Cây đàn

" Haizz.... Chán thật đấy , chỉ toàn là mấy con số rồi dấu cộng dấu bằng....."

Giọng nói mang chút mệt mỏi và chán nản của cậu cứ vang lên không ngớt . Học toán chán như vậy sao trời , thấy cũng thú vị mà .

" Thì sao ông cố , sốc lại tinh thần rồi quay lên nhìn bảng mà ghi bài đi kì...."

" Các em có thể ra về rồi đấy , 15h30 rồi đó "

Nghe thấy thông báo tan học thì cô giáo , lũ trẻ trong lớp kêu lên vui sướng rồi dọn cặp vở và chạy ào ra ngoài với niềm hân hoan khó tả .

" Làm cái quái gì mà vội vã thế không biết , chỉ là tan học thôi mà .... "

" Ể , tan học mà cậu cũng không vui à ? "

" Vui thì có chút thôi à , dù sao thì việc học cũng là việc cần thiết cho sau này mà . "

" Thì cũng có vui vui rồi đó , được về nhà rồi lăn ra ngủ nè "

" Ngủ cái gì cơ chứ , tớ phải đi bộ về đây này , trời thì nắng mà còn không mang mũ hay ô nữa . "

" Haha , à mà nhà cậu ở đâu vậy ? "

" Tớ cũng mới chuyển đến đây tháng trước à , ở 221 Lê Quý Đôn ý "

" Thiệt...thiệt hả ?"

" Ừ , có chuyện gì à Long ? "

" Hình như là tớ là hàng xóm của cậu đó  ~ "

" Mà tớ còn chưa từng gặp cậu nữa kìa , vậy sao mà là hàng xóm được cơ chứ ? "

" Tháng trước tớ có ở nhà đâu , nhà tớ đang sửa chữa nên tớ qua nhà nội sống mà ... "

" Vậy...vậy à ??? "

" Đúng rồi , nhà tớ cho ở 223 Lê Quý Đôn mà ~ "

" ....... "

" Và , mẹ cậu tên là....Nhiên ? "

" Sao cậu biết được vậy ?? "

Kì lạ quá đi mất , tên bạn cùng bàn này lại là hàng xóm của mình cơ đấy . Cái nhà bên cạnh tôi cũng đã sửa sang xong vào ngày hôm qua rồi , lẽ nào là thiệt à . Và cả tại sao cậu sói này lại biết tên mẹ tôi cơ chứ .

" Đương nhiên là mẹ tớ và mẹ cậu đã từng gặp nhau rồi , thậm chí còn là bạn nữa đấy ~ .

" Thật luôn ? "

" Um , mới tuần trước thôi . "

Vậy ra hồi tuần trước mẹ tôi đi chơi đến tận đêm là có lí do hết à . Hàn huyên với bạn cũ cũng như là hàng xóm ....

" Vậy là ta chung đường về rồi ~ "

" Um.... "

" Vậy thì đi về cùng nhau nào ~ "

Vừa dứt câu , khi tôi và cậu ta cũng vừa đeo cặp lên thì cậu ta đã nắm lấy cánh tay tôi , lách qua khe hở sau lưng rồi kéo tôi chạy ra khỏi lớp học .

....................

Đi bộ trên con đường vừa lạ vừa quen với tên hàng xóm lạ mặt này , tôi lại có cảm giác gì khá khó tả . Đây là lần đầu mà tôi có bạn về nhà cùng , cũng là lần đầu mà tôi không bị người khác lời ra tiếng vào...

" Này , cậu làm gì mà đi chậm vậy hả cái con báo tuyết kiaa ! "

" À chả có gì hết đâu , tớ chỉ nghỉ về một vài chuyện mà thôi ... "

" Vậy thì nhanh lên đi , trời nắng quá rồi..... "

" Ừm "

Đáp lại lời của cậu sói một cách hờ hững , tôi lững thững đi phía sau cậu . Con đường dẫn về nhà đã hiện ra trước mắt rồi .

" Gần đến nơi rồi đấy , mà ba mẹ cậu có nhà không vậy ? "

" Không á , hai người đó đi làm hết rồi , đến tầm 6 giờ tối mới về lận cơ ... "

" Ba mẹ tớ giờ cũng chẳng có nhà nè . Vậy... "

" Vậy ? "

" Vậy ..... cậu qua nhà tớ chơi nhé ? "

" Hả ??? "

Tôi đứng sững lại với lời mời bất ngờ của cậu sói đó . Nghĩ sao mà mời một người mình mới gặp lần đầu ghé nhà mình chơi cơ chứ . Thật ngốc hết sức .

" Cậu có chắc không vậy , ta mới gặp lần đầu cơ mà "

" Thì có sao đâu , đã là bạn thì phải ghé nhà nhau chơi chứ đúng không nào ~ "

" ...... "

" Vậy cậu có muốn qua nhà tớ chơi không , ngay bây giờ ? "

" Ờm..... Được rồi , tớ sẽ qua nhà cậu ch..... "

Chưa kịp nói xong thì cậu ta nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi đi thật nhanh . Cái căn nhà của tôi vừa lướt qua trước mắt .... biết vậy đã không đồng ý rồi ....

Trước mặt tôi hình như là nhà của cái tên sói chết bầm ấy . Có cái biển số nhà ghi 223 Lê Quý Đôn chình ình ngay bên trái cánh cửa .

" Đến nhà tớ rồi này , cậu thấy thế nào ? "

" Đẹp thật đó nha . "

" Hehe , nhà của tớ mà "

Khi nghe được lời khen của tôi , đuôi cậu ta cứ lắc qua lắc lại không ngừng . Chắc có ai đó đang cảm thấy rất vui rồi ~

" Tớ mở cửa xong rồi , cậu vào trong đi . "

" Ờm , tớ vào liền nè . "

Nhà của Long khá rộng rãi , phía trước hình như là phòng khách rồi  . Nơi đó có một chiếc sofa dài , một cái bàn tròn để trước ghế và một chiếc Tv treo tường.

" Cứ tự nhiên như ở nhà nhé . "

" Um... "

Nhìn ngó xung quanh , tôi thấy nhà của cậu có tận 3 tầng cơ . Cũng xem xem giống nhà tôi luôn .

" Này An , cậu muốn ăn gì không ? "

" À không cần đâu , tớ chưa đói . "

" Vậy thôi , cậu lên phòng tớ chơi đi ha ~ "

" Lên phòng cậu à ... ? "

" Tớ rủ cậu qua đây chơi kia mà , sao lại để bạn mình ngồi ở phòng khách kia chứ . "

Tôi đứng hình trước câu nói đó luôn rồi , tưởng chỉ qua đây rồi ngồi ở phòng khách đợi đến 6 giờ tối thì về thôi chứ .

" Vậy cậu lên phòng tớ chơi đi nha ! "

" Có được không vậy , tớ sợ làm phiền cậu lắm ý "

" Phiền gì mà phiền , cậu mà không lên tớ mới thấy buồn đó ... "

" Haha , tớ lên với cậu liền này "

Cậu sói ấy đứng ở phía cầu thang vẫy tay kêu tôi đi lên theo . Dĩ nhiên là nếu không đi theo cậu ta thì chắc chắc cái tên Long này sẽ cứ đứng trên cầu thang và cầu xin tôi lên phòng của hắn .

" Đến nơi rồi này , cùng vào trong nào ~ "

" Ừm , tớ cũng tò mò không biết phòng cậu thế n..... "

" Bị gi mà đứng đờ ra vậy ? "

Cái....cái gì vậy ??? Trần đời này tôi chưa từng thấy căn phòng nào mà nó bừa bộn như vậy.... Gối mền thì chưa xếp , đồ chơi mỗi cái một vị trí khác nhau trên giường . Hình như cái đống quần áo dưới đất kia toàn quần áo...cũ ?

" Cậu thấy phòng tớ ổn không An ? "

" Ổn cái đầu cậu đấy , bày bừa quá "

" Thì trước sau gì mà chả bừa lại , thà để đó như vậy luôn có phải tốt và tiện hơn không ~ "

" ........ "

" Vậy thôi cậu ở bên ngoài chơi đi ha , tớ đi tắm cái "

Đã chê tới mức này rồi mà vẫn để như vậy luôn , cái thằng này...ở bẩn thật đấy . Ngẫm lại thì có vẻ mình cũng nên làm một chút việc tốt cho cậu sói này vậy .

Chắc là nên dọn cái phòng này cho cậu ta nhỉ ? Không biết nên làm gì trước đây...

" Đầu tiên là....xếp mền gối . "

Cái đống này nhìn thật ngứa mắt quá đi mất , không thể nghĩ làm sao mà cậu ta có thể sống trong cái môi trường như vậy cơ chứ .

" Rồi thứ hai là gì đây nhỉ ...... Chắc dọn đống đồ chơi trên giường cho cậu ta mới được . "

Dùng tay lấy từng món đồ chơi trên giường , tôi đảo mắt tìm chỗ để cái đống đồ linh tinh đang cầm trên tay . Để đâu được nhỉ , chắc tạm thời để dưới đất vậy .

" Thứ ba là xếp gọn cái đống đồ dưới đất cái đã "

Tôi xin rút lại cái suy nghĩ đống quần áo này là đồ cũ nhá , chúng hình như còn khá mới và thoang thoảng mùi nước giặt hoa nhài .

Ngay khi mà tôi vừa mới xếp xong cái đống quần áo ấy thì hình như cậu ta cũng đã tắm xong rồi thì phải , tiếng nước chảy cũng đã dừng hẳn từ đời nào .

" Cậu đang làm gì vậy An ?

" Dọn phòng cho cậu chứ làm gì nữa ~ "

" Vậy đống đồ chơi của tớ đâu rồi ? "

" Ngay kia ~ "

Nhìn về hướng tôi chỉ tay , mắt của cậu ta sáng lên rồi đi một mạch tới chỗ đó .

" Cảm ơn cậu nha , mẹ tớ mà thấy tớ chưa dọn phòng là đánh tớ luôn đó "

" Vậy sao không dọn từ trước hay đừng bày bừa tùm lum ra đi ? "

" Không muốn đâu , tớ lười lắm , với lại bây giờ có An dọn dùm rồi cơ mà ~ "

" Chịu cậu luôn đấy . "

Xếp xong đóng đồ của tên ấy , tôi đứng dậy rồi nhìn xung quanh tìm kiếm cái tủ quần áo của cậu sói . Giờ nhìn lại thì thấy phòng của cậu ta cũng khá rộng , có phòng tắm , bàn học , một chiếc giường lớn và cái tủ gỗ cạnh bàn học cậu ta .

" Này Long . "

" Gì gì ? "

" Tủ quần áo của cậu đâu ? "

" Là cái tủ gỗ bên cạnh bàn học tớ đấy . "

" Ừm , cảm ơn . "

Cái tên này , trong lúc mà tôi đang gấp quần áo cho hắn thì cậu ta đang ngồi chơi đồ chơi vui vẻ mà chả biết nghĩ đến việc phụ giúp luôn .

" Mở cửa tủ giúp người ta coi , còn ngồi chơi cơ đấy  . "

" Cậu tự mở được mà . "

" Nhìn lại đi , hai tay ôm quần áo mới gấp của cậu mà có thể tự mở à ? "

" Hehe, tớ không để ý , mở cho cậu . "

Người ta nói sói là loài rất nhạy bén và sống theo kiểu tâm hồn tình cảm gì đó . Còn cậu Long này thì chắc không phải vậy rồi....

" Cảm ơn vì đã xếp quần áo giúp tớ nha . "

" Ừm ... "

" Cậu hình như quên gì đó thì phải ~ "

" Quên cái gì cơ ? "

" Cảm ơn tớ vì tớ đã mở cửa tủ cho cậu đó . "

Giúp cậu ta dọn phòng cho đã rồi giờ mình phải cảm ơn vì cái lí do này á . Biết vậy để bừa lại cho rồi .

" Còn không mau cảm ơn tớ đi chứ ~ "

" Biết rồi..... "

" Thì ? "

" Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ mở tủ quần áo "

" Vậy mới đúng là bạn đúng không nè ~ "

Hứ , làm như là giúp việc gì trọng đại lắm ấy mà cảm với chả ơn . Hơn nữa cái việc này cũng là giúp cho cậu ta không mà .

" À mà cậu muốn chơi gì không? "

" Tớ không hứng thú lắm... "

" Chắc sẽ có một vài món đồ mà cậu thích thôi . "

" Ừm... "

" Vậy còn không mau qua chơi đi này ! "

Đi đến chỗ Long và ngồi xuống trước mặt cậu ta . Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem có món nào hay ho để chơi không thì tôi đã thấy nó .

" Này Long , cho tớ mượn cây đàn Kalimba này được không ? "

" Cây đàn này á hả , nó có tên là Kalimba luôn à ? "

" Đúng rồi , giờ cho tớ mượn nhá ? "

" Nè , mà cậu biết chơi à ? "

" Đương nhiên rồi ~ "

Mượn nhạc cụ của người khác thì phải biết chơi mới mượn được chứ .

Cầm cây đàn Kalimpa trong tay , tôi từ từ đưa lên rồi  xem nó từ nhiều góc độ khác nhau. Nó có màu xanh dương đậm , ở giữa là hình một cái đầu sói . Cây đàn chắc cũng đã khá cũ rồi vì các phím đàn kim loại có một chút rỉ sét .

Để xem nào , đánh bài nào giờ nhỉ....thôi đại đi ha . Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào cây đàn , từng ngón tay cứ thể đặt vào vị trí của từng phím đàn .

" Ting tings tang...~ "

" Bài gì vậy An ? "

" tang ting tạng... ~ "

" ..... "

.........................

" Cậu thấy tớ đàn thế nào Long ? "

" Hay lắm luôn á , tớ cứ tưởng cái đó để trưng hay lâu lâu nhấn vào mấy cái phím cho vui tay thôi . "

" Cái cậu này ... "

Chán cậy thật chứ , có cây đàn xịn như này mà không chơi thì uổng quá . Nhắc mới nhớ thì tôi cũng có một cây đàn Kalimba màu trắng luôn , nhưng không xịn bằng cậu ta .

Cái âm thanh của đàn cậu sói nó nhẹ nhàng , du dương , thanh thoát . Còn của tôi thì khá trầm . Chắc do lâu rồi tôi chưa chỉnh âm cho đàn của mình nhỉ .

" Này An ơiii ! "

" Hả ? "

" Cậu chỉ tớ....chơi cây đàn Kaka gì đó đi . "

" Đương nhiên là được rồi , nhưng nó tên là Kalimba , không phải Kaka gì đó nhá . "

" Hehe , biết rồi mà . "

" À mà để lần sau được không ? "

" Tại..sao ? "

Tôi giơ chiếc đồng hồ điện tử trên tay ra trước mặt của Long .

" 6 giờ 30 tối rồi , tớ phải về nhà đây . "

" À..."

Tai của Long dần hạ xuống , đuôi cũng không lắc qua lắc lại nữa . Chắc cậu thấy thất vọng lắm nhỉ .

" Này Long ơi ! "

" Có chuyện gì vậy An ? "

" Mai tớ qua nhà cậu tiếp ha ? "

" Được... được chứ ! "

Nhìn xem kìa , đuôi lại lắc qua lắc lại nữa rồi đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top