Chương 2
Một ngày đẹp trời ở Monaco.
Sáng sớm, Leclerc phát hiện căn hộ của mình đã bị giới truyền thông vây kín đến mức nước chảy không lọt.
Khuya muộn hôm qua, một bóng người dù mờ ảo nhưng đủ để gây ra sóng to gió lớn đã bị cánh săn ảnh bắt trọn — Max Verstappen, át chủ bài của đội Red Bull, mặc áo hoodie, lặng lẽ nhưng mục tiêu cực kỳ rõ ràng bước vào tòa chung cư thuộc sở hữu của tay đua nhà Ferrari.
Hắn không ở lại lâu, khoảng mười phút sau đã một mình rời đi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bản thân việc ghé thăm vào đêm muộn đã đủ để kích nổ "lò phản ứng hạt nhân" trong giới buôn chuyện F1.
"Liên minh bí mật giữa Red Bull và Ferrari?"
"Verstappen đêm muộn gặp gỡ Leclerc: Tiền đề chuyển nhượng hay ân oán cá nhân?"
"Đêm Monaco: Giao dịch ngầm của những đối thủ trên đường đua?"
Đủ loại tiêu đề giật gân lập tức tràn ngập trang đầu của các trang báo thể thao. Những bức ảnh bị phóng đại và phân tích đi phân tích lại, lúc đến trên tay Verstappen dường như cầm một vật nhỏ phát sáng, nhưng dưới những bức ảnh mờ căm, không ai có thể xác định chắc chắn đó là thứ gì.
Tin đồn giống như khói thải từ những chiếc xe đua trong góc cua hẹp của đường đua Monaco, nhanh chóng lan tỏa.
Đội ngũ truyền thông của Red Bull và Ferrari vừa nổi đóa với nhau qua điện thoại, vừa đầu tắt mặt tối dập lửa. Các thông cáo báo chí được phát ra hết bài này đến bài khác, nhấn mạnh rằng đây chỉ là "giao lưu cá nhân bình thường giữa các tay đua", nhưng vẫn không ngăn được trí tưởng tượng ngày càng xa rời thực tế của công chúng và một bộ phận báo giới.
Ban tổ chức giải đấu cũng cảm thấy áp lực. Vụ "bê bối" xảy ra tại Monaco — viên ngọc quý trên vương miện F1 — này phải được bình ổn càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến bầu không khí của ngày đua chính thức sắp tới vào cuối tuần.
Thế là, một đề xuất "tuyệt diệu" nhanh chóng được chốt lại và cưỡng chế thực hiện: Leclerc và Verstappen, hai nhân vật chính nằm giữa tâm bão, buộc phải cùng tham gia một trận đua kart từ thiện được tổ chức trước thềm ngày đua chính thức nhằm gây quỹ cho bệnh viện nhi địa phương. Hơn nữa, để "thể hiện sự đoàn kết và tình hữu nghị giữa các tay đua F1", họ bị ép phải cùng một đội.
Khi tin tức truyền đến tai hai tay đua, Leclerc đang tự nhốt mình trong căn hộ và cố gắng cách ly với những tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài.
Anh day day hai bên thái dương đang đau nhức, nhìn email mà quản lý đội gửi tới, chỉ cảm thấy nực cười và bất lực.
Đêm đó Verstappen đến chỉ để trả lại một chiếc lắc tay — một chiếc vòng APM tinh xảo đã vô tình rơi ra trong sự hỗn loạn sau vòng phân hạng Monaco (cụ thể là hỗn loạn ở đâu, Leclerc có chút không muốn nghĩ kỹ về bộ đồng phục bị cà phê làm hỏng và cái nhìn chằm chằm đầy nghẹt thở sau đó), rồi nằm lại trong góc phòng nghỉ của Red Bull.
Chỉ có thế mà thôi.
Lúc đó anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn sũng nước, Verstappen ấn vật nhỏ bằng kim loại đó vào tay anh, chỉ để lại một câu "Đồ của cậu này", rồi quay lưng đi luôn, thậm chí còn chẳng bước vào cửa. Giờ đây mọi chuyện lại biến tướng thành thế này.
Điện thoại reo, là Verstappen. Giọng hắn truyền qua tai nghe: "Thấy chưa? Đua kart từ thiện và chúng ta chung đội. Ý tưởng 'thiên tài' của lũ đần bên Ban tổ chức đấy. Sẵn sàng chung đội với tớ chưa, Charles?" Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "chung đội".
"Câm miệng đi, Max." Leclerc gắt gỏng đáp lại, nhưng sự bực bội trong lòng do những tin đồn gây ra dường như bị tông giọng quen thuộc của đối phương xua tan một cách kỳ lạ, "Lo tốt cho bản thân cậu đi, đừng có mà làm trò ngốc ngay cả trên xe kart."
"Ha!" Verstappen cười khẽ một tiếng ngắn ngủi rồi cúp máy.
Chiều cuối tuần, tại một trường đua kart trong nhà có lịch sử lâu đời ở ngoại ô Monaco.
Nơi này không có cơ sở vật chất hiện đại như các đường đua chuyên nghiệp nhưng tràn ngập hơi thở của thời đại cũ. Trong khu vực paddock tạm thời được dựng lên cho hoạt động từ thiện, bầu không khí khá thoải mái, những người hâm mộ nhỏ tuổi được mời đến đang phấn khích la hét.
Nhưng bầu không khí giữa Leclerc và Verstappen lại rất vi diệu.
Họ mặc bộ đồ đua liền thân in logo nhà tài trợ thống nhất, một đỏ một xanh, đứng cạnh chiếc xe kart đôi của mình, nghe giám đốc đường đua giải thích những quy tắc đơn giản.
Đây là một cuộc đua tiếp sức mang tính giải trí, nhưng từ "đồng đội" nghe thật đặc biệt gượng gạo giữa hai người họ. Ánh mắt xung quanh, dù là thiện chí hay dò xét, đều giống như những chiếc kim nhỏ đâm vào da thịt.
Phần khởi động làm quen sân bắt đầu. Leclerc ngồi vào khoang lái trước. Cảm giác cơ khí nguyên thủy và phản hồi trực tiếp, thô bạo của xe kart ngay lập tức kéo anh trở về thời thiếu niên xa xôi. Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe nhỏ lao vút đi.
Vào cua, vượt bên trong, tăng tốc… mỗi động tác đều trôi chảy như ký ức của cơ bắp. Anh lái cực kỳ hung hãn, tiếng lốp xe ma sát với gờ giảm chấn phát ra những tiếng rít chói tai, thân xe trượt ngang mạnh mẽ trong các góc cua.
Verstappen khoanh tay đứng bên ngoài hàng rào sân đua, kính râm che khuất ánh mắt nhưng khóe môi mím chặt và đường quai hàm hơi căng ra đã tiết lộ sự tập trung của hắn.
Hắn nhìn Leclerc hết lần này đến lần khác lướt qua đỉnh cua (apex) một cách gần như mất kiểm soát. Tốc độ rất nhanh, nhưng cái giá phải trả là lốp xe bị mòn quá mức và đường chạy không ổn định.
Đây không phải là cách chạy hiệu quả, mà giống như đang giải tỏa một loại cảm xúc dồn nén nào đó hơn.
Leclerc lao qua vạch tính giờ rồi đột ngột đạp phanh, lốp xe bốc lên một làn khói xanh nhạt. Anh tháo mũ bảo hiểm, mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi bết vào da, lồng ngực phập phồng, ánh mắt sáng đến bất ngờ.
Anh nhảy xuống xe, ấn chiếc mũ bảo hiểm vào tay Verstappen, giọng điệu cứng nhắc: "Đến lượt cậu đấy."
Verstappen không đáp lời, chỉ dứt khoát đội mũ bảo hiểm, ngồi vào khoang lái vẫn còn hơi ấm rồi điều chỉnh tư thế ngồi một chút.
Đèn chuyển sang màu xanh, cú xuất phát của hắn cũng mãnh liệt không kém, nhưng nhịp điệu thì hoàn toàn khác biệt. Việc kiểm soát chân ga và phanh được thực hiện tinh vi đến từng chi tiết, lựa chọn đường chạy vào cua gần như hoàn hảo, thân xe ổn định như chạy trên đường ray. Tốc độ không hề chậm, thậm chí ở một số góc cua nối tiếp, hắn còn nhanh hơn cả Leclerc.
Cả quá trình diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi, không một cú trượt thừa thãi, khả năng bảo vệ lốp lại càng là một trời một vực. Hắn giống như hòa làm một với chiếc xe, tìm ra lời giải tối ưu cho đường đua cũ kỹ này trong thời gian ngắn nhất.
Khi Verstappen dừng xe vững chãi trước mặt Leclerc và tháo mũ bảo hiểm ra, nhịp thở của hắn thậm chí còn bình ổn hơn cả Leclerc.
Hắn vuốt lại mái tóc vàng đẫm mồ hôi, nhìn Leclerc đang đứng bên cạnh với vẻ mặt phức tạp, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong: "Lái gắt đấy, Charles. Nhưng vẫn là vấn đề cũ."
Hắn khựng lại một chút, ánh mắt xuyên thẳng vào anh: "Gấp gáp chứng minh điều gì thế? Sợ lại thua tớ một lần nữa trên xe kart à?"
Cơ thể Leclerc ngay lập tức căng cứng. Lời nói của Verstappen giống như một chiếc chìa khóa chuẩn xác, tiếng "cạch" vang lên, mở toang chiếc hộp vốn bị anh cố tình niêm phong sâu trong ký ức.
Những hình ảnh mờ nhạt lướt qua tâm trí: Một sân đua kart nhỏ hơn, tiếng động cơ gầm rú điếc tai, tiếng hò hét không rõ của những người lớn xung quanh, và hình ảnh thiếu niên tóc vàng trước mắt này vẫy tay khi lao qua vạch đích, cùng với cảm giác của chính mình khi ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng đó — một loại tâm trạng phức tạp trộn lẫn giữa thất vọng, không phục và cả... ngưỡng vọng.
Đó là năm 2013? Hay còn sớm hơn? Những chi tiết cụ thể đã sớm nhạt nhòa, nhưng cảm giác "thua cuộc" đó, cảm giác bị áp đảo về tốc độ thuần túy đó, lại lưu lại như một dấu vết khó phai.
Anh cứ ngỡ mình đã quên, hoặc ít nhất là đã chôn sâu chuyện đó rồi.
Hóa ra nó vẫn luôn ở đó, chỉ là tạm thời bị che lấp bởi vị trí pole tại Monaco và những sóng gió kéo theo sau đó.
Leclerc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Verstappen. Ánh mắt đối phương tĩnh lặng không chút gợn sóng, nhưng câu hỏi "Sợ thua tớ? Giống như năm 2013 sao?" lại như một nhát roi vô hình, quất thẳng vào lòng tự tôn nhạy cảm nhất của anh.
Không phải vì trận đua từ thiện hiện tại, mà là vì buổi chiều mà chính anh cũng sắp lãng quên đó, vì một "bé" Charles Leclerc đã thua dưới tay Max Verstappen trên đường đua kart.
Tiếng cười đùa của lũ trẻ trong nhà thi đấu, tiếng nhạc ồn ào từ nhà tài trợ, dường như đều lùi ra rất xa vào khoảnh khắc này. Leclerc chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, gò má và vành tai lập tức nóng bừng như thiêu như đốt.
Verstappen nhớ! Hắn vậy mà lại nhớ rõ mồn một một trận đua nhỏ nhặt từ tận xa xưa như thế. Hơn nữa còn dùng cách này, vào lúc này, để đâm trúng anh một cách chuẩn xác.
"Cậu —" Giọng Leclerc nghẹn lại nơi cổ họng. Anh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng nỗi đau để đè nén luồng cảm xúc mãnh liệt đang khiến hốc mắt anh nóng lên.
Anh muốn phản bác, muốn chứng minh mình đã không còn là đứa trẻ năm đó. Nhưng mọi lời lẽ đều tắc nghẽn nơi lồng ngực, chỉ còn lại nhịp thở dồn dập và tiếng tim đập thình thịch như đánh trống bên tai.
Anh nhìn Verstappen, gương mặt đối phương không có vẻ đắc ý của kẻ thắng cuộc, trái lại còn mang một loại cảm xúc mà anh không thể hiểu thấu.
Cuối cùng Leclerc chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi, giật lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Verstappen, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.
Anh xoay người bước đi về phía xe kart, động tác cứng nhắc như một con rối dây.
Verstappen đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng màu đỏ kia, ánh mắt sâu thẳm khó đoán, chỉ có nét cười ẩn hiện nơi khóe môi là lặng lẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top