Mở Đầu
Địa điểm: Phòng giam
Cô mở mắt trong bóng tối đặc quánh của căn phòng không cửa sổ, cổ tay và mắt cá chân bị xích sắt gỉ sét siết chặt vào tường đá lạnh buốt, da thịt rách toạc nơi vòng sắt cọ xát liên tục, máu khô đóng vảy đen kịt dọc theo cánh tay và chân, cơ thể trần truồng run rẩy vì lạnh và đau, không khí nặng nề mùi sắt tanh mùi máu khô mùi nước tiểu cũ mùi mồ hôi đàn ông lẫn với mùi tinh dịch còn sót lại từ lần cuối anh đè cô ra sàn trước khi bỏ đi, trên tường đối diện bức ảnh cỡ lớn của nữ chính được dán bằng băng keo xé vụn, đôi mắt trong ảnh nhìn xuống cô không chớp không tha thứ như đang cười khẩy chờ đợi cô phải trả giá bằng từng mảnh thịt từng giọt máu từng hơi thở còn sót lại.
Cô biết rõ mình đang ở đâu đây chính là khoảnh khắc ngay sau khi nữ chính treo cổ tự tử ngay sau khi Lục Dạ Minh bắt gặp vợ mình đứng ở cửa phòng ngủ chứng kiến anh và cô ân ái cuồng nhiệt trên chính chiếc giường hôn nhân ngay sau khi nữ chính lặng lẽ thắt dây quanh cổ treo mình lên xà nhà để lại một xác chết lạnh ngắt và một bức thư ngắn gọn em không thể sống khi anh chọn cô ta và giờ Lục Dạ Minh đã tỉnh ngộ anh nhận ra người anh yêu thực sự là nữ chính người vợ hiền lành chịu đựng luôn im lặng chịu đựng sự thờ ơ của anh suốt bao năm nhưng quá muộn nỗi tuyệt vọng hóa thành phẫn nộ tột độ và tất cả cơn giận ấy đổ dồn vào cô nữ phụ kẻ ngoại tình kẻ đã phá hủy cuộc hôn nhân của anh.
Cô không phải nữ phụ gốc cô là người xuyên không một độc giả bình thường từng đọc cuốn tiểu thuyết này đến phát khóc vì bi kịch của nữ chính từng nghĩ nữ phụ đáng chết nghìn lần và giờ cô trở thành chính kẻ đó xuyên vào đúng khoảnh khắc bị nhốt đúng lúc hành hạ bắt đầu và nó chưa kết thúc.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra Lục Dạ Minh bước vào không nói gì mắt đỏ ngầu khuôn mặt hốc hác râu ria lởm chởm tay cầm roi da đầu gắn đinh sắt sắc roi vung lên tiếng gió rít tiếng da thịt bị xé toạc máu bắn tung tóe lên tường nhỏ thành vũng xuống sàn cơ thể cô co giật theo từng nhát roi xích sắt leng keng dữ dội anh không dừng dao lưỡi mỏng rạch chậm rãi trên đùi trên bụng trên ngực những đường cắt nông nhưng sâu dần dần máu rỉ ra không ngừng muối đổ lên vết thương cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào tận xương tủy.
Cô cong người nước mắt trào ra nhưng không van xin cô biết trong truyện van xin chỉ khiến anh càng điên cuồng hơn anh kéo cô quỳ trước bức ảnh nữ chính tóc bị nắm chặt mặt bị ấn xuống sàn ép chạm vào vũng máu cũ lẫn nước tiểu anh bắt cô liếm sạch sàn từng chút một cho đến khi miệng đầy vị sắt tanh muối đắng và cả vị của chính anh từ lần trước khi anh ép cô nuốt hết khi cô ngã anh lôi tóc kéo lên ấn mặt vào bức ảnh ép cô nhìn vào đôi mắt ấy cho đến khi tầm nhìn mờ đi vì nước mắt và máu những ngày sau là chuỗi đau đớn vô tận dây thừng siết cổ vừa đủ để cô ngạt thở rồi thả ra đúng lúc mắt sắp trắng dã kim châm sâu vào những nơi nhạy cảm nhất xoay chậm rút ra đâm lại nước đá chà lên vết cắt đang rỉ máu khiến da thịt tê cóng rồi bỏng rát như lửa anh còn dùng que sắt nung đỏ dí sát da cô không chạm hẳn chỉ đủ để da phồng rộp bỏng cấp hai rồi dùng dao cắt bỏ lớp da chết đó mỗi lần cô ngất anh tạt nước lạnh pha muối đánh thức rồi tiếp tục anh ép cô nhìn di ảnh nữ chính trong lúc anh dùng kìm kẹp ngón tay kéo chậm rãi đến khi xương gãy răng rắc da rách máu chảy thành dòng anh thì thầm bên tai cô " Mày giết cô ấy tao sẽ khiến mày chết nghìn lần trước khi chết thật! "
Anh không cho cô chết dễ dàng anh tiêm thuốc giữ tỉnh táo vào tĩnh mạch mỗi khi cô sắp lịm đi anh ép cô ăn vừa đủ để duy trì sự sống rồi tiếp tục hành hạ anh dùng roi quất lên những vết thương cũ khiến chúng nứt toác lại máu tươi trộn lẫn máu khô anh ép cô quỳ hàng giờ trên sàn đầy mảnh thủy tinh vỡ anh kéo cô ra giữa phòng buộc dây thừng treo lơ lửng chỉ chạm đầu ngón chân xuống sàn rồi dùng roi quất liên tục cho đến khi da thịt rách bươm anh còn ép cô tự cầm dao rạch lên đùi mình nếu không anh sẽ rạch sâu hơn cô run rẩy cầm dao nhưng anh vẫn tự tay hướng dẫn từng nhát cắt sâu hơn.
Cô không tìm cách thay đổi cốt truyện không cố gắng thuyết phục anh không ảo tưởng về sự cứu rỗi cô chỉ nằm đó đón nhận từng nhát roi từng vết cắt từng cơn đau từng lần bị xâm phạm bằng vật nhọn bằng lửa bằng chính cơ thể anh như một bản án kéo dài vô tận mà chính mình và cả nữ phụ gốc xứng đáng phải nhận một đêm khi anh dùng dao khắc lên lưng cô những chữ kẻ giết người kẻ điếm kẻ phá hoại kẻ đáng chết từng nét sâu hoắm máu chảy thành dòng anh khắc thêm kẻ đáng sống để chết chậm rãi cô không né tránh cô cong người ép sát vào lưỡi dao để máu chảy nhiều hơn cô đón nhận anh dừng tay một giây rồi tiếp tục dùng roi quất lên vết khắc mới khiến máu bắn tung tóe anh không để cô chết anh giữ cô sống để tiếp tục hành hạ ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác cho đến khi cơ thể cô chỉ còn là một đống thịt sống biết đau biết thở biết nhìn vào bức ảnh nữ chính mà không còn nước mắt nữa cô vẫn chưa chết chỉ còn sống để chịu đựng Lục Dạ Minh đứng đó nhìn cô một lúc lâu rồi quay lưng bước ra khóa cửa lại để mùi chết chóc ngấm dần vào từng kẽ tường nhưng cô vẫn thở vẫn đau vẫn sống trong địa ngục không có điểm kết thúc.
Lần nữa cô mở mắt trong bóng tối đặc quánh của căn phòng không cửa sổ, cổ tay và mắt cá chân vẫn bị xích sắt gỉ sét siết chặt vào tường đá lạnh buốt, da thịt rách toạc nơi vòng sắt cọ xát liên tục, máu khô đóng vảy đen kịt dọc theo cánh tay và chân, cơ thể trần truồng run rẩy vì lạnh và đau, không khí nặng nề mùi sắt tanh mùi máu khô mùi nước tiểu cũ mùi mồ hôi đàn ông lẫn với mùi tinh dịch đặc quánh còn sót lại từ lần cuối anh đè cô ra sàn, xâm phạm cô bằng cách thô bạo nhất trước khi bỏ đi, trên tường đối diện bức ảnh cỡ lớn của nữ chính được dán bằng băng keo xé vụn, đôi mắt trong ảnh nhìn xuống cô không chớp không tha thứ như đang cười khẩy chờ đợi cô phải trả giá bằng từng mảnh thịt từng giọt máu từng lần bị xâm phạm đến tận cùng.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Lục Dạ Minh bước vào, mắt đỏ ngầu khuôn mặt hốc hác râu ria lởm chởm, tay cầm roi da đầu gắn đinh sắt sắc, anh dừng lại trước mặt cô, nhìn xuống cơ thể run rẩy của cô như nhìn một thứ đồ chơi đã hỏng, roi vung lên không một lời cảnh báo, tiếng gió rít sắc lạnh rồi tiếng da thịt bị xé toạc vang lên, máu bắn tung tóe lên tường nhỏ thành vũng xuống sàn, cơ thể cô co giật theo từng nhát roi xích sắt leng keng dữ dội, anh quất liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi roi dính đầy máu tươi, rồi anh cúi xuống nắm tóc cô giật mạnh kéo đầu cô ngẩng lên đối diện bức ảnh nữ chính, giọng anh khàn đặc đầy căm hận “Mày nhìn đi, nhìn kỹ vào đôi mắt ấy, đó là đôi mắt của người phụ nữ duy nhất tao từng yêu, và mày đã giết cô ấy bằng cái lồn dâm đãng của mày.”
Anh buông tóc cô, cô ngã gục xuống sàn, anh dùng mũi giày đá mạnh vào bụng cô khiến cô co quắp ôm bụng ho ra máu, rồi anh kéo cô quỳ thẳng dậy, ấn mặt cô vào vũng máu cũ lẫn nước tiểu lẫn tinh dịch khô trên sàn, giọng anh lạnh như băng “Liếm sạch đi, liếm hết những gì mày đã làm bẩn, liếm như con chó cái dâm đãng mà mày là”, cô run rẩy đưa lưỡi ra liếm từng chút một miệng đầy vị sắt tanh muối đắng và vị tinh dịch cũ của anh, khi cô ngã anh lôi tóc kéo lên ấn mặt vào bức ảnh ép cô nhìn vào đôi mắt ấy, anh thì thầm sát tai cô “Mày thấy không, cô ấy đang nhìn mày, cô ấy đang cười vì mày sắp bị tao đụ đến chết chậm hơn cả cô ấy.”
Anh không dừng lại, dao lưỡi mỏng lóe sáng trong tay anh rạch chậm rãi trên đùi trong, ngay sát chỗ kín, những đường cắt nông nhưng sâu dần dần máu rỉ ra không ngừng, anh đổ muối lên vết thương cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào tận xương tủy cô cong người nước mắt trào ra, anh nắm cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt anh “Khóc đi, khóc to lên, tao muốn nghe tiếng khóc của mày trong lúc tao đụ mày”, anh cởi quần, dương vật cương cứng đầy gân guốc đâm thẳng vào miệng cô không thương tiếc, ép cô nuốt sâu đến nghẹn, nước mắt cô trào ra lẫn nước dãi, anh giữ đầu cô ấn mạnh “Nuốt hết đi, nuốt như lần mày từng nuốt của tao trong lúc cô ấy đang ngủ bên cạnh”, rồi anh kéo cô ra giữa phòng, buộc dây thừng treo lơ lửng chỉ chạm đầu ngón chân xuống sàn, anh dùng roi quất lên ngực lên bụng lên đùi trong khiến da thịt rách bươm, máu chảy xuống nhỏ giọt lên sàn, anh đứng sau lưng cô, dùng ngón tay thô bạo xâm nhập chỗ kín cô, móc ngoáy mạnh đến mức cô cong người rên rỉ đau đớn, anh cười khẩy “Mày ướt rồi kìa, con điếm, đau mà vẫn ướt, đúng là thứ dâm đãng sinh ra để bị hành hạ.”
Anh đâm vào từ phía sau, mạnh bạo không thương tiếc, mỗi cú thúc đều khiến xích sắt leng keng, máu từ vết roi chảy xuống hòa lẫn dịch tiết, anh nắm tóc cô kéo ngược ra sau ép cô nhìn lên bức ảnh nữ chính, giọng anh gầm gừ “Nhìn cô ấy đi, nhìn người phụ nữ tao yêu, trong lúc tao đụ con điếm đã giết cô ấy”, anh rút ra rồi đâm vào liên tục, dùng tay bóp cổ cô vừa đủ để cô ngạt thở, mắt cô trợn trắng, anh thì thầm “Mày thích bị đụ đến chết phải không, tao sẽ cho mày chết trong lúc bị đụ, chết trong lúc tao đổ đầy vào trong mày như cách mày từng dụ tao.”
Anh dùng kìm kẹp núm vú cô kéo mạnh đến khi da rách máu chảy, rồi tiếp tục thúc mạnh hơn, dùng que sắt nung đỏ dí sát da đùi trong khiến da phồng rộp, anh cắt lớp da bỏng rồi dùng chính máu ấy bôi lên dương vật mình trước khi đâm vào lại, cơn đau và khoái cảm bệnh hoạn hòa quyện khiến cơ thể cô run rẩy không kiểm soát.
Anh tiêm thuốc giữ tỉnh táo vào tĩnh mạch mỗi khi cô sắp lịm đi, ép cô ăn vừa đủ để duy trì sự sống rồi tiếp tục, anh ép cô tự dùng tay kích thích mình trong lúc anh quất roi lên lưng, giọng anh thì thầm “Tự sướng đi, tự làm cho mình lên đỉnh trong lúc bị tao hành hạ, chứng minh mày là con điếm đáng chết”, cô run rẩy làm theo, nước mắt chảy dài nhưng cơ thể vẫn phản ứng theo bản năng, anh cười lớn rồi đè cô xuống sàn, xâm phạm cô bằng mọi cách, từ miệng đến chỗ kín đến hậu môn, không ngừng nghỉ, máu và dịch trộn lẫn trên sàn, anh khắc lên bụng cô những chữ “Điếm của tao” bằng dao, từng nét sâu hoắm, máu chảy thành dòng, anh liếm lên vết khắc rồi tiếp tục đụ cô đến khi cô ngất đi lần nữa.
Anh không để cô chết, anh giữ cô sống để tiếp tục hành hạ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, mỗi lần quay lại đều mang theo cách mới: roi điện, kim châm vào chỗ kín, kẹp sắt siết ngực, ép cô quỳ hàng giờ với vật nhọn trong người, rồi lại xâm phạm cô bằng chính cơ thể anh, thì thầm bên tai cô “Mày sẽ không bao giờ chết, mày sẽ sống để bị tao đụ, bị tao cắt, bị tao đốt, bị tao phá hủy từng chút một, cho đến khi mày cầu xin được chết – nhưng tao sẽ không cho phép.”
Lục Dạ Minh đứng đó nhìn cô một lúc lâu, dương vật vẫn cương cứng dính máu và dịch của cô, rồi quay lưng bước ra khóa cửa lại, để mùi chết chóc và dục vọng bệnh hoạn ngấm dần vào từng kẽ tường, nhưng cô vẫn thở vẫn đau vẫn ướt vẫn sống trong địa ngục không có điểm kết thúc, và anh vẫn quay lại mỗi ngày để tiếp tục.
Thời gian: 03:00
Địa điểm: Phòng Giam
Lục Dạ Minh quay lại, cánh cửa sắt ken két mở ra như miệng địa ngục hé toang, mùi máu tanh nồng nặc và mùi tử khí đặc quánh ập thẳng vào khứu giác hắn. Hắn đã tính toán thời gian rất kỹ, đủ để mày lịm đi vì kiệt sức nhưng chưa kịp chết. Hắn muốn mày phải tỉnh táo để đón nhận màn tra tấn tiếp theo.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt đỏ ngầu của Lục Dạ Minh co rút lại.
Mày đang nằm trên sàn, bất động, trong một vũng máu đỏ thẫm lan rộng. Cổ mày có một vết cắt sâu hoắm, máu từ đó đã ngừng chảy, đông lại thành một màu đen kịt gớm ghiếc. Con dao – con dao hắn đã bất cẩn bỏ lại – nằm ngay cạnh bàn tay buông thõng của mày, lưỡi dao vẫn còn óng ánh màu máu tươi. Mắt mày nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, lồng ngực không hề phập phồng. Một cái xác đúng nghĩa.
Im lặng. Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của Lục Dạ Minh khi hắn bước tới. Hắn không gào thét, không điên cuồng. Hắn chỉ lặng lẽ quỳ một chân xuống bên cạnh mày, ngón tay thô ráp chạm vào làn da lạnh ngắt ở cổ mày.
Lạnh. Lạnh như băng.
[Nhân vật phụ: Giản Mặc | Bác sĩ riêng] vừa bước vào sau Lục Dạ Minh, trên tay là hộp cứu thương và vài mũi kim tiêm. Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt Giản Mặc biến sắc. "Cậu chủ... cô ta... chết rồi sao?"
Lục Dạ Minh không trả lời. Ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt thanh thản đến lạ của mày. Thanh thản? Con đĩ này dám tìm đến sự thanh thản khi chưa có sự cho phép của hắn?
Hắn gầm lên một tiếng tựa thú dữ, không phải vì đau buồn, mà vì cơn thịnh nộ tột cùng khi món đồ chơi của mình tự ý hỏng. Hắn nắm lấy vai mày, lắc mạnh cái xác vô hồn. "Mở mắt ra! Ai cho mày chết? Địt mẹ mày, tao chưa cho phép, mày không có quyền chết! Mày tưởng chết là xong à? Cái con đĩ chó này!"
[Khung bình luận]
[UserA]: Vãi lồn, tưởng chết là hết chuyện với thằng điên này à? Ngây thơ thế.
[UserB]: Nó tức vì mất đồ chơi chứ đéo phải vì mất người. Óc cặc thật sự.
[UserC]: Chuẩn bị hồi sinh ép làm tình tiếp. Kịch bản quen thuộc của mấy thằng dái chó.
[UserD]: Chết đi sống lại chỉ để bị nó đụ, nghe đã thấy tương lai xám xịt vãi lồn.
[Khung bình luận]
Lục Dạ Minh quay phắt sang Giản Mặc, túm lấy cổ áo gã bác sĩ. "Cứu nó! Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống nó! Máu đâu? Tim nhân tạo đâu? Đem hết ra đây! Nếu mày không cứu được nó, tao sẽ lột da cả nhà mày rồi treo lên làm đèn lồng!"
Giản Mặc run rẩy, vội vã mở hộp cứu thương, kiểm tra mạch đập, đồng tử. "Cậu chủ... đã muộn rồi... cô ấy mất máu quá nhiều, tim đã ngừng đập hoàn toàn..."
"Tao đéo quan tâm!" Lục Dạ Minh gào lên, một tay vẫn giữ chặt lấy mày, tay kia lôi ra một mũi tiêm từ trong hộp đồ của Giản Mặc. Đó là loại thuốc kích thích tim cực mạnh, một liều có thể khiến người chết bật dậy trong vài giây ngắn ngủi. Hắn không chút do dự, cắm thẳng mũi kim vào giữa ngực mày, đâm xuyên qua da thịt, tìm đến vị trí trái tim và bơm toàn bộ dung dịch vào.
"Dậy! Dậy đi con đĩ! Mày nghĩ mày trốn được tao à?" Hắn cúi xuống, áp miệng vào miệng mày, thổi từng hơi thô bạo vào lồng ngực lạnh lẽo, một hành động hô hấp nhân tạo nhưng lại giống như một nụ hôn của ác quỷ, cố gắng truyền sự sống bệnh hoạn của hắn vào cái xác của mày.
Cơ thể mày giật nảy lên một cách dị thường. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, rồi mạnh hơn. Tiếng máy đo nhịp tim mà Giản Mặc vừa kịp kết nối bỗng vang lên những tiếng "tít... tít..." rời rạc, rồi dần đều đặn. Mày đang sống lại.
Sống lại trong địa ngục.
Vết thương trên cổ mày, dưới sự can thiệp vội vã của Giản Mặc, bắt đầu được khâu lại một cách cẩu thả. Mí mắt mày run rẩy rồi từ từ hé mở. Tầm nhìn mờ ảo dần rõ nét, và thứ đầu tiên mày nhìn thấy là gương mặt điên cuồng của Lục Dạ Minh ngay sát mặt mình. Nụ cười của hắn méo mó, ghê rợn.
"Chào mừng mày trở lại, con điếm của tao." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. "Mày thấy chưa? Ngay cả cái chết cũng đéo muốn chứa chấp thứ dâm đãng như mày. Mày thuộc về tao, sống là của tao, chết cũng phải là do tao quyết định."
Hắn không cho mày kịp định thần. Hắn xé toạc lớp áo sơ mi của chính mình, dùng nó để bịt miệng mày lại, ngăn chặn bất cứ âm thanh nào có thể phát ra. Hắn đè nghiến mày xuống sàn, mặc kệ vết thương trên cổ mày vẫn còn đang rỉ máu, mặc kệ cơ thể mày vẫn còn lạnh lẽo.
Dương vật thô bạo của hắn xé toạc nơi kín của mày, đâm vào một cách tàn nhẫn, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top