oneshot.

1859 từ.

_________

Shedletsky không nên làm chuyện này.

Ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ cabin, mưa nhẹ rơi trên mặt đất cằn cỗi. Cuồng tín điên loạn ánh lên trong mắt Two Time. Nó đang quỳ, bày tỏ lòng tôn kính.

Tiếng thở run rẩy làm chứng cho chút bình tĩnh ngày càng vơi dần của nó. “Sự hiện diện của Ngài… thật choáng ngợp. Không ngờ một vị thần- một vị thần thật sự lại ẩn mình trong đám người chúng em.”

Một vị thần thật sự. Liệu gã có như thế khi còn là người độc tài trị vì The Heights? Liện giờ gã còn như thế không, khi bị giam trong xác thịt phàm tục yếu đuối, là con mồi trong trò chơi truy đuổi vĩnh hằng thay vì là thú đi săn? Và liệu gã sẽ vẫn như thế, vào một mai trở về với vinh quang xưa cũ hoặc tiếp tục sống tiếp với thân phận nhân loại?

Gã khoanh tay, tỏ vẻ không hài lòng. “Này nhé, đừng đi đâu cũng bô bô cái mồm về vụ này. Mọi chuyện ở đây là bí mật giữa hai ta, hiểu chưa?”

“Thưa, em nào dám.”

Gã, vốn từng là thực thể tối cao sống giữa nhân loại, đưa mắt nhìn xuống và thở dài. Đôi cánh sau lưng và tai thả bung ra sau hàng giờ giấu giếm đến cứng đơ. Rồi gã đưa tay qua lại, chỉ vào cả hai. “Nhóc có biết tôi đã tốn công giữ bí mật như thế nào không? Mà khoan, từ đầu thì nhóc biết kiểu gì vậy?”

“Em hiểu rõ thế nào là hào quang thần thánh mà, và Ngài thì còn hơn cả vĩ đại nữa. Không ai sánh bằng Ngài, toàn năng toàn tri, chủ nhân của-”

“Ờm, đủ rồi đấy. Cứ há miệng ra đi.” Gã bắt đầu cởi khoá quần.

“Vâng.” Nó thuận theo với thoáng chút ngập ngừng.

Kể từ đó, mọi thứ tiếp diễn như thường lệ.

Shedletsky không nên làm chuyện này.

Dẫu Two Time có cố giấu đến đâu thì tâm lý mong manh dễ vỡ như thủy tinh của nó cũng rõ như ban ngày. Nhiều lúc gã, với một thái độ rất lấc cấc, ngồi nghĩ về những gì chứa trong não bộ của nó, thử đoán xem sự suy đồi khó có thể che giấu ấy sẽ đi xa đến đâu. Phàm nhân quả là đám người kỳ lạ, chút mất mát tuyệt vọng đeo bám mỗi lần nó nói về Spawn là ví dụ tiêu biểu cho chuyện ấy.

À mà, thứ tôn giáo ấy hoàn toàn viển vông. Tiếc là sự thật đến với nó có hơi muộn màng.

Chẳng có một cuộc vạch mặt hay phát hiện đầy kích động gì, Two Time chỉ đơn giản thức dậy vào một ngày bình thường, miệng chẳng còn lảm nhảm những lời ca ngợi về vị thần giả tạo của mình nữa. Khi bị Chance gặng hỏi, nó chỉ đáp lại bằng một câu cụt lủn, thái độ lạnh lùng đến rùng rợn. “Làm ơn, đ
xin đừng nói gì thêm về chuyện này.” Dĩ nhiên là không ai dám hó hé câu gì.

Giai đoạn giận dỗi bắt đầu chỉ một thời gian ngắn sau đó. Trong các ván đấu, hành động nó liều lĩnh vô cùng, lao thẳng vào kẻ săn đuổi với tư thái khác hoàn toàn vẻ tao nhã ngày xưa. Xong việc thì nó nhốt mình trong cabin, không được thì nép vào trong góc phòng, luôn mặc áo dài tay, hai mắt sưng húp. Bầu không khí thảm hại của Two Time ám khắp mọi nơi nó đi qua, khiến tất cả những cuộc đối thoại thân thiện gần đó cũng rơi vào im lặng khó xử. Shedletsky đáng ra đã trực tiếp đối chất với nó từ lâu, ngại quá, nhưng gã vẫn gặp chút vấn đề với việc ngừng coi bi kịch đời người là chuyện tầm phào của lũ kiến cỏ.

Tuy nhiên, loạn trí không có nghĩa là ngu đần. Đầu óc người điên luôn vượt qua khuôn khổ kìm kẹp của lý lẽ thường tình, nên tính ra họ là mới chính là đám có những quan sát và giả thuyết chính xác nhất.

Một lần nữa, chẳng có một cuộc vạch mặt hay phát hiện đầy kích động gì. Nó chỉ đơn giản là nhìn gã chằm chằm. Hết ở phòng ăn thì ở sảnh, ở hành lang- tóm lại là ở mọi nơi.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó biết. Thế là mớ hổ lốn hỗn loạn này bắt đầu.

Chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của cả hai. Gã nâng mông nó lên bằng một tay bấu vào hông, tay còn lại thì đặt ở phần cổ, ấn đầu nó xuống. Nó đón nhận gã, rên rỉ điên cuồng những câu vô nghĩa. Thân thể mềm oặt nằm đó, sẵn sàng để được chơi- được thụ tinh. Shedletsky cứ lấy và lấy và lấy, còn nó chỉ biết cho đi.

Nhân tính Shedletsky hiểu rằng chuyện họ đang làm là lạm dụng quyền lực vãi-cả-ra. Two Time cần một bờ vai để tựa đầu khóc và một người sẵn lòng lắng nghe, không phải mấy thứ như thé này. Chút lương tâm còn sót lại trong gã gào lên phản đối.

Thần tính Telamon lại nghĩ khác. Ngài khao khát lòng tôn kính vô điều kiện như thèm muốn thứ quả mọng ngon ngọt nhất trên đời. Vô vàn đồ tế, lễ lạc, thê thiếp, Ngài có tất; nhân loại mãi mãi mang nợ thánh thần sáng thế trượng thọ như Ngài. Khi không có gì để hiến dâng, lẽ dĩ nhiên Two Time sẽ phải dùng chính cơ thể mình để thỏa mãn đấng bề trên. Tôn kính là thứ duy nhất nó biết. Telamon của của một thời xưa cũ không khác gì cọng rơm cứu mạng, là trụ cột chống đỡ tâm trí nát vụn của nó. Có được từng ấy quyền lực với một người quả thật tuyệt, phải không?

Tiếng nó cầu xin bị bóp nghẹt qua lớp gối. “L-Làm ơn hãy thành tẩy em đi. Cho em tắm mình trong-nnffff, vinh quang của Ngài. Sử dụng em cho mọi điều Ngài muốn.”

“Nhóc đâu thật sự muốn thế.” Gã nói thầm thì vào tai nó, lời lẽ sắc sảo hơn những gì bản thân thường thể hiện ra. “Thành thật với chính mình đi.”

Nó im lặng một lúc rồi mở lời đầy tăm tối. “Xin hãy trừng phạt em, để em nhận lấy những gì đáng phải chịu. Hủy hoại em đi.”

Cơ thể mảnh mai ấy chi chít sẹo mới mọc da non- một cách giải tỏa khác của nó. Đầu óc Two Time bệnh hoạn thật, nhưng gã lại thích vậy lắm.

“Tôi bảo là thành thật cơ mà.”

Một khoảng lặng dài hơn. “Biến mọi thứ trở về như trước đi.”

Tiếc là Shedletsky phải làm nó thất vọng rồi. “Tôi không tạo nên kỳ tích được, nhóc à.”

Tủi hổ cùng cực, đau đớn. “Em biết.”

Thừa nhận là thế, nhưng Shedletsky biết tỏng nó vẫn cố bám vào một hi vọng viển vông: rằng nếu nó phục vụ một vị thần thật sự, tất cả ắt sẽ bình thường trở lại. Chuyển sang sùng bái thực thể không chút vướng bận sẽ giúp nó chẳng phải đả động gì đến vấn đề của bản thân. Thánh thần toàn trí toàn năng mà, chỉ cần nó được lòng Ngài là tốt rồi. Nhưng liệu số lần hiến dâng ấy có nghĩa lý gì hay không, đó lại là chuyện để một Shedletsky đã thoát khỏi nơi quái quỷ này định đoạt.

Hông gã thúc mạnh không thương tiếc. Two Time cong lưng, đuôi vẫy nhẹ, giọng khản đặc. “Telamon, Telamon, Telamon,” Nó lẩm bẩm như đọc kinh, mặt vẫn áp vào ga giường, vô tình lại kéo gã về cái thuở của những dòng mã lệnh thô sơ và mây bay bồng bềnh trên đỉnh cao nguyên. Cánh gã cứng đờ, lực tay giữ chặt hông nó mạnh đến độ để lại vết bầm. Gã vẫn tiếp tục thúc sâu vào trong dù nó đã lên đỉnh, toàn thân kiệt quệ, run run. Một hay hai lần thôi là chưa đủ. Về bản chất, thần thánh là những sinh vật đơn giản. Cũng như nhân loại, họ vẫn ham muốn, đói khát và làm tình, có chăng là thừa năng lượng hơn người phàm nhiều lắm mà thôi.

Cuộc vui mới được nửa chừng nhưng đầu óc Two Time chẳng còn tỉnh táo là bao. Cơ thể rã rời, bầm dập, nó chỉ còn có thể khóc lóc trong run rẩy. Phận tùy tùng cũng chính là phận bị đánh dấu- bị lấp đầy.

Phần cổ đại trong gã quay trở lại. “Ngoan lắm, tín đồ của ta, vật của ta. Sinh mệnh của em bắt đầu và kết thúc với chính vị thần này.” Telamon thì thầm với giọng nói khác xa con người Ngài đã trở thành. Ham muốn trong Ngài lại cuộn trào khi nhìn tín đồ mới nhất của mình quằn quại dưới thân. Chà, cũng đã lâu lắm rồi.

Đêm dài lại tiếp diễn, Two Time gần như bất tỉnh phần lớn thời gian. Khi Ngài đã đủ thoả mãn, kết thúc bằng một một cú thúc mạnh mẽ kèm với tiếng thở dài, nó chỉ còn đủ tỉnh táo để thầm thì. “C-Cảm ơn Ngài.”

Đáp lại, Telamon chỉ cười khẽ, giọng trầm thấp. “Em khách sáo rồi.”

Rồi cả hai cũng tỉnh táo lại, bầu không khí lại quay về cái ngột ngạt khó chịu. Quá trình dọn dẹp cũng khó xử như mọi lần. Shedletsky không nhìn nổi mặt Two Time, nhưng không hề gì, nó bận chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi.

“Trốn gì thì trốn, nhưng cứ thế này thì nhóc chắc giúp gì được bản thân đâu.” Gã cất lời khi nó rời bước. Dù sao thì trong gã vẫn còn tí tình người mà.

Nó dừng chân nơi bậc thềm. “Tôi biết.”

Đó là lần đầu tiên nó thật sự mở lòng đôi chút. “Tôi… đã tổn thương một người mình yêu vô cùng. Theo một cách nào đó, đây là xá tội.”

“Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi đầu óc của nhóc.”

“Ông nên nhanh bỏ cuộc đi là vừa.” Nó đáp gọn lỏn, tiếp tục tiến về phía cửa nhưng cũng không quên để lại một lời chào. “Chúc tối an lành, Telam- Shedletsky.”

Gã nhìn bóng nó mờ dần, cảm giác nặng nề không tên cứ mãi đeo bám trong tiềm thức. “Tạm biệt.”

Thời gian tiếp tục trôi, có ngày vui cũng sẽ có ngày buồn. Và rồi Two Time vẫn sẽ quay trở lại, mắt ậng nước, sẹo rướm máu, sẵn sàng trải qua một đêm mê man lần nữa.

Shedletsky đáng ra không nên, nhưng gã vẫn sẽ tiếp tục dung túng nó mà thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top