9.1

(39)
Đối thủ của họ ở vòng bán kết là đội hạt giống số 3 đến từ khu vực LPL, một đội tuyển nổi tiếng về sự bền bỉ. Cuộc họp phân tích trước trận đấu diễn ra ngắn gọn, ban huấn luyện liên tục nhấn mạnh về nhịp độ dọn rừng cùng sức đi đường áp đảo của cặp bot đối thủ.

Bầu không khí trong phòng tập nghiêm túc đến lạ. Tại giai đoạn này của Chung kết Thế giới, mỗi bước đều như đang đi trên lớp băng mỏng. Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun ngồi cạnh nhau, đầu gối họ thỉnh thoảng chạm khẽ rồi nhanh chóng tách ra. Một sự ngầm hiểu không lời len lỏi trong không khí, trực tiếp hơn cả lời nói, sâu sắc hơn những va chạm thể xác.

Vào ngày thi đấu, nhà thi đấu Thượng Hải chật kín không còn chỗ trống, ánh đèn sân khấu rọi ngay trung tâm, hình ảnh mười tuyển thủ được phóng to trên màn hình LED khổng lồ.

Trận bán kết diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Đối thủ dường như chưa hoàn toàn hồi sức sau trận tứ kết đầy căng thẳng, dẫn đến nhịp độ đầu game bị trì hoãn, T1 lập tức chớp lấy cơ hội. Những đợt cướp rừng của Moon Hyeonjun vừa mạnh mẽ vừa chuẩn xác, trong khi nơi đường trên, Choi Hyeonjun cũng áp đảo đối thủ toàn vẹn không chút sai lầm.

Trong một số pha giao tranh tổng ở giai đoạn giữa trận và các pha tranh chấp mục tiêu lớn, sự phối hợp top-rừng được thể hiện cực kì hoàn hảo- khả năng mở giao tranh và kiểm soát mục tiêu của Moon Hyeonjun luôn tạo ra cơ hội cho Choi Hyeonjun tiến vào tuyến sau đội hình địch, chia cắt đối thủ. Lượng sát thương cùng khả năng giữ vị trí của Choi Hyeonjun luôn tiến hóa khó lường biến những pha mở giao tranh mạo hiểm của Moon Hyeonjun thành lợi thế chiến thắng cho cả đội.

3-0 gọn gàng dứt khoát.

Khoảnh khắc nhà chính địch nổ tung, Choi Hyeonjun ngả người ra sau ghế thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm nhận được ánh nhìn từ người bên cạnh, mang theo chút khen ngợi khó nhận ra và một cảm xúc... sâu đậm hơn.

Sau buổi ăn mừng chiến thắng, bên trong hậu trường nhanh chóng chuyển sang trạng thái chuẩn bị cho trận Chung kết sắp tới. Đối thủ của họ là KT, một kình địch lâu năm, một cuộc "Đại chiến viễn thông" đúng nghĩa. Thù mới nợ cũ, giới truyền thông nhanh chóng thổi phồng lên bởi những câu từ "Nội chiến LCK đỉnh cao", "Trận chiến của những cuộc chuyển giao thế hệ".

Áp lực vô hình nhưng nặng nề lại ập xuống một lần nữa.

Đêm trước trận chung kết, căn phòng khách sạn yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình. Choi Hyeonjun ngồi trên mép giường, ngắm nhìn khung cảnh về đêm của Thành Đô ngoài cửa sổ, những ngón tay vô thức đặt trên gáy vuốt ve. Cơ thể anh vẫn bình ổn nhưng tâm lí như một cây cung đã bị kéo căng hết cỡ. Ngày mai, cả thế giới sẽ dõi theo anh. Thắng làm vua, thua... Mọi nỗ lực đổ sông sổ biển.

Quan trọng hơn nữa, đây có thể... là lần cuối cùng anh ở thế giới này. Nếu chiến thắng, chứng minh được bản thân chuyện gì sẽ xảy đến? Ôm một bí mật không thuộc về thế giới này, cơ thể lạc lõng không nơi chốn, mối quan hệ rối ren giữa anh và Moon Hyeonjun, sẽ đi về đâu?

Một tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng chắc chắn.

Choi Hyeonjun đứng dậy mở cửa, Moon Hyeonjun đang đứng bên ngoài, trên tay vẫn là laptop đang chiếu lại những video về các trận đấu trước của KT.

"Không ngủ được à?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể cậu đến đây chỉ để bàn luận chiến thuật.

Choi Hyeonjun bước sang một bên, chừa chỗ cho cậu bước vào "Một chút"

Moon Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, đặt laptop lên bàn tròn nhỏ, mở lên một highlight về sự phối hợp top-rừng đối thủ.

"Nhìn này, ba mươi giây trước khi Sứ Giả xuất hiện, rừng bên kia sẽ có thói quen đứng camp ngay bụi cỏ chạc ba. Nếu chúng ta kiểm soát được vị trí sớm, có thể phản công"

Cậu phân tích chuyên nghiệp và bình tĩnh, những ngón tay lướt trên màn hình, chỉ ra từng chi tiết một. Choi Hyeonjun vẫn ngồi bên mép giường, lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng anh cũng đưa ra ý kiến của mình. Cuộc thảo luận kéo dài sâu hơn, từ các chi tiết nhỏ có thể xảy ra đến những tinh huống bất ngờ. Trong phòng, chỉ còn tiếng thảo luận nho nhỏ và ánh sáng từ laptop hắt ra.

Không biết đã qua bao lâu, cuộc thảo luận kết thúc. Moon Hyeonjun tắt laptop, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn thành phố rọi vào làm nổi bật những đường nét, hình dạng không rõ ràng của đồ đạc bên trong.

Một sự im lặng bao trùm nhưng không còn gượng gạo như trước đây, thay vào đó, nó mang lại cảm giác bình yên giữa những người đã kề vai sát cánh.

"Ngày mai..." Choi Hyeonjun mở lời, giọng anh hơi khàn.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều" Moon Hyeonjun ngắt lời anh, giọng nói đầy vững vàng vang lên trong bóng tối "Cứ thi đấu như bình thường. Em tin anh"

Chỉ một câu nói đơn giản, lại mạnh mẽ hơn bất kì lời hứa hẹn nào. Choi Hyeonjun cảm giác có một luồng điện ấm áp xoẹt ngang qua tim, cùng chút ngọt ngào cay đắng. "Niềm tin" của Moon Hyeonjun dựa trên sự hiểu biết của cậu với "Choi Hyeonjun bình thường" chứ không phải dành cho một "omega Choi Hyeonjun". Sự thuần túy ấy khiến cậu vừa trân trọng, vừa bất an.

"Em cũng vậy" Choi Hyeonjun đáp nhẹ nhàng "Anh tin tưởng em"

Trong bóng tối, anh cảm nhận được Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Ngủ sớm nhé" Moon Hyeonjun đứng dậy đi ra cửa, cậu thoáng dừng lại nói "Nếu anh cần, em vẫn luôn ở đây"

Ý của cậu chỉ đơn giản là cùng nhau ngủ. Choi Hyeonjun hiểu điều đó.

Lần này, Choi Hyeonjun lắc đầu "Không cần đâu. Tối nay... Anh muốn tự mình điều chỉnh lại bản thân"

Anh phải tự mình đối mặt với áp lực và sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Quan trọng hơn, anh sợ rằng đêm trước Chung kết, với sự hiện diện của Moon Hyeonjun, anh sẽ bộc lộ những cảm xúc và ham muốn không nên có.

Moon Hyeonjun cũng không níu kéo "Được"

Cậu mở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng trong giây lát "Chúc ngủ ngon, Hyeonjun hyung"

Chúc ngủ ngon, Hyeonjun.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Choi Hyeonjun quay lại ngồi trên giường, vùi mình vào chiếc nệm mềm mại. Mùi hương gỗ thông vẫn còn vương trong không khí cùng lời nói "Em tin anh" trở thành sự an ủi, điểm tựa duy nhất của anh trong đêm trước thềm Chung kết Thế giới.

(40)
Ngày cuối cùng.

Nhà thi đấu tại khu thể thao Hồ Đông An, Thành Đô nhộn nhịp chật kín người, những sợi pháo giấy vàng lấp lánh được cất dưới mái vòm, như đang chực chờ bung xuống bất cứ lúc nào. Không khí nghẹt thở và hồi hộp trông chờ trận quyết chiến cuối cùng của năm. Logo T1 và KT sáng rực được phóng to trên màn LED khổng lồ, như hai thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Ngay từ những giây phút đầu của trận đấu, mỗi động thái di chuyển đều kéo theo thần kinh căng thẳng của người theo dõi. Khát vọng chiến thắng là liều thuốc độc hấp dẫn nhất, khiến trái tim đập nhanh và dòng máu trong người cuộc trào.

Khi trận đấu giằng co đến tỷ số 2-2, silver scrapes vang lên báo hiệu ván đấu quyết định đã tới.

Không khí như đông cứng lại. Sự ồn ào nơi khán đài bỗng trở thành những tạp âm xa xăm. Trước khi tiến vào ban pick, Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, hít thở đều. Anh ngửi được vị mặn của mồ hôi, nghe tiếng tim đập như trống vỗ và cả ánh nhìn kiên định từ Moon Hyeonjun sát cạnh bên.

Câu nói cậu dành cho anh: "Hyeonjun hyung, fighting! Em sẽ thắng vì anh"

Ở trận đấu quyết định, cả hai đội đều dốc toàn lực. Mỗi pha giao tranh tổng diễn ra một cách dữ dội, những màn trình diễn kỹ năng cá nhân đầy mãn nhãn được chiếu trên màn hình. Các bình luận viên gào đến khàn giọng, khán đài la hét tung trời.

Choi Hyeonjun không đếm nổi mình sử dụng combo bao nhiêu lần, né được bao nhiêu pha khống chế từ đối thủ. Thế giới dường như chậm lại, đồng thời cũng chuyển động quá nhanh khiến anh không thể kịp suy nghĩ. Ánh mắt anh chỉ dán chặt vào một mục tiêu duy nhất, cùng tiếng hò hét của đồng đội thông qua tai nghe.

Hình ảnh cuối cùng dừng trên màn hình, nhà chính của KT sụp đổ, dòng chữ vàng 'Chiến thắng" hiện lên và pháo giấy đã bay ngập trời. Bao trùm toàn bộ thế giới của anh, tâm trí của Choi Hyeonjun chợt vô định trong vài giây.

Đã thắng chưa?

Thắng rồi... đúng không?

Trở thành nhà vô địch thế giới?

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả sân vận động. Ryu Minseok và Lee Minhyung nhảy chồm lên ôm lấy nhau. Lee Sanghyeok tháo tai nghe, nụ cười nhẹ nhõm đầy tự hào hiện trên gương mặt. Ban huấn luyện cùng các nhân viên lớn nhỏ chạy ùa ra từ phía sau hậu trường.

Choi Hyeonjun lơ đãng tháo tai nghe, làn sóng âm thanh khổng lồ lập tức ập vào tai. Anh quay đầu sang nhìn người bên cạnh.

Moon Hyeonjun cũng đang nhìn anh. Gương mặt người đi rừng trẻ tuổi ửng đỏ sau một trận đấu khốc liệt, mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách đáng ngạc nhiên. Tựa như nơi ấy đã thu hết thảy ánh sáng của đấu trường, nhưng điều lưu lại sau cùng vẫn chỉ là bóng hình của Choi Hyeonjun.

Cậu chìa tay ra với anh.

Lần này, không phải một cái bắt tay cơ bản.

Choi Hyeonjun nhìn bàn tay mình, rồi lại tiếp tục nhìn thấy cảm xúc cháy bỏng không thèm che giấu trong ánh mắt của Moon Hyeonjun, trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh vào, chua xót đến mức nhói đau.

Dưới sự chứng kiến của toàn thế giới, giữa tiếng ồn và pháo giấy rực rỡ, Choi Hyeonjun chậm rãi nắm chặt bài tay ấy. Sau đó, anh bị một lực kéo thẳng vào cái ôm nóng bỏng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

Moon Hyeonjun ôm chặt lấy cậu, vòng tay siết mạnh như muốn khảm anh vào người. Ngực cậu áp sát ngực Choi Hyeonjun, nhịp tim đang đập thình thịch truyền qua hai lớp áo, hòa nhịp cùng trái tim cũng đang bay nhảy của anh.

"Tụi mình thắng rồi" Giọng Moon Hyeonjun vang lên bên tai anh, trầm khàn kèm ý cười và những cảm xúc khó giấu "Choi Hyeonjun, tụi mình làm được rồi"

Choi Hyeonjun vùi mặt vào vai Moon Hyeonjun, mũi anh tràn ngập mùi mồ hôi, mùi của ghế da thể thao và hương gỗ thông quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, niềm vui chiến thắng, những chông gai đã đi qua, bí mật tiềm ẩn trong cơ thể, cảm giác lạc lõng nơi thế giới này... Tất cả cùng vỡ òa. Anh nhắm mắt lại, ôm chặt Moon Hyeonjun, những ngón tay nắm lấy vạt áo sau lưng người đi rừng.

"Ừm" Anh chỉ có thể thốt ra một âm thanh duy nhất, cổ họng đã nghẹn lại từ lâu.

Pháo giấy rơi xuống đôi vai đang ôm lấy nhau của họ, máy quay chầm chậm lia đến bộ đôi top-rừng nhà T1, ghi lại khoảnh khắc định mệnh khi lên ngôi vô địch này.

(41)
Lễ chúc mừng diễn ra cuồng nhiệt không điểm dừng. Cánh tay trĩu nặng khi nâng lên chiếc cúp thế giới, sâm panh văng tung tóe, ánh đèn flash từ phóng viên, tiếng hò reo của người hâm mộ... tất cả hòa vào nhau tạo thành một giấc mơ không có thật.

Choi Hyeonjun phối hợp với các hoạt động một cách máy móc, nụ cười nở trên môi nhưng anh cảm thấy linh hồn như đã tách rời khỏi cơ thể, lơ lửng bay giữa không trung, lặng lẽ quan sát mọi người, và cả "Nhà vô địch Thế giới T1 Doran"

Mãi đến khi trở về khách sạn, đóng cửa ngăn chặn hết mọi âm thanh ngoài kia, thế giới của anh mới dần trở nên yên tĩnh.

Không gian căn phòng im ắng một cách rợn người.

Trong phòng vẫn còn lưu lại dấu vết thu dọn đồ đạc trước khi lên đường. Mô hình thu nhỏ của chiếc cúp thế giới đặt hờ hững trên bàn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối mờ ảo. Choi Hyeonjun bước đến cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm đang ngủ yên của Thành Đô. Anh đã giành được chức vô địch vinh dự nhất, thành công chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp... rồi sao nữa đây?

Sự trống rỗng như thủy triều lạnh lẽo dâng lên trong lòng, len lỏi khắp lòng bàn tay đến những kẽ chân, lạnh thấu xương hơn bất kỳ lần động dục nào trước đây. Không phải đến từ thể xác, nó bắt nguồn từ tinh thần của anh. Anh giống như một lữ khách đi lạc vào nơi này, góp mặt tham gia vào một mùa lễ hội sôi động nhất để rồi nhận ra bản thân vẫn không có chốn về sau khi âm nhạc kết thúc, tiệc cũng tan.

Tiếng gõ cửa vang lên, gấp gáp và có chút thấp thỏm hơn bao giờ hết.

Choi Hyeonjun biết đó là ai. Anh nên giả vờ ngủ hay lấy lí do mệt mỏi để biện minh nhỉ? Nhưng đôi chân phản chủ, tự động bước đến cánh cửa và mở ra.

Moon Hyeonjun đang đứng ngoài ấy, cậu đã thay bộ đồng phục đội từ lâu, hiện đang mặc một chiếc áo thun đen trên người. Cơ thể thoang thoảng mùi rượu nhưng đôi mắt vẫn sáng rực, tỉnh táo khiến Choi Hyeonjun chợt bất an trong lòng. Cậu thậm chí còn mang theo cả một chai sâm panh chưa mở.

"Buổi tiệc chưa kết thúc đâu hyung" Moon Hyeonjun nói với chất giọng trầm khàn, ánh mắt vẫn dính lấy anh.

Choi Hyeonjun bước sang một bên mời cậu vào. Khi cánh cửa đóng lại, không khí trong phòng đột nhiên trở nên đặc quánh và ngột ngạt.

"Tụi mình thắng rồi đó" Cậu lặp lại câu nói ấy, như một lời khẳng định, cũng giống như lời mở đầu cho câu chuyện sắp tới.

"Ừm" Choi Hyeonjun lùi lại một bước, lưng anh dựa vào bờ tường lạnh lẽo.

Moon Hyeonjun không hề ngừng lại cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ để nghe được tiếng thở của nhau. Cậu đưa tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má Choi Hyeonjun, mang theo một cảm xúc nóng bỏng

"Hyeonjun hyung"

Giọng cậu thấp đến mức gần như trở thành tiếng thì thầm, mang theo sự dịu dàng liều lĩnh và cả sự căng thẳng khó giấu.

"Em thích anh"

Thời gian như ngừng lại.

Choi Hyeonjun tưởng rằng tim mình đã ngừng đập, nhưng thực tế nó đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Anh nhìn vào gương mặt Moon Hyeonjun đang kề sát rất gần mình, cùng đôi mắt tràn đầy cảm xúc chân thành. Có lẽ trong tiềm thức, chính anh cũng đang mong chờ câu nói này. Nhưng khi chúng thật sự được nói ra, thứ tràn đến lại là nỗi hoảng sợ tột độ.

Người Moon Hyeonjun thích là "Choi Hyeonjun" của thế giới này, đồng đội sát cánh cùng cậu, thỉnh thoảng sẽ hay làm những "hành động kì lạ" cần sự trợ giúp mới có thể bình tĩnh. Chứ không phải một linh hồn xa lạ đến từ thế giới ABO, mang trong mình bản năng bí mật của omega, có thể động dục bất cứ lúc nào.

Anh không thể chấp nhận. Anh không dám.

Chấp nhận cậu có nghĩa là sẽ phải phơi bày cái bí mật đáng xấu hổ kia của mình ra ánh sáng, hoàn toàn kéo theo Moon Hyeonjun rơi vào địa ngục hỗn độn đầy tuyệt vọng. Và... Nếu bỗng một ngày nào đó anh đột nhiên trở về thế giới cũ thì sao? Tệ hơn hết, khi bí mật được tiết lộ, liệu anh có bị thế giới này đối xử như một con quái vật?

"Anh xin lỗi" Choi Hyeonjun nghe thấy mình nói thế, chất giọng khô khốc như những tờ giấy nhám chà vào nhau.

Anh sáng trong mắt Moon Hyeonjun đông cứng lại ngay thời khắc ấy, từ từ vỡ vụn từng chút một. Biểu cảm dịu dàng và chờ mong trên gương mặt biến mất, thay thế bằng sự kinh ngạc không thốt nên lời.

"Không thể sao?" Cậu lặp lại, chất giọng hơi cao lên mang theo sự tổn thương sâu sắc.

"Tại sao? Có phải vì Jung Jihoon và Han Wangho không? Hay... Anh chưa bao giờ có ý định sẽ nghiêm túc với em?"

"Không phải vì bọn họ" Choi Hyeonjun nhanh chóng phủ nhận, tâm trí anh rối bời "Vấn đề riêng của anh. Anh... Anh không thuộc về nơi này"

Lời giải thích nghe thế nào cũng giống như anh đang lảng tránh lấy lệ. Ngọn lửa tức giận bùng lên trong mắt Moon Hyeonjun, xen lẫn trong ấy là nỗi hoang mang đau đớn sâu sắc.

"Không phải ở nơi này? Thế thời gian qua anh là ai?" Cậu bước tới gần hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp "Khi anh cần em, cứ vậy mò tìm đến, ôm lấy và nằm dưới..." Cậu hít một hơi thật sâu, không thể chịu đựng nổi việc phải tiếp tục nói những câu từ tiêu cực.

"Bây giờ mọi chuyện kết thúc, anh giành được chức vô định và gạt bỏ em qua một bên chỉ với hai từ "không thể"? Choi Hyeonjun, anh xem em là gì? Một thứ công cụ để anh "giải quyết vấn đề" à?"

"Không phải, anh không có ý đó" Choi Hyeonjun lắc đầu lia lịa, nước mắt bắt đầu rơi xuống không kiểm soát.

"Anh... Anh chỉ..." Anh lắp bắp, sự thật nghẹn trong cổ họng, thật sự quá nặng nề để nói ra.

"Chỉ như nào?" Sự thất vọng và giận dữ của Moon Hyeonjun lên đến đỉnh điểm, cậu nhìn vào Choi Hyeonjun, cơ thể cũng hơi run rẩy.

"Nói cho em biết đi, tại sao? Nếu anh không thích em, tại sao lại gieo cho em hy vọng? Tại sao lại khiến em cảm thấy... giữa chúng ta có thể tiến xa hơn?"

Từng câu hỏi như chiếc roi quất vào tim Choi Hyeonjun. Phải, tại sao? Vì anh khao khát hơi ấm đó, không thể cưỡng lại được bản năng của mình, anh ích kỉ bám víu vào khúc gỗ duy nhất có thể cứu anh khi đuối nước.

"Anh xin lỗi..." Anh chỉ có thể lặp lại những câu từ yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má "Anh xin lỗi Hyeonjun... Là lỗi của anh..."

Lời xin lỗi đẫm nước mắt này chẳng thể làm dịu đi cơn giận của Moon Hyeonjun, ngược lại, nó như đang mỉa mai vào tấm chân tình đang tan nát của cậu. Điều cậu muốn là một câu trả lời, một lời giải thích, một lí do hợp lí vì sao anh từ chối cậu chứ không phải chỉ nhận về lời xin lỗi mơ hồ này.

"Thôi đủ rồi" Moon Hyeonjun gằn giọng, rút tay về và xoay người đi như thể chỉ cần một cái nhìn nữa thôi cũng đủ để cậu sụp đổ. Cậu bước đến cửa, nắm chặt tay nắm, bờ lưng căng chặt của cậu hướng về phía anh.

"Choi Hyeonjun" Giọng cậu đã thấm mệt khi mọi hy vọng đều đã vụt tắt "Nếu anh chỉ muốn giải quyết vấn đề sinh lý... đừng tìm em nữa. Em không chơi được trò này"

Nói xong, cậu mở cửa bước ra và đóng sầm lại.

"RẦM!"

Âm thanh chói tai vang khắp hành lang tĩnh mịch, chấn động đến mức tai Choi Hyeonjun đau nhói, cũng như phá vỡ chút sức lực cuối cùng trong tim anh. Anh trượt xuống sàn, ôm lấy đầu gối, vùi mặt mình vào đó, tiếng nức nở bị kìm nén vang lên yếu ớt trong căn phòng trống trải.

Kết thúc rồi.

Mọi thứ chấm hết rồi.

Niềm vui khi vô địch hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại nỗi cô độc trống rỗng.

Anh không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi thân thể kiệt sức và ý thức trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top