Chapter 13

【Tiêu đề video】: 【Đặc tập Roleplay ⚡Nguyệt】

【Nền tảng video】: OnlyFans (Dành riêng cho người đăng ký)

【Thời lượng】: 04:15:33

【Diễn viên】: ⚡ (đóng nhiều vai), Nguyệt (đóng nhiều vai)

【Tag】: #Roleplay #Nhiềubốicảnh #Songtính #Cưỡngchế #Hạkhắcthượng #Khốngchếxuấttinh #NTR #Huyệttrướcsau #Nộixạ #Trungxuất

【Mô tả video】:

Thể theo yêu cầu mãnh liệt của đông đảo người đăng ký, ⚡ và Nguyệt bắt tay mang đến đặc tập roleplay, tuyển chọn những bối cảnh được yêu thích nhất: từ chốn học đường thanh thuần đến hào môn cấm kỵ, từ cưỡng chế chinh phục đến bề dưới mạo phạm bề trên, thỏa mãn mọi mộng tưởng của bạn. Hãy xem Nguyệt nở rộ sức hút độc đáo trong từng kịch bản ra sao, và ⚡ đã cường thế kiểm soát mọi thứ như thế nào. Trải nghiệm tuyệt đỉnh, tất cả đều có trong thước phim này!

【Thiên: Đêm Oyakodon· Đứa con riêng hắc hóa và Người chồng】

【Khu trao đổi ẩn danh 》Khu chuyên đề Nguyệt Nguyệt】

Tiêu đề: BÁO!!! 8 rưỡi tối mai! Livestream đầu tiên tại biệt thự! Trailer chủ đề "Đêm Oyakodon · Đứa con riêng hắc hóa và Người chồng" đã được tung ra!

Lầu chuyên dụng đã mở, mau vào xây lầu nào!

====1 !Dick_Tester​ Đăng lúc 2027-12-25 19:03:11

Vừa lướt thấy thông báo, trailer 30 giây đã làm tao mê mẩn rồi. Nguyệt mặc một bộ kimono màu xanh lam đậm thêu họa tiết hạc bạc, đai lưng thắt gọn gàng không chê vào đâu được, tóc búi lên cài trâm, quỳ gối trên chiếu tatami pha trà, đẹp tuyệt trần, chuẩn dáng vợ hiền cổ điển. Ống kính chuyển cảnh, ⚡ mặc áo khoác haori màu đen, quay lưng về phía ống kính, ánh mắt lúc ngoái đầu lại toát lên vẻ u ám lạnh lẽo. Dòng trạng thái đính kèm: "8 giờ tối mai, Đêm Oyakodon."

====2 S1l3nt_Scr3am​ Đăng lúc 2027-12-25 19:05:22

Con riêng và chồng? Đụ má không lẽ có người mới gia nhập???

====3 mb0_J0y​ Đăng lúc 2027-12-25 19:07:45

Nghĩ cái gì thế, anh ⚡ một mình đóng hai vai thôi, không chú ý chi tiết trong gương là hắn mặc một bộ kimono khác à, cơm thố cha con thơm lừng, lão tử tối mai phải cắm trại luôn trong phòng livestream!

====4 L0st_B0y​ Đăng lúc 2027-12-25 19:10:33

Nhạc nền trailer kéo mood căng cực, cảnh cuối cùng là khóe mắt Nguyệt ngấn lệ, miệng bị ngón tay thô bạo bịt chặt cọ xát. Đụ má, cái vẻ đẹp vỡ vụn đó, hận không thể lập tức đụ nát ả...

====5 _Sigma_​ Đăng lúc 2027-12-25 19:12:51

Kịch bản roleplay có cốt truyện, đệt mợ hóng chết đi được.

====6 B!gTh!cc​ Đăng lúc 2027-12-25 19:15:09

Bên dưới kimono có thả rông không mặc gì không? Mẹ kiếp trước đây tao đã từng mong chờ mặc kimono rồi, cảm giác rất thích hợp với mấy trò play biến thái dâm đãng... Trong trailer cảnh tay ⚡ luồn vào dưới vạt áo kimono của Nguyệt tuy chỉ lướt qua chớp nhoáng, nhưng tao chỉnh tốc độ 0.5x thì thấy hình như bên trong không mặc quần mà sờ thẳng lên gốc đùi luôn, cơ thể Nguyệt còn run lên một cái!

====7 F_U_C_K_Y0U​ Đăng lúc 2027-12-25 19:18:27

Trailer làm trông cao cấp phết, giống hệt phim điện ảnh, nhan sắc với body cũng mướt, có thể coi như phim cấp ba được rồi.

====8 An0n_D0g​ Đăng lúc 2027-12-25 19:20:44

Lần trước ông anh nào bảo muốn xem ngựa gỗ ấy nhỉ, hôm nay đã sắm sửa thêm vào nhà mới rồi đấy, order thành công nhé.

====9 GoDz!ll4_​ Đăng lúc 2027-12-25 19:23:16

8 rưỡi tối mai! Còn 24 tiếng nữa! Anh em, chuẩn bị sẵn khăn giấy, nạp đầy đạn dược, tối mai là một trận chiến cam go đấy!

====10 xxx_K1NG_xxx​ Đăng lúc 2027-12-25 19:25:33

【Livestream bắt đầu —— Quyền xem: Dành riêng cho người đăng ký】

【Cảnh báo: Nội dung này là biểu diễn kịch bản hư cấu, vui lòng không bắt chước】

【Thời gian: 2027-12-26 20:30:00】

Màn hình sáng lên, ống kính dường như được gắn cố định ở trên cao, nhìn bao quát toàn cảnh căn phòng gương. Bốn bức tường toàn là gương phản chiếu cùng một khung cảnh, tạo ra một hiệu ứng thị giác mê ly và huyễn hoặc. Giữa phòng, đặt một con ngựa gỗ màu đen có kiểu dáng cổ điển.

Trịnh Bằng mặc bộ kimono màu xanh lam thêu hạc bạc đó, ngã gục bên cạnh một tấm bồ đoàn. Lúc này bộ kimono trên người cậu dường như vẫn còn được mặc vô cùng chỉnh tề, tóc búi lên bằng trâm gỗ, sau gáy lộ ra một đoạn da thịt trắng bóc, nằm giữa mái tóc đen và cổ áo xanh thẫm trông lại càng thêm phần mong manh yếu ớt. Cậu nhắm nghiền mắt, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang chìm trong một giấc mộng bất an.

[Vãi lồn mở màn đã bạo kích liếm màn hình rồi]

[Tới rồi tới rồi! Đã nhập tiệc!]

[Cái tạo hình này của Nguyệt... chuẩn vợ hiền quá, muốn đụ cho nát bét ghê...]

[Tạo hình trang điểm hôm nay mang đậm phong cách mỹ nhân thời Chiêu Hòa]

[Mới vào đã gian dâm lúc ngủ luôn rồi à]

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên từ ngoài khung hình, từ xa tiến lại gần. Một thân hình cao lớn mặc bộ kimono đơn giản màu xám đen bước vào màn hình. Là Điền Lôi trong vai "đứa con riêng". Ăn mặc tùy ý, kimono khoác hờ hững lỏng lẻo, để lộ lồng ngực và cơ bụng săn chắc mảng lớn, quần dài đen, đi chân trần. Mái tóc hơi rối, ánh mắt mang theo một loại dục vọng vẩn đục bị đè nén từ lâu, trên tay cầm một chiếc máy quay DV cầm tay.

Hắn trước tiên đi một vòng chậm rãi quanh Trịnh Bằng đang hôn mê, ống kính DV thay thế cho đôi mắt của hắn, soi mói một cách đầy tham lam. Từ góc nghiêng khuôn mặt đang cúi gục yên tĩnh của Trịnh Bằng, đến chiếc cổ mảnh khảnh được bao bọc bởi lớp áo kimono, bờ vai ngang thẳng tắp, vòng eo thon thả bị đai lưng siết chặt, cho đến đôi chân lấp ló dưới vạt áo kimono chưa che kín hết.

[Ánh mắt này của anh ⚡... biến thái quá, bánh cuốn vãi]

[Nguyệt lúc ngủ nhìn thuần khiết dã man, bà mẹ nhỏ đáng thương hoàn toàn không biết thứ gì sắp ập đến với mình, không nhịn được mà bật ra nụ cười biến thái hắc hắc]

[Máy quay cầm tay! Góc nhìn thứ nhất chân ái của tao tới rồi!]

Điền Lôi quỳ một chân trước mặt Trịnh Bằng, ống kính DV dí sát rạt, gần như dán hẳn lên mặt Trịnh Bằng. Có thể nhìn rõ mồn một lớp lông tơ mịn màng trên da cậu, cùng với hai nốt ruồi nhỏ đối xứng trên gò má. Điền Lôi vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng miết qua hai nốt ruồi đó, rồi trượt xuống vuốt ve gò má cậu, bóp cằm, hơi nâng khuôn mặt cậu lên.

"Giả vờ thanh thuần cái gì... Dì tưởng tôi không nhìn thấy cái vẻ lẳng lơ đĩ thõa của dì lúc đụ nhau với cha tôi sao?"

Điền Lôi cúi đầu, bất thình lình hôn lấy bờ môi Trịnh Bằng. Không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà mang theo sự cắn xé và mút mát đầy tính xâm lược, chóp lưỡi thô bạo cạy mở khớp răng, tiến sâu vào khoang miệng khuấy đảo. Trịnh Bằng đang trong cơn mê man bật ra tiếng "ưm" nho nhỏ, cơ thể vô thức muốn rụt lại phía sau, nhưng lại bị Điền Lôi bóp cằm giữ chặt.

[Mẹ ơi hôn lưỡi cuốn vãi chưởng]

[Thô bạo quá, nhưng mà dâm dục quá... Miệng Nguyệt bị hôn đến biến dạng luôn rồi]

[Vãi lồn, nứng quá, mau bình bịch bịch nện nhau đi!]

[Nửa thân dưới lập tức lắp ghép khớp nối cho tao!]

Hôn một hồi lâu, Điền Lôi mới buông ra, một sợi bạc nối liền giữa môi hai người. Đôi môi Trịnh Bằng bị hôn đến sưng đỏ ướt át, lấp lánh vệt nước dưới ống kính. Điền Lôi dùng ngón cái quệt đi vệt nước đọng trên khóe miệng cậu, sau đó bất thình lình giật phăng vạt áo kimono trước ngực cậu ra!

Bộ kimono bị kéo bung sang hai bên, vì bên trong không mặc áo lót, lồng ngực trắng ngần cùng hai nụ vú nháy mắt phơi bày trong không khí lạnh lẽo và trước ống kính. Cơ thể Trịnh Bằng khẽ run rẩy một cái.

[Wao xé bọc ăn ngay! Bên trong thả rông thật kìa!]

[Vú! Vú nhỏ xíu đáng yêu quá! Tao muốn ăn tao muốn liếm!]

[Tay ⚡ to vãi, một tay ôm trọn cả quả vú nhỏ của Nguyệt dễ ợt]

Khung hình chuyển sang góc máy cố định quay từ trên xuống, Điền Lôi một tay ôm lấy gáy Trịnh Bằng, một tay úp lên bầu ngực của Trịnh Bằng, thô lỗ nhào nặn. Ngón tay dùng sức bóp nặn, lôi kéo hai núm vú đó, rất nhanh đã chơi đùa khiến chúng sung huyết dựng đứng lên, màu sắc chuyển sang đỏ thẫm. Cơ thể Trịnh Bằng sinh ra phản ứng, nhịp thở trở nên gấp gáp.

"Hừ, đồ lẳng lơ ngủ rồi mà vẫn còn lứng." Điền Lôi cười khẩy, cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú, dùng sức mút mát, phát ra tiếng "chùn chụt" lanh lảnh, bên còn lại cũng không tha, dùng ngón tay cấu véo miết mạnh.

[Bú vú! Tiếng chùn chụt nghe rõ mồn một!]

[Nguyệt phản ứng mãnh liệt thật, núm vú vểnh cao tít]

[Thô bạo quá, quầng vú bị mút sưng to lên rồi]

Chơi đùa ngực một lát, tay Điền Lôi luồn vào dưới vạt áo kimono, sờ thẳng lên mặt trong bắp đùi. Bàn tay hắn rất to, ngón tay thon dài, mang theo những vết chai mỏng, khi mơn trớn qua làn da mịn màng đã khơi dậy từng đợt run rẩy khe khẽ. Cả bàn tay áp lên vùng tư mật giữa hai chân, chỗ đó vì những kích thích ban nãy mà đã hơi ướt át.

Ngón tay Điền Lôi tìm đến cái miệng huyệt nhỏ xíu, mềm mại kia, đầu ngón tay day day quanh viền miệng huyệt, rồi đột ngột chọc hai ngón tay vào trong.

"Ưm a..." Trịnh Bằng đang "hôn mê" bật ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, eo hông theo phản xạ dướn lên một cái.

[Cái chênh lệch thể hình này, ⚡ chỉ dùng hai ngón tay thôi cũng đủ móc cho Nguyệt xịt nước rồi]

[Có phải có tiếng nước lép nhép không... Chắc là ướt đẫm rồi]

[Cười ỉa, con cặc của Nguyệt ngóc đầu lên cái lồn lẳng lơ thì chảy nước, mặc dù diễn là đang ngất xỉu nhưng phản ứng sinh lý thực tế thì không giấu đi đâu được, vẫn còn non và xanh lắm]

Điền Lôi thụt ra thụt vào ngón tay vài cái, cảm nhận sự ấm nóng trơn trượt bên trong, hắn nong rộng cái lối vào chật khít đó ra, đồng thời bàn tay còn lại mò đến dương vật đã ngóc đầu dậy phía trước của Nguyệt, xoa bóp không nặng không nhẹ.

"Nhìn cái bộ dạng lẳng lơ này của dì đi, đã sớm thèm khát lắm rồi phải không? Còn làm bộ làm tịch thanh cao cái gì nữa?" Điền Lôi vừa thao tác, vừa kề sát tai Trịnh Bằng tuôn ra những lời nhục mạ.

Dạo đầu tàm tạm rồi, Điền Lôi rút ngón tay ra, trên đó dính đầy dâm thủy lấp lánh. Hắn đứng dậy, dễ dàng bế thốc Trịnh Bằng đang mềm nhũn lên, đặt lên con ngựa gỗ màu đen.

Thiết kế của con ngựa gỗ rất đặc biệt, Trịnh Bằng bị xếp thành tư thế cưỡi ngựa, hai tay cậu bị giơ cao quá đỉnh đầu, dùng dây thừng buộc ở cổ tay nối với một thanh xà ngang có thể trượt ở bên trên, khiến cho nửa thân trên của cậu bị treo lơ lửng một chút, tạo thành một tư thế phanh ngực mở rộng hoàn toàn, mặc người chém giết. Bộ kimono lộn xộn vắt vẻo trên người, vạt áo mở toang, tà áo bị vén lên chất đống quanh eo, toàn bộ phần thân dưới và lồng ngực bụng dưới phơi bày trần trụi.

[Đụ! Tư thế này... dâm dục vãi lồn]

[Kimono nửa kín nửa hở còn đĩ thõa hơn cả cởi chuồng]

[Đụ má đụ má, cái khung hình này thật sự là quá giới hạn rồi]

Điền Lôi điều chỉnh lại máy DV, cầm lại trên tay, chĩa thẳng vào Trịnh Bằng trong trạng thái này quay cận cảnh ròng rã suốt một phút đồng hồ. Từ hai cổ tay bị treo lên của cậu, đến núm vú sưng đỏ, vùng bụng phẳng lì, rồi đến vùng đùi bị banh rộng phơi bày bộ phận tư mật, và cặp chân thon dài đang kẹp hai bên hông ngựa gỗ.

[Quay cận cảnh! Cảm ơn đã thiết đãi!]

[Góc nhìn này... tao bắn tung tóe đây]

[Vãi lồn, ống kính cứ như thể dùng ánh mắt để cưỡng hiếp Nguyệt lại một lần nữa vậy]

Tiếp đó, Điền Lôi bước đến bên cạnh ngựa gỗ, xốc Trịnh Bằng lên, dùng con cặc giả màu đen gắn trên ngựa gỗ nhắm chuẩn vào cái miệng huyệt ướt nhẹp giữa hai chân Trịnh Bằng chầm chậm cắm vào, rồi mới cố định hai chân Trịnh Bằng vào giá đỡ hai bên ngựa gỗ, mắt cá chân bị đai da khóa chặt.

Ngay cả khi đang trong cơn mê man, cảm giác bị dị vật xâm nhập vào cơ thể cũng khiến Trịnh Bằng nhíu chặt lông mày, phát ra những tiếng nức nở vô thức. Con cặc giả ngập sâu toàn bộ vào trong cơ thể, chỉ chừa lại phần đế nối liền với ngựa gỗ.

[Mẹ kiếp, ngựa gỗ gắn máy đóng cọc! Lên đô rồi!]

[Sắp bị chơi chết đến nơi rồi, đụ má nó dâm đãng quá đi mất!!!]

[Vãi lồn vãi lồn vãi lồn con mẹ nó]

[Đừng có chơi hỏng người mẹ nhỏ của tao!]

Điền Lôi lùi lại hai bước, cầm chiếc điều khiển từ xa lên, hôn chụt một cái lên má Trịnh Bằng, nở một nụ cười đầy ác ý. "Mẹ nhỏ, đến giờ rời giường rồi."

Ngay lập tức bấm nút khởi động trên chiếc điều khiển.

Con ngựa gỗ bắt đầu khẽ đung đưa trước sau, đồng thời, con cặc giả chôn sâu trong cơ thể cũng bắt đầu chuyển động. Ban đầu là những cú cắm rút chậm rãi, biên độ ra vào không lớn.

"Ưm... ư..." Tiếng rên rỉ của Trịnh Bằng dần lớn hơn, cơ thể lắc lư theo nhịp chuyển động của ngựa gỗ và dị vật bên trong. Lông mi cậu run rẩy kịch liệt, dường như sắp sửa tỉnh giấc.

Điền Lôi chỉnh tốc độ rung lên cao hơn, tốc độ và lực độ cắm rút đột ngột tăng vọt! Con cặc giả bắt đầu húc mạnh và sâu vào những điểm nhạy cảm bên trong cơ thể.

"A——!" Trịnh Bằng đột ngột mở bừng mắt, đồng tử đờ đẫn mất một giây, ngay sau đó bị cơn khoái cảm dữ dội truyền đến từ nửa thân dưới nhấn chìm. Cậu bật ra một tiếng thét chói tai, tỉnh táo hoàn toàn. "Cái... cái gì? Á! Dừng, dừng lại!"

Cậu hoảng loạn luống cuống giãy giụa, nhưng cổ tay và mắt cá chân đều bị cố định chặt cứng, sự giãy giụa của cơ thể ngược lại càng làm cho con ngựa gỗ lắc lư dữ dội hơn, con cặc giả bên trong cũng đâm vào sâu hơn. Cậu cúi đầu, nhìn thấy cái bộ dạng dâm loạn vạt áo mở toang, bị trói chặt trên ngựa gỗ của chính mình, cùng với đứa con riêng đang đứng cách đó không xa, cầm máy DV thong dong quay phim, máu trên mặt rút sạch sành sanh.

"Cậu đang làm cái gì! Mau buông tôi ra!" Trịnh Bằng cố gắng ra oai của bề trên, nhưng giọng nói vì sự càn quét của khoái cảm mà run rẩy vỡ vụn.

"Buông dì ra?" Điền Lôi bước tới gần, ống kính DV gần như chĩa thẳng vào gò má đang ửng đỏ vì sợ hãi và động tình của Trịnh Bằng, "Mẹ nhỏ à, ngày nào dì cũng lượn lờ lắc lư trước mặt tôi, ăn mặc thì lẳng lơ như thế, lúc đụ nhau với cha tôi cửa cũng không thèm đóng để câu dẫn tôi, không phải là vì muốn thế này sao?"

"Tôi không có! Cậu nói láo! A——!" Lời phản bác của Trịnh Bằng bị một cú đâm húc mãnh liệt cắt ngang, con cặc giả nghiền ép tàn nhẫn qua một điểm nào đó, cậu ngửa đầu ra sau, cần cổ kéo căng thành một đường cong tuyệt mỹ, bật ra một tràng rên rỉ không thể nào kìm nén nổi.

[Cái dáng vẻ giãy giụa trông đáng thương vãi, nhưng ngàn vạn lần đừng có dừng lại!]

[Mẹ kiếp cái khung hình này nứng vãi nồi!]

[Cơ thể mẹ nhỏ rõ ràng là sướng lắm rồi, cái miệng vẫn còn cứng không chịu thừa nhận]

"Không có?" Điền Lôi vươn tay, thô lỗ tóm lấy một bên núm vú đang rung rinh của Trịnh Bằng, dùng sức vặn mạnh, "Vậy cái này là cái gì? Núm vú cứng đơ ra thế này?" "Chảy nhiều nước thế này cơ à, hửm?" Hắn lấy ngón tay quệt dâm thủy đang trào ra lênh láng giữa hai chân Trịnh Bằng, quệt lên môi cậu, "Nếm thử mùi vị của chính dì xem, có lẳng lơ không?"

Trịnh Bằng xấu hổ phẫn uất muốn chết, ngoảnh mặt đi, nhưng bị Điền Lôi bóp cằm ép phải quay mặt lại, nheo mắt đe dọa: "Nhìn vào gương đi, nhìn xem dì đang bị đồ chơi đụ cho xịt nước trước mặt con riêng của mình như thế nào."

Trịnh Bằng nhắm nghiền mắt, không dám nhìn cái cảnh tượng dâm ô trong gương. Nhịp điệu của ngựa gỗ và máy đóng cọc thay đổi liên tục, lúc thì chầm chậm mài giũa, lúc lại lao nhanh đóng cọc. Trịnh Bằng rất nhanh đã bị ép cho trào nước mắt, sự hoảng sợ và kháng cự ban đầu dưới sự kích thích cường độ cao liên tục đã dần vỡ vụn, cơ thể của người vợ vốn đã sớm được người chồng khai phá thành thật theo đuổi khoái cảm, eo hông vô thức khẽ nghênh đón, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, càng lúc càng mềm nhũn.

"A... ha a... dừng lại... không chịu nổi nữa rồi... tôi cầu xin cậu..." Cậu bắt đầu mở miệng xin tha, giọng nói nghẹn ngào tiếng khóc.

"Cầu xin tôi cái gì?" Điền Lôi tắt máy đóng cọc, con ngựa gỗ cũng dừng lại theo. Sự tĩnh lặng đột ngột khiến Trịnh Bằng đang chìm đắm trong khoái cảm run lên một trận trống rỗng.

"Cầu... cầu xin cậu buông tha cho tôi..." Trịnh Bằng thở dốc, đôi mắt nhòe lệ.

"Buông tha cho dì? Được thôi." Giọng Điền Lôi khàn đặc, "Dùng cái miệng của dì, hầu hạ tôi sướng rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Điền Lôi lôi từ trong quần ra con cặc đã sớm cương cứng vểnh cao ngạo nghễ, quy đầu màu tím đỏ dữ tợn đang rỉ ra chất bôi trơn. Trịnh Bằng nhìn cơ quan sinh dục nam giới gần ngay trước mắt, quay ngoắt đầu sang một bên: "Không đời nào!"

"Xem ra cái miệng của mẹ nhỏ vẫn còn cứng lắm." Điền Lôi cười khẩy một tiếng, dùng tay bóp mặt Trịnh Bằng ép phải quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trịnh Bằng rồi một lần nữa giơ chiếc điều khiển từ xa lên.

"Không... đừng mà..." Trịnh Bằng dự cảm được điều gì đó, hoảng hốt lắc đầu.

Nút bấm được nhấn xuống, máy đóng cọc lại một lần nữa khởi động, và lần này là bật thẳng lên mức mạnh nhất! Đồng thời, con ngựa gỗ cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt trước sau!

"A a a a a————!" Dưới sự kích thích kép, Trịnh Bằng phát ra những tiếng rên rỉ chói tai gần như là tiếng la hét thảm thiết, cơ thể rung lên bần bật hệt như chiếc lá rụng trong cơn cuồng phong. Khoái cảm ập đến quá mãnh liệt, cậu gần như nháy mắt đã bị đẩy lên bờ vực của cao trào! Ngắn ngủi chưa đầy ba phút, dương vật phía trước phụt ra tinh dịch, thịt huyệt phía sau co giật điên cuồng siết chặt, dâm thủy tuôn trào như suối, làm ướt đẫm cả lớp đệm mềm của ngựa gỗ và cánh tay cơ khí của máy đóng cọc.

[Triều xuy rồi! Bị máy đóng cọc đụ cho triều xuy luôn rồi!]

[Xịt ra nhiều nước vãi! Vừa bắn tinh vừa triều xuy luôn!]

[Ánh mắt đờ đẫn dại đi rồi, thê thảm quá nhưng mà đẹp xỉu...]

[Cái tiếng rên dâm với cái khung hình này, tao xem mà cặc ngứa ran không chịu nổi, sục sắp gãy cả tay rồi đây này]

Trịnh Bằng sau khi lên đỉnh giống hệt như bị rút cạn xương cốt, mềm oặt vắt vẻo trên dây trói, chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt và cơ thể run rẩy. Điền Lôi tắt máy đi, bước tới, cởi trói ở cổ tay và mắt cá chân cậu ra, đỡ cậu xuống khỏi con ngựa gỗ, Trịnh Bằng bủn rủn trượt ngã xuống, được Điền Lôi vững vàng đỡ lấy, ôm gọn vào lòng.

"Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao?" Điền Lôi vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu, giọng nói mang theo sự trầm khàn của dục vọng chưa được thỏa mãn, "Mới chỉ là bắt đầu thôi, mẹ nhỏ à."

Điền Lôi vớt Trịnh Bằng lên ném xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, cưỡi hai chân ngồi xổm trước mặt Trịnh Bằng, dùng con cặc nóng hổi vả bôm bốp mấy cái lên mặt cậu, chọc chọc vài cái lên môi, cảm nhận được Trịnh Bằng vẫn còn hơi không chịu phối hợp, liền chuyển hướng xuống dưới banh rộng hai chân cậu ra, dùng cặc chống vào cái miệng huyệt ướt sũng vừa mới trải qua đợt cao trào của Trịnh Bằng.

Nỗi khiếp sợ sắp bị thất tiết khiến Trịnh Bằng cố nén sức gượng ngồi dậy, lùi về phía sau mà thỏa hiệp: "Đừng đụ lỗ dưới, tôi dùng miệng giúp cậu bắn ra có được không?"

Điền Lôi nhìn chằm chằm vào bà mẹ nhỏ ngây thơ, hờ hững buông một chữ: "Được."

Trịnh Bằng dường như hạ quyết tâm nắm chặt tay lại, khẽ hé miệng, thè chóp lưỡi ra, sáp tới thăm dò liếm một cái lên cái quy đầu to tướng.

[Vãi lồn khuôn mặt ngây thơ thanh thuần đi liếm cặc tao thích xem]

[Dùng cặc vả vào mặt bánh cuốn vãi dâm vãi!]

[Cái dáng vẻ Nguyệt thè chóp lưỡi màu hồng phấn ra liếm quy đầu dâm đãng thật sự]

[Trời ơi bà mẹ nhỏ ngốc nghếch, tưởng dâng cái miệng ra cho con riêng đụ thì sẽ không bị đụ lồn nữa à, chỉ là bị đụ thêm một cái lỗ nữa mà thôi hahaha!]

Điền Lôi đè chặt gáy Trịnh Bằng, eo dướn lên một cái, trực tiếp nhét quá nửa con cặc vào khoang miệng ướt nóng của cậu. Trịnh Bằng không kịp phòng bị, cổ họng bị đâm sâu vào, lập tức bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn, khóe mắt ứa lệ. Điền Lôi lại không thèm để tâm đến sự khó chịu của cậu, bắt đầu cắm rút chậm rãi nhưng đầy uy lực trong khoang miệng cậu, lần nào cũng húc thẳng vào tận cuống họng.

"Ưm... ọe..." Cổ họng Trịnh Bằng co thắt liên tục, nước bọt không thể khống chế chảy ròng ròng dọc theo khóe miệng, làm ướt nhẹp cằm và cổ. Khuôn mặt cậu bị ép phải ngửa lên, hứng chịu sự xâm phạm sâu họng, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.

[Bà mẹ nhỏ đáng thương quá đi...]

[Ôi, mẹ nhỏ mau dùng cái miệng của mẹ để bú cặc cho con đi]

[Cái khuôn mặt nhỏ nhắn ngắn ngủn này ngậm con cặc to bự nhìn mới sướng làm sao]

Để nhanh chóng thoát khỏi cái khung cảnh ác mộng này, Trịnh Bằng đem toàn bộ mọi kỹ năng hầu hạ chồng ra thi triển hết lên người đứa con riêng, khoang miệng mút mát bao bọc lấy dương vật thụt ra thụt vào bú liếm, ngậm trọn thân cặc vào miệng, hóp chặt má lại để mát xa thân cặc. Cắm rút trong miệng Trịnh Bằng được vài chục nhát, không chịu nổi sự bao bọc mút chặt của lớp thịt non nớt trong khoang miệng, Điền Lôi đột ngột rút ra muốn kìm nén lại dục vọng bắn tinh. Đoạn dương vật vừa bị ngậm vào miệng bóng loáng lấp lánh, dính đầy nước bọt, thoạt nhìn gợi cảm và dâm dục tột độ, Điền Lôi chống cự vật lên khóe môi Trịnh Bằng: "Liếm cho nó to ra thêm nữa đi."

Trịnh Bằng thở dốc, ngoan ngoãn thè lưỡi ra, chầm chậm liếm dọc theo thân cặc, liếm sạch sành sanh chất dịch và nước bọt dư thừa dính trên đó, sau đó lấy lòng ngậm lấy quy đầu mà mút mát. Điền Lôi tận hưởng sự phục vụ của cậu một lát, vỗ vỗ lên mặt cậu, đẩy ngã cậu xuống, hai tay tóm lấy hai cặp chân dài kéo tuột về phía háng mình, tiếng hét thất thanh của Trịnh Bằng còn chưa dứt, con cặc thịt đã lao vun vút cắm phập vào trong cái lồn của mẹ nhỏ.

Lại bị con cặc của đứa con riêng đụ bất thình lình như thế này, ván đã đóng thuyền, Trịnh Bằng vừa tức vừa thẹn, tuyệt vọng mếu máo cái mỏ vịt oán trách: "Cậu không giữ lời hứa, rõ ràng đã nói là chỉ dùng miệng thôi cơ mà!"

Điền Lôi bỉ ổi cố tình kéo dài giọng điệu: "Mẹ nhỏ à, tôi đâu có hứa với dì là chỉ dùng miệng, tôi chỉ đồng ý cho dì, có thể dùng miệng để hầu hạ tôi mà thôi."

Điền Lôi vác hai cặp chân dài của Trịnh Bằng lên vai, điên cuồng dùng con cặc thịt của mình đâm rút trong cái lồn trơn tuột ướt nhẹp của Trịnh Bằng.

"Cái lồn gì mà non mà trơn thế này, sao lại siết chặt thế cơ chứ, cái lồn lẳng lơ biết kẹp cặc vãi." Điền Lôi tận hưởng khoái cảm được cái lồn chật khít mút chặt lấy, nứng cặc ra sức đụ lồn, húc thẳng vào tận sâu trong nhụy hoa của Trịnh Bằng.

Trịnh Bằng cảm nhận rõ mồn một con cặc không đeo bao của đứa con riêng đang điên cuồng cắm rút bên trong cơ thể mình, những đường gân xanh trên cự vật không ngừng ma sát vào vách thịt lồn của cậu, sụp đổ khóc lóc gào thét: "Tôi sẽ đi mách cha cậu!"

"Mách cha tôi?" Ánh mắt Điền Lôi lạnh đi, nương theo cái tư thế nửa thân dưới vẫn đang gắn kết dính chặt mà trực tiếp bế thốc Trịnh Bằng lên, "Được thôi, tiện đường chúng ta về phòng ngủ chính luôn, tôi muốn đụ nát lồn dì ngay trên chính cái giường mà dì đụ nhau với cha tôi." Tứ chi Trịnh Bằng vô lực, mềm oặt treo lủng lẳng trên người hắn. Điền Lôi đỡ lấy mông Trịnh Bằng, từng bước từng bước đi về phía phòng ngủ chính. Mỗi một bước chân bước đi, cự vật bên trong lại cọ xát nông nông trong cái đường hầm trơn ướt. Trịnh Bằng bị kích thích đến mức bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cánh tay vô lực vòng qua ôm lấy cổ Điền Lôi.

[Vãi lồn, cứ thế vừa ôm vừa đụ mà chuyển cảnh luôn]

[Sức mạnh cơ cốt lõi của ⚡ đỉnh vãi, vững như bàn thạch]

[Luận về tầm quan trọng của việc tập gym, nhát nào nhát nấy lút cán chạm đáy luôn nhé]

[Trò này đòi hỏi thể lực của đàn ông ghê lắm, mấy thằng ốm đói gầy nhom đừng có dại mà bắt chước, cẩn thận gãy mẹ nó cặc thì lại ngoan ngay]

Điền Lôi bế Trịnh Bằng đang nhũn như bùn, băng qua hành lang, đi vào căn phòng ngủ chính rộng thênh thang. Hắn không bật đèn trần, chỉ bật vài ngọn đèn ngủ leo lét ở đầu giường, quăng Trịnh Bằng lên chiếc giường lớn trải ga lụa sẫm màu.

Trịnh Bằng vừa chạm lưng xuống giường, lập tức giãy giụa muốn bò dậy bỏ chạy, nhưng tay chân cậu bủn rủn, chạy chưa được hai bước đã bị Điền Lôi tóm lấy mắt cá chân lôi xệch lại.

"Chạy đi đâu? Dì định chạy đi đâu cơ chứ?" Điền Lôi lật người cậu lại, bắt cậu nằm sấp quỳ gối trên giường, vén tà áo kimono lên, vung tay, nương theo tiếng "Bốp" chát chúa, hung hăng tát một cái thật mạnh lên cặp mông trần trụi của cậu!

Âm thanh giòn tan vang dội trong căn phòng ngủ yên tĩnh. Trịnh Bằng đau đớn kêu lên một tiếng, trên phần thịt mông trắng bóc lập tức in hằn một dấu tay đỏ chót rõ mồn một.

"Bốp! Bốp! Bốp!" Điền Lôi liên tiếp tát mười mấy cái, đánh tới tấp từ trái sang phải, rất nhanh đã đánh cho mông Trịnh Bằng đỏ ửng sưng tấy, phần thịt mông trở nên nóng rát bừng bừng.

[Đụ má âm thanh to vãi chưởng!]

[Thịt mông rung lên bần bật]

[Cái bàn tay đeo đồng hồ này đánh mông mới đậm chất tình dục làm sao]

[Thủ pháp đánh đòn của ⚡ đỉnh quá, nhịp điệu quả thực là quá chuẩn xác]

"A! Đau! Đừng đánh nữa... tôi biết lỗi rồi..." Trịnh Bằng đau đến mức nước mắt tuôn rơi ròng ròng, nằm sấp trên giường xin tha mạng.

Điền Lôi dừng tay, lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra bốn chiếc còng tay da và dây xích sắt, còng tứ chi của Trịnh Bằng vào bốn cột giường, bắt cậu phải nằm ngửa dang rộng tay chân hình chữ Đại trên giường, phơi bày toàn bộ. Bộ kimono chất đống ngang eo đã sớm xộc xệch không còn ra hình thù gì nữa, gần như không có tác dụng che đậy nào sất.

Tiếp đó, Điền Lôi lấy ra một chiếc lọ tinh xảo, mở nắp, đổ thứ tinh dầu thơm phức bên trong lên người Trịnh Bằng. Chất lỏng lạnh buốt, dính dấp rơi xuống bụng dưới, lồng ngực, bắp đùi... Điền Lôi dùng bàn tay rộng lớn xoa bóp đều đặn tinh dầu ra khắp người cậu. Rất nhanh, toàn bộ cơ thể Trịnh Bằng đã trở nên bóng nhẫy trơn trượt, tỏa ra một vầng sáng dâm dục dưới ánh đèn vàng vọt, từng tấc da thịt đều trở nên đặc biệt gợi cảm quyến rũ.

[Tinh dầu! Vãi lồn bôi dầu toàn thân!]

[Đụ má nó lại còn có trò bôi tinh dầu nữa, hôm nay lắm trò vãi]

[Trơn tuột nhìn nứng vãi]

Điền Lôi cúi người, hai tay nắm lấy hai bầu ngực đã được bôi tinh dầu trơn bóng không tả nổi của Trịnh Bằng, dùng sức nhào nặn cấu véo, ngón tay đùa bỡn những nụ hoa đang dựng đứng lên. "Bóp sướng tay phết đấy, cơ mà vú bé tí tẹo thế này thì lấy đâu ra sữa mà cho con bú đây? Để tôi vò cho nó to ra giúp dì nhé?"

"Ưm a... đừng..." Trịnh Bằng uốn éo cơ thể, nhưng làn da trơn nhẫy khiến cậu càng khó dùng sức, mỗi lần giãy giụa lại càng giống như đang tự dâng đôi vú của mình vào tay Điền Lôi để cọ xát ve vãn.

Điền Lôi lại cầm lấy một cái gậy massage thon dài đặt bên cạnh, bật công tắc, chọc thẳng vào cái hột le đang hơi sưng lên vì hưng phấn giữa hai chân Trịnh Bằng.

"A a——!" Sự rung động mãnh liệt trực tiếp kích thích vào điểm nhạy cảm nhất, Trịnh Bằng đột ngột cong cớn eo lên, bật ra một tiếng rên rỉ. Gậy massage được Điền Lôi giữ chặt không buông, liên tục duy trì sự kích thích. Đồng thời, Điền Lôi lại một lần nữa lôi con cặc đang cương cứng của mình ra, vả bôm bốp vào đôi gò má trơn bóng, cổ, lồng ngực Trịnh Bằng, cọ cho chỗ nào cũng lấp lánh lớp dầu bóng loáng.

Hắn cọ qua nách Trịnh Bằng, kẹp con cặc vào dưới nách trơn tuột để ma sát; cọ qua rốn cậu, thậm chí còn dùng quy đầu chống thẳng vào rốn mà chọc ngoáy nông nông; cọ qua hõm đùi, kheo chân... chỉ có duy nhất là không chạm vào cái miệng huyệt đã sình lầy ướt nhẹp, đang he hé khép mở thèm khát được lấp đầy kia.

[Bị gậy massage chọc vào hột le chơi đùa, cục cưng đáng thương quá]

[Đụ má còn có thể đụ kiểu này được nữa à, nhưng mà nhìn Nguyệt thì cái lỗ nào cũng non cũng dễ đụ hết]

[Cái này là dùng cặc đụ sạch sành sanh mọi cái lỗ trên người à]

[Nguyệt trông như sắp phát điên đến nơi rồi, cứ uốn éo vặn vẹo eo hông liên tục]

"A... ha a... chỗ đó... đừng cọ chỗ đó... ưm..." Cô vợ Trịnh Bằng bị gậy massage và sự trêu ghẹo trên toàn cơ thể làm cho dục hỏa đốt người, miệng huyệt co thắt liên hồi, trào ra càng nhiều dâm thủy hơn, hòa lẫn với tinh dầu, biến chỗ giữa hai chân thành một bãi chiến trường hỗn độn. Cậu vặn vẹo cơ thể đang bị còng chặt, cọ xát ma sát vào ga giường trong cơn bứt rứt khó nhịn.

"Muốn cái gì? Nói cho rõ ràng ra." Điền Lôi dừng mọi động tác lại, ung dung nhàn nhã hỏi.

Ánh mắt Trịnh Bằng mê loạn, ngập ngụa hơi sương của tình dục, cậu xấu hổ ngoảnh mặt đi, giọng nói bé như muỗi kêu: "... Muốn... vào trong..."

"Ai vào trong? Vào trong đâu?" Điền Lôi ác ý gặng hỏi, gậy massage chuyển sang chế độ mút mát cường độ cao lại còn tăng thêm một mức.

"Muốn con cặc của cậu cắm vào trong"

"Không đủ lẳng lơ, tôi nghe không hiểu gì sất"

"A! Muốn... muốn con cặc to bự của con trai... cắm vào trong... cắm vào trong cái lồn... của mẹ..." Trịnh Bằng bị ép đến mức nói năng lộn xộn, vứt bỏ sạch sành sanh chút sĩ diện cuối cùng, mang theo tiếng khóc nức nở gào lên cái yêu cầu dâm ô đê tiện đó, "Cầu xin con... dùng con cặc to... đụ nát cái lồn dâm của chó mẹ đi..."

[Đụ má đụ má đụ má]

[Mẹ kiếp tao không biết nói gì nữa rồi]

[Đĩ thõa quá đi! Vì để được đụ lồn mà cái gì cũng dám nói ra hết]

[Con riêng thắng đậm rồi, triệt để chinh phục mẹ nhỏ]

[Người cha chắc chắn cũng không ngờ được cô vợ bé bỏng của mình lại bị chính con trai ruột đập chậu cướp hoa đụ cho nát bét thế này]

[Con riêng: Cảm ơn món quà của cha, đã xơi xong cái lồn non của vợ nhỏ cha rồi nhé]

"Bé ngoan." Điền Lôi rốt cuộc cũng hài lòng rồi. Hắn cởi trói ở tay Trịnh Bằng ra, nhét cái gậy massage vào tay Trịnh Bằng, "Tự mình chơi cái lỗ phía trước đi, không được phép dừng lại."

Sau đó hắn điều chỉnh lại tư thế, quỳ gối giữa hai chân Trịnh Bằng, đỡ lấy cự vật cứng như sắt nguội của mình, nhắm chuẩn vào cái miệng huyệt trơn tuột ướt nhẹp, đang đói khát khép mở liên hồi kia, eo hông đột ngột trầm xuống ——

Nương theo một tiếng "phập", lưỡi dao thịt thô to cắm lút cán vào trong, hai hòn dái ép sát rạt vào cửa lồn.

"A a a a a————!!!" Cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy đến cực hạn khiến Trịnh Bằng bật ra một tiếng thét dài chói tai, gần như là tiếng khóc ré lên, bàn tay đang cầm gậy massage không tự chủ được mà dùng sức, kích thích mạnh vào hột le phía trước, mang đến khoái cảm chồng chất nhân đôi.

Điền Lôi bắt đầu những cú cắm rút điên loạn. Tinh dầu khiến cho việc ra vào trở nên vô cùng trơn tru, phát ra những tiếng nước dâm đãng "rột roạt rột roạt". Lần nào cũng cắm lút cán, húc tàn bạo vào tận cùng, túi trứng đập bôm bốp vào cặp mông sưng đỏ, phát ra những tiếng "bạch bạch" vang dội, giường đệm cũng rung bần bật theo từng cú đóng cọc.

"A... sâu quá... húc trúng rồi... sướng quá..." Trịnh Bằng vừa tự chơi cái lỗ phía trước, vừa dùng dâm từ lãng ngữ mà nghênh đón, bị đụ cho thần hồn điên đảo không biết trời trăng mây đất gì nữa.

Cắm rút không biết bao nhiêu là nhát, Điền Lôi nhân lúc Trịnh Bằng đang co giật kịch liệt trong cơn cao trào, bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong cơ thể cậu.

Phát tiết dục vọng xong một lần, Điền Lôi thong thả cởi trói ở chân Trịnh Bằng ra, lột sạch sành sanh bộ kimono xộc xệch đang vắt vẻo quanh eo cậu ra, dùng chỗ tinh dầu còn thừa tưới đẫm lên khắp toàn thân trần như nhộng của Trịnh Bằng, dùng bàn tay dính đầy tinh dầu vuốt ve mơn trớn đầy khiêu tình qua từng tấc da thịt trên cơ thể Trịnh Bằng.

Điền Lôi nhấc cái gậy massage ban nãy lên, đỡ lấy eo Trịnh Bằng, chầm chậm nhét cái gậy massage đó vào cái lối vào chật khít chưa từng bị khai phá ở phía sau của cậu.

"Hự á... phía sau... đừng..." Trịnh Bằng hoảng sợ muốn né đi, nhưng cơ thể đã bị cố định chết một chỗ không thể nhúc nhích.

"Thả lỏng nào, mẹ nhỏ." Điền Lôi dịu dàng hôn lên dái tai Trịnh Bằng, điểm nhạy cảm bị đôi môi cọ xát ngậm lấy, Trịnh Bằng nháy mắt nhũn ra như bún, không còn sinh ra được chút sức lực nào để phản kháng nữa.

Điền Lôi mượn đà đẩy gậy massage vào tận gốc, rồi bật công tắc lên. Đồng thời, hắn ngồi xuống giường, vớt Trịnh Bằng lên, để Trịnh Bằng ngồi lọt thỏm trong lòng mình ôm lấy cổ mình, nhét con cặc vừa mới ngóc đầu dậy trở lại cắm vào cái lỗ phía trước của Trịnh Bằng, ôm ghì Trịnh Bằng vào lòng, để hai cơ thể áp sát rạt vào nhau không còn một kẽ hở, xóc nảy cơ thể trong lồng ngực lên xuống, con cặc cắm ở lỗ trước ma sát cọ quẹt trong huyệt.

Xúc cảm kỳ diệu do tinh dầu mang lại, cái ôm xác thịt áp sát thân mật không có kẽ hở, con cặc ma sát vào cơ bụng của đứa con riêng, huyệt trước bị con cặc khổng lồ lấp đầy cắm rút, lỗ sau bị gậy massage rung bần bật xâm phạm, kích thích đa giác quan khiến Trịnh Bằng gần như sụp đổ hoàn toàn. Cậu ngửa đầu ra sau, hai mắt trợn trắng, chỉ còn lại những tiếng "a a" vô thức, cơ thể hệt như một món đồ chơi bị chơi hỏng cứ thế lắc lư đong đưa theo từng chuyển động của Điền Lôi.

[Đụ má, toàn thân bôi đầy tinh dầu da thịt chạm nhau trơn tuột ôm nhau làm tình]

[Ai mà hiểu được cơ chứ, Nguyệt ngồi trong lòng ⚡ vì quá trơn nên mỗi lần húc lên cứ như sắp trượt ra ngoài, ⚡ phải dùng sức bóp chặt lấy eo em ấy mới giữ nguyên được vị trí, trên eo hằn lên cả vết ngón tay, dâm đãng vãi lồn]

[Khêu gợi quá đi mất, sức hút tình dục tràn trề...]

[Đĩ thõa mất trí luôn rồi]

[Được mở mang tầm mắt rồi, hóa ra tư thế Quan Âm tọa liên còn có thể chơi kiểu này nữa cơ à?]

Điền Lôi xóc nảy kịch liệt một trận, liền đè Trịnh Bằng xuống giường, lật người bày ra tư thế nằm sấp. Rút cái gậy massage đang kêu rè rè trong lỗ đít ra, thay bằng con cặc của mình chầm chậm cắm vào. Trịnh Bằng vùi mặt vào gối, phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ ràng. Đổi sang một tư thế dễ dồn lực hơn thành công, Điền Lôi dùng một tay bóp gáy Trịnh Bằng, dập vào lỗ sau của Trịnh Bằng với một nhịp độ dày đặc như mưa rào.

Tuyến tiền liệt bị gậy thịt ma sát ở tốc độ cao, cơ bắp trên eo Trịnh Bằng căng cứng ngắc, không kìm được mà vểnh ngược hai chân lên, hai tay cũng quơ quào về phía sau, cố gắng bắt lấy xương hông của Điền Lôi, để chống lại đợt tấn công mãnh liệt này. Kết quả cổ tay mảnh khảnh bị Điền Lôi dùng một tay tóm gọn giữ chặt sau lưng.

Trong một trận triều xuy xịt nước như bị mất tự chủ nữa của Trịnh Bằng, con cặc của Điền Lôi nảy tưng tưng bắn tinh dịch vào trong cơ thể Trịnh Bằng, giữ nguyên bên trong tận hưởng thêm một lát cái cảm giác massage sướng rơn của lớp thịt huyệt co giật sau cao trào, rồi mới thở hồng hộc rút con cặc đang dần xìu xuống ra.

Tinh dịch và dâm thủy hòa lẫn với tinh dầu, từ hai cái miệng huyệt đang he hé mở của Trịnh Bằng tuôn ra ừng ực, men theo đùi chảy ròng ròng xuống giường. Trịnh Bằng liệt trên giường, không ngừng thở dốc.

Điền Lôi bưng khuôn mặt thất thần của Trịnh Bằng lên hôn một lúc, rồi lật người xuống giường bước ra khỏi phòng ngủ chính, đóng cửa lại.

Ống kính nán lại tại chỗ, chĩa vào Trịnh Bằng trần như nhộng, toàn thân nhếch nhác, ánh mắt đờ đẫn trên giường.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

[Đi rồi? Cứ thế mà bỏ đi rồi à?]

[Vãi lồn chơi sạch các lỗ trên người người ta xong rồi quất ngựa truy phong không có tình người à!]

[Mẹ kiếp! Chỉ cho xem không cho đụ ngứa ngáy khó chịu quá, có phải là người không? Lúc này hợp lý nhất là để tao dùng cặc rửa nồi cho Nguyệt!]

[Nên để chồng em ấy đến rửa nồi cho em ấy thì tốt hơn, cô vợ nhỏ đáng thương lưu lạc thành cái bồn chứa tinh của hai cha con nhà này]

Đột nhiên, cửa phòng ngủ chính bị đẩy bật ra.

Một người đàn ông mặc áo khoác Kuromontsuki Haori và quần Hakama truyền thống, thắt đai lưng ngay ngắn sải bước đi vào. Điền Lôi đã đổi sang một tạo hình khác, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Tóc tai được chải chuốt cẩn thận, ánh mắt uy nghiêm lạnh lẽo, mang theo ngọn lửa giận dữ đang bị đè nén. Hắn đóng vai "người chồng" đã trở về.

[Đụ má! Về nhà phát hiện vợ bị trộm cướp mất rồi! Mấy cái lỗ trên người đều bị thằng đàn ông hoang dã đụ cho nát bét rồi, thế này thì nhịn thế nào được?]

[Đỉnh đầu xanh rì, cặc ngứa ran rồi]

[Đám fan thích cắm sừng NTR sướng điên lên rồi]

Hắn đi thẳng đến trước mặt Trịnh Bằng đang liệt trên giường, một phát bóp chặt cằm Trịnh Bằng, ép cậu phải ngẩng mặt lên. Khi nhìn rõ trên người Trịnh Bằng dính đầy hỗn hợp tinh dịch, tinh dầu và dâm thủy, đồng tử người chồng đột ngột co rút lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Giọng Điền Lôi lạnh lẽo thấu xương, "Nói cho tôi biết, những thứ trên người em này, là cái gì?"

Trịnh Bằng bừng tỉnh từ trong cơn hoảng hốt, nhìn thấy chồng, đầu tiên là hoảng loạn, ngay sau đó là sự tủi thân ập đến như vỡ đê, cậu túm lấy tay áo Điền Lôi, khóc lóc: "Ông xã... em... em bị... em bị... cưỡng hiếp rồi..."

"Cưỡng hiếp?" Điền Lôi hất mạnh tay cậu ra, sức lực lớn đến mức khiến Trịnh Bằng ngã nhào lại xuống giường. Điền Lôi đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc lẹm quét quanh phòng một vòng, rồi lại nhìn phần tư mật lầy lội nhớp nháp, rõ ràng là đã bị sử dụng quá độ giữa hai chân Trịnh Bằng, cười gằn một tiếng, "Nơi này an ninh nghiêm ngặt, có ai mà lẻn vào cưỡng hiếp em được? Hửm?"

"Em... em không biết... thật sự có người... hắn trói em lại..." Trịnh Bằng nói năng lộn xộn, cậu đâu thể nói toẹt ra là do đứa con riêng làm được.

"Không biết?" Người chồng cúi người xuống, tát một cú trời giáng lên bờ mông trần trụi sưng đỏ của Trịnh Bằng! "Bốp!"

"A!" Trịnh Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, thịt mông rung rinh.

"Tôi thấy là em không chịu nổi cảnh giường không chiếu lạnh, nên rước thằng gian phu về nhà chim chuột thì có!" Điền Lôi bóp cổ Trịnh Bằng, dùng đầu gối húc húc vào cái lồn của Trịnh Bằng, "Nhìn cái bộ dạng này của em đi! Lồn bị đụ nát bét luôn rồi này! Đứa nào bắn vào trong? Nói!"

"Không có... em không có lén lút vụng trộm..." Trịnh Bằng oan ức, nước mắt vòng quanh.

"Vẫn còn không chịu thừa nhận!" Điền Lôi nổi trận lôi đình, giật lấy một chiếc roi da màu đen trên kệ trang trí trên tường, quất thẳng vào giữa hai chân Trịnh Bằng.

"Chát!" Ngọn roi quất chuẩn xác lên bắp đùi, đuôi roi lướt qua miệng huyệt.

"Á——!!" Trịnh Bằng thét lên thảm thiết, cơ thể cuộn tròn lại, giữa hai chân đau rát bừng bừng, nhưng kỳ lạ thay, trong cơn đau lại len lỏi một tia khoái cảm khi bị chà đạp.

[Vãi lồn dùng nhục hình luôn]

[Mẹ kiếp, hai người này diễn đỉnh thật...]

[Thực ra cái trò đánh người này không đau lắm đâu]

[Có thật là không đau không? Nhưng mà Nguyệt hét cứ như sắp bị quất nát bét đến nơi rồi ấy...]

"Tôi cho em lén lút vụng trộm này! Cho em bị thằng gian phu đụ này!" Người chồng vừa chửi rủa, vừa quất thêm vài nhát nữa, mỗi nhát quất xuống đều khiến Trịnh Bằng kêu la thảm thiết, miệng huyệt co rúm lại, tinh dịch vừa mới bị bắn vào bên trong nương theo đó lại chảy ra nhiều hơn.

Quất mười mấy roi, Điền Lôi dừng tay, thở hổn hển, nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Trịnh Bằng và những vết lằn đỏ au trên người cậu. Hắn vứt roi đi, cởi đai lưng kimono của mình ra, lôi con cặc đang chực chờ bùng nổ ra.

"Bẩn thỉu quá." Giọng Điền Lôi lạnh lùng, "Tôi phải rửa sạch bên trong cho em mới được."

Hắn bước đến tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, lấy từ bên trong ra một cái vòng mắt dê (cock ring gai), tròng nó vào dương vật của mình. Trèo lên giường, banh đôi chân đang run lẩy bẩy của Trịnh Bằng ra, dùng cái quy đầu đeo vòng mắt dê chống thẳng vào cái miệng huyệt dính đầy tinh dịch trông vô cùng thê thảm kia.

"Rửa sạch sẽ đống tinh dịch bẩn thỉu trong lồn em đi." Điền Lôi nhìn chằm chằm vào mắt Trịnh Bằng, hông eo thúc mạnh một cú, kéo theo cả cái vòng mắt dê, đóng mạnh đâm sâu vào trong!

"Hự a a a————!!!" Tiếng thét của Trịnh Bằng vỡ cả giọng. Những nốt gai gồ ghề của vòng mắt dê nương theo những cú cắm rút ma sát kịch liệt vào lớp thịt huyệt và vách tường bên trong nhạy cảm, mang đến một kích thích mạnh mẽ chưa từng có, pha trộn giữa cảm giác đau nhói và khoái cảm cọ xát đến tột đỉnh! Cái cảm giác này mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với việc giao hợp bình thường!

Điền Lôi bắt đầu đâm húc không chút nương tình. Mỗi một lần tiến vào, những nốt gai của vòng mắt dê đều cào xát lên lớp thịt non nớt. Hắn bóp cổ Trịnh Bằng, lực đạo khống chế ở mức mấp mé làm cậu ngạt thở. "Nói! Thằng gian phu đụ em thế nào, bắn vào trong tử cung của em rồi phải không?"

"Không... không có... a..." Trịnh Bằng giãy giụa trong khoái cảm mãnh liệt, trả lời bừa bãi.

"Nói dối!" Người chồng húc mạnh một cú, "Bên trong này toàn là tinh dịch của kẻ khác! Nếu bây giờ tôi mà bắn vào trong, em có chửa, thì tính là con ai? Hửm? Có phải muốn tôi đuổi cổ em ra khỏi nhà, không chia cho một đồng cắc bạc nào không?!"

"Không... đừng đuổi em đi..." Trịnh Bằng sợ hãi lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay chồng, "Ông xã... bắn vào trong đi... bắn nhiều vào... dùng tinh dịch của anh... rửa sạch sẽ cho em đi."

"Em cũng xứng sao?" Điền Lôi cười gằn, cắm rút càng tàn nhẫn hơn. Sự kích thích của vòng mắt dê khiến Trịnh Bằng nhanh chóng chạm đỉnh, thịt huyệt co giật như điên, nhưng Điền Lôi không hề dừng lại, tiếp tục tấn công dồn dập.

Cuối cùng, Điền Lôi gầm lên một tiếng trầm thấp, bắn sâu tinh dịch vào trong cơ thể Trịnh Bằng.

"Em tốt nhất là nên đảm bảo rằng cái giống cuối cùng cấy vào tử cung em là của tôi, nếu không thì cả em và cái nghiệt chủng của em sẽ bị tôi đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà!"

Nói xong, Điền Lôi buông bàn tay đang bóp cổ Trịnh Bằng ra, rút dương vật của mình ra. Thứ chất lỏng pha trộn giữa tinh dịch và dâm thủy ứa ra từ miệng huyệt Trịnh Bằng.

Điền Lôi vừa định đứng dậy, Trịnh Bằng lại không biết lấy đâu ra sức lực, gượng gạo lồm cồm bò dậy, ôm chầm lấy đùi chồng, áp mặt vào con cặc vẫn còn dính đầy thứ chất lỏng hỗn hợp kia, cọ xát liếm láp hệt như một con cún nhỏ.

"Ông xã... em xin lỗi... cho em thêm một chút nữa đi... cấy thêm nhiều giống cho em được không... em muốn chửa con của anh... em chỉ chửa con của anh thôi..." Cậu ngửa mặt lên, trên mặt tèm lem nước mắt, ánh mắt ngập tràn sự cầu xin hèn mọn.

"Cút ra!" Điền Lôi tung một cước đá văng cậu ra, Trịnh Bằng ngã nhào xuống giường. Điền Lôi đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại bộ kimono, lạnh lùng nhìn cậu: "Em cũng xứng chửa giống của tôi à? Đợi đến khi cái chỗ này của em..." Hắn dùng mũi giày đá đá vào cái miệng huyệt sưng tấy của Trịnh Bằng, "Bao giờ sạch sẽ rồi hẵng nói chuyện tiếp."

Nói xong, hắn xoay người định bỏ đi.

"Ông xã!" Trịnh Bằng khóc lóc gào thét, chật vật lật người lại, vểnh cao bờ mông đang sưng đỏ lên, dùng ngón tay banh cái miệng huyệt vẫn còn đang rỉ tinh dịch của mình ra, hướng về phía chồng, "Anh xem này... bên trong non lắm dễ đụ lắm... em chắc chắn sẽ kẹp thật chặt mút chặt con cặc của anh... em cầu xin anh..."

Người chồng khựng lại bước chân, ngoái đầu, nhìn cái bộ dạng đĩ thõa vẫy đuôi mừng chủ cầu xin rủ lòng thương của cô vợ nhỏ, ánh mắt phức tạp. Hắn quay trở lại, trực tiếp dùng con cặc vẫn còn dính đầy chất lỏng kia, thô bạo húc văng cái lỗ sau của Trịnh Bằng ra, không cần bôi trơn gì sất, nương theo thứ chất lỏng còn sót lại từ trước, hung hãn đụ thẳng vào!

"Á——!!!" Lỗ sau bị cưỡng ép khai phá, Trịnh Bằng thét lên một tiếng chói tai.

"Muốn xin giống của tôi, tôi không cho em toại nguyện đâu, em cứ cá cược xem cái lần nội xạ ban nãy của tôi có thụ thai thành công không nhé."

Điền Lôi dùng sức bẻ banh hai cánh mông thịt béo múp míp ra, eo bụng ép sát rạt vào bờ mông trắng nõn mà thúc tới, dương vật chen lấn đẩy văng lớp thịt huyệt đang mút dính lấy nó, nhắm thẳng hướng sâu thẳm nhất mà đâm vào tàn bạo. Trịnh Bằng lùi lại tóm chặt lấy tay áo Điền Lôi, cơ thể run rẩy rên rỉ, mông cứ giật giật từng cơn mút chặt lấy con cặc. Tốc độ đụ lỗ của Điền Lôi nhanh chưa từng thấy, bờ mông căng cứng áp sát vào người Trịnh Bằng điên cuồng rung lắc cắm rút, đánh ra tiếng bạch bạch bạch sùi bọt trắng nhầy nhụa.

Điền Lôi bóp chặt lấy eo hông Trịnh Bằng, dán mắt nhìn chằm chằm con cặc của mình thụt ra thụt vào với tốc độ chóng mặt trong nhục huyệt, gân xanh trên bàn tay nổi cuồn cuộn, cơ bắp cánh tay căng cứng, tốc độ húc của eo bụng nhanh đến mức gần như không nhìn rõ nữa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh va đập da thịt dâm đãng vang lên từ chỗ giao hợp của hai người.

Cơ thể Trịnh Bằng run rẩy kịch liệt trong cơn cao trào, thế mà ngay cả một tiếng rên cũng không thốt ra nổi. Ngoại trừ khoái cảm cuộn trào truyền đến từ nhục huyệt đang ngậm lấy con cặc kia, cả người dường như đã mất đi tri giác. Tính khí nửa thân dưới của Điền Lôi cắm rút tàn nhẫn trong cái huyệt đang siết chặt lúc lên đỉnh, rót đầy tinh dịch đặc sệt vào cái đường ruột chật hẹp, thở phì phò cảm nhận khoái cảm thịt huyệt co bóp ép chặt lấy con cặc sau khi Trịnh Bằng cao trào.

Trịnh Bằng liệt hẳn trên giường, lỗ sau sau khi rút dương vật ra nhất thời không thể khép lại được, chầm chậm chảy ra thứ chất lỏng trắng đục. Cậu run rẩy vươn ngón tay ra, lấy thứ tinh dịch thuộc về người chồng vừa chảy ra từ lỗ sau, từng chút từng chút một, quệt lên, nhét thẳng vào cái miệng huyệt phía trước...

Cậu vừa làm, vừa lẩm bẩm một mình: "Đều là của ông xã hết... rửa sạch rồi... chửa con của ông xã..."

Làm xong động tác này, dường như cậu đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, ngoẹo đầu sang một bên, ngất xỉu hoàn toàn.

Màn hình livestream tối đen.

【Livestream kết thúc】

【Easter Egg 1: Giấc mộng xuân Oyakodon 2 Lôi 1 Nguyệt】

Cha: Điền Lôi - Con trai: Điền Hủ Ninh

Trong cơn mơ màng, Trịnh Bằng nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mang theo sự lười biếng sau khi đã được thỏa mãn vang lên, là giọng của chồng cậu Điền Lôi, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn trái ngược với sự thịnh nộ lạnh lùng ban nãy, ngược lại có một loại cảm giác tán gẫu bâng quơ như thể không phải chuyện của mình:

"Thế nào? Mẹ nhỏ của con đụ sướng không?"

Ý thức Trịnh Bằng mơ hồ, cơ thể nặng nề đến mức không thể nhúc nhích, mí mắt khẽ rung lên, cậu dùng sức mở bừng mắt ra.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng động nhỏ, cánh cửa khép hờ bị đẩy ra. Một tiếng bước chân khác đi tới, dừng lại ở đầu giường. Một ánh mắt sắc như dao găm dừng lại trên mặt cậu, cổ cậu, và cả cơ thể nhếch nhác thê thảm. Là con riêng, nhưng khí tức của hắn lúc này lại hơi khang khác so với cái khí chất u ám mang tính xâm lược trước đó, bớt đi vài phần cố làm ra vẻ hung dữ, thêm vào vài phần dò xét pha trộn giữa dục vọng chinh phục và một loại cảm xúc phức tạp nào đó.

"Cha không phải cũng tận hưởng rất sung sướng sao?" Giọng của đứa con riêng Điền Hủ Ninh vang lên, "Nhất là đoạn cuối cùng, lúc em ấy khóc lóc cầu xin cha ấy, gọi nghe nứng vãi."

"Hừ." Người chồng cười khẽ một tiếng, ngón tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Trịnh Bằng, "Tôi không phải cũng để con đụ em ấy nát bét từ trong ra ngoài rồi hay sao? Cái đồ lẳng lơ này, trước lúc ngất đi vẫn còn lẩm bẩm gọi 'ông xã'..." Ngón tay hắn trượt xuống, vò nắn cái núm vú sưng đỏ của Trịnh Bằng không nặng không nhẹ, "Là đang gọi ông xã nào đấy? Hửm?"

Trịnh Bằng lúc này mới hiểu ra, hóa ra mình đã bị hai cha con cùng chung chí hướng này gài bẫy, đã trở thành cái bồn chứa tinh dùng chung của cả hai cha con rồi, cậu vô thức rụt người lại, phát ra một tiếng nức nở tủi thân.

Con riêng cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả vào bên tai Trịnh Bằng, giọng nói đè xuống thấp hơn, mang theo sự dụ dỗ dỗ dành pha lẫn đe dọa: "Nói đi, mẹ nhỏ. Vừa nãy đụ dì là ai?"

Ngón tay hắn trượt xuống vùng giữa hai chân Trịnh Bằng một cách đầy nguy hiểm, khẽ khàng ấn ấn vào viền miệng huyệt sưng đỏ kia.

Trịnh Bằng giãy giụa trong cơn mê man và khoái cảm còn sót lại, những câu chữ vỡ vụn tràn ra: "Là ông... ông xã... a..."

"Ông xã nào?" Hai giọng nói gần như đồng thời cất lên, một trái một phải, bao vây lấy cậu.

Trịnh Bằng bị ép đến mức nước mắt đầm đìa, thần trí ngày càng mơ hồ, chỉ có thể dựa vào những cảm nhận nguyên thủy nhất và những ký ức hỗn loạn mà lẩm bẩm: "Đại... đại ông xã... tiểu ông xã... đều là... đều là ông xã của tôi..."

"Ngoan lắm." Con riêng có vẻ đã hài lòng, hôn lên khóe môi cậu như một phần thưởng.

Người chồng bật cười trầm thấp, cánh tay luồn qua nách Trịnh Bằng, nửa ôm nửa nâng nửa thân trên của cậu lên, để cậu tựa vào lòng mình, mặt quay về phía đứa con riêng. "Đã đều là ông xã của em, vậy thì đừng lãng phí. Vừa nãy em còn chưa được lấp đầy cùng một lúc phải không?"

Trịnh Bằng ngơ ngác mở to mắt, còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói này, đã cảm nhận được người chồng phía sau điều chỉnh lại tư thế, con cặc quen thuộc lại một lần nữa chống lên cái lối vào phía sau, mượn tinh dịch vừa mới đổ đầy vào trong mà từ từ cắm vào. Người vợ còn chưa kịp thích ứng, người chồng đã ôm lấy khuỷu chân của vợ nhỏ, dùng tư thế xi tè để cái lỗ trước của vợ phơi bày mở toang hoác về phía con trai mình, mời gọi con trai cùng nhau thưởng thức cô vợ nhỏ ngon lành này.

Đối mặt với khung cảnh dâm loạn khi chính cha ruột hai tay dâng cô vợ nhỏ của mình cho mình thưởng thức, ngọn lửa trong mắt đứa con riêng bốc lên càng dữ dội hơn, đỡ lấy con cặc lại cương cứng lần nữa của mình, chống thẳng vào cái lỗ nhỏ lầy lội sưng tấy, đang khẽ khép mở phía trước.

"Không... không được đâu... hai con to quá... không nhét vừa đâu..." Trịnh Bằng hoảng sợ lắc đầu, muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ của chồng giữ chặt lấy đôi chân không thể nhúc nhích.

"Nhét vừa mà." Người chồng thì thầm quả quyết bên tai cậu, eo hông từ từ dùng sức, cắm rút chậm rãi trong cái đường ruột chật khít nóng hổi. "Thả lỏng ra, để tiểu ông xã của em cũng vào đi."

Con riêng đè ập xuống, cảm giác bị chèn ép phía trước nháy mắt tăng vọt. Trịnh Bằng bị kẹp chặt cả trước lẫn sau, không có chỗ nào mà trốn. Cậu ngửa đầu ra sau, cần cổ căng cứng, trong sự đâm vào từ từ mà đầy dứt khoát, đồng bộ của hai người, bật ra một tiếng rên rỉ gần như ngạt thở vì bị lấp đầy đến cực hạn. Cơ thể bị nong rộng đến giới hạn, đằng trước là dục vọng cuồng nhiệt cháy bỏng của tuổi trẻ, đằng sau là sự chiếm hữu chín chắn điềm đạm, hai loại xúc cảm và nhịp điệu tương đồng nhưng lại khác biệt này, đã triệt để nhấn chìm lấy cậu.

Đặc biệt là khi hai người bắt đầu đồng bộ cắm rút, Trịnh Bằng cảm thấy mình giống hệt như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn cuồng phong sóng dữ, bị lực lượng đến từ hai phía đâm húc, nghiền ép. Khoái cảm không phải là nhân đôi, mà là đang điên cuồng tăng lên theo cấp số nhân. Đặc tính của căn phòng gương trong khoảnh khắc này dường như đã được kéo dài đến tận phòng ngủ, những tấm gương từ bốn phương tám hướng phản chiếu lại cái khung cảnh dâm loạn bị hai gã đàn ông có vóc dáng na ná nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược xuyên thủng trước sau, tha hồ chiếm đoạt của cậu. Ánh mắt cậu đờ đẫn, nước bọt mất kiểm soát chảy ròng ròng, chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn điệu không có ý nghĩa gì sất, cơ thể rung lên bần bật dưới cú va chạm kép, cả hai miệng huyệt trước sau đều bị ma sát đến phát sốt, vách thịt co thắt lại siết chặt lấy dị vật xâm nhập, nhưng lại chỉ đổi lấy được sự cày cấy cuồng bạo hơn nữa.

"Nhìn vào gương đi, mẹ nhỏ." Đứa con riêng vừa thở dốc vừa ra lệnh, bóp mặt cậu quay sang, bắt cậu phải nhìn vào tấm gương ở một bên. "Nhìn xem bây giờ dì đang đĩ thõa đến mức nào kìa, đằng trước ngậm con của tôi, đằng sau ngậm con của cha, sướng không?"

Trịnh Bằng nhìn thấy biểu cảm dâm đãng đê mê của chính mình trong gương, nhìn thấy cơ thể mình bị chiếm đoạt hoàn toàn, sự xấu hổ cùng cực và khoái cảm ngập đầu cùng lúc nổ tung.

"Đại ông xã... tiểu ông xã... đụ chết tôi rồi... a a a——!" Cậu ré lên khóc thét, trong cú đâm sâu chí mạng của hai người cùng một lúc, cậu đã đón nhận đợt cao trào kịch liệt nhất chưa từng có, cả trước và sau đồng thời phun trào chất lỏng, trước mắt trắng xóa nổ tung...

【Easter Egg 2: Giây phút ấm áp sau cơn ái ân của ⚡ Nguyệt 🛁】

Dưới ánh đèn màu ấm áp, đặt một chiếc bồn tắm massage rộng rãi, bốc hơi nước nghi ngút, trên mặt nước bồng bềnh lớp bọt xà phòng phong phú và mềm mại.

Trịnh Bằng và Điền Lôi giống như hai chiếc thìa xếp chồng lên nhau ngâm mình trong bồn tắm. Trịnh Bằng tựa lưng ngồi trước ngực Điền Lôi, đầu gối lên vai hắn, cả người thả lỏng rúc gọn trong lồng ngực hắn, hai mắt nhắm hờ, trông có vẻ uể oải mà thỏa mãn. Cánh tay Điền Lôi vòng qua eo cậu, tay lúc thì hất hất bọt xà phòng trên mặt nước, lúc lại lướt qua làn da mịn màng của Trịnh Bằng.

Giọng Trịnh Bằng mang theo sự khàn khàn sau khi ân ái và một chút nũng nịu: "Căn phòng gương hôm nay... kích thích quá. Lúc diễn em giả vờ nhắm mắt không dám nhìn... nhưng thực ra em lén he hé mắt nhìn trộm mấy lần rồi."

Điền Lôi cúi đầu, môi cọ cọ lên vành tai đang đỏ ửng của cậu: "Ồ? Nhìn thấy gì rồi?"

Tai Trịnh Bằng hơi đỏ lên, nhưng ngoài miệng không chịu yếu thế: "Thì nhìn thấy... bộ dạng em bị anh đụ trong gương, vừa nhìn một cái là bên dưới lại càng ướt hơn..." Giọng cậu càng nói càng bé đi.

Điền Lôi cười trầm thấp, cánh tay siết chặt lại, bàn tay dưới nước sờ soạng xoa xoa bụng dưới của cậu một cách không đàng hoàng: "Cục cưng à, sao em lại đĩ thõa thế này hả? Hửm? Tự nhìn mình trong gương thôi mà cũng chảy nước dâm được."

Trịnh Bằng lùi lại cho Điền Lôi một cùi chỏ, không có chút sức lực nào, giống như đang tán tỉnh hơn: "Còn không phải tại cái kịch bản anh thiết kế biến thái quá! Với lại, hôm nay có mấy lần, đặc biệt là lúc anh đột nhiên đổi thân phận xông vào, mang cái vẻ mặt 'Tôi bị cắm sừng rồi', em suýt nữa thì không nhịn được mà phì cười! Anh diễn nhập tâm quá đi mất!"

Điền Lôi nhướng mày vô tội: "Yêu cầu của kịch bản mà. Nhưng mà cái đoạn quất roi ấy, anh thấy bình luận đạn mạc toàn bảo anh ác thế, giống như bạo hành gia đình em thật vậy." Hắn nắm lấy một bàn tay của Trịnh Bằng, áp lên mặt mình cọ cọ, "Sao anh nỡ ra tay mạnh thật cơ chứ? Cái roi đó là hàng đặt làm riêng đấy, tiếng kêu thì to, nhìn thì dọa người, chứ quất vào chỉ để lại một vệt đỏ, lát sau là lặn mất tăm thôi."

Trịnh Bằng hừ một tiếng, lấy ngón tay chọc chọc vào ngực hắn: "Em không quan tâm, lần sau! Lần sau chúng ta đổi kịch bản! Em muốn đóng vai người nắm thế chủ động! Em muốn trói anh lại, bịt mắt anh, dùng lông chim cù léc lòng bàn chân anh, dùng nến nhiệt độ thấp nhỏ lên người anh... rồi quất roi anh!" Cậu càng nói càng hăng say, hai mắt sáng rực lên.

Điền Lôi bị cậu chọc cười, không những không sợ, ngược lại ánh mắt còn tối sầm lại, đâm đâm vào Trịnh Bằng một cái từ một nơi nào đó dưới mặt nước: "Được thôi, chỉ cần cuối kịch bản... là anh nằm trong cơ thể em là được. Em trói anh lại, ngồi lên tự nhún, anh cũng thích lắm."

Mặt Trịnh Bằng đỏ gay lên như quả gấc, quay người hắt nước vào mặt hắn: "Điền Lôi! Cái đầu anh không thể nào nghĩ đến chuyện khác được à!"

Điền Lôi vừa cười vừa né, rồi lại vớt người về hôn lấy hôn để: "Đối mặt với em, không nghĩ được cái gì khác cả." Hôn xong một cái, lại bổ sung thêm, "Cơ mà nói thật nhé, hôm nay cái đoạn em đòi cấy giống đằng sau ấy, diễn xuất xuất thần luôn. Cái ánh mắt đó, vừa đê tiện lại vừa đáng thương, mẹ nó anh giống hệt như một thằng ranh con mới lớn vậy, vừa mới bắn xong không nhịn được lại lứng luôn."

Trịnh Bằng đắc ý vểnh khóe môi: "Cái đó còn không phải là bị anh ép sao... Nhập tâm vào vai diễn mà. Sao hả, không thể nào cưỡng lại sức hút của em được đúng không?"

Hai người yên lặng ngâm mình một lúc, cảm nhận làn nước ấm áp và nhiệt độ cơ thể của nhau. Trịnh Bằng nghịch nghịch những ngón tay của Điền Lôi đang vòng qua eo mình, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Thực ra... sướng phết đấy."

Điền Lôi cười nghèn nghẹt: "Khúc nào?"

"... Chỗ nào cũng sướng cả. Nhưng mệt thì cũng mệt thật... Xương cốt sắp rã rời ra rồi."

Điền Lôi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu: "Vất vả cho đại bảo bối của anh rồi. Lát nữa anh xoa bóp tử tế cho em nhé."

Trịnh Bằng được đằng chân lân đằng đầu: "Còn phải ăn đêm nữa! Đói chết đi được rồi!"

Điền Lôi: "Được, muốn ăn gì nào? Anh gọi món cho."

Trịnh Bằng đọc một tràng tên các món ăn, hai người tán gẫu vài câu, giọng điệu thoải mái như chuyện nhà cửa thường ngày, hoàn toàn khác biệt với những hình ảnh khiêu dâm mãnh liệt trong buổi livestream vừa nãy.

Cuối cùng, Trịnh Bằng nổi máu trẻ con, vớt một nắm bọt xà phòng trét lên mặt Điền Lôi. Điền Lôi phản công, nước trong bồn tắm bắn tung tóe, bọt xà phòng bay lả tả, hai người cười đùa ầm ĩ hòa vào nhau.

【Hết Easter Egg】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top