25
Đầu tháng Mười Hai, Seoul rét đậm.
Sau ba tuần dài dưỡng bệnh tại nhà Taehyung, Jeon Jungkook cuối cùng cũng được tháo nẹp chân và quay trở lại trường học. Sự xuất hiện của tiểu thiếu gia tại lớp 12-S lập tức trở thành tâm điểm bàn tán, nhưng lần này không phải vì những vụ đánh lộn hay cúp tiết, mà vì một sự thay đổi chấn động.
"Đại ca... mày chắc chưa? Sổ tay Toán học hả?"
Minjae mở to mắt, lắp bắp nhìn thằng bạn thân vừa lôi từ trong balo ra một cuốn sổ tay nhỏ, ngay ngắn đặt lên bàn thay vì chiếc gối ngủ như mọi khi. Jungkook lừ mắt, gõ gõ cây bút bi xuống bàn: "Nè mày trật tự cho tao chép nốt cái công thức này coi."
Cả lớp nín thở. Khắp các dãy hành lang râm ran tin đồn đại ca Jeon vì chấn thương đầu mà thay đổi tâm tính. Đám đàn em cũ định rủ cậu cúp tiết đi đánh bi-a, cậu chỉ quẳng cho bọn chúng hộp kẹo ngậm mua ở cửa hàng tiện lợi rồi đuổi thẳng cổ. Hết giờ học, không la cà quán net, không tụ tập quán bar, cứ tiếng chuông tan tầm vừa reo là cậu nhóc khoác vội cái áo phao, tập tểnh ôm cặp chạy vội ra góc đường, nơi chiếc Audi quen thuộc đang tĩnh lặng bật lò sưởi đợi sẵn.
Tự lúc nào, việc trở về căn penthouse mang mùi đàn hương của Kim Taehyung đã biến thành lẽ đương nhiên trong nhịp sinh hoạt của Jungkook.
Tám rưỡi tối, tại penthouse.
Dì Lee dọn dẹp xong xuôi đống chén dĩa của bữa tối thì vớ lấy túi xách chuẩn bị ra về. Dì quay sang nhìn cậu chủ nhỏ đang tự tay pha một ly sữa nóng trong bếp, mỉm cười hài lòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhường không gian riêng cho hai người.
Jungkook bưng ly sữa còn bốc khói nghi ngút, lon ton đi chân trần trên mặt sàn gỗ ấm áp hướng về phía sofa phòng khách. Thế nhưng, bước chân của thiếu niên khựng lại khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Kim Taehyung phát ra.
Anh đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành đơn, máy tính đặt trên đùi. Anh đang tiếp một cuộc điện thoại. Mọi khi Taehyung nói chuyện công việc rất sắc bén, gãy gọn. Nhưng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia lại là của một người phụ nữ, tiếng cười của cô ta khá giòn giã và thỉnh thoảng còn chèn thêm vài câu tiếng Pháp lả lơi.
"Giám đốc Kim, dự án bên Nam Phi anh lo xong xuôi thì cuối tuần này phải thưởng cho em một bữa tối đấy nhé. Rượu vang Bordeaux em ủ riêng cho anh đến độ ngon nhất rồi đây..."
Giọng nữ mềm mại truyền tới.
Vừa mới bước vào gian phòng khách cũng là lúc những câu nói ấy lọt vào tai Jungkook nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Mấy ngón tay bấu chặt lấy thành ly sữa. Sự bực dọc, rấm rứt bốc thẳng lên tận não.
Từ khi cậu nằm viện tới lúc dọn vào đây sống chung, quỹ thời gian của Kim Taehyung, ngoài tập đoàn và bục giảng ra thì dường như chỉ xoay quanh cậu. Cậu nhõng nhẽo bắt anh gọt táo, anh liền làm. Cậu giả vờ kêu đau không chép kịp bài, anh lập tức cầm bút viết giùm. Trong tiềm thức ngốc nghếch của cậu nhóc, sự chiều chuộng đó đã nghiễm nhiên bị thu nạp thành lãnh địa bất khả xâm phạm. Giờ tự nhiên nảy đâu ra một bà chị ẽo ợt, dám dùng cái giọng chảy nước rủ thầy Kim đi uống rượu.
Jungkook nhíu mày. Lực bắp chân dồn xuống sàn hơi mạnh. Cậu đi những bước chân huỳnh huỵch tiến thẳng về phía bàn trà.
Cạch!
Ly sữa bị cố tình dằn mạnh xuống mặt bàn kính ngay sát đùi Taehyung.
Taehyung hơi giật mình, ngừng việc trao đổi qua điện thoại, ngước mắt nhìn cậu nhóc đang khoanh hai tay trước ngực. Gương mặt tròn tròn của Jungkook hiện rõ chữ "không vui", hai má phồng lên như cái bánh bao, đuôi mày nhăn lại, chiếc môi đỏ hồng trứ danh dẫu ra như cún con.
Thấy anh cứ nhìn mình mà không chịu tắt điện thoại Jungkook không nhịn nữa, sấn tới một tay chộp lấy ly sữa nóng, đưa lại sát sạt vào mặt người đàn ông.
"Thầy Kim! Dì Lee dặn em phải bắt thầy uống sữa. Uống ngay bây giờ luôn, để nguội uống vô đau bụng."
Cậu lớn giọng, âm thanh cố tình phát ra đủ to để bên kia ống nghe lọt tai từng chữ.
Taehyung khẽ chớp mắt. Anh bất ngờ trước cái hành động phản nghịch chẳng có tí đáng sợ nào của cậu nhóc. Đầu dây bên kia truyền đến giọng kinh ngạc của đối tác nữ: "Ai vậy Giám đốc Kim? Sao tối muộn rồi bên nhà anh vẫn còn có tiếng... trẻ con thế ạ?"
Taehyung nhìn bộ dạng vừa chống hông, vừa dậm gót chân trừng mắt uy hiếp của cậu, bờ môi đang mím lại theo phản xạ của người làm ăn bỗng mất khống chế, bật ra một tiếng cười khẽ cực kỳ gợi cảm. Ánh mắt hẹp lại, tràn ngập một bầu trời dung túng. Anh giơ tay ra ký hiệu đầu hàng.
"Một nhóc con khá bướng bỉnh vừa xuất viện, đang quản lý thực đơn ăn uống của tôi." Taehyung cất giọng điềm nhiên nhưng không giấu nổi sự tự hào len lỏi. Anh phớt lờ chuyện đi ăn tối trăm của cô ả, cắt ngang: "Xin lỗi cô. Nhà tôi tới giờ cấm túc rồi. Chào cô."
Tít. Cuộc gọi ngắt thẳng thừng.
Taehyung đón lấy ly sữa từ tay cậu, chậm rãi nhấp một ngụm. Nhìn qua vành ly, anh bắt trọn khoảnh khắc đuôi mắt to tròn của Jungkook từ vẻ gắt gỏng lập tức chuyển sang vẻ đắc ý, thỏa mãn tột cùng.
Cậu thiếu gia ranh mãnh đạt được mục đích, sống mũi hơi chun lại đầy kiêu ngạo. Jungkook lập tức đổi mặt nhanh như chớp, sà thẳng người tới, mặt dày cọ cọ phần má mềm mại của mình vào vai anh hệt như một chú mèo lớn đang nịnh nọt lấy lòng sau khi gây tội.
"Thầy Kim... ngoan quá đi." Giọng mũi nũng nịu cất lên rầm rì ái muội. "Thầy uống lẹ lẹ rồi sửa tiếp bài đại số hôm qua cho em nghen. Đừng thèm nói chuyện với mấy người vớ vẩn ngoài kia."
Anh bật cười, cánh tay nhàn rỗi vòng qua tấm lưng mảnh khảnh của cậu khẽ vỗ về, tùy ý mặc cho cậu nhóc ngốc nghếch lấn lướt mọi giới hạn trong căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top