27
Sau bao sự chờ đợi của các bạn học sinh thì ngày đi ngoại khóa cuối cùng cũng đến.
Khu sinh thái rừng quốc gia Bukhansan vào sáng cuối tuần chìm trong sương mù và cái rét cắt da cắt thịt. Cả một khu đất rộng lớn dưới chân núi nhộn nhịp tiếng hô hào, cười đùa của hơn năm trăm học sinh khối 11 và 12 trường Quốc tế Seoul.
Trong đám đông ồn ào ấy, Jeon Jungkook rụt cổ vùi nửa khuôn mặt vào lớp khăn len dày sụ. Trời quá lạnh khiến hai má và chóp mũi cậu đỏ ửng. Thường ngày cậu thích mặc áo khoác da mỏng để ra dáng đại ca ngầu lòi các kiểu, nhưng nay vì quá lạnh nên ngoan ngoãn chui tọt vào chiếc áo phao trắng muốt bự chảng, vô tình biến thành một cục bông tròn ủm đi lạch bạch giữa hàng ngũ của lớp.
Chặng đầu tiên của buổi dã ngoại là đi bộ lên khu cắm trại giữa sườn núi. Đoạn đường đất đầy rễ cây và dốc đá lô nhô thực sự là một chướng ngại vật lớn với một đôi chân chỉ vừa mới lành lặn chưa lâu.
Jungkook đi phía cuối hàng, cố gắng nhấc từng bước một. Đang cố giữ thăng bằng, cậu bỗng thấy hẫng chân ở một đoạn rãnh gập ghềnh.
"A..."
Cậu vừa kêu lên một tiếng, hai bắp tay đã bị tóm chặt. Minjae và một cậu bạn nam cao to khác đứng hai bên, xốc ngược hai cánh tay Jungkook lên như xốc nách một đứa trẻ con, trực tiếp nhấc bổng cậu bay qua cái rãnh nước đọng và bãi rễ cây sần sùi.
Jungkook hai chân hẫng giữa không trung, trố mắt ra la lớn: "Ê ê! Buông tao xuống! Tụi mày làm cái trò gì đấy?"
"Nhất ca để tụi em lo! Thầy Kim bảo chân đại ca mới khỏi, cấm không để cho đi vào vũng lầy trượt ngã lần nữa!" Minjae nhe răng cười, đặt cậu xuống đoạn đường bằng phẳng. Thân hình Jungkook vốn gọn gàng hơn hẳn đám con trai chuyên tập gym chơi bóng rổ, giờ thêm cái dáng lẩy bẩy sợ trượt ngã, cả đám không chọc ngoáy được đành đổi sang chế độ thay nhau đỡ cậu đi lên núi hệt như dắt theo một con thỏ trắng.
Jungkook dậm chân bình bịch, nghiến răng nhưng tay thì vẫn túm áo Minjae giữ thăng bằng: "Mày ồn ào vừa thôi! Ai cần tụi mày lo. Bỏ ra tao tự đi!"
Tất cả những màn ồn ào, trêu đùa ầm ĩ nơi góc đuôi hàng đều rơi trọn vào tầm mắt của người đàn ông đi phía sau cùng. Taehyung cầm bảng danh sách điểm danh, bộ đồ nỉ leo núi chuyên dụng màu đen tôn lên đôi chân dài và bả vai rộng. Khóe môi vị giáo viên hơi nhếch lên. Lời anh giao phó cho đám bạn Jungkook hiệu quả thật. Nhìn nhóc con vừa đi vừa nhăn nhó nhưng lại bám riết lấy vai bạn bè an toàn đi qua mấy dốc đá, nếp nhăn lo lắng nơi chân mày Taehyung mới từ từ giãn ra.
...
Đến giữa trưa, các lớp rục rịch dựng lều ở khu bãi bồi trung tâm.
Jungkook ngồi xổm trên thảm cỏ, lóng ngóng gõ cây cọc lều xuống đất. Búa quá nặng, tay cậu lại cầm cứ tuột ra nên đóng mãi không chặt. Đang tính ném cái búa đi, bỗng một bàn tay rắn rỏi từ đâu vươn ra, giành lấy cán búa trên tay cậu. Bàn tay kia vô ý sượt qua mu bàn tay lạnh cóng của cậu.
"Gõ thế này văng búa vào chân thì sao. Tránh ra để anh đóng cho."
Jungkook ngẩng lên. Đứng trước mặt cậu là Choi Seungho - hội phó hội học sinh khối 12 lớp A, lớn hơn cậu một tuổi vì gia đình cho đi học trễ một năm. Tên đàn anh nổi tiếng giàu có, đẹp trai, cũng đào hoa có tiếng. Trước đây khi Jungkook còn xù lông hổ báo, gã đã tia cậu nhưng chưa có cơ hội. Gần đây thấy "đại ca Jeon" bỗng dưng thu vuốt, lột xác thành bộ dạng trắng trẻo, ngoan ngoãn sự hứng thú trong gã trỗi dậy mạnh mẽ.
Gã vung tay đóng cọc lều rất điêu luyện, thỉnh thoảng lại nhìn cậu cười tươi rói: "Trời lạnh quá đúng không? Nhìn mặt em đỏ hết lên rồi. Này, cầm lấy bình giữ nhiệt của anh mà ủ tay."
Seungho sấn tới, nhiệt tình định nhét bình nước ấm vào tay cậu.
Jungkook nhíu mày, trực tiếp lùi hẳn một bước lớn để né cái đụng chạm đó. "Tôi không có nhu cầu. Anh học lớp A thì đi về lều lớp anh mà dựng, ở đây đâu có thiếu nam."
Seungho không hề vì bị dội gáo nước lạnh mà mất hứng. Ngược lại, gã càng thích cái sự phản kháng này. Gã nhún vai, tiến thêm một bước định khoác vai cậu dỗ ngọt: "Bạn bè với nhau cả, sao phải gai góc thế..."
"Cậu Choi Seungho."
Một âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo vang lên đánh gãy hoàn toàn động tác của gã khóa trên.
Taehyung từ phía sau sải bước tới. Hai tay đút trong túi áo khoác, gương mặt như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng đáy nước đã ngầm dậy sóng. Tầm nhìn của vị thầy giáo quét một đường từ bàn tay đang lơ lửng của tên đàn anh rồi chiếu thẳng vào mắt gã. Bầu không khí lập tức giảm xuống chục độ.
"Tôi nhớ sơ đồ phân khu của khối 12 chỉ định lớp A nằm ở sát sườn Bắc." Taehyung mở miệng, tông giọng không lớn nhưng tạo ra một sức nặng ngột ngạt. "Trong giờ tự quản, việc em bỏ mặc tập thể để tự ý chạy sang ranh giới lớp S làm phiền học sinh của tôi, liệu có cần tôi ghi vào biên bản hoạt động không?"
Seungho lúng túng thu tay lại giấu ra sau lưng: "Dạ... em, em chỉ đi ngang qua phụ mấy bạn lớp S đóng cọc thôi ạ."
"Đóng xong rồi thì quay về khu của mình đi. Khu vực của lớp 12-S không thiếu tay đến mức phải mượn lực từ lớp khác đâu."
Giọng điệu đuổi khách thẳng thừng đến mức không chừa một chút mặt mũi. Seungho đành phải cúi gập người chào rồi lùi thủi bỏ đi, trước khi đi vẫn còn lén liếc về phía Jungkook đầy tiếc nuối.
Chờ cho cái đuôi phiền phức biến mất, sự bực dọc dưới đáy mắt Taehyung mới khẽ vơi đi. Anh xoay người nhìn cậu nhóc, ban nãy phũ người thì giỏi, còn cái cọc thì loay hoay mãi vẫn chưa xong. Taehyung không nói một lời, anh vươn tay đoạt lấy chiếc búa từ tay Jungkook, chỉnh lại phương hướng rồi gõ ba nhát dứt khoát. Cọc găm thẳng tắp xuống đất vững chãi.
Xong xuôi, trước khi quay gót đi giám sát tổ khác Teahyung lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một thứ. Anh ấn mạnh vào lồng ngực của cậu nhóc một gói miếng dán giữ nhiệt rồi dặn dò.
"Không được lấy bất cứ đồ uống hay đồ sưởi ấm gì từ kẻ khác." Taehyung nhếch môi, mượn thân phận giáo viên buông một lời đe dọa cực kỳ khống chế. "Nếu không làm được, trở về tôi sẽ bắt em làm Toán từ tám giờ tối đến hai giờ sáng. Rõ chưa?"
Anh xoay lưng bước đi tiếp, lưng thẳng tắp đầy nghiêm khắc. Ở phía sau, Jungkook ôm lấy miếng dán tỏa nhiệt ấm nóng, ngơ ngẩn đứng nhìn theo bóng lưng của thầy giáo Kim. Bỗng dưng hai tai cậu đỏ bừng lên. Đe dọa cái gì chứ? Ghen thì cứ nói thẳng ra đi! Đáy lòng nhóc con cứ thế đánh lô tô rộn rã, nhảy múa tưng bừng.
Nhưng trò vui nơi rừng Bukhansan vẫn chưa dừng. Ánh mắt tên đàn anh khi nãy vẫn cứ chĩa thẳng về phía cậu từ đằng xa, hứa hẹn đêm lửa trại hôm nay sẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top