&

Vị Thần của Lý Mẫn Hình.

Nghe thấy Thần của Lý Mẫn Hình đang hỏi mình:

"Liễu Mẫn Tích,

Ngươi còn gì chưa thỏa đáng sao?"

Liễu Mẫn Tích trả lời:

"Tình còn vương, lòng không đành."


Liễu Mẫn Tích nhìn Lý Mẫn Hình, kẻ lúc nào cũng nở nụ cười ngốc nghếch vạn năm chẳng thay đổi với cậu nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, cất giọng tựa như bông:

"Mẫn Tích à, tớ đi đây"

Phản ứng đầu tiên của Liễu Mẫn Tích sau khi nghe chính là cảm thấy nực cười, thậm chí còn muốn bật cười thật lớn. Lý Mẫn Hình có thể đi đâu chứ? Nếu rời xa Hỗ Trợ Thiên Tài này thì cậu ta sẽ còn ai khác hoàn hảo hơn bên cạnh nữa sao.

"Cậu đùa gì vậy? Đồ ngốc vài ngày nữa cậu về Phủ San cùng tớ nhé."

"Mẫn Hình, hôm nay đâu phải cá tháng tư."

"Cậu lại hùa theo Huyền Tuấn giở trò gì đấy?"

Càng nghĩ về câu nói đó lòng cậu như bập bùng ngọn lửa, nửa câu chửi thề vừa định thốt lên câu cửa miệng: "Cái tên nhà cậu lại ăn trúng cái gì vậy?" thì khựng lại.

Cậu cố tìm kiếm một chút sơ hở của trò đùa trong trận cá cược thường thấy của hắn và tên họ Văn cùng tuổi chết tiệt kia. Dù sao Lý Mẫn Hình vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng thích bày ra những trò đùa vô thưởng vô phạt, hoặc đôi khi là hùa theo Văn Huyền Tuấn rồi cười ha hả trước cái dáng vẻ giận dỗi của cậu. Liễu Mẫn Tích thầm nghĩ trong lòng, lần này sẽ không để cho tên kia dễ dàng đạt được mục đích.

Nhưng hành động lại như trái ngược, cậu quay mặt đi không nhìn hắn, hàng mi rũ xuống. Mẫn Tích thông minh và hiểu hắn như thế, thực ra đã nhận ra ngay từ đầu. Lần này, Mẫn Hình của cậu là hoàn toàn nghiêm túc.

Mẫn Hình xoay chiếc ghế điện tử in đậm biểu tượng của đội tuyển gắn bó bao năm để thấy Mẫn Tích ngồi đối diện mình. Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt hắn - đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy tự tin và mang theo ý cười ngạo mạn, nay lại trở nên phức tạp và khó đoán.

Cậu nghe thấy giọng mình chầm chậm. "Đi đâu cơ?"

"Ừm.. tớ không biết..". Mẫn Hình dừng lại suy nghĩ rồi đáp "Nhưng mà, tớ sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Lời ly biệt đột ngột của người trước mặt như cú tát mạnh vào màng nhĩ gây ra cơn ù tai kéo dài vài giây, cậu thấy đầu mình như cuộn len bị bới tung rồi vò lại đầy mạnh bạo. Câu nói nhẹ như không của Mẫn Hình lại như địa chấn lan rộng khắp tứ chi rồi xông thẳng đến trái tim của Liễu Mẫn Tích.

Không phải là nghỉ phép, cũng không phải là điều chỉnh đội hình, mà là rời đội.

Hóa ra Lý Mẫn Hình thực sự sắp rời đi rồi.

Mẫn Tích nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Nhưng hắn ta là Lý Mẫn Hình cơ mà?

Là Gumayusi - người đồng động tuyến dưới của cậu, người đã cùng trải qua bao đêm ngày, cùng chinh chiến vô số giải đấu, chia sẻ mọi hương vị từ vinh quang đầy rực rỡ đến những giọt nước mắt cay đắng của thất bại - nay lại sắp rời khỏi cậu, rời khỏi T1.

Đôi mắt nhìn hắn dao động một lượt, trong thoáng chốc cậu đã muốn nói những lời đầy đứng đắn giống một người trưởng thành như "Hãy bảo trọng nhé", "Cậu nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt" hay "Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ bấy lâu nay". Nhưng điều Mẫn Tích thực sự muốn hét thẳng vào mặt tên kia lại là: "Lý Mẫn Hình, cậu ở lại đi! Giống như 5 năm trước cậu đã mời tớ về đây. Cậu ở lại với tớ, Keria cũng sẽ cho cậu tiền tài và danh vọng như lời cậu nói!" Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là dòng chữ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.

Dây thanh quản như cuốn băng bị kẹt, nghẹn lại một hồi lâu mà chẳng thể thốt lên nổi một âm tiết nào. Sự tuyệt tình đột ngột phá đi hoàn toàn bức tưởng "trưởng thành" mong manh mà Mẫn Tích đã tự mình xây dựng từng ngày. Cậu chỉ có thể nhìn Lý Mẫn Hình trước mắt - người mà trong tiềm thức vẫn ngỡ sẽ cùng mình thi đấu đến cùng, người bản thân cậu tưởng rằng có kề dao lên cổ kêu rời xa Keria thì cũng không khuất phục.

Nơi trái tim bỗng thấy đau đớn dữ dội.

Cậu há miệng, cố gắng mấy lần mới phát ra được vài âm điệu: "Lý Mẫn Hình.."

Mẫn Hình lại cười hiền, nụ cười pha trộn nhiều thứ mà Liễu Mẫn Tích dù có quen thuộc đến mấy vẫn không thể nhìn thấu. Hắn lại nhẹ nhàng ôm cậu giống như bao lần trước đó. Hắn đã thay nước hoa, mùi hương mới đối với Mẫn Tích có chút kì cục, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn xuyên qua lớp áo dày dặn vẫn quen thuộc đến lạ kỳ.

"Được rồi, Mẫn Tích," Mẫn Hình cười nói.

"Lần này là tạm biệt thật rồi đấy, tớ đã ký hợp đồng xong xuôi rồi..

Mẫn Tích à, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Cậu biết tớ xót cậu nhất mà, cậu làm tớ dao động quá."

Cậu nắm chặt lấy vạt áo khoác của hắn, giọng nghẹn lại: "Tại sao?"

"Xin lỗi cậu nhé."

"Mọi người đều có lựa chọn riêng của mình mà?

Tớ nói cho cậu một bí mật nhé, đêm trước khi đàm phán với bên quản lý tớ đã mơ một giấc mơ. Trong mơ Thần đã hỏi tớ muốn xin ngài điều gì, tớ nói tớ muốn danh tiếng, tiền bạc, thắng lợi, thiên phú, bình an và cả Mẫn Tích. Nhưng đến điều cuối cùng, tớ lại nghe Thần bảo: Không được. Tớ đã cầu xin Thần hãy nhân từ để định mệnh đau đớn buông tha và cho tớ thêm một năm nữa để chứng minh. Nhưng ngài không trả lời. Vì thế tớ đã nói tớ muốn một cuộc đời mới, ngài đã đồng ý."

Nói đến đây, Mẫn Hình thấy đôi mắt cậu long lanh một tầng nước. Vẫn gắn chặt vào gương mặt hắn.

"Mẫn Tích à, tớ thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Lúc ghi hình để chào tạm biệt mọi người ấy, trước ống kính máy quay, tớ đã hồi tưởng lại toàn bộ ký ức của bảy năm qua, và hình ảnh cuối cùng trong đầu tớ lúc đó dừng lại ở cậu. Tớ tự hỏi Tại sao Keria mang dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ đến thế nhỉ? Gặp được cậu cũng là định mệnh của tớ mà. Tớ đã nói là Danh vọng và Tiền tài tớ đều trao cho cậu, tớ nghĩ tớ cũng đã làm được rồi đúng không? Mẫn Tích..

Năm năm qua đồng hành cùng tớ cậu thấy hạnh phúc không? Nếu không như cậu mong muốn, tớ chỉ xin cậu giữ kín trong lòng để tớ có thể mạnh dạn nói lên những lời tạm biệt này đã. Chúng ta không còn làm đồng đội nữa rồi, chắc cũng nhiều năm sau mới gặp, hoặc có lẽ không bao giờ gặp nữa. Nhưng sẽ ổn thôi mà đúng không? Mẫn Tích cũng sẽ được Thần ban cho một cuộc sống mới mà."

Lý Mẫn Hình xoa nhẹ tóc Mẫn Tích lần cuối rồi buông tay, dứt khoát quay lưng bước đi không chút do dự. Trong đầu của hắn giờ đang chứa đựng quá nhiều ký ức: cái ôm chặt cậu trong vòng tay sau khi vô địch, sự vỗ về sau những lần thất bại hay bóng hình nhỏ đứng trước cửa nhà lúc 3 giờ sáng mang thuốc cảm đến cho hắn. Từng kỷ niệm như cuộn băng quay chậm rồi dần chất thành đống cũng đến lúc buộc phải vứt đi.

Giờ đây, căn phòng tập nhỏ bé này đã chia cắt Liễu Mẫn Tích và Lý Mẫn Hình thành hai thế giới rõ rệt Quá khứ và Tương lai. Liễu Mẫn Tích sẽ ở lại Quá khứ, còn Lý Mẫn Hình sẽ chạy về phía Tương lai.

Bàn tay hắn đặt lên tay nắm cửa, ánh sáng từ hành lang tràn vào đầy mạnh mẽ bao phủ lấy bóng lưng cao lớn của hắn, tạo nên một vầng sáng mờ ảo không thực, như hắn đang sắp bước qua một thế giới khác, một thế giới mà hắn mong muốn lại không hề xuất hiện bóng hình của Liễu Mẫn Tích.

Là mơ sao?

Đầu óc Mẫn Tích trống rỗng, nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng chói lóa kia đột ngột chiếu rọi, vô số thước phim quá khứ như tuôn trào trong đầu cậu. Đã bao nhiêu lần trên sàn thi đấu, Lý Mẫn Hình chẳng chút do dự chắn trước mặt cậu để giành lấy những mục tiêu và tiêu diệt chúng; bao lần thất bại, hắn lại vỗ vai cậu và khẽ nói lời xin lỗi. Trước ống kính, Lý Mẫn Hình chưa bao giờ che giấu tình cảm và sự tán dương đầy xứng đáng dành cho đồng đội nhỏ của mình, dáng vẻ tự hào khoe cho cả thế giới rằng hắn có Hỗ trợ số một như thể đang khen chính mình, dần những dòng chảy mạnh mẽ đó cũng trôi đi đầy vô nghĩa.

Khi cách cửa sắp đóng lại, một luồng xung đột như quả bom nổ chậm đã được châm ngòi từ trước bùng lên dữ dội. Mẫn Tích dùng hết sức bình sinh hét về phía bóng lưng sắp biến mất ấy:

"Lý Mẫn Hình!"

"Cậu không được làm thế!"

Cậu không được bỏ tôi lại đây. Không được khiến tôi yêu cậu.. rồi lại bỏ rơi tôi. Lý Mẫn Hình. Cậu không thể tuyệt tình như vậy.

Giọng Mẫn Tích run rẩy và lạc đi.

Mẫn Hình khựng lại một giây, rồi lại bình thản không ngoảnh đầu "Mẫn Tích, lần tới gặp nhau trên sàn đấu, dù thắng hay thua thì hãy ôm tớ nhé."

"Tớ không thèm ôm kẻ như cậu."

Nghe đến đây Mẫn Hình bỗng bật cười. "Vậy thì tớ sẽ ôm cậu. Tạm biệt nhé, Liễu Mẫn Tích."

Cánh cửa lại đóng chặt. Cuộc đời thứ hai của Lý Mẫn Hình bắt đầu từ lúc hắn rời khỏi tòa nhà màu đỏ rực rỡ giữa quận Giang Nam. Đồng thời, một phần cuộc đời của Liễu Mẫn Tích cũng đã chết đi sau thời khắc chia lìa ấy.

Mẫn Tích chậm rãi xoay người, hốc mắt không tự chủ mà nóng lên, tầm nhìn nhòe đi. Cậu ngước nhìn trần nhà trống rỗng, muốn nuốt ngược những giọt nước mắt chua xót vào trong.

Cậu bắt đầu hoài nghi về những lời nói như đang "diễn kịch" của Lý Mẫn Hình, có bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện bi thương hắn ta nói ra là thật? Nếu bản thân cậu không phải là Keria - Hỗ Trợ Thiên Tài, liệu hắn với tư cách là Gumayusi có đành đoạn thốt lên những lời hoa mỹ tuyệt tình đó trước cả thế giới rộng lớn này không?

Rõ ràng cậu cũng sớm hiểu, những lời ngọt ngào ấy toàn là giả dối mê muội, vậy mà vẫn đâm đầu vào yêu kẻ chỉ toàn phù phiếm đó.

Liễu Mẫn Tích ơi hỡi Liễu Mẫn Tích, chỉ có sống trong mộng mị mà mình vẽ ra thì mới không thấy đau bởi thực tại tàn khốc trước mắt.

Yêu một người thì đôi khi phải học cách giả câm giả điếc - đó là điều Thôi Huyền Tuấn đã nói với cậu. Nhưng cũng là anh Huyền Tuấn không nói cho cậu biết, nếu người đó đi rồi thì cậu phải xoay sở làm sao?

Người từng là "Nhất thể cộng sinh" với cậu, người đã dùng những câu từ dịu dàng nhất trên đời để xoa dịu, thậm chí lúc chia ly còn dám thốt lên "hẹn gặp lại", nhưng sâu trong tim Mẫn Tích biết rõ, tất cả đã khác rồi. Lý Mẫn Hình đã tự tay đặt dấm chấm hết đầy rõ ràng và tàn nhẫn cho câu chuyện tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi của hai người.

Hắn đã giữ đúng lời hứa dành riêng cho cậu, dành riêng cho Keria, trao cả Tiền tài và Danh vọng.

Ánh sáng kì diệu một lần nữa chiếu rọi tâm hồn trống rỗng, cậu bỗng nghe thấy Thần của Lý Mẫn Hình đang hỏi mình:

"Liễu Mẫn Tích,

Định mệnh là không thể tránh khỏi, ngươi vẫn còn gì chưa thỏa đáng sao?"

Liễu Mẫn Tích trả lời:

"Vì tình cảm vẫn còn, nên lòng này không đành đoạn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top