8



Chưa từng trực diện đáp lại lời tỏ tình của Lee Sohee, nhưng khi đưa cậu đi, Wonbin đầu tiên là móc lấy ngón út của cậu, rồi vẽ những vòng tròn quanh lòng bàn tay, cuối cùng nhẹ nhàng trượt dọc theo kẽ ngón tay, mười ngón đan chặt vào nhau. Lúc đi bộ về nhà, họ vòng quanh sông Hàn như những người bản địa, giữa màn đêm đen kịt vừa vặn bừng sáng những tia pháo hoa.

"Lee Sohee."

"Dạ?"

Park Wonbin lấy điện thoại ra, nhanh chóng chuyển sang chế độ quay phim. Anh lùi lại phía sau, từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người để thu trọn vào ống kính gương mặt Lee Sohee vừa khẽ ngoảnh lại. Anh muốn khung hình đó chỉ có Sohee và những đóa pháo hoa đang rực rỡ nở rộ.

Anh từng muốn Sohee cũng được tận mắt nhìn thấy ngọn lửa phán xét năm ấy, muốn cậu hiểu rằng nơi thối nát đã hóa thành tro bụi kia sẽ mãi mãi không thể níu chân cậu được nữa. Trong vô số đêm trắng không ngủ, Wonbin đã luôn sống trong sự tự trách vì không thể cho Sohee những điều tốt đẹp hơn, vì không thể chặt đứt tận gốc rễ những mầm mống tội ác. Cuộc đời vốn không phải bàn cờ có thể đi lại những nước sai lầm, Wonbin từng huyễn hoặc về việc quay ngược thời gian để làm lại tất cả, nhưng giờ đây, thứ anh nắm giữ là sự tự tin để cùng Sohee kiến tạo một tương lai mới. Quá khứ có ra sao cũng không quan trọng, vì kể từ giờ, anh sẽ cùng em đi tiếp.

"Anh yêu em."

"Cái gì cơ? Anh nói gì đấy? Sao tự nhiên lại chụp ảnh thế, xấu hổ chết đi được."

Sau khi đổi nhà, Park Wonbin gần như trở nên trắng tay, nhưng anh chẳng còn chút sợ hãi nào trước một tương lai không định trước. Anh giống như được trở về tuổi mười tám, cứ ngỡ mình sẽ chỉ sống một cuộc đời bình lặng, làm một người cha không đến nỗi tệ. Lúc Lee Sohee xuất hiện, không có bản nhạc tình yêu nào vang lên, cũng chẳng có thông báo đỏ rực nào ép anh phải nắm chặt lấy. Anh chỉ tuân theo tiếng gọi của con tim mà không ngừng tiến lại gần cậu. Dù có cùng cậu đi đến ngày cuối cùng của cuộc đời, Park Wonbin vẫn sẽ giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết như thuở ban đầu. Anh cho cậu xem những bức ảnh khoe mã hồi xưa của mình, rồi dứt khoát cầm tấm ảnh Polaroid sắp phai màu đó đến tiệm làm tóc. Chiều tối đi làm về, thấy một Sohee với mái tóc đỏ rực, anh cứ ngỡ mình đang mơ.

Người anh quen là Sohee, nhưng cứ nhắm mắt lại, anh lại nghĩ về viện mồ côi với ngọn lửa cháy mãi không dứt. Suốt một thời gian dài, anh sống dựa vào sự phẫn nộ, đó là sự thật mà anh không thể thú nhận với cậu. Cậu nhuộm tóc đỏ, và để giữ màu được lâu, cậu thậm chí còn dùng nước lạnh để gội đầu. Khi những giọt mồ hôi nhuốm sắc đỏ chảy xuống sau gáy Sohee, nó như kéo anh trở về vài năm trước. Nhưng giờ đây, anh sẽ không còn nghĩ về ngọn lửa khiến trái tim thắt lại kia nữa. Hiện tại, khi nhìn thấy sắc đỏ, anh chỉ nghĩ về Sohee, nghĩ về Sohee của anh, nghĩ về một Sohee đang cầm micro cất cao tiếng hát.

Anh yêu em, chỉ cần ghi nhớ điều đó là đủ. Nếu em lỡ quên, anh sẽ khiến em nhớ lại.

"Đợi phát hành đĩa nhạc xong, chúng mình cùng đi Mỹ nhé. Nhớ mang theo chiếc túi anh tặng em là được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top