Chương 3
Choi Yeonjun tự kiểm điểm lại bản thân, anh cảm thấy mình thực sự quá dễ bị thu hút bởi những bóng lưng tương tự, đến mức trong mơ hay ngoài đời thực, anh đều bị bóng hình ấy làm cho trọng thương.
Người đàn ông trong mộng mà Yeonjun có thế nào cũng không chạm tới được, người ấy chỉ thản nhiên quay đầu lại, dùng tông giọng có chút xa cách cùng lạnh lùng nói: "Đừng tìm em nữa, anh Yeonjun."
Còn ngoài đời thực, bóng lưng ấy cuối cùng cũng bị anh chạm vào, nhưng khoảnh khắc người nọ quay đầu lại chỉ mang đến sự thất vọng —— vẫn không phải là cậu.
Mối tình nực cười và khó nói này xảy ra vào mùa hè năm ngoái, khi đó Yeonjun vừa mới ngồi lên chiếc ghế Giám đốc. Vì còn quá trẻ nên anh bị cấp trên điều động đến một thành phố khác để đào tạo, tổng thời gian khoảng nửa năm.
Dù nói là đào tạo, nhưng thực tế sắp xếp công việc nhẹ nhàng hơn ở công ty nhiều, chưa kể đi cùng còn có không ít bạn bè của Yeonjun, trái lại khoảng thời gian đào tạo đó là lúc anh thảnh thơi nhất kể từ khi vào làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực ra nội dung đào tạo cũng không có gì quá quan trọng. Dù năng lực làm việc của Yeonjun xuất sắc, nhưng các thành viên trong hội đồng quản trị đều biết Yeonjun được đích thân chủ tịch sắp xếp vào, sợ anh còn trẻ mà điều tiếng bên dưới quá nhiều, nên mới đặc biệt thu xếp cho anh đi đào tạo nửa năm.
Yeonjun dĩ nhiên chỉ có nước chấp nhận.
Khi đó anh xách một chiếc túi nhỏ, kéo theo một vali không quá lớn, nhanh nhẹn dọn vào căn hộ be bé mà công ty đã sắp xếp. Chẳng buồn dọn dẹp đồ đạc khác, anh chỉ thu xếp sơ qua phòng ngủ rồi mở máy tính bắt đầu họp. Cho đến khi mặt trời lặn tây, Yeonjun vẫn đang viết báo cáo đào tạo thì nhận được cuộc điện thoại của bạn bè ——
"Yeonjun, tối nay đi ăn không?"
Yeonjun đáp: "Được chứ, ăn ở đâu?"
"Ra biển đi, thành phố C làm gì có vùng biển rộng thế này."
"Được."
Giờ nghĩ lại, Yeonjun vẫn thấy cuộc điện thoại đó như một sự dẫn dắt đưa anh vào con đường không lối thoát.
Sau bữa tối, một nhóm bạn của Yeonjun đề nghị đi hát, nhóm còn lại muốn đi bar, tạo thành thế đối lập năm - năm. Để phá vỡ cục diện này, họ kết hợp cả hai, theo lời giới thiệu của một người bạn của bạn, cả hội chuẩn bị đến một quán bar âm nhạc khá nổi tiếng.
Gió biển mang theo từng đợt hơi ẩm, các cửa hàng ven biển đều thắp đèn tông màu lạnh. Yeonjun cùng một người bạn bằng tuổi tên Soony cùng đi cuối hàng, nhóm đông phía trước vừa đi vừa nói cười, không khí đậm chất nghỉ dưỡng. Ngay cửa quán bar có một bảng đèn hình cây đàn guitar khổng lồ tạo thành lối vào, bảng đèn rất nhấp nháy, màu sắc cực kỳ Dopamine, khiến người ta không thể rời mắt.
Yeonjun còn thấp giọng chê bai, quán bar này nổi tiếng như vậy có lẽ là vì dạo này có ban nhạc nào đó sắp đến.
Nhưng đúng như anh dự đoán, hôm nay thực sự rất đông, đông đến mức túi lớn túi nhỏ chẳng có chỗ để, đông đến mức Yeonjun và mấy người bạn tìm kiếm nửa ngày cũng chỉ thấy một chiếc bàn vừa vừa, không ngồi hết được cả hội. Thế là những người đến muộn như Yeonjun đành ngồi rải rác ở khu vực quầy bar.
Dàn âm thanh trong quán rất tốt, bất kể là Jazz hay Pop, tiếng đệm nhạc nhịp nhàng như từng nhát một nện vào lồng ngực, khiến người ta hưng phấn.
Yeonjun vừa ngồi xuống ghế ở quầy bar, đã có người tự nhiên đến bắt chuyện.
"Anh đi một mình à?" Một cô gái nhuộm tóc highlight màu đỏ ngồi cạnh Yeonjun.
"Không, tôi đi với bạn," Yeonjun nhướng mày, ra hiệu về phía chiếc bàn không xa, "Cô đi một mình sao?"
"Tôi cũng đi cùng bạn, bạn tôi cực kỳ thích ban nhạc hôm nay nên tôi đến uống vài ly với nó."
"Hóa ra là vậy," Yeonjun gật đầu hiểu ý, "Có món nào đề xuất không?"
Cô gái nghe vậy có chút ngạc nhiên: "Anh đã ngồi đây rồi mà không gọi thử rượu của Bánh Xốp sao?"
"Bánh Xốp?"
"Phải, đó —— chính là anh chàng bartender ở quầy này kìa, anh ấy nổi tiếng lắm!" Cô gái cười nói.
Trên sân khấu cách quầy bar không xa bắt đầu lác đác có nhân viên chuyển thiết bị lên —— hình như sắp có ban nhạc biểu diễn.
Yeonjun chống cằm, đầy hứng thú nhìn về phía sân khấu.
Không ngờ trong khoảnh khắc bóng người đan xen, anh lại dễ dàng bắt trọn được một dáng hình cao ráo.
Người đàn ông đó tay chân dài khẳng khiu, đứng thẳng tắp, nhanh nhẹn khuấy nhẹ ly rượu bằng chiếc thìa đang cầm. Cậu ngẩng đầu, nói cười với những vị khách bên cạnh, mái tóc sẫm màu dưới ánh đèn trông cực kỳ bóng mượt.
"Chính là anh ấy đấy."
Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rực tại đây, người đàn ông đó quay đầu lại, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Yeonjun liền mỉm cười rạng rỡ: "Hi, anh muốn uống gì không?"
Yeonjun nhìn chằm chằm vào ống tay áo sơ mi xắn lên của người đàn ông kia, những đường gân xanh trên cánh tay hiện rõ mồn một, trông cực kỳ cuốn hút.
"Mizuwari." Yeonjun ngước mắt.
"Oa ——" Mấy vị khách bên cạnh quầy bar lập tức cười thành một tràng.
Yeonjun hơi nhướng mày, nhìn thấy động tác tay của người đàn ông trước mặt khựng lại, cậu cười nói: "Oa... chuyện gì với mọi người hôm nay vậy."
"Trai đẹp à, anh là người thứ sáu liên tiếp gọi món Mizuwari của cậu ấy rồi đó," Ai đó ở quầy bar hét lên.
Cô gái tóc highlight cũng vui vẻ: "Mizuwari thực sự phải khuấy rất lâu, tôi cảm giác từ lúc vào quán đến giờ toàn thấy cậu ấy đứng khuấy thôi."
Tiếng cười của Yeonjun hòa vào tiếng nhạc: "Vậy xem ra không chỉ có mình tôi thấy Bánh Xốp rất hợp để khuấy thêm vài ly Mizuwari đâu."
Chàng bartender tiến về phía Yeonjun, trong lời trêu chọc của những người bạn xung quanh, Yeonjun dần nhìn rõ ngũ quan của đối phương —— nói là thuận mắt thì hơi có lỗi với nụ cười đang đối diện lúc này, nhịp trống như hóa thành nhịp tim cụ thể. Cậu ấy khá cao, ít nhất là cao hơn anh một chút, rõ ràng là ngũ quan rất dịu dàng, cậu khẽ vén tóc mái, đuôi mắt hơi rũ mang theo nụ cười cuốn hút, nhưng ánh mắt lại thanh khiết như vậy.
"Bánh —— Xốp à?" Yeonjun nhìn thẻ tên của bartender, "Cái tên kỳ diệu thật, thế mà không đặt cho mình một cái tên tiếng Anh."
"Tôi thích cái tên Bánh Xốp mà, ít nhất là quanh khu này không ai trùng tên với tôi cả," Chàng bartender cúi đầu cười khẽ, ly Mizuwari trước đó vẫn chưa xong, tần suất khuấy không hề chậm lại chút nào, "Khách quý là lần đầu đến phải không, trước đây tôi chưa thấy anh."
"Trí nhớ tốt vậy sao, ai là khách quen ai là khách mới đều nhớ rõ thế à."
"Ừm..." Bánh Xốp gật đầu, "Người khác thì thôi, chứ gương mặt của anh nếu tôi đã gặp một lần thì tuyệt đối không bao giờ quên."
Cô gái tóc highlight giơ tay: "Tôi đồng ý."
Yeonjun nghe vậy thì bật cười thành tiếng: "Tôi đột nhiên hiểu tại sao khách khứa ai cũng thích gọi món của cậu rồi."
"Gì cơ, chẳng lẽ anh không phải vì tôi mà đến sao?" Bánh Xốp chớp mắt.
"Đông người quá, ngồi tách hội với bạn thôi."
"A, đau lòng một chút nha," Bánh Xốp ngoái đầu nhìn những vị khách bên kia vẫn đang vẫy tay gọi mình, khẽ cười thở dài, "Anh đợi tôi một lát nhé."
"Bánh Xốp ơi ——!!"
Đột nhiên có một nhân viên hét lớn.
Bánh Xốp lập tức quay lại: "Có tôi ——"
"Đến mau!! Tụi anh cần em giúp!"
Bánh Xốp hiểu ý, lúc vẫy tay ra hiệu liền nói nhỏ với Yeonjun: "Thật xin lỗi, phải để anh đợi thêm một lúc rồi, tôi đột nhiên có chút việc cần xử lý, hoặc anh cũng có thể tìm ——"
"Không sao, tôi không vội," Yeonjun nhếch môi, một cuộc đối thoại bình thường cũng trở nên có chút mờ ám, "Tôi đợi cậu."
Súp Bánh hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, lúc rời đi cũng không quên đưa ly Mizuwari vừa khuấy xong cho cô gái tóc highlight bên cạnh Yeonjun.
Một chàng bartender khá thú vị.
"Trai đẹp ơi, sân khấu sắp bắt đầu rồi, tí nữa có cơ hội thì chơi cùng nhé~" Cô gái tóc highlight đứng dậy khỏi ghế.
"Được."
Yeonjun bỗng nhiên không còn cảm thấy bực bội vì quán bar quá đông người nữa, một cảm xúc lạ kỳ đã xoa dịu sự bài xích tức thời trong anh.
Có lẽ vì chàng bartender này từ gương mặt đến vóc dáng đều quá đỗi khiến anh xao động, hoặc cũng có lẽ vì anh bắt gặp vành tai ửng hồng không mấy rõ ràng dưới ánh đèn khi cậu vội vàng rời đi.
Đó là lần đầu tiên Yeonjun gặp cậu. Buổi biểu diễn ngày hôm đó kéo dài đến rất muộn, Yeonjun còn chưa kịp xem sân khấu được mấy lần đã bị bạn bè lôi đi chơi mất, mãi đến lần gặp thứ hai, khi Yeonjun lại nhìn thấy gương mặt khiến mình vô thức dán mắt vào thêm một lúc lâu đó, anh mới chậm rãi nhận ra: Hình như lần trước anh chưa uống được ly rượu nào do cậu pha.
Bánh Xốp cũng phải nhìn chằm chằm vào mặt Yeonjun đến giây thứ ba mới "A ——" lên một tiếng: "Là anh ạ."
Quán bar hôm nay không có hoạt động gì thêm, không khí và đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với lần trước, nương theo bầu không khí lúc hoàng hôn buông xuống, trong tiệm không có bao nhiêu khách, cũng không bật nhiều đèn chói mắt, khoảnh khắc Yeonjun đẩy cửa bước vào còn ngửi thấy một mùi nước hoa quen quen.
Chàng bartender đã thay một bộ đồng phục sáng màu, vóc dáng cao ráo khiến Yeonjun muốn không chú ý đến cậu cũng khó.
"Anh đến đúng thờ điểm qua nhỉ?"
Yeonjun đưa cổ tay lên xem đồng hồ: "Đợi bạn tan làm."
Chàng bartender gật đầu: "Anh xịt nước hoa rồi."
Yeonjun ngẩn người, cúi đầu cười hừ một tiếng rồi đi đến trước quầy bar.
"Lần trước cậu có phải nợ tôi một ly Mizuwari không?"
"Phải," Bánh Xốp cười khẽ, tay trái đã lấy ra một chiếc ly thủy tinh, "Anh thực sự vẫn muốn uống món này sao?"
"Thôi đi, để lần sau," Yeonjun nhún vai, "Bây giờ một ly Coca đá là đủ làm tôi mãn nguyện rồi."
"Hương hoa tông nước," Bánh Xốp không tiếp lời anh, chỉ thuần thục cho đá và soda chanh vào ly, "Tôi hoàn toàn không có bất kỳ điều gì không hài lòng với quán mình đâu nhé, chỉ là tôi không ngửi quen nước hoa mùi da thuộc thôi."
Yeonjun nhìn cổ tay mình: "Cậu sinh năm bao nhiêu?"
Bánh Xốp ngẩng đầu, cười híp mắt trao đổi tuổi tác với Yeonjun, mới phát hiện người này lớn tuổi hơn mình. Yeonjun nửa nhắm nửa mở mắt, lười biếng nói: "Phải gọi tôi là hyung biết chưa?"
"Coca của anh xong rồi đây hyung~" Súp Bánh thuận miệng đổi cách xưng hô, tự nhiên đến mức khoảnh khắc chạm vào ánh mắt Yeonjun lại mang theo một sự dịu dàng không cố ý.
Yeonjun vươn tay nhận lấy ly Coca, ngón trỏ khẽ chạm vào đốt ngón tay của chàng bartender lúc tiếp xúc với ly thủy tinh: "Chỉ lớn hơn cậu một tuổi thôi mà."
"Bánh Xốp —— Cấm lợi dụng lúc làm việc để tán tỉnh khách hàng nhé!"
Một nữ bartender cột tóc đuôi ngựa cao ở phía xa cười hét lên.
Súp Bánh và Yeonjun nhìn nhau, đồng thời cùng nhếch môi cười.
"Hôm qua chị đâu có nói thế, chị bảo em lúc làm việc có thể câu dẫn được bao nhiêu khách thì cứ việc mà."
"Suỵt —— Ngoại trừ trai đẹp hôm nay ra."
"Chị Molly ơi, lát nữa là em tan làm rồi —— xin tha cho em đi." Bánh Xốp vẫy vẫy tay.
Ngay lập tức mấy bartender đằng kia cười rộ lên thành một tràng.
Bánh Xốp chớp mắt, nhìn Yeonjun: "Chị ấy vừa mới chia tay sáng nay, anh hiểu mà."
Yeonjun cũng lịch sự vẫy tay về phía quầy bar đằng kia: "Chị ơi lần sau tôi sẽ kéo thêm mấy người bạn đến chơi nữa."
"Nhất trí nhé."
Nhưng mà.
"Cậu sắp tan làm rồi sao?" Yeonjun nghiêng đầu, dường như có chút bất ngờ, "Hôm nay không có ca đêm à?"
Súp Bánh gật đầu: "Vâng, hôm nay tôi làm ca ngày —— Nếu anh định ở lại đến tối, có lẽ tôi sẽ thử xin tăng ca xem sao?"
"Tôi cảm động chết mất," Yeonjun lấy điện thoại ra, bắt chước giọng điệu của Bánh Xốp, "Lát nữa tôi phải đi xem phim với bạn rồi, nếu không phải có hẹn trước thì tôi sẽ vì một người tăng ca như cậu mà ở lại đấy."
Tiếng họ nói cũng không lớn lắm, chỉ là nhạc nền tình cờ là bản nhạc không lời rất trữ tình, giọng nói nhẹ bẫng của Yeonjun rơi trên nhịp trống nhỏ rung động, rõ ràng đều là lời trêu đùa nhưng nghe lại cực kỳ chân thành.
Mấy nhân viên quán bar bên cạnh "Wow" lên một tiếng, chị Molly cũng cười: "Tiêu rồi, người ta chẳng ngán em tí nào kìa."
Súp Bánh có chút bất lực xua tay: "Sức hút cá nhân của em nó thế rồi, không có cách nào khác."
Yeonjun ngửa đầu uống cạn nửa ly Coca còn lại, sau khi nghe tiếng báo tin nhắn điện thoại, anh đứng dậy.
Bánh Xốp ngước mắt: "Anh định đi rồi sao?"
Yeonjun nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện, nhất thời dở khóc dở cười ——
"Muốn đi cùng tôi không?"
"... Dạ?"
Yeonjun đưa tay vuốt tóc mái, kèm theo một tiếng thở dài khó nhận ra: "Chẳng phải sắp tan làm rồi sao?"
Bánh Xốp nhìn chằm chằm Yeonjun, dường như đang tiêu hóa tín hiệu đột ngột mà Yeonjun đưa ra.
Yeonjun nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ nhất thời của Bánh Xốp thì không nhịn được thấy buồn cười, thế là anh đưa cả điện thoại và đồng hồ của mình ra trước mặt đối phương: "Cùng thưởng thức chuyện lạ đời này ——"
[Yeonjun à!]
[Gấp lắm rồi cho mình xin lỗi cậu nhé!!!]
[Bên phía đối tác đột nhiên đổi thời gian duyệt bản thảo lần một, tối nay tụi mình phải tăng ca rồi T T]
[Tiền vé xem phim mình chuyển cho cậu rồi nhé tt, xin lỗi Yeonjun nha, lần sau mình mời!! Yêu cậu! Moa moa~~]
Mắt Bánh Xốp liếc xuống dưới, tin nhắn mới nhất là vài giây trước của người tên Yeonjun này gửi đi với một chuỗi năm cái emoji nôn mửa.
À, vậy thì cậu hiểu tình hình rồi.
Lấp đầy khoảng trống thông tin thành công.
"Anh dự định tối nay xem phim gì vậy?" Bánh Xốp nghiêng đầu, nhìn Yeonjun đang có chút bất lực buộc phải chấp nhận thực tại và trả lời tin nhắn đối diện.
"Chậc... hình như là một bộ phim hài, tôi không có ——"
"Vậy có phiền nếu tôi đi cùng anh không?" Súp Bánh hạ thấp giọng, hơi thở gần như phả vào bên tai Yeonjun.
Bàn tay đang trả lời tin nhắn của Yeonjun khựng lại, anh nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của Bánh Xốp.
Không đúng.
Vừa nãy nói đi cùng tôi chỉ là muốn cùng nhau rời khỏi quán bar thôi mà.
Yeonjun vờ như bất lực day day sống mũi: "Vừa rồi tôi không có ý đó đâu nhé."
"Vâng..." Bánh Xốp nới lỏng khoảng cách quá gần lúc họ vừa thì thầm, "Đúng vậy, là do tôi đột nhiên nảy ra ý đó đấy."
"Tôi không có từ chối," Yeonjun nhướng một bên mày, cười như không cười nhìn Súp Bánh, "Tôi chỉ giải thích một chút về lộ trình tâm lý của mình thôi."
"Tôi không giải thích, chỉ bổ sung một chút về lộ trình tâm lý của mình thôi," Bánh Xốp nháy mắt một cái, sau đó mới thấy hơi ngượng ngùng, "... Có thể đợi tôi 10 phút không?"
"Được."
Đây là lần thứ hai họ gặp nhau.
Cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ăn một cách vừa kỳ quặc lại vừa hiển nhiên.
Đến lần thứ ba họ gặp nhau, có lẽ mọi chuyện đã không còn kỳ quặc đến thế.
Ví dụ như họ đã thuận lợi lăn lộn trên giường.
Danh chính ngôn thuận, lẽ dĩ nhiên.
—TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top