Chương 4
Summary:
Tôi thật sự có nghiêm túc phát triển cốt truyện đó!!!
Lạc Văn Tuấn dẫn hắn rời khỏi giảng đường 3, đi theo con đường nhỏ phía sau tòa nhà, xuyên qua tới khu phòng thí nghiệm cũ. Lên tầng hai, rẽ vài lần ở cuối hành lang, có một phòng treo biển "Phòng dụng cụ – người không phận sự miễn vào".
"Dùng thẻ của cậu đi."
"Trong áo khoác tôi."
Lạc Văn Tuấn thò tay vào áo khoác hắn lấy thẻ sinh viên, nhét một góc vào ổ khóa đã gỉ rồi nạy vài cái, sau đó xoay tay nắm mở cửa.
"Vào đi."
Một loạt thao tác của cậu trơn tru như nước chảy, nhìn là biết làm quen tay rồi. Trần Trạch Bân cũng cầm thẻ thử học theo, nạy mấy cái, nhưng ổ khóa vẫn không nhúc nhích.
"Cậu làm kiểu gì vậy?"
"Phòng này lâu không dùng rồi, ổ khóa kiểu cũ, dễ mở lắm, chỉ là cậu chưa dùng đúng lực thôi."
Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào, không bật đèn cũng miễn cưỡng nhìn rõ bên trong. Lạc Văn Tuấn kéo rèm hé ra một khe, giật tấm vải phủ bụi trên mấy cái bàn xuống, rồi nhảy lên nằm lên đó.
"Sao, chỗ này cũng ổn chứ~?"
Trần Trạch Bân đi quanh một vòng trong không gian chật hẹp. Nơi này chất đầy đồ linh tinh, phần lớn là dụng cụ thí nghiệm sinh học, còn có vài thiết bị đa phương tiện cũ, phủ kín bụi, trông như đồ đào lên từ di tích, chắc cả trăm năm không ai dùng.
Lạc Văn Tuấn nằm trên mấy cái bàn ghép lại, vươn người một cái, một chân co lại, một chân buông xuống lắc lư. Một tia sáng vừa khéo chiếu lên phần eo lộ ra của cậu, khiến lớp lông mảnh trên da cũng ánh lên.
Trong không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ lấp lánh. Trần Trạch Bân chợt nhớ hình như cái này gọi là hiệu ứng gì đó... "Đa-lí" hay "Đác-uyn" gì ấy...?*
*T/N: em nghĩ nó là hiệu ứng tyndall ấy mọi người =))))
...Muốn chạm thử một cái.
Tay hắn đặt lên bụng Lạc Văn Tuấn, xoa xoa. Lạc Văn Tuấn phát ra một tiếng rên mang ý nghĩa mơ hồ, rồi tự lật người lại, để Trần Trạch Bân sờ mông mình.
Vì Lạc Văn Tuấn đã chủ động phô bày nhiều như vậy, Trần Trạch Bân cũng thuận theo mà hỏi.
"Trước đây cậu học ở trường này à."
"Ừ~ Cậu nên gọi tôi là Lạc Học Trưởng mới đúng~"
"Chuyên ngành nào, lớp nào?"
"Tôi nghỉ học rồi."
Lạc Văn Tuấn lại lật người về phía trước, cởi chiếc áo khoác đang quấn quanh eo ra, kéo quần xuống lót dưới eo sau, hai chân đặt lên mép bàn và dang rộng ra.
Trần Trạch Bân lại không phải lúc nào cũng bị phần dưới điều khiển bộ não. So với việc chơi Lạc Văn Tuấn, lúc này hắn lại càng muốn biết tại sao Lạc Văn Tuấn lại nghỉ học. Nhưng nhìn thái độ của cậu, rõ ràng là không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.
Là đàn ông thì phải xách súng lên ngựa, nhưng không hiểu sao, nhìn Lạc Văn Tuấn nằm trong dải ánh sáng đó, từ má phải đến chân trái đều được chiếu sáng rực rỡ, dưới thân hai chân dang rộng, Trần Trạch Bân lại chẳng khơi dậy được chút dục vọng nào...
Vì Lạc Văn Tuấn lúc này trông giống hệt những con mèo lười đang phơi nắng trong khuôn viên trường. Cậu duỗi người thành một đường thẳng, hoặc hoàn toàn không phòng bị nằm ngửa ra, phơi cái bụng, khiến người ta chỉ muốn vuốt ve, muốn vùi mặt vào bụng mèo, chứ chẳng sinh ra ý niệm dâm tà nào.
Lạc Văn Tuấn chê toilet khiến người ta liệt dương, rồi dẫn hắn đến một nơi thực sự khiến hắn liệt dương.
"Còn nhìn gì nữa? Tôi sắp khô rồi kìa."
"Vậy tôi liếm cho cậu nhé."
Trần Trạch Bân không biết phải bú cu cho người ta thế nào, hắn chưa từng làm chuyện này. Nhưng Lạc Văn Tuấn quá nhạy cảm, hắn chỉ ngậm lấy dương vật cậu mà hút mấy cái thôi là cậu đã cứng lên rồi.
"Bân, có thể... dưới này cũng giúp tôi một chút được không~"
Trần Trạch Bân nhổ thứ trong miệng ra, dùng lưỡi chọc mở khe hở hẹp đó, lấy môi bao lấy hai bên thịt mềm, rồi mút mạnh ra ngoài. Đùi trong Lạc Văn Tuấn theo phản xạ khép lại, kẹp chặt đầu Trần Trạch Bân. Tấm vải che bụi bị cậu đạp xuống một nửa, chất thành đống ở chân bàn.
"Ha...... ha a~ A Bân, giỏi quá~ tôi thích lắm~"
Trần Trạch Bân không muốn thừa nhận mình bị Lạc Văn Tuấn khen đến mức hơi bay bổng. Hắn dùng răng khẽ cắn lấy hạt hoa kia, lưỡi chóp liếm nhanh trên đó, rồi ngậm chặt mút mạnh. Eo Lạc Văn Tuấn cong lên, lưng rời khỏi mặt bàn, chỉ còn vai và mông chạm vào mặt bàn. Cậu khóc lóc gọi tên Trần Trạch Bân, trong khe huyệt phun ra một dòng nước nóng. Trần Trạch Bân bị sặc ho sặc sụa, buông miệng ra. Lạc Văn Tuấn kiệt sức nằm trở lại mặt bàn, cơ thịt đùi trong vẫn co giật không ngừng, miệng huyệt co thắt mở ra, nhả ra bọt khí và nước.
"Mau vào đi~"
Trước khi cởi quần, Trần Trạch Bân đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Hắn thọc tay vào túi bên lấy điện thoại ra. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy ống kính phản sáng, tưởng hắn muốn chụp ảnh, lập tức co rúm người lại như bị kích thích, bảo hắn đừng chụp.
Trần Trạch Bân ngẩn ra: "Chụp gì? Tôi chuyển khoản cho cậu."
"......Chuyển khoản?"
Lạc Văn Tuấn thấy màn hình điện thoại mà cậu vứt sang một bên sáng lên. Nửa giây trước cậu còn tưởng mình là nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình học đường, lén lút theo học đệ chạy đến phòng đồ bỏ hoang để làm những chuyện không thể nói ra. Dù hình tượng Trần Trạch Bân cách xa nam chính tiểu thuyết không phải mười vạn tám nghìn dặm thì cũng tám nghìn dặm, bản thân cậu cũng không phải học tỷ da trắng xinh đẹp kiêu ngạo, nhưng gượng ghép lại vẫn có chút phong tình dân dã. Kết quả tin nhắn chuyển khoản WeChat như một gậy nặng đập thẳng xuống đầu, cậu nghĩ nhiều thật rồi.
Trần Trạch Bân nhét điện thoại lại vào túi rồi nhìn cậu, chờ cậu nhận tiền. Thật ra hắn cũng không nghĩ nhiều—đã biết Lạc Văn Tuấn hiện đang nghỉ học, làm ở KTV, thì trước khi làm gì đó chuyển tiền trước coi như làm đúng "quy trình", còn đỡ phải quay lại KTV tìm cậu rồi lại phải trả thêm phí.
Nhưng hắn không hiểu tại sao tâm trạng của Lạc Văn Tuấn lại đột nhiên tụt xuống hẳn. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, không nhận tiền, cũng không nói gì. Ánh nắng chiếu vào càng lúc càng sáng, nhưng trên đầu cậu lại như đang có mưa.
Một lúc sau, Lạc Văn Tuấn mặc lại quần, nhảy xuống khỏi bàn.
"Không làm nữa..."
"Không làm nữa?"
"Không làm nữa!"
Lạc Văn Tuấn chạy vụt qua người hắn, mở cửa, quay lại quát:
"Đồ ngu! Biến đi!"
Rồi lại chạy thẳng xuống cầu thang.
Lúc này Trần Trạch Bân mới nhận ra mình đã chọc cậu tức giận, nhưng hoàn toàn không hiểu vì sao cậu lại giận đến vậy.
Hắn cúi xuống nhìn màn hình điện thoại—khoản tiền vừa chuyển trên WeChat đã bị trả lại.
bin: "Giúp em phân tích với"
bin: "(hồng bao)"
Hồng bao của bạn đã được xun nhận
Hồng bao của bạn đã được elk nhận
Hồng bao của bạn đã được k9 nhận
xun: "?"
k9: "?"
xun: "Giờ này mày không phải đang học ở giảng đường 2 à? Phân tích cái gì? Phân tích toán cao cấp à?"
bin: "Vừa nãy em ở phòng dụng cụ khu thí nghiệm cũ"
bin: "Với Lạc Văn Tuấn"
k9: "0.0 wow"
k9: "Mày làm chuyện đó ngay trong trường à? Không sợ bị bắt hả - -"
elk: "Đừng có lôi tụi tao vào đấy"
Sau đó Triệu Gia Hào lại thu hồi tin nhắn.
elk: "Rồi sao nữa?"
Trần Trạch Bân gõ rồi lại xóa trong khung chat, không biết phải dùng từ thế nào để miêu tả chính xác sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Lạc Văn Tuấn lúc nãy. Nếu môn Văn của hắn mà khá hơn thì giờ đã học bên khoa khác rồi. Cuối cùng chỉ đành kể lại đúng những gì đã xảy ra, để bọn kia tự phân tích.
bin: "Bọn em chuẩn bị làm gì đó"
bin: "Em có giúp cậu ta"
bin: "Cậu ta phản ứng rất rõ"
bin: "Rồi trước khi em định làm tiếp, em chuyển tiền cho cậu ta"
bin: "Kết quả là cậu ta mặc quần vào rồi bỏ chạy"
bin: "Còn mắng em là đồ ngu"
bin: "Rồi trả lại tiền cho em"
Khung chat im lặng một lúc khá lâu. Trần Trạch Bân tưởng mạng mình bị lag, còn nhìn lên góc màn hình xem tín hiệu, rồi đứng dậy ra gần cửa sổ bắt sóng.
elk: "Mày có thể thu hồi cái đoạn liên quan đến tiền vừa nãy không..."
elk: "Tao xin mày luôn"
elk: "Tao sắp out nhóm rồi"
Trần Trạch Bân thu hồi tin nhắn.
xun: "Ờm... có phải chê mày trả ít tiền không"
bin: "Em trả theo lần trước, còn thêm tiền 'địa điểm' nữa"
k9: "Sao ở trong trường mà cũng phải tính tiền địa điểm?"
bin: "Vì em không đến KTV tìm cậu ta, nên tự thêm vào"
k9: "bin đúng là Bồ Tát 🙏"
elk: "Lúc nãy mày giúp nó, có khi nó chỉ đang phối hợp với mày kêu vài tiếng thôi"
elk: "Nó sợ mày thật sự đút vào, nên tìm cái cớ chạy mất"
elk: "Tao nghe nói khi nằm dưới rất đau, nhiều lúc chỉ diễn thôi"
elk: "Lúc tắm tao. thấy rồi, của anh Bân đỉnh lắm"
bin: "Không phải, dưới nó thật sự chảy rất nhiều nước"
bin: "Còn phun cả vào miệng em, em thấy chắc là sướng thật rồi"
xun: "Triệu Gia Hào, mày có thể đừng hỏi chi tiết không"
xun: "Tao chịu hết nổi rồi"
elk: "Bot hỏi đấy"
k9: "Thật ra tao cũng hơi tò mò..."
k9: "Con trai làm sao mà phun được 0.0"
k9: "Chẳng lẽ nó nhét sẵn đồ chơi vào trong mông trước à 0.0"
xun: "Động từ đó chẳng phải phải là 'bắn' sao?"
Trần Trạch Bân không biết giải thích với bọn họ thế nào, kết quả ba thằng tự lệch topic, hăng hái thảo luận sôi nổi về chủ đề sinh học. Hắn cuối cùng cũng nhận ra mình lại phạm sai lầm rồi, ba thằng straight chết tiệt này hoàn toàn không dựa vào được.
Hắn quyết định trực tiếp đi tìm Lạc Văn Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top