hyeonjoon đáp, "Còn một trận."
Vòng loại diễn ra vào nửa tháng sau ở Trung Quốc. Đối đầu với hạt giống số 4 của LPL, BO5, bên thắng vào vòng Thụy Sĩ của CKTG, bên thua kết thúc mùa giải. Không có đường lui, không có cơ hội tiếp theo. Đây là bước cuối cùng bên rìa vực thẳm.
Đêm đó, kỳ mẫn cảm của Choi Hyeonjoon bất ngờ đến sớm mà không có dấu hiệu báo trước.
Không phải dao động chu kỳ bình thường, mà là bùng phát do phản ứng căng thẳng. Sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đã mềm chân và quỵ xuống sàn. Sau gáy, tuyến thể như bị thiêu đốt, nóng rát dữ dội. Miếng dán ức chế hoàn toàn mất tác dụng.
Mùi đất sau mưa mất kiểm soát tràn ra khắp căn phòng, dày đặc đến mức gần như khiến người ta nghẹt thở, anh cố gắng bò về phía tủ đầu giường, nơi có thuốc ức chế liều mạnh dự phòng, nhưng ngón tay run đến mức không thể mở hộp thuốc, ống thuốc thủy tinh rơi xuống thảm, phát ra một tiếng trầm nặng.
Điện thoại ở đâu... phải tìm Moon Hyeonjun...
Ý thức bắt đầu mơ hồ, nước mắt sinh lý không kiểm soát được trào ra. Không phải vì đau buồn, mà là phản ứng bản năng của cơ thể Omega trong trạng thái stress cực độ — cần Alpha, cần được đánh dấu, cần pheromone để trấn an, để kéo khỏi ranh giới sụp đổ này.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, khi đó Choi Hyeonjoon đã cuộn người trên thảm, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh mơ hồ nhìn thấy Moon Hyeonjun lao vào, mùi bông vải như một sợi dây cứu sinh bị ném tới, nhanh chóng bao phủ lấy pheromone đang mất kiểm soát của anh.
"Anh Hyeonjoon!" Moon Hyeonjun quỳ sụp xuống bên cạnh anh, khoảnh khắc bàn tay chạm vào da thịt anh liền khựng lại — quá nóng, cái nóng bỏng rát đến bất thường.
"Thuốc... ức chế..." Choi Hyeonjoon rặn ra từng chữ.
"Không được, bây giờ anh không thể dùng loại mạnh." Giọng nói của Moon Hyeonjun căng như dây đàn, "Dùng thuốc ức chế liều mạnh trong giai đoạn kích ứng sẽ dẫn đến phản phệ pheromone, bác sĩ đã nói rồi —"
Lời của cậu nghẹn lại nơi cuống họng, bởi vì Choi Hyeonjoon đã tóm chặt lấy cổ tay cậu, lực bóp mạnh đến kinh người. Người Omega đang bị dày vò bởi cả kỳ mẫn cảm lẫn phản ứng kích ứng, đôi mắt phủ một tầng sương nước do phản ứng sinh lý, đồng tử phân tán, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
"Đánh dấu..." Giọng nói của Choi Hyeonjoon vỡ vụn từng mảnh, "Hyeonjun... cắn anh đi..."
Đây không phải là một lời thỉnh cầu, mà là tiếng cầu cứu từ một cơ thể đang bên bờ vực sụp đổ. Hơi thở của Moon Hyeonjun nghẹn lại, cậu có thể cảm nhận được pheromone của Choi Hyeonjoon đang quấn chặt lấy mình như bàn tay của kẻ đuối nước, mùi vị đất ẩm đầy rẫy sự đòi hỏi trong tuyệt vọng.
"Anh, anh bình tĩnh lại một chút —"
"Cắn anh đi!" Choi Hyeonjoon gần như là gào lên, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi trượt dài trên gò má, "Xin em đấy... Anh chịu hết nổi rồi..."
Moon Hyeonjun nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của cậu đã trở nên thâm trầm và chuyên chú. Cậu đỡ Choi Hyeonjoon dậy, ôm chặt anh vào lòng, phóng thích ra nhiều pheromone hơn nữa — đó không phải là sự xoa dịu đơn thuần, mà là một mùi hương Alpha mạnh mẽ hơn, mang tính xâm lược rõ ràng . Trong sự ấm áp của bông vải sợi lanh bắt đầu thấm vào một chút cảm giác khô ráo sau khi phơi dưới nắng gắt, tựa như đang tuyên bố chủ quyền.
Cơ thể Choi Hyeonjoon lập tức mềm ra, theo bản năng áp sát về phía nguồn pheromone. Sau gáy, tuyến thể hoàn toàn lộ ra, dưới ánh nhìn của Moon Hyeonjun khẽ đập từng nhịp.
"Có thể sẽ đau hơn lần trước." Moon Hyeonjun khẽ cảnh báo, ngón tay nhẹ nhàng gỡ miếng dán ức chế đã mất tác dụng. Tuyến thể hoàn toàn lộ ra, làn da đỏ bất thường, vết dấu cũ trên điểm đánh dấu hiện rõ dưới ánh đèn.
"Nhanh lên..." Choi Hyeonjoon giục giã, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở.
Moon Hyeonjun cúi xuống. Lần đánh dấu này, hoàn toàn khác với lần ở phòng y tế.
Không có sự hướng dẫn của bác sĩ, không có sự bình tĩnh của y tế, chỉ còn hai con người bị áp lực và thất bại dồn đến đường cùng, dùng bản năng sinh học nguyên thủy nhất để tìm kiếm sự an ủi. Ngay khoảnh khắc răng xuyên qua da, Choi Hyeonjoon phát ra một tiếng rên bị kìm nén — không phải vì đau, mà là phản ứng dữ dội của cơ thể quá nhạy cảm trước kích thích.
Và pheromone của Moon Hyeonjun được truyền vào cũng mạnh hơn, mãnh liệt hơn, sâu hơn lần trước. Tuyến thể pheromone được hình thành từ dấu tạm thời trong trạng thái ứng kích bị mở hoàn toàn.
Mùi bông vải lanh như một trận lũ tràn đê, ập vào máu của Choi Hyeonjoon, nhanh chóng chiếm lấy từng tế bào, anh cảm giác mình bị nhấn chìm, bị mùi hương, nhiệt độ, và sự tồn tại của Moon Hyeonjun lấp đầy hoàn toàn. Sự trống rỗng và bồn chồn bị xua đi một cách thô bạo, thay vào đó là một cảm giác bão hòa đến mức gần như tê liệt.
Thời gian đánh dấu lần này dài hơn lần trước. Răng của Moon Hyeonjun cắm sâu vào tuyến thể, cánh tay ôm chặt lấy eo Choi Hyeonjoon, như muốn ép cả người anh hòa vào cơ thể mình.
Còn Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay cậu, đến cả đầu ngón tay cũng run nhẹ, nước mắt sinh lý không ngừng trào ra, thấm ướt vai áo Moon Hyeonjun.
Khi kết thúc, Moon Hyeonjun không lập tức buông ra. Cậu liếm qua vết thương trên điểm đánh dấu, động tác mang theo bản năng an ủi của loài dã thú. Cảm giác đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vùng da nhạy cảm khiến cơ thể Choi Hyeonjoon khẽ giật, bật ra một tiếng hít nhỏ.
"Đau không?" Giọng Moon Hyeonjun rất thấp, môi vẫn còn đặt gần tuyến thể của anh.
Choi Hyeonjoon lắc đầu, nhưng không thể nói gì. Ý thức của anh vẫn đang trôi trong dư chấn của pheromone, cơ thể mềm như nước, hoàn toàn dựa vào Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun bế anh lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Đôi mắt Choi Hyeonjoon nửa nhắm nửa mở, ánh nhìn mơ hồ, trong đồng tử còn phủ một tầng hơi nước. Kỳ mẫn cảm mang tính kích ứng bị đánh dấu tạm thời cưỡng chế đè xuống, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.
"Ngủ đi." Moon Hyeonjun ngồi bên mép giường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi của anh.
Choi Hyeonjoon nắm lấy cổ tay cậu, lực rất nhẹ nhưng rất cố chấp, "Đừng đi."
"Em không đi." Moon Hyeonjun đáp, rồi thuận thế nằm xuống bên cạnh, ôm anh vào lòng.
Trong bóng tối, hai luồng pheromone chậm rãi hòa quyện vào nhau. Sự ẩm ướt của đất sau cơn mưa dần dần được trung hòa bởi vẻ khô ráo, ấm áp của vải bông sợi lanh, tạo nên một bầu không khí độc nhất vô nhị chỉ thuộc về riêng họ. Nhịp thở của Choi Hyeonjoon dần trở nên bình ổn, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Anh tìm một tư thế thoải mái trong lòng Moon Hyeonjun, vùi mặt vào hõm cổ đối phương rồi hít sâu một hơi.
Mùi vị của vải bông sợi lanh. Sạch sẽ, ấm áp, khiến người ta an lòng.
"Chúng ta sẽ thắng chứ?" Choi Hyeonjoon mơ màng hỏi trước khi cơn buồn ngủ ập đến.
Đôi môi của Moon Hyeonjun chạm lên đỉnh đầu anh, giọng nói trầm thấp mà kiên định, "Sẽ thắng."
Ba ngày trước vòng loại, cường độ tập luyện tăng lên đến mức gần như khắc nghiệt. Mỗi ngày 14 tiếng scrim cường độ cao, mỗi ván đều mô phỏng lối đánh có thể gặp của LPL.
Choi Hyeonjoon ngồi trước máy tính, dưới miếng dán ức chế sau gáy, điểm đánh dấu vẫn còn âm ỉ nóng — kỳ kích ứng khiến vết đánh dấu tạm thời cần thời gian hồi phục lâu hơn, nhưng anh không có thời gian để nghỉ.
Giữa giờ nghỉ của ván thứ ba, Moon Hyeonjun đi tới phía sau anh, rất tự nhiên đặt tay lên vai anh. Trong mắt người ngoài, đó chỉ là một tương tác bình thường giữa đồng đội, nhưng Choi Hyeonjoon lại cảm nhận được ngón cái của cậu khẽ ấn vào mép miếng dán ức chế sau gáy mình.
Một lượng pheromone rất nhỏ thấm vào, mùi bông vải sợi lanh ấm áp theo liên kết dấu ấn truyền vào. Giống như pin sắp cạn được sạc tạm thời, Choi Hyeonjoon lập tức tỉnh táo hơn, cảm giác mệt mỏi tích lũy vừa rồi cũng giảm bớt.
"Đường trên kiểm soát tầm nhìn sâu hơn một chút."
Moon Hyeonjun nhìn vào màn hình, giọng nói bình thản như thường, "Trước cấp 6 em có thể lên một lần."
"Được." Choi Hyeonjoon đáp, điều khiển tướng đi ra đường.
Họ dần phát triển một cách "sạc pin" bí mật như vậy. Không cần đánh dấu hoàn chỉnh, không cần tiếp xúc thân mật, chỉ cần chạm da ngắn ngủi, trao đổi pheromone ở mức tối thiểu, là đủ để Choi Hyeonjoon ổn định lại. Đó là tác dụng phụ khi liên kết đánh dấu được kích hoạt sâu — hệ thống pheromone của hai người đã hình thành một dạng cộng sinh gần như ăn khớp.
Thế nhưng, sự ăn ý này cũng đi kèm với một cái giá phải trả.
Đêm hôm đó sau khi buổi đấu tập kết thúc, Choi Hyeonjoon trở về phòng, vừa mới đóng cửa lại liền bị kéo tuột vào một vòng ôm nóng bỏng. Pheromone của Moon Hyeonjun hoàn toàn mất kiểm soát, mùi vải bông sợi lanh nồng đến mức gần như nghẹt thở, bên trong còn vương lại một chút nôn nóng, đầy tính công kích ngay trên bờ vực bùng nổ.
"Hyeonjun?" Choi Hyeonjoon bị cậu ép lên cánh cửa, lưng dán vào bề mặt gỗ lạnh ngắt, nhưng trước ngực lại áp sát vào lồng ngực nóng như thiêu như đốt của Moon Hyeonjun.
"Đừng động." Giọng nói của Moon Hyeonjun khàn đặc, trán tựa vào vai anh, nhịp thở vừa dồn dập vừa nóng bỏng, "Một lát thôi...để em ngửi mùi của anh một lát."
Đây không phải là một Moon Hyeonjun của thường ngày. Đây là một Moon Hyeonjun đang bị áp lực, trách nhiệm và bản năng Alpha dồn nén đến điểm giới hạn. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự căng cứng từ cơ thể cậu, cảm nhận được những xốn xang bất định trong luồng pheromone kia, và cũng cảm nhận được đầu dây liên kết đánh dấu đang truyền tới những đợt nhiễu loạn rối rắm.
Anh không hề giãy giụa, ngược lại còn thả lỏng cơ thể, phóng thích ra nhiều pheromone hơn nữa — mùi đất ẩm sau cơn mưa ôn hòa lan tỏa, tựa như một mảnh đất ướt át đang bao dung, xoa dịu đi những góc cạnh sắc nhọn bên trong mùi vải bông sợi lanh.
Moon Hyeonjun bật ra một tiếng rên rỉ tựa như tiếng thở dài, cánh tay siết chặt hơn nữa, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ của Choi Hyeonjoon. Răng nanh của cậu quệt qua vùng da ngay bên cạnh tuyến thể, không phải là muốn cắn, mà chỉ là một sự cọ xát mang đầy bản năng. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được độ cứng từ chiếc răng nanh của cậu, cảm nhận được tính xâm lược vừa nguy hiểm lại vừa mê người của một Alpha đang đứng ngay bờ vực của kỳ mẫn cảm.
"Ngày kia là thi đấu rồi..." Choi Hyeonjoon khẽ khàng nói.
"Em biết." Giọng nói của Moon Hyeonjun nghẹn lại trên da thịt anh, "Chính vì vậy nên mới cần cái này."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng đến đáng sợ trong thứ ánh sáng mờ ảo, nơi sâu thẳm của đồng tử như có đốm lửa đang rực cháy. Choi Hyeonjoon từng nhìn thấy ánh mắt này rồi — là ở trong game, những khi Moon Hyeonjun quyết định mạo hiểm xâm nhập rừng đối phương, thực hiện một canh bạc với tỷ lệ thắng thua chia đều năm mươi - năm mươi, cậu đều sẽ lộ ra ánh mắt ấy.
Đó là ánh mắt của một kẻ săn mồi.
"Anh." Moon Hyeonjun trầm giọng gọi anh, bờ môi gần như đã dán sát vào cánh môi anh, "Cho em cắn thêm một lần nữa được không? Không phải đánh dấu hoàn toàn đâu, chỉ một chút thôi..."
Ngón tay của cậu đã chạm tới mép miếng dán ức chế sau gáy của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được cậu đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là do sự kìm nén — một Alpha cấp cao đang dùng toàn bộ ý chí của mình để khắc chế bản năng, chờ đợi một lời cho phép.
"Có ảnh hưởng đến thao tác tay không?" Choi Hyeonjoon hỏi câu thực tế nhất.
"Không đâu ạ." Moon Hyeonjun trả lời rất nhanh, "Ngược lại còn giúp em... tập trung hơn. Khi liên kết đánh dấu ổn định, hệ thống pheromone của em sẽ ở trạng thái tốt nhất. Giống như..."
Cậu tìm kiếm một sự so sánh, "Giống như ăn được bùa lợi chủ chốt trong game vậy."
Choi Hyeonjoon nhìn cậu. Nhìn Alpha này đang bị áp lực dồn vào góc tường nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nhìn người đi rừng dù vừa nếm trải thất bại nhưng vẫn gánh vác trên vai kỳ vọng của tất cả mọi người, nhìn một Moon Hyeonjun lúc này đang nhìn anh bằng ánh mắt như đang cầu xin.
"Nhẹ một chút." Cuối cùng Choi Hyeonjoon lên tiếng, khẽ nhắm hai mắt lại.
Động tác của Moon Hyeonjun vừa nhanh lại vừa chuẩn xác. Miếng dán ức chế bị gỡ ra, tuyến thể lộ ra trong bầu không khí se lạnh, và rồi một hơi thở ấm áp bao phủ lên trên. Lần này cậu không cắn rách làn da, chỉ dùng răng nanh khẽ ấn vào tuyến thể, thông qua lực ép để một lượng pheromone siêu nhỏ thẩm thấu vào trong.
Thế nhưng mức độ tiếp xúc cỡ này, dưới mối liên kết dấu ấn đã được kích hoạt sâu, hiệu quả mang lại hầu như chẳng khác biệt là bao so với một lần đánh dấu nông.
Chân Choi Hyeonjoon mềm nhũn ra, được Moon Hyeonjun vững vàng đỡ lấy. Mùi vải bông sợi lanh thông qua lực ép thấm vào bên trong, không phải là sự rót vào ào ạt như lũ quét, mà là sự thẩm thấu tỉ mỉ, mượt mà và dài lâu. Tựa như một cơn mưa xuân ngấm dần vào lòng đất, từng giọt từng giọt đều được những chiếc rễ cây đang khát khô hấp thụ trọn vẹn. Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, không phải cái nóng bứt rứt của kỳ mẫn cảm, mà là một cảm giác bão hòa ấm áp, tràn đầy thỏa mãn.
Mà pheromone của Moon Hyeonjun, trong quá trình này cũng dần trở nên ổn định và rõ ràng hơn. Những góc cạnh nôn nóng đều được vỗ về cho phẳng lặng, quay trở lại với cảm giác sạch sẽ và ấm áp vốn có. Nhịp thở của cậu bình ổn xuống, lực siết ở cánh tay cũng chuyển từ căng cứng sang một cái ôm đầy thả lỏng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Moon Hyeonjun mới buông lỏng răng nanh. Cậu không lập tức rời đi, mà dùng cánh môi khẽ chạm lên dấu vết cũ trên tuyến thể, một nụ hôn gần như thành kính.
"Cảm ơn anh." Giọng nói của cậu đã khôi phục lại nét thanh trong ngày thường, nhưng lại vương thêm một chút mềm mại đầy thỏa mãn.
"Vì trận đấu thôi." Choi Hyeonjoon nói, thế nhưng vành tai đã đỏ ửng lên rồi.
"Vâng." Moon Hyeonjun bật cười, khóe mắt cong cong, "Vì trận đấu."
Cậu dán lại miếng dán ức chế cho anh, động tác dịu dàng như thể đang đối xử với một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Sau đó, cậu lùi lại một chút, nhìn chăm chú vào Choi Hyeonjoon. Ngọn lửa trong mắt cậu giờ đây đã lắng xuống, thay thế vào đó là một sự tĩnh lặng và kiên định sâu thẳm như đại dương.
"Ngày kia," Moon Hyeonjun nói, "Chúng ta sẽ thắng. Em sẽ đưa anh vào Chung kết thế giới."
"Là chúng ta cùng nhau." Choi Hyeonjoon sửa lại lời cậu.
Nụ cười của Moon Hyeonjun càng sâu hơn, "Đúng, chúng ta cùng nhau."
Bên ngoài cửa sổ, Bắc Kinh đã vào đêm. Đếm ngược vòng loại khu vực: 48 giờ.
Mà pheromone của cả hai, trong bóng tối lặng lẽ hòa quyện vào nhau, tựa như một buổi lễ tuyên thệ không lời cuối cùng trước khi ra trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top