Oneshot.


Gió mùa hè vừa ẩm ẩm vừa ngột ngạt, lại còn dính dớp như đường tan chảy, quyện chặt lấy bụi bặm và mùi mồ hôi không tan nổi trong đoàn phim.

- "Cắt !!!"

Tiếng đạo diễn vừa vang lên, Điền Lôi lập tức rút lại bàn tay đang đặt trên vai Trịnh Bằng.

- "Hôm nay đến đây thôi, sáu giờ sáng mai làm tiếp, đừng có đến muộn đấy."

Đạo diễn phất tay, đám đông dần tản ra.

Điền Lôi rút một điếu thuốc lá bấm vị tỳ bà từ trong bao ra, ngậm vào miệng nhưng chưa kịp châm lửa thì đã nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Trịnh Bằng chưa vội đi ngay, cậu đang dọn dẹp bình giữ nhiệt của mình.

(Thuốc lá bấm: loại mà đầu lọc có viên nang, bấm bể sẽ có mùi hương ý, *Tỳ bà: trái nhót ở Việt Nam mình đó.)

- "Anh ơi..."

Giọng Trịnh Bằng nũng nịu.

- "Cùng về khách sạn không?"

Điền Lôi lấy bật lửa ta, tiếng tách vang lên, ngọn lửa lập tức liếm vào đuôi điếu thuốc. Hắn rít sâu một hơi, đợi vị bạc hà mát lạnh hòa quyện cùng mùi tỳ bà nổ tung trong khoang miệng mới lười biếng lên tiếng.

- "Em về trước đi, tôi ở lại thêm lát nữa."

Động tác của Trịnh Bằng khựng lại, nắp bình giữ nhiệt vặn chặt phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ, rồi cậu xoay người lại. Đôi mắt Trịnh Bằng rất đẹp, là đôi mắt đào hoa, hai nốt ruồi lệ trên gò má khiến người ta nhìn vào mà loạn nhịp tim.

- "Là muốn ở một mình."

Trịnh Bằng chậm rãi tiến lại gần, hạ thấp giọng xuống.

- "Hay là muốn ôm ấp con đàn bà nào, tự anh biết đi."

Điền Lôi bật cười, hắn chuyển điếu thuốc sang tay trái, tay phải vươn ra ôm lấy eo Trịnh Bằng. Cách một lớp vải mỏng, cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại của vòng eo đối phương. Hắn vỗ nhẹ lên mông cậu.

- "Nghĩ gì vậy, về trước đi, tôi có nói là không về đâu."

Trịnh Bằng không tránh, chỉ là cơ thể hơi cứng lại. Điền Lôi ghé sát vào tai cậu, hơi nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.

- "Với lại, đàn bà sao sướng bằng em."

Vành tai Trịnh Bằng lại đỏ lên, chửi hắn một câu lưu manh. Tay Điền Lôi tự nhiên buông ra, Trịnh Bằng cầm lấy chiếc ghế xếp dã ngoại rồi quay lưng đi về hướng khách sạn.

Điền Lôi nhìn theo bóng lưng cậu biến mất ở góc rẽ, rồi mới thở ra một vòng khói dài. Khói trắng lượn lờ trong không trung, hắn nán lại phim trường thêm nửa tiếng, nhìn nhân viên hậu trường chuyển đạo cụ cuối cùng lên xe, tất cả mọi người đều đã đi hết.

Điện thoại trong túi hắn cứ rung lên liên hồi, Điền Lôi lấy ra, trên màn hình tràn ngập hàng chục tin nhắn vẫn chưa đọc. Cùng một người liên lạc, đặt biệt danh là 'bé iu', hắn lướt qua xem từng tin một.

[Hôm nay nhớ anh lắm luôn á.]

[Quay phim có mệt không anh?]

[Em mới mua váy ngủ mới nè, màu đen, đúng kiểu anh thích luôn.]


[Mà chừng nào anh về á? Muốn anh hôn em.]

Ngón cái của hắn dừng lại trên màn hình giây lát, sau đó gõ chữ trả lời.

[Sớm thôi.]

Ngay khi sắp gửi tin nhắn đi, một yêu cầu cuộc gọi video hiện lên. Điền Lôi nhìn dáo dát xung quanh, đến khi xác nhận không có ai mới nhấn bắt máy.

Trên màn hình xuất hiện một gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng, đôi môi đánh loại son bóng đang thịnh hành năm nay, lấp lánh dưới ánh sáng điện thoại.

- "Chằm ơi~~"

Giọng người phụ nữ ngọt đến phát ngấy.

- "Còn bao lâu nữa anh mới quay xong á?"

- "Sắp rồi."

Điền Lôi trả lời lấy lệ nhưng ánh mắt lại bất giác rơi xuống đôi môi của đối phương. Môi quá bóng, quá cố tình. Đột nhiên hắn nhớ đến cảnh quay chiều nay, khi ép Trịnh Bằng vào tường hôn, lúc đạo diễn vừa hô cắt, môi của cậu cũng bóng loáng như vậy nhưng không phải do đánh son, mà là nước bọt chân thật. Khóe mắt cậu còn hơi đỏ, hai nốt ruồi lệ dưới ánh đèn cực kỳ rõ ràng, nhìn như vừa mới khóc xong vậy.

- "Chồng ơi? Anh có đang nghe em nói không đấy?"

Người phụ nữ trong màn hình bĩu môi.

- "Tôi đang nghe đây."

Điền Lôi giật mình sực tỉnh nhưng phát hiện ra mình chẳng nhớ nổi đối phương vừa nói gì.

Người phụ nữ đưa điện thoại sát lại gần hơn, gương mặt được cà láng o qua filter, chiếm trọn màn hình.

- "Kể anh nghe, dạo này em..."

Câu nói của cô bị cắt ngang bởi giao diện cuộc gọi mới chen ngang. Màn hình điện thoại nhảy ra thông báo cuộc gọi đến, là Trịnh Bằng.

Điền Lôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó ba giây, rồi bắt máy. Bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, rồi đến tiếng vải vóc cọ xát vào da sột soạt.

- "Trịnh Bằng?"

Người bên kia vẫn im lặng. Vài giây sau, điện thoại Điền Lôi rung lên, một bức ảnh được gửi tới.

Hắn ấn vào xem.

Trong hình là một phần cổ tay, những đường gân màu xanh nhạt hiện rõ. Mặt trong cổ tay bị rạch một đường, không dài nhưng rất sâu, máu từ nơi đó đang trào ra, men theo vân da uốn lượn bò xuống như con rắn độc. Dưới cổ tay là phần da trắng hơn của đùi trong, không có quần áo che chắn, dưới ánh đèn lờ mờ mà vẫn trắng đến lóa cả mắt.

- "Anh ơi..."

Giọng Trịnh Bằng cuối cùng cũng vang lên trong loa.

- "Em đau quá... anh về với em được không... Tâm trạng em không tốt..."

Điền Lôi nhắm mắt lại, vò mạnh tóc mình. Hắn thừa biết đây là cố tình, quá lộ liễu, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa. Mỗi lần Trịnh Bằng cảm thấy hắn sắp rời xa, cậu lại dùng cách này để níu kéo hắn.

Những vết rạch nông sâu khác nhau đó cứ như một bộ sưu tập bệnh hoạn, được trưng bày trên cổ tay Trịnh Bằng vậy.

Đáng lẽ hắn phải chán, phải ngán ngẩm, phải thấy phiền phức từ lâu rồi mới đúng.

Nhưng mỗi khi Trịnh Bằng dùng giọng điệu như sắp khóc đó gọi anh ơi, khi cậu tự làm mình đầy thương tích, Điền Lôi nhận ra mình hoàn toàn không có cách nào quay lưng bỏ đi.


Hắn dễ bị mềm lòng bởi chiêu này của cậu.

Điền Lôi dập tắt điếu thuốc vẫn chưa hút hết, điếu thuốc bị nghiền trên nền xi măng thành một vệt đen.

- "Đợi tôi."

Không đợi Trịnh Bằng trả lời, hăn đã cúp máy, vội vã đi về hướng khách sạn.

Hắn leo đến lên tầng ba, thảm hành lang có mùi ẩm mốc, nuốt chửng tiếng bước chân của Điền Lôi. Hắn dừng lại trước cửa phòng Trịnh Bằng, chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cánh cửa đang khép hờ, để lại một khe hở.

Điền Lôi đẩy cửa bước vào, Trịnh Bằng đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng rộng thùng thình cùng với đôi chân trần. Nghe thấy động tĩnh, Trịnh Bằng xoay người lại, sắc mặt cậu hiện tại còn tái nhợt hơn cả lúc ở phim trường, đôi môi cũng không còn huyết sắc.

Hắn không nói lời nào, đóng sầm cửa lại, bước tới vài bước, ép chặt Trịnh Bằng vào tường rồi cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này rất thô bạo, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, chỉ đơn thuần là phát tiết dục vọng. Đầu lưỡi hắn cạy mở hàm răng cậu ra rồi xông thẳng vào trong, mang theo mùi thuốc lá lẫn với mùi quả tỳ bà. Trịnh Bằng không những không phản kháng lại mà chủ động hé môi để Điền Lôi dễ dàng thâm nhập sâu hơn.

Tay hắn cũng không rảnh rỗi, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên qua khỏi đầu. Động tác này làm áo phông của cậu bị vén cao lên, để lộ ra vùng bụng phẳng lì và thân dưới. Điền Lôi cảm nhận được dòng máu ẩm ướt dưới lòng bàn tay, máu vẫn chưa đông hoàn toàn, dính dớp lên cổ tay của hai người.

Trịnh Bằng rên khẽ một tiếng, không biết là vì đau hay vì điều gì khác. Cậu bị hôn đến thiếu oxy, cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra, nếu không phải bị Điền Lôi ép vào tường thì có lẽ đã khuỵu xuống từ lâu.

Điền Lôi lúc này mới buông môi cậu ra nhưng tay vẫn đè chặt cổ tay cậu. Trịnh Bằng thở hổn hển, đầu lưỡi hồng phấn hơi thè ra, vô tình làm lộ ra răng thỏ, cộng với đôi mắt đỏ hoe và mái tóc rối bời, gợi dục muốn cả đòi mạng hắn.

- "Để tôi xem nào."

Điền Lôi buông một tay ra để kiểm tra vết thương trên cổ tay cậu.

Vết rạch lần này còn sâu hơn lần trước nhưng may mà không chạm vào mạch máu quan trọng. Hắn đã quá quen với quy trình này, Điền Lôi lấy hộp y tế từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, thứ mà hắn đã để sẵn ở đây từ trước vì biết sớm muộn gì Trịnh Bằng cũng sẽ dùng đến.

Trước tiên là dùng cồn để sát trùng, Trịnh Bằng đau đến hít một ngụm hơi lạnh, sau đó thì bôi thuốc mỡ, cuối cùng là quấn từng vòng băng gạc rồi thắt nút lại. Băng bó xong, Điền Lôi lùi lại một bước định xem còn chỗ nào bị thương nữa không thì Trịnh Bằng lại sáp tới, vùi mặt vào lồng ngực Điền Lôi, hai tay ôm chặt lấy eo hắn.

- "Ôm ôm em..."

Giọng Trịnh Bằng có chút nghẹn, mang theo âm mũi.

Điền Lôi không đáp lại ngay, cơ thể hắn có chút cứng ngắc. Trịnh Bằng lập tức nhận ra, ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt ngấn nước nhìn hắn.

- "Anh ơi... anh ghét em rồi phải không?"

- "Nếu đã ghét em, sao tôi còn đến đây?"

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng bằng giọng hơi khàn.

Trịnh Bằng lại vùi mặt vào, lần này ôm càng chặt hơn.

-"Vậy sau này... đừng gọi điện cho người khác nữa..."

Điền Lôi sững người một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy Trịnh Bằng ra, rồi sờ vào túi quần mình. Hắn chạm thấy một móc khóa hình con cá nhỏ trong túi, Trịnh Bằng tặng cái này cho hắn vào một tháng trước, còn nói là đồ chơi mua trên mạng, không đáng tiền nhưng mà dễ thương.

Điền Lôi cầm móc khóa hình con cá, lật qua lật lại xem xét. Cuối cùng, hắn dùng móng tay cạy đường nối dưới bụng con cá rồi bẻ mạnh ra, lớp vỏ nhựa vừa nứt ra, bên trong là một thiết bị nghe lén siêu nhỏ đang nhấp nháy ánh đỏ yếu ớt. Điền Lôi nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay rồi lại ngẩng lên nhìn Trịnh Bằng. Biểu cảm cậu không thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt là hơi né tránh một chút nhưng rồi rất nhanh lại nhìn lại một cách đầy tự tin.

- "Học được chiêu này lúc nào thế?"

Trịnh Bằng không trả lời, mà lại nghiêng người gần hơn làm nũng.

- "Em chỉ là... không muốn anh nói chuyện với người khác thôi..."

Điền Lôi nhìn cậu vài giây rồi bật cười. Hắn ném thiết bị nghe lén vào thùng rác, sau đó đưa tay bóp cằm Trịnh Bằng, một lần nữa hôn lên.

Nụ hôn lần này dịu dàng hơn lúc nãy, Trịnh Bằng cũng nhanh chóng đáp lại, hai tay bám lên vai Điền Lôi. Đang còn trong nụ hôn, tay Trịnh Bằng bắt đầu không yên phận, trượt từ vai Điền Lôi xuống, đầu ngón tay vẽ vài vòng trên xương quai xanh của hắn, tay còn lại thì trượt xuống dưới cởi khóa thắt lưng của Điền Lôi.

Điền Lôi nắm lấy bàn tay đang mò xuống dưới kia, bế bổng Trịnh Bằng lên, bước vài bước đến bên giường, rồi ném cậu xuống. Trịnh Bằng bị lún vào trong chăn, áo phông bị động tác vừa rồi cuộn lên đến ngực, để lộ ra một mảng da thịt cùng với hai núm vú hồng hào. Đôi mắt cậu đan chặt vào Điền Lôi, hai cánh môi hé mở, thở dốc.

Điền Lôi cởi áo mình ra, cúi người xuống, không hôn môi cậu mà trực tiếp ngậm lấy một bên núm vú Trịnh Bằng.

- "Arrghh..."

Cậu kêu lên một tiếng, tay bấu chặt lấy chặt drap giường.

Đầu lưỡi hắn vờn quanh núm vú, mút núm lúc nhẹ lúc mạnh. Lúc nhẹ thì chỉ là trêu chọc, lúc mạnh hơn lại là cố tình tra tấn. Hắn dùng răng cứa nhẹ qua, cảm nhận được đầu vú dần cứng lên trong khoang miệng mình.

Cơ thể Trịnh Bằng bắt đầu run rẩy, một tay cậu buông drap giường ra, luồn vào sau gáy Điền Lôi, không phải đẩy ra mà là ấn vào chặt hơn.

- "Anh ơi~~...ưrgha~.. nữa... sướng quá...ưm.."

Giọng Trịnh Bằng đứt quãng. Điền Lôi chuyển sang bên kia, tiếng rên của cậu càng lúc càng to hơn, hai chân vô thức dang rộng ra, cọ xát vào hông Điền Lôi.

Khi Trịnh Bằng hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm, Điền Lôi đứng dậy, không có màn dạo đầu nào, hắn thúc mạnh vào trong.

- "Arghhhh !!!"

Trịnh Bằng hét lên một tiếng, móng tay cắm sâu trên lưng hắn.

Khô quá, chặt quá.

Trịnh Bằng đau đến mức vành mắt đỏ hoe, hai chân càng quấn chặt hơn để phối hợp theo động tác của hắn.

Điền Lôi vừa thúc vào, vừa nói mấy lời thô tục.

- "Siết chặt thế này... còn dâm đãng hơn cả đàn bà nữa..."

Trên tay hắn vẫn còn dính máu của Trịnh Bằng, tuy đã gần khô hết nhưng màu sắc vẫn còn đỏ tươi. Điền Lôi dùng tay đó quệt lên má cậu, để lại vệt máu trên khóe môi và hai nốt ruồi lệ, rồi giáng một cái tát xuống má cậu. Lực đánh không hề nhẹ, phát ra tiếng chát chói tai.

Trịnh Bằng bị đánh đến lệch đầu sang một bên nhưng rất nhanh đã quay lại, ánh mắt mơ màng nhìn Điền Lôi. Cậu nắm lấy tay hắn vẫn còn đặt trên má mình, thè lưỡi liếm lấy vệt máu trong lòng bàn tay.

Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng, mằn mặn, mang theo mùi sắt gỉ.

Điền Lôi rút tay ra, Trịnh Bằng liền mất điểm tựa mà mềm nhũn trên giường. Cậu bắt đầu tự sờ núm vú mình, ngón tay nhéo lấy đầu vú đã cương cứng, vừa xoa nắn vừa hỏi.

- "Chứ lúc anh làm tình với đàn bà... cảm giác thế nào? Có sướng hơn làm với em không?"

Động tác của Điền Lôi khựng lại một chút, rồi lại càng dùng lực thúc vào sâu hơn, khiến cả người Trịnh Bằng nảy lên.

- "Còn em?"

Điền Lôi hỏi ngược lại.

- "Lúc em làm với đàn bà, có bao giờ nghĩ mình cũng sẽ bị đàn ông đè xuống giường nắc không? Phía sau của bọn họ ngon hơn hay phía sau của em ngon hơn, hửm?"

Trịnh Bằng bị đâm trúng vào điểm nhạy cảm, không kìm được mà hét lên.

- "Arghhaa... c-chỗ đó... hức... ha~... anh ơi... l-là chỗ đó... ưrghaa~"

Cậu vừa thở dốc, vừa trả lời câu hỏi của Điền Lôi.

- "Em làm gì có cơ hội làm tình với đàn bà... ưm ha... chẳng phải anh biết rõ sao... ưrrghh..arghh.. e-em chỉ thích anh thôi... ưm"

Điền Lôi thúc mạnh thêm vài cái nữa, giọng Trịnh Bằng bắt đầu vỡ vụn, nói năng lộn xộn.

- "Lúc nãy... anh còn.. arghh.. nói chuyện với đàn bà mà... bây giờ thì sao... ưrghhaa... bây giờ đang đụ với ai..."

Cậu cố ý khiêu khích Điền Lôi.

- "Anh là đồ biến thái... ha~... lại đi làm tình với đàn ông... ưrghh... em nhỏ hơn anh tận năm tuổi đấy... mới có hai mươi mốt... còn chưa đủ tuổi kết hôn... anh đúng là... cầm thú cũng không bằng..."

Điền Lôi đột nhiên dừng động tác lại, ấn mạnh tay lên vết thương trên cổ tay Trịnh Bằng. Phần da thịt dưới lớp băng gạc còn chưa lành, bị ấn một cái, cơn đau xuyên qua lớp gạc xông thẳng vào dây thần kinh.

Trịnh Bằng hít sâu một hơi lạnh, khoái cảm bên dưới và đau đớn bên trên đan xen vào nhau khiến cậu gần như phát điên.

- "Anh ấn giỏi lắm... vừa đau vừa sướng... mạnh tay hơn nữa đi..."

- "Không bằng cầm thú? Thế em không sướng hay sao?"

Giọng Điền Lôi trầm xuống.

- "Đĩ điếm này, lần đầu tiên tôi đụ em, em lên đỉnh ba lần rồi còn đòi thêm nữa, quên hết rồi à?"

Ký ức của Trịnh Bằng bị câu nói này kéo về lần đầu tiên của họ. Lúc đó vừa quay xong cảnh hôn mãnh liệt. Điền Lôi ép cậu vào tường phòng tắm mà nắc vào, cậu chưa bao giờ trải qua trận làm tình nào mà kịch liệt như vậy, cao trào đến vừa nhanh vừa mạnh, sau ba lần liên tiếp chân run rẩy không đứng nổi nữa nhưng vẫn ôm lấy eo Điền Lôi đòi thêm lần nữa.

- "Không..."

Giọng Trịnh Bằng nhũn ra.

- "Sao mà quên được... lần đó anh làm em tới hai ngày đi đứng còn đau..."

Điền Lôi buông bàn tay đang đè lên vết thương của cậu ra, chuyển sang bóp cổ cậu, để cảm giác ngạt thở tích tụ từng chút một. Trịnh Bằng bắt đầu khó thở, mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi cả lên nhưng cùng lúc đó phía dưới cậu cũng co thắt siết chặt hơn, khoái cảm trong trạng thái thiếu oxy bị phóng đại đến cực hạn.

- "A-anh... sắp chết rồi..."

Trịnh Bằng rặn ra mấy chữ từ cổ họng.

- "Chậm lại... đau quá..."

Điền Lôi thấy cậu thật sự khó chịu mới giảm tốc độ một chút, lực tay cũng nới lỏng hơn. Ai ngờ câu đầu tiên Trịnh Bằng nói sau khi lấy lại hơi là.

- "Đm, kêu anh chậm thì anh chậm thật... chán chết đi được..."

Điền Lôi bật cười vì tức, hắn buông tay ra khỏi cổ cậu, chuyển sang bóp lấy eo, bắt đầu những cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, mỗi lần đều xuyên thấu cơ thể Trịnh Bằng, khiến chiếc giường cũng phải phát ra những tiếng rên rỉ vì quá tải.

Tiếng rên của Trịnh Bằng càng lúc càng to, không còn quan tâm đến khả năng cách âm kém của khách sạn tồi tệ này nữa, cơ thể cậu bị Điền Lôi va chạm làm rung lắc dữ dội.

- "An-anh... anh ơi... hức... em sắp ra rồi..."

Giọng Trịnh Bằng mang theo tiếng khóc.

Điền Lôi không dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn. Trịnh Bằng hét lên một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch bắn tung tóe lên bụng và ngực. Cậu cứ tưởng như thế là kết thúc, cơ thể mềm nhũn ra, đầu óc trống rỗng nhưng Điền Lôi mặc kệ cậu có đang trong thời gian cần phục hồi hay không, vẫn tiếp tục nắc vào bên trong, thao túng lỗ huyệt vốn đã nhạy cảm đến mức sắp co giật.

- "Anh ơi... hức... không được nữa đâu..."

Trịnh Bằng thật sự khóc, nước mắt lăn dài từ khóe mắt, hòa cùng vệt máu trên mặt.

- "Thật sự không được mà... chết em mất..."

Cậu muốn đẩy Điền Lôi ra nhưng cánh tay đã mềm oặt không còn chút sức lực nào. Trịnh Bằng cố gắng lật người chạy trốn, vừa nhúc nhích được một chút đã bị Điền Lôi tóm lấy cổ chân kéo ngược trở lại. Hắn đổi sang tư thế nắc vào từ phía sau, hắn nắm tóc Trịnh Bằng ép cậu phải ngẩng đầu lên, rồi tiếp tục thúc mạnh.

- "Cảm giác làm tiểu tam thế nào hửm?"

Điền Lôi hỏi, xen lẫn tiếng thở dốc vì vận động mạnh. Trịnh Bằng cười khẽ.

- "Anh thấy thế nào... thì em thấy thế nấy..."

Mỗi lần Điền Lôi thúc một cái, cơ thể Trịnh Bằng lại run lên một cái. Đau đớn ban đầu qua đi, khoái cảm lại tích tụ, vì tư thế bị thay đổi mà đã chạm được vào nơi sâu nhất.

- "S-sâu quá... argha~~..."

Giọng Trịnh Bằng khản đặc.

- "Anh chạm tới tận cùng bên trong rồi..."

Điền Lôi không trả lời, chỉ tăng tốc độ rồi xuất vào trong cơ thể Trịnh Bằng, tinh dịch nóng hổi lấp đầy lỗ huyệt đã bị làm cho mềm nhũn.

- "Kẹp chặt vào, không được để chảy ra."

Trịnh Bằng ngoan ngoãn siết chặt hậu huyệt, mặc dù nơi đó đã nhạy cảm đến mức sắp co giật. Cậu có thể cảm nhận được tinh dịch của Điền Lôi đang ở trong người mình, ấm nóng, đặc quánh.

Điền Lôi rút ra, ngồi bên mép giường châm một điếu thuốc khác. Mùi bạc hà thanh mát trong căn phòng đầy mùi tình dục trở nên lạc lõng hẳn. Trịnh Bằng nằm sấp trên giường, cơ thể vẫn còn hơi co giật. Cậu cố gắng kẹp chặt đống tinh dịch theo lời Điền Lôi nhưng cơ thể cậu đã không còn nghe lời nữa, chất lỏng men theo đùi trong chảy xuống, thấm thành những vệt tối màu trên drap giường.

Điền Lôi tặc lưỡi một cái, tay phải cầm điếu thuốc còn đang cháy đỏ, chậm rãi ấn nhẹ nhàng lên cánh mông của Trịnh Bằng.

- "Aaa...hức..."

Trịnh Bằng hét lên.

Đầu thuốc lá không thật sự làm bỏng da, chỉ để lại một vết đỏ nhạt nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ đau rồi. Trịnh Bằng đau đến mức nước mắt lại trào ra, nức nở xoay người lại, đưa đôi tay mềm nhũn về phía Điền Lôi.

- "Anh ơi... ôm ôm..."

Giọng cậu lại trở về làm nũng.

- "Sướng quá... thoải mái quá... thích anh lắm luôn..."

Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng, nhìn gương mặt đầy vết nước mắt lẫn vết máu, nhìn đôi mắt ướt át vì cao trào và đau đớn. Hắn dụi tắt điếu thuốc, kéo cậu vào lòng. Trịnh Bằng như một chú mèo cuộn tròn trong ngực hắn, áp mặt vào da thịt Điền Lôi, hơi thở phả lên xương quai xanh.

Tay Điền Lôi vuốt ve lưng Trịnh Bằng từng cái một, từ gáy xuống đến xương cụt như thể đang dỗ dành. Hắn cúi đầu xuống hôn lên vành tai cậu, Trịnh Bằng rụt người lại một chút, vành tai là nơi nhạy cảm nhất của cậu, sự kích thích này khiến cậu ngẩng đầu lên đòi hôn.

Điền Lôi né tránh môi Trịnh Bằng, chỉ hôn lên trán.

- "Ngày mai còn phải quay, muốn bị người ta đồn thì tiếp tục."

Lúc này Trịnh Bằng mới miễn cưỡng rời khỏi vòng tay Điền Lôi, lảo đảo đi về phía phòng tắm. Hai chân cậu vẫn còn đang run rẩy, mỗi bước đi đều có chất lỏng chảy dọc xuống đùi.

Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước. Điền Lôi ngồi bên mép giường nhìn drap trải giường là một mớ hỗn độn, có máu, có tinh dịch, có mồ hôi và có cả vết cháy sém do đầu thuốc lá vừa rồi để lại.

Hắn kéo gạt tàn lại, châm thêm một điếu thuốc nữa.

Điện thoại lúc này rung lên một cái, Điền Lôi cầm lên xem, là tin nhắn của người phụ nữ kia.

[Chồng ơi, anh vẫn chưa trả lời em mà, rốt cuộc anh thích kiểu người như thế nào vậy?]

Ngón tay Điền Lôi dừng phía trên màn hình, hắn ngoái đầu nhìn về hướng phòng tắm. Qua lớp kính mờ, phản chiếu hình dáng Trịnh Bằng thanh mảnh, yếu ớt hệt như một dây leo cần có chỗ bám víu mới có thể sinh trưởng được

Hắn cúi đầu gõ chữ, ấn từng phím một.

Có nốt ruồi lệ,

thích đau.

- Hết -

🌕: nửa ngày ròi mà bả vẫn chưa hết cảm giác buồn tình này, mí bà an ủi bả ik 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top