4.


Lúc về đến nhà thì trời cũng đã khuya.

Điền Hủ Ninh mệt đến mức mỏi nhừ cả vai, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ, tắm nước nóng một chút cho tỉnh táo lại.

Hắn tiện tay vắt áo khoác lên ghế sofa, lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào, dòng nước ấm trong bồn từ từ dâng lên đến ngực. Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, toàn bộ thân mình ngả ra phía sau, cảm giác mệt mỏi như được dòng nước ấm cuốn trôi đi từng chút một.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một ý nghĩ mơ hồ.

'Chậc...

tạm thời đừng nghĩ về Tử Du nữa.

Dù sao thì...

cũng nuôi nổi, lại còn ngoan, cũng không ồn ào gì.'

Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm thấy trước ngực mình bị vật gì đó đè lên, một sức nặng mềm mại, đè thẳng lên người mình.

????!!

Điền Hủ Ninh giật mình mở mắt.

Tử Du đang hoàn toàn trần trụi bám trên người hắn.

Đôi tai ướt sũng dán sát vào tóc, cái đuôi vì hưng phấn mà dựng cao lên, còn khẽ đung đưa.

— "Chủ nhân... cùng tắm đi..."

Giọng của Tử Du ngoan ngoãn vô cùng, hai mắt long lanh như hai giọt nước.

— "Xuống mau!!!"

Hắn sợ đến mức suýt chút nữa là trượt ngã xuống bồn tắm, phản ứng đầu tiên là đẩy cậu ra. Tử Du bị đẩy một cái, đứng ngơ ngác bên cạnh bồn tắm, hai tai từ từ cụp xuống.

— "E-em... em đã làm sai gì sao chủ nhân?"

Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

— "Tôi đang tắm, cậu xông vào đây làm gì?"

Tử Du tròn xoe đôi mắt ướt át.

— "Tắm chung mà... Chúng ta luôn tắm cùng nhau mà, em... em đã làm gì sai sao?"

Giọng điệu cực kỳ ủy khuất, cái đuôi cũng từ tư thế dựng đứng chuyển sang rũ xuống đầy thất vọng.

— "Chủ nhân không vui ạ?"

Điền Hủ Ninh ôm trán.

Hắn thực sự không thể hung dữ với một con mèo mà.

Điền Hủ Ninh nhấc bổng cậu lên, bế ra khỏi bồn tắm như bế một đứa trẻ, đặt xuống tấm thảm chùi chân trong phòng tắm.

— "Cậu... cậu đứng yên đó đi, đừng nhúc nhích."

Tử Du ngoan như một đứa trẻ tiểu học bị giáo huấn.

— "Dạ."

Điền Hủ Ninh lau khô cơ thể, thay quần áo xong, lại lấy khăn tắm quấn quanh eo Tử Du, ép bản thân mình phải giữ bình tĩnh.

Không được tức giận.

Cậu ấy là mèo mà.

Mèo làm sao có thể biết được quy tắc tắm rửa của con người.

Mèo không có ý gì xấu.

Mèo chỉ là hơi nghịch ngợm thôi.

Hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu dạy một cách nghiêm túc.

– "Tử Du, tắm rửa của con người là... đều phải tự mình tắm. Không được phép đột ngột leo lên người của người khác, cũng không được xông vào trong lúc người ta đang tắm, hiểu không?"

Tử Du gật đầu, đôi tai cũng động đậy theo.

– "Hiểu ạ... Vậy bây giờ em phải tắm thế nào?"

Điền Hủ Ninh thở dài, cầm vòi hoa sen dạy cậu cách điều chỉnh nhiệt độ, cách dùng sữa tắm, cách xả lại nước, hắn cứ dặn đi dặn lại.

– "Nước không được nóng quá, bọt không được ăn, cái đuôi... cũng không được quẩy lung tung."

Tử Du ngoan hết cỡ.

– "Dạ, em sẽ làm theo ạ."

– "Đóng cửa lại, tự tắm đi."

– "Dạ."

Cuối cùng Điền Hủ Ninh, đóng lại cửa phòng tắm, cả người mệt mỏi tựa vào tường.

Chết thật, rốt cuộc hắn đang dạy cái gì cho một con mèo thế này.

Hắn không thể nào tức giận nổi, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Tử Du thực sự không hiểu, cậu hoàn toàn sống theo quy tắc của thế giới loài mèo.

Điền Hủ Ninh day day giữa hai hàng lông mày, suy nghĩ một lát rồi đưa ra một quyết định sáng suốt nhất.

Rời khỏi hiện trường.

Hắn đi thẳng vào phòng làm việc, đặt laptop xuống, mở hé cửa sổ để gió đêm thổi dịu bớt cái đầu sắp nổ tung của mình.

Hắn không thể trách Tử Du.

Một chú mèo nhỏ thì có thể có ý đồ xấu gì cơ chứ?

Cậu chỉ là...

quá ngây thơ, quá thẳng thắn, cái gì cũng không biết.

Điền Hủ Ninh chun mũi, hắn phải bắt đầu lên kế hoạch dạy cho đứa nhỏ này "Cẩm nang tự cứu mình khi mèo biến thành người" từng chút một thôi. Nếu không thì hắn thực sự sẽ chết vì mấy kiểu tấn công thân mật kiểu mèo này mất.

Rắc rối chỉ thật sự bắt đầu sau khi Điền Hủ Ninh tưởng rằng dạy mèo tắm đã là giới hạn của cuộc đời mình.

Tử Du kiên quyết chỉ ngủ với hắn.

Đêm đầu tiên, hắn tưởng mèo nhỏ này chỉ là sợ môi trường lạ nên nhẫn nhịn. Đến đêm thứ hai, hắn gỡ Tử Du ra khỏi lòng mình. Kết quả là viền mắt Tử Du đỏ hoe, hai tai cụp xuống, tới đuôi cũng không dám động.

– "Em... em làm sai điều gì sao... Chủ nhân không còn cần em nữa ạ?"

– "Tôi có nói là không cần cậu đâu."

Tử Du càng ủy khuất hơn.

– "Vậy tại sao không cho em ôm ngủ..."

Điền Hủ Ninh thở dài, lại kéo người vào lòng.

Xong rồi, mèo nhỏ này đã phát hiện ra điểm yếu của hắn rồi, hắn không thể hung dữ với mèo được.

Từ đó, mỗi tối đi ngủ, Tử Du đều như một cục bông ấm áp nhỏ, tự động rúc vào lòng hắn, dán sát vào ngực Điền Hủ Ninh ngủ ngon lành.

Chỉ cần Điền Hủ Ninh hơi đẩy cậu ra ngoài một chút, đôi mắt to ướt át kia lập tức mở ra ngay.

Điền Hủ Ninh đành phải cam chịu, có lẽ... đây là tập tính của loài mèo, thích cuộn tròn trong lòng chủ nhân mình.

Vậy thì tùy cậu ấy đi.

Một người một mèo cứ thế sống chung với nhau được nửa tháng.

Trong thời gian đó, Điền Hủ Ninh vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm người nhà cho Tử Du. Không ngờ một ngày nọ, hắn thực sự tìm thấy một bài viết kỳ lạ trên mạng.

[Ghi chép về hiện tượng chuyển đổi hình thái giữa động vật có vú và con người.

Tác giả ký tên: Vương Nghệ.]

Nội dung bài viết vô cùng ly kỳ nhưng nội dung bài viết lại giống hệt tình cảnh của Tử Du.

Điền Hủ Ninh ôm theo sự nghi ngờ lẫn hy vọng, gửi một email đi.

Ba ngày sau, bên kia trả lời.

Đồng ý gặp hắn.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê, Điền Hủ Ninh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trong lòng có chút căng thẳng.

Vài phút sau, một người đàn ông đẩy cửa bước vào. Trông tầm khoảng ba mươi tuổi, vẻ mặt mệt mỏi.

– "Anh là bác sĩ Điền phải không?"

Người đó đưa tay ra.

– "Tôi tên Vương Nghệ."

Hai người ngồi xuống, chưa nói xã giao được bao lâu thì Vương Nghệ đi thẳng vào vấn đề.

– "Tôi biết lý do anh tìm đến tôi. Con mèo nhà anh... biến thành người rồi phải không?"

Tim Điền Hủ Ninh thắt lại, hắn gật đầu.

Vương Nghệ cười khẽ một tiếng, nụ cười đó có chút cay đắng.

– "Trước đây tôi cũng từng nuôi một con, là mèo cái, lần đầu tiên biến thành người là lúc ba tuổi... Sau đó chúng tôi sống với nhau được năm năm."

Gã nói rất thản nhiên.

– "Cô ấy và trường hợp của anh rất giống nhau."

Vương Nghệ nhìn ly cà phê trong tay.

– "Không biết thứ gì cả, thích đi theo tôi. Sau đó... chúng tôi đến với nhau."

Điền Hủ Ninh ngẩn người, hóa ra loại chuyện này... không phải chỉ có mình hắn gặp phải. Nhưng câu tiếp theo đã khiến trái tim Điền Hủ Ninh chùng hẳn xuống.

– "Năm ngoái, người nhà của cô ấy đã tìm thấy cô ấy và họ đã đưa cô ấy đi rồi."

Điền Hủ Ninh hỏi.

– "Anh không gặp lại cô ấy nữa sao?"

Vương Nghệ lắc đầu.

– "Cô ấy hoàn toàn biến mất vào ngày hôm đó. Tôi đã thử đủ mọi cách... nhưng vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Thế giới của họ không giống chúng ta, có dấu vết và quỹ đạo rõ ràng."

Nói đến đây, gã cười khổ một tiếng.

– "Anh tìm tôi, là muốn biết làm thế nào để đưa con mèo của anh về nhà đúng không? Tôi có thể nói cho anh biết là rất khó, nếu họ muốn tìm nó, anh không thể cản được bọn họ, nếu bọn họ không muốn anh tìm thấy nó, cũng y vậy thôi."

Đặt lại tách cà phê lên bàn, ánh nắng ban chiều rơi trên gương mặt nghiêng của Vương Nghệ, khiến biểu cảm của gã trông vừa dịu dàng lại vừa tuyệt vọng.

Điền Hủ Ninh nghe xong nhưng lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Ngược lại, trong lòng hắn lần đầu tiên nảy sinh một nỗi bất an mơ hồ.

Nếu người nhà của Tử Du cũng đột nhiên xuất hiện,

có phải hắn cũng sẽ giống Vương Nghệ không?

Đến cơ hội nói lời tạm biệt cũng không có?

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top