ONESHOT

Cậu cũng thấy ý nghĩ đó có phần ngốc nghếch, nhưng chẳng hiểu sao, người đàn ông đang nằm bên dưới kia lại khiến cậu liên tưởng đến một con quạ.

Sáng hôm ấy, Naruto Uzumaki ra ngoài từ sớm, khi không khí mùa xuân vẫn còn ấm áp, trong trẻo và đẫm hơi sương, để tìm vài loại hạt giống mới có thể trồng trong khu vườn của mình.

Rồi một cách tình cờ, cậu bắt gặp người kia đang nằm vắt vẻo trên cành cây.

Anh ta trông khá nhợt nhạt, làn da trắng đến mức đối lập hoàn toàn với nước da rám nắng của Naruto. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là mùi hương lạ lùng tỏa ra từ người đàn ông ấy, một mùi hương mà dù xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa, cũng tuyệt nhiên không phải là mùi của con người. Và Naruto không tài nào lí giải được đó là mùi gì.

"Xin chào?" Cậu khẽ hỏi.

Người đàn ông tỉnh dậy gần như ngay lập tức, nhanh đến mức khiến Naruto hơi bất ngờ. Hắn đưa mắt săm soi cậu một lượt từ đầu đến chân; trong khoảnh khắc, một nét biểu cảm lạ lẫm chợt loé lên trong đôi mắt ấy, nhưng cũng nhanh như lúc xuất hiện, nó biến mất, tựa mùi hương thoảng qua trong gió.

"Anh bị lạc à? Này, tôi chẳng ngại chia sẻ bữa tối của mình đâu. Dù gì tôi cũng đang định về nhà rồi," Naruto mỉm cười nói với anh.

Lúc này, người đàn ông tóc đen kia đang dán mắt nhìn cậu chằm chằm, cứ như thể cậu là một con chuột béo núc vừa sa vào bẫy vậy. Rồi hắn chớp mắt một cái, và ánh nhìn ấy lại tan biến. Anh ta khẽ gật đầu.

"Tốt quá! Đi thôi nào" Cái đuôi phía sau lưng cậu khẽ đung đưa theo từng bước, nhưng lại lập tức thu hút ánh nhìn của người đàn ông. Naruto thấy ánh mắt anh ta dừng ở đó, liền vội quay lại, khựng người rồi ngừng ve vẩy.

"À, cái đó ấy hả. Xin lỗi nhé, tôi không ngờ lại gặp ai ở đây. Nhưng tôi hứa là sẽ không ăn thịt anh đâu! Ý tôi là, nghe vậy chắc cũng chẳng thuyết phục lắm- "

"Không sao." Người kia cắt ngang khi Naruto hẵng còn đang lúng túng giải thích.

Một luồng ấm áp lặng lẽ lan trong lồng ngực chàng hồ ly. Cậu mỉm cười khi dẫn đường về nhà.

Nhà của Naruto cũng không phải nơi lộng lẫy gì, chỉ là một căn chòi gỗ nhỏ nép mình giữa rừng, được cây cối bao bọc kín đáo. Khó ai có thể tìm tới nơi này, và đó cũng chính là lý do Naruto chọn sống ở đây ngay từ đầu. Cậu không thể che giấu dấu vết của dòng máu yêu quái trong mình như những kẻ thuần huyết, mà cũng chẳng thể hiện diện hoàn toàn giống con người bình thường được.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Naruto vội vã bước vào gian bếp để đặt chiếc giỏ xuống.

"Anh cứ tự nhiên nhé. Tôi, ừm- sẽ đi chuẩn bị bữa tối ngay bây giờ!" Nói xong, cậu vội vàng lẩn vào bếp, như để che giấu sự bối rối của mình.

Nói thực thì, Naruto nấu ăn cực kỳ dở. Phần lớn thời gian, cậu sống bằng cách săn thú trong rừng rồi ăn sống luôn, gần như chẳng buồn chế biến. Cậu trai tóc vàng đã từng thử nấu ăn một lần, nhưng món ăn tệ hại đến mức, ngay cả ruồi cũng chẳng buồn đậu vào. May mà vẫn có vài con người tử tế từng chăm sóc cậu, như Iruka chẳng hạn. Thỉnh thoảng thầy lại ghé qua, mang cho Naruto ít thức ăn và vài món nhu yếu phẩm, vừa đủ để cậu không chết rét như một con chó hoang giữa mùa đông lạnh cắt da. Hôm nay, người đàn ông ấy lại ghé qua để mang thức ăn tới, và tài nấu nướng của thầy Iruka quả thực dễ nuốt hơn bất cứ thứ gì mà Naruto có thể làm ra.

Thế nên Naruto chỉ việc mang phần thức ăn Iruka để lại ra, đặt trước mặt người đàn ông lạ mặt. "Anh cứ ăn thoải mái nhé. À, nếu muốn ở lại qua đêm cũng được, tôi không phiền đâu."

Người kia nhận lấy lời mời, lặng lẽ ăn từng chút một từ chiếc đĩa Naruto đưa. Cách anh ta ngồi, cách cử động, đến cả dáng vẻ im lìm ấy, tất cả đều mang một thứ khí chất khiến Naruto liên tưởng đến quý tộc hoàng gia. Cậu suýt bật cười vì ý nghĩ đó. Nhưng thật sự thì sẽ buồn cười biết bao nếu người tóc đen mà cậu tình cờ nhặt về nhà thật ra lại là một hoàng tử bỏ trốn. Cuộc sống của Naruto cuối cùng cũng bớt đi một phần tẻ nhạt.

Cậu ngồi đối diện, vừa ăn vừa im lặng quan sát. Cái tên người lạ này quả thật chẳng phải kiểu người thích trò chuyện, điều đó khiến Naruto hơi không quen, bởi cậu vốn là kiểu người có thể nói liến thoắng không ngừng.

"Thế anh đã làm gì một mình trong rừng vậy?" Naruto hỏi, rồi vội thêm vào, "Nếu anh không phiền khi tôi hỏi."

"Không gì cả," người kia đáp ngắn gọn.

Chà, chẳng thú vị chút nào.

"Tôi cũng có thể hỏi cậu điều tương tự." Ánh mắt anh ta lại đặt lên Naruto.

Đôi tai hồ ly của cậu khẽ giật. "À, tôi chỉ đi hái trái cây thôi! Tôi có một khu vườn nhỏ và đang muốn trồng thêm vài thứ có thể ăn được ở đó."

Người lạ khẽ ngâm nga đáp lại, và chẳng mấy chốc, cả hai lại rơi vào khoảng im lặng ngột ngạt trước đó. Naruto cố ăn cho nhanh, chỉ mong xong bữa để không phải ngồi thêm một giây nào ở chiếc bàn này nữa. Trong lúc đó, người kia cứ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, khiến chú cáo nhỏ bối rối khi không tài nào đoán nổi anh ta đang nghĩ gì. Tiếng ghế cọ nhẹ xuống sàn khi Naruto đứng dậy, cầm bát đĩa vào bếp.

"Khi nào ăn xong thì cứ đưa tôi, tôi rửa cho," cậu nói, rồi nhanh chóng rời đi, không nấn ná thêm một giây nào nữa.

Người kia không quá tệ, chỉ là anh ta quá im lặng. Naruto cảm nhận dòng nước mát lăn qua đầu ngón tay khi cậu rửa bát. Đang lúi húi, cậu giật mình nhảy dựng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay sau lưng.

"Anh làm tôi suýt đứng tim đấy!"

"...xin lỗi."

"Không sao -" _thật ra là có sao. "Đưa đây, để tôi rửa cho."

Naruto cầm lấy chiếc đĩa trong tay anh ta rồi cúi xuống bồn nước. Và sau khi tất cả đã xong xuôi, cậu quay lại thì thấy người kia vẫn đứng yên ở đó, Naruto bắt đầu cảm thấy rợn người.

"Gì vậy? Đừng nói mặt tôi dính gì nhé." Naruto cố pha trò.

Nhưng người kia còn chẳng hề nhếch môi.

"Cậu có nhận ra mình vừa làm gì không?" gã quạ đen lên tiếng.

Naruto nhíu mày, nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu.

"Mời một con quỷ vào nhà mình."

Đùa à?

"Nhưng anh đâu ph -" Chưa kịp dứt câu, Naruto im bặt bởi bóng tối đột ngột nuốt chửng lấy ánh sáng bên trong căn nhà.

Từ sau lưng anh ta, một đôi cánh dài vươn ra, lông vũ mượt mà như tơ.

Naruto Uzumaki khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.

Đôi cánh ấy đen đến mức như được tạc từ chính màn đêm sâu thẳm. Không thể nào...

Đôi mắt tối màu kia chợt chuyển đỏ. Và Naruto lập tức nhận ra con quỷ trước mặt là ai; dĩ nhiên rồi, bất kỳ ai sống ở vùng đất này đều biết đến hắn.

"Anh là- nhưng tại sao chứ? Tôi thậm chí còn chẳng phải một con quỷ thật sự..." Naruto lùi lại, cho đến khi lưng cậu va vào cạnh bàn.

Những móng vuốt sắc nhọn chặn ngay phía sau cậu, cắt đứt hoàn toàn đường lui, đôi cánh đen kịt khép lại quanh cả hai như một tấm màn trong khi ánh mắt đỏ rực kia ghim chặt lấy Naruto.

"Không quan trọng." người kia đáp, hay đúng hơn, giờ không còn là người lạ nữa, bởi suy cho cùng, hắn chính là kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân khắp mảnh đất này.

"Tôi có thể là một người bạn đời rất tốt." Lời thì thầm sát bên tai khiến mặt Naruto nóng bừng, cậu cố lắm mới kìm được cơn đỏ ửng đang lan lên má. Giọng nói ấy lướt qua cần cổ làm da thịt cậu tê dại. Tại sao lại đúng vào mùa xuân cơ chứ?

Đôi tai hồ ly đã vô thức cụp hẳn xuống, như phản xạ phục tùng bản năng; một luồng nóng ran chậm rãi dâng lên giữa hai bắp đùi, từng đợt khoái cảm mơ hồ lan ra khiến Naruto bủn rủn. Cậu thực sự không muốn bản thân dễ bị khuất phục đến vậy.

Nhưng Naruto biết con quỷ đang đè lên mình đã ngửi thấy rồi, vì đôi cánh đen ấy đang khẽ rung lên, lông vũ xao động, phát ra tiếng sột soạt trong căn phòng ngập trong bóng tối.

"Chỉ khi anh có thể khiến tôi khuất phục," Naruto thách thức.

Và gần như ngay lập tức, cậu cảm thấy những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào mạn sườn, ghì úp cậu xuống đất trong khi cái đuôi bị giật mạnh về phía sau. Một tiếng kêu bật khỏi cổ họng Naruto, quần áo cậu giờ chỉ còn là những mảnh vải rách vụn. Cái lỗ ướt át của cậu lộ ra hoàn toàn, nhưng Naruto sẽ không dễ dàng chịu thua như thế. Cậu xoay người nhanh như chớp, móng tay cắm thẳng vào gương mặt đẹp kia. Sasuke bị hất ngã ra sau, thân người đập mạnh vào bàn khiến đồ đạc rung lên theo sức nặng cơ thể.

Naruto lập tức đè hắn xuống, tiếng gầm trầm thấp rung lên nơi lồng ngực khi cậu luồn tay xuống cạp quần của con quỷ. Cậu rên rỉ khi nghe được hơi thở của đối phương rối loạn, và sau đó, chú cáo nhỏ nắm lấy con c* đang cứng ngắc của hắn. Naruto có thể cảm nhận được thứ nóng bỏng trong tay đang co giật khi được chạm vào, những cái vuốt ve nhẹ nhàng khiến con quỷ tóc đen phía dưới phát điên.

Nhưng lợi thế ấy chẳng kéo dài lâu.

Cú đá mạnh hất văng chàng trai tóc vàng ra khỏi người hắn, lưng cậu nện xuống sàn gỗ. Một bàn tay thô ráp siết lấy cổ cậu, bàn tay còn lại lần vào giữa đùi, tách hai chân ra trước khi vùi đầu vào cái lỗ ấm nóng kia.

Naruto bật ra một tiếng rên nghẹn đầy thèm khát, cơ thể nóng rực vì bản năng đang phản bội ý chí. Một phần trong cậu chỉ muốn buông xuôi, để con quỷ này muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu không nên dễ dàng bỏ cuộc như thế. Naruto nghiến răng, nanh cắm sâu vào làn da trắng lạnh của đối phương khiến đôi cánh đen rung lên dữ dội trong đau đớn.

Hai người quấn lấy nhau trên sàn, vật lộn dữ dội, làm cho bàn ghế liểng xiểng khắp nơi.

Rồi cơn đau nhói bùng lên, đối phương cũng cắn trả, nanh ghim vào da thịt Naruto khiến cậu thét lên. Cú đau bất ngờ làm cậu buông ra, và ngay khoảnh khắc đó, cậu bị hắn quăng mạnh vào tường.

Naruto ước gì cú va đập khiến mình tỉnh táo lại, nhưng cơ thể cậu lúc này chẳng còn phân biệt nổi đau đớn với khoái cảm. Con quỷ tóc đen áp sát, ép cậu vào vách tường. Naruto ước gì bản thân có thể ngừng phát những tiếng rên rỉ thèm khát mỗi khi bị ép sát như thế. Hai chân chú hồ ly nhỏ dang rộng, lộ ra lỗ đ*t trơn trượt, ướt át đang nhỏ giọt xuống sàn nhà vì sự hưng phấn. Naruto siết chặt cổ Sasuke, móng tay hằn xuống da; và con quỷ cũng đang làn điều tương tự với hai bàn tay bóp chặt lấy hàm cậu.

"Đủ rồi chứ?" gã quạ đen cất giọng, gần như chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi những gì Naruto vừa làm.

"Tôi vẫn còn cử động được, không phải sao?" Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến đôi cánh đen đen như mực rung lên vì phấn khích.

Trước khi Naruto kịp phản ứng, cậu đã bị ghì mạnh xuống mặt bàn. Chưa kịp lấy lại hơi thở, một vật to lớn đã nhồi đầy bên trong lỗ nhỏ, ép chú cáo con phải hét lên với khoái cảm tột cùng khi con c* liên tục dập mạnh không ngơi nghỉ. Con quỷ tóc đen ghì chặt phần thân của Naruto xuống mặt bàn gỗ, đuôi bị giữ chặt trong tay khi hắn nắc cậu không thương tiếc. Sasuke không cho Naruto thời gian để giữ thăng bằng, chỉ liên tục đẩy hông thô bạo đến nỗi chiếc bàn va mạnh vào tường. Cậu gần như nghẹn thở. Không, Naruto đáng lẽ không nên phấn khích như vậy.

"Giờ còn cử động nổi không?" Giọng Sasuke khàn đặc bên tai, Naruto chỉ có thể bật ra một tiếng rên vụn vỡ. Tâm trí cậu rối tung, gần như không thể suy nghĩ được gì khi cậu trai tóc đen đ*t nó mãnh liệt như một món đồ chơi vô tri.

Naruto nhấc mông lên, lúc này đây bản năng dục vọng đang hoàn toàn kiểm soát cậu. Đôi cánh đen của con quỷ lại một lần nữa quấn quanh hai người, trong khi âm thanh lầy lội, tội lỗi vang vọng khắp căn nhà bé nhỏ của cậu. Naruto không thể ngừng rên rỉ, cảm giác này thật sự quá sướng. Cậu không biết phải làm gì nữa. Cậu không thể nằm yên bởi khoái cảm tột độ đang dày vò cơ thể mỗi khi Sasuke đâm con c* vào trong lỗ đ*t. Móng vuốt của Naruto cào lên mặt bàn, những tiếng rên rỉ ú ớ vô nghĩa bật ra khỏi miện. Cậu nghĩ có nước dãi đang chảy xuống cằm, nhưng cậu không chắc, cậu chẳng còn biết gì nữa.

Naruto đang bị ép buộc phải khuất phục và cảm giác đó thật tuyệt vời. " Ah! Làm ơn... Đ*t em đi - nghh! Em... em không thể...ahhh!! Đừng dừng lại mà... làm ơn... mphhh! Đúng vậy... mạnh hơn nữa đi!"

"Hồ ly các em lúc nào cũng ồn ào." Sasuke cười rất khẽ, giọng nói khàn đặc, nhưng Naruto chỉ biết rên rỉ đáp lại.

Naruto thở hổn hển đầy ham muốn, những lời van nài và cầu xin bị ép buộc phải thốt ra từ miệng cậu. Cậu cảm thấy chất dịch chảy ra từ lỗ hậu trơn nhớt đang chạy dọc theo bắp đùi, con c*c của gã tóc đen còn ép nó bắn ra nhiều hơn sau mỗi cú nắc mạnh. Chàng trai tóc vàng bấu chặt mép bàn, để lại những vết cào dài do móng vuốt. Cậu không thể, thực sự không thể chống chịu nổi cảm giác khoái lạc này, cơ thể cậu đang run lên từng cơn khi sức nóng tích tụ ngày một lớn, cuộn chặt trong bụng.

Sasuke phải ghì cậu xuống mới có thể tiếp tục đ*t vào. Những chuyển động giãy giụa của cậu yếu dần, cuối cùng chỉ còn là run rẩy trong vòng tay kẻ kia.

"Chết tiệt- hah.. ahh.. Tôi sẽ xả tinh vào lỗ đ*t dâm đãng của em... được chứ?" Naruto như bừng tỉnh khỏi cơn mê. "Vâng~ Làm đi! Xin anh... mmph!! Em sẵn sàng rồi, rất sẵn sàng, rất rất sẵn sàng... nên là - AHHHH!!" Cậu bị cắt ngang bởi một cú nắc tàn bạo. Naruto vẫn hẩy hông thật cao khi con quỷ tóc đen ngấu nghiến cậu không thương tiếc. Hơi thở của chú hồ ly bé nhỏ vụn vỡ và mất kiểm soát. Naruto rên lớn, cảm thấy lỗ đ*t của mình bị xé toạc ra khi Sasuke dập toàn bộ con c*c vào sâu bên trong. Chàng trai tóc vàng ú ớ vì bị lấp đầy đến tận cùng, bị bơm đầy tinh vào lỗ nhỏ mà không hề hay biết. Miệng cậu há hốc, những tiếng thở hổn hển sung sướng thoát ra khi có một lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện của hắn rê khắp vùng cổ nhạy cảm, khiến Naruto nghiêng đầu bật khóc. Tiếng rên rỉ của cậu vẫn vang vọng khi con c*c Sasuke rút ra, tạo thành âm thanh ướt át đầy xấu hổ. Dâm thuỷ của Naruto hoà lẫn với tinh đặc, chảy xuống đùi một cách vô dụng.

"Chúng ta sẽ rời đi khi em sẵn sàng." Giọng Sasuke trầm thấp sát bên tai nhưng Naruto gần như không nghe rõ.

"...đi đâu?" Cậu nói, vẫn còn choáng váng sau khi lên đỉnh.

"Về nhà!"

Naruto phải mất một giây dài kinh khủng mới nhận ra mình đã để một con quỷ quyền lực cưỡng hiếp. Không chỉ thế, đó còn là một con quỷ khét tiếng đang lẩn trốn bị cả vùng săn lùng. Và giờ đây, bằng một cách nào đó, Naruto đã trở thành đồng phạm của hắn.

Chà, đúng là cậu từng ước cuộc sống mình thú vị hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top