Chapter 1: One
Giọng của vị tu sĩ dường như cứ đều đều kéo dài vô tận, vang vọng trong những khoảng không gian cao vút của điện thờ và dội lại bên tai Lucerys. Mí mắt cậu trĩu nặng, chực chờ sập xuống bất cứ lúc nào và kéo cậu vào giấc ngủ.
Lời cầu nguyện cuối cùng rồi cũng kết thúc, mang lại sự nhẹ nhõm tột cùng cho Luke. Nếu cậu mà ngủ gật trong một buổi lễ nào nữa, cậu thề là bà nội của cậu sẽ lột da cậu mất. Hai người đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên đầu gối.
"Bài giảng hôm nay thật truyền cảm hứng," Alicent trầm ngâm. Luke ngâm nga đáp lại, để bà khoác tay mình và dẫn bà ra khỏi điện thờ nhỏ. Các cận thần lướt qua họ, ai nấy đều dừng lại nhún gối hoặc cúi chào khi Hoàng hậu đi ngang qua. Bà không thèm giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai trong số họ.
"Đúng vậy. Vị tu sĩ thật biết cách dùng từ, phải không ạ? Thật tiếc là hôm nay Aemond không thể đến."
Hoàng hậu gật đầu, nhìn xuống bước chân của hai người khi họ dạo bước. "Con quái thú của nó dạo này cứ bồn chồn không yên. Ta sẽ phải yêu cầu nó tham dự vào ngày mai."
Như để phụ họa, tiếng gầm lanh lảnh của Vhagar vang lên từ đằng xa, dội lại từ những ngọn đồi và mặt nước quanh thành phố. Không ai xung quanh để tâm đến âm thanh đó, họ đã quá quen với những người bạn đồng hành do người nhà Targaryen lựa chọn.
Ánh mặt trời gay gắt hắt lên da cậu, nóng đến mức gần như khó chịu. Cậu hơi ngẩng cằm lên đón lấy tia nắng, hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của mùa hè. Một làn gió nhẹ lùa qua những lọn tóc xoăn của cậu, giờ đã mọc dài hơn cậu muốn. Chắc cậu phải nhờ ai đó cắt tóc cho mình sớm thôi.
"Hôm nay Đức vua thế nào rồi ạ?" cậu hỏi Alicent, khẽ liếc nhìn bà. Ngày nào cậu cũng hỏi, dù câu trả lời chẳng bao giờ thay đổi. Ông ngoại của cậu dường như ngày một yếu đi mỗi lần Luke đến thăm, da dẻ nhăn nheo nhợt nhạt, chỉ còn da bọc xương chứ chẳng thấy thịt mỡ đâu.
Bà ngước nhìn bầu trời không một gợn mây, như thể có thể tìm thấy một câu trả lời tốt hơn trên đó. "Bệ hạ rất kiên cường, ngài chiến đấu cho từng ngày mình còn sống. Chúng ta đã cho ngài dùng một đợt thuốc bổ mới. Với niềm tin vào Thất Diện Thần, ta tin ngài sẽ bắt đầu hồi phục."
Luke gật đầu, dừng lại trước cửa phòng bà và buông tay ra. Cậu mỉm cười với bà, mang theo tất cả sự lịch thiệp mà bà đã nuôi dạy cậu phải có. "Thần linh xót thương, cháu tin họ sẽ mỉm cười với ông ngoại."
Bà gật đầu, hai tay đan vào nhau. "Trưa nay cháu sẽ dùng bữa cùng chúng ta chứ? Ta sẽ bảo nhà bếp dọn món chim cút quay lên, ta biết cháu thích món đó."
Cậu chỉ muốn chuồn đi cho nhanh.
"Cảm ơn bà, nhưng giờ cháu phải đến sân tập rồi. Cháu nghĩ ngài Cole sẽ lấy đầu cháu mất nếu cháu bỏ tập thêm một ngày nữa."
Hoàng hậu mím môi, nhưng vẫn giữ im lặng. Đó là chủ đề họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cha mẹ cậu kiên quyết giữ vững lập trường và khăng khăng rằng Luke phải được phép huấn luyện như bất kỳ ai khác. Alicent bận tâm đến giới tính thứ hai của cậu hơn là giới tính thứ nhất, nhưng rốt cuộc cũng buông xuôi chuyện này, chọn những cuộc chiến khác đáng để đánh hơn. Bà chúc cậu một buổi chiều tốt lành rồi khuất sau cánh cửa phòng.
"Cháu trai!" Tiếng gọi vang lên từ cuối hành lang khi cậu tiến lại gần sân tập, và cậu không thể kìm được cái nhăn mặt. Aegon đang ở đó, bước chân đã loạng choạng dẫm vào nhau, chiếc cúp mạ vàng trên tay trống rỗng. "Đến tập luyện sao?"
Mùi rượu phả vào người khiến cậu buồn nôn. Cậu giơ tay ra chặn trước khi người chú ruột có thể lảo đảo ngã vào người mình, cố giữ khoảng cách. Thời gian không thể chữa lành mọi vết thương, đó là bài học cậu rút ra được trong thời gian sống ở pháo đài.
"Đúng vậy. Chú cũng quyết định bắt đầu tập rồi sao?"
Aegon chớp mắt, ánh nhìn đờ đẫn, rồi cười phá lên sằng sặc. Gã vỗ một cái rõ mạnh lên vai Luke trước khi cậu kịp cản lại, túm chặt lấy cậu và kéo về phía trước.
"Mày lúc nào cũng hài hước, Luke, lúc nào cũng làm tao cười được. Biết đâu nếu mày dạng cặp chân xinh đẹp đó ra cho tao, tao còn cười tươi hơn nữa." Aegon trao cho cậu một ánh nhìn hẳn là được coi là gợi tình, nhưng trông nó lố bịch thì đúng hơn, và chỉ càng làm cậu thêm chướng mắt.
Cậu hất phăng tay gã ra khỏi vai mình, đẩy Aegon suýt ngã nhào vào tường. "Cút đi, chú Aeg. Hôm nay cháu không có kiên nhẫn để đối phó với chú đâu."
"Thôi nào, Luke, đừng thế chứ. Tao chỉ đùa thôi mà!" Gã định tu một ngụm từ cái cúp, trước khi lại nhận ra nó đã cạn sạch. Gã cau mày. "Hơn nữa, tối nay tao có hẹn với một người phụ nữ cực kỳ đặc biệt trên Phố Tơ Lụa. Tao không muốn lãng phí sức lực và để nàng ta thòm thèm đâu."
Cái nháy mắt gã ném cho Luke làm cậu chỉ muốn nôn mửa.
"Thế còn vợ của chú thì sao?" Cậu nhắc nhở, và cái cau mày của Aegon lại xuất hiện.
"Ôi, con bé đang ở trong thế giới riêng của nó, như thường lệ thôi. Tốt nhất là cứ để mặc nó, mày không nghĩ thế sao?"
Luke chẳng buồn đáp lại nữa, xoay gót quay trở lại phòng. Hứng thú tập luyện của cậu đã bay biến từ lâu, bị sự xuất hiện của Aegon xua đuổi. Thật kinh ngạc, cái cách mà Aegon có thể làm tâm trạng cậu tồi tệ đi nhanh đến vậy, ngay cả sau gần một thập kỷ cậu cố gắng ngó lơ gã.
Dạ dày cậu lộn nhào khi nghĩ về cách người chú ruột nói về vợ mình. Cứ quen dần đi, Helaena đã từng nói với cậu một lần sau khi Aegon bị tống lên giường như một đứa trẻ, nốc cạn vài chầu và la hét những lời tục tĩu, quấy rối bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt mà gã cho là có thể đè ra được. Lúc đó tim cậu thắt lại vì xót xa cho cô, và bây giờ cũng vậy.
Nói một cách ích kỷ, cậu cũng xót xa cho chính bản thân mình trước viễn cảnh sắp bị gả cho một gã Lãnh chúa Alpha ất ơ nào đó, cứ để mặc cậu như cách Aegon đã nói. Sự sỉ nhục đó là quá lớn đối với cậu, bị khinh thường như vậy ngay trước mặt toàn thể triều thần của chính mình. Nó để lại một vị đắng chát khủng khiếp trong miệng.
Alicent đã liên tục thúc ép cậu chọn một người cầu hôn, mời bất kỳ Lãnh chúa nào bà có thể tới những bữa tối bất ngờ, hy vọng có thể ép cậu nhận lời. Borros Baratheon đã tham dự một lần, nhậu nhẹt bệ rạc chẳng kém gì Aegon, nhắc đến mấy đứa con gái của lão như những món đồ vật và bô bô về việc lão cần một đứa con trai. Nếu không có mẹ cậu cản lại, cậu đã bị cưới hỏi, bị ném lên giường và vác cái bụng bầu to vượt mặt từ lâu rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Gửi ngài, thưa Vương tử." Cậu tiểu đồng đưa cho cậu một cuộn giấy, con dấu sáp màu hồng có in hình một con rồng, tên cậu được viết nắn nót bằng nét chữ uốn lượn tuyệt đẹp. Cậu gật đầu cảm ơn, nhận lấy bức thư và bóc lớp sáp niêm phong ngay lập tức. Cậu bước vào phòng, trèo lên giường và nằm sấp xuống, tì cùi chỏ chống cằm đọc.
Rhaena đã nhận được một quả trứng rồng, bức thư viết, quả trứng có cùng sắc hồng với màu bầu trời buổi ban mai khi mặt trời ló rạng. Cô cảm thấy hy vọng lần này nó sẽ nở kịp, và nhiều năm nữa cô có thể cùng cậu vút bay trên bầu trời với con rồng của riêng mình và Arrax, đúng như giấc mơ thời thơ ấu của hai người.
Baela và Jace đã chính thức đính hôn, đám cưới của họ được ấn định vào ba tuần trăng nữa. Rhaenyra đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ tại Đại Điện ở Vương đô. Rhaena bày tỏ sự háo hức, đặc biệt là với những dải lụa và ren mà cô đã đặt hàng từ Essos cho chiếc váy cưới của Baela. Corlys rõ ràng đang vung một khoản tiền không nhỏ cho đám cưới của hai đứa cháu lớn nhất, cộng thêm với tiền ngân khố của vương miện.
Mẹ của Luke cũng sắp hạ sinh đứa con thứ sáu bất cứ lúc nào. Mọi người đều mong bà sẽ hạ sinh một bé gái. Bà đã cho đặt làm chăn và đồ chơi từ những thợ thủ công lành nghề nhất, kiên quyết từ chối bất cứ thứ gì dành cho con trai để tránh làm xui xẻo cơ hội có con gái.
Và cuối cùng, chị gái cậu kết thúc bức thư bằng việc nói cho cậu biết mọi người nhớ cậu nhiều đến nhường nào và cô ước gì cậu không bao giờ bị buộc phải sống cách xa gia đình như thế. Trong những lá thư của mình, cô thường xuyên nguyền rủa quyết định biến cậu thành con tin của Viserys, và ước rằng gia đình họ đã làm nhiều hơn để ngăn cản chuyện đó.
𖤓
Cậu không nhận ra mình đã thiếp đi từ lúc nào, bức thư vẫn cầm trên tay, chực chờ tuột khỏi những ngón tay và rơi xuống tấm thảm da gấu mềm mại trên sàn. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng cam rực rỡ lọc qua dải cửa kính dẫn ra ban công. Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cậu tự hỏi.
Tiếng bước chân vội vã và những tiếng thì thầm hoảng loạn là thứ đã đánh thức cậu. Cậu vuốt ngược những lọn tóc xoăn lòa xòa trước mắt, ngồi dậy và lững thững bước chân trần trên sàn về phía cửa phòng.
Luke chạm mặt hai lính canh đứng gác hai bên cửa, gươm dài giắt bên hông và mũ giáp che kín mặt. Nhưng cậu vẫn nhận ra một người, cả hai đều là thành viên đội Áo choàng Vàng có nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ thành phố. "Hiệp sĩ Florian?" cậu hỏi, nhìn sang người lính canh bên trái. "Có chuyện gì mà náo loạn vậy?"
"Ngài phải ở lại trong phòng, thưa Vương tử," hiệp sĩ bên phải, người cậu không nhận ra, trả lời. "Theo lệnh của Đức vua."
Luke bật cười mỉa mai. "Đức vua? Ông ngoại ta sẽ không bao giờ nhốt ta lại cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang làm gì thế?"
Hiệp sĩ Florian dán mắt xuống sàn khi trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Luke. "Không phải Vua Viserys, thưa Vương tử. Là Tân vương, Aegon."
Hàng lông mày của Luke nhíu chặt lại vì khó hiểu. "Chú Aegon á?" cậu hỏi. "Các ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
"Vua Viserys đã băng hà khoảng một giờ trước. Aegon sẽ lên ngôi vào sáng mai."
Cảm giác như toàn bộ hành lang chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng ù ù ầm ĩ bên tai Lucerys. Những ngón tay cậu tê rần và cổ họng đắng ngắt. "Không," cậu thốt lên khó nhọc. Trái tim cậu như rơi tõm xuống dạ dày. "Không, chú Aegon? Chú ấy không thể nào làm vua được, mẹ ta mới là người thừa kế ngai vàng. Chuyện... chuyện gì đã xảy ra với Viserys?"
Gã hiệp sĩ lạ mặt cười nhạo cậu. "Sẽ không có người đàn bà nào ngồi lên ngai vàng đâu, nhóc tỳ. Cả bây giờ và mãi mãi về sau. Aegon là Vua của Westeros, nói khác đi chính là tội phản quốc. Quay vào trong phòng đi. Ta sẽ chỉ yêu cầu một lần thôi." Gã quăng cái trừng mắt về phía Lucerys qua những khe hở của chiếc mũ giáp, đôi mắt chìm trong bóng tối và gần như không thể nhìn thấy. Tay gã đặt lên chuôi kiếm.
"Làm ơn đi Vương tử, sẽ sớm có người đến đón ngài thôi. Chỉ là tạm thời trong lúc Đức vua họp với Tiểu đồng minh viện." Florian nói, đặt một tay ngay trên khuỷu tay Luke để hướng cậu quay lại vào trong.
Cậu lùi vào mà không tranh cãi thêm lời nào, cú sốc đã bóp nghẹt những từ tiếp theo trong cổ họng. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại sau lưng cậu. Aegon là Vua? Cậu tự nhủ, xoay người nhìn quanh căn phòng. Chuyện này không thể nào là sự thật được, mới tuần trước thôi Alicent còn nói mẹ cậu sẽ làm một Nữ vương tuyệt vời ra sao. Thậm chí còn nói trực tiếp với Lucerys nữa cơ mà. Làm sao có chuyện Đức vua băng hà và Aegon được đội vương miện chỉ trong một buổi chiều? Thế còn Vệ vương, những người đã thề sẽ bảo vệ nhà vua và lời nói của ngài thì sao? Chưa một lần nào trong ba mươi năm kể từ quyết định lập Rhaenyra làm người thừa kế, Viserys nao núng hay thay đổi ý định.
Luke cần một kế hoạch. Chắc chắn bọn chúng sẽ không cho phép cậu liên lạc với mẹ lúc này. Hay bất kỳ ai trong gia đình cậu. Cậu băng qua phòng, bước ra ban công với những dây nho nở hoa quấn quanh các cột trụ và lan can, nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Con người bé như bầy kiến đang túa ra chạy lăng xăng, những hiệp sĩ mặc áo choàng vàng diễu hành cùng nhau, ra lệnh cho các hầu gái và người hầu. Cậu thấy một tên lính chộp lấy tay một người phụ nữ và xô ả ngã xuống đất, nghe thấy tiếng thét lên khi ả ngã nhào. Ở trên cao thế này, chẳng có đường nào cho cậu trốn thoát, kể cả khi cậu xoay xở để không bị phát hiện. Trở lại phòng, cậu ấn lòng bàn tay lên mắt, ấn đủ mạnh nhưng không làm đau, cố gắng suy nghĩ, rồi bỏ tay ra và chống nạnh.
Luồng gió lùa từ ban công làm lay động tấm thảm thêu treo trên tường trong tầm nhìn ngoại vi của cậu, và cậu sực nhớ ra. Hồi còn bé, trước khi bị gửi đến sống ở đây, cậu và Jace từng ở chung căn phòng này. Và có ai đó đã chỉ cho hai đứa một bí mật, lâu đời hơn cả mẹ cậu, ông ngoại cậu hay thậm chí là Cựu vương Jaehaerys. Có lẽ là Aegon đã chỉ cho họ, hoặc có thể là một thằng bé người hầu mà họ kết bạn. Cậu không nhớ rõ nữa.
Cậu gần như lao đến chỗ tấm vải cũ kĩ, gạt phắt bức tranh thêu cảnh Valyria Cổ đại trước ngày tàn lụi, và lần mò dọc theo những tảng đá phía sau. Cậu vừa đi vừa ấn, cho đến khi nghe thấy một tiếng 'cạch' rất khẽ từ một tảng đá ngay trên đầu và chếch sang trái. Mảng tường lùi lại dưới tay cậu, và một cú đẩy mạnh đã khiến nó dịch ra khỏi lối đi. Âm thanh đá chà xát vào nhau vang vọng quanh cậu, và cậu chỉ biết cầu nguyện đám lính gác ngoài cửa không nghe thấy.
Luke đóng lối vào sau lưng, đảm bảo nó đã khép kín hoàn toàn và không ai có thể bám theo. Không khí ở đây lạnh ngắt, lạnh hơn nhiều so với cái nóng cuối hè bên ngoài, và mùi nấm mốc hòa cùng mùi chuột bọ bao trùm không gian. Cậu chun mũi lại nhưng vẫn bước tiếp. Cậu giữ tay phải men theo bức tường bên cạnh. Không có đuốc soi đường, mọi thứ tối đen như mực. Cậu có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt đâu đó ở đằng xa, âm thanh đập vào đá rồi dội lại bao quanh cậu. Luke không nhớ nhiều về những chuyến thám hiểm ở đây hồi nhỏ, nhưng cậu chắc chắn không nhớ nó lại tối tăm, ẩm ướt và nguy hiểm thế này. Một con chuột chạy sượt qua đâu đó gần chân, cậu cố kìm nén cơn xúc động muốn nhảy cẫng lên tránh xa.
Cứ như cả một thế kỷ trôi qua, hoặc có lẽ chỉ mới năm phút, Luke chới với khi bàn tay tuột khỏi vách đá. Cậu sờ soạng trong bóng tối phía trước và nhận ra mình đang đứng ở một ngã ba đường hầm, có một hành lang bên phải, một cái bên trái, và một cái vẫn đi thẳng. Họ đã đi đường nào vào khoảng thời gian ấy nhỉ? Cậu nhớ một trong các lối đi dẫn đến nhà bếp, và một lối thông ra ngoài trời, đâu đó qua tòa lâu đài gần vịnh. Nhưng là hướng nào?
Cậu tự chửi rủa bản thân vì đã không nhớ, hay không chịu chú ý. Aemond luôn chế nhạo cậu trong những buổi học với học giả, rằng Luke chẳng buồn nhớ lời gia huấn của tất cả các gia tộc nhỏ trong vương quốc, hay chính xác thì năm nào đã xảy ra những cuộc đại chiến. Mặc dù vậy, cậu học tiếng Valyria Cổ rất giỏi, điều này khiến Aemond vô cùng khó chịu. Dù Aemond có học và luyện tập chăm chỉ đến đâu, nó lại đến với Luke một cách thật tự nhiên, và cậu luôn nhỉnh hơn một chút. Giờ thì giỏi cái đó để làm gì, khi cậu đang lạc dưới lòng lâu đài trong lúc ngai vàng của mẹ bị cướp mất khi cậu đang ngủ?
Luke quyết định rẽ phải. Có mất gì đâu cơ chứ? Không ai biết cậu đi đâu hay làm cách nào để tìm thấy cậu, cậu có đủ thời gian khám phá mọi ngóc ngách của những đường hầm này nếu muốn. Cậu rồi sẽ tìm được lối ra. Cậu đặt tay trở lại lên vách tường và tiếp tục bước đi trong bóng tối, bắt đầu vạch ra kế hoạch. Tất cả những gì cậu phải làm là tìm lối thoát khỏi mấy đường hầm này, đi tới Hố Rồng, và cùng Arrax bay thẳng về Dragonstone, nơi cậu có thể giải thích sự việc phản quốc này cho mẹ nghe. Cậu sẽ giúp bà giành lại ngai vàng từ tay Aegon, và mọi thứ sẽ đâu vào đấy.
Nhưng trước tiên, cậu cần phải thoát khỏi mấy cái đường hầm chết tiệt này đã.
Chuyến đi tưởng chừng như vô tận. Cậu vấp phải những viên đá ngổn ngang, và dường như không thể tránh được đám chuột nhắt cứ chạy loanh quanh dưới chân. Cậu đã bước vào lãnh địa của chúng thì phải, và chúng chẳng còn biết tránh né con người nữa. Cậu chửi thầm mỗi khi có một con sượt qua mắt cá chân, quá sợ hãi không dám hét lên vì sợ ai đó ở phía bên kia bức tường có thể nghe thấy. Cậu ước gì mình đã nghĩ đến việc mang theo một ngọn đuốc để soi đường. Hay tốt hơn nữa, cậu ước mình nhớ mang theo một chiếc áo choàng để cản lại bầu không khí lạnh lẽo dưới này. Cậu vừa đi vừa run lẩy bẩy, gấu quần quét đất ướt nhẹp khiến da thịt cậu đóng băng.
Đường hầm dường như đang sáng dần lên. Một thứ ánh sáng xanh nhạt le lói bao trùm không gian xung quanh, cậu lờ mờ nhìn thấy những đường vân của đá, hay những hòn sỏi dưới nền, và xác một con chuột nằm chết bên trái. Nếu dừng lại và tập trung, cậu nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó phía trước. Cậu bước xa hơn, ánh sáng ngày càng rõ và tiếng sóng vỗ ngày càng lớn, cho đến khi cậu có thể nhìn thấy hình dáng không thể nhầm lẫn của một lối ra phía trước. Cậu suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng, cậu quá tự hào về bản năng của mình. Cậu lao về phía trước, đón lấy bầu không khí trong lành.
"Taoba (Nhóc tỳ)."
Lần này, Lucerys thật sự giật nảy mình kêu lên vì kinh hãi. Cậu quay ngoắt lại nhanh đến mức tóc quất cả vào mặt, tim đập thình thịch nơi cổ họng. Cậu nheo mắt nhìn vào khoảng tối phía sau, và một bóng người cao lớn mặc đồ da đen bước ra từ trong bóng tối.
"Chú là cái gì vậy, nhân vật phản diện trong mấy câu chuyện ru ngủ của các nữ tu à?" Lucerys hỏi. Aemond đang đặt cả hai tay lên chuôi kiếm một cách hờ hững, như thể hắn biết chắc mình sẽ không thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào đang gánh vác. Hắn chậm rãi tiến lại gần mà không nói một lời.
"Ta tưởng cháu đã được lệnh ở yên trong phòng chứ, cháu trai. Tưởng tượng xem bọn ta ngạc nhiên thế nào khi bước vào phòng và thấy nó trống trơn. Phản nghịch không phải là cách để chào đón vị Tân vương của cháu đâu."
"Mẹ kiếp chú, và mẹ kiếp cả Aegon nữa. Gã không phải là vua. Gã là một tên bợm nhậu đến cuối ngày còn chẳng giữ nổi tay mình yên phận hay mở nổi mắt. Chú thừa biết chuyện này là sai trái, Aemond."
Aemond cười khẩy, bước lại gần hơn, con mắt màu tím độc nhất của hắn lóe lên trong thứ ánh sáng mờ ảo bằng một vẻ gần như thâm độc. "Sai hay không, điều đó không quan trọng. Ngày mai, anh trai ta sẽ được đội vương miện trước mặt các Lãnh chúa và dân chúng trên thềm điện thờ, huynh ấy sẽ là Vua của cháu, của ta, và của tất cả mọi người. Cố vùng vẫy trong một trận chiến nắm chắc phần thua làm gì?"
Lucerys lùi lại một bước cho mỗi bước Aemond tiến tới, nhưng chiều cao của hắn lại là một bất lợi cho Luke. Sải chân của hắn dài hơn, và khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại nhanh chóng. "Chú là chó săn ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng của gã hả? Đến để bắt con trai của Rhaenyra làm con tin uy hiếp mẹ cháu sao? Đáng kính làm sao, cháu chắc chắn ông ngoại sẽ rất tự hào đấy."
Aemond cau mày trước câu nói đó, hắn túm lấy bắp tay Luke và kéo cậu lại gần, gần như ngực kề ngực. "Đừng có nhắc đến cha ta trước mặt ta."
"Tại sao lại không?" Luke thách thức, hất cằm nhìn thẳng vào mắt Aemond. "Ông ấy là ông ngoại của cháu, vừa chết và cái xác đang thối rữa trong phòng ngay lúc này, còn đám hèn nhát rác rưởi các người thậm chí không thể đợi đến khi xác ông ấy lạnh để cướp đi ngai vàng vốn thuộc về mẹ cháu. Đừng giả vờ xót thương ông ấy vì cháu. Cháu thừa biết các người là hạng người gì."
Luke có thể cảm nhận được hơi thở giận dữ của Aemond phả qua sống mũi và má mình. Hắn kéo Luke thô bạo hơn, về phía một điểm trên bức tường trông hơi khác so với những tảng đá còn lại. Hắn không thèm đáp trả Luke bằng bất kỳ lời nào. Hắn gạt phiến đá sang một bên như thể nó chẳng là gì, rồi tống Lucerys vào trong.
Họ tiến vào một hốc hẻm ở dãy hành lang, âm thanh bước chân và giọng nói vang lên khắp xung quanh. Aemond dùng tay còn lại bịt miệng Luke, thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Hắn bước ra, kéo theo Luke, rồi buông tay xuống.
"Chú đang làm cái quái gì vậy? Đừng động vào cháu, buông cháu ra!" Cậu dùng hết sức bình sinh giật cánh tay lại, nhưng những ngón tay của Aemond chỉ càng siết chặt hơn vào da thịt cậu.
"Đủ rồi," hắn rít lên qua kẽ răng. "Đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn mức cần thiết."
Luke tiếp tục vùng vẫy, ghì chặt chân xuống sàn để đế giày phanh lại chuyển động của họ. Ít nhất nó cũng hiệu quả trong việc làm họ chậm lại đôi chút. Cậu cố cạy từng ngón tay đang kẹp chặt đến bầm tím của Aemond trên cánh tay mình, dùng hết sức để thoát khỏi người chú ruột. Aemond thậm chí còn kéo mạnh hơn, trước khi dùng cánh tay kia tóm lấy Lucerys và vác thẳng lên vai, cứ như đang vác một đứa trẻ bướng bỉnh vậy.
"Aemond!" Luke hét lên, lúc này đang quẫy đạp trên vai Aemond. Cậu đấm thùm thụp vào lưng hắn, nhưng Aemond cứ như một con quái thú, chẳng hề hấn gì trước những nỗ lực yếu ớt của Luke. Họ rời khỏi hành lang của Red Keep và tiến vào sân trong, Lucerys chỉ biết trừng mắt nhìn tòa lâu đài ngày một xa dần. "Bỏ cháu xuống! Chú bị cái quái gì vậy?"
Tất nhiên là Aemond không nói gì, hắn vác Luke bằng một tay tiến vào phòng họp hội đồng bên kia khoảng sân. Hắn túm ngang eo Luke và đặt cậu xuống cuối chiếc bàn, đối diện với Aegon và Otto, giữ cậu đứng vững trên đôi chân của mình.
"Đồ khốn kiếp! Đồ súc sinh hèn mạt!" Luke hét lên, vơ lấy đồ vật gần nhất, một cuốn sách ngay cạnh Tyland Lannister, và ném thẳng vào mặt Aemond. Aemond gạt nó bay đi trên không, nhưng lại dính ngay đòn tiếp theo của Luke, một lọ mực ném trúng giữa ngực.
Một tràng cười độc địa phát ra từ Aegon, gã đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế lớn nhất ở đầu bàn, hai chân vắt vẻo trên tay vịn. Gã thả chân xuống sàn và đứng dậy, chống hai tay lên bàn để chịu trọng lượng cơ thể. Gã hơi lảo đảo, rõ ràng là đã say khướt rồi. "Luke bé nhỏ! Thật tốt khi ngươi đến tham gia cùng chúng ta, lại còn mang theo cả màn biểu diễn này nữa chứ? Ngươi lúc nào cũng mang tính giải trí cao thật."
Luke sởn gai ốc và cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng khi nhìn thấy gã thú săn mồi say xỉn này, ánh mắt của gã như muốn lột sạch quần áo của Lucerys ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây. Alicent ngồi cạnh Aegon ở phía dài của chiếc bàn, vẫn khoác bộ áo choàng màu xanh lá quen thuộc, tóc búi chặt trên đỉnh đầu. Đôi mắt bà nhìn đi bất cứ đâu trừ Lucerys và Aegon. Trong khi đó, Otto dán mắt thẳng vào Luke, nhìn từ trên cao xuống như thể lão đứng trên cậu một bậc. Luke trừng mắt nhìn lão, rồi quay lại nhìn Aegon.
"Ngươi," cậu bắt đầu, chĩa ngón tay vào gã. "'Một vị vua á.' Lạy Thất Diện Thần, ngươi không phải là vua. Ngươi chẳng là gì ngoài một kẻ mạo danh, và ta sẽ cười múa quay cuồng khi mẹ ta mang Lửa và Máu đến tìm ngươi. Khi bà nghe về sự phản trắc này, tất cả những kẻ trong căn phòng này sẽ phải cảm thấy may mắn nếu chỉ bị xử trảm đơn thuần. Kế hoạch là gì?" Cậu nhìn quanh bàn, quét qua tất cả các Lãnh chúa trong hội đồng, đám lính canh đứng dọc theo các bức tường và trước cửa. Criston Cole đứng với tay đặt trên chuôi kiếm ngay sau lưng Alicent, sát khí đằng đằng. "Lũ ngốc, tất cả các người. Con quái thú ngồi ở đầu bàn này sẽ dẫn các người đến chỗ tro tàn và diệt vong."
"Đủ rồi đấy, Lucerys. Aegon sẽ lên ngôi vào ngày mai. Ngài ấy là Vua của ngươi, theo quyền lợi của thần linh và con người." Otto lên tiếng, giọng điệu như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Đúng vậy." Aegon cười với cậu. "Và nếu con ả khốn kiếp chị ta nghĩ ả có thể đến đây-" gã bị cắt ngang bởi tiếng hét của Luke khi cậu lao qua phòng, rút con dao găm giấu ở đùi ra, và chồm tới định cắm thẳng lưỡi dao vào cổ Aegon. Aegon rú lên, hèn nhát co rúm lại trên ghế. Cánh tay Luke rất vững và lẽ ra cậu đã đâm trúng đích nếu Aemond không đi chậm hơn một bước và giật mạnh eo cậu lại. Thay vào đó, con dao găm của cậu cắm phập vào mặt gỗ tối màu của chiếc bàn, và Aemond gỡ từng ngón tay Luke ra khỏi cán dao.
Alicent cũng hét lên, đứng phắt dậy cố lấy thân mình che chắn cho Aegon khỏi Luke. Rõ ràng là đã quá muộn, nhưng Cole cũng ở đó, và thanh kiếm của gã đã rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe lên đầy đe dọa dưới ánh nến.
Aemond giữ chặt Luke vào người hắn, lưng Luke áp sát vào ngực hắn, không còn một khe hở nào giữa hai người. Luke vùng vẫy, cảm thấy mình như một con thú hoang bị mắc bẫy, cố vươn tay lấy con dao găm trên bàn để thử lại lần nữa. Nhưng nó quá xa, vậy nên cậu nhổ nước bọt xa hết mức có thể, và bãi bọt hạ cánh hoàn hảo ngay trên má Aegon.
"Đủ rồi!" Otto rống lên, giơ tay chặn cả Luke và Aegon, kẻ đang ngồi dậy, lấy tay quệt bãi nước bọt trên mặt và cố giả vờ như gã chưa hề phô bày sự hèn nhát của mình cho tất cả mọi người trong phòng thấy. Gã cười khanh khách, nhưng Luke có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của gã. "Aemond, khống chế nó lại!"
"Nó định ám sát Đức vua!" Cole hét lên, chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ họng Luke. Gã gầm gừ với cậu, đôi mắt tối đen như mực. "Chúng ta phải lấy đầu nó vì chuyện này."
"Vớ vẩn," Otto nói kèm một cái xua tay. "Một Omega không thể nào là mối đe dọa với vị Vua của chúng ta được. Tất cả chúng ta đều biết bản chất của chúng, và thứ giới tính thấp kém hơn sẽ không bao giờ đe dọa được một Alpha như Aegon."
Kiếm của Cole khựng lại. Gã xé mắt khỏi Luke, người đang hất cao cằm, phơi bày cổ họng trước mũi kiếm, và nhìn sang Otto với vẻ bối rối. Tiếp đó gã nhìn Alicent, ánh mắt bà lúc này không rời khỏi cha mình. Một lát sau bà gật đầu, và Cole tra kiếm vào vỏ.
"Bây giờ," Otto ngồi xuống chiếc ghế bên trái Aegon, và ra hiệu cho những người khác làm theo. Các Lãnh chúa khác làm theo lệnh, âm thanh gỗ cọ xát vang lên khắp phòng khi họ kéo ghế lại gần bàn. "Lucerys ở đây vì nó là một... công cụ quan trọng, phải nói là thế, cho yêu sách ngai vàng của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn giữ nó, Rhaenyra sẽ không dám tấn công King's Landing. Nhưng chỉ giữ nó ở đây thôi là chưa đủ an toàn. Chúng ta cần một liên minh không thể lay chuyển để trói buộc nó vào phe chúng ta."
Lão đang lảm nhảm cái gì thế? Cậu lại vùng vẫy trong vòng tay Aemond, nhưng cậu khó lòng di chuyển được trước cái kẹp chặt như gọng kìm đó. Cậu chỉ đang làm bản thân mất sức, và cậu sẽ cần đến sức lực của mình nếu định bỏ trốn thêm lần nữa vào đêm nay.
"Vua Aegon, rõ ràng là, đã kết hôn với Tân Hậu Helaena của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta có một người khác cực kỳ phù hợp cho công việc này." Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Luke và Aemond khi Otto vươn tay chỉ về phía hai người. Luke cảm thấy mắt mình mở to khi hiểu ra ý đồ của lão.
"Không!" Cậu hét lên, bắt đầu vùng vẫy trở lại. Chắc hẳn Aemond cũng bị bất ngờ, vì chỉ một cú giậm chân thật mạnh, Aemond đã kêu lên và Luke thoát ra được. Cậu lao vội qua phòng, chộp lấy một con dao găm khác, lần này rút từ trong ủng ra. Cậu khua khoắng nó loạn xạ vào bất kỳ gã hiệp sĩ nào quay về phía mình. "Các người không thể ép ta kết hôn được! Ta sẽ không đồng ý, ta sẽ giết đến kẻ cuối cùng trong căn phòng này nếu phải làm thế, các người không thể ép buộc ta!"
"Thưa cha, xin người," Alicent lên tiếng. Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, bà đứng bật dậy. "Chuyện này đúng là điên rồ, người không thể nghiêm túc được. Lucerys đã cướp đi một con mắt của Aemond, nó rõ ràng là một kẻ hoang dã, bạo lực, và- và-"
"Và người tốt nhất để thuần hóa nó-" Luke nhăn mặt khi nghe đến từ đó. "-Chính là Aemond. Ai là người đã bắt được nó và đưa nó đến đây hôm nay? Ai hiểu rõ tâm trí của nó hơn Aemond?"
"Bất kỳ ai khác chăng?" Lucerys nói.
Otto lờ cậu đi. Một tên Vệ vương áo choàng trắng lao tới từ bên phải cậu, cậu vung dao chém một nhát sâu hoắm xuống cẳng tay hắn. Gã hét lên và lảo đảo lùi lại, trước khi rút kiếm ra.
"Cất kiếm đi, Hiệp sĩ Frey, không có gì phải sợ một cún con Omega cả." Otto nói.
Luke nhảy xổ vào tên hiệp sĩ với con dao găm, khiến gã giật mình co rúm. "Đúng rồi, bọn tao ngoan ngoãn lắm," cậu mỉa mai.
"Aemond?" Otto hỏi, quay sang đứa con trai.
Aemond nhìn về phía Luke, nhìn con dao găm giờ đang nhỏ máu tỏng tỏng trên tay cậu, rồi nhìn lại Otto. "Cháu sẽ làm tròn bổn phận vì gia tộc, thưa ông." Hắn nói, tay đặt trên chuôi kiếm như thể đó là vị trí mặc định của nó.
"Tất cả các người điên hết cả rồi sao?" Luke hét lên giữa phòng. Tai cậu lại bắt đầu ù đi, tầm nhìn dường như thu hẹp lại. "Ông ngoại ta đang nằm chết trên lầu, các người cướp ngai vàng của mẹ ta ngay khi ngài vừa nhắm mắt, và giờ các người định gả ta cho Aemond?" Lông mày của Aemond cau lại ở phía bên kia căn phòng.
"Bọn ta thích giữ cho bản thân bận rộn ấy mà," Aegon cười khả ố trên ghế.
"Câm mõm đi, ngươi đừng giả vờ như ngươi nhúng tay vào bất kỳ phần nào của cái kế hoạch này. Ta dám chắc là ai đó đã lôi cổ ngươi ra khỏi Phố Tơ Lụa để vứt vào đây, ngay trước khi bọn chúng đến bắt ta."
Aemond bật cười khịt mũi trước câu đó. Aegon thì không.
"Vậy là quyết định thế nhé," Otto nói.
"Chưa quyết định cái gì hết!"
Otto thở dài, đưa ngón cái và ngón trỏ day day sống mũi. "Aemond, vui lòng hộ tống vị hôn phu của cháu trở về phòng. Không cần đến sự có mặt của nó trong cuộc họp này nữa."
"Như thế không hợp lẽ! Chúng còn chưa kết hôn mà!" Alicent xen vào.
Otto phẩy tay ngắt lời bà. "Chúng đã đính hôn rồi, hơn nữa, chúng ta đâu biết nó có thể trốn thoát từ những căn phòng nào khác nữa. Con định giam nó ở đâu, dưới ngục tối à?"
Alicent im bặt, nhưng bà vẫn mím môi thể hiện sự phản đối.
Luke giơ cao con dao về phía Aemond khi hắn tiến lại gần, nhưng Aemond gạt phăng nó khỏi tay cậu nhẹ bẫng như thể ngày nào hắn cũng làm vậy, rồi lườm tên hiệp sĩ đang chảy máu như muốn nói, Có thế mà cũng khó khăn à? Hắn đặt một tay lên thắt lưng Luke, tay kia tóm lấy bắp tay cậu, dẫn cậu ra khỏi những cánh cửa kính màu lớn.
Lần này Luke dễ dàng vùng ra. "Chú vừa làm cái quái gì vậy?" Cậu hỏi Aemond, dí ngón tay vào ngực hắn. Khối cơ bắp bên dưới lớp áo da cứng ngắc và không thể lay chuyển, y như chính con người Aemond vậy. "Tại sao chú lại đồng ý cái hôn sự này? Chú đâu có ngu, Aemond, sao chú có thể làm vậy?"
"Thế cháu muốn ta phải làm gì?" Aemond hét lại, ưỡn ngực ép sát vào ngón tay Luke hơn. "Cháu muốn chọn ai hơn? Ít ra làm thế này, cháu còn được bảo vệ đôi chút, còn được hưởng vài đặc quyền." Hắn càng lúc càng tức giận hơn theo từng chữ thốt ra, ép Luke lùi lại sau mỗi bước tiến tới. "Một tên Lãnh chúa nào khác sẽ làm cháu hạnh phúc hơn chăng? Một gã đáng tuổi cha, có khi tuổi ông cháu, mang theo một chuỗi những bà góa vợ hả? Ta nên để Aegon biến cháu thành con điếm của huynh ấy sao? Cháu có thể sưởi ấm giường cho huynh ấy mỗi đêm và làm nhục gia thanh của cháu hơn nữa, đó là những gì cháu muốn à?"
Luke giận dữ lắc đầu, cố ép những giọt nước mắt đã tích tụ cả đêm lặn ngược vào trong. Cậu tảng lờ giọt nước mắt lăn dài trên má và trượt xuống khóe miệng. "Chú không nên đồng ý," cậu không hét lên nữa, nhưng cơn thịnh nộ vẫn còn đó. "Chuyện này cực kỳ ngu ngốc, và chú biết điều đó. Chú sẽ phải mắc kẹt với cháu đến hết đời, một cuộc hôn nhân bất hạnh cho đến khi cháu bỏ mạng trên giường sinh cho một trong những đứa con to đầu của chú-"
"Tại sao cháu lại chọn sự bất hạnh-"
"Lấy lý do gì để chúng ta hạnh phúc? Làm ơn đi, Aemond, nói cho cháu biết làm sao để hạnh phúc với kẻ sẽ một tay củng cố ngai vàng cho con lợn đó. Cướp cháu khỏi tay mẹ cháu, các em trai cháu, rồi dâng cháu lên một chiếc đĩa bạc cho gã." Lồng ngực cậu phập phồng khi đập nước mắt vỡ trận. "Và làm sao chú có thể hạnh phúc được? Chú nhìn cháu và chú chỉ thấy thằng nhóc năm tuổi đã móc mắt chú, kẻ đã giúp Aegon đặt con lợn đó trước mặt chú dưới Hố Rồng. Bà nội sẽ nơm nớp lo sợ mỗi sáng thức dậy rằng cháu đã cắt cổ chú trong giấc ngủ, rằng cháu là ác quỷ như bà vẫn luôn nghĩ." Những tiếng nức nở rung bần bật cơ thể cậu, mỗi nhịp thở đều có cảm giác như không khí không thể chạm tới buồng phổi. "Chẳng có hy vọng nào ở đây cả. Không có tình yêu. Không có sự tin tưởng. Và bọn nhà Hightower các người đã đẩy chúng ta vào bước đường này. Các người đã làm thế với chúng ta."
Aemond dường như bối rối trong một khoảnh khắc trước khi hắn vòng tay qua gáy nắm lấy Luke và kéo cậu sát vào ngực mình, vòng tay ôm trọn lấy thân hình cậu. Luke biết đó là vì mùi hương hoảng loạn đang tỏa ra từ từng lỗ chân lông của cậu, và bản năng tự nhiên của Aemond là anủi cậu, nhưng cậu vẫn tựa vào đó. Cảm giác bất lực tột cùng làm tổ trong ngực, và cậu chẳng thể làm gì ngoài việc khóc lóc cho chính hoàn cảnh của mình. "Sáng mai chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết," Aemond thì thầm vào mái tóc trên đỉnh đầu cậu. "Bây giờ, cháu cần phải ngủ, cái đồ kiệt sức này."
Hắn bế bổng Luke, người vẫn đang nức nở, lên tay và bế cậu đi xuyên qua pháo đài. Luke không biết thực sự mất bao lâu, nhưng cứ như thể họ vụt hiện ra trước cửa phòng Aemond. Hắn mở cửa dễ dàng, ngay cả khi đang ôm Luke trên tay, và bước vào căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất le lói từ ngọn lửa đang tàn dần trong lò sưởi.
Hắn đặt Luke xuống chiếc giường của chính mình, hai chân cậu buông thõng bên mép giường. Aemond tháo ủng của cậu ra trước, rồi định cởi áo sơ mi của cậu.
"Khoan đã," Luke đặt tay lên cổ tay Aemond. "Chú đang làm gì vậy?"
"Đưa cháu lên giường ngủ, tiểu quái thú ạ." Hắn lại thử cởi áo ra lần nữa.
"Chúng ta chưa kết hôn."
"Cháu nghĩ chuyện đó đang diễn ra sao?" Aemond lùi lại một bước. "Ta sẽ không làm nhục cháu lúc này đâu, cái đồ mít ướt thảm hại này. Cháu cần nghỉ ngơi. Cháu định ngủ nguyên cả ủng và quần áo đấy à?"
Luke chun mũi. "Không, nhưng-"
"Thế thì im lặng nào," và Aemond với lấy chiếc áo sơ mi một lần cuối, lần này hắn lột nó ra khỏi người Luke thành công và bắt đầu nới lỏng dây quần của cậu.
"Nếu bà ở đây, bà ấy sẽ phát điên mất."
Aemond khịt mũi. "Đúng. Tạ ơn thần linh là mẫu hậu không có ở đây. Sự trụy lạc của chúng ta có thể tiếp tục."
Luke mỉm cười nhìn xuống Aemond, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm trên môi. "Chúng ta không phải đồng minh đâu, Aemond. Và sẽ không bao giờ là như vậy. Chú vẫn là một kẻ soán ngôi của mẹ cháu." Và giờ thì môi của Aemond dường như cũng muốn trĩu xuống, nhưng hắn không hẳn là đang cau mày. "Nhưng cháu sẽ không cố giết chú. Ít nhất là không phải đêm nay."
Aemond hừm một tiếng đáp lại, và tuột chiếc quần khỏi chân Luke. "Thế mà cháu lại bảo chúng ta sẽ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cơ đấy." Hắn nhẹ nhàng đẩy Luke nằm xuống giường, và kéo tấm chăn lông thú lên tận cằm cậu. "Ngủ ngon, Lucerys."
Luke không đáp lại. Cậu chỉ nhắm mắt và để giấc ngủ vỗ về mình một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top