1

Không biết có phải ai cũng từng trải qua chuyện này không, kiểu như chẳng rõ bắt đầu từ khi nào mà mấy cơn đau ở răng hàm bỗng trở nên quen thuộc. Ban đầu thỉnh thoảng mới đau một chút, sau thì dần dần... thường xuyên đến mức khiến người ta phát bực. Em nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân, chắc do ăn đồ quá cứng hoặc có khi là thứ gì quá lạnh hay quá nóng cũng nên. Vì vẫn luôn cho rằng răng là thứ cứng nhất trên người nên em cũng không bận tâm lắm.

Cho đến khi nó đau đến mức không có chuyện gì có thể khiến em phân tâm nổi nữa thì em mới chịu soi gương kiểm tra. thử há miệng ra rồi tự nhủ: "A... há nữa nào, to lên chút nữa..." Nhìn sơ thì vẫn ổn mà. Không có chỗ nào bị sâu, cũng chẳng thấy mảng đen nào.

Đúng lúc đó, anh Dongmin xách cái đĩa than LP mới mua đi ngang qua. Vừa đi vừa tiện tay giơ điện thoại lên chụp em một phát. Em giật mình vội vàng ngậm miệng lại.

"Yaa! Anh Dongmin! Sao cứ thích lén chụp em hoài vậy! Há mồm soi gương thì đẹp chỗ nào chứ!!"

Anh chỉ nhếch môi cười, kiểu trêu trêu ấy. Cúi đầu xem lại ảnh xong thì tỏ vẻ rất hài lòng, còn gật đầu cái rụp như đang kiểm duyệt tác phẩm nghệ thuật vậy.

"Không đâu~ Woonhak nhà mình làm gì cũng dễ thương hết trơn. Em còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định sẽ cảm ơn anh vì đã lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu này cho xem."

Lớn lên, lớn lên - anh Dongmin lúc nào cũng nói câu đó.

Lúc em chín tuổi, phần kem của anh nhiều hơn em một viên; mười một tuổi, anh được thức khuya hơn em tận nửa tiếng; mười ba tuổi, anh bắt đầu cao vọt lên, còn em thì vẫn là củ khoai tây nhỏ tròn lùn duy nhất trong nhà. Hai tuổi cách biệt mà cứ như một cái rãnh sâu chẳng bao giờ nhảy qua được. Em luôn cố gắng đuổi theo dấu chân anh, nhưng anh lúc nào cũng đứng trước, cách em một khoảng không xa cũng chẳng gần.

Mười lăm tuổi, cơ thể em bắt đầu lớn vọt, cao lên nhanh đến mức chính em cũng thấy ngợp. Giờ thì em sắp cao hơn anh rồi nhưng cùng với đó là những cơn đau phát triển dai dẳng kéo tới, nó không báo trước cũng chẳng thương xót. Nhiều đêm em mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ cứ khóc sụt sùi vì đau rồi tỉnh dậy trong phòng tối om, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, không biết là vì mơ xấu mà muốn khóc hay là vì đầu gối vẫn còn ê buốt mà nước mắt cứ rơm rớm.

Tuổi càng lớn, anh Dongmin càng bận rộn, áp lực học hành cũng nhiều hơn, nhưng giấc ngủ của anh lại ngày càng nông. Chỉ cần nghe tiếng em khóc nhè nho nhỏ giữa đêm, anh sẽ lặng lẽ thức dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt giúp em rồi ngồi xoa đầu gối cho em như ngày xưa mẹ hay làm.

Em nhìn anh qua lớp nước mắt còn chưa kịp rơi, khẽ thì thầm:

"Xin lỗi anh... lại làm anh thức giấc nữa rồi..."

"Dậy thì mà, ai cũng trải qua thôi." Anh vừa ngáp vừa lắc đầu, tay vẫn đều đặn xoa cho em. "Anh hồi đó cũng thế."

Hồi tưởng đến đây là kết thúc. Lẽ ra em phải xông tới đòi anh xóa ngay cái tấm ảnh soi gương xấu xí kia mới phải. Chắc anh cũng nghĩ em sẽ làm vậy, nhưng không.

Nhưng em không làm vậy mà chỉ đứng yên. Bởi em nghĩ có lẽ bước đầu tiên để gọi là trưởng thành... chính là học cách trở nên chín chắn hơn một chút. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn.

Em xoa nhẹ bên má vẫn còn âm ỉ đau, quay sang hỏi anh:

"Anh Dongmin nè, hồi bằng tuổi em anh có bị đau răng kiểu này không? Dạo này răng em cứ hay đau suốt..."

Cuối cùng thì người anh tưởng như biết tuốt của em cũng có chuyện không biết. Thế là hai đứa cùng ngồi phịch xuống ghế sofa họp gia đình để tìm nguyên nhân có thể xảy ra.

Có khi là sâu răng? Anh bảo em há miệng ra, giả vờ làm bác sĩ cầm đèn pin soi tít vào trong miệng em như thật.

"Ể? Không thấy chỗ nào đen hết... Gần đây có ăn nhiều đồ chua không? Hay ăn nhiều bánh kẹo quá? Có lén ăn kem giấu ba mẹ không?"

Tìm mãi không ra manh mối, anh đành lôi điện thoại ra tra mạng. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, nói với vẻ hơi nghiêm trọng:

"Woonhak à... chắc em đang mọc răng khôn rồi."

Trong bữa cơm tối, em đem chuyện răng đau ra hỏi thử ba mẹ bằng giọng điệu vừa tò mò vừa muốn khoe. Ba đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, khẽ "ừm" một tiếng rồi nói rất có thể là mọc răng khôn đấy.

Anh Dongmin tròn mắt ngạc nhiên:

"Nhưng Woonhak còn nhỏ mà, mới tí tuổi đầu đã mọc rồi á ba?"

Mẹ cũng góp lời, nhẹ nhàng bổ sung:

"Chứ anh con thì chưa thấy dấu hiệu gì cả. Mà người ta bảo răng khôn còn là dấu hiệu tâm lý của sự trưởng thành nữa đấy."

Nếu mọc răng khôn thực sự có ý nghĩa như vậy thì cơn đau này đúng là món quà đầu tiên của tuổi trưởng thành dành riêng cho em. Em thấy mình hơi tự hào một chút nhưng không ồn ào, chỉ là âm thầm vui trong lòng vì cuối cùng thì em cũng có thứ gì đó đi trước anh một bước.

Em lên mạng tìm hiểu thêm về ý nghĩa của răng khôn, thấy một đoạn văn đầy vẻ mơ mộng và khoa trương thế này:

"Răng khôn, hay còn gọi là răng lập thân, là chiếc răng chỉ mọc khi con người đã trưởng thành. Lúc bình thường nó chẳng gây sự chú ý nào, nhưng một khi trở chứng thì lại đau đến mức tưởng chừng mất mạng, như thể nhắc nhở ta rằng phải từng đau, từng chịu, từng trải thì mới được tính là người lớn."

Anh Dongmin lúc nào cũng bảo lớn lên rồi sẽ ổn thôi. Lớn lên, lớn lên. Nhưng giờ em đã chính thức đi trước anh một bước. Sau này nếu anh cũng mọc răng khôn thì đương nhiên phải hỏi em trước cho có kinh nghiệm chứ!

Nghĩ tới đó, em không nhịn được nữa, toe toét chạy đi khoe. Ủa chết, liệu anh có thấy em... ngốc nghếch không ta? Nhưng biết sao giờ, em đã nhào tới nhảy tót lên lưng anh mất rồi.

"——!!?"

Anh giật bắn cả người. Lúc đó anh đang cúi đầu bấm điện thoại, em bất ngờ nhảy lên làm anh giật mình, tay suýt làm rơi máy. Em hoảng theo, vội vươn tay đỡ. May là giờ em đã cao hơn, tay cũng dài hơn nên vừa kịp đỡ lấy cái điện thoại bé xíu ấy, nếu không thì chỉ cần lỡ tay một cái thôi là tan nát... rồi tan nát luôn cả tình anh em cũng nên.

Em nâng điện thoại lên như nâng một món báu vật, mà chắc nhìn em lúc đó cũng đúng kiểu nâng báu vật thật, rồi đưa trả lại cho anh. Nhưng vô tình... em nhìn thấy màn hình vẫn đang mở. Ở phía trên cùng là một cái tên kèm biểu tượng trái tim màu hồng, đáng yêu hết sức.

...Hở?

Em lập tức tụt xuống khỏi lưng anh. Hai đứa đứng đối mặt, mắt tròn mắt dẹt. Anh Dongmin có vẻ hơi lúng túng, lặng lẽ kéo em vào phòng học, cúi đầu lí nhí:

"Ờm... em hứa với anh đừng kể với ba mẹ nhé."

Em gật đầu cái rụp, nín thở chờ anh nói tiếp.

Tai anh đỏ lên thấy rõ. Anh gãi gãi cổ, nói nhỏ:

"Là bạn gái anh... mới quen dạo gần đây thôi."

Bạn gái?

Anh Dongmin... có bạn gái?

...Hả!?

Em ngạc nhiên, cảm thấy như thể vừa tóm được một bí mật động trời. Miệng đang chuẩn bị nở nụ cười đắc ý thì cơn đau răng lại nhói lên một cú làm mặt méo xệch. Em ôm má rên rỉ:

"Bạn gái hả... Trông như nào? Dễ thương không? Đẹp không? Tính cách sao? Quen bao lâu rồi? Mấy người bạn thân của anh biết chưa? Anh bắt đầu thích người ta từ khi nào vậy?"

Em hỏi dồn dập một hơi khiến anh em không kịp chống đỡ. Anh cười khúc khích, đưa tay che miệng - đúng cái kiểu anh hay làm mỗi khi xấu hổ.

"Bây giờ... tình hình vẫn chưa ổn định lắm. Đợi thêm chút nữa rồi anh kể kỹ cho em nha."

Anh mà lúng túng là sẽ cười như thế. Nhiều khi em thích nhìn anh cười kiểu này lắm. Nhưng không hiểu sao, hôm nay nhìn lại thấy hơi... buồn buồn. Chắc là do cái răng khôn đang hành hạ em thôi. Đau kiểu này làm sao mà vui nổi? Nếu không có cơn đau, lẽ ra em đã thấy rất hạnh phúc vì hai anh em cùng chia sẻ một bí mật rồi.

Nhưng lúc này em bỗng có cảm giác mình là người đang nắm cán, là người có thể đòi hỏi nhiều hơn một chút. Kiểu như, nếu không tranh thủ lúc này thì sau này không chắc còn cơ hội.

"Vậy cũng được." Em miễn cưỡng đồng ý, dùng lưỡi đẩy đẩy vào chỗ răng đau rồi bất ngờ hỏi:

"Anh nè... sau này anh sẽ đi nhổ răng khôn với em chứ? Dù lúc đó anh có bạn gái, hay đã chia tay, hay xảy ra chuyện gì đi nữa... anh cũng phải đi cùng em."

Không biết vì sao lại nói ra điều đó. Bình thường em chẳng mấy khi ép anh làm gì cả. Làm em trai thì vốn đã có một vài đặc quyền đặc biệt, là những điều mà anh sẵn sàng trao cho vì anh thương em. Những đòi hỏi có phần vô lý thường được gói ghém bằng chút nũng nịu. Dù sao thì em cũng là đứa em mà anh thương nhất mà, đúng không?

"Ừ. Tất nhiên rồi. Dù có chuyện gì thì Woonhak vẫn là đứa em quan trọng nhất của anh mà."

Anh Dongmin đồng ý. Và em nhận ra ngay cái ánh mắt ấy, ánh mắt dịu dàng pha chút bất lực mà em đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi. Anh cười, nhưng lời anh nói nghe giống một lời hứa lửng lơ, như kiểu để em yên lòng cho qua chuyện vậy thôi.

Cơn đau răng khôn tạm thời dịu xuống, đầu óc em cũng tỉnh táo hơn một chút. Và em nghĩ anh có bạn gái rồi, liệu mọi chuyện còn giống như trước không?

Chắc... không nên tin quá vội.

Nghỉ học lúc nào cũng phiền, mà người lớn nghỉ làm cũng chẳng dễ hơn là bao. Cuối tuần này, ba mẹ định dẫn em đến một bệnh viện nổi tiếng để nhổ răng khôn, nghe nói phải đặt lịch trước cơ vì đông lắm. Mà nhổ xong rồi thì chắc cũng chẳng sung sướng gì, mặt có thể sưng vù, ăn uống cũng bất tiện đủ đường.

Mẹ nhìn em đầy lo lắng, ngồi bên cạnh hỏi nhỏ:

"Con chịu được cơn đau này thêm hai tuần nữa không?"

Em chống cằm, thở dài một hơi, trả lời qua loa:

"Dạ dạ, con biết rồi. Đằng nào cũng đau thì đau sớm cũng được. Con chịu được mà."

Mẹ nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại như sực nhớ ra gì đó, mắt sáng rỡ lên một cách đáng ngờ:

"À đúng rồi, nghe nói nhổ răng khôn xong thì mặt sẽ sưng như bánh bao luôn đó nha~ Vậy là album ảnh của Dongmin lại sắp có thêm một khoảnh khắc trưởng thành quý báu của Woonhak rồi đấy~"

...A, suýt thì em quên mất.

Anh Dongmin mà biết là nhất định sẽ tranh thủ chụp hình em khi mặt đang sưng vù cho xem, nhất là lúc em còn chưa kịp tỉnh ngủ, hay mới bước ra khỏi phòng khám. Cái kiểu lịch sử đen tối anh hay tự hào lưu trữ làm tư liệu dìm hàng em cả đời. Mỗi sáng em có đeo khẩu trang ngay khi vừa mở mắt cũng chưa chắc thoát khỏi cái điện thoại thần kỳ mà anh luôn lôi ra được từ đâu đó.

Nhưng mà...

Nhưng mà giờ anh có bạn gái rồi.

Liệu... mọi chuyện có còn giống như trước nữa không?

Nói thật là... em thấy bất an lắm. Cảm giác không biết từ đâu kéo đến khiến tim em cứ đập từng nhịp từng nhịp, chạm vào một cơ thể bỗng dưng trở nên mong manh, dễ vỡ. Chắc chắn là vì lo cho anh rồi.

Hồi cấp hai, anh Dongmin từng nhận được thư tỏ tình. Câu trả lời của anh luôn là kiểu "viết thư rất hay", "nét chữ rất đẹp", "giấy viết thư rất có tâm"... toàn là những lời phản hồi khách sáo, chưa từng thẳng thắn nói là có thích hay không.

Em hỏi anh như vậy có phải hơi quá đáng không, người ta tỏ tình mà anh cũng không nói rõ là có thích hay không.

Anh dùng bút gõ đầu em rồi bảo:

"Nếu anh mà viết chung chung kiểu em rất tốt nhưng chúng ta không hợp nhau vậy chẳng phải là nói dối à? Chưa từng hẹn hò làm sao biết có hợp hay không, từ chối mà không suy nghĩ thì cũng là không tôn trọng người ta."

"Vả lại," anh vừa cười vừa xấu hổ "thật ra anh còn không biết mấy bạn đó là ai, trông thế nào. Ủa? Cái tên này quen ghê... Ơ? Là bạn cùng lớp á?!"

Anh không phải kiểu người trí nhớ tệ, nhưng đến mức ngay cả bạn cùng lớp cũng không nhận ra thì chắc đúng là mỗi ngày anh đều vùi đầu sống trong thế giới văn nghệ sĩ tự tưởng tượng của riêng mình rồi...

Có lẽ vì chuyện này xảy ra hơi nhiều hồi cấp hai, dù em đoán là chắc anh em mình cũng chưa đến mức nổi tiếng khắp trường đâu ha?

Dù sao thì hôm đó là sau buổi văn nghệ của trường vài ngày. Giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau kéo ra căn tin. Buổi chiều có tiết mỹ thuật, em đã hẹn trước là sẽ đến lớp anh lấy đồ vẽ. Đúng lúc đó thì chạm mặt một chị gái xinh xắn đang đứng chắn ngay cửa lớp anh, gọi đích danh bắt anh ra ngoài.

Lúc đó trong lớp gần như chẳng còn ai. Hình như là chị ấy thấy anh còn ở bên trong nên mới gọi: "Han Dongmin, ra đây."

...Y chang giọng của mẹ mỗi khi giận anh.

Lúc đó anh đang sắp xếp mấy thứ chuẩn bị đưa em, tay cầm hộp màu và sách mỹ thuật từ từ lò dò bước ra. Chị kia đứng ngoài cửa, trông có vẻ đang rất giận, hỏi anh:

"Cậu không có gì muốn giải thích à?"

Anh vẫy tay ra hiệu cho em qua lấy đồ, em chạy lại, rồi lại đi tránh ra xa mấy bước, không muốn làm kỳ đà cản mũi nhưng vẫn rất tò mò. Đợi em đứng yên rồi anh mới mở lời, vừa cười vừa dùng giọng rất nhẹ nhàng:

"Mình... có quên gì không nhỉ? Sooya-ssi...?"

Chuyện bắt đầu trở nên mất kiểm soát từ khoảnh khắc đó.

Chị gái kia hình như giận lắm. Cười phá lên nhưng giọng cười rất lạnh và cứng, kiểu "Ha. Ha. Ha. Ha." từng tiếng, từng chữ như nảy bật ra khỏi miệng. Cười xong thì đấm một phát vào ngực anh, nghe tiếng cũng biết không hề nhẹ.

Hóa ra là vì anh nhớ nhầm tên chị ấy. Hai tuần trước, chị ấy đã đợi anh tan học rồi tỏ tình, anh cũng... nhận lời. Để tiện liên lạc, chị còn đưa anh một mảnh giấy ghi rõ tên, lớp và cả ID KakaoTalk. Thế mà hai tuần trôi qua anh không nhắn lấy một tin, thậm chí còn quên luôn cả tên chị ấy.

Đó là lần đầu tiên trong đời em chứng kiến một cảnh như vậy. Mãi đến khi anh ôm ngực đi về phía em, nhăn nhó giả vờ tội nghiệp, đầu em vẫn còn văng vẳng tiếng chị ấy khóc mà gào lên:

"Han Dongmin, cậu tệ quá rồi đấy!"

Nghe câu đó xong, nguyên một tuần sau em cứ bị ám ảnh mãi.

Lúc anh đứng trước mặt em, em cũng không biết phải làm gì, chỉ biết cầm hộp màu thật chặt, mắt nhìn xuống mũi giày. Em định hỏi anh có muốn đi ăn trưa không thì anh đã lên tiếng trước:

"Woonhak à, em thấy anh... thật mất mặt đúng không?

Nhưng anh thực sự không nhớ mình đã đồng ý với bạn ấy mà. Bạn ấy hỏi anh thấy bạn thế nào, anh bảo là rất tốt. Nhưng như vậy đâu có nghĩa là đồng ý đâu, đúng không?

Anh vốn định nhắn tin để từ chối mà. Chỉ là sau đó... bị cuốn vào chuyện khác nên quên mất.

Thật sự... rất tệ hả? Woonhak, em thấy anh như vậy... thật đáng xấu hổ sao?

Nhưng mà... nhưng mà anh đau quá..."

...Mà nghĩ lại thì đúng là trí nhớ của anh em hơi tệ thật. Ừm, ít nhất là trong vài chuyện nào đó. Sau vụ "bị hiểu lầm là đang hẹn hò" kia, suốt hai năm anh lên cấp ba trước em, hình như chẳng xảy ra chuyện gì tương tự nữa cả. Thế nên... thế nên sao bây giờ lại đột nhiên có bạn gái được chứ? Chẳng phải người ta nói khi thích ai thì bản thân sẽ thay đổi sao? Vậy mà em chẳng nhận ra có gì khác ở anh hết, rõ ràng chúng em ở bên nhau gần như suốt ngày, còn nhiều hơn cả thời gian ở cạnh ba mẹ nữa mà...

Cuối tuần qua đi, lại đến thứ hai. Dậy sớm thật đúng là việc hành xác. Em và anh mỗi người gặm một lát bánh mì nướng, mặt đối mặt. Tối qua vì đau răng mà mãi em mới ngủ được nên sáng ra cứ đờ đẫn như người thiếu sức sống. Nướu thì sưng, lại đau âm ỉ, đúng là khổ chồng khổ. Em cứ thế xé nhỏ bánh mì, nhúng sữa cho mềm rồi mới nhét vào miệng.

Anh Dongmin lúc đầu cầm điện thoại bằng một tay, lướt lướt màn hình. Nhưng đang ăn được nửa thì đổi sang cầm hai tay, mắt không rời điện thoại.

Em hít sâu một cái, quyết định hôm nay phải quan sát thật kỹ.

"Anh ơi, anh đang nhắn tin với chị O đó hả?"

Anh chớp mắt, rồi lấy một tay che nửa mặt lại, cười khúc khích. "Suỵt~" - ý là đây là bí mật của hai đứa mình, nhớ là không được để ba mẹ biết đâu nha. Thôi được rồi, em bĩu môi, cố tình làm mặt nhăn nhó, tròn mắt nghịch ngợm nhìn anh, nhưng anh không hề ngẩng đầu lên, cũng chẳng như mọi khi, lúc nào cũng tranh thủ giơ điện thoại lên chụp choẹt bất kỳ khoảnh khắc nào của em.

Thật là trẻ con quá đi mất... Em tự mắng bản thân. Nhưng rồi cả người lại nổi gai ốc từ đầu tới chân, rồi lại từ chân tới đầu. Không phải em đã nói muốn trở thành người lớn rồi sao? Sao lại bắt đầu để bụng mấy chuyện như thế này?

Vì tức quá nên sau bữa sáng, lúc đang súc miệng, em âm thầm hạ quyết tâm hôm nay mình sẽ không chủ động nói chuyện với anh Dongmin nữa... Ít nhất là đến trưa!!!

Chúng em vẫn cùng nhau bắt xe buýt, cùng nhau bước qua cổng trường, đến bậc cầu thang thì chia tay. Em nín thở cố nhịn, trong lòng nhắc bản thân: Tuyệt đối không mở miệng trước! Mở miệng trước là thua!!

Và rồi đúng lúc tưởng sắp thoát rồi, anh Dongmin rốt cuộc mới chịu ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi:

"Woonhak à, hôm nay sao nói ít thế, đau răng à? Nhớ uống thuốc đều nha, anh nghe bạn O bảo phải để miệng lành hẳn mới được nhổ răng đó~ Anh sẽ trông chừng em đấy nha!"

...Tức ghê.

Anh hoàn toàn không hiểu tại sao em lại giận. Thế mới bực mình hơn nữa.

Thế nên suốt quãng đường đi học sáng nay là anh vẫn luôn... nhắn tin với chị O sao? Trong điện thoại của anh có lưu mấy trăm, mấy nghìn tấm ảnh dìm của chị ấy như đã từng chụp em không? Hay là vì đó là người con gái anh thích nên sẽ cố gắng chụp cho thật đẹp? Chụp từ góc nào cho xinh nhất, tạo dáng sao cho ăn ảnh, mấy thứ đó chẳng phải đều là em dạy cho anh sao... Giờ lại dùng mấy chiêu đó đi chụp bạn gái à?

Em không hiểu vì sao mình lại bực đến thế. Em tự nhủ... chắc là vì anh em trước giờ chưa từng yêu đương gì nghiêm túc nên em... chưa quen. Ừ, chưa quen thôi. Sau này nếu anh không còn chạy vòng quanh em nữa, không còn "Woonhak à cái này", "Woonhak à cái kia" nữa, cuối tuần còn lôi em theo để mua quà cho bạn gái, nhờ em che giấu giùm mấy cuộc hẹn hò bí mật ngọt ngào của hai người... thì sao?

Quá đáng! Quá đáng thiệt sự luôn á! Như kiểu biến em thành osin không công vậy đó! Không thể nào chấp nhận được!!

Mà chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh Dongmin đứng trước mặt bạn gái, nở nụ cười ngại ngùng hoặc ánh mắt lấp lánh long lanh như khi nhìn mấy cái đĩa than LP...

Em cảm thấy... em cảm thấy... trời ơi đáng sợ quá đi mất!!


Giữa trưa, em tình cờ thấy anh Dongmin và bạn gái ở căn tin. Có bốn người, hai nam hai nữ. Anh em cao nên nhìn từ xa là thấy liền. Vừa nhìn thấy em, anh lập tức giơ tay lên chỉ má mình rồi làm một động tác hết sức khoa trương. Chắc là nhắc em nhớ... răng đau, phải cẩn thận. Em theo phản xạ ngẩng đầu lên, định vẫy lại anh một cái. Nhưng ngay lúc đó, em thấy mấy bạn nữ đi cùng anh cười rúc rích, một chị còn giơ tay giả làm nắm đấm, cười cười nói nói đập nhẹ vào lưng anh em.

Họ đang cười anh ấy sao? Anh có nói rõ là em nhỏ hơn anh hai tuổi, là em trai anh không nhỉ?

Mà giờ có giơ tay chào lại thì chắc anh cũng đâu nhìn thấy nữa.

Em cúi đầu xuống, bĩu môi. Tự dưng thấy mấy người đang yêu thật chán òm.

Đang ăn được một nửa thì điện thoại rung hai cái, là tin nhắn của anh.

Anh Dongmin: "Thấy không đó?"
Anh Dongmin: "Chụp phần ăn trưa của em cho anh xem thử đi ^ ^"
Anh Dongmin: "Nhớ ăn đồ thanh đạm một chút nhé, biết chưa?"

Em lén lút giơ điện thoại lên, chụp một tấm rồi gửi đi. Anh Dongmin ngồi cách em ba bàn, chếch về bên phải. Có vẻ như đã ăn xong từ lâu rồi, giờ đang nghịch điện thoại trước cái khay ăn vẫn còn quá nửa đồ ăn thừa. Ngồi cạnh anh là chị gái lúc nãy đập lưng anh thân mật, chắc là chị O mà anh hay nhắc.

Vậy mà không lo quan tâm người yêu cho đàng hoàng, lại còn lo đi dặn dò người khác ăn uống?

Em bắt đầu nghi ngờ gu yêu đương của anh, cúi xuống lặng lẽ gõ chữ trả lời.

Em: "Anh không lo ở cạnh bạn gái đàng hoàng à?"

Anh Dongmin: "Quan tâm em ăn gì cũng quan trọng mà."
Anh Dongmin: "Răng em đang đau lắm đúng không?"
Anh Dongmin: "Anh thấy em ăn có chút xíu à."
Anh Dongmin: "Còn không ăn cho đàng hoàng..."
Anh Dongmin: "Anh qua đút cho em trước mặt mọi người bây giờ đấy."

Em giật bắn người. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra anh đang mỉm cười đầy đe dọa khi gõ mấy dòng đó. Loại người mà chỉ cần một ngày không trêu em là chịu không nổi chính là anh em đấy. Còn cái chuyện đút cho em ăn giữa thanh thiên bạch nhật... Anh ấy thật sự dám làm! Anh em điên thật mà!

Em vội vàng cất điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh - đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn lại em.

Anh nhướng mày, ra hiệu như "anh đang trông chừng em đấy nhé, liệu mà ăn đi"

Em cúi gằm mặt, trong lòng tức anh ách. Ăn thì ăn! Cần gì anh phải đe dọa!

Nhưng vừa mới nuốt một miếng hơi to thì lại không may nhai đúng bên răng đau. Cơn nhói buốt chạy thẳng lên óc, đau đến mức mặt em méo xệch cả đi.

Hức... Tất cả là tại anh Dongmin hết đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top