7.

Hơn nửa năm nay, kể từ khi Tử Du trở thành con người là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.




Ở thế giới loài người này, cậu đã gặp được những người bạn Thanh Ninh, Niệm Niệm, còn có một nhóm người luôn thích chụp hình với cậu và cho cậu đồ ăn vặt nữa. Điền Hủ Ninh cũng sẽ dành thời gian đưa cậu đi chơi, đi xem phim, ngắm nhìn cảnh đêm.




Đây là lần đầu tiên cậu thực sự sống trong thế giới loài người. Cậu rất thích, thích sự náo nhiệt, thích tự do, thích khoảnh khắc Điền Hủ Ninh về nhà mỗi tối và cảm giác bình yên trong lòng khi được lao mình vào vòng tay ấy ngay khi cánh cửa vừa mở ra.




Nhưng tất cả những điều này đột nhiên bị cắt ngang.




Hôm đó, tại một buổi triển lãm cosplay, khi cậu đang bị một nhóm các chị gái trẻ vây quanh chụp ảnh. Chiếc đuôi của cậu vẫn đang đung đưa đầy vui vẻ.




Đột nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên.




— "Tử Du?"




Cậu quay đầu lại.




Đứng cách đó không xa là một cô gái mặc một bộ quần áo thường ngày, gương mặt có vài nét nhìn giống cậu.




Đôi tai cô đã giấu đi, chiếc đuôi cũng hoàn toàn bị che kín, đó là chị gái của cậu.




Cô bước đến, ôm chầm lấy Tử Du.




— "Em làm ba mẹ sợ chết đi được."




— "Hai người họ biết em ở đây khi họ xem được video của em trên mạng đó."




Tử Du sững người trong cái ôm nhưng chiếc đuôi vẫn ngoan ngoãn quấn quanh chân chị gái mình.




Sau đó, chị gái dẫn cậu đến một tiệm đồ ngọt gần đó.




Chị gái cậu sau khi trở lại hình dáng con người, trông cô chẳng khác gì một người bình thường cả, không ai có thể nhận ra điều gì khác biệt.




Cô gọi hai phần bánh pudding, chỉ Tử Du ngồi đối diện với mình.




— "Tử Du, em đã ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa học được cách kiểm soát đuôi và tai của mình sao?"




— "Không ạ. Em... em đã thử rồi..."




Tử Du lí nhí, đôi tai trên đầu vẫn khẽ động đậy không tự chủ.




— "Em như thế này sẽ rất nguy hiểm đó."




Chị gái thở dài.




— "Nếu con người phát hiện ra em không phải là một con mèo bình thường, họ sẽ bắt em đến phòng thí nghiệm luôn."




Tử Du sợ hãi đến mức lông đuôi dựng đứng cả lên.




— "Vậy... vậy em không thể ra ngoài nữa sao?"




Cô xoa đầu Tử Du, giọng dịu đi.




— "Cho đến khi em kiểm soát được chúng thì không thể."




Chị gái cậu nói tiếp.




— "Ba mẹ rất lo cho em... Chúng ta phải về nhà thôi."




Tử Du cắn môi, trong lòng rối bời.




— "Nhưng...... Nhưng em đã tìm được chủ nhân rồi."




Cậu cúi mắt xuống, khẽ giọng.




— "Em có thể... nói một tiếng với chủ nhân trước không?




Chị gái gật đầu.




— "Được."


.


Lúc Điền Hủ Ninh trở về nhà, hắn nhìn thấy Tử Du đang ngồi trên ghế sofa với một cô gái lạ trong phòng khách.




Cô gái trông rất dịu dàng, đứng dậy khẽ gật đầu với hắn.




— "Chào anh, tôi là chị gái của Tử Du. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc em ấy trong suốt thời gian qua."




Trong lòng hắn hẫng đi một nhịp.




Đây rồi.


Hắn chợt nghĩ đến những gì Vương Nghệ đã từng nói.




— "Bọn họ đưa cô ấy đi và không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa."


Lồng ngực hắn như bị đè nặng, Tử Du lập tức chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn, chiếc đuôi của cậu quấn quanh chân Điền Hủ Ninh.




— "Anh ơi... Đây là chị gái của em. Em sẽ về nhà gặp ba mẹ ạ."




Đôi mắt cậu sáng rực lên, rõ ràng là rất hạnh phúc.




— "Em sẽ quay lại mà!"




Tử Du gật đầu thật mạnh.




— "Em nhất định sẽ quay lại!"




Cổ họng hắn có chút nghẹn, muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời.




Hắn có thể làm gì đây?


Giành giật?


Hay giữ chân?


Ngăn cản một chú mèo con về nhà?




Không thể,

tất cả đều vô lý.




Điền Hủ Ninh hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh.




— "Được rồi. Tôi giúp em thu dọn đồ đạc. "




Tử Du lập tức đi theo hắn, bám sát hắn như thường lệ.




Vừa bước vào phòng, mèo con trở lại với dáng vẻ thân mật thường ngày. Trong lúc Điền Hủ Ninh đang thu dọn quần áo cho cậu, Tử Du cạ cánh tay vào eo hắn, lén lút hôn Điền Hủ Ninh một cái.




— "Anh ơi...... Em sẽ sớm quay lại mà."




Điền Hủ Ninh giơ tay lên, búng nhẹ vào tai cậu.




— "Thế sớm là khi nào hửm?"




Chóp tai của Tử Du đỏ lên, chiếc đuôi vểnh cao đầy vui vẻ.




— "Hai ngày! Trong vòng hai ngày em sẽ về với anh!"




Nói ra những điều này, ánh mắt cậu rất quyết tâm nhưng nhìn Tử Du như vậy, lồng ngực hắn có chút nhức nhối.




Cậu có thực sự quay lại không?




Gia đình cậu sẽ cho phép sao?




Liệu thực tế có tàn nhẫn như những gì Vương Nghệ đã nói?




Nhưng hắn không hỏi, chỉ xoa đầu mèo nhỏ, kéo Tử Du ôm gọn vào lòng.




— "Được rồi. Hai ngày."




Tử Du không hiểu được sự hoảng loạn trong lòng hắn, chỉ vui vẻ ôm chặt hắn, chiếc cái đuôi quấn quanh eo.




— "Anh phải đợi em đó."


.


Ban đầu hắn nghĩ, hai ngày chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua nhưng thời gian trôi qua từng ngày. Lúc đầu hắn tự an ủi bản thân mình rằng việc mèo con về nhà trong một thời gian dài là điều bình thường nhưng rồi hắn dần bắt đầu không thể ngồi yên được nữa.




Điền Hủ Ninh mở danh bạ tìm kiếm, sau đó gọi cho Vương Nghệ. Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên giọng điệu, cùng một tiếng thở dài quen thuộc, nói rằng một con mèo sau khi về bầy đàn sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài. Gia đình sẽ không để nó ra ngoài nữa, gã nói rằng gã cũng đang chờ đợi, đang tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn là sự tuyệt vọng.




Sau khi cúp điện thoại, Điền Hủ Ninh thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, đột nhiên nhận ra rằng trong suốt nửa năm qua, mọi dấu vết của Tiểu Ngư đã âm thầm xâm chiếm cuộc sống của hắn.




Ở nơi góc ghế sofa vẫn còn chiếc chăn mỏng mà Tử Du rất thích dẫm lên mỗi khi cậu hoá thành mèo, vẫn còn ba hộp cá bít tết mà Tử Du yêu thích nằm trong tủ lạnh, khung leo ngoài ban công bị cậu phá hỏng, còn cả chai sữa tắm mà cậu thích trong phòng tắm nữa.




Hắn không biết liệu mình có quá ngây thơ hay không.




Mèo con nói rằng sẽ quay lại nhưng mèo con có thực sự hiểu lời hứa đó là gì không?




Hay đó chỉ là một điều gì đó mà hắn muốn tin vào?




Vị chua chát đọng lại trong tim khiến Điền Hủ Ninh không thể chợp mắt suốt cả đêm.


.


Vào ngày đầu năm mới, nhà họ Điền vô cùng náo nhiệt, mùi pháo hoa xen lẫn với mùi canh nóng hổi. Điền Hủ Ninh dùng bữa với gia đình xong liền xin phép rời đi sớm.




Lúc hắn trở về nhà, màn đêm vẫn còn rất sáng, đường phố đang ăn mừng tưng bừng nhưng khoảnh khắc hắn vừa mở cửa, thứ chào đón hắn chỉ là một cơn lạnh lẽo và sự yên tĩnh quen thuộc. Điền Hủ Ninh thay dép rồi bước vào phòng khách, đặt chìa khóa, cởi áo khoác ra, mọi thứ dường như lặp lại mỗi đêm.




Nhưng càng yên tĩnh, hắn lại càng nghĩ về Tiểu Ngư. Nghĩ đến vẻ ngoài lo lắng của cậu khi mới hóa thành con người, những động tác dùng đũa vụng về khi học được từ hắn, nhớ đến cái đầu đầy lông nằm trong vòng tay hắn khi say.




Điền Hủ Ninh ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại trong chốc lát.




'Cạch.'




Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ trong phòng ngủ.




Điền Hủ Ninh lập tức mở mắt, không dám nghĩ đến khả năng này. Bước chân của hắn vô cùng nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại vô cùng gấp gáp vì lo lắng, hắn đẩy cửa phòng ngủ ra.




Trên giường, có một bóng người đang cuộn tròn, vùi đầu trong chăn ngủ say, chỉ để lộ ra một nhúm tóc. Điền Hủ Ninh sững sờ ở cửa, không dám di chuyển trong một lúc lâu.




Cảnh tượng này quá chân thực, không giống một ảo ảnh, âm thanh đẩy cửa của hắn làm người trên giường giật mình.




Tử Du mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt, chóp tai đỏ mềm vì vừa tỉnh dậy. Sau khi nhìn thấy có người ở cửa, đôi mắt cậu lập tức sáng lên như một ngọn đèn vừa được thắp sáng.




Cậu dang rộng vòng tay.




— "Chủ nhân ơi~~~"




Nhưng Điền Hủ Ninh vẫn không nhúc nhích. Hắn sợ lần này Tử Du chỉ ghé qua rồi lại đi. Thấy hắn đứng yên, nghĩ rằng Điền Hủ Ninh đang tức giận, do dự một lúc, cậu chậm rãi tuột xuống khỏi giường, đi chân trần về phía hắn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Điền Hủ Ninh.




Đến lúc này, Điền Hủ Ninh mới đáp lại cái ôm của cậu. Hắn chợt phát hiện ra, đôi tai và chiếc đuôi của Tử Du đã hoàn toàn biến mất.




Hắn sững sờ.




— "Tiểu Du, tai em..."




Tử Du ngước lên, đôi mắt lấp lánh có chút tự hào.




— "Em đã về nhà luyện tập rất chăm chỉ đó. Chị của em nói chỉ khi nào em học được cách giấu chúng đi thì mới được phép sống ở thế giới loài người."




— "Vậy... em quay lại là để..."




Tử Du ôm hắn chặt hơn, cọ cọ vào cổ hắn như một chú mèo nhỏ, nghiêm túc thì thầm.




— "Em đã hứa là sẽ về mà. Chủ nhân nghĩ em nói dối sao?"

Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt át và trong veo, như thể đang tủi thân vì bị hắn nghi ngờ.

— "Em về rồi... em về để đón năm mới cùng anh."

Sau một khoảng lặng ngắn, mèo nhỏ khẽ bồi thêm một câu.

— "Và cả... sau này cũng sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi luôn."

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top