5.
Kể từ hôm ở quán cà phê trở về, trong lòng Điền Hủ Ninh lúc nào cũng nặng trĩu. Những lời của Vương Nghệ cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
– "Bị người nhà đưa đi, không bao giờ gặp lại nữa."
Hắn không muốn thừa nhận rằng câu nói đó đã ảnh hưởng đến mình. Trên đường về nhà, giống như có ma xui quỷ khiến, Điền Hủ Ninh ghé vào siêu thị, gần như mua sạch tất cả các loại cá có thể tìm thấy: cá hồi, cá tuyết, cá ngừ, cá thu, còn có cả một hộp cỏ bạc hà cho mèo. Hắn đang dùng đồ ăn để đè nén sự bất an trong lòng mình xuống.
Về đến nhà, hương thơm tỏa ra từ trong bếp, Tử Du đang ngồi xổm bên bàn ăn, cái đuôi phấn khích vẫy loạn xạ như một chiếc quạt điện nhỏ.
– "Chủ nhân ơi! Hôm nay có nhiều cá quá vậy!"
Cậu ăn cực kỳ vui vẻ, đôi tai thỉnh thoảng còn rung rung, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ nhè nhẹ. Nhưng chỉ mới ăn được một nửa, Tử Du như nhận ra điều gì đó, cậu dừng đũa lại, đẩy bát ăn sang một bên rồi đi tới trước ghế sofa.
Điền Hủ Ninh đang ngồi đó, hơi nghiêng người đi như đang xuất thần. Tử Du chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp dạng chân ngồi lên đùi hắn, cả người dán sát vào, ôm lấy cổ Điền Hủ Ninh.
Đây là cách an ủi quen thuộc nhất của cậu khi còn ở hình dạng mèo: áp trán vào hõm vai chủ nhân, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Vẫn là động tác đó, mặc dù đã biến thành người thì hành động đó vẫn là một bản năng.
Điền Hủ Ninh không đẩy cậu ra.
Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đuôi của Tử Du, từ gốc đến ngọn. Chiếc đuôi thoải mái cuộn lại trên đùi hắn.
– "Tử Du, nếu một ngày nào đó, người nhà cậu thực sự đến tìm cậu..."
Tử Du ngẩng đầu, đồng tử mèo trong veo.
– "Dạ?"
– "Thì sau này... cậu còn đến tìm tôi không?"
Đôi tai Tử Du khẽ động đậy, cậu không hiểu câu hỏi này của hắn.
– "Dĩ nhiên rồi, chủ nhân."
Cậu nói một cách cực kỳ chắc chắn.
– "Em chỉ có một chủ nhân là anh thôi. Chỉ có chủ nhân mới bỏ rơi mèo, chứ mèo sẽ không bao giờ bỏ rơi chủ nhân đâu."
Điền Hủ Ninh thả lỏng hơn, hắn khẽ búng vào tai Tử Du.
– "Ai nói sẽ bỏ rơi cậu."
Tử Du cười đến híp cả mắt.
– "Thế thì tốt quá!"
Điền Hủ Ninh cũng không nhịn được mà cười theo, đưa tay vỗ vào hông cậu.
– "Được rồi, kể nghe xem nào, hôm nay lại đi đâu chơi rồi?"
Tử Du phấn khích.
– "Em đã đến khu trung tâm thương mại anime đó! Cái chị lần trước dẫn em đi lại gọi cho em á!"
Cậu giống như đang khoe chiến công, từ trong túi móc ra xấp tiền có mệnh giá một trăm tệ được gấp nhăn nhúm.
– "Chủ nhân xem này! Em kiếm được năm trăm tệ đó! Có người nhờ em chụp ảnh quảng cáo cho tiệm mèo á!"
Hai tai dựng lên cao vút, cái đuôi quấn lấy cổ tay Điền Hủ Ninh mà đung đưa.
Điền Hủ Ninh dở khóc dở cười.
Dạo gần đây Tử Du thường xuyên đi tới các buổi Cosplay, có chủ tiệm mời cậu chụp ảnh, cũng nhờ đó mà nổi tiếng một chút. Hắn không phải là không lo nhưng cũng không thể nhốt Tử Du ở mãi trong nhà được.
Thế là hắn mua cho cậu một chiếc điện thoại, dạy cậu từ con số không: cách định vị, cách gửi tin nhắn thoại, cách gọi điện, gặp nguy hiểm thì phải nhấn phím nào.
Tử Du cũng làm rất tốt, chỉ cần không đi quá xa, đi đâu cậu cũng báo cho Điền Hủ Ninh. Có khi đang đi giữa chừng đột nhiên sẽ gửi tin nhắn thoại.
[Chủ nhân ơi,
em đang ăn bánh bạch tuộc nèeeee!]
[Chủ nhân ơi,
em thấy có một cái bờm tóc giống tai của em lắm luôn á.]
[Chủ nhân ơi,
em nhớ chủ nhân quá à,
anh có thể về nhà sớm được hong dạ?]
Một chú mèo nhỏ báo cáo vị trí mọi lúc mọi nơi.
Điền Hủ Ninh tuy ngoài miệng nói 'đừng có gửi lung tung nữa' nhưng dòng tin nhắn thoại nào cậu gửi hắn cũng đều nghe hết.
Hắn biết Tử Du đã nổi tiếng trên mạng, lại là nổi ở một nơi mà hắn vạn lần cũng không thể nào ngờ tới...
Nhóm chat gia đình.
Hôm đó hắn đang đi làm, điện thoại rung liên hồi. Bấm vào nhóm, lập tức thấy một đoạn video của nhỏ em họ gửi.
[Cả nhà mình ơi xem mau điiiiiii
Chú mèo này đáng yêu quá mức cho phép luônnnnnn !!!]
Trong video là một màn Cosplay lại mèo Ragdoll lông xù, chiếc đuôi bồng bềnh, đôi tai mềm mại. Ánh sáng chiếu lên người cậu, quan trọng nhất là khuôn mặt đó.
Là gương mặt của Tử Du.
Nhạc nền trong video đáng yêu nổ trời, người quay phim còn trêu cậu.
— "Tiểu Ngư, đập tay với chị nào!"
Tử Du không nói hai lời, giơ tay phải lên, 'pạch' một cái thật mềm mại.
– "Vẫy đuôi đi!"
Tử Du ngoan ngoãn quay người lại, cái đuôi nhẹ nhàng vẫy hai cái, như một cục bông xù.
Xung quanh vây kín một vòng người, ai nấy cũng đều bị vẻ đáng yêu đó làm cho hét lên.
Nhỏ em họ của hắn còn bồi thêm một câu.
[Coser này nổi lắm luôn á.
Nghe nói có rất nhiều người tìm cậu ấy chụp ảnh nữa.]
Mí mắt Điền Hủ Ninh giật mạnh một cái. Hắn lập tức mở nền tảng video ngắn lên, nhập từ khóa 'Cosplay mèo' trong ô tìm kiếm, kết quả trang đầu tiên bị chiếm trọn bởi cùng một bóng dáng.
Cái đuôi màu trắng, cặp mắt mèo xanh biếc, đôi tai mềm mại vô cùng đáng yêu, động tác thì ngoan ngoãn.
Mỗi một video đều có hơn một triệu lượt thích. Dưới phần bình luận toàn là:
— "Con mèo này quá ngoan rồi đó!!!"
— "Đuôi cử động tự nhiên quá he!"
— "Xin được tuyên bố đây là mèo của tôi."
—- "Nổ giùm địa chỉ nơi ẻm sống đi mấy bà. Tui muốn mời ẻm đóng quảng cáo."
Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, lần đầu tiên, trong lòng nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ: Mèo nhỏ của hắn... bây giờ đã bị tất cả mọi người nhìn thấy rồi.
Nhìn lượt thích ngày càng tăng, sự bất an trong lòng hắn ngày càng rõ rệt hơn.
.
Tối về đến nhà, hắn vừa mở cửa ra, một bóng người lập tức đã nhào tới.
– "Anh ơi~"
Tử Du lao vào lòng hắn, theo thói quen cọ cọ vào hõm cổ Điền Hủ Ninh.
Ban ngày cậu chạy theo mấy chị gái kia quay video ở triển lãm nhưng buổi tối bất kể là mấy giờ cũng đều ngoan ngoãn về nhà đợi hắn.
Điền Hủ Ninh vốn định hỏi hôm nay cậu đã đi đâu thì Tử Du đã nhanh chóng mở miệng trước với cặp mắt sáng long lanh.
– "Anh ơi, hôm nay có người tìm em á, nói là muốn liên lạc với phụ huynh của em."
Hai chữ 'phụ huynh' nói ra có chút không tự nhiên, bởi vì cậu đã học được cách không gọi hắn là chủ nhân ở bên ngoài để tránh người khác cảm thấy kỳ lạ.
Trái tim Điền Hủ Ninh chợt chùng xuống.
Cậu lại nói tiếp.
– "Em có nói là phải tìm anh! Họ nói muốn bàn chuyện hợp tác gì đó, em nghe hong hiểu gì hết trơn."
Điền Hủ Ninh vuốt ve tóc cậu.
Chiếc đuôi của Tử Du thong thả quấn lấy hắn, lắc lư trông rất thoải mái, hoàn toàn không nhận ra mùi nguy hiểm.
Nhưng Điền Hủ Ninh thì rất nhanh nhận ra.
Xem ra có người đã nhìn thấy giá trị thương mại của Tử Du rồi. Đã nổi tiếng đến mức này, không thể nào không có ai muốn ký hợp đồng với cậu.
Mà những người đó sẽ không quan tâm đến một 'người mèo' thì thực sự cần gì. Họ cũng sẽ không quan tâm liệu Tử Du có thích nghi được hay không. Họ chỉ quan tâm duy nhất một điều là có kiếm được tiền hay không thôi.
Nghĩ đến đây, Điền Hủ Ninh có chút bực bội.
Điều tệ hơn nữa là Tử Du chẳng bao giờ biết từ chối. Chỉ cần người khác dùng giọng điệu dịu dàng một chút, cậu sẽ ngoan ngoãn đồng ý ngay.
Điền Hủ Ninh vươn tay kéo đuôi của Tử Du lại vuốt ve.
– "Từ nay về sau, nếu có ai bảo cậu kết bạn WeChat hay bảo cậu ký cái gì đó, cậu cũng đều không được đồng ý, nghe chưa?"
Tử Du 'meo' một tiếng theo bản năng của loài mèo, nũng nịu dụi mặt lên vai hắn.
– "Dạ, nghe lời anh."
Mèo nhỏ của hắn quá ngoan, ngoan đến mức khiến người ta muốn giấu nhẹm đi, ngoan đến mức khiến hắn ngày càng lo lắng rằng một ngày nào đó sẽ có người cướp cậu đi mất.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top