3.


Sáng sớm hôm sau, Điền Hủ Ninh mang theo hai quầng thâm mắt to đùng, tự kéo mình ra khỏi giường.


Hắn không đi làm, với tình hình hôm nay, nếu hắn còn đi làm thì chắc hắn phải tự mình đến khoa tâm thần trước quá. Nhìn cậu thiếu niên đang ngồi bên giường ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi, đầu hắn lại đau âm ỉ.


Đôi tai của Tử Du, hai cái tai mèo Ragdoll lông xù dựng thẳng tắp, cái đuôi còn chậm rãi đung đưa. Nhìn có vẻ như tâm trạng cậu đang rất tốt.


– "Cậu... có thể thử giấu tai đi được không?"


Điền Hủ Ninh ôm chút hy vọng cuối cùng.


Tử Du cố gắng trong ba giây, kết quả là đôi tai ngược lại còn run rẩy mạnh hơn.


– "Chủ nhân, em đã cố gắng lắm rồi... không được ạ."


— "..."


Toang thật rồi.


Hắn suy nghĩ suốt cả năm phút, rồi đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo, đó là mua cho cậu một bộ đồ cosplay.


Nếu đã không giấu được, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên, coi nó như một đạo cụ đi.

.

Mười phút sau, tại cửa hàng tiện lợi ở trước cổng khu dân cư, có người đã chứng kiến được một cảnh tượng như thế này.


Một người đàn ông đẹp trai, gương mặt lạnh tanh đang đứng trước kệ hàng, lật xem một bộ cosplay tai mèo.


Bên cạnh hắn là một cậu thiếu niên mặc áo thun rộng đang ngồi xổm, đuôi mèo thật vô tình thò ra khỏi vạt áo, khiến người nhân viên bán hàng nhìn đến ngơ ngác.


Cuối cùng, Điền Hủ Ninh mua nguyên một bộ luôn.


Găng tay hình móng vuốt mèo sang trọng, vòng cổ còn có chuông, một chiếc áo khoác tay ngắn màu nhạt dễ thương, còn tai và đuôi thì hắn không cần phải mua, đồ thật còn chân thực hơn thứ này gấp cả trăm lần.


Tử Du giơ găng tay móng mèo lên, đôi mắt sáng lấp lánh.


– "Chủ nhân, đây là cho em ạ?"


Điền Hủ Ninh nghiến răng.


– "Ừm. Ra ngoài phải đeo cái này vào, nếu không thì sẽ dọa người khác sợ đấy."


Tử Du lập tức nhảy dựng lên, ôm chầm lấy hắn.


– "Thích chủ nhân nhất!"


– "Đừng ôm tôi! Bên ngoài có camera đó."


.


Ra khỏi cửa, hắn cố gợi cho Tử Du ráng nhớ lại.


–  "Cậu đi ra từ đường nào?"


Tử Du chun mũi, suy nghĩ cả nửa ngày.



– "Em... chỉ nhớ có rất nhiều hoa, còn có mùi thịt gà thơm lắm, với lại... có một ông chú ném xúc xích cho em nữa."


Điền Hủ Ninh nghe xong còn đau đầu hơn.



–  "Đó là ký ức của mèo hoang, có phải ký ức về đường đi đâu."


Tử Du ủy khuất.


– "Nhưng lúc đó em vẫn là mèo mà..."


Đi chưa được mười phút, bộ đồ của Tử Du cùng đôi tai mèo thật kia không thể giấu nổi đã thu hút vô số ánh nhìn đầy kinh ngạc của người đi đường.


– "Oaaa, cái tai đó làm thật ghê luôn!"


– "Cái đuôi cũng linh hoạt quá trời kìa... làm bằng công nghệ gì vậy nhể?"



– "Là cơ sinh học hả?!


Mặt Điền Hủ Ninh càng lúc càng đen.


Hắn dứt khoát kéo Tử Du vào trung tâm thương mại chuyên bán đồ anime gần đó. Ít ra ở đây sẽ không bị coi là kỳ cục.


Vừa bước vào khu trung tâm, xung quanh khắp nơi đều là mấy người cosplay, tóc giả, JK, phong cách kỹ năng, còn có các khu chụp ảnh.

(JK: là từ viết tắt của Joshi Kōsei (nữ sinh trung học của Nhật Bản). Trang phục thường gồm có: áo sơ mi trắng, blazer, áo cardigan, chân váy xếp ly, tất cao, nơ, cà vạt.)

(Phong cách kỹ năng (thường gọi là Techwear) là xu hướng thời trang chú trọng vào tính năng và công nghệ, mang hơi hướng tương lai (Futuristic) hoặc viễn tưởng (Cyberpunk).
Đặc trưng: Mặc những bộ trang phục chủ yếu là màu đen hoặc tối màu, nhiều túi hộp, dây đai, khoá kéo không đối xứng, chất liệu chống nước/gió, khẩu trang góc cạnh hoặc kính bảo hộ. Phong cách này nhìn rất ngầu, giống như các nhân vật bước ra từ game sinh tồn, mật vụ hoặc thế giới hậu tận thế.)

Ở đây, Tử Du lại trở thành nhân vật hot nhất.


Một đám người lập tức vây quanh.


– "Cậu cosplay nhân vật nào vậy? Giống mèo quá trời luôn!!!"


–  "Chụp ảnh chung được không?"


– "Cho xin Weibo vớiii!!! Xin được chỉ giáo."


– "Hai tai này làm sao mà cử động tự nhiên được hay vậy ta?"


– "Cái đuôi linh hoạt quá... trời ơi, còn vẫy nữa kìa!"


Tử Du không biết xấu hổ, ngược lại còn vui đến mức hai tai cứ giật giật liên hồi.


Mỗi lần chụp một tấm ảnh, cậu lại 'meo' lên một tiếng, mỗi lần được khen xinh đẹp, cái đuôi cạu lại vẫy càng hăng.


Điền Hủ Ninh bị chen ngang đẩy ra phía sau đám đông, mặt hắn đen đến mức sắp nhỏ được mực luôn.


Đúng lúc đó, một cô gái tóc ngắn tiến lại gần, mắt sáng long lanh.


– "Anh ơi, đó là em trai anh hả? Dễ thương quá vậy!"


Điền Hủ Ninh vừa mở miệng định giải thích.


– "Không phải, cậu ấy..."


Thì Tử Du đã nhanh hơn một bước, ngẩng đầu lên, giọng trong trẻo.


– "Không phải đâu ạ! Anh ấy là chủ nhân của em á!"


Không khí im lặng hai giây.


– "............"


– "Trời ơi áuuuuuuuu!!!"


– "Đậu má!!!"


–  "Loại quan hệ gì vậy trời?!!!"


– "Ghen tị vãiiii."


– "Cũng biết chơi quá!!! Quỳ luôn!!!"


– "Cặp này cũng quá đáng yêu rồi đó!!!"


– "Đang chơi trò gì thế?!"


Mặt Điền Hủ Ninh lập tức đen như đít nồi.


Hắn nắm cổ tay Tử Du, mạnh tay kéo cả người cậu ra khỏi đám đông. Cái đuôi không thể rũ ra vẫy, run lên hệt như một dấu chấm than cỡ lớn ở sau lưng.


Đến khi vào được cầu thang nhỏ không có người, cũng không có camera, hắn cuối cùng không nhịn được nữa.


– "Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng gọi là chủ nhân nữa rồi hay sao?"


Hai tai Tử Du cụp xuống, ủy khuất dính sát vào tóc.

— "Nhưng anh chính là chủ nhân của em mà..."


– "Thế giới loài người không dùng từ như vậy."


Điền Hủ Ninh hít sâu vài hơi, cố giải thích bằng từ ngữ đơn giản nhất.


– "Chúng ta... không gọi người khác là chủ nhân ở ngoài như thế."


– "Tại sao ạ?"


Tử Du chớp chớp mắt, cái đuôi quấn quanh chân mình.


– "Thế giới loài mèo của em gọi anh như vậy mà..."


– "Thế giới loài người thì khác."


Điền Hủ Ninh nghiến răng.


– "Nghe rõ chưa? Không được nói với người khác tôi là chủ nhân của cậu nữa."


Tử Du gật đầu, ngoan ngoãn nhỏ giọng.



–  "Vậy thì em chỉ nói với mình anh thôi."


– "..."


Chết thật.


Suốt cả ngày hôm đó, Điền Hủ Ninh dẫn cậu lòng vòng khắp trung tâm thương mại.


Tử Du cái gì cũng thấy mới lạ, chỗ này sờ một cái, chỗ kia nghịch một chút nhưng về việc mình từ đâu đến thì vẫn không có chút manh mối nào.


Trong lòng Điền Hủ Ninh thầm nghĩ.


Con mèo này không phải là thật sự sẽ không quay về được chứ?


Đến chiều tối, cả hai đều mệt rã rời, Điền Hủ Ninh liền dẫn cậu lên một nhà hàng Nhật Bản trên tầng thượng của trung tâm thương mại để lấp đầy cái bụng.


Vừa ngồi xuống, người phục vụ mới vừa bưng sashimi cá hồi lên, hai tai Tử Du lập tức dựng đứng lên, đuôi phía sau ghế vẫy như cái quạt nhỏ.


– "Oaaa~... chủ nhân, cái này thơm quá nè."


Hai mắt cậu sáng rực.


– "Đừng gọi chủ nhân... đây là nơi công cộng."


– "Dạ."


Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ 'meo' một tiếng.


– "Vậy em gọi trong lòng."


– "...Muốn gọi gì thì gọi đi, đừng phát ra tiếng là được."




Tử Du vui không chịu nổi, hai tay nâng miếng cá hồi lên như cầm được báu vật quý giá nhất của thế giới, ăn từng lát thật nhanh.


Hai tai cậu không nhịn được mà run run, cái đuôi lại vẫy tới vẫy lui, cả 'mèo' toát lên đầy sự thỏa mãn.


Khách bàn bên đều lén cười.


– "Tai đó làm giống đồ thiệt quá ha."

– "Đuôi cũng lắc được nữa, đỉnh ghê!"

– "Cậu ấy có phải là blogger trong giới cosplay không nhỉ?"


Ngay cả chủ quán cũng không nhịn được tiến lại gần, vừa cười vừa đưa thêm một đĩa cá hồi lên.


– "Tặng cậu bạn nhỏ này, nhìn cậu ăn vui vẻ quá."


Ông dừng một chút, lại khéo léo hỏi.


— "Xin hỏi... hai người có kênh không? Hay là... giúp quán chúng tôi quảng bá một chút?"


Tử Du ngơ ngác.


– "Quảng bá là gì ạ?"


– "......"


Điền Hủ Ninh vội vàng lịch sự từ chối thay cậu.



– "Xin lỗi, chúng tôi không làm cái này, cảm ơn."


Sau khi người chủ quán rời đi, Tử Du đã ôm đĩa cá hồi thứ hai, vừa ăn vừa dùng đuôi cọ vào chân ghế của Điền Hủ Ninh.


Điền Hủ Ninh có chút bất lực.



– "Ăn từ từ thôi, có ai giành với cậu đâu."


Miệng Tử Du đầy cá hồi.



–- "Nhưng mà... ngon quá đi."




Cậu ăn ngon đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến Điền Hủ Ninh cũng cảm thấy đói.


Ăn được nửa chừng, hắn chợt nhớ ra mình phải dạy cậu một chút kiến thức văn minh cơ bản, nếu không thì mấy ngày nữa hắn thật sự sẽ hóa điên mất.


– "Tử Du."


Hắn đặt đũa xuống, chỉnh lại giọng điệu.



– "Chúng ta cần phải nghiêm túc nói chuyện."


Tử Du ngẩng đầu, đôi tai khẽ động đậy.


–  "Dạ?"


– "Đầu tiên, thế giới loài người có quy tắc. Không phải muốn làm gì thì làm."


Điền Hủ Ninh suy nghĩ một chút.



– "Ví dụ, cậu không được tùy tiện chạy đến cọ vào chân người khác, cũng không được thấy mùi mình thích là nhào tới."


Tử Du chớp mắt.


– "Nhưng em vẫn là mèo mà."


– "Bây giờ cậu là con người."


Điền Hủ Ninh dùng giọng điệu cực kỳ kiên nhẫn nói.



– "Và sau khi biến thành người... cậu không được tùy tiện gọi tôi là chủ nhân, càng không được vẫy đuôi với người lạ, cũng không được liếm lung tung, có hiểu chưa?"


Tử Du dừng hai giây, rồi gật đầu.

– "Được ạ. Chỉ liếm anh."


Điền Hủ Ninh suýt chút nữa bị nghẹn chết.

– "Tôi không có ý đó!!!"


Hai bàn bên cạnh đều nghe thấy, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quặc.


Hắn ước gì mình có thể nhét Tử Du vào trong ấm trà rồi nhốt cậu lại.


Hít sâu một hơi, Điền Hủ Ninh bắt đầu nói tiếp.


– "Thứ hai, mấy ngày này tuy chưa tìm được cha mẹ cậu... nhưng hiện giờ cậu không được rời khỏi tôi."


– "Ụa, sao dạ?"


Tử Du nghiêng đầu.


– "Vì..."


Hắn do dự vài giây, chọn cách nói an toàn nhất.


– "Tình huống như cậu ngoài đời không tồn tại. Nếu người khác biết cậu là một con mèo có thể biến thành người, cậu có thể sẽ... bị mang đi nghiên cứu đó."


Đuôi Tử Du lập tức xù lên.


–  "Hả? Bị bắt đi?"


– "Cho nên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa? Không được chạy lung tung."


Tử Du lập tức dựa sát vào người hắn, nắm lấy tay áo Điền Hủ Ninh, nói khẽ.


–  "Vậy em sẽ luôn đi theo anh."


Điền Hủ Ninh thở dài.



–  "Tạm thời... cậu chỉ có thể đi theo tôi thôi."


Mắt Tử Du lập tức sáng lên.



– "Vậy em có thể tiếp tục ngủ trên giường anh đúng không ạ?"


– "......"


Hắn thật sự sẽ bị bức ra bệnh tim mất.


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top