2

Vào giai đoạn tập huấn tập trung trước thềm vòng Playoffs, thuốc ức chế của Choi Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện phản ứng kháng thuốc.

Ban đầu chỉ là sau mỗi lần tiêm tuyến thể cần nhiều thời gian hơn mới có thể dịu lại. Về sau, tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, thời gian duy trì hiệu lực của thuốc từ hai tuần rút ngắn xuống còn mười ngày, rồi bảy ngày.

"Tuyển thủ Choi, cơ thể cậu đang bài xích loại thuốc ức chế này." Bác sĩ đẩy chiếc máy tính bảng đến trước mặt anh, biểu đồ đường cong phức tạp trên màn hình trồi sụt nhấp nhô giống như một bản điện tâm đồ, "Nói một cách chính xác hơn, hệ thống pheromone Omega của cậu đang tự phát tìm kiếm một loại... nguồn ổn định mang tính thay thế nào đó."

Choi Hyeonjoon chằm chằm nhìn vào những đường cong ấy, "Ý của ông là sao?"

"Nghĩa là cậu cần phải đổi thuốc, hoặc là —" Bác sĩ dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, "hoặc là tìm một phương thức ổn định pheromone mang tính tự nhiên. Dữ liệu cho thấy hệ thống pheromone của cậu có độ tương thích tăng cao bất thường với pheromone của một Alpha nào đó. Tình huống này thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở những cặp AO có thời gian tiếp xúc gần gũi trong thời gian dài."

Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió từ cửa xả của điều hòa. Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ họng khô khốc, "Độ tương thích... cao bao nhiêu ạ?"

"93.7%." Bác sĩ đưa ra một con số đáng kinh ngạc, "Trong y học, điều này được gọi là 'tương thích phản chiếu', nghĩa là hệ thống pheromone của hai người gần như có thể bù trừ cho nhau một cách hoàn mỹ. Mùi đất sau mưa của cậu cần mùi bông và vải lanh của cậu ấy để ổn định lớp nền, và hệ thống pheromone của cậu ấy dường như cũng nhận được một loại... hiệu chỉnh nhất định từ mùi hương của cậu."

Choi Hyeonjoon nhớ đến những đêm ấy — những buổi tập kéo dài đến tận rạng sáng, Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh cùng anh xem lại replay, mùi hương bông và vải lanh nhàn nhạt quanh quẩn bên người, khiến những dây thần kinh đang căng cứng của anh bất giác thả lỏng từ lúc nào không hay, nhớ đến cốc sữa nóng đặt ngoài cửa trong kỳ mẫn cảm, cùng mảnh giấy nhắn bị đè dưới đáy cốc, nhớ đến vẻ mặt nghiêm túc của Moon Hyeonjun khi nói rằng: "Pheromone của anh có thể khiến em cảm thấy thư giãn."

Hóa ra tất cả những điều đó đều không phải là ảo giác.

"Nếu đổi thuốc thì sao?" Choi Hyeonjoon hỏi.

"Vẫn có thể." Bác sĩ đáp. "Nhưng loại thuốc mới cần ít nhất một tháng để cơ thể thích nghi, hơn nữa cũng không thể đảm bảo hiệu quả." Bác sĩ nhìn anh, "Playoffs sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa, vòng tuyển chọn tham dự Chung kết Thế giới cũng diễn ra ngay sau đó. Cậu chắc mình muốn đổi thuốc vào thời điểm này sao?"

Đáp án đã quá rõ ràng. Choi Hyeonjoon im lặng.

Bác sĩ thở dài, "Vẫn còn một phương án dung hòa khác — đánh dấu tạm thời. Không phải đánh dấu vĩnh viễn, mà chỉ thông qua việc Alpha tạm thời truyền pheromone của mình vào cơ thể cậu để ổn định chức năng của tuyến thể. Một lần có thể duy trì từ một đến ba tháng, đủ để cậu yên ổn thi đấu hết mùa giải này."

"Đánh dấu tạm thời..." Choi Hyeonjoon khẽ lặp lại cụm từ ấy. Tuyến thể sau gáy anh dường như cảm nhận được điều gì đó, hơi nóng lên.

"Điều kiện tiên quyết là đối phương hoàn toàn tự nguyện, đồng thời giữa hai người phải có đủ sự tin tưởng." Bác sĩ nói thêm, "Xét trên góc độ y học, độ tương thích 93,7% đồng nghĩa với việc khả năng xảy ra phản ứng bài xích sau khi đánh dấu tạm thời gần như bằng không. Nhưng sự chuẩn bị về mặt tâm lý cũng quan trọng không kém."

Khi rời khỏi phòng y tế, lòng bàn tay Choi Hyeonjoon đã ướt đẫm mồ hôi, ánh đèn trắng lạnh trên hành lang chói đến nhức mắt. Anh tựa lưng vào tường, cảm giác như cả thế giới đang xoay vòng, đánh dấu tạm thời.

Để Moon Hyeonjun cắn vào tuyến thể của anh, để mùi hương bông và vải lanh hòa vào máu thịt, để pheromone của hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giao hòa với nhau trên phương diện sinh lý. Ý nghĩ đó quá riêng tư, quá thân mật. Thân mật đến mức chỉ mới tưởng tượng thôi, hai gò má Choi Hyeonjoon đã nóng đến mức như có thể rán chín một quả trứng.

Buổi đấu tập tối hôm đó, Choi Hyeonjoon liên tục mắc sai lầm. Ở thời khắc then chốt của ván thứ ba, anh khống chế thanh nộ của Gnar không tốt, không thể hóa khổng lồ mở giao tranh đúng lúc, khiến cả đội bị đối phương có cơ hội phản công và thắng pha giao tranh đó.

Trong lúc xem lại trận đấu, lời phê bình của huấn luyện viên vẫn được xem là khá nhẹ nhàng, nhưng Choi Hyeonjoon biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Anh hoàn toàn không thể tập trung, trong đầu chỉ toàn là những lời bác sĩ nói và những hình ảnh liên quan đến việc đánh dấu tạm thời.

Sau khi buổi tập kết thúc, Moon Hyeonjun không rời đi ngay như mọi khi. Đợi những người khác đều đã đi hết, cậu kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon.

"Hôm nay trạng thái của anh không tốt." Không phải câu hỏi.

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đã tối đen, "Ừm."

"Có liên quan đến kỳ mẫn cảm không?"

"... Có thể xem là vậy."

Moon Hyeonjun im lặng một lúc. Một nửa hệ thống đèn trong phòng tập đã được tắt đi, dưới ánh sáng mờ tối, đường nét nơi gương mặt nghiêng của cậu trông dịu dàng hơn hẳn. Choi Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi hương bông và vải lanh quen thuộc ấy, rất nhạt. Nhưng cũng đủ để khiến tuyến thể đang bồn chồn của anh dần bình ổn lại đôi chút.

"Bác sĩ nói thế nào?" Moon Hyeonjun hỏi thẳng.

Choi Hyeonjoon kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, "Sao em biết—"

"Hôm qua em thấy anh đi ra từ phòng y tế, sắc mặt không được tốt lắm." Giọng Moon Hyeonjun vẫn rất bình tĩnh, "Hôm nay lúc đấu tập, anh cũng liên tục chạm vào miếng dán ức chế sau gáy. Tần suất nhiều gấp ba lần bình thường."

Người này lúc nào cũng quan sát kỹ như vậy. Trong lòng Choi Hyeonjoon dâng lên một cảm xúc phức tạp — sự xấu hổ vì bị nhìn thấu, sự ấm áp vì được quan tâm, cùng một thứ tình cảm sâu xa hơn mà anh không dám nghĩ kỹ.

"Thuốc ức chế... bắt đầu xuất hiện hiện tượng kháng thuốc rồi." Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn lựa chọn nói thật, "Thời gian duy trì hiệu lực của thuốc ngày càng ngắn."

Biểu cảm của Moon Hyeonjun trở nên nghiêm túc, "Vòng playoffs thì sao?"

"Bác sĩ nói..." Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, giọng thấp đến mức gần như thì thầm, "Có thể đổi thuốc, nhưng cần thời gian thích ứng. Hoặc... đánh dấu tạm thời."

Khoảnh khắc bốn chữ cuối cùng được thốt ra, Choi Hyeonjoon cảm giác toàn thân mình như đang bốc cháy. Anh không dám nhìn vào mắt Moon Hyeonjun, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay của mình.

Sự im lặng lan ra giữa hai người, thời gian trôi từng giây một. Mỗi giây đều dài như một thế kỷ. Rồi Mun Hyeonjun lên tiếng, giọng nói bình ổn đến lạ thường, "Anh muốn chọn cái nào?"

Choi Hyeonjoon giật mình ngẩng đầu. Biểu cảm của Moon Hyeonjun rất nghiêm túc, không ngạc nhiên, không lúng túng, giống như đang thảo luận một lựa chọn chiến thuật hết sức bình thường.

"Anh... anh không biết." Choi Hyeonjoon thành thật nói, "Đổi thuốc thì có rủi ro, có thể ảnh hưởng trạng thái thi đấu. Còn đánh dấu tạm thời thì..." Anh khựng lại một chút, "... quá làm phiền em rồi."

"Không phiền." Moon Hyeonjun đáp rất nhanh, nhanh đến mức như thể câu trả lời này đã được chuẩn bị từ trước, "Nếu là nhu cầu y học, em sẵn sàng."

Choi Hyeonjoon sững lại.

Moon Hyeonjun nhìn anh, ánh mắt trong trẻo và thẳng thắn, "Anh à, trước hết chúng ta là đồng đội, là những người muốn cùng nhau giành chiến thắng. Nếu cơ thể anh cần điều đó để có thể ổn định phong độ, thì em sẵn sàng hỗ trợ. Đây không phải là... không phải thứ gì khác, chỉ là hỗ trợ y tế thôi."

Cậu nói một cách tự nhiên và lý trí đến mức, như thể "đánh dấu tạm thời" thật sự chỉ là một phương pháp điều trị bình thường. Những mong đợi và dao động thầm kín trong lòng Choi Hyeonjoon, trước lời giải thích quá đỗi lý tính ấy, bỗng trở nên có phần buồn cười.

Đúng rồi, chỉ là hỗ trợ y tế thôi. Moon Hyeonjun giúp anh, giống như trong game giúp anh gank đường trên vậy — chỉ là sự hỗ trợ giữa đồng đội, chỉ vậy mà thôi.

"Để anh... suy nghĩ đã." Cuối cùng Choi Hyeonjoon nói.

Thời gian để cân nhắc chỉ có ba ngày. 

Sáng ngày thứ tư, Choi Hyeonjoon ngất trong phòng tập. Không phải mất ý thức hoàn toàn, mà là một cơn choáng váng và mất sức đột ngột khiến anh trượt khỏi ghế ngồi.

May mắn là lúc đó trong phòng tập chỉ có một mình Moon Hyeonjun, cậu lập tức lao tới đỡ lấy Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoon hyung!"

Choi Hyeonjoon dựa vào lòng Moon Hyeonjun, trước mắt anh mờ đi hoàn toàn, tuyến thể sau gáy như bị thiêu đốt, thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng, mùi hương "đất sau mưa" mất kiểm soát tràn ra, nồng đến mức gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Phản ứng của Moon Hyeonjun nhanh đến kinh người. Cậu bế xốc Choi Hyeonjoon lên theo kiểu bế công chúa — hành động khiến anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi lấy lại được chút ý thức, và ngay lập tức cảm giác xấu hổ ập thẳng lên đỉnh đầu.

Cậu bước nhanh về phía phòng y tế. Trên đường đi, họ gặp Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đang chạy tới vì nghe thấy tiếng động, Moon Hyeonjun chỉ để lại một câu: "Anh ấy không khỏe, em đưa anh ấy đi phòng y tế." 

Bước chân không hề chậm lại dù chỉ một nhịp.

Trong phòng y tế, sau khi kiểm tra xong, sắc mặt bác sĩ trở nên nghiêm trọng, "Thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng. Kỳ mẫn cảm bùng phát sớm, tuyển thủ Choi, hiện tại cậu có hai lựa chọn: hoặc nhập viện ngay để dùng thuốc liều mạnh để ức chế, hoặc tiến hành đánh dấu tạm thời. Phương án dùng thuốc cần ít nhất ba ngày để ổn định, trong thời gian đó cậu không thể tham gia bất kỳ buổi tập luyện nào."

Năm ngày nữa là playoffs bắt đầu. Choi Hyeonjoon nằm trên giường bệnh, cảm giác như số phận đang trêu đùa mình.

"Đánh dấu tạm thời... bây giờ có thể làm luôn không?" Anh nghe thấy chính mình hỏi.

Bác sĩ nhìn sang Moon Hyeonjun, "Tuyển thủ Moon, cậu—"

"Em đồng ý." Moon Hyeonjun cắt ngang lời bác sĩ, giọng dứt khoát, "Em cần làm gì?"

Công tác chuẩn bị rất đơn giản. Một phòng cách ly riêng, dụng cụ khử trùng, thuốc bôi làm dịu. Sau khi dặn dò xong những lưu ý cần thiết, bác sĩ rời đi, để lại không gian cho hai người.

Trong phòng cách ly, chỉ còn lại hai người. Choi Hyeonjoon ngồi trên mép giường, còn Moon Hyeonjun đứng đối diện anh, giữa họ chỉ cách nhau một mét, nhưng lại xa đến mức như cả một bản đồ Summoner's Rift.

"Anh." Moon Hyeonjun mở lời trước, "Nếu anh không muốn, chúng ta có thể chọn nhập viện. Còn chuyện thi đấu..."

"Anh muốn đánh playoffs." Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Chúng ta đã đi đến bước này rất khó khăn, không thể vì anh mà—"

"Trận đấu không quan trọng bằng sức khỏe của anh." Giọng Moon Hyeonjun rất nghiêm túc.

Câu nói đó chạm thẳng vào một góc mềm nhất trong lòng Choi Hyeonjoon. Anh nhìn cậu, rồi đột nhiên hỏi:

"Còn em thì sao? Em thật sự sẵn sàng à? Dù sao thì... đây cũng là một chuyện rất thân mật."

Moon Hyeonjun im lặng vài giây. Sau đó cậu bước lại gần, ngồi xuống trước mặt Choi Hyeonjoon, cách ngồi này khiến anh nhớ đến đêm dưới ánh trăng hôm ấy — Moon Hyeonjun cũng từng ngồi như vậy trước mặt anh, đưa cho anh một liều thuốc ức chế mới.

"Hyeonjoon hyung." Giọng cậu rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, "Em thừa nhận, chuyện này không chỉ là hỗ trợ y tế."

Trái tim Choi Hyeonjoon khẽ hẫng đi một nhịp.

"Em giúp anh, không chỉ vì anh là đồng đội của em." Moon Hyeonjun nói tiếp, vành tai hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh, "Em giúp anh, là vì anh là Choi Hyeonjoon. Vì em thích nhìn anh lúc tập trung thi đấu, thích nhìn anh cười sau khi thắng trận, thích... thích anh."

Những lời ấy cậu nói rất chậm, như thể mỗi chữ đều đã được cân nhắc thật kỹ.

"Em biết bây giờ nói những lời này có thể không thích hợp. Có lẽ anh chỉ xem em là em trai, là đồng đội thôi." Moon Hyeonjun cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn, "Nhưng em không muốn nói dối. Em sẵn sàng làm đánh dấu tạm thời, không chỉ vì lý do y tế, mà còn vì... chút ích kỷ của em."

Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như yên tĩnh lại. Choi Hyeonjoon có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, nghe thấy hơi thở của Moon Hyeonjun, nghe thấy cả tiếng xe cộ mơ hồ vọng từ bên ngoài cửa sổ.

Rồi anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má Moon Hyeonjun. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Đồ ngốc." Giọng Choi Hyeonjoon hơi nghẹn lại, "Em nghĩ chỉ mình em ích kỷ thôi sao?"

Đôi mắt của Moon Hyeonjun từ từ mở lớn.

"Anh đồng ý đánh dấu tạm thời, cũng không chỉ vì trận đấu." Choi Hyeonjoon nói, nước mắt không kiểm soát được mà lặng lẽ rơi xuống.

"Anh cũng... có chút ích kỷ."

Khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, thứ gì đó đã bị căng chặt suốt rất lâu trong lòng anh, đột nhiên buông lỏng.

Moon Hyeonjun đứng dậy, kéo Choi Hyeonjoon vào lòng. Cái ôm rất chặt, chặt đến mức Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ cơ thể Moon Hyeonjun đang khẽ run lên.

"Vậy..." Giọng cậu bị chôn trong hõm vai anh, trầm và khàn, "Chúng ta có thể bắt đầu chưa?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, anh buông cái ôm, xoay người đưa lưng về phía cậu. Anh nghe thấy tiếng Moon Hyeonjun xé miếng gạc cồn khử trùng, rồi cảm nhận được một cảm giác lạnh nhẹ chạm lên tuyến thể sau gáy.

Sau đó, hơi thở ấm nóng chậm rãi tiến lại gần. Tay của Moon Hyeonjun đặt lên vai anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa vững vàng.

"Có thể sẽ hơi đau." cậu nói khẽ.

"Ừm."

"Em sẽ cố gắng nhẹ nhất có thể."

"Được."

Khoảnh khắc răng nanh xuyên qua da thịt, cơn đau còn nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng của Choi Hyeonjoon, đi theo sau nó không phải là thêm đau đớn, mà là một dòng ấm áp cuộn trào tràn vào cơ thể.  Mùi hương bông và vải lanh như một làn sóng dịu dàng, theo tuyến thể truyền vào trong máu anh, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi cảm giác ấy quá đỗi kỳ lạ.

Như rễ cây khô cằn cuối cùng cũng gặp được cơn mưa, như cơ thể lạnh giá đột nhiên được quấn trong một tấm chăn bông vừa phơi dưới nắng. Choi Hyeonjoon không kìm được mà mềm người xuống, và được Mun Hyeonjun đỡ lấy một cách vững vàng.

Thời gian đánh dấu không kéo dài, nhưng mỗi một giây đều như bị kéo giãn vô tận. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ răng nanh của Moon Hyeonjun đang cắm vào tuyến thể sau gáy mình, có thể cảm nhận được sự run rẩy mang tính sinh lý khi pheromone giao hòa, có thể cảm nhận được một dạng liên kết sâu hơn đang dần hình thành — không phải vĩnh viễn, nhưng lại là thứ tồn tại rất thật.

Khi kết thúc, Moon Hyeonjun cẩn thận rút răng ra, nhanh chóng dùng bông gạc khử trùng ấn lên vết thương, tay còn lại ôm cả người Choi Hyeonjoon vào lòng.

"Anh ổn không?" Giọng cậu hơi khàn.

Choi Hyeonjoon gật đầu, nhưng không nói được gì. Cơ thể anh vẫn khẽ run, nhưng không phải vì khó chịu, mà là do cảm giác giác quan bị quá tải — sự kết nối pheromone được hình thành sau đánh dấu tạm thời khiến năm giác quan của anh trở nên nhạy bén bất thường trong một khoảng thời gian ngắn.

Anh có thể ngửi rõ từng chi tiết trong mùi hương trên người Moon Hyeonjun, có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc hiện tại của cậu — lo lắng, dịu dàng, và một chút căng thẳng khó nhận ra.

"Pheromone của em..." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, "Bây giờ rõ ràng quá."

Cơ thể Moon Hyeonjun khẽ cứng lại, "Có khó chịu không?"

"Không." Choi Hyeonjoon dựa vào vai cậu, nhắm mắt lại, "Chỉ là... giống như bị bao lại trong một tấm chăn bông vừa phơi nắng. Rất ấm."

Moon Hyeonjun cười, lồng ngực khẽ rung lên. Cậu ôm chặt Choi Hyeonjoon hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu anh. Hai người cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau, cho đến khi vết thương sau gáy anh ngừng chảy máu, cho đến khi làn sóng xung kích đầu tiên của pheromone dần dần ổn định lại.

"Playoffs," Moon Hyeonjun đột nhiên nói, "Chúng ta sẽ thắng."

"Ừm."

"Rồi Worlds..." giọng cậu rất khẽ nhưng lại vô cùng kiên định, "Chúng ta sẽ cùng nhau giành thật nhiều chức vô địch."

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, nhìn vào mắt Moon Hyeonjun. Trong đôi mắt luôn tràn đầy sức sống ấy, lúc này phản chiếu lại hình ảnh của chính anh.

"Đánh dấu tạm thời chỉ có hiệu lực ba tháng." Choi Hyeonjoon nhắc.

"Vậy thì ba tháng sau lại đánh dấu lần nữa." Moon Hyeonjun nói rất tự nhiên, "Nếu cần, thì lại lần nữa, rồi lần nữa."

Cậu khựng lại một chút, vành tai lại đỏ lên, "Đương nhiên... điều kiện là anh đồng ý."

Choi Hyeonjoon nhìn dáng vẻ ấy, đột nhiên bật cười. Anh đưa tay ra, khẽ véo lấy vành tai đang ửng đỏ của Moon Hyeonjun.

"Anh đồng ý."

Ngoài cửa sổ, mùa hè Seoul đang cuộn trào dữ dội. Trong phòng cách ly, mùi đất sau mưa và bông vải phơi nắng lặng lẽ hòa vào nhau, giống như ánh nắng mùa thu đến sớm — ấm áp và kéo dài.

Và mùa giải của họ, vừa mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top