Chapter 2: \( ;'д`) ゞ
"Đây là cơ hội cuối cùng trước khi anh đi. Em vẫn còn thời gian chuẩn bị đấy." hắn gọi từ ngoài cửa.
Cậu cuộn mình chặt hơn trong đống chăn trên ghế sofa. "Đừng mách họ nhé."
Một tiếng thở dài, tiếng chìa khóa leng keng. Hắn lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, rồi nói to hơn: "Anh sẽ không nói dối giúp em."
Cậu phớt lờ hắn. Cậu biết rõ xác suất hắn thật sự bao che cho mình là khoảng 80%. May là hôm nay hắn đang có tâm trạng tốt, nếu không con số đó sẽ tụt thẳng xuống 0,03% chỉ sau một chuyện nhỏ nhặt. Cậu đã cư xử ngoan ngoãn mấy hôm nay để giữ được tỉ lệ đẹp đẽ này, hiểu không? Tốt nhất là nó phải có tác dụng.
"Nhớ mang tí đồ gì về cho tôi nhé!" cậu chợt gọi với theo.
Không có câu trả lời. Cánh cửa sập lại, âm thanh vang vọng kéo dài giọng cậu.
Thật ra cậu cũng không biết mình sẽ vui hơn nếu hắn thật sự mang đồ ăn về hay không. Một mặt thì là đồ ăn miễn phí, lại giúp cậu thoát khỏi mấy hộp đồ thừa lạnh ngắt trong tủ lạnh mà cậu cứ quên ăn. Nhưng mặt khác, việc hắn phải đi một vòng chỉ để mua gì đó cho cậu... Ừm. Không ổn chút nào.
Cậu hy vọng lần này hắn đủ cứng rắn để từ chối cậu. Trước đây hai người đã luôn gặp vấn đề với chuyện này-không biết từ chối đối phương. Hắn chỉ cần bị ép nhẹ là nhượng bộ-giờ vẫn thế. Đó cũng là một trong vô số lý do họ cãi nhau.
Anh thích làm mọi thứ cho em, hắn từng nói. Thật sự khiến em khó chịu đến vậy sao?
Không hẳn, cậu đã trả lời, vì chẳng ai bình thường mà không thích được chiều theo ý mình. Nhưng cảm giác ấy vẫn khiến cậu ngứa ngáy như vết muỗi đốt-một cảm giác rằng cậu đang dần tích một món nợ không trả nổi. Nhưng không đúng. Anh không nên cố gắng vì tôi nhiều như vậy.
Anh muốn mà, hắn nói, ánh mắt chân thành đến mức cậu phản bội chính lời mình và mềm lòng ngay tại chỗ.
Giờ nghĩ lại, cậu vẫn là kẻ đạo đức giả. Cậu cũng rất khó từ chối hắn, kể cả bây giờ. Một phần vì cậu chẳng muốn gì cho bản thân, phần khác vì thứ cậu muốn đa phần đều là cho hắn. Có lẽ vì trong lòng cậu luôn thấp thỏm muốn trả lại những gì đã nhận. Khi chia đồ sau chia tay, cậu chẳng giành giữ lại gì. Nếu người đứng ra phân chia không mắng cậu thì chắc cả tất lẫn bàn chải cũng bị đưa nhầm cho hắn mất. Nghĩ đến cảnh đi làm với hai đôi tất cọc cạch thật kinh khủng.
Cậu khịt mũi, tiếp tục lướt vô định file PDF của cuốn tiểu thuyết:
"Tôi Lỡ Xuyên Thành Quản Gia Trưởng Của Đại Công Tước Bạo Chúa Phương Bắc Và Giờ Ngài Muốn Cưới Tôi Nhưng Anh Họ Ngài Cũng Phải Lòng Tôi - Đem Viện Trợ Và Thuốc Tránh Thai đến!"
Nó dở y như cái tên. Bình thường cậu sẽ không bao giờ đọc thứ rác rưởi này-dù thích tiểu thuyết rác thật, cậu vẫn có tiêu chuẩn. Nếu không phải Han Sooyoung nài nỉ cậu đọc để cùng chê, cậu đã chẳng phải ép mình đọc thêm một đoạn độc thoại dài ngoằng, chấm câu tệ hại của vị Đại Công Tước u uất kia.
Chương này đã là lần thứ ba nhân vật than thở kiểu: "Luôn chỉ có mình ta chống lại thế giới... thế giới tàn nhẫn này!"
Dở đến mức cậu gần như ước mình đi ăn cùng hắn.
Gần như thôi.
---
...Có lẽ cậu đã tính toán sai đâu đó....
---
[ Han Sooyoung ]
Han Sooyoung:
đồ tệ hại, lẽ ra anh chỉ cần nhổ nước bọt vào mặt tôi thôi
anh tệ vãi
đi chết đi
boo
đồ loser
Bạn:
?
Han Sooyoung:
bồ anh nói anh giả bệnh
và tôi tin anh ta
BOOO
cà chua thối
một nghìn quả cà chua thối
Bạn:
Cảm ơn vì đã tin tôi...
Han Sooyoung:
may là tôi chưa làm nhà anh nổ tung
Jung Heewon mà biết anh nói dối để trốn đi chơi là giết anh đó
tốt nhất phải có lý do cho ra hồn
trời ơi anh tệ quá !!!!!!!!
[ Yoo Joonghyuk ]
Bạn
Đồ mách lẻo
Yoo Joonghyuk:
em trưởng thành rồi đấy
đến lúc tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi
Bạn:
Tôi chỉ không đi chơi một lần mà anh nói xấu tôi à?
Đúng kiểu bạn trai cũ tồi ghê.
Yoo Joonghyuk:
bạn trai cũ này đang trả tiền điện nước cho em
Bạn:
Xin lỗi vì đã làm phiền.
Anh muốn tôi biến đi đến vậy à?
-
[ Han Sooyoung ]
Bạn
Xin lỗi
Tôi thật sự không nghĩ chuyện này lại thành vấn đề lớn như vậy
Han Sooyoung
hả
Bạn
Tôi không biết cô sẽ buồn đến thế
Xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói thật với cô
Han Sooyoung
khoan đã, ý là sao
giờ là tôi đang làm quá lên à?
Trước đó tôi còn không bận tâm lắm nhưng giờ thì hơi có rồi đấy
Ý là chẳng lẽ tôi không được khó chịu khi một trong những đứa bạn thân nhất của tôi không đến chúc mừng buổi phát hành sách mới của tôi sao
Bạn
Tôi không có ý đó
Phát hành sách á?
Han Sooyoung
?
đừng có mà
đúng là ĐỤ MÁ anh
trời ơi anh đùa tôi đấy à
Đúng là nước đi khốn nạn thật
tôi còn chẳng biết sẽ tệ hơn nếu anh đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa nhạt nữa
Bạn
Xin lỗi
Tôi không biết
Chúc mừng cô
Tôi chắc nó sẽ thành công thôi
Nếu thấy ngoài hiệu sách tôi sẽ mua một cuốn
Han Sooyoung
biến đi
Dù sao cũng kệ
Cầu cho tối nay anh chết luôn
chết vì lao phổi
Mong là anh bệnh thật rồi Yoo Joonghyuk cứ để cậu chết từ từ thay vì cứu
một triệu quả cà chua thối
nghẹn mà chết đi
Bạn
[ Tin nhắn này đã bị thu hồi ]
--
Ngồi ở nhà không có gì làm, Kim Dokja quyết định cuối cùng cũng bắt đầu tìm chỗ ở mới.
Đáng lẽ cậu nên bắt đầu tìm từ lâu rồi, nhưng mà... cậu bận. Chuyện cứ không thuận, và mỗi khi mở laptop (một chiếc màu đen bóng bẩy-dĩ nhiên là được tặng-chạy mượt như bơ so với cái cũ), cậu lại không tránh khỏi bị mấy tab đang mở làm phân tâm.
Kim Dokja lướt qua vài tin rao với vẻ thờ ơ, không chắt lọc thông tin, quay qua quay lại như do thám tình hình. Ánh mắt cậu lập tức bị hút vào giá tiền, từng con số đều khiến sống lưng cậu lạnh toát. Sau nhiều năm chật vật sống với mức lương còm, cậu chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Con số đó vẫn thảm hại ngay cả sau một thời gian bám Yoo Joonghyuk.
Có vẻ con đỉa này thật sự sẽ phải ở lại hơn vài tuần rồi.
Nhưng có lẽ cậu cũng nên đoán trước kết cục này-ban đầu cậu chỉ buột miệng nói rằng họ phải tiếp tục sống chung, dù Yoo Joonghyuk khi đó chỉ nhìn trống rỗng như thể hắn còn chưa nghĩ tới chuyện đó giữa mớ cãi vã tối hôm ấy. Và dĩ nhiên, một khi đã nói ra đột ngột như vậy, Kim Dokja phải tìm cách biện minh. Tiền bạc là thứ dễ bấu víu nhất-đó là một trong số ít điều mà cậu và Yoo Joonghyuk chưa bao giờ thật sự đồng quan điểm.
Yoo Joonghyuk có thừa tiền để tiêu vào bất cứ thứ gì; Kim Dokja lại ghét khi "bất cứ thứ gì" đó bao gồm cả cậu. Ai có lòng tự trọng bình thường cũng sẽ thấy ngượng. Không phải-không hẳn-là xấu hổ kiểu tự ti. Không phải khi Kim Dokja từ lâu đã chấp nhận vị trí nhân viên văn phòng tầm thường của mình.
Không, đúng hơn là một sự nhận thức tuyệt vọng rằng cậu không thể đáp lại những nỗ lực chân thành của Yoo Joonghyuk ở giữa chừng.
Dạo này cậu có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Dù Kim Dokja vẫn không biết chính xác vì sao điều đó khiến cậu bất an đến vậy, có lẽ là kiểu như thế.
Lúc đầu, khi họ chỉ là bạn, cậu hoàn toàn thoải mái với những lần Yoo Joonghyuk thỉnh thoảng chiều chuộng cậu. Chỉ đến khi họ thật sự bắt đầu hẹn hò, Kim Dokja mới đột nhiên nhận ra một áp lực-phải bù đắp lại. Yoo Joonghyuk chưa từng nói gì; leo lí lẽ thường tình của cậu, Kim Dokja cũng làm những việc nhỏ bù đắp cho hắn.
Nhưng khi liên quan đến tiền... Yoo Joonghyuk mất cả một năm mới thuyết phục được cậu ngừng cố trả một phần tiền thuê nhà. Ngay cả sau đó, Kim Dokja vẫn bồn chồn đi qua đi lại trong căn hộ để tìm việc khác làm, đến mức Yoo Joonghyuk còn phải ngăn cậu hút bụi trên trần nhà.
"Em thấy bứt rứt," cậu từng nói. "Chỉ là... anh làm nhiều như vậy, em cũng phải làm gì đó. Em cũng phải có phần việc của em."
"Lại là chuyện tiền à?" Yoo Joonghyuk khi đó nói, một tay giữ cái máy hút bụi, tay kia đặt lên tay Kim Dokja. "Anh đã bảo là không sao rồi. Anh không mong em trả lại gì cả."
Khi trả tiền không được, làm việc nhà cũng không xong, Kim Dokja ngượng ngùng thừa nhận rằng... cậu làm việc thật sự hạ mình xuống khá thấp.
Không phải cậu không thật lòng muốn, hay cố ý làm chỉ vì mục đích đó. Chỉ là sau khi xong, khi Yoo Joonghyuk tựa vào đầu giường với vẻ thỏa mãn, bình thản, một tay đặt hờ lên bụng cậu, Kim Dokja lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm, như trút được thứ áp lực mà cậu thậm chí không nhận ra mình mang theo. Bởi vì cuối cùng đây là điều cậu có thể làm. Có thể không giỏi, nhưng đủ tốt. Nếu cậu không nói được, không trả được, không giúp được, thì ít nhất cậu có thể làm việc này để cho Yoo Joonghyuk thấy rằng cậu cũng ... trả ơn theo cách của mình.
May mắn là cậu tỉnh táo lại sau một hai tuần. Nhưng đến lúc đó, họ đã quan hệ nhiều đến mức Kim Dokja gần như nghiện.
Khi động cơ quan hệ không còn dựa trên sự "trả ơn" rầu rĩ như trước, cậu bắt đầu cảm nhận những rung động còn mãnh liệt hơn, khiến cậu chủ động tìm kiếm sự chạm vào của Yoo Joonghyuk. Điều đó cũng không khó. Kim Dokja chỉ cần để ánh mắt nán lại lâu hơn, hoặc không gạt đi bàn tay luồn vào dưới áo mình. Chỉ cần đón nhận, mong muốn. Để Yoo Joonghyuk tự lo phần còn lại.
Có lần cậu trở nên ham muốn quá mức-một cơn khao khát bất ngờ xuyên thẳng qua bụng, khiến cậu choáng váng đến mức tưởng như mình có thể chết thật-và Kim Dokja cuối cùng vứt bỏ xấu hổ để trèo lên đùi Yoo Joonghyuk, thì thầm bên tai hắn, mặt đỏ bừng: "Làm ơn, Joonghyuk, làm ơn."
Kim Dokja hiếm khi chủ động, càng hiếm khi rõ ràng đến vậy khi chưa bị dồn tới mức đó. Nó khiến người ta hoảng hốt, gần như đáng sợ. Cường độ ham muốn của cậu. Nó đau nhức khắp người-đầu, cổ họng, lồng ngực. Cơ thể cậu căng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu vượt quá giới hạn.
Cậu nhớ vòng tay Yoo Joonghyuk siết chặt đến mức lưng cậu kêu rắc. Giọng hắn căng lên, cao bất thường, dù có lẽ chỉ là ký ức phóng đại: "Nói lại đi."
"Làm ơn," Kim Dokja thì thầm lần nữa. "Làm ơn, Joonghyuk, Joonghyuk-ah, làm ơn, làm ơn, nhanh lên-!"
Cậu còn chưa kịp nói hết thì Yoo Joonghyuk đã lật cậu xuống giường với ánh mắt hoang dại, phấn khích. Ánh nhìn ấy càng lúc càng sáng, đến khi Kim Dokja vẫn cảm nhận được nó ngay cả khi cậu khóc, cắn chặt ngón tay hắn, mệt đến không giữ nổi cơ thể, nhưng vẫn tuyệt vọng đến mức yếu ớt đẩy hông theo từng nhịp.
Dù ký ức có thể không hoàn toàn chính xác, Kim Dokja vẫn nhớ rằng nhiều ngày sau đó, Yoo Joonghyuk cứ cố tình khoe những dấu răng sâu và đau trên tay, vuốt ve chúng như không thể ngừng kiểm tra xem vết hằn còn đó không. Có những chấm đỏ nhỏ nơi cậu đã cắn rách da hắn, còn lại là vết bầm tím đậm. Hẳn lúc đó phải đau lắm, nhưng Yoo Joonghyuk chưa bao giờ-
Ơ khoan, chết tiệt, Kim Dokja chợt nghĩ, nheo mắt nhìn màn hình. Không có căn nào trong số này ở Seoul cả. Mình quên lọc địa điểm thật đấy à?
--
Cậu ngủ quên trước khi Yoo Joonghyuk trở về. Khi tỉnh dậy thì đã có một chiếc chăn được đắp cẩn thận quanh người cậu, như bọc một đứa trẻ. Bên cạnh là một túi giấy với nhãn mác nổi, bên trong là vài hộp đồ ăn mang về.
Ngồi dậy, Kim Dokja nhìn chằm chằm vào chỗ thức ăn đã nguội. Cậu đói, nhưng chỉ nghĩ đến việc ăn thôi cũng khiến cậu buồn nôn. Nếu cậu nhờ Yoo Joonghyuk nấu gì đó cho mình thì có phải là nuông chiều sinh hư không?
"Em nên ngủ bớt đi chút," một giọng nói vang lên phía sau.
"Đừng có làm vậy nữa," Kim Dokja bình tĩnh nói, sau khi giật mình suýt nhảy dựng lên.
Ngạc nhiên thay, Yoo Joonghyuk vòng qua ghế sofa và ngồi xuống ngay bên cạnh, kéo chiếc chăn lên cao hơn qua vai cậu một cách khá thô bạo. Kim Dokja khựng lại trước hơi ấm từ bàn tay hắn, cái bản năng muốn tựa vào. Một cách kỳ lạ và đột ngột, cậu cảm thấy như mình sắp thật sự buông xuôi mà tựa đầu lên vai hắn. Cậu chỉ vừa kịp giành lại quyền kiểm soát cơ thể phản chủ của mình, dù không ngăn được việc bản thân hơi nghiêng về phía hắn.
"Tôi nghĩ anh nên ngồi xa ra một chút-"
"Chúng ta cần nói chuyện," Yoo Joonghyuk tuyên bố.
Cuối cùng Kim Dokja quay sang nhìn hắn, và nhận ra mình đang bị quan sát bởi đôi sâu thẳm. Cậu đã nhìn khuôn mặt Yoo Joonghyuk cả ngàn lần trong nhiều năm qua, nhìn hàng giờ liền, vậy mà mỗi lần nhìn vào mắt hắn vẫn khiến tim cậu rung lên. Chúng quá cuốn hút. Không thể phủ nhận. Cậu chợt nhận ra, đây chính là đôi mắt mà cậu đã đem lòng yêu. Sức sống mạnh mẽ trong đôi tròng mắt ấy, sự lạnh lùng trong ánh nhìn che giấu một ngọn lửa tự tin và quyết tâm. Thật quá dễ để nói Yoo Joonghyuk lạnh lùng nếu không nhìn vào mắt hắn để thấy chúng sống động đến thế nào.
"Chúng ta nói chuyện rồi mà," cậu điềm nhiên đáp. "Chắc phải cỡ vài tiếng, nếu tôi nhớ không nhầm-"
"Em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao."
Như một tiếng vọng, Kim Dokja lại thấy gương mặt Yoo Joonghyuk của đêm đó, mở to mắt đầy phẫn nộ khi nhận ra đó không phải trò đùa. Tại sao? Hắn đã hỏi. Tại sao em làm vậy? Em đang nói cái quái gì thế?
Tại sao? Ở hiện tại, Kim Dokja gần như bật cười. Tại sao ư? Chẳng phải quá rõ rồi sao? "Tôi không biết anh muốn tôi nói gì."
Khóe miệng Yoo Joonghyuk khẽ giật. Hắn bị tổn thương. Điều đó là tất nhiên, nhưng Kim Dokja vẫn thấy bứt rứt. Cậu không thích làm hắn đau, nhưng chẳng phải chính điều đó đã đưa họ đến tình trạng này sao?
"Sự thật," hắn nói, giọng căng lên vì cố kìm nén. Việc hắn đang cố giữ bình tĩnh đã đủ cho thấy hắn nghiêm túc đến mức nào. Hắn thật sự đã cải thiện rất nhiều so với hồi trước.
Nhưng họ không thể đi xa hơn nữa.
Vài phút nữa trôi qua như thế, cuộc nói chuyện cuối cùng chẳng đến đâu cả. Kim Dokja đứng dậy đi vào phòng tắm, cậu mới đi được vài bước thì nghe Yoo Joonghyuk khàn giọng hỏi phía sau: "Ít nhất hãy nói cho anh biết anh đã làm sai điều gì."
Cậu ngoái lại nhìn hắn một mình trên ghế sofa, cúi đầu nhìn nắm tay siết chặt của mình. Hắn cao lớn và rộng vai, nhưng lúc này tấm lưng cong xuống ấy lại trông nhỏ bé và cô độc đến vậy. Trong một khoảnh khắc, Kim Dokja thật sự tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không. Nếu đúng, thì tại sao cả hai lại đau đến vậy? Có đáng không? Cậu không thể cứng rắn lên và bước tiếp về phía trước mà không ngoảnh lại sao, không để bất cứ thứ gì kéo họ trở về trạng thái này?
"Anh không làm gì sai cả," Kim Dokja khẽ nói, gần như nghẹn lại. "Tôi đã nói với anh rồi. Với tôi, anh chưa từng, chưa từng làm gì sai."
"Vậy... tại sao?"
Bên ngoài, một chiếc xe bấm còi chói tai đến mức Yoo Joonghyuk phản xạ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kim Dokja lợi dụng khoảnh khắc đó lẻn vào phòng tắm, khóa cửa lại phía sau.
--
Thực ra cũng không phải là do một trong hai người đã làm gì sai. Trong những chuyện như thế này, đôi khi vốn dĩ chẳng có cái gọi là "sai". Nhưng quá nhiều điều tốt đẹp cũng có thể trở thành điều tồi tệ.
Yoo Joonghyuk thích gọi Kim Dokja là kiểu người hay "hi sinh", lặp lại mấy từ ngữ hoa mỹ mà chẳng biết hắn nghe từ đâu. Hắn nói Kim Dokja không biết cách bảo vệ bản thân vì cậu quá bận tâm vào việc giúp người khác.
Kim Dokja thì nghĩ Yoo Joonghyuk còn tệ hơn cậu. Hắn chưa bao giờ học được cách nói không với Kim Dokja, hoặc đơn giản là không muốn từ chối cậu bất cứ điều gì. Lòng tự tôn của hắn quá lớn để cho phép người khác giúp mình những việc hắn tin là tự làm được, như lần hắn tự sửa máy tính dù tiệm sửa gần nhất chỉ cách mười phút lái xe.
Còn rất nhiều lý do khác khiến họ không phù hợp. Nếu cậu cố giải thích hết thì chắc phải nói cả ngày. Dù đã nhiều năm trôi qua, và dù những vấn đề của Kim Dokja rõ ràng đến thế, Yoo Joonghyuk vẫn muốn quá nhiều từ cậu.
--
Kim Dokja lén bước ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Yoo Joonghyuk vẫn đang đợi mình ở phòng khách. Chỉ là lần này, hắn đã mở laptop và đang lục lọi qua cái tab đáng ngờ nào đó mà Kim Dokja để mở. Mong là không phải cái Tôi Lỡ Xuyên Thành Quản Gia Trưởng Của Đại Công Tước Bạo Chúa Phương Bắc Và Giờ Ngài Ấy Muốn Cưới Tôi Nhưng Anh Họ Ngài Cũng Mê Tôi Luôn - Cứu Với Và Cho Tôi Thuốc Tránh Thai! - không hiểu sao cậu lại bị cuốn vào cốt truyện của nó mất rồi.
"Xâm phạm quyền riêng tư là một tội danh thật đấy, anh biết không?" Kim Dokja vừa nói vừa bước lại gần. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút sau khi tạt nước lạnh lên mặt.
Yoo Joonghyuk đang di chuột quanh mấy bộ lọc ở đầu trang web. "Sao em lại xem mấy chỗ ở cách Seoul hai tiếng vậy?"
"Tôi muốn đổi gió một chút."
"Còn công việc của em thì sao? Họ cho phép em đi lại xa thế à?"
"Ai nói tôi sẽ ở lại Minosoft? Hợp đồng của tôi sắp hết rồi."
Yoo Joonghyuk trừng mắt nhìn cậu. "Em làm đến mức này chỉ vì không muốn ở bên anh nữa à?"
Kim Dokja không nhịn được cười, điều đó chỉ khiến Yoo Joonghyuk trông giận hơn. "Chúng ta đã thống nhất là tôi sẽ sớm chuyển đi rồi mà. Sao giờ anh lại khó chịu?"
"Anh khó chịu lúc nào?" Trong một động tác dứt khoát, Yoo Joonghyuk gập laptop lại rồi đứng thẳng, nhìn xuống Kim Dokja đang co người trên ghế sofa.
Trong khoảnh khắc, có vẻ như chuyện này sắp biến thành một trận cãi vã lớn nữa. Kim Dokja dè chừng nhìn hắn khi hắn mở miệng, cảm giác bất an dâng lên-
"Có phải vì em đã tìm thấy cái..."
Kim Dokja lập tức nói: "Tìm thấy cái gì?"
Yoo Joonghyuk dường như không nói ra được. "Anh không nghĩ ra lý do nào khác khiến em đột ngột làm như vậy. Nghe anh nói, Kim Dokja. Nếu em không muốn, anh sẽ không-"
"Tìm thấy cái gì?" Kim Dokja lặp lại, giả vờ cau mày khó hiểu. "Sao, anh ngoại tình à?"
Yoo Joonghyuk sững người nhìn cậu. Rồi hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt bị xúc phạm đến mức cứ như Kim Dokja vừa ném tay cầm PS5 của hắn khỏi tháp Lotte World. "Dĩ nhiên là không." Rõ ràng hắn chẳng thấy buồn cười chút nào. Đúng là người này chẳng bao giờ biết đùa. "Và đừng ngắt lời anh."
Mang vẻ xuề xòa, Kim Dokja giơ hai tay đầu hàng. Cổ cậu đau nhức vì phải ngẩng lên nhìn hắn, nhưng cậu có cảm giác nếu quay đi thì hắn sẽ càng bực hơn. "Được rồi, được rồi. Sao anh cứ đứng lù lù trước tôi thế?" Lù lù, Yoo Joonghyuk lẩm bẩm lại, lắc đầu. "Này, nói 'lù lù' thì sao? Anh có vấn đề gì với vốn từ phong phú của tôi à?"
"Cứ thử đánh trống lảng đi, xem em được gì." Yoo Joonghyuk bước tới, đến khi đứng giữa hai chân Kim Dokja. "Anh biết em đã thấy nó."
"Yoo Joonghyuk," Kim Dokja nói nghiêm giọng, cố không để lộ sự hoảng hốt trong ngực. "Tôi thật sự không biết anh đang nói gì."
Sau một lúc im lặng dò xét gương mặt cậu, vai Yoo Joonghyuk hơi thả lỏng. "Em thề chứ?"
"Tôi thề."
Ngốc nghếch làm sao, Yoo Joonghyuk tin cậu.
Khi hắn lê bước về phòng mình, Kim Dokja ăn phần đồ ăn nhà hàng. Thực ra nó khá ngon, dù cậu phải hâm lại bằng lò vi sóng. Nếu được ăn lúc còn nóng chắc sẽ ngon hơn... có lẽ cậu nên ra ngoài ăn ngay từ đầu mới phải.
--
yoo joonghyuk @supremeking
K-Star Con.
[ Một bức ảnh dây đeo màu xanh có chữ KHÁCH MỜI. Nó được giơ lên bởi một bàn tay rám nắng chiếm gần hết khung hình dù tiêu điểm là tấm thẻ. Thấp thoáng còn thấy chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền. ]
3.872 ĐĂNG LẠI | 458 QUOTE | 38,6K LƯỢT THÍCH
---↪ lee jihye | đang chơi naval warcraft !! @maritimeadmiral
Gặp anh ở đó nhé sư phụ!! Em háo hức quá :D
-----------------↪ kim namwoon chuỗi 50 ngày @delusionaldemon
collab với tôi đi tôi stream naval warcraft cuối tuần này đấy với cả cũng trả lời tin nhắn tôi đi
---------------------------↪ lee jihye | naval warcraft !! @maritimeadmiral
mơ đi
↪ hani @crumbclouds
ALO?? TAY ẢNH ĐẸP VÃI CHƯỞNG LUÔN Á TRỜI ƠI TUI KHÓC MẤT???
↪ JIN KHÔNG PHẢI LÀ FURRY ĐỪNG NÓI BẬY NỰA @ultimatestan
nghe này lúc tôi nói tôi sẽ không bao giờ sủa vì đàn ông là KHÁC nha!? ẢNH CÒN CHƯA LỘ MẶT MÀ AI CŨNG GÀO LÊN VÌ ẢNH HOT VÃI CHƯỞNG LÀ SAO DJFNJF
↪ shoushou @skillissues
Mừng quá tui cũng đang ở cùng chỗ hnay luôn!!!!! Không chờ nổi để gặp ảnh!!!
---------↪ shshhhhh @lrker1765000
du may dữ!!
[Yoo Joonghyuk]
Bạn
Tôi thấy bài đăng rồi. Chúc anh đi hội vui vẻ
Yoo Joonghyuk
Em có thể đi cùng anh
Em nên ra ngoài nhiều hơn
Bạn
Thôi, Tôi không đi đâu
Tôi mệt
Yoo Joonghyuk
đừng làm vậy
Bạn:
Gì cơ?
Yoo Joonghyuk
Em cứ nói là ổn
nhưng lại chẳng muốn ra ngoài với anh
nói thẳng ra đi rốt cuộc vấn đề là gì
Bạn:
Tôi nói rồi, anh chẳng làm gì cả
Đi chơi với người yêu cũ thì cũng hơi kỳ mà, đúng không?
Yoo Joonghyuk
nên đó là lý do em không đi ăn với mọi người à?
Bạn
Tôi nghĩ anh đang hơi ích kỷ đấy
Thứ bảy tôi không khỏe thật
Với lại nếu anh đột nhiên đưa tôi đi chơi, fan anh sẽ chú ý
Yoo Joonghyuk
ra đó là vấn đề à
fan của anh?
??
-
[Han Sooyoung]
Han Sooyoung
hội kstar
đi hay là đi
Bạn
Cả cô nữa à?
Han Sooyoung
ờ
à haha chắc tên đó cũng rủ anh rồi
tốt
vậy tụi mình đi ba người
Bạn
Khoan đã, sao cô cũng đi vậy? Không phải chỉ dành cho game thủ à?
Han Sooyoung
game chuyển thể Con Đường Sinh Tồn mới ra gần đây
đừng nói anh cũng quên luôn nhé
anh còn định thất bại trong việc làm bạn tốt thêm bao nhiêu lần nữa
Bạn
Tất nhiên là không, tôi đâu có ngu vậy
Chỉ là tôi không thấy mình cần phải đi
Han Sooyoung
anh còn nợ tôi sau cái vụ lần trước
Han Sooyoung
sao, thấy có lỗi rồi à
ㅋㅋㅋ
giờ thì đi đi
coi như bù cho tôi
Bạn
Được rồi, được rồi
Nhưng cô phải chở tôi đi
Han Sooyoung
mơ đi haha
bạn trai anh có xe mà
mà tiện thể nói hắn ghé đón tôi luôn
-
[Yoo Joonghyuk]
Yoo Joonghyuk
???
trả lời anh
Em đang online
đừng chọc anh bực
Yoo Joonghyuk
Em đồng ý với Han Sooyoung
nhưng lại không với anh?
Bạn
Cô ấy bảo anh phải ghé đón cô ấy trên đường.
Yoo Joonghyuk
Anh đi từ sáng sớm
cô ta không dậy nổi đâu
Anh không chờ
Anh không hiểu
Em đang đùa anh à?
Bạn
Nếu muốn đi sớm thì anh phải gọi tôi dậy.
Yoo Joonghyuk
tự thân dậy đi
--
Cậu đã từng phấn khích tột độ lúc đầu, có lẽ còn hạnh phúc hơn bất kỳ lúc nào trong nhiều năm qua, vừa nóng vừa lạnh vì mong chờ khi lục tung căn nhà để xác nhận nghi ngờ của mình. Cậu biết nó ở đâu đó, và đã tìm kiếm trong mọi khoảnh khắc hiếm hoi được ở một mình.
Ban đầu cậu đoán nó nằm trong kẽ ghế sofa, hoặc sau màn hình máy tính của hắn trong phòng làm việc. Rồi một khoảnh khắc sáng tỏ lóe lên, cậu lập tức chạy vào bếp. Không có gì sau những chai gia vị. Tủ lạnh chẳng có gì đặc biệt. Lò nướng trống không. Ngăn tủ dưới bồn rửa thì nồng mùi hóa chất và thuốc tẩy. Ngăn đựng dao nĩa kêu leng keng khi cậu mở ra. Ngăn thứ nhất, không có gì. Ngăn thứ hai trống rỗng.
Lần thứ ba thì trúng. Nó nằm trong chiếc tủ đựng nồi chảo. Rõ ràng hắn không nghĩ cậu sẽ bao giờ nhìn vào đó vì hắn luôn là người nấu ăn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tìm thấy, cậu cảm nhận rõ ràng sự háo hức đang rút cạn khỏi mình. Khi tay chạm phải thứ gì đó rõ ràng không phải là chảo, một cơn rùng mình bất ngờ chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức thấy buồn nôn. Và rất nhanh, cậu nhận ra mình không muốn nhìn nó. Cậu không hề vui khi tìm thấy. Tại sao cậu không vui? Rõ ràng đây là chuyện tốt. Tại sao cậu không thở phào rồi mỉm cười nhẹ nhõm? Tại sao cậu chẳng thấy vui chút nào?
Bất an, cậu đóng tủ lại.
Khi hắn về nhà, cậu ôm hắn rất lâu ngay trước cửa đến mức hắn phải hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì," cậu lẩm bẩm, ngẩng mặt lên đón một nụ hôn đến rất nhanh. Cậu vừa kéo ra một chút, để môi họ khẽ chạm nhau. Hắn từng gọi cậu là đồ trêu chọc vì thói quen đó. "Mà, chào mừng anh về. Cuộc họp sao rồi? Quản lý có làm khó anh không?"
Hai tay từ eo cậu trượt xuống hông, kéo cậu lại gần hơn nữa. "Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì."
"Joonghyuk à, anh biết là em yêu anh mà, đúng không?"
"Biết," hắn đáp ngay, ngón cái xoa nhẹ hông cậu. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ thỏa mãn khi nghe những lời hiếm hoi đó. "Ừ, anh biết. Anh cũng vậy."
Cậu cũng biết điều đó. "Hôm nay anh ổn chứ?" cậu thì thầm bên quai hàm sắc nét của hắn, môi lướt nhẹ theo đường nét ấy rồi hôn xuống cổ. Cậu cảm nhận được yết hầu hắn chuyển động khi nuốt, nghe rõ nhịp thở của hắn. Tay luồn vào dưới chiếc áo đen, áp lên làn da ấm nóng. Dưới cái chạm thoáng qua ấy, cơ thể hắn căng cứng, cơ bắp siết lại. "Em nhớ anh lắm. Đẹp trai quá. Nhớ anh nhiều lắm."
"...Anh hiểu mà," hắn thở ra. Dường như hắn không biết phải làm gì với sự bày tỏ tình cảm đột ngột này, nhưng vẫn không giấu được vẻ tự mãn.
Dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu, cậu vẫn mỉm cười. Ở đó cậu thấy an toàn. Vòng tay quen thuộc ấy đã ôm cậu suốt nhiều năm, giữ cậu ở lại. Nhưng... ai sẽ giữ cậu an toàn khỏi chính những vòng tay đó? ...Thật là một suy nghĩ tồi tệ. Cậu ghê tởm bản thân chỉ vì thoáng nghĩ đến điều đó.
"Muốn xem thứ còn hay hơn không?" cậu nói, suýt bật cười vì câu nói ngốc nghếch ấy.
Hắn trượt một tay lên lưng cậu, giữ lấy gáy rồi cúi xuống hôn sâu hơn trước. Tiếng ngân khẽ của cậu nhanh chóng biến thành một tiếng rên nhỏ, và cậu cảm nhận được nụ cười tự đắc của hắn ngay trên môi mình.
-
Cậu lần theo ký ức về phần còn lại của buổi tối, nằm một mình trên tấm đệm hơi.
Chỉ cần hé mắt, cậu có thể nhìn thấy chính xác chỗ trên ghế sofa nơi hắn đã ép cậu ngã xuống. Lối vào - nơi ngày nào họ cũng gặp lại nhau, trao nhau những nụ hôn, ánh nhìn, chỉnh lại quần áo cho nhau, nấn ná trước khi tạm biệt. Cái ghế chết tiệt ấy.
Lần quan hệ đầu tiên của Kim Dokja cũng là trên chính chiếc ghế đó, thậm chí còn trước khi cậu chuyển đến sống chung - tay cậu vuốt ve dương vật của hắn khi bộ phim họ đang xem dần biến mất khỏi tâm trí, chỉ còn là tiếng nền cho làn da trơn ướt và hơi thở đứt quãng. Ánh sáng nhấp nháy trên cơ thể họ, trên những bàn tay chạm nhau và những trái tim kề sát. Vài tuần sau, cậu ngồi trước cùng chiếc màn hình phẳng đó, chân gõ nhịp lo lắng xuống sàn. Rồi hắn kéo cậu vào phòng ngủ và lấy đi sự trong trắng của cậu sau hai mươi bốn năm độc thân ngoài ý muốn. Cậu vẫn còn nghe loáng thoáng kênh tin tức rì rầm qua bức tường, nhưng hiển nhiên cậu chẳng thể tập trung vào lời nói ấy. Những lần đầu tiên ấy ở một căn hộ khác, nhưng bộ nội thất đã lưu giữ quá nhiều ký ức đặc biệt ấy cũng được mang theo sang đây.
Cậu gần như vẫn cảm nhận được những bàn tay từng lướt trên da mình - to lớn và khiến cậu thỏa mãn hơn chính tay cậu. Cái cảm giác nhức mỏi khi bị kéo căng, khoái cảm xa lạ đôi khi chạm ngưỡng đau đớn. Quanh cổ cậu, siết chặt. Rồi trượt xuống thấp hơn, những nụ hôn thoáng qua, trêu ngươi trên làn da run rẩy. Từ đó đến nay, dĩ nhiên họ vẫn lướt qua nhau, vô tình chạm tay khi đưa đồ. Họ vẫn có đủ những tiếp xúc cơ thể.
Thế mà vẫn có cảm giác như đã nhiều năm kể từ lần cuối hắn chạm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top