Chapter 3: o( ; ̄▽ ̄ )ブ
Điều đó lẽ ra chẳng nên thay đổi gì cả. Yoo Joonghyuk vẫn là hắn, và Kim Dokja cũng thế.
Ngày hôm sau, cậu đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại giết thời gian thì hắn bước tới từ phía sau, cúi xuống nhìn xem cậu đang làm gì. Có lẽ hắn chỉ muốn hỏi về bữa tối. Sau ngần ấy năm sống chung, Kim Dokja nhận ra đó là hắn ngay cả trước khi hắn lên tiếng, chỉ từ tiếng bước chân quen thuộc và cái bóng đổ xuống.
Cậu vốn luôn ghét khi có người lảng vảng sau lưng. Cậu không thích ngồi quay lưng ra phòng, không thích ai bất ngờ tiến tới mà không báo trước. Nó khiến da cậu nổi da gà. Một bản năng cũ kỹ bị kích hoạt, một nỗi lo đã ăn sâu từ lâu. Nhưng với Yoo Joonghyuk, cậu chưa từng cảm thấy như vậy. Kim Dokja thích được ôm từ phía sau, bị đè lên, bị chọc vào hông bất ngờ.
Ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự hiện diện của hắn sau lưng, Kim Dokja giật bắn mạnh đến mức làm rơi điện thoại xuống sàn.
"Cái gì vậy?" hắn hỏi, bối rối.
"Không có gì." Kim Dokja nhặt điện thoại lên, hắng giọng để xua đi âm sắc run rẩy. "Anh làm em giật mình thôi. Đừng có lén lút như vậy, đồ ngốc."
"Dễ giật mình thế."
Ừ, cậu đã nghĩ. Chắc là vậy. Cậu đã không phản ứng kiểu đó trong... bao lâu rồi? Nhiều năm? Hàng chục năm? Cậu cho rằng chỉ là stress khiến thần kinh nhạy cảm quá mức, rồi sẽ qua thôi.
Tất nhiên là không.
"Anh đâu có định đánh em," Yoo Joonghyuk cuối cùng bực bội nói. Chắc là sau khi Kim Dokja run lên thấy rõ lúc họ lướt qua nhau trong hành lang. Có lẽ câu đó nghe hơi vô tâm, nhưng hắn đâu biết gì về tuổi thơ của cậu. Làm sao hắn biết được khi chính Kim Dokja chỉ nói bâng quơ về tuổi thơ ấy?
"Em biết mà," cậu đáp lơ đãng. Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến bà ta, và ký ức đó làm cậu sững lại hoàn toàn, đứng chết lặng trước mặt Yoo Joonghyuk, người đang ngày càng khó chịu.
"Vậy rốt cuộc dạo này em bị cái quái gì vậy? Cứ hành xử kỳ lạ."
Một vị đắng dâng lên trong cổ họng Kim Dokja. "Em đã nói rồi, chỉ là stress thôi." Sao tự nhiên cậu lại nhớ đến bà ta? Rõ ràng cậu chỉ đang tự làm mình căng thẳng quá mức.
"Đừng có nói dối anh."
Cậu thấy buồn nôn. Đến mức như thể sắp nôn ngay xuống sàn nhà sạch bóng của họ.
"Em không." Cậu không nôn. "Thật đấy, em cũng khó hiểu như anh thôi. Rồi em sẽ ổn, chỉ là nhất thời thôi" Nó không nhất thời
"Anh không tin."
Cậu phải nói gì đây? Làm sao dám thừa nhận chuyện đó? Anh sẽ không bao giờ làm vậy, Yoo Joonghyuk có thể nói. Anh không phải kiểu người đó. Em nghĩ cái quái gì vậy? Kim Dokja, đây là trò đùa gì? Đừng nói nhảm. Đừng đánh trống lảng. Em bị làm sao thế?
"Cứ để yên đi," Kim Dokja nói, giọng cứng rắn đến mức cả hai đều sững lại.
Trong một khoảnh khắc, Yoo Joonghyuk chỉ nhìn cậu. Rồi vẻ ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, thay bằng tức giận. Hắn lẩm bẩm, "Được thôi," rồi bỏ đi, sập cửa phòng làm việc.
Khi hắn đi rồi, Kim Dokja quay vào phòng ngủ, cuộn tròn trên giường. Tấm chăn phủ kín người, che khuất hoàn toàn thế giới, khiến cậu có cảm giác mình có thể ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, ẩn mình khỏi thực tại. Có thể khi kéo chăn xuống, cậu sẽ lại ở căn hộ cũ, vây quanh bởi vô số việc phải làm. Hay quay về căn nhà đó, nơi cậu trốn trong phòng cả ngày, sợ hãi tiếng cửa trước đập mạnh mở ra.
Suốt cuộc đời, Kim Dokja chưa từng nghĩ mình sẽ lại gần như gặp lại nỗi sợ ấy lần nữa. Thứ nhất, cậu chưa từng yêu ai, và thứ hai, cậu là đàn ông - xét về xác suất, khả năng chuyện đó xảy ra với cậu rất thấp. Rồi cậu lại yêu một người đàn ông, được rồi, rủi ro có tăng lên thật, nhưng Yoo Joonghyuk là người tốt thật sự, và cậu vẫn còn một điều để bấu víu: họ chưa kết hôn. Ở đất nước này thì cũng không thể.
Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến điều đó. Yoo Joonghyuk là kiểu người chân thành, đáng tin đến mức có thể dựa vào mà không chút nghi ngờ. Ngay cả ý nghĩ rằng hắn có thể làm thế... cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Kể cả lần đầu họ gặp nhau, Yoo Joonghyuk đã nhìn cậu chằm chằm suốt buổi vì tưởng cậu là kẻ nghèo rớt mồng tơi định lợi dụng Han Sooyoung. Bây giờ hắn phủ nhận triệt để điều đó mỗi lần cô nhắc lại chỉ để chọc hắn cáu.
Nhưng người phụ nữ đó đã nói gì nhỉ? Đêm khuya, nằm trên giường. Tiếng bụng réo không phải của cậu. Một tiếng thở dài, một lời thú nhận.
Dokja à, không phải lúc nào cũng như thế này.
Chuyện gì đã xảy ra? có lẽ cậu đã hỏi vậy. Cậu nhớ mình từng thấy khó chịu vì không bao giờ được gặp phiên bản đó của chính cha mình.
Bà vuốt tóc cậu. Dù cậu không nhớ bà đã nói gì, chắc chắn đó không phải là: "Tại con xuất hiện nên mọi thứ mới hỏng hết."
Cái gene ích kỷ - nó được truyền lại để giúp cậu sống sót đến giờ. Kim Dokja thừa hưởng việc ngại nói ra sự thật từ bà.
-
Kim Dokja bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng cửa phòng ngủ kẽo kẹt mở. Ngay cả khi còn lơ mơ, cậu vẫn căng người chờ đợi bàn tay đặt lên hông qua lớp chăn, khẽ lay.
Ngoan ngoãn, Kim Dokja lăn người lại cho đến khi cả hai nằm cạnh nhau.
Có vẻ Yoo Joonghyuk vẫn còn bực; hắn xoay người để Kim Dokja chỉ nhìn thấy lưng mình.
Không kiềm được, cậu đưa tay chạm vào hắn, chỉ lướt nhẹ qua bả vai. Không có phản ứng, cậu táo bạo hơn, áp cả bàn tay lên dọc sống lưng Yoo Joonghyuk. Vẫn không gì cả. Tên ngốc này tin mình quá rồi, cậu nghĩ, hơi bất an trước sự thiếu phòng bị của hắn.
Nếu muốn, bây giờ cậu ra tay cũng quá dễ - đá vào bắp chân sau, tát vào đầu, giật tai, hay đấm mạnh vào xương cụt. Có lẽ chẳng gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ đau.
Thay vào đó, Kim Dokja vùi mặt vào gối, đầu óc quay cuồng. Cậu rút tay chân về, cuộn tròn lại lần nữa.
Cậu đơn giản là không thể, về mặt thể xác lẫn tinh thần, làm điều như vậy. Ban đầu cậu chỉ với tay để đẩy Yoo Joonghyuk, mong hắn phá vỡ im lặng bằng một tiếng hừ khinh, nhưng ngay cả động tác đó cũng vô thức trở thành một cái chạm nhẹ. Trong Kim Dokja sẽ không bao giờ tồn tại bất kỳ mong muốn nào làm tổn thương người đàn ông này.
Chưa kể, Yoo Joonghyuk còn mạnh hơn cậu gấp mười lần. Một đời thiếu vận động và suy dinh dưỡng khiến Kim Dokja chỉ như một túi xương mỏng manh đau nhức, trong khi sức mạnh của Yoo Joonghyuk đến một cách tự nhiên. Cậu sẽ bị khống chế chỉ trong vài giây - điều đã xảy ra không ít lần, theo cách khiến cả hai cùng thích thú.
Nhẹ nhõm. Một gánh nặng mà cậu không hề nhận ra bỗng được nhấc khỏi vai. Nếu Kim Dokja bị nguyền phải giống một trong hai người sinh ra mình, thì ít nhất, ít nhất cậu không giống ông ta.
Tạ ơn trời, Yoo Joonghyuk được an toàn.
-
Rốt cuộc, đúng như dự đoán, Yoo Joonghyuk cũng nhượng bộ và kéo Kim Dokja vào một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở. Nghe này, hắn nói, giọng vùi trong tóc cậu. Nếu có chuyện gì không ổn...
Không có đâu, em hứa.
Nhưng nếu có-
Em sẽ nói cho anh biết.
Em sẽ không làm thế.
Kim Dokja mỉm cười áp vào người hắn, môi chạm lớp vải mềm. Không, thật ra cậu sẽ không đâu. Cậu hôn lên ngực Yoo Joonghyuk, rồi im lặng.
-
Ngay khi biết cậu "đỡ hơn rồi", Jung Heewon liền lôi cậu ra ngoài. Vẫn còn áy náy vì lần trước lỡ hẹn, Kim Dokja ngoan ngoãn để cô cùng Lee Hyunsung nhẹ nhàng "bắt nạt" ép cậu ngồi vào một gian trong quán bar nơi cô làm việc.
Khi cậu định gạt đi bằng cách khăng khăng rằng hôm nay mình chưa ăn gì, mắt cô sáng rực. Một hai lần, cô lẻn ra sau quầy pha thứ mà cô gọi là Franken-shot, chỉ có điều cái "ly" thực chất là một cốc bia rỗng được tận dụng lại - phiên bản người lớn của đứa trẻ trộn xà phòng với nước rửa bát để làm thuốc độc. Cậu uống đại một ly, rồi cô lại nài thêm ly nữa, rồi nữa, rồi nữa.
Cuối cùng, khi đầu óc quay cuồng và chính giọng nói lè nhè của mình nghe cũng buồn cười, cô mới nói,
"Ê, Dokja-ssi, anh có thể thành thật với tôi không?"
Nhìn thẳng vào bóng tối sau mí mắt, Kim Dokja lẩm bẩm, "...không."
Một tiếng cười, hơi gượng. Tiếng chiếc ly dày nặng đặt xuống mặt bàn gỗ. Hơi thở cậu khựng lại vì âm thanh đó, nhưng cơ thể thì chậm chạp, gần như không nhúc nhích. Cậu muốn về nhà. Cậu còn chẳng thích rượu - sao lại uống nhiều thế này? Yoo Joonghyuk chắc sẽ bực lắm nếu cậu loạng choạng bước vào cửa như một tên say vô dụng.
"Anh có thích đi chơi với tụi tôi không?" Jung Heewon hỏi. Giọng cô to đến mức khiến cậu rên rỉ, vùi mặt vào tay, vẫn trốn sau chúng khỏi ánh đèn mờ của quán. "Đôi khi tôi cứ có cảm giác là mình ép anh đi theo. Không phải tôi trách cứ gì đâu, chỉ là lo thôi..."
Một tiếng đáp nhỏ, trầm hơn. Giọng đàn ông. Kim Dokja hơi ngẩng lên, một cái tên lơ lửng nơi đầu lưỡi, thở ra hài lòng - à, là Hyunsung. Thất vọng, cậu lại rũ người xuống lưng ghế. Dùng gót tay ấn vào mắt đến khi thấy nhức nhối. Cố nhớ xem họ đang nói gì. Trời ơi, cậu muốn về nhà.
Có lẽ Jung Heewon không thấy mục đích gì trong việc nói chuyện với tên say nữa, vì những ngón tay mảnh, mát vòng quanh cổ tay cậu, kéo tay xuống trước khi cậu tự làm đau mình. Cậu rên lên khi ánh sáng bất ngờ tràn vào, và ai đó lại cười.
"Được rồi, được rồi," cô lẩm bẩm. Bản thân cũng khá say, cô loạng choạng đứng dậy. May cho cả ba, Hyunsung thì không uống. Anh đỡ cô vào lòng, và cô ngả hẳn vào vòng tay ấy, tận hưởng cách anh ôm chặt mình.
Nhìn cảnh đó, Kim Dokja thấy trong lòng hơi trống rỗng. Lạnh như những chiếc ly trên bàn khi cậu vô thức đưa tay chạm vào. Cộc - trán cậu đập xuống mặt bàn. Vân gỗ gần đến mức như dính vào mắt, mũi ép bẹp. Cậu chợt nghĩ tới mấy cảnh phim có máy photocopy, in ra cả chục tờ gương mặt bị ép dẹt.
Thật tốt khi hai người họ vẫn yêu nhau như thế sau mọi chuyện. Hồi trước họ từng chia tay - lúc mới bắt đầu quen, họ đã nghiêm túc nói về việc có nên tiếp tục khi Hyunsung có quá ít ngày nghỉ. Họ thỏa thuận xong, cô vẫy tay coi anh như bạn. Sáu tháng sau, vào kỳ nghỉ tiếp theo, nghe nói anh đã đứng ngay trước cửa nhà cô và hỏi rằng họ có thể quay lại không, vừa hỏi vừa rưng rưng nước mắt nữa! Jung Heewon cười khúc khích, còn Hyunsung đỏ bừng bên cạnh. Dễ thương quá, haha... Thôi mà, đừng ngại. Anh không biết phụ nữ thích đàn ông dám khóc à? .
Có khi Kim Dokja nên nhập ngũ. Hay hơn nữa, lôi cả Yoo Joonghyuk đi để hắn ở thật xa... Rồi Kim Dokja sẽ có cái cớ hoàn hảo để bò về, khóc lóc van xin quay lại.
Trong trạng thái này, úp mặt xuống bàn, cậu thậm chí còn không nhớ nổi mình đã viện cái cớ đáng thương nào để chia tay. Chắc hẳn rất ngớ ngẩn - nhưng còn ngớ ngẩn hơn chính là lý do thật sự phía sau nó. Hai mươi tám năm sống cùng chính mình, cậu biết rõ: trên đời này chẳng có ai đáng thương hơn cậu cả.
"Để tôi đưa anh về," Jung Heewon nói. Giọng cô nghe xa hơn trước, nhưng cậu không biết là do mình hay do say mà thành ra vậy.
"Gọi... hắn..." cậu cố nói, nhưng không biết có phải mình đang nói thật không.
"Gọi ai?" một giọng mới nhưng quen thuộc vang lên.
Kim Dokja bật dậy khi thấy Yoo Joonghyuk, nhưng cử động mạnh quá. Cậu lảo đảo, che đôi mắt nhức nhối khỏi thế giới đang quay cuồng. Có lúc tưởng như sẽ nôn, nhưng rồi cảm giác ấy lại qua đi.
Chỉ trong một động tác, Yoo Joonghyuk bế thẳng cậu khỏi chiếc ghế đã bong da. Ngày thường chắc Kim Dokja sẽ giãy giụa, lẩm bẩm về chuyện bị bế xốc, làm ầm hết lên, tôi tự đi được mà, chết tiệt. Nhưng hôm nay cậu chỉ buông thõng hai tay qua bờ vai cao kia, làm ra vẻ một con cá chết mắc cạn.
Cậu không nghe rõ họ nói gì. Nhưng hình như Lee Hyunsung nói "Tạm biệt nhé, Dokja-ssi!" và chắc Jung Heewon cũng vậy.
Ban đầu Yoo Joonghyuk không nói gì với cậu, thậm chí không trách móc. Những tiếng xì xào theo họ ra khỏi quán, chủ yếu bàn tán về kẻ xui xẻo hôm nay phải được bạn kéo ra vì say đến mức không nhìn nổi đường.
Anh giận em à? Kim Dokja muốn hỏi, nhưng lưỡi không chịu nghe lời. Cách cậu bị bế khiến cậu thấy như một đứa trẻ trên xích đu, lắc lư chậm chạp không ai đẩy. Buồn nôn.
"Đừng nói nữa. Em nói chẳng câu nào ra câu nào cả," Yoo Joonghyuk nói.
Lần tiếp theo Kim Dokja chớp mắt, cậu đã ngồi ghế phụ, dây an toàn cài ngay ngắn. Cậu dùng móng tay cào nhẹ dây, mê mẩn lấy âm thanh cọ sa. Áp trán nóng lên cửa kính mát lạnh. Hơi thở làm mờ thế giới xung quanh, che đi những vệt đèn đường. Những mảng màu sáng nhòe vừa đẹp vừa xấu; cậu muốn nhìn, nhưng mắt nặng trĩu, mỗi cái chớp kéo dài như hàng giờ.
"Anh... không nói chuyện với em đàng hoàng gì cả," cậu lầm bầm. "Anh... giận em à?"
"Anh không thích thấy em trong tình trạng thế này," Yoo Joonghyuk nói, mắt nhìn thẳng nơi con đường phía trước.
Có gì đó khiến Kim Dokja bứt rứt. Cậu với tay sang cần số, đặt những ngón tay mình lên tay hắn. "Anh chưa gọi tên em. Bình thường anh gọi suốt mà."
"...Kim Dokja." Yoo Joonghyuk thở dài, cố thả lỏng tay trên cần số.
Cậu khịt mũi. "Vẫn... không gọi đúng."
"Thế phải gọi thế nào?"
"Joonghyuk-ah," Kim Dokja gọi khẽ.
Như giật mình, Yoo Joonghyuk liếc sang cậu.
"Giống vậy đó," cậu giải thích, ngáp dài. "Gọi... như vậy."
"Mệt thì ngủ đi," Yoo Joonghyuk nói.
Ngay khi mắt cậu khép lại, cậu nghe giọng hắn thì thầm, "Kim Dokja." Lần này nghe đúng hẳn, quen thuộc và dịu dàng đến mức cậu ngủ ngay lập tức, sự thỏa mãn làm toàn thân thả lỏng.
Như chỉ trong khoảng trống giữa hai giây, cậu trở lại với thế giới đúng lúc Yoo Joonghyuk đang đặt cậu xuống sàn phòng khách.
Hoảng hốt, Kim Dokja lập tức xoay người ôm chặt hắn bằng cả tay lẫn chân như một con bạch tuộc phát điên. "Anh định làm gì vậy!" cậu khàn giọng kêu lên, đầy phẫn nộ.
Yoo Joonghyuk cố gỡ từng chi ra, nhưng "Kim Dokja bạch tuộc" nhất quyết không buông. "Buông ra, anh đang đặt em xuống."
"Nhưng lỡ em ngã thì sao?" Kim Dokja càu nhàu, giọng nhõng nhẽo dính vào từng chữ. "Không muốn đâu." Mong dỗ dành được hắn để được bế thẳng vào phòng ngủ, cậu nghiêng đầu, hôn bừa vào khu vực gần miệng hắn.
"Em sẽ không ngã đâu," Yoo Joonghyuk trấn an, giọng nghe lạ lùng như đang cố kiềm chế. Hửm... à khoan-ồ, haha, Kim Dokja thật ra đang chảy nước miếng đầy cổ hắn.
Cậu lùi lại, bật cười nhẹ, rồi hôn đúng lên môi hắn. Lạ là Yoo Joonghyuk hoàn toàn không đáp lại. Chắc là đang bực?
"Đừng giận mà," Kim Dokja thì thầm, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt lờ đờ buồn ngủ. "Xin lỗi. Em sẽ không... mm, xin lỗi vì say như vậy. Chỉ là-Jung Heewon, cô ấy-rồi thì..."
Sau đó, cậu mất một đoạn ký ức. Bằng cách nào đó, cậu đã nằm trên giường. Cậu nhìn lên qua đôi mắt mờ đục thấy Yoo Joonghyuk nâng tay cậu lên, giúp cởi áo. Kim Dokja chẳng biết áo khoác hay giày của mình ở đâu, hay điện thoại nữa.
"Anh cất đi rồi," Yoo Joonghyuk nói, giọng như đã quá mệt với cậu. "Em say tới mức nào vậy?"
Đột nhiên Kim Dokja bật cười, muộn màng nhận ra điều gì đó. "Cởi đồ cho em... hôm nay anh hư quá đó, Joonghyuk-ah."
Rồi thì-Yoo Joonghyuk đẩy cậu nằm xuống giường, cậu vẫn khúc khích say xỉn; rồi Kim Dokja hỏi sao hắn không ở lại. Rồi Kim Dokja nài nỉ, "Làm ơn... ít nhất nắm tay em thôi, Joonghyuk, làm ơn?"
Rồi một cuộc cãi vã nhẹ. Nhanh chóng trở nên tệ hơn. Dù đang tỉnh dần, Kim Dokja cũng chẳng biết mình đang nói hay nghe gì, nhưng Yoo Joonghyuk bắt đầu cau mày trước những lời buột ra từ cái miệng lỏng lẻo của cậu, rồi quay người định rời đi. Một phần trong đầu Kim Dokja giật mình khi thấy bóng lưng hắn đi xa, và cậu buột miệng-
"Quay lại với nhau đi."
Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ dường như cũng lặng đi trước lời cậu.
Rõ ràng không hề ngờ tới, Yoo Joonghyuk khựng lại giữa bước.
Kiên quyết hơn, Kim Dokja lặp lại: "Yoo Joonghyuk, hẹn hò lại đi."
"Giờ là cái gì nữa đây?" hắn nói. Hắn vẫn chưa quay lại, chỉ nói qua bờ vai mình. Trong bóng tối của phòng ngủ, nghiêng mặt hắn đổ thành những mảng bóng sắc cạnh, đẹp đến mức lạnh lẽo. "Kim Dokja, đừng có giỡn với anh. Anh sẽ thật sự giết em đấy."
Cậu khịt mũi. "Em thật sự không hiểu anh muốn gì ở em nữa, đồ khốn. Lúc em bảo muốn chia tay thì càm ràm... rồi em nói quay lại thì anh lại càm ràm tiếp- giờ thì em bắt đầu bực rồi đấy."
Rồi những lời lộn xộn tiếp nối. Kim Dokja ngủ thiếp đi trên giường của họ lần đầu tiên sau nhiều tuần, còn Yoo Joonghyuk ngồi ở mép nệm, ôm đầu trong tay, nhìn cậu qua những khe hở giữa các ngón tay.
---
[ Jung Heewon ]
Jung Heewon:
Anh ổn không?
"Kim Dokja, nhanh lên đi," Yoo Joonghyuk gọi từ bên ngoài phòng tắm. Hắn gõ cửa hai cái, mỗi cái đều vang lên chát chúa như tiếng cồng, xuyên thẳng qua đầu cậu.
Đáp lại, Kim Dokja ho khan thêm một tràng, nôn khan đến nghẹn.
[ Jung Heewon ]
Bạn:
Tệ vê lờ.
Jung Heewon:
[ sticker gấu cười ]
-
"Dokja-ssi trông hôm nay đỡ hơn rồi," Yoo Sangah nói khi cô gặp cậu.
Kim Dokja, người đang cảm thấy tệ kinh khủng, đáp, "Cảm ơn. Tôi thấy khá hơn nhiều rồi."
Cô mỉm cười hài lòng. "Cuối tuần lúc nào cũng giúp người ta hồi phục mà, đúng không?"
"Ừm..."
"Anh biết không, tôi chưa bao giờ gặp Dokja-ssi ngoài giờ làm. Hơi buồn đấy, vì tôi nghĩ chúng ta hợp nhau mà."
Tự hỏi cô đang định nói gì, Kim Dokja đáp, "À... cô nói vậy thật tốt quá."
"Anh có muốn hôm nào đi chơi cùng tôi không?" Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô vội vàng nói thêm, "Không phải đi riêng đâu! Haha, tôi không thích Dokja-ssi theo kiểu đó đâu..."
Đến đây, cậu bật cười gượng. Khả năng đó thậm chí còn chưa từng thoáng qua đầu cậu.
Cô cũng cười, có lẽ lo mình vừa vô tình khiến cậu khó xử, rồi nói nhanh, "Chỉ là tôi định đi ăn ở một nhà hàng gần nhà với bạn thôi, và cô ấy bảo tôi nên hỏi anh có muốn đi cùng không. Tôi có kể một chút về anh, và cô ấy cũng muốn gặp anh nữa. Nghĩ là đây sẽ là dịp tốt để chúng ta kết thân ngoài công việc."
Với ánh mắt chân thành như vậy, Kim Dokja không thể nào từ chối. Không ai muốn phụ lòng sự tử tế của Yoo Sangah cả - trừ khi muốn bị đội quân fan trung thành của cô "xử lý". Thực ra, có khi cậu vẫn sẽ bị tấn công khi họ biết cô không chỉ nói chuyện mà còn rủ cậu đi chơi.
Khi cậu đồng ý, cô rạng rỡ hẳn lên. Hóa ra... cô thật sự thích ở cạnh cậu sao? Điều này khiến cậu nhẹ nhõm. Yoo Sangah là người rất tuyệt, nói chuyện cũng dễ chịu dù cậu khá vụng về xã giao.
"Bạn cậu là ai vậy, nếu tôi hỏi không phiền?"
"À, chắc anh không biết đâu. Cô ấy là nhà văn, nên tôi nghĩ hai người sẽ hợp nhau lắm. Ôi, Dokja-ssi, tôi mong đến hôm đó quá! Tôi sẽ gửi chi tiết sau nhé?"
-
Buổi tối nọ, điều đầu tiên Yoo Joonghyuk nói với cậu là: "Chuẩn bị nhanh lên. Cửa hàng sắp đóng rồi."
Mới chưa đầy mười phút trước, Kim Dokja vừa tan làm về. Cậu nói: "Tôi mệt, anh không đi một mình được à?"
"Không."
Vậy là họ đi cùng nhau.
Xét cho cùng thì cũng không tệ. Quy trình quen thuộc-tách ra để kiểm tra từng món trong danh sách được Yoo Joonghyuk viết tỉ mỉ-giúp họ vào rồi ra chỉ trong vài phút. Khi vài quả cà chua được lựa kỹ bằng cách nào đấy lại xuất hiện trong giỏ, cậu cau mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Theo danh sách, cậu đi lấy thêm dầu mè và nước tương, đến lúc quay lại thì cà chua đã biến mất.
"Này, chẳng phải vừa nãy có..."
Cậu ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình.
Giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng.
"Có gì cơ?" hắn nói, cố tỏ ra thản nhiên nhưng không thành. "Em định nói gì?"
"Không có gì. Anh lấy trứng nhé, hay để tôi?"
Lần này khi cậu quay lại, cà chua đã trở lại, còn có thêm "đồng bọn". Theo phản xạ, môi cậu mím lại vì khó chịu chỉ khi nhìn thấy chúng, nhưng cậu vẫn im lặng, không muốn gây chuyện ở chốn đông người.
Sau khi rời quầy thanh toán, cô thu ngân trẻ khẽ ra hiệu gọi cậu quay lại. Cô thì thầm, đỏ mặt tía tai: "Ờm, tôi không hay làm thế này... nhưng bạn anh... ý là... anh ấy có người yêu chưa...?"
Cậu cũng hạ giọng đáp lại, rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn đang ghim vào sau gáy mình. Mới nói được nửa chừng, cô đã vội xua tay lúng túng, trông như đã hối hận vì hỏi.
Đè nén chút khoái trá trước vẻ thất vọng của cô, cậu chạy vội ra ngoài gặp lại hắn. Bước chân cậu nhẹ hẳn, thấy buồn cười với trò nghịch nhỏ của mình. Dạo này chán quá rồi mà, cho cậu vui một chút thì có sao.
"Cô ấy muốn gì?" hắn hỏi, nhíu mày nhìn qua cửa kính về phía cô gái. Khi nhận ra ánh mắt hắn, cô càng đỏ mặt hơn rồi quay sang phục vụ vị khách tiếp theo, người trông có vẻ chẳng quan tâm đến thứ gì xung quanh.
Ban đầu cậu lảng đi. Nhưng khi họ đã đi khá xa khỏi cửa hàng, rẽ tắt qua công viên gần chung cư, cậu lại buột miệng: "Cô ấy hỏi anh có người yêu chưa."
Cái lạnh đã đuổi hết mọi người về nhà, chỉ còn lại hai người họ, hai bên là hàng cây dày. Qua những khoảng hở giữa tán lá nhạt màu, ánh cam chiếu xuống con đường mòn cũ kỹ. Chẳng mấy chốc trời sẽ tối, bóng tối kéo dài như đang chờ sẵn.
Hắn dừng bước, quay lại nhìn cậu. Trong ánh hoàng hôn óng vàng, đôi mắt hắn là màu nâu ấm, sâu thẳm. "Em trả lời thế nào?"
Cậu thở ra, làn hơi trắng tan giữa hai người. "Đừng lo, tôi từ chối giúp anh rồi."
Như dự đoán, chừng đó vẫn chưa đủ với hắn. Hắn bước lại gần một bước, hỏi lần nữa: "Anh muốn biết em đã nói gì."
"Tôi bảo tụi mình đã kết hôn, có ba đứa con. Anh tin nổi không, cô ấy còn chẳng muốn nghe chuyện đứa út nhà mình sắp vào mẫu giáo nữa."
Thay vì bực bội trước lời bịa rõ ràng đó như cậu nghĩ, hắn chỉ tiếp tục nhìn cậu. Ban đầu cậu cố tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng bị nhìn như vậy khiến cậu khó mà không thấy mình như đứa trẻ con. Cậu bèn quay sang nhìn hàng cây, ánh nắng làm lá phát sáng, những đường gân hiện lên đậm hơn.
Cậu nhìn xuống tay hắn-đang siết chặt thành nắm đấm dưới ánh nhìn của cậu. Những túi đồ trong tay hắn kêu sột soạt.
"...em không muốn cưới anh," hắn cuối cùng nói ra.
Kim Dokja không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của hắn. Gân tay hắn nổi rõ khi lực siết càng lúc càng chặt, các đốt ngón trắng bệch. Một cơn rùng mình không tự chủ chạy dọc sống lưng cậu, dù cậu đang mặc chiếc áo khoác dày. Thật khó mà rời mắt khỏi sức mạnh thô ráp mà chúng có thể tạo ra. Sức lực từ đôi tay rắn chắc ấy chưa bao giờ là thứ có thể xem nhẹ, ngay từ khi còn trẻ-chính chúng là lý do võ đường cũ của Yoo Joonghyuk phải bắt đối thủ hắn đeo bảo vệ răng.
"Tôi đã nói rồi, không phải vì anh," Kim Dokja đều giọng. Cậu ép mình nhìn thẳng vào mắt hắn lần nữa, suýt nữa thì giật mình trước ánh nhìn sắc như dao. Đầu óc quay cuồng khiến việc ngẩng cao đầu như vậy làm cậu hơi buồn nôn.
"Vậy là em đã nói dối." Môi Yoo Joonghyuk run lên, như thể hắn đang kìm lại phần lớn những lời muốn nói. "Em đã tìm thấy chiếc nhẫn."
"...không phải vì chuyện đó."
"Chúng ta không cần phải kết hôn," hắn nói tiếp, bước lên. Không kịp phản ứng, Kim Dokja theo bản năng lùi lại. Gương mặt hắn lập tức đanh như thép, hắn quát: "Anh có đánh em đâu, Kim Dokja, đứng yên đi!"
"Làm sao tôi biết được chứ?!" cuối cùng cậu bật lại.
Ngay khi giọng nói gắt gỏng, chói tai ấy rời khỏi miệng, máu trong người Kim Dokja như đông cứng. Đôi mắt Yoo Joonghyuk mở to vì tổn thương. Những túi nhựa rơi xuống đất bịch một tiếng, tuột khỏi tay hắn.
Sao cậu lại nói vậy? Đó đâu phải điều cậu định... cậu thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó. Vậy thì tại sao...?
Bản năng cũ muốn chạy trốn khiến tim cậu đập dồn dập bên tai. Kim Dokja loạng choạng bước tới, đặt tay lên vai hắn. Cậu lắp bắp, cuống cuồng đến mức vấp cả lời, "À, anh-không phải... không, Yoo Joonghyuk, tôi không có ý đó, tôi chỉ là-"
"Anh sẽ không bao giờ," Yoo Joonghyuk nói, giọng thận trọng. Ánh mắt hắn lướt khắp Kim Dokja như thể lần đầu nhìn thấy cậu, như đang nhìn một người xa lạ vừa bật ra trong cơn bộc phát. "Kim Dokja, em biết là anh sẽ không-"
"Tất nhiên là tôi biết." Kim Dokja ôm lấy mặt hắn trong hai tay. "Tôi biết mà, anh sẽ không làm thế với tôi. Anh không phải kiểu người đó."
"Em đã-bao lâu rồi?"
"Chỉ là tôi ngốc thôi, như anh nói đấy." Cậu nuốt khan. "Joonghyuk-à, anh biết tính tôi mà. Không có ý gì đâu. Đừng buồn."
Yoo Joonghyuk đưa tay lên, khẽ gạt tay cậu ra. "Ngay cả lúc này, em vẫn lo mấy chuyện vô nghĩa. Em cảm thấy như thế này bao lâu rồi?"
"Như nào cơ?" Kim Dokja giả vờ không hiểu.
"Thấy sợ anh."
Sau ngần ấy năm ở bên nhau, Yoo Joonghyuk thật sự đã thay đổi. Đó là điều tốt. Nếu là trước đây, hắn đã không tiếp cận cuộc trò chuyện này một cách bình tĩnh như vậy.
Kim Dokja nhỏ giọng nói: "Anh sẽ không bao giờ làm tôi đau."
Cậu không sợ Yoo Joonghyuk. Chỉ là... khi ở gần hắn. Ở một khoảng rất sát bên. Cậu sợ việc ở cạnh hắn đủ lâu để một trong hai người thay đổi. Yoo Joonghyuk không cần đánh cậu-chỉ cần ở lại đủ lâu để bắt đầu ghét Kim Dokja thôi, thế là đã đủ để khiến cậu đau đớn khôn nguôi, đến mức cậu có thể-ừ thì, cậu cũng không biết mình sẽ làm gì. Dĩ nhiên không phải là đi chết rồi, cậu không ngu đến mức đó. Nhưng sau đó cậu sẽ không còn là chính mình nữa.
Giữa những việc vặt và việc chăm con, mẹ cậu từng ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vô định về phía trước. Có lần, Kim Dokja đã hỏi: Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
Mẹ không biết, bà đáp. Ngay cả lúc đó, điều ấy cũng khiến cậu thấy lạ. Bà vốn luôn ghét phải thừa nhận rằng có điều gì đó không ổn, luôn muốn cậu tin rằng mọi thứ đều ổn. Ngay cả trước mặt chính con mình, bà cũng cố tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc.
Mẹ đang nghĩ gì thế? Cậu đã trèo lên ngồi cạnh bà, mặc kệ việc bà có thực sự muốn cậu ở đó hay không. Nghĩ lại thì, có lẽ khi ấy bà chỉ mong có một phút yên tĩnh cho riêng mình. Cậu lại phá hỏng cả điều đó. Cậu là một thằng tồi tệ, từ bé cậu đã vậy rồi.
Bà mỉm cười với cậu. Một nụ cười gượng-gần như là nhăn mặt, nhưng hồi đó cậu đâu nhận ra. Mẹ cười vì đầu óc ngây thơ của cậu chẳng biết cái thá gì cả.
Khi còn nhỏ, Kim Dokja luôn tưởng rằng người lớn cái gì cũng biết. Cậu cũng chẳng hiểu phải nghĩ gì về câu nói của mẹ, nên chỉ cười khúc khích rồi nhào tới ôm mẹ, cố làm bà vui lên theo cách duy nhất cậu biết.
Xung quanh họ, hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn lại một vệt sáng mờ nơi đường chân trời.
"Đó không phải là câu trả lời. Em bắt đầu thấy như thế từ lúc em tìm thấy chiếc nhẫn, đúng không? Kim Dokja, anh cứ nói mãi rồi, chẳng có gì phải sợ cả. Có phải vì thế mà em muốn chia tay không? Vì em nghĩ anh sẽ làm em đau? Vì em không muốn kết hôn? Anh nói lần cuối, nếu em không muốn, ta không cần phải kết hôn. Chúng ta có thể bán chiếc nhẫn đi-"
Sững sờ, Kim Dokja nói, "Anh vẫn chưa bán nó đi à?"
Yoo Joonghyuk dừng lại giữa chừng bài độc thoại của mình. "...Anh vẫn đang chờ một cơ hội để hỏi em."
"Ồ." Vậy ra tên này thật sự tin rằng kiểu gì hai người họ cũng sẽ quay lại với nhau vào một lúc nào đó. Kiêu căng thật đấy. Nhưng cũng đáng yêu. "Được rồi, được rồi. Nhưng cũng không hẳn chỉ có thế."
"Còn gì nữa?"
"Dạo này chúng ta cãi nhau nhiều quá. Tôi chỉ là... đây không phải môi trường tốt. Đặc biệt là cho em gái anh."
Nhắc đến Yoo Mia là một đòn hèn hạ. Nhận ra điều đó, Yoo Joonghyuk nói, "Em chỉ đang bịa thêm lý do thôi. Em có thật sự có nguyên nhân nào nghiêm túc không?"
"Đương nhiên là có chứ," Kim Dokja yếu ớt phản bác. "Hôm đó chúng ta đã nói rồi mà. Anh thậm chí còn đồng ý."
"Đã nhiều năm," Yoo Joonghyuk nói, tiến thêm một bước. Lần này, Kim Dokja không lùi lại. "Chúng ta ở bên nhau nhiều năm rồi, Kim Dokja. Chúng ta cứ cãi nhau, không còn hợp nhau nữa-em nghĩ anh không biết cái đầu vô dụng của em hoạt động thế nào sao? Anh không tin nổi lời nào em nói."
"Vậy anh nghĩ tại sao tôi muốn chia tay?"
Đến đây, Yoo Joonghyuk không nói gì nữa. Hắn hít vào đầy khó nhọc, lồng ngực phập phồng như vừa chạy marathon. Phía sau hắn, một chai nước tương đang lăn ra khỏi túi nhựa. "Anh không biết tại sao em cứ liên tục nói dối anh. Em vẫn yêu anh, anh vẫn yêu em. Vậy thì rốt cuộc tại sao chúng ta phải chia tay chứ?"
"Yoo Joonghyuk," Kim Dokja nói khẽ. "Tôi đã nói với anh rồi mà... cứ nhìn cách chúng ta đang cãi nhau ngay lúc này đi."
"Anh đã nói rồi-" Yoo Joonghyuk trừng mắt nhìn cậu dữ dội, như thể muốn nhìn thấu hết mọi lời ngụy biện, "-rằng anh không tin mấy thứ nhảm nhí đó. Anh đã im lặng vì nghĩ em sẽ tỉnh táo lại, nhưng giờ thì anh thấy em đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa."
Kiệt sức, Kim Dokja che mặt. "Vậy giờ thì sao?" cậu nói, giọng bị bóp nghẹt sau hai bàn tay.
"Chúng ta quay lại với nhau," Yoo Joonghyuk tuyên bố, cứ như cả thế giới chết hết rồi để hắn lên làm vua.
Không thể tin nổi. Tên này đúng là không thể tin nổi thật.
Thật sự không biết nên buồn cười hay khó hiểu, Kim Dokja chỉ bật cười gượng. "Ha, anh đang nói cái quái gì vậy? Không phải muốn là được đâu."
"Tại sao không?"
"Tôi không muốn hẹn hò lại với anh. Anh đúng là đồ khốn."
Yoo Joonghyuk đứng gần đến mức có thể chạm vào; một bàn tay siết lấy cổ tay cậu như xiềng xích. "Anh không quan tâm. Dạo này anh chịu đủ trò nhảm của em rồi. Anh cứ để đấy cho em tự suy nghĩ mà giờ em lại cứ đắm chìm vào suy nghĩ bòng bong đấy đến mức tin cả vào nó rồi."
"Hai cậu đang làm gì ở đó thế?!" một giọng bất ngờ quát lên. "Cứ lén la lén lút trông không ra cái thể thống gì... Công viên sắp đóng cửa rồi!"
Giật mình, cả hai quay phắt lại và thấy một ông lão đang khập khiễng tiến về phía họ, cau có đến mức những nếp nhăn hằn sâu thêm.
Họ nhìn nhau một lúc. Chỉ khi đó Kim Dokja mới nhận ra họ đã ở đây lâu đến mức nào-đèn đường cũng đã bật sáng.
Kim Dokja vội cúi đầu, nói: "À, xin lỗi bác, bọn cháu mải nói chuyện quá. Bọn cháu đi ngay đây ạ, xin lỗi đã làm phiền."
"Hừm!"
"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này ở nhà," Yoo Joonghyuk hạ giọng, bước đi nhặt mấy túi đồ từ dưới đất. Mọi căng thẳng hắn vừa dâng lên lúc nãy tạm thời rút xuống.
Sau thêm vài câu xin lỗi xã giao nữa - chỉ nhận lại một tiếng hừ nhẹ coi như đáp - Kim Dokja cúi xuống nhặt chai nước tương vừa lăn đi. Cậu lẩm bẩm, "Vâng vâng, cháu biết rồi."
"Thanh niên thời này... thật là..."
"Ông ta đang nói cái quái gì vậy," Yoo Joonghyuk nghiến răng, rõ ràng đang cố nuốt lại mấy lời khó nghe hơn.
"Chắc ông tưởng tụi mình chơi đá," Kim Dokja nhún vai. "Mà đúng là sai thời điểm bỏ xừ đi được..."
Tự dưng thay đổi hướng câu chuyện bằng cái cách này... nếu đây là một cuốn sách, cậu chắc chắn sẽ để lại cả nghìn bình luận chửi về cách tác giả chấm dứt cuộc tranh luận, đúng là tụt hết cả hứng.
Khi họ rời đi, vẫn còn nghe thấy ông lão lẩm bẩm oang oang với chính mình. "Gì chứ, mấy đứa nghĩ ông già như tôi không biết tụi trẻ bây giờ làm gì à? Tôi cũng từng trẻ mà! Nhưng thế cũng chẳng phải cái cớ để-!"
Bực bội, Yoo Joonghyuk hừ một tiếng, nghe chẳng khác gì một con ngựa đang cáu kỉnh.
Nghĩ đến vậy, Kim Dokja khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top