6
Có người vì tặng hoa mà có được tình yêu, có người vì đạp xe đạp mà sở hữu tình yêu. Còn Wonbin chỉ vì đã không lột sạch đứa nhỏ đang ngủ say, rồi không giẫm lên ranh giới vi phạm mà ăn tươi nuốt sống cậu, chỉ vì đã làm một công dân tốt bụng và lương thiện. Từ đó để Lee Sohee lần đầu tiên tiếp xúc với hình hài sơ khai của tình yêu. Chỉ đơn giản là chia cho cậu một nửa chỗ trống trên giường, chia cho cậu một nửa cơ thể tự tỏa nhiệt, đôi đũa cũng thế, bát mì cũng thế, và chiếc bàn vuông nhỏ mua về cũng thế. Khi được thông báo sẽ được đưa đến gia đình giàu sang, chắc chắn cậu đã từng cắt tết bít tết, tham gia những bữa tiệc, sau bữa ăn còn có những chiếc bánh ngọt xinh xắn nhỏ nhắn hầu hạ. Nhưng cậu lại thích món mì Shin Ramyun có thể thấy ở bất cứ đâu trong cửa hàng tiện lợi hơn, thích quả trứng gà không biết đã đông đá bao nhiêu ngày trong tủ lạnh hơn. Wonbin vốn chỉ vô tình làm những việc bình thường nhất, lần này thực sự đã trúng số độc đắc.
Anh không hỏi trong gần một tháng biến mất kia cậu đã làm gì, việc cậu sẵn lòng xuất hiện trước mặt anh lần nữa chính là câu trả lời tốt nhất rồi. Nhưng anh cũng không vì thế mà bỏ bê công việc làm thêm đang có, nên việc đầu tiên là đánh thêm một chiếc chìa khóa y hệt cho Sohee. Park Wonbin từ trước tới nay chỉ hẹn hò với phụ nữ, nhớ lại lần duy nhất bị một đứa nhỏ đồng tính quấy rối, anh đã hận không thể móc não nó ra băm thành thịt vụn. Tình cảm của mình đối với Sohee liệu có thể coi là tình yêu không? Nhìn kiểu gì thì cậu cũng hợp với việc mỉm cười hơn, lúc rơi lệ cứ như muốn nghiền nát trái tim anh vậy.
Bước vào mùa mưa kéo dài, trên người anh chỉ còn đúng nơi trái tim là còn rực lửa. Sau khi dỗ cậu ngủ say, dù chưa từng đến đó nhưng trong não anh cũng huyễn hoặc ra cảnh tượng viện mồ côi bùng cháy. Ngọn lửa hoàn toàn không thể bị dập tắt bởi những chiếc xe cứu hỏa hú còi in ỏi, nó phải kéo dài tận đến địa ngục sống không bằng chết. Bất kỳ nơi nào để lại ký ức tồi tệ cho Lee Sohee, anh đều muốn đốt sạch. Với giọng điệu của một người bạn, vụ này quá nổi bật rồi, làm xong vụ này nửa đời sau không cần lo nghĩ nữa. Anh từng nghĩ một cách nực cười rằng ít nhất cơm tù cũng được phát đúng giờ. Chỉ là mới xa nhau một tháng mà đứa nhỏ kia đã gầy rộc đi như bộ xương khô, chẳng có lý do gì để biến mất khỏi thế giới của cậu ấy cả. Dù thế nào đi nữa, sau này đều phải ở bên cạnh Sohee mới được, nên anh lại chẳng muốn mang trên mình cái số hiệu thi hành án một cách danh chính ngôn thuận nữa.
Nhận được lời tỏ tình từ Lee Sohee, anh đã không hồi đáp ngay lập tức. Tình cảnh lúc đó không phải là giai đoạn có thể vừa dùng ngón tay lau nước mắt vừa mở miệng nói anh cũng rất thích em. Ít nhất, Park Wonbin đã từng cảm nhận được diện mạo thực sự của tình yêu phải có trách nhiệm với Lee Sohee, nên không thể phạm sai lầm của tất cả những đứa nhỏ rằng đàn ông chỉ biết nói lời hoa mỹ trên đời. Thay vì dùng những lời hay ý đẹp nói còn hay hơn hát để củng cố trái tim đang dao động của Sohee, thà rằng làm nhiều việc thực tế hơn để khỏa lấp đi quá khứ không thể quên của cậu. Sau khi trốn khỏi viện mồ côi, Lee Sohee chỉ lo nuôi sống bản thân, quần áo từ thời cấp ba mặc cho đến tận bây giờ. Park Wonbin rất sẵn lòng chia sẻ tủ quần áo với cậu, khi anh định tiện tay lấy một chiếc áo đang treo trên giá, Lee Sohee mím môi, đôi mắt chớp chớp, trông hơi giống một chú gà con.
Quá giống một đứa nhỏ, Park Wonbin trong lúc giúp cậu chỉnh lại cổ áo, đã thầm cảm thán trong lòng rằng lẽ ra năm đó mình nên đón Lee Sohee đi sớm hơn.
Lee Sohee vẫn chưa quen với cuộc sống bên ngoài, trông cậu như một cây nấm mọc ra từ góc tường. Chim sơn ca phải bị nhốt trong lồng vàng thì mới gọi là sơn ca nhỉ? Park Wonbin đôi khi nhìn mái tóc bù xù của Sohee lại cứ ngỡ cậu là một chú chim sẻ nhỏ đến trộm gạo ăn.
Tiết kiệm được một khoản tiền đi lại, thực ra Wonbin chẳng mấy hứng thú với những lộ trình hẹn hò truyền thống. Hết quán cà phê đến trung tâm thương mại, rồi chụp ảnh lấy liền, cứ đi ngang qua mấy sạp bán hoa hay bán cỏ bốn lá là anh lại không tự chủ được mà rút ví. Anh cũng từng trải nghiệm cảm giác đi chơi mà không cần quẹt thẻ, chỉ đóng vai trò lao động chân tay xách túi, lúc đối phương rút điện thoại ra thì ghé mặt vào cười một cái. Hồi chưa tìm được việc mới, anh còn được bạn bè giới thiệu đi làm bạn trai một ngày. Dựa vào gương mặt này để chen chân vào thị trường đó chỉ là chuyện trong phút chốc, nhưng với Wonbin thì quá mệt mỏi, mặc dù anh luôn rêu rao rằng mình rất mạnh khi đối đầu một-một.
Nhưng rồi cũng chỉ làm được một thời gian ngắn là anh nghỉ việc. Dù vậy vẫn có những cô gái đuổi theo đòi địa chỉ nhà bằng được. Park Wonbin thực sự chỉ có gương mặt là đáng giá liên thành, không muốn công khai căn phòng trọ nhỏ bé của mình quá sớm. Đôi khi anh muốn đến sớm một chút nhưng ông trời chẳng chiều lòng người, có kế hoạch đi công viên giải trí thì lại gặp mưa rào khiến Wonbin vốn không dám chơi các trò cảm giác mạnh thở phào nhẹ nhõm; nụ cười khi đi mua kẹo bông gòn cho cô "bạn trai một ngày" lúc đó mới là thật lòng. Anh cũng chẳng hiểu sao ngoài những ngày đi làm ra thì đường phố vẫn cứ tắc nghẽn, kiểu tóc tốn một tiếng đồng hồ để vuốt ve cứ hễ quăng vào đám đông là xẹp lép ngay. Đôi khi vừa bước xuống tàu điện ngầm, Wonbin cảm thấy mình chẳng khác gì miếng kim chi bị ném vào hũ muối, đến khi đi lên trên hít thở không khí trong lành, phải đối chiếu ảnh để tìm người, gặp mặt những cư dân mạng chỉ mới trò chuyện vài câu, Wonbin lại chỉ muốn quay về làm miếng kim chi không cần phải mở miệng nói lời nào.
Nói về tiền tiết kiệm thì anh có một khoản, còn đổi phòng rộng hơn thì cũng khả thi. Chẳng qua vì nhiều năm qua chỉ sống một mình, thấy thế là đủ nên anh không muốn phô trương lãng phí. Wonbin rất tin vào bài tarot, đầu năm đi xem bói mà thầy phán chẳng thấy tiến triển gì về tình cảm, cứ ngỡ năm nay lại giậm chân tại chỗ như năm ngoái, định bụng sẽ làm chết xác trong ngành dịch vụ, ai ngờ lúc trực ca lại phải vác Lee Sohee về nhà. Tình yêu xuất hiện một cách vô lý, xuất hiện vào cái lúc chẳng đúng thời điểm chút nào. Lần này anh đã biết chuẩn bị bánh quy làm đồ ăn vặt, và người nói không ngừng nghỉ lại chính là Wonbin. Đây là thói quen từ hồi trung học, anh luôn thấy việc để cái miệng mình nhàn rỗi là điều không tốt.
Một người chưa từng trải nghiệm cuộc sống cấp ba như Wonbin khi nghe Sohee kể chuyện cứ ngỡ như đang nghe chương trình radio vậy. Giọng nói thực sự rất hay đúng không? Khác hẳn với kiểu của Wonbin luôn muốn giải thích rõ ràng nhưng não không theo kịp tốc độ nói, càng nói càng dính chữ vào nhau. Anh nghe Sohee kể về hội thao với những tấm băng rôn, về lễ kỷ niệm trường phải đặt đồ diễn, về những buổi tổng vệ sinh bị giữ lại trường. Vì thành tích kém nên anh chưa từng thấy vui vẻ ở trường, về nhà lại càng không, trong nhận thức của mình, anh chưa bao giờ nhận được con dấu "đạt" cho việc học hành. Nhưng nghe Sohee kể xong, dường như anh lại thấy trường học không đáng ghét đến thế.
Có một điểm khiến Wonbin ấn tượng sâu sắc, Sohee nói năm lớp 11 cậu đã đại diện cho cả lớp đi biểu diễn. Đánh giá của những người khác là "cái cậu hát rất hay đó", và thế là danh tiếng vang xa khắp trường. Wonbin vừa cắn ống hút uống sữa socola vừa suýt nữa bùng lên ham muốn giết người. Lee Sohee từng mơ ước vào học viện âm nhạc, đến cuối cùng cũng chỉ có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Dù anh chưa từng nghe Sohee hát, nhưng anh thấy không cam tâm khi cuộc đời rực rỡ đáng lẽ thuộc về Sohee lại biến mất như vậy.
Lẽ ra phải được học ở một ngôi trường tốt hơn, rồi vào một công ty tốt hơn, ra mắt với tư cách nghệ sĩ độc lập. Vì đó là Sohee, nên chắc chắn có khả năng sẽ nổi tiếng. Đến một ngày nào đó, khi Wonbin chỉ định đi mua một chiếc áo khoác, và trong cửa hàng đó tình cờ phát ra tiếng hát của Lee Sohee, thì có lẽ sợi dây hồng của định mệnh vẫn luôn ưu ái cậu ấy. Anh đưa tay lau đi vết kem dính bên khóe miệng Sohee. Lúc giấc mơ điền kinh của chính mình tan vỡ anh cũng không buồn đến thế, có phải vì anh thích Sohee nên mới vậy không? May mà là Sohee, cảm giác như có thể thích cả đời.
Anh lấy được hai tấm vé xem triển lãm từ chỗ bạn, hỏi Sohee có hứng thú không. Hình như chỉ vì đức tính không muốn lãng phí nên cậu nhóc suy nghĩ vài giây rồi đồng ý. Wonbin không có nhiều tế bào nghệ thuật, nói đúng hơn là không có nhiều tế bào tiếng Anh. Dù tìm đúng chỗ, nghe hướng dẫn viên cầm loa thuyết minh bằng tiếng Hàn trôi chảy, thì kiến thức cũng chỉ từ tai trái chui qua tai phải. Cứ như quay lại thời kỳ đeo kính cận dày cộm ngồi trong lớp nghe giảng, Wonbin coi giọng thuyết minh là nhạc nền, nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mắt bày ra vẻ trầm tư. Rồi anh nhanh chóng chọc vào tay Sohee, hỏi cậu cảm nhận được gì không.
"Vâng thì... sự tương phản giữa trắng và đen rất mạnh mẽ, thể hiện sự tố cáo của tác giả đối với số phận bất công, còn có cả những tia chớp nữa."
"Oa, thông minh quá. Có giống những gì hướng dẫn viên nói không?"
"Dạ không, em bịa đấy. Nhưng nhìn đúng là như thế mà."
So với việc xem những bức tranh mà có bán mình đi cũng không mua nổi này, anh thích đưa tay nghịch cái mũ của Sohee hơn. Cậu ấy thực sự giống như một đại gia mũ vậy, hỏi sao lúc nào cũng mang theo nhiều mũ thế, cậu chỉ ngượng ngùng đáp một câu tại em thích mà. Wonbin suýt nữa thì ôm tim gục ngã vì sự đáng yêu đó, anh còn lôi từ trong cái túi bỏ không của mình ra một chiếc túi khác, tặng cho Sohee chuyên để đựng mũ. Chuyến đi Seoul hai ngày một đêm lần này Sohee cũng mang cái túi đó theo, Wonbin nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên là bắt đầu cười thầm, cơ mặt muốn chuột rút đến nơi.
Không thể vì đứng trên cùng một mảnh đất mà biến thành thiếu gia vùng Gangnam, nhưng đi theo đoàn người một cách máy móc cũng coi như không lãng phí tiền vé. Ban đầu anh chẳng mấy lạc quan khi bạn mình chọn dấn thân vào con đường nghệ thuật, vậy mà mấy năm trôi qua đứa nhỏ đó đã trở thành một tên tuổi có chút tiếng tăm. Wonbin tì người lên lan can chưa cao đến ngực mình, nhìn những đốm đen di động từ trên cao xuống, gió thổi qua những sợi tóc dán vào mặt khiến anh lại thèm thuốc. Nhưng trong túi chẳng có gì cả, chỉ có mấy viên kẹo dẻo Sohee ăn dở, cậu nói vì thấy bao bì có nhân vật Pokemon mình thích nên mới mua, rất đáng yêu, đúng không?
Với tiêu chí đã đến rồi thì phải chơi cho hết mình, ngay khi mặt trời lặn, họ cùng chia nhau đôi tai nghe không dây đi bộ ra sông Hàn. Các loại hàng hóa bày trong cửa hàng tiện lợi ở đây phong phú hơn hẳn so với chỗ căn phòng trọ, cứ ngỡ như đang ở thế giới mới. Ngồi xe cũng không phải là lộ trình dài đến mức đứa nhỏy lưng, sao vừa hạ cánh xuống mà sự khác biệt lại lớn thế này. Ban đầu anh muốn đứng vững ở nơi này, nhưng phát hiện ra dù chỉ có ai đó vô tình làm đổ cà phê xuống đất, chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Nhịp sống của thành phố lớn rất nhanh, hồi Wonbin mới chân ướt chân ráo đến đây, suýt chút nữa đã tiêu sạch tiền tiết kiệm vào xe taxi. Nỗi sợ hãi như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, sau vài tháng cắn răng chịu đựng, dường như đã tiêu tốn hết sinh lực của mấy năm trời, cuối cùng anh cũng phải nói lời tạm biệt với Seoul, mặc dù đặt đồ ăn ngoài rất thuận tiện.
Wonbin và Sohee mỗi người chọn một loại mì, học theo người phía trước nhấn nút máy nấu tự động, rồi bê bát mì nóng hổi đi tìm chỗ ngồi. Bẻ đôi đôi đũa, lần này cả hai đều đập thêm một quả trứng vào. Bóng tối bao trùm khiến sông Hàn trông cũng chẳng mấy xinh đẹp, nhưng Wonbin cũng không đến đây để thưởng thức cái gọi là nước sông, chỉ là anh không rành Seoul, không biết có thể đưa Sohee đi đâu nữa. Nhìn khí chất là có thể đoán được ai là khách du lịch, ai là người địa phương. Wonbin vừa khuấy mì cho nhanh nguội, vừa nhìn Sohee đang cúi đầu thu mình thành một cục, lại nhìn những người lạ đang dựng nhạc cụ biểu diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top