26

Bước sang giữa tháng Mười Hai, một tin đồn kỳ lạ không biết từ đâu râm ran lan truyền khắp ngôi trường Quốc tế Seoul.

Chuyện kể rằng, cậu học sinh cá biệt của lớp 12-S dạo này đã hoàn toàn bị thu phục. Bằng chứng là sáng nào cũng có người thấy một chiếc Audi A8 đen bóng thả Jeon Jungkook xuống góc đường cách cổng trường cỡ trăm mét. Mà chủ nhân của chiếc xe đó, xui rủi thay, nhìn góc nghiêng giống hệt thầy giáo dạy Toán khét tiếng của khối 12.



...




Tám giờ kém mười lăm phút. Jungkook vừa kéo quai balo bước vào cửa lớp, đám Minjae đã nhao nhao xúm lại như thấy sinh vật lạ.

"Đại ca, tao hỏi thật... dạo này mày làm sao vậy?" Minjae nhìn cậu từ đầu đến chân. Bộ đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, không sứt chỉ, cúc áo thì được cài tới tận cổ. "Trường đồn rầm lên là mày bị thầy Kim 'tẩy não' rồi, ngoan ngoãn dọn về nhà thầy ấy chịu sự quản thúc luôn hả?"

Thay vì nhảy dựng lên phản bác hay nổi điên vì bị gán mác quản thúc như trước đây, Jungkook lại chỉ nhướng mày. Cậu hất nhẹ cằm, trên khuôn mặt thanh tú ngập tràn nét đắc ý không giấu giếm: "Thì sao? Nhà tao sửa lại nội thất bụi bặm, ba mẹ nhờ thầy Kim cho tao ở tạm. Tụi mày có muốn cọ sàn cọ toilet giùm ổng cũng đâu có cửa."

Minjae cùng đám nam sinh trố mắt nhìn nhau. Khóe môi thằng bạn mình vừa cong lên cái điệu bộ tự hào câng câng đó là sao? Thằng nhóc ngang ngược, hung hăn hễ ai đụng vào là đánh người rốt cuộc đã uống nhầm loại bùa mê thuốc lú gì của ông thầy dạy Toán vậy?

...

Tiếng chuông vào lớp vừa reo vang, dập tắt mọi lời bàn tán. Cả lớp 12-S tự động im phăng phắc, kéo ghế ngồi ngay ngắn.

Cửa lớp mở ra. Kim Taehyung sải bước bước vào bục giảng.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm cùng quần âu đen thẳng tắp, trên tay là quyển giáo án quen thuộc. Không có vest, không có cặp táp bóng lộn, ở tại căn phòng này, khí chất thâm trầm nghiêm nghị của anh chuẩn mực là một thầy giáo không thể mạo phạm.

Nhưng Jeon Jungkook thì khác.

Cậu ngồi ở dãy cuối, lôi sách vở ra đặt ngay ngắn nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh lại dán chặt lên người đứng trên bục. Hưởng thụ ba tuần lễ làm nũng rúc vào chăn người ta, uống sữa do chính tay người ta pha mỗi sáng, cái đầu nhỏ bé ngốc nghếch của cậu bắt đầu nghĩ rằng: Ở chung lâu như vậy không lẻ thầy ấy cứ nghiêm khắc với Jeon Jungkook này quài sao!!!

Lợi dụng lúc Taehyung đang xoay người ghi công thức lên bảng, Jungkook len lén lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo dẻo vị đào, nhanh như chớp bỏ tọt vào miệng. Nhai rộp rộp. Ngay cả tư thế ngồi cũng bắt đầu xệch xoạc, chống cằm cắn đuôi bút chứ không thèm chép bài. Cậu thừa biết thầy Kim rất ghét học sinh ăn vặt trong lớp, nhưng cậu lại muốn thử xem người đàn ông cưng chiều cậu đến mức độ nào.

Bụi phấn ngừng bay. Taehyung đặt viên phấn xuống, xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt quét dọc một vòng quanh lớp, rồi chuẩn xác dừng lại ở góc bàn cuối cùng sát cửa sổ.

Jungkook chớp chớp mắt. Lưỡi vẫn đang bận cuộn viên kẹo dẻo thơm lừng. Cậu hơi ngước lên nhìn anh, dùng ánh mắt long lanh phát đi tín hiệu làm nũng.

Taehyung không nói gì. Anh thong thả bước xuống bục giảng, đôi chân dài đi dọc theo lối đi, dừng lại ngay cạnh bàn Jungkook. Khắp lớp đổ dồn ánh mắt về phía góc cuối, có vài đứa đã bắt đầu nín thở chờ đợi xem đại ca Jeon có đá lật bàn cãi cọ như xưa không.

Anh rút chiếc thước kẻ bằng gỗ trên mặt bàn của Minjae. Cổ tay linh hoạt khẽ vung lên.

Đầu thước kẻ gõ một cái rất nhẹ hầu như khhong dùng lực xuống đỉnh đầu cái kẻ đang vênh mặt ăn kẹo.

"Ui da!"

Jungkook buột miệng la lên một tiếng nhỏ, ôm lấy đỉnh đầu, đôi mắt mở to trợn tròn nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững bên cạnh mình.

"Nhổ viên kẹo trong miệng ra ngay." Giọng Taehyung cất lên trầm lạnh, rành rọt từng chữ. Anh đưa tay gõ gõ mũi thước lên trang vở trắng tinh của cậu nhóc. "Lên bảng giải hết bài tập phần hai. Không ra đáp án, tan học ở lại chép phạt mười lần toàn bộ các định lý. Trên lớp là học sinh của tôi thì phải nghiêm chỉnh, đang hoàn."

Cả lớp trố mắt chờ đợi một trận thịnh nổ từ Jungkook. Thằng nhóc ấy đời nào chịu nhục như vậy!

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của mọi người. Bị mắng trước ba mươi con mắt, Jeon Jungkook không hề giận. Cậu phụng phịu lấy giấy ăn nhả viên kẹo dẻo ra. Tay đưa lên xoa xoa chỗ vừa bị thước gõ, cậu ngước mắt nhìn lên, môi lầm bầm phàn nàn nho nhỏ, chẳng ai nghe rõ cậu nói gì nhưng nhìn sơ cũng biết toàn là sự hờn dỗi ỉ ôi hệt như đang trách móc. "Mới tối qua còn ẵm người ta ngủ mà..."

"Dạ, em biết rồi thưa thầy Kim."

Rồi trước sự há hốc mồm của đám bạn, Jungkook cực kỳ an phận đứng dậy, ngoan ngoãn ôm cuốn nháp lết bộ lên bảng cắm cúi tính toán. Nhìn cái điệu bộ lầm bầm cãi vặt nhưng vẫn răm rắp nghe lời kia, khóe môi Taehyung vô thức hơi cong lên rồi nhanh chóng được giấu nhẹm đi bằng ly trà ấm trên tay.

Muốn được thầy dung túng vô điều kiện hả? Ở nhà thì được, còn tới lớp, sai ở đâu phải chịu phạt ở đó. Có như thế, con thỏ ngốc nghếch này mới nhớ lâu được.

Đợi đến khi Jungkook nhăn nhó giải xong bài và đi về chỗ, Taehyung gấp giáo án lại, nhìn lướt qua đồng hồ treo tường. Thời gian của tiết học còn đúng năm phút.

Anh đằng hắng giọng, không khí trong lớp trở lại vẻ tập trung vốn có.

"Sắp hết giờ rồi nên thầy thông báo một việc." Giọng Taehyung dõng dạc. "Cuối tuần sau, nhà trường sẽ tổ chức chuyến cắm trại mùa đông qua đêm kéo dài hai ngày một đêm dành cho khối 11 và khối 12 tại khu sinh thái rừng quốc gia Bukhansan. Các em giữ tờ giấy đăng ký này, ghi chú rõ tình trạng sức khỏe nộp lại cho thầy vào ngày mai nhé."

Từ bàn cuối, lỗ tai Jungkook lập tức vểnh lên. Đi cắm trại mùa đông? Sẽ đốt lửa, ngủ lều và không có bài tập về nhà?

Mà khoan, mắt cậu lén lút quét lên tấm lưng rộng vững chãi của giáo viên chủ nhiệm. Nếu là đi chung với trường, vậy thầy Kim chắc chắn sẽ phải ngủ lại cùng đám nam sinh trong khu cắm trại. Cứ nghĩ đến việc được loanh quanh bên anh cả ngày trời ở nơi dã ngoại mà không sợ sự kìm kẹp của đống phương trình vô vị, đuôi mắt cậu thiếu niên bất giác cong lên đầy khoái chí.

Thế nhưng, sự mong đợi rực rỡ và ngây ngô ấy của Jeon Jungkook nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon thu hút phiền phức. Bởi chuyến dã ngoại liên khối sắp tới đây, chắc chắn không phải là một sàn diễn dành riêng cho hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top