1.
Điền Hủ Ninh bị mắc bệnh sạch sẽ.
Điều này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh rập khuôn mà người ta dành cho bác sĩ. Mặc dù hắn chỉ là một bác sĩ nha khoa nhưng chiếc blouse trắng của hắn lúc nào cũng sạch bong không có vết bẩn.
Thế nhưng dạo gần đây, cuộc sống sau giờ làm của hắn bỗng xuất hiện một... sự cố ngoài ý muốn.
Đó là một con mèo Ragdoll.
Lần đầu nhìn thấy nó là bên cạnh đài phun nước dưới khu chung cư. Một con mèo lông xù mềm mại, đuôi thì to như một quả cầu tuyết, đôi mắt xanh biếc lạ lùng nổi bật.
Không giống như những con mèo hoang khác, nó không hề có sự cảnh giác hay giữ khoảng cách nào. Mèo ngồi đó rất gọn gàng, vừa nhìn thấy hắn liền đứng dậy, vẫy đuôi quấn quanh người hắn một vòng, rồi lững thững bước theo sau chân Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh cúi đầu xuống nhìn, khẽ hỏi.
– "Mèo nhà ai đây?"
Mèo Ragdoll 'meo' lên một tiếng, rồi bước đến cọ cọ vào chân hắn.
Điền Hủ Ninh thật muốn cười nhưng lại cố nén lại.
Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với mèo. Một là vì hắn có bệnh sạch sẽ, hai là vì công việc của hắn vốn đã quá mệt mỏi rồi.
Thế nhưng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... mỗi lần hắn đi làm hay tan ca, con mèo Ragdoll này đều xuất hiện rất đúng giờ.
Ngồi trên gờ giảm tốc ở lối vào khu chung cư, hệt như một người lễ tân chuyên đón khách.
Hắn chụp vài tấm ảnh gửi vào nhóm chat của chung cư.
[Có nhà nào bị lạc mèo không này?]
Sau hàng chục tin nhắn phản hồi 'không phải mèo nhà tôi', thì vẫn không có người nhận.
Nhưng con mèo này thì càng ngày càng quấn hắn.
.
Có hôm, hắn vội vã xuống sảnh để kịp lên tàu điện, mèo nhỏ từ bồn hoa nhảy ra, lon ton chạy theo hắn. Hai tai nó ướt nhẹp, cái đuôi vẫy vẫy lắc lư như lá cờ nhỏ.
Điền Hủ Ninh bật cười.
– "Mày đang làm gì vậy?"
Cười xong, chính hắn cũng thấy mình có hơi... thất đức, nhất là khi chẳng hiểu sao mà hắn lại đặt cái tên này cho nó. Vì mèo nhỏ này cực kỳ thích đồ hộp cá khô, ăn đến phồng cả hai má lên.
– "Gọi mày là Tiểu Ngư nhé."
Đặt tên mèo là Tiểu Ngư, nói xong hắn cũng không nhịn được mà bật cười.
Con mèo này dường như chẳng để tâm đến cái tên thiếu đứng đắn ấy, lại còn vui vẻ 'meo' lên một tiếng.
.
Mối quan hệ giữa người với mèo cứ duy trì ở sự cân bằng kỳ lạ và lỏng lẻo này. Điền Hủ Ninh không có ý định nuôi mèo, Tiểu Ngư cũng không ép hắn.
Mỗi ngày sau khi tan ca, hắn sẽ ngồi ở bậc thềm dưới lầu năm phút, nhìn nó đuổi theo cây lông vũ hoặc lăn lộn trên đất làm nũng, rồi vỗ tay đứng dậy.
– "Được rồi, hôm nay kết thúc, hẹn mày lần sau nhé."
Tiểu Ngư liền ngoan ngoãn ngồi đó, tiễn hắn lên lầu.
.
Hôm nay, sau khi cho Tiểu Ngư ăn xong, hắn về căn hộ rửa tay rồi vào phòng làm việc, tiếp tục đọc bài tài liệu cần dùng cho ngày mai.
Đến chín giờ bốn mươi lăm, điện thoại rung lên một cái.
[Cảnh báo thời tiết cực đoan: 22:00 tối nay sẽ có bão đổ bộ, kèm theo mưa to và gió giật mạnh, xin chú ý phòng tránh.]
Điền Hủ Ninh liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ năm mươi rồi. Hắn mở cửa sổ ra. Gió thổi mạnh làm cành cây rung lắc loạn xạ, không khí bức bối nặng nề.
Đúng mười giờ tối, cơn mưa lớn như thể có ai đó vừa bật công tắc, ào ào trút xuống. Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm vào tài liệu, vài giây trôi qua nhưng hắn không đọc nổi một chữ.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Tiểu Ngư bây giờ đang ở đâu?
Bình thường Tiểu Ngư hay lăn lộn ở cổng khu chung cư, ven bồn hoa hay dưới bụi cây, vừa ngốc vừa thân thiện, từ trước đến nay chưa bao giờ biết trốn mưa.
Mưa mỗi lúc một lớn, như đang thúc giục hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Điền Hủ Ninh chộp lấy cây dù nhưng với trời mưa gió thế này, có che cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn nghiến răng, ném dù lại chỗ cũ, nhanh chóng khoác thêm áo ngoài.
Vừa kéo cửa ra, nước mưa tạt thẳng vào mặt.
Gió lớn đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn, chỉ trong vài giây mà hắn đã hoàn toàn ướt sũng. Nước mưa chảy dọc theo cằm nhỏ giọt xuống, ánh đèn dưới lầu bị những hạt mưa cắt thành từng mảnh vụn. Vừa đi hắn vừa gọi.
– "Tiểu Ngư!!!"
Tiếng mưa quá ồn, ồn đến mức hắn chẳng nghe được nhịp tim của mình nữa.
Bình thường chỉ cần gọi một tiếng Tiểu Ngư là cục bông đó sẽ lập tức từ đâu đó nhảy ra, cái đuôi sẽ vểnh lên trời, chạy về phía hắn.
Nhưng hôm nay thì không.
Không thấy đâu cả.
Hắn tìm bên bồn hoa nơi nó hay nằm, tìm sau chiếc ghế dài thường nằm phơi nắng, tìm dưới bậc thang nơi nó hay cọ chân làm nũng.
Gió mưa như muốn nuốt chửng cả khu chung cư.
– "Tiểu Ngư!!!"
Vẫn không có lời hồi đáp.
Mãi đến khi hắn đi ngang qua một bụi cây, vừa lướt qua thì nghe thấy một tiếng 'meo' rất nhỏ phát ra từ một nơi thấp phía dưới.
Điền Hủ Ninh lập tức quay đầu, vạch những cành cây bị mưa quật nghiêng ngả ra.
Tiểu Ngư cuộn tròn ở nơi sâu nhất bên trong, lông bị mưa tạt bết sát vào da. Chú mèo Ragdoll xinh đẹp giờ phút này bị biến thành một vật nhỏ vô cùng đáng thương. Mắt nó ướt nhem, khép hờ, cố gắng chống chọi vô cùng chật vật.
Sống mũi Điền Hủ Ninh bỗng nhiên cay xè.
– "Sao mày lại trốn ở đây?"
Hắn đưa tay nâng cục mèo ướt sũng đó lên, động tác rất cẩn thận. Tiểu Ngư được bế lên thì 'meo meo' hai tiếng.
Điền Hủ Ninh hít sâu một hơi, ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, dùng thân mình che chắn hết gió mưa.
– "Đi thôi."
Yết hầu của hắn khẽ chuyển động.
– "Chúng ta về nhà."
.
Cánh cửa đóng lại, mưa gió bị nhốt lại ở bên ngoài.
Ánh đèn ở cửa ra vào ấm áp đến mức không chân thực. Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn Tiểu Ngư ướt sũng trong lòng mình. Tiểu Ngư nằm trên ngực hắn, lông bết dính thành từng lọn, run rẩy vì lạnh.
– "Phải tắm ngay, không thôi sẽ cảm lạnh mất."
Hắn lẩm bẩm.
.
Đèn phòng tắm được bật sáng. Quần áo hắn ướt mưa dính sát vào người, vừa lạnh vừa nặng. Điền Hủ Ninh liền cởi hết ra, tiện tay ném vào giỏ đồ dơ. Bồn tắm được xả đầy nước nóng, hắn chỉnh vòi sen xuống mức thấp nhất để không làm mèo bị phỏng.
– "Nào, Tiểu Ngư."
Hắn đỡ lấy Tiểu Ngư, đặt phía trên thành bồn tắm, dùng vòi sen rửa sạch hết nước mưa, bùn đất và lá cây bám trên người nó. Nước ấm vừa chảy vào, Tiểu Ngư lập tức phát ra một tiếng 'meo~' vô cùng mềm mại, như thể từ địa ngục lập tức quay về thiên đường vậy.
Trong mắt Điền Hủ Ninh không kìm được ý cười.
– "Có thoải mái không?"
Mèo nhỏ ngẩng đầu lên, lại kêu một tiếng.
Tắm cho Tiểu Ngư xong, hắn cũng ngồi luôn vào bồn tắm, ôm Tiểu Ngư trong lòng. Mèo Ragdoll ướt sũng dính vào ngực hắn, không động đậy, hơi thở cũng rất nhẹ nhàng.
Ngâm nước nóng được một lúc, Tiểu Ngư hoàn toàn thả lỏng. Nó bò cao lên một chút, hai chân trước đặt lên vai hắn, mềm mềm áp sát vào.
Sau đó...
– "Đừng liếm."
Điền Hủ Ninh vừa nói tiếng đầu tiên, lưỡi của Tiểu Ngư lại liếm một cái lên ngực hắn.
Cái liếm của mèo có chút thô ráp, rất thân mật. Điền Hủ Ninh bị liếm đến bật cười, từ vai, ngực đến xương quai xanh đều bị đầu lưỡi ướt mềm của Tiểu Ngư chạm qua. Hắn đưa tay xoa tai nó.
– "Mày cứ thế này, có tắm lại mấy lần nữa cũng không sạch luôn đấy."
Mèo nhỏ non nớt 'meo' một tiếng, rồi tiếp tục nằm im không nhúc nhích nữa.
.
Tắm xong, hắn dùng khăn tắm lớn quấn kín Tiểu Ngư lại như gói một cục bánh nếp nóng hổi. Tiểu Ngư cũng rất ngoan, bị hắn quấn kín mít, chỉ thò chân ra đạp hai cái rồi lại rút vào.
Máy sấy được bật ở mức thấp nhất. Điền Hủ Ninh một tay giữ mèo, một tay sấy lông. Mất hơn mười phút, bộ lông của Tiểu Ngư mới trở lại dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Sấy đến cuối, Tiểu Ngư thoải mái đến mức ngủ luôn trên đùi hắn.
– "Trông mày còn mệt hơn cả một ngày khám bệnh của tao luôn."
Hắn miễn cưỡng tắt máy sấy.
.
Điền Hủ Ninh sấy khô tóc mình, thay áo thun rộng. Cả người sau khi ngâm nước nóng mềm ra như bông gòn trải trên giường.
Nằm trên giường, hắn bật máy chiếu, tùy tiện chọn một bộ phim nhẹ nhàng không cần dùng não.
Dưới giường vang lên một tiếng động.
Tiểu Ngư đang đi qua đi lại bên dưới. Điền Hủ Ninh nhìn bóng dáng lông xù ấy, im lặng ba giây.
Hắn không thể cho mèo lên giường.
Từ trước đến nay chưa từng.
Không thể được.
Hắn có bệnh sạch sẽ.
Nhưng cuối cùng hắn thở dài, cúi người bế mèo nhỏ lên.
– "Chỉ đêm nay thôi đó, nghe chưa?"
Ngay giây đầu tiên được đặt lên giường, Tiểu Ngư ngoan đến mức không tưởng. Nó lập tức cuộn thành một cục nhỏ, chui vào lòng hắn, nhẹ nhàng 'nhào bột' hai cái, tìm vị trí thoải mái nhất, rồi im lặng hẳn.
Như thể chỉ cần có hắn, thì nơi này chính là chỗ an toàn nhất trên đời.
Điền Hủ Ninh dựa vào đầu giường, một tay rất tự nhiên ôm lấy sinh mệnh nhỏ ấm áp ấy, tay còn lại chỉnh âm lượng máy chiếu.
Ánh sáng phim ảnh lay động trong phòng, hơi thở của Tiểu Ngư khẽ phả lên ngực hắn. Hắn cứ tưởng mình sẽ cảm thấy khó chịu nhưng lồng ngực lại yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Điền Hủ Ninh cúi đầu nhìn cục bông mềm mại trong lòng.
– "Đồ nhỏ xíu này."
Tiểu Ngư ngẩng lên nhìn hắn một cái, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng hắn.
Phim vẫn tiếp tục chiếu, mưa gió đang gào thét bên ngoài cửa sổ, còn trên giường, một người một mèo lại yên tĩnh như một góc nhỏ tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top