5
Trong khi vẫn còn đang ở giai đoạn mò mẫm về tình yêu, cậu đã phải bước vào thế giới dục vọng của người lớn từ sớm. Dù bị coi như món đồ chơi giải trí, cậu vẫn thường xuyên nghe thấy những lời khen ngợi từ miệng lão viện trưởng. Lúc đầu là sợ hãi, về sau gần như tê liệt. Nhìn những người bạn được những chiếc xe hơi đắt tiền đón đi, cậu thậm chí còn nảy sinh một chút ghen tị. Cho đến khi chính mình cũng bị gửi đi, cậu mới phản ứng chậm chạp khi cái tát giáng xuống mặt, hiểu ra rằng đây chỉ là hạnh phúc bằng giấy.
Dùng sức lực nhỏ bé để kháng cự, nhịn ăn mấy ngày đêm, cuối cùng ngất xỉu cũng chỉ được nằm trên giường ký túc xá, bác sĩ định kỳ một tuần đến ba lần. Cậu từng muốn nhờ bác sĩ cứu mình ra ngoài bằng cách viết giấy nhắn, nhưng khi ngay cả vị bác sĩ đó cũng giở trò đồi bại với một đứa nhỏ vẫn còn đang mặc đồ bệnh nhân, Lee Sohee đã từng nghĩ đến việc tiêm quá liều thuốc để chết đi cho xong.
Nhưng cậu lại không muốn làm lợi cho lão viện trưởng, không muốn để lại một kết cục trắng xóa và bất lực như vậy cho chính mình. Lúc mới được đưa đến, thực ra cậu vẫn chưa rơi vào cảnh cô độc một mình. Viện trưởng trông rất hiền từ, còn bỏ tiền cho cậu đi học. Sữa mỗi ngày đều có thể tự chọn vị nguyên bản hoặc vị socola, chiếc xích đu được dựng lên cũng luôn để Lee Sohee ngồi trên đó, viện trưởng sẽ dùng đôi bàn tay mạnh mẽ và ấm áp đẩy Sohee lên thật cao. Khi quan sát thấy Sohee luôn nheo mắt nhìn mọi thứ, lão còn riêng đưa cậu đi khám thị lực, cảm thấy Sohee có thể sẽ thích nên đã tặng cậu chiếc kính gọng đen hình oval vào dịp Giáng sinh.
Đến khi bộ đồng phục trên người bị tinh dịch làm bẩn, Lee Sohee từng có lúc tự hoài nghi bản thân. Cậu không biết mình đã làm sai ở đâu, không biết tại sao mình lại đang bị trừng phạt. Rõ ràng tư thế đó khiến cậu vô cùng kháng cự, rõ ràng thứ nhét vào như muốn dồn cậu vào chỗ chết. Nhưng người viện trưởng vốn dĩ luôn đối xử tốt với cậu lại phát ra những âm thanh sảng khoái. Làm như vậy dường như là một sự đáp lễ tích cực, nên dù có muôn vàn sự khó hiểu và đau đớn, Lee Sohee trong những đêm dài vô tận ấy vẫn chưa từng thốt ra một chữ "Không".
Vì có bóng ma tâm lý bị xâm hại nên về cơ bản cậu rất ghét đàn ông, vì thế cậu mới muốn thử xem nếu hôn anh Wonbin thì có nảy sinh phản ứng buồn nôn về sinh lý hay không. Cậu đã thực hiện lại cái chiêu trò mà lão già năm xưa yêu cầu mình, Wonbin ngây ra như khúc gỗ, và Sohee mãnh liệt như thủy triều. Nhưng nụ hôn dần nóng bỏng ấy đến cuối cùng lại trở nên đau thương như một cơn mưa u ám. Lee Sohee cảm thấy thất vọng vì trái tim không chịu dừng lại của mình, cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân thực sự có thể tiếp nhận đàn ông. Thế nên việc Park Wonbin bỏ chạy như mũi tên bắn đi ngược lại đã cho cậu thời gian để rơi lệ, Lee Sohee vừa run rẩy bờ vai khóc, vừa nặn nước rửa bát để kỳ cọ sạch sẽ cái bát mì tôm.
"Sohee à, đừng khóc."
"Điều khiến em tuyệt vọng hơn là, sau khi rời xa anh, không có ngày nào em không nhớ anh cả, em có lẽ còn thích anh nhiều hơn tưởng tượng. Em không biết phải làm sao, vì em thực sự rất..."
Rõ ràng không phải chủ động bị đóng dấu những vết sẹo, nhưng cậu lại tự trách mình mà thốt lời xin lỗi, cảm thấy mình là một con búp bê vải rách nát bẩn thỉu, chẳng ai thèm nhận. Phủ định tình cảm vừa chớm nở, phủ định mong muốn được lại gần. Lee Sohee khi nhận ra sự yêu thích thì việc đầu tiên là biến mất, nhường bước và né tránh, cuối cùng giống như một học sinh bị tra tấn bởi bài toán khó suốt ba tiếng đồng hồ mà không giải được, cậu dựa vào vai Park Wonbin mà khóc nức nở. Wonbin nhẹ nhàng vỗ lưng Sohee, đột nhiên lại nhớ ra khả năng cách âm của căn nhà cũ này tệ hại vô cùng, thôi thì ngày mai giải thích với những người hàng xóm bị làm phiền sau vậy.
Anh rất muốn hòa nước mắt của mình vào nước mắt của Sohee, nhưng như thế thì giống một bản song ca buồn quá. Đột nhiên trở thành anh trai, Park Wonbin chỉ có thể lặng lẽ đóng vai một cái cây. Đứa nhỏ nhà mình hóa ra vì nảy sinh tình cảm yêu thích mà khóc thành ra thế này, thật muốn giết sạch những kẻ đã mang lại đau khổ cho Sohee. Wonbin từ lâu đã từ bỏ thói côn đồ từ lâu, nghe tiếng nức nở của Sohee dần nhỏ lại. Lẽ ra từ góc độ này nên quan sát sau gáy cậu, nhưng anh vô tình nhìn thấy những lỗ kim còn sót lại, anh chỉ biết thở dài lần thứ ba vạn, dùng lòng bàn tay không mang theo bất kỳ lưỡi dao nào mà vuốt ve mái đầu cậu.
「Cho tôi địa chỉ viện mồ côi cũ của Lee Sohee.」
「Ông mà đòi lật đổ cả một nơi lớn như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, để tôi dạy ông một chiêu.」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top