Chương 4
Đường đua Spa-Francorchamps của Bỉ lúc này đang bị nuốt chửng bởi một cơn mưa giông mùa hè bất chợt. Những hạt mưa lớn như những viên đạn dày đặc nện xuống mặt đường, hất lên những màn bụi nước cao nửa thân người, tầm nhìn sụt giảm xuống còn chưa đầy một trăm mét.
Cuồng phong cuốn theo nước mưa, điên cuồng quất vào mọi thứ bên cạnh đường đua. Thế giới dường như chỉ còn lại tiếng mưa gầm rú điếc tai, tiếng gầm gào của động cơ đang vật lộn trong điều kiện trơn trượt cực hạn, cùng những chỉ thị và cảnh báo đầy tiếng nhiễu điện từ trong radio.
Cuộc đua đã bị ép phải diễn ra vài vòng trước khi cờ đỏ được đưa ra, và lúc này đã chạm đến giới hạn. Leclerc dán chặt mắt vào ánh đèn sau của chiếc xe Red Bull phía trước đang ẩn hiện trong màn mưa của Verstappen, nước mưa xối xả quét qua kính chắn mũ bảo hiểm, khiến tầm nhìn bị vặn vẹo biến dạng.
Mỗi góc cua đều giống như đang trượt đi trên mặt băng, phản hồi từ vô lăng yếu ớt đến đáng sợ, độ bám của lốp xe tan biến nhanh chóng như cát lún.
Anh phải tập trung toàn bộ tâm trí để đối đầu với môi trường địa ngục này.
Tổ hợp góc cua Eau Rouge – Raidillon, nơi được mệnh danh là ngoạn mục và nguy hiểm nhất F1, trong cơn mưa xối xả đã biến thành con quái vật nuốt chửng mọi thứ.
Leclerc bám sát đường chạy của Verstappen, khó khăn leo dốc dưới lực ly tâm khổng lồ. Thân xe rung lắc dữ dội trong màn nước dày đặc và chỉ số G-force tác động ngang hông.
Ngay khoảnh khắc sắp chạm tới đỉnh dốc để lao xuống đoạn thẳng Kemmel, Leclerc cảm thấy bánh sau trượt mạnh, một lực đẩy khổng lồ không thể kháng cự hất văng chiếc xe về phía bên trái —
Chiếc xe mất lái!
"NONONO——!" Leclerc thậm chí còn không kịp hét lên trong radio, tầm nhìn đảo lộn điên cuồng.
Chiếc Ferrari đỏ tươi như một con ngựa đứt cương, lao ngang ra ngoài ở đỉnh dốc trơn trượt, đâm sầm vào bức tường lốp dày đặc bên trái.
"BÙM ——"
Tiếng va chạm dữ dội truyền qua màn mưa, trầm đục và kinh hoàng. Các mảnh vỡ bắn tung tóe, chiếc xe đỏ bật ngược lại từ bức tường lốp, cuối cùng dừng lại trong tư thế vặn vẹo trên thảm cỏ sũng nước, hệ thống treo trước hư hỏng nặng, bốc lên những làn hơi nước trắng nhạt.
Ngay phía sau, chỉ cách vài mét, Max Verstappen đã đưa ra phản ứng gần như trong cùng một phần nghìn giây khi Leclerc mất lái.
Đồng tử hắn co rụt lại, vừa đạp mạnh phanh, hai tay vừa phản xạ với tốc độ cực hạn để đánh lái ngược, cố gắng né tránh chiếc Ferrari đang mất kiểm soát và vùng mảnh vỡ vươn vãi.
Chiếc Red Bull vặn vẹo dữ dội sát vách giới hạn, lốp xe vạch nên những đường cong thót tim trên mặt đường tích nước, cuối cùng dừng lại một cách đầy hiểm hóc ở vị trí cách đống đổ nát của Leclerc chưa đầy nửa mét, mũi xe suýt chút nữa đã chạm vào những mảnh sợi carbon vương vãi.
Verstappen ngồi trong khoang lái, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, tưởng chừng như muốn làm gãy cả xương sườn.
Tiếng ù tai do adrenaline mang lại át cả tiếng mưa. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đỏ vỡ nát phía trước qua lớp kính mờ mờ vì nước.
Vài giây sau, nắp khoang lái của Leclerc bị đẩy ra từ bên trong. Một bóng người mặc bộ đồ đua đỏ tươi loạng choạng bò ra, đứng giữa cơn mưa tầm tã.
Anh không rời đi ngay lập tức mà đứng ngẩn ngơ bên cạnh xác xe, một tay vịn vào thân xe, tay kia dường như vô thức ôm lấy một bên mũ bảo hiểm.
Cơ thể anh run rẩy không kiểm soát được, giống như một chiếc lá có thể bị xé nát bất cứ lúc nào trong cơn cuồng phong.
Hình ảnh đó xuyên qua màn mưa che khuất bầu trời, đâm sầm vào mắt Verstappen. Không phải cảm xúc nào khác, mà là một sự bất an đi kèm với linh cảm chẳng lành mãnh liệt.
"Charles! Rời khỏi đó mau!" Tiếng của Verstappen nổ vang trong mũ bảo hiểm, hắn thậm chí quên mất phải nhấn nút radio. Xe an toàn còn chưa tới, những chiếc xe phía sau có thể lao lên bất cứ lúc nào.
Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, đẩy nắp khoang lái, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm đến cơn mưa xối xả hay quy tắc đường đua, trực tiếp nhảy ra khỏi khoang lái, làm nước bắn tung tóe, không chút do dự lao về phía hiện trường vụ tai nạn.
Nước mưa lạnh lẽo ngay lập tức dội ướt sũng người hắn, tầm nhìn càng thêm mờ mịt, nhưng mục tiêu của hắn rất rõ ràng — lao đến bên cạnh Leclerc, chộp lấy cánh tay lạnh ngắt của đối phương.
"Charles! Rời khỏi đường đua ngay! Lập tức! Mau lên!" Tiếng hét của Verstappen át cả tiếng mưa.
Leclerc dường như bị đánh thức bởi sự chạm vào và tiếng hét đột ngột này, anh mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Verstappen qua lớp kính đầy nước, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ như một con rối dây bị sức mạnh to lớn của Verstappen kéo đi, bước thấp bước cao rời khỏi khu vực nguy hiểm, chạy về phía lối thoát an toàn bên trong đường đua.
Phòng thay đồ của trung tâm y tế chật hẹp và đơn sơ, nồng nặc mùi hỗn hợp kỳ quái giữa thuốc sát trùng và nước mưa lạnh lẽo. Leclerc đã tháo mũ bảo hiểm và mũ trùm, mái tóc xoăn màu nâu ướt sũng dính bết vào vầng trán nhợt nhạt, những giọt nước không ngừng rơi xuống từ lọn tóc.
Anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa cứng, quấn quanh mình một chiếc chăn giữ nhiệt mỏng mảnh, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy nhẹ. Sự run rẩy đó dường như không chỉ vì cái lạnh, mà giống như một nỗi kinh hoàng.
Anh cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay dính đầy bùn đất của mình.
Verstappen cũng đã tháo mũ bảo hiểm. Hắn không quấn chăn, chỉ mặc bộ đồ lót đua ướt đẫm, đi tới đi lui đầy phiền muộn trước mặt Leclerc.
Sau khi nhân viên y tế kiểm tra đơn giản và xác nhận hai người không có vết thương ngoài da rõ rệt, họ đã đi xử lý các việc khác. Trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người họ cùng tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài.
Sự im lặng đè nén bị phá vỡ bởi giọng nói khàn đặc của Leclerc.
"Tại sao lại lao tới? Tại sao lại cứu tớ?" Giọng anh nhẹ như lông hồng, nhưng lại mang theo một cảm giác bên bờ vực sụp đổ, "Chúng ta là đối thủ, đối thủ từ nhỏ! Trên đường đua, tớ tông tường bỏ cuộc, chẳng phải là chuyện tốt cho cậu sao? Bớt đi được một rắc rối —"
Anh ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ, bên trong cuộn trào một loại cảm xúc hỗn loạn gần như tự hủy hoại, "Nhìn tớ gặp chuyện, có gì không tốt cho cậu chứ?"
Bước chân của Verstappen khựng lại. Hắn quay người, lồng ngực phập phồng dữ dội, một ngọn lửa vô danh và một loại cảm xúc phức tạp hơn đột ngột bùng lên.
Hắn sải bước đến trước mặt Leclerc, thô bạo giật phăng chiếc chăn giữ nhiệt vướng víu trên đầu anh xuống, tùy tiện ném xuống đất.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Leclerc, Verstappen chộp lấy một chiếc khăn khô nhưng thô ráp ở bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng chụp lên mái tóc ướt sũng của Leclerc, bắt đầu vò mạnh một cách không có quy tắc nào cả.
"Tại sao cứu cậu?"
"Bởi vì cậu là một đối thủ đáng kính, Charles Leclerc." Động tác vò trong tay hắn không dừng lại, như thể muốn vắt kiệt hết đống nước và những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu đối phương ra ngoài, "Một đối thủ đáng kính mà luôn khiến tớ phải dốc ra 120% sự tập trung mới có thể đối phó! Thắng thua trên đường đua là dựa vào tốc độ, vào chiến thuật, chứ không phải dựa vào việc đối thủ bị mưa cuốn đi hay tông tường bỏ cuộc!"
Hắn hơi cúi người, tiến gần hơn một chút, động tác dưới lớp khăn hơi chậm lại, "Cậu phải sống cho tớ, phải tỉnh táo, phải đứng trên đường đua. Để nhìn tớ giành lấy hết chức vô địch này đến chức vô địch khác! Hiểu chưa?!"
Những lời này giống như một tiếng sét, xẻ toang những suy nghĩ hỗn loạn của Leclerc. Cảm giác ma sát của khăn tắm, hơi thở của Verstappen ở khoảng cách gần trong gang tấc, cùng với những lời lẽ chứa đựng một sự công nhận kỳ lạ kia khiến Leclerc hoàn toàn ngây người.
Cuối cùng, anh chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía Verstappen qua những sợi vải thô ráp của chiếc khăn. Vài giây sau, một cảm giác khó tin xen lẫn sự bàng hoàng sau khi sống sót sau tai nạn trào dâng.
Leclerc đưa tay lên, xuyên qua lớp khăn, nắm lấy cổ tay của Verstappen vẫn đang chuyển động trên đầu mình.
Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, dùng hết sức lực có thể ngưng tụ được lúc này, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp cơ bắp săn chắc trên cánh tay của Verstappen. Anh dùng lực kéo chiếc khăn đang trùm trên đầu xuống, mái tóc nâu ướt nhép rối bù xù, trên mặt vẫn còn những vết đỏ do khăn ma sát để lại.
"Mấy lời này... Max Verstappen." Giọng của Leclerc nghẹn đặc tiếng mũi, "Mấy lời này chẳng giống mấy thứ cậu hay nói chút nào."
Cổ tay của Verstappen bị Leclerc nắm chặt. Những lời của đối phương giống như một cây kim, đâm thủng lớp vỏ bọc cứng rắn trong những lời hắn vừa nói một cách chuẩn xác. Lớp mặt nạ thường ngày trên mặt hắn xuất hiện một vết nứt.
Nơi sâu thẳm trong đôi mắt xanh lam, có thứ gì đó cuộn trào dữ dội, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nắm bắt.
Giây tiếp theo, Verstappen xoay cổ tay, đảo khách thành chủ, thoát khỏi sự kiềm chế của Leclerc nhưng đồng thời lại thuận thế khóa chặt lấy cổ tay anh, lực đạo lớn đến kinh người.
Hắn không những không lùi lại mà còn tiến lên một bước, đem bàn tay bị mình khóa lại cùng với cả người Leclerc, mạnh bạo đẩy lùi về phía sau —
"Rầm" một tiếng động nhẹ.
Leclerc không kịp đề phòng, lưng đập mạnh vào ngăn tủ để đồ bằng kim loại trong phòng thay đồ. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương truyền qua bộ đồ đua ướt sũng khiến anh không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Cơ thể Verstappen ngay lập tức ép tới, tạo thành một tư thế đầy áp bức. Một tay hắn vẫn như gọng kìm thép khóa chặt cổ tay Leclerc, ấn chặt nó lên mặt tủ kim loại phía trên đầu, tay kia thì chống lên ngăn tủ sát bên tai Leclerc, hoàn toàn giam cầm anh trong khoảng không gian hẹp giữa mình và cánh cửa tủ lạnh lẽo.
Khoảng cách của hai người ngay lập tức gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau, có thể nhìn rõ những giọt nước chưa khô trên mặt đối phương và cả những hạt mưa li ti đọng trên lông mi.
Leclerc bị kẹt cứng, anh buộc phải ngẩng đầu đối diện với đôi mắt ở khoảng cách gần trong gang tấc của Verstappen — sắc xanh băng giá trong đó dường như đã tan chảy, để lộ ra lớp nham thạch nóng rực bên dưới.
Verstappen cúi đầu, hơi thở nóng rực phả qua vầng trán lạnh lẽo và ẩm ướt của Leclerc, từng chữ từng chữ như nện vào tim anh:
"Vậy thì thế này thì sao?"
Câu nói đó giống như mang theo dòng điện, nổ tung trong những đầu dây thần kinh đang hỗn loạn của Leclerc.
Anh buộc phải ngẩng đầu, nhịp thở trở nên dồn dập và mất ổn định. Hơi thở nóng rực của Verstappen chậm rãi dời xuống, lướt qua xương chân mày cũng đang sũng nước, qua đôi mắt đang nhắm nghiền...
Thời gian dường như bị kéo dài ra bởi nước mưa đặc quánh và adrenaline. Leclerc có thể cảm nhận được chóp mũi của người trước mặt suýt chút nữa đã chạm vào chóp mũi mình.
Đầu óc anh trống rỗng, cơ thể cứng đờ như một tảng đá, mọi giác quan đều bị gương mặt đang phóng đại trước mắt này chiếm lấy.
Sợ hãi? Không hẳn. Sốc? Bàng hoàng? Còn có một thứ gì đó bị cưỡng ép đánh thức, thứ mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nhận ra, thứ vốn bị chôn sâu dưới sự cạnh tranh khốc liệt, đang bị cảm giác áp bức cực đoan này xé toạc ra một cách dã man.
"RẦM!"
Cánh cửa phòng thay đồ bị đẩy mạnh từ bên ngoài, đập vào tường phát ra một tiếng động lớn.
"Charles! Max! Hai người..." Giọng của kỹ sư đường đua Ferrari đột ngột im bặt. Trên tay ông vẫn còn cầm chiếc mũ bảo hiểm dự phòng của Leclerc, ông đứng ngây người nhìn cảnh tượng quái dị trước mắt: Verstappen đang đè chặt Leclerc lên tủ đồ với một tư thế khó hiểu, cả hai đều ướt sũng, tóc tai rối bời, hơi thở hỗn loạn, khoảng cách gần đến mức gần như dính chặt vào nhau.
Sự xông vào đột ngột này giống như một chậu nước đá, lập tức dội tắt bầu không khí mờ ám không rõ ràng giữa hai người.
Verstappen gần như ngay lập tức buông bàn tay đang khóa cổ tay Leclerc ra, đồng thời lùi lại một bước lớn, kéo giãn khoảng cách nghẹt thở giữa hai người.
Leclerc mất đi điểm tựa, cơ thể lảo đảo một chút mới miễn cưỡng đứng vững. Lưng rời khỏi lớp kim loại lạnh lẽo nhưng dường như lại mất đi một loại điểm tựa nào đó. Anh thở dốc, trái tim vẫn đang đập cuồng loạn trong lồng ngực, gò má lại vì sự gián đoạn đột ngột vừa rồi mà ửng hồng một cách bất thường.
Anh theo bản năng đưa mu bàn tay lên lau mạnh bờ môi, như thể muốn lau đi ảo giác không hề tồn tại nhưng lại nóng bỏng đến đáng sợ kia.
Verstappen đã xoay người, quay lưng về phía Leclerc và người kỹ sư ở cửa. Hắn đưa tay lên bực bội vò mái tóc vàng ướt nhép, giọng nói có thêm một chút căng thẳng hơn bình thường: "Có chuyện gì?"
Lúc này người kỹ sư mới tìm lại được giọng nói của mình, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người: "Ờ... Charles, bên phía đội đua... và cả bác sĩ cần kiểm tra sơ bộ lại cho cậu, để đảm bảo không bị chấn động não; Max, bên phía Red Bull cũng đang tìm cậu đấy."
Ông khựng lại một chút, nhìn sắc mặt nhợt nhạt và vẻ lúng túng rõ rệt của Leclerc, bổ sung thêm: "Charles, cậu ổn chứ? Cú va chạm vừa rồi..."
"Tôi không sao." Leclerc cướp lời trước cả khi Verstappen kịp lên tiếng.
Anh cúi người nhặt chiếc chăn giữ nhiệt bị Verstappen ném dưới đất lên, lúng túng quấn lại lên người mình, như thể nó có thể cung cấp một chút cảm giác an toàn giả tạo. Anh né tránh ánh mắt dò xét của người kỹ sư, cũng né tránh luôn ánh mắt dù đang quay lưng nhưng dường như vẫn mang theo sức nặng thực chất của Verstappen.
"Chỉ là hơi lạnh chút thôi. Đánh giá phải không? Tôi đi ngay đây."
Anh cúi đầu, bước nhanh qua sát bên người Verstappen, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Bộ đồ đua ướt sũng ma sát phát ra những tiếng động nhỏ, anh gần như là chạy trốn khỏi căn phòng thay đồ với bầu không khí quái dị này.
Người kỹ sư nhìn theo bóng lưng rời đi vội vã của Leclerc, rồi lại nhìn Verstappen với bờ vai đang gồng lên cứng nhắc, do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn đi theo trước: "Charles, đợi tôi với..."
Cánh cửa phòng thay đồ được khép lại nhẹ nhàng.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Verstappen.
Tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài lúc này trở nên rõ rệt lạ thường, gõ vào mái nhà và cửa sổ như những tiếng trống lạnh lẽo.
Verstappen chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn về vị trí Leclerc vừa đứng, rồi lại chậm rãi dời mắt về phía cánh cửa đã đóng chặt.
Gương mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có đường quai hàm là nghiến chặt. Bàn tay vừa khóa cổ tay Leclerc vô thức co rụt lại, dường như vẫn còn cảm nhận được nhịp mạch đập mãnh liệt dưới lớp da của đối phương.
Hắn giơ tay, đấm mạnh một cú vào ngăn tủ kim loại bên cạnh —
"OÀNH ——!"
Verstappen cúi đầu nhìn các khớp ngón tay hơi ửng đỏ của mình, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn suýt chút nữa đã... đó là một loại bản năng nguyên thủy còn hơn cả việc tranh đoạt chức vô địch, một loại ý nghĩ điên rồ muốn xé toạc vẻ ngoài của Leclerc, muốn xác nhận xem thứ gì đó có thực sự tồn tại hay không.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi hương nước hoa thanh khiết thoang thoảng trên người Leclerc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top