7



Hồi được nhận nuôi, Sohee có cơ hội được ra nước ngoài, cậu rất hứng thú với thiết bị tự động phun nước gần sân bay, hào hứng kể cho anh nghe vẻ mặt ngơ ngác của mình khi đứng gần đó vài giây mà nước vẫn chưa chảy ra. Lúc đầu cậu phải bám đuôi người lớn vì chưa có can đảm tự mình gọi món, cứ đợi đối phương nói xong một lượt là lại chen ngang bổ sung: "Me too. Me too." Mặt trời ở nước ngoài dường như rực rỡ hơn Hàn Quốc, nhiệt độ ở nước ngoài dường như cũng dễ chịu hơn Hàn Quốc. Nếu có thể được sinh ra ở nước ngoài thì tốt biết mấy. Wonbin nhớ lại hồi nhỏ lật xem những cuốn sách thiếu nhi có hình minh họa, người ta toàn vẽ kiến trúc nước ngoài rất khoa trương, anh cũng từng mơ về một chuyến du lịch gia đình tuyệt vời, nhưng sau khi bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã, đến cả con búp bê ngủ cùng anh cũng bị nhốt vào tủ kính.

Sohee nhà mình nếu được đi học đại học tử tế, chắc cũng sẽ giống như mấy cậu hát rong đằng kia nhỉ. Chưa từng trải qua đời cấp ba, đương nhiên anh không tưởng tượng nổi đại học là như thế nào. Chỉ biết tốt nghiệp thì phải đi ăn mì tương đen, khi hai ngôi trường danh tiếng đấu nhau thì đồng phục là màu đỏ và màu xanh. Wonbin chỉ ở lại làm thêm giờ đã từng chứng kiến cảnh tượng huy hoàng sau khi kết thúc. Những người mặc áo cùng màu ôm lấy nhau, thậm chí còn xếp thành hàng dài. Họ còn quây thành vòng tròn tạo thành hàng rào người để cho những người khác biểu diễn ở giữa. Cũng có những kẻ không phục kết quả mà chửi bới trực diện, đập vỡ mấy chai thủy tinh trong cửa hàng. Wonbin trong bộ đồng phục đen trắng, ngoài việc vặn nhỏ tiếng nhạc đang phát, nhìn những gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười, chỉ thấy bản thân mình thật quá lạc lõng.

Ăn được một nửa, anh lại tự giác nắm lấy tay Lee Sohee. Đã đến mức có thể chấp nhận một cách tự nhiên rồi, trong những ngày chung sống anh luôn tận tâm khử giải nhạy cảm(**) cho Sohee. Mặc dù đứa nhỏ này đến tận bây giờ cũng không biết mình cứ hễ ngủ là lại rúc vào người Wonbin, chẳng biết có phải bẩm sinh sợ lạnh nên mới thế không. Sau khi giúp cậu sấy khô tóc và thu dọn máy sấy, Sohee không có ý định nằm xuống, còn Wonbin nhìn cậu hồi lâu, chỉ đưa tay lẳng lặng vuốt phẳng lọn tóc vểnh ở đuôi tóc cậu.

(**) khử nhạy cảm (Desensitization): quá trình giảm bớt hoặc loại bỏ phản ứng cảm xúc, nỗi sợ hãi, lo lắng hay sự nhạy cảm đối với một tác nhân cụ thể thông qua việc tiếp xúc lặp đi lặp lại hoặc có kiểm soát.

Ở nhà cùng xem một bộ phim Mỹ qua màn hình chiếu, lúc đang điều chỉnh ánh sáng, Wonbin vờ như vô tình hỏi cậu có khao khát cuộc sống như vậy không. Vừa nói anh vừa tự đâm vào lòng mình, nếu không gặp được nhau, có lẽ anh sẽ chọn mảnh đất không người cai quản này, cái gọi là giấc mơ Mỹ được quảng bá rầm rộ chưa bao giờ rời khỏi thị trường, chỉ là Wonbin sẽ không treo nó trên cửa miệng nữa thôi. Sau khi tiếp xúc với Sohee, anh luôn vô thức nghĩ đến Sohee trước, thế là anh hỏi thử lòng Sohee, rồi mới xác định trái tim mình sau một bước.

Đứa nhỏ đã từng thực sự đến Mỹ, từng sống trong biệt thự lớn ở Mỹ và cởi trần đi bơi, từng nếm thử món burger ba tầng kẹp thịt bò khổng lồ kèm khoai tây chiên kiểu Mỹ. Dù trong quá trình xem phim rất tập trung, đôi mắt sáng lấp lánh, trên chiếc giường đơn rất bình thường, cậu vẫn trả lời rằng nơi này mới là nơi cậu khao khát nhất, vì có anh Wonbin.

Nơi như thế nào mới được gọi là nơi tốt đẹp? Đều là vì có anh nên mới trở thành nơi tốt đẹp.

Nghe thì rất giống lời của khách mời trong chương trình tạp kỹ thốt ra trong nước mắt, nhưng lại khiến Wonbin đang bất an phải nghiêng đầu hôn lên má Lee Sohee.

Mặt trời ở California đúng là không thể sao chép được ở Hàn Quốc, nếu Lee Sohee muốn nhìn thấy lửa, thì bật bật lửa lên cũng tính là lửa vậy. Lee Sohee lại một lần nữa hóa thân thành con bạch tuộc, thực ra trong ký ức của cậu, sự xuất hiện của mối tình đầu cũng là do Wonbin giở trò xấu. Đúng là khi mở mắt xác nhận tình hình, Sohee gần như ôm chặt lấy Wonbin như dây leo quấn quýt, nhưng đó cũng chỉ là những động tác do Wonbin sắp đặt trong lúc Sohee đang ngủ say mà thôi. Lúc anh ngồi xổm xuống dùng ngón tay chọc vào má thì cậu không cử động, lúc vén tóc ra sau tai nhéo nhéo vành tai cậu cũng không cử động, lúc dùng móng tay so độ dài lông mi cậu vẫn không cử động. Nằm trên giường của Wonbin một cách hoàn toàn không có phòng bị, đôi môi lại đặc biệt đỏ và dày, chẳng biết là tác phẩm của vị Thượng đế nào.

Vì muốn trêu chọc đứa nhỏ này nên anh mới bày ra hạ sách đó, nhưng lúc mới nằm xuống, đúng là cậu đã tự động bám lấy anh. Wonbin chống đỡ cơ thể mệt mỏi nhẹ nhàng gỡ ra, định đẩy người ta vào góc tường thì Lee Sohee lại như một món đồ chơi kết dính, quay trở lại vị trí cũ. Chuyện đã đến nước này, thôi thì chiều theo Sohee vậy, anh tự nguyện trở thành con mồi bị bắt giữ, thậm chí còn điều chỉnh lại tư thế tay cho Sohee, gần như chỉ có những người không muốn bị chết rét mới sưởi ấm cho nhau kiểu đó. Mọi thứ cứ để thuận theo ý trời, nếu thực sự giữ tư thế này cả đêm không mộng mị gì, thì đó là trách nhiệm mà Lee Sohee phải gánh chịu. Từ đầu chí cuối Wonbin chỉ góp mặt, rồi nhanh chóng trốn vào bóng tối, để lại một Lee Sohee chưa trưởng thành một mình rơi vào sự nghi hoặc mãnh liệt.

Khi kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày để đi tàu điện ngầm, từ đằng xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Nhưng vì là giờ cao điểm tắc đường nên nó chỉ giống như một cái loa gây nhiễu loạn cứ kêu không ngừng. Những người dân đang mải mê với điện thoại chẳng buồn bận tâm, Wonbin thì bận mua đồ lưu niệm mang về, còn Lee Sohee như có giác quan nhện mà ngẩng đầu lên, cậu khẽ kéo kéo áo khoác của anh. Lee Sohee không mang theo nhiều quần áo, hôm nay vẫn mặc chiếc áo khoác do Wonbin đưa cho, vì đánh giá thấp nhiệt độ ở Seoul nên đành phải cầu cứu người anh đi cùng, và đối phương rất sẵn lòng hào phóng, nói đúng hơn là anh đã chờ đợi ngày này từ lâu. Dáng người hai người tương đương nhau, chỉ là nhìn từ phía sườn, Wonbin trông dày hơn Sohee nhiều.

Lee Sohee mỏng manh như tờ giấy, đôi khi Wonbin còn nói đùa rằng cậu còn gầy hơn cả con gái, dù cho Sohee có ăn uống điên cuồng đồ ăn ngoài lúc 1 giờ sáng, thì sáng hôm sau tỉnh dậy tìm Wonbin khóc lóc bảo mình sưng như đầu heo, Wonbin cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Anh còn lột cái khẩu trang đang dùng để quản lý hình ảnh khẩn cấp xuống cho Sohee xem cái mỏ vịt sưng to gấp ba vì ngủ quá nhiều của mình. Cả hai đều vì đối phương quá buồn cười mà nheo mắt cười ngặt nghẽo, đuổi sạch cả cơn buồn ngủ.

Định nhắc đến tiếng còi cảnh sát thì Wonbin hỏi cậu muốn lấy loại móc khóa nào, thế là cậu nhanh chóng dồn sự chú ý vào đống đồ trang trí. Trở về nơi ở cũ và ở lại thêm một tuần, khi Wonbin đi làm còn cậu đi dạo ở công viên gần đó, cậu đã nghe được tin tức từ mấy bà lão mặc áo hoa.

"Ôi dào, tôi thấy cháy rụi chẳng ra hình thù gì nữa, nghe nói lão viện trưởng bị khóa trái trong văn phòng, bà bảo có lạ không cơ chứ."

"Làm gì có chuyện đó, chắc chắn là có người phóng hỏa rồi, cái nơi đó mở bao nhiêu năm nay rồi còn gì."

"Nhưng tôi cũng nghe nói, đó là sự trừng phạt của thần linh đấy... Bà lên mạng mà xem mấy cái tin bài ấy, lão viện trưởng đó có coi người ra gì đâu, chết thế vẫn còn là nhẹ cho lão."

"Mà bà nghĩ xem, sao người chết lại chỉ có mỗi lão viện trưởng? Đám trẻ hôm đó lại được đưa đi chơi ở Everland, đúng lúc chỉ có lão già đó gặp nạn, đây chắc chắn là do thần linh đại nhân nổi giận rồi..."

Không có đủ bằng chứng chỉ ra là Park Wonbin phóng hỏa, vả lại chỉ có viện mồ côi gặp nạn, các kiến trúc xung quanh không hề hấn gì. Mặc dù cảnh sát được cử đến đã dốc toàn lực khống chế ngọn lửa, nhưng nó mãnh liệt đến mức dù có một trận mưa xối xả trút xuống cũng không thể dập tắt. Điều khiến người ta nghi ngờ hơn là ngay khi ngọn lửa bốc cao lên tận trời xanh, phía tòa án cũng vừa vặn nhận được một xấp thư tố cáo nặc danh. Có lẽ vì không tin vào cán cân công lý sẽ nghiêng về phía mình, nên trước khi hành động bắt giữ bắt đầu, họ đã dồn nghi phạm vào chỗ chết trước. Thông thường làm theo thủ tục chính quy cũng sẽ vì nhiều lý do mà bị đình chỉ giữa chừng, thực sự họ không muốn tốn quá nhiều sức lực vào đám quan chức cấp cao đó.

Đợi đến khi mọi thiết bị an toàn được bố trí xong, cảnh sát cũng chỉ công khai tội ác của lão viện trưởng. Dù thể xác đã rời bỏ trần gian, nhưng linh hồn lão vẫn bị sự phẫn nộ của quần chúng quất roi đau đớn. Ngay cả những phụ huynh vừa mới làm xong thủ tục nhận nuôi cũng tìm đến những người phụ trách khác gây gổ một trận lớn, suốt nhiều ngày liền, tòa án chỉ xoay quanh những vụ án ác tính loại này mà vận hành.

Park Wonbin đã ném chiếc bật lửa vào đám cháy đó, hôm nay cũng đang ngậm thanh socola để cưỡng ép cai thuốc lá. Vài tháng trước anh còn phải vì một chuyến đi Seoul mà đi vay tiền người khác, vậy mà đầu xuân năm nay, anh đã chính thức ký hợp đồng với công ty và chuyển đến một nơi rộng rãi sáng sủa hơn. Muốn ủng hộ ước mơ âm nhạc của Lee Sohee, đầu tiên anh nhờ người dựng cho cậu một sân khấu biểu diễn, sợ cậu bị mọi người nhìn chằm chằm sẽ lo lắng đến mức hát sai tông, anh còn chuẩn bị sẵn cả mặt nạ hình thú. Park Wonbin đặc biệt xin nghỉ phép ở công ty chỉ để lắng nghe tiếng hát của Lee Sohee, cũng không ngờ rằng kể từ đó, khắp cõi mạng chỉ toàn lan truyền video của Sohee, điều này còn khiến anh vui sướng hơn cả việc nghe lén tiếng rên rỉ của lão viện trưởng từ trong văn phòng vọng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top