8.2
(37)
"Có thể sang phòng em. Chỉ để ngủ thôi"
Câu nói như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Hàm nghĩa nhẹ nhàng hơn "giúp đỡ" lại thân mật hơn "giao dịch", nó làm mờ đi ranh giới hướng đến một mối quan hệ khó định nghĩa.
Choi Hyeonjun tắt máy trở về phòng. Sau khi tắm rửa, anh nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau những trận đấu tập căng thẳng cả ngày, cơ thể anh giờ đã mệt lã nhưng tinh thần vẫn bức bối, khó chịu. Phòng bên cạnh yên tĩnh, vậy mà anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương xuyên qua bức tường.
Anh nhớ đến cái đêm họ chạm tay nhau trên chuyến bay, hơi ấm từ những đầu ngón tay Moon Hyeonjun và chất giọng khi cậu nói: "Em ngửi thấy rồi"
Cuối cùng, anh đứng dậy và nhẹ nhàng mở cửa. Hành lang trống không chỉ còn lại ánh đèn xanh của biển báo an toàn đang nhấp nháy yếu ớt. Anh đi đến trước cửa phòng cậu, do dự vài giây rồi giơ tay lên khẽ gõ.
Cảnh cửa gần như mở ra ngay lập tức. Moon Hyeonjun đứng ở ngưỡng cửa, trên người mặc bộ quần áo màu xám đậm, tóc còn hơi ẩm như thể vừa tắm xong. Cậu có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Choi Hyeonjun, chỉ đơn giản là lách người sang một bên.
Choi Hyeonjun đi vào trong, cánh cửa phía sau lưng đóng lại.
Trong phòng chỉ có chiếc đèn ngủ được bật, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Không khí thoảng mùi sữa tắm và hương thơm đặc trưng của Moon Hyeonjun.
Cả hai đều không nói gì. Moon Hyeonjun bước đến bên giường, vén một bên chăn lên rồi nhìn Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun bước tới, cởi áo khoác và nằm xuống. Chiếc giường mềm mại mang theo nhiệt độ, mùi hương của đối phương. Anh quay lưng về phía Moon Hyeonjun, người hơi cuộn tròn.
Phần nệm còn lại lún xuống, Moon Hyeonjun theo sau đó cũng đã nằm. Anh không dám nhích lại gần, giữ một khoảng cách đúng mực nhưng hơi ấm của cậu vẫn bao bọc lấy anh.
Căn phòng chìm trong im lặng nhưng không hề có chút khó xử nào, ngược lại, bầu không khí bình yên đến lạ.
"Ngủ đi anh" Giọng nói trầm ấm của Moon Hyeonjun vang lên đều đều phía sau anh.
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi và căng thẳng trong cơ thể anh dần tan biến trước sự hiện diện quen thuộc. Những chiến thuật macro, sai lầm đã mắc phải và áp lực vô hình vẫn còn vương trong tâm trí cũng bắt đầu phai mờ.
Anh cảm nhận được Moon Hyeonjun quay mặt về phía mình. Sau đó, một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo anh, hờ hững đặt trên đấy. Một cái ôm thuần túy không mang theo dục vọng, vỗ về an ủi anh.
Cơ thể Choi Hyeonjun cứng đờ trong chốc lát rồi hoàn toàn thả lỏng. Anh ngã người ra sau, khẽ dựa vào lồng ngực ấm áp. Vòng tay siết chặt anh lại, vững vàng ôm anh vào lòng mình.
Tại thành phố xa lạ, một đêm giá lạnh trước trận đấu, họ nép mình vào nhau như hai con thú bị thương, nương tựa tìm kiếm ở nhau sự bình yên.
Choi Hyeonjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này không có ác mộng, không giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chỉ có một khoảng tối sâu hun hút, không mộng mị.
Nhưng Moon Hyeonjun thì không ngủ ngay. Cậu nhìn xuống gương mặt đang ngủ yên bình của người đang trong vòng tay, hàng mi cong vút tạo nên những bóng mờ nhẹ dưới mi, đôi môi hơi hé mở, thở đều. Sau khi trút bỏ lớp phòng bị và áp lực ban ngày, ngay lúc này, Choi Hyeonjun trông vô cùng chân thật và mong manh dễ vỡ.
Những ngón tay cậu luồn nhẹ lên mái tóc mềm phía sau gáy Choi Hyeonjun, nơi tuyến thể tỏa ra mùi hương ngọt nhẹ, giờ chỉ còn lại chút mùi nhàn nhạt. Moon Hyeonjun không biết "omega" thật sự là gì, không biết Choi Hyeonjun ôm trong mình bí mật đau đớn đến mức nào nhưng cậu biết, người đang nằm trong vòng tay cậu, cần cậu, phụ thuộc vào cậu. Cảm giác được cần đến này ngay khi cậu chưa kịp nhận ra, nó đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống.
Cậu siết chặt vòng tay, kéo Choi Hyeonjun lại gần hơn vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu anh.
Bên ngoài cửa sổ, đêm thu Bắc Kinh vẫn tĩnh lặng. Hành trình đến Chung kết Thế giới chỉ mới bắt đầu, phía trước vẫn còn những trận đấu khó nhằn cùng những thử thách chẳng ai biết trước được.
Nhưng ít nhất ở hiện tại, họ đã tìm thấy ấm áp và an yên trong màn đêm.
(38)
"Chỉ ngủ thôi" bỗng chốc trở thành một quy luật bất thành văn.
Cứ sau 11 giờ đêm Bắc Kinh, Choi Hyeonjun sẽ ôm gối đến gõ cửa phòng Moon Hyeonjun.
Không một lời nói, cửa sẽ tự động mở ra, anh bước vào không gian tràn ngập hương vị gỗ thông và ánh sáng ấm áp. Đôi khi họ sẽ trao đổi vài câu về các trận đấu nhưng phần lớn thời gian chỉ đơn giản tắm rửa xong rồi nằm xuống hai bên của chiếc giường khách sạn.
Moon Hyeonjun luôn là người nằm xuống trước, đưa lưng về phía Choi Hyeonjun. Anh sau đó sẽ leo lên phía còn lại, cuộn tròn người. Đèn ngủ tắt, trong bóng tối, họ lắng nghe rõ ràng hơi thở của đối phương. Chỉ sau vài phút, hoặc có thể là mười phút, Moon Hyeonjun sẽ trở mình, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo Choi Hyeonjun. Không phải một cái ôm siết, chỉ như đang muốn khẳng định đối phương vẫn còn ở đó, mối liên kết mong manh này vẫn còn tồn tại.
Ban đầu cơ thể Choi Hyeonjun vẫn cứng đờ nhưng lâu dần anh bỗng quen với cảm giác đó, thậm chí vô thức ngả người ra sau để cảm nhận hơi ấm ấy rõ hơn. Họ không làm gì vượt mức hơn nữa. Không hôn, không chạm ngay cả lực ôm cũng được kìm chế trong giới hạn an toàn. Cứ như thể, chỉ cần một sai lầm động nhẹ thôi sẽ đánh thức con thú đang say ngủ, phá vỡ sự cân bằng khó lắm mới tạo được.
Nhưng hành động "chỉ ngủ thôi" này lại có tác dụng trấn an bất ngờ. Chất lượng giấc ngủ của Choi Hyeonjun được cải thiện đáng kể, quầng thâm dưới mắt đã mờ đi đôi chút, phản xạ ổn định hơn. Những con nóng bức, trống rỗng cũng giảm đi phần nào khi anh được bao bọc bởi mùi hương và nhiệt độ cơ thể trầm ổn của Moon Hyeonjun vào ban đêm. Không phải biến mất hoàn toàn, chúng giống như bị giam lại để anh có thể tích trữ sức mạnh đối mặt với những thử thách của ngày hôm sau.
Moon Hyeonjun dường như cũng tìm được sự bình yêu nào đó nhờ chuyện này. Độ tập trung của cậu cao hơn trong các buổi luyện tập, ít mắc lỗi và đưa ra những phán đoán dứt khoát. Không ai biết bí mật vào ban đêm của họ, các thành viên trong đội chỉ cảm thấy bầu không khí giữa top-rừng nhà mình đã dịu đi rất nhiều. Dù chưa thể gọi là thật sự thân thiết, nhưng ít ra không còn cảm giác căng thẳng đến mức bùng nổ.
Ở vòng tứ kết, T1 đối đầu với hạt giống số hai đến từ LPL, một trận đấu đầy chông gai.
Đêm trước ngày thi đấu, Choi Hyeonjun gõ cửa phòng Moon Hyeonjun như thường lệ. Nhưng lần này, sự bất ổn hiện rõ trên anh. Mặt anh tái nhợt hơn bình thường, tay lạnh băng, bước chân hơi chậm chạp khi bước vào phòng. Mùi hương ngọt ngào trong không khí cũng nồng hơn, mang theo một chút chấn động nhẹ.
Moon Hyeonjun đóng cửa và nhìn anh: "Anh sao thế?"
Choi Hyeonjun lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Anh hơi mệt"
Anh không nói dối, sự mệt mỏi như cơn sóng lớn đang nhấn chìm anh, sâu bên trong cảm giác bồn chồn quen thuộc đang có dấu hiệu muốn thoát ra. Không phải cơn nóng có thể thiêu rụi cả lí trí, nó như một dấu hiệu báo trước. Ham muốn âm ỉ, tim đập nhanh và da trở nên nhạy cảm lạ thường.
Anh không dám nói với Moon Hyeonjun. Ngày mai là một trận đấu cực kì quan trọng, anh không thể để bản thân mình trở thành biến số của đội.
Moon Hyeonjun không gặng hỏi thêm, đơn giản đưa anh một ly nước ấm.
"Ngủ sớm đi"
Hai người như thường lệ tắm rửa xong rồi nằm xuống. Tối nay, Choi Hyeonjun không thể thả lỏng, cảm giác bồn chồn trong anh như dòng điện nhỏ liên tục kích thích các dây thần kinh. Anh nằm cứng người, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập nhanh bằng cách hít sâu thở đều, nhưng vô ích. Hơi thở Moon Hyeonjun sát bên, mùi hương dịu nhẹ của gỗ thông giờ đây thành cái bẫy đầy cám dỗ, lôi kéo bản năng đang gào thét trong anh. Anh muốn đến gần hơn, muốn được mùi hương ấy lấn át, xua tan cảm giác khó chịu này bằng một cách thức mạnh mẽ.
Nhưng anh không thể.
Đúng như dự đoán, cánh tay Moon Hyeonjun vẫn vòng qua người anh. Lần này, cơ thể Choi Hyeonjun không kiểm soát được mà run lên.
"...Hyeonjun hyung?" Giọng Moon Hyeonjun vang lên trong bóng tối, vương chút buồn ngủ và một tia cảnh giác.
"Anh không sao" Choi Hyeonjun lập tức phủ nhận "Chỉ hơi lạnh chút thôi"
Vòng tay phía sau ôm chặt anh, một lồng ngực ấm áp kề sát vào lưng anh. Cằm Moon Hyeonjun đặt lên đỉnh đầu, hơi thở phả nhẹ phía sau gáy. Tư thế thân mật hơn bao giờ hết.
Choi Hyeonjun cắn môi dưới, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nhiệt độ và hơi thở của Moon Hyeonjun như đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên ham muốn cháy bỏng trong anh. Anh cảm nhận được tuyến thể đang nóng lên, mùi hương ngọt ngào tỏa ra không thể kiểm soát. Anh mong sao Moon Hyeonjun đang ngủ, hy vọng cậu sẽ không ngửi được mùi hương kì lạ này.
Nhưng Moon Hyeonjun không ngủ, hơi thở cậu trở nên nặng nề, cơ bắp cánh tay đang ôm eo anh dần căng lên.
"Hyung..." Giọng cậu khàn đi "Anh lại thấy không khỏe à?"
Trái tim Choi Hyeonjun chùng xuống. Quả nhiên cậu đã ngửi được.
"Không" Anh phủ nhận nhưng giọng nói lại run rẩy trái ngược "Chỉ là... Anh hơi lo về trận đấu ngày mai"
Im lặng. Hơi thở của Moon Hyeonjun lướt qua tuyến thể nhạy cảm sau gáy, khiến Choi Hyeonjun rùng mình. Sau đó, anh cảm thấy cậu cúi đầu xuống, mũi cậu nhẹ nhàng chạm vào đường chân tóc sau gáy, dừng ngay vị trí đang nóng bừng kia.
Động tác ấy khiến máu trong cơ thể Choi Hyeonjun đông cứng. Đây là hành động bản năng alpha khi đang xác nhận trạng thái omega của mình. Ở thế giới này, nó là một hành động tiếp xúc quá mức thân mật, không phù hợp.
"Mùi hương thay đổi rồi" Moon Hyeonjun nói nhỏ, hơi thở vẫn phả vào làn da anh "Nó ngọt hơn bình thường..."
Trong giọng nói không hề có chút dục vọng nào, là sự quan sát bình tĩnh, thậm chí pha chút bối rối. Cậu dường như đang cố gắng lí giải ý nghĩa của mùi hương, nắm bắt các tín hiệu phát ra từ cơ thể Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, nỗi tuyệt vọng và sự mong chờ méo mó dâng lên trong lòng. Anh muốn đẩy Moon Hyeonjun ra, cũng muốn quay lại ôm lấy cậu. Cuối cùng, anh chỉ có thể giữ nguyên tư thế, bật ra thanh âm đứt quãng: "... Đừng nhìn"
Moon Hyeonjun khựng lại. Vài giây sau, cậu ngước lên, hai tay vẫn ôm chặt anh, nhưng không làm thêm bất cứ động tác nào nữa. Cậu chỉ đơn giản kéo anh lại gần hơn, dùng chính cơ thể mình dựng lên một lớp chắn an toàn.
"Ngủ đi nào" Giọng cậu bình ổn trở lại, mang theo sự trấn an không cho phép chối từ "Ngày mai có em ở cạnh anh"
Lời nói như câu thần chú ma thuật, sự căng thẳng của Choi Hyeonjun bỗng chốc dịu đi một cách kỳ lạ. Ham muốn thể xác vẫn còn đó nhưng giờ anh đang được bao bọc bởi một cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Trong nhiệt độ và mùi hương của Moon Hyeonjun, anh cố gắng từng chút một, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, phong độ thi đấu của Choi Hyeonjun cao đến đáng kinh ngạc.
Có lẽ do việc "nạp năng lượng" của đêm hôm trước hoặc là do câu nói "Ngày mai có em ở cạnh anh" tác động lên tâm lí. Hoặc đơn giản hơn, có lẽ do bản năng omega của anh bị áp lực ép đến mức phải giải phóng. Trong giai đoạn đi đường, Choi Hyeonjun thi đấu cực kì hung hãn, sử dụng các chiêu thức trade damage khéo léo và khả năng giữ vị trí chuẩn xác, hoàn toàn áp đảo người chơi đường trên phía đối thủ- vốn là một người chơi cực nổi tiếng với khả năng đi đường mạnh mẽ.
"Hyeonjun hyung hôm nay vào form thế!" Giọng nói phấn khích của Ryu Minseok vang lên trong tai nghe.
Moon Hyeonjun không nói gì nhiều nhưng chiều hướng dọn rừng của cậu nghiêng khá rõ ràng về phía nửa trên bản đồ, thầm lặng hỗ trợ cho Choi Hyeonjun, đồng thời đảm bảo cả đội sẽ thành công ăn được cua và Sứ Giả.
Sau 20 phút diễn ra trận đấu, cả hai bên rơi vào thế giằng co ở mid. Choi Hyeonjun đã sẵn sàng để sử dụng dịch chuyển của mình, anh nấp sau một con mắt kiểm soát, chờ đợi cơ hội.
"Nhìn vị trí AD" Moon Hyeonjun bình tĩnh call "Em có thể mở, anh tele được không?"
"Được" Choi Hyeonjun đáp ngắn gọn, ngón tay đặt trên nút dịch chuyển sẵn sàng. Lần này, cơ thể không còn khó chịu, tinh thần tập trung cao độ. Anh nhận ra được lỗi vị trí nhỏ từ AD đối thủ, đứng hơi cao để đẩy đợt lính phá trụ.
"Mở" Trước khi Moon Hyeonjun dứt lời, vị tướng trong tay cậu lập tức lao ra từ góc tối bên cạnh, chính xác khống chế đối phương ngay lập tức.
Gần như cùng lúc, điểm dịch chuyển sáng lên ngay tuyến sau của địch. Choi Hyeonjun đáp xuống, một chuỗi kỹ năng như như vũ bão kết hợp với lực sát thương đủ đầy của Choi Hyeonjun, lập tức tiêu diệt được chủ lực đối thủ.
"Double Kill" Giọng nữ thông báo quen thuộc vô cảm vang lên.
"NICE!!" Tiếng reo hò bùng nổ khán đài.
Sự phối hợp hoàn hảo giữa top-rừng đã phá vỡ toàn bộ đội hình của đối phương, cơ hội ăn baron mở ra trước mắt, T1 thừa thắng xông lên, tiến thẳng một mạch phá hủy nhà chính đối thủ.
Ngay tại thời khắc chiến thắng, Choi Hyeonjun tháo tai nghe, tiếng la vang dội từ khán đài sân vận động ập thẳng vào tai. Anh theo bản năng nhìn về phía Moon Hyeonjun bên cạnh, cùng lúc cậu cũng quay đầu, ánh mắt hai người chạm phải nhau.
Không một lời nói, Moon Hyeonjun đưa tay ra. Anh hơi do dự, sau đó nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay chạm nhau, ấm áp, mạnh mẽ, cảm nhận được những vết chai mỏng. Một cái nắm tay mang tính đồng đội lại khiến trái tim Choi Hyeonjun đập nhanh hơn bất kì cái ôm nào.
"Anh làm tốt lắm" Moon Hyeonjun nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Choi Hyeonjun gật đầu, buông tay ra nhưng hơi ấm vương trên đầu ngón tay anh, rất lâu rất lâu sau đó mới phai mờ.
Hai chiến thắng liên tiếp ở bòng bảng đã giúp cơ hội giành được tấm vé tiến vào vòng trong của T1 sáng hơn. Nhưng Choi Hyeonjun biết rằng nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Từng cái chạm nhẹ và lời nói của Moon Hyeonjun phía sau anh đêm qua, như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ, những gợn sóng mà nó để lại vẫn chưa hề lắng xuống.
Moon Hyeonjun đang cố gắng "hiểu" anh. Nhưng sự thấu hiểu luôn là khởi đầu của việc bí mật bị phơi bày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top