3

Sau ngày thứ ba kể từ khi đánh dấu tạm thời, Choi Hyeonjoon bắt đầu nhận ra những thay đổi trong cơ thể.

Không chỉ là việc pheromone ổn định lại, hay cảm giác bồn chồn, trống rỗng của kỳ mẫn cảm hoàn toàn biến mất — mà còn là những biến đổi tinh tế và riêng tư hơn. Ví dụ như hiện tại, anh có thể đứng cách nửa phòng tập mà vẫn phân biệt rõ ràng sự dao động trong pheromone của Moon Hyeonjun.

Khi cậu tập trung thao tác, mùi hương bông và vải lanh trở nên khô ráo và ấm áp, giống như tấm vải lanh phơi dưới nắng trưa. Khi cậu căng thẳng, mùi hương ấy lại nhuốm một chút gì đó giống bụi đất trước cơn mưa. Còn khi cậu nhìn về phía Choi Hyeonjoon...

Tay cầm chuột của Choi Hyeonjoon khẽ khựng lại.

Trên màn hình, Gwen của anh để lọt mất một vài lính. Trong tai nghe truyền đến giọng của Moon Hyeonjun: "Anh? Đường trên ổn không?"

"Không sao." Choi Hyeonjoon ép bản thân tập trung lại, nhưng tuyến thể sau gáy lại nóng lên nhẹ — đó là phản ứng của điểm đánh dấu đang đáp lại một biến động khó gọi tên trong pheromone của Moon Hyeonjun, một dao động ấm áp, như đang mời gọi.

Sau khi kết thúc trận đấu tập, Choi Hyeonjoon lấy cớ đi vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, dùng nước lạnh vỗ lên gò má đang nóng bừng. Trong gương, vành tai anh đỏ rực, trong mắt còn có một tầng nước sinh lý mỏng, không phải kỳ mẫn cảm, nhưng lại khiến anh bối rối hơn cả kỳ mẫn cảm. Sự liên kết pheromone được hình thành sau đánh dấu tạm thời đang dần bén rễ trong cơ thể anh.

Và điều tệ hơn là — Moon Hyeonjun rõ ràng cũng đã nhận ra điều đó.

Trên đường quay về phòng tập, Moon Hyeonjun "vừa hay" cũng bước ra ngoài, hai người gặp nhau ở hành lang. Không có ai khác, chỉ có camera giám sát đang lặng lẽ hoạt động.

"Anh." Moon Hyeonjun gọi anh lại, giọng thấp hơn bình thường một chút. Choi Hyeonjoon dừng bước, không quay đầu lại.

"Ừ?"

"Anh..." Cậu bước tới, dừng ở một khoảng cách vừa không quá gần, nhưng lại đủ thân mật, "Hôm nay pheromone của anh... hơi khác."

Cơ thể Choi Hyeonjoon khẽ cứng lại. Tất nhiên anh biết rõ điều đó, trong mùi đất sau mưa của anh, đã lẫn vào một chút hương vải lanh, như thể trên lớp đất ẩm vừa được mưa thấm qua, lại phủ thêm một tấm vải sạch sẽ. Đó là dấu ấn mà Moon Hyeonjun để lại trong cơ thể anh, theo dòng tuần hoàn máu nó thấm dần vào từng tế bào.

"Phản ứng phụ của đánh dấu thôi." Choi Hyeonjoon cố giữ giọng bình tĩnh, "Bác sĩ nói là bình thường."

"Em biết là bình thường." Giọng Moon Hyeonjun lại gần hơn một chút, Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu.

"Em chỉ muốn nói... nó rất dễ chịu."

Câu nói ấy nhẹ đến mức như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua màng nhĩ. Cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng quay người lại, chạm thẳng vào ánh mắt của Moon Hyeonjun.

Trong đôi mắt luôn sáng rõ ấy, lúc này đang dâng lên một thứ cảm xúc bị kiềm chế rất sâu — vừa âm ỉ, vừa kìm nén, vừa như có gì đó đang muốn tràn ra.

Ánh đèn hành lang hắt bóng xuống hàng mi của Moon Hyeonjun, tạo thành những mảng tối nhỏ, Choi Hyeonjoon nhận ra yết hầu của cậu khẽ trượt lên xuống. Bàn tay buông thõng bên hông cũng hơi co lại, đó là thói quen mỗi khi Moon Hyeonjun căng thẳng.

"Playoffs..." Choi Hyeonjoon định nói gì đó nghiêm túc để phá vỡ bầu không khí đang căng đến nghẹt thở này.

"Còn bốn ngày nữa." Moon Hyeonjun nói tiếp, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt anh, "Chỗ đánh dấu của anh... còn đau không?"

Câu hỏi này quá riêng tư. Choi Hyeonjoon cảm thấy vùng sau gáy lại bắt đầu nóng lên, như thể ánh nhìn của Moon Hyeonjun có nhiệt độ thật sự.

"Không đau nữa." Anh nói rất khẽ.

"Em có thể xem không?" Câu hỏi còn nhẹ hơn cả lúc nãy — nhẹ đến mức gần như sắp tan vào không khí.

Hơi thở của Choi Hyeonjoon khựng lại. Ở hành lang của trụ sở, có thể bất kỳ lúc nào cũng có người đi qua, camera giám sát vẫn đang hoạt động không tiếng động. Ở đây sao? Bây giờ sao?

Nhưng anh nghe thấy chính mình đáp, "...Về phòng anh."

Cánh cửa phòng khép lại trong khoảnh khắc, Choi Hyeonjoon liền thấy hối hận. Không phải hối hận vì để Moon Hyeonjun vào, mà là hối hận vì đã không bật đèn.

Trong bóng tối, mọi giác quan khác đều bị khuếch đại đến mức tối đa. Anh có thể ngửi rõ mùi bông vải và vải lanh trên người Moon Hyeonjun, có thể nghe được nhịp thở không còn ổn định của cả hai, có thể cảm nhận được điểm đánh dấu nơi tuyến thể sau gáy đang khẽ đập, như thể ở đó tồn tại thêm một nhịp tim thứ hai.

"Đèn..." Choi Hyeonjoon vừa mở miệng, bàn tay của Moon Hyeonjun đã nhẹ nhàng đặt lên sau gáy anh. Cách một lớp miếng dán ức chế, cái chạm ấy rất nhẹ, nhưng cả cơ thể Choi Hyeonjoon vẫn khẽ run lên.

Sự kết nối pheromone được hình thành sau đánh dấu tạm thời khiến cảm giác chạm bị khuếch đại lên gấp nhiều lần — đó không còn đơn thuần là tiếp xúc da thịt, mà là sự giao hòa lần nữa của hai loại pheromone tại chính điểm kết nối ấy.

"Bác sĩ nói miếng dán ức chế phải thay mỗi ngày." Giọng Moon Hyeonjun vang lên rất gần trong bóng tối, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai anh, "Em mang cái mới rồi."

Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra trong tay còn lại của Moon Hyeonjun đang cầm một túi nhỏ còn nguyên bao bì. Anh khẽ "ừm" một tiếng, rồi quay lưng lại, ngồi xuống mép giường. Tư thế này đồng nghĩa với sự tin tưởng tuyệt đối — phơi bày hoàn toàn sau gáy, tuyến thể, và cả điểm đánh dấu vẫn còn lưu lại dấu răng của Moon Hyeonjun.

Sau lưng truyền đến âm thanh rất khẽ của việc xé bao bì. Rồi miếng dán ức chế được cẩn thận gỡ ra. Khoảnh khắc không khí hơi lạnh chạm vào tuyến thể, Choi Hyeonjoon không kìm được mà hít vào một hơi — Quá nhạy cảm, nhạy đến mức chỉ cần một luồng không khí lướt qua thôi cũng giống như một cái vuốt ve.

"Có hơi đỏ." Giọng Moon Hyeonjun rất khẽ, đầu ngón tay lơ lửng phía trên tuyến thể, không chạm trực tiếp, "Nhưng đang hồi phục tốt."

Trong giọng nói của cậu có một sự kiềm chế bị đè nén rất sâu. Choi Hyeonjoon biết lý do. Điểm đánh dấu lúc này hoàn toàn bị lộ ra, hương đất sau mưa không còn bị ngăn cách mà lan ra rõ ràng, trong đó đã đan chặt dấu vết của bông và vải lanh. Đối với một Alpha như Moon Hyeonjun, đó hẳn là một sự hấp dẫn khó cưỡng.

Quả nhiên, ngay sau đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy trán của Moon Hyeonjun khẽ tựa lên sau gáy mình. Không phải hôn, không phải đánh dấu lần nữa, chỉ là áp vào như vậy, hơi thở của cậu chậm rãi rơi xuống vùng da nhạy cảm, lúc sâu lúc nhẹ.

"Hyeonjun..." Giọng Choi Hyeonjoon hơi run.

"Chỉ một chút thôi." Giọng Moon Hyeonjun bị chôn trong hõm vai anh, mang theo một chút gần như là cầu xin, "Mùi pheromone của anh... khiến em rất bình tĩnh."

Câu nói đó phá vỡ toàn bộ sự chống cự yếu ớt còn lại của Choi Hyeonjoon. Anh nhắm mắt lại, buông lỏng cơ thể, để bản thân tựa về phía sau, để lồng ngực Moon Hyeonjun chạm vào lưng mình.

Hai người cứ như vậy lặng lẽ ở bên nhau. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận nhịp tim của Moon Hyeonjun truyền qua hai lớp vải, có thể cảm nhận lồng ngực cậu khi thở lên xuống, có thể cảm nhận sự căng thẳng khi cậu cố gắng kiềm chế bản thân không thật sự chạm vào tuyến thể. Chính sự kiềm chế đó, còn khiến người ta rung động hơn bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng cử động. Cậu đứng thẳng dậy, xé miếng dán ức chế mới rồi cẩn thận dán lên sau gáy Choi Hyeonjoon. Đầu ngón tay không tránh khỏi lướt qua da thịt, mang theo một cơn rùng mình rất nhỏ.

"Xong rồi." 

Giọng Moon Hyeonjun trở lại sự trong trẻo thường ngày, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn nghe ra một chút không ổn định.

Choi Hyeonjoon quay người lại. Trong ánh sáng mờ, anh thấy vành tai của Moon Hyeonjun đỏ bừng, môi mím chặt như đang kìm nén điều gì đó. Đôi mắt luôn nhìn thẳng vào anh lúc này lại đang cúi xuống, nhìn chằm chằm mặt đất.

"Hyeonjun." Anh gọi.

Moon Hyeonjun ngẩng lên.

Choi Hyeonjoon đưa tay, khẽ chạm vào má cậu. Làn da nóng rực.

"Em cũng vậy," anh nói khẽ, "Pheromone của em... đang rất rối."

Moon Hyeonjun nắm lấy tay anh, rồi áp má mình sâu hơn vào lòng bàn tay ấy. Động tác đó giống hệt một chú cún lớn đang làm nũng, khiến Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười.

"Cười gì vậy?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng trầm trầm.

"Cười em." Choi Hyeonjoon dùng ngón cái miết nhẹ lên vùng da đang nóng rực của cậu, "Rõ ràng người khó chịu là anh, sao trông em lại đáng thương hơn thế."

Moon Hyeonjun ngẩng lên, trong bóng tối, đôi mắt cậu sáng đến mức đáng kinh ngạc.

"Vì anh không biết pheromone của mình bây giờ đang...." Cậu khựng lại, như đang tìm từ phù hợp, cuối cùng bỏ cuộc mà thốt ra,"...rất dễ khiến người khác mất kiểm soát."

Câu nói ấy khiến không khí trong phòng lập tức đổi khác. Choi Hyeonjoon cảm thấy gò má mình cũng bắt đầu nóng lên.

"Liên kết đánh dấu sẽ khiến pheromone của Omega trở nên có sức hút hơn với Alpha đã đánh dấu." Moon Hyeonjun tiếp tục nói, giọng điệu như đang đọc lại kiến thức y học, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không giống vậy.

"Đây là phản ứng sinh lý bình thường."

"Vậy còn Alpha thì sao?" Choi Hyeonjoon hỏi ngược lại. "Pheromone của Alpha đã đánh dấu, đối với Omega có tác dụng gì?"

Moon Hyeonjun im lặng vài giây, sau đó cậu nghiêng người tới gần, đôi môi gần như chạm vào tai anh, "Sẽ khiến Omega muốn được đến gần, muốn được chạm vào..." Giọng cậu hạ xuống đến mức chỉ còn là hơi thở, "...và muốn bị chiếm giữ hoàn toàn."

Hơi thở của Choi Hyeonjoon khựng lại. Moon Hyeonjun đã nói trúng thứ ham muốn thầm kín suốt cả ngày hôm nay của anh — cảm giác muốn được mùi bông và vải lanh bao phủ hoàn toàn, cảm giác trống rỗng như cơn đói da thịt, cảm giác khát khao sâu đến mức chỉ có Alpha đã đánh dấu anh mới có thể lấp đầy.

"Em biết sao?" Giọng Choi Hyeonjoon cũng trở nên rất khẽ.

"Em biết." Môi của Moon Hyeonjun cuối cùng lướt qua vành tai anh, không phải nụ hôn, chỉ là một cái chạm lướt qua.

"Vì em cũng vậy." 

Cậu lùi lại một chút, nắm lấy tay Choi Hyeonjoon đặt lên lồng ngực mình. Nhịp tim bên trong dồn dập và nặng nề, như thể muốn phá vỡ lồng ngực.

"Ở đây," Moon Hyeonjun nói, "Cả ngày hôm nay đều chỉ nghĩ về anh."

Đêm trước trận đấu đầu tiên của playoffs, những dấu hiệu trước kỳ mẫn cảm của Choi Hyeonjoon lại xuất hiện.

Không phải kỳ mẫn cảm thật sự — dấu ấn tạm thời ít nhất vẫn có thể duy trì thêm hai tháng — mà chỉ là một dao động mang tính chu kỳ. Bác sĩ đội giải thích rằng đây là cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể Omega sau khi được đánh dấu, giống như thủy triều bị chi phối bởi mặt trăng.

Nhưng với Choi Hyeonjoon, thủy triều này lại quá mức dữ dội.

Anh nằm trên giường ký túc xá, điều hòa bật xuống mức thấp nhất, nhưng cơ thể vẫn nóng bừng. Không phải kiểu trống rỗng khó chịu như trước, mà là một dạng khao khát sâu hơn — từ tận sâu trong xương tủy tràn ra. Muốn được chạm vào, muốn được ôm lấy, muốn mùi pheromone của Moon Hyeonjun giống như ngày hôm đó trong phòng y tế, lại một lần nữa cuộn trào, tràn vào trong máu anh.

Màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Moon Hyeonjun: 「Anh ngủ chưa?」

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm dòng chữ đó rất lâu, ngón tay lơ lửng trên màn hình, cuối cùng anh trả lời: 「Chưa. Không ngủ được.」

Gần như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi tới: 「Em có thể qua không?」

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại. Lý trí nói không — ngày mai còn trận đấu, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng từng tế bào trong cơ thể anh lại đang gào lên đồng ý. Liên kết pheromone được hình thành sau đánh dấu tạm thời giống như một tấm lưới, mà đầu còn lại của tấm lưới ấy nằm ở phía Moon Hyeonjun — lúc này đang kéo căng từng dây thần kinh của anh.

Anh còn chưa kịp trả lời, thì tiếng gõ cửa đã vang lên rất khẽ.

Choi Hyeonjoon đứng dậy mở cửa. Moon Hyeonjun đang đứng ngoài hành lang, mặc áo thun rộng và quần thể thao, tóc hơi rối như vừa mới rời khỏi giường. Dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt cậu sâu hơn thường ngày, và khi ánh nhìn rơi xuống gương mặt anh, có thứ gì đó như tan ra.

"Mùi pheromone của anh..." Moon Hyeonjun nói khẽ, không bước vào, "Em ngửi thấy từ trong phòng mình."

Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra, miếng dán ức chế của anh có lẽ đã mất tác dụng — sự dao động mạnh của pheromone khiến nó bị tiêu hao nhanh hơn. Mùi đất sau mưa lúc này hẳn đã trở nên nồng đến mức rõ rệt, và vì đã hòa lẫn với bông và vải lanh, đối với Moon Hyeonjun mà nói, đó gần như là một sự cám dỗ khó cưỡng.

"Vào đi." Choi Hyeonjoon nghiêng người sang một bên.

Cánh cửa vừa khép lại, Moon Hyeonjun đã kéo anh vào lòng. Không phải một cái ôm dịu dàng, mà là một cái siết chặt mang theo sự gấp gáp, chặt đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ nhịp tim không ổn định và cánh tay hơi run của đối phương.

"Em ở phòng bên cạnh..." Giọng Moon Hyeonjun chôn trong hõm vai anh, trầm và nặng, "Nhưng em không ngủ được. Trong đầu toàn là mùi pheromone của anh... toàn là ngày đánh dấu hôm đó..."

Cậu không nói hết, nhưng Choi Hyeonjoon hiểu. Liên kết đánh dấu tạm thời không chỉ là ảnh hưởng một chiều — nó kết nối hai người, khiến hệ thống pheromone của họ giống như hai ngôi sao đôi bị quấn vào nhau, kéo giật lẫn nhau trong quỹ đạo. Choi Hyeonjoon đang dao động, Moon Hyeonjun cũng không thể bình tĩnh.

"Ngày mai còn thi đấu." Choi Hyeonjoon nhắc cậu, cũng là nhắc chính mình.

"Em biết." Moon Hyeonjun buông lỏng cái ôm một chút, cúi đầu nhìn anh, "Vì vậy em tới đây... để giúp anh ổn định lại."

Ánh mắt cậu rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Choi Hyeonjoon lập tức hiểu ý nghĩa phía sau, không phải đánh dấu lần nữa, không phải thân mật sâu hơn. Mà là trao đổi pheromone trực tiếp — thông qua hôn, thông qua tiếp xúc da thịt, thông qua việc Alpha chủ động giải phóng pheromone để trấn an trạng thái dao động của Omega.

"Giúp thế nào?" Giọng Choi Hyeonjoon khàn đi một cách vô thức.

Ánh nhìn của Moon Hyeonjun dừng lại trên môi anh trong vài giây, rồi mới dời đi.

"Để anh được bao quanh bởi pheromone của em, giống như hôm ở phòng cách ly... nhưng không cần... trang trọng như vậy."

Cậu nói xong, pheromone trong cơ thể liền được giải phóng nhiều hơn. Không phải kiểu tấn công áp bức, mà là sự lan tỏa mềm mại, mang tính mời gọi. Mùi bông và vải lanh như một làn sương ấm áp tràn ra trong phòng, dần dày lên đến mức gần như có thể nhìn thấy được. Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, anh cảm thấy mùi hương ấy theo đường mũi thấm vào phổi, rồi qua máu lan khắp cơ thể.

Cơn nóng bức dần dịu xuống, nhưng một loại khát vọng khác lại trỗi dậy — muốn gần hơn, muốn kết nối sâu hơn.

Choi Hyeonjoon đưa tay, vòng lấy cổ Moon Hyeonjun kéo xuống, trán hai người chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau.

"Thế này đủ chưa?" Giọng Moon Hyeonjun mang theo chút hơi thở gấp gáp bị kìm nén.

"Không đủ." Choi Hyeonjoon trả lời rất thật.

Ngay giây sau, đôi môi của Moon Hyeonjun phủ xuống.

Không phải nụ hôn đầu tiên giữa họ, nhưng lại là nụ hôn đầu tiên sau khi đánh dấu. Có thứ gì đó đã khác đi, sự hòa trộn pheromone khiến nụ hôn không còn đơn thuần là tiếp xúc da thịt, mà trở thành một loại liên kết sâu hơn.

Choi Hyeonjoon có thể nếm được mùi vị pheromone của Moon Hyeonjun — sạch sẽ, ấm áp, như vải lanh phơi dưới nắng, và Moon Hyeonjun rõ ràng cũng nếm được mùi hương của anh, sự ẩm ướt của đất sau mưa và chút vị chan chát nhẹ của cỏ non.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng dò xét dần trở nên sâu hơn. Một tay Moon Hyeonjun đỡ sau gáy anh, ngón tay luồn vào tóc, tay còn lại ôm lấy eo, kéo cả người anh sát lại. Choi Hyeonjoon thuận theo, để cơ thể áp sát, anh cảm nhận hai thân thể khít chặt vào nhau, qua lớp vải mỏng trao đổi nhiệt độ.

Khi tách ra, cả hai đều thở nhẹ, có phần rối loạn. Trán Moon Hyeonjun tựa vào trán anh, mắt nhắm lại, hàng mi khẽ run.

"Anh..." Cậu khẽ nói, "Nếu cứ tiếp tục thế này, em có thể sẽ không kiểm soát được."

Choi Hyeonjoon hiểu cậu đang nói gì. Liên kết tạm thời sau đánh dấu, cộng thêm trạng thái dao động sinh lý, cộng thêm sự thân mật ngay lúc này — tất cả đang đẩy họ tới một điểm giới hạn. Bước qua ranh giới đó, sẽ không còn là sự trấn an đơn thuần nữa, mà là một sự kết hợp sâu hơn, có thể ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu ngày mai.

"Vậy thì kiểm soát đi." Choi Hyeonjoon nói, ngón tay đặt lên sau gáy Moon Hyeonjun, cảm nhận nhịp đập của tuyến thể Alpha nơi đó, "Dùng khả năng kiểm soát của một Alpha hàng đầu."

Moon Hyeonjun mở mắt, trong ánh nhìn mang theo một nụ cười bất đắc dĩ, "Anh đánh giá em cao quá rồi."

Nhưng cậu vẫn hít sâu một hơi, từ từ lùi lại, pheromone cũng dần được thu hồi. Mùi bông và vải lanh trong phòng nhạt đi, trở về trạng thái mơ hồ như thường ngày.

Choi Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng sự dao động trong cơ thể mình đã dịu xuống. Trạng thái trước kỳ vẫn còn, nhưng đã được pheromone của Moon Hyeonjun tạm thời trấn an, giống như mặt biển cuộn sóng được ánh trăng làm lắng lại.

"Ngủ đi." Moon Hyeonjun nói, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, "Ngày mai thi đấu, em sẽ luôn ở khu vực nửa trên bản đồ của anh."

"Ừ." Choi Hyeonjoon gật đầu, "Ngủ ngon."

Sau khi Moon Hyeonjun rời đi, Choi Hyeonjoon nằm lại trên giường, kéo chăn lên, trong chăn vẫn còn vương lại mùi pheromone của cậu — rất nhẹ, nhưng đủ để anh yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, anh nghĩ rằng, có lẽ dấu ấn tạm thời chỉ kéo dài ba tháng.

Nhưng có những thứ, một khi đã bắt đầu, có thể sẽ không còn giới hạn thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top