4
Tìm kiếm Lee Sohee không có kết quả, gã bạn kia cũng dứt khoát bỏ cuộc, dù sao Park Wonbin cũng chẳng trả cho gã đồng nào, mà tán gái cũng không cần dùng đến chiêu này. Nụ hôn trao đi vào khoảnh khắc cuối hè ấy cũng theo thời gian mà phai nhạt dần, trở thành một bóng hình mờ ảo. Nó đã thực sự chạm đến chưa? Cậu ta đã thực sự vội vàng bỏ chạy sao? Wonbin cứ ngỡ đó là một giấc mơ, nhưng anh đã thực sự tiêu sạch số tiền làm thêm buổi sáng, thực sự nghe được chuyện về viện mồ côi từ gã bạn, và thực sự không thể tìm thấy Sohee ở những nơi quen thuộc.
Dẫu sao thì, ngày tháng vẫn phải tiếp tục trôi. Chuyện này coi như là một câu chuyện có thể mang ra kể trong trò thật hay thách để mọi người lầm tưởng là anh đang bịa đặt, nhưng Wonbin vốn dĩ thận trọng sẽ không bao giờ khai ra Lee Sohee. Cho dù họ mới chỉ gặp nhau đúng một lần, cho dù Lee Sohee còn chẳng biết tên anh là gì.
Quét nhà xong là lau nhà, lau nhà xong là đổ rác, đổ rác xong là tắt hết nguồn điện. Vẫn cầm mức lương ít ỏi chẳng bõ dính răng, Park Wonbin cũng không có ý định chủ động xin cấp trên tăng lương. Thay vì vắt kiệt lòng can đảm để đối thoại trực diện với đối phương, thà rằng anh bớt đi vài tiếng ngủ, đến cửa hàng tiện lợi làm nhân viên thu ngân ca đêm bình thường. Một lần nữa từ bỏ giấc ngủ, Wonbin cứ thế phung phí sức trẻ của mình, dù chẳng có món đồ cũ nào lọt vào mắt xanh, nhưng anh cảm thấy kiếm thêm được chút tiền thì lòng dạ mới yên tâm hơn.
Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị khóa cửa lớn, vừa ngẩng đầu lên anh đã thấy cậu nhóc đội mũ đang đứng bên lề đường. Hình như cậu ta lại gầy đi một chút, là vô tình đi ngang qua đây sao? Ngay cả khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta cũng nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác. Tại sao lần nào cũng đến vào đúng lúc anh làm việc thế này, lần này không gây rắc rối cho anh, nhưng chỉ riêng việc cậu đứng đó thôi đã khiến chứng viêm mũi của Wonbin muốn bộc phát rồi.
Đến không sớm không muộn, chỉ cần đến sớm vài phút thôi là Wonbin đã có thể giả vờ lau bàn, có khi lau đến mức mòn cả vân gỗ cũng nên. Có nên chào hỏi không nhỉ? Hình như cũng chẳng quen biết gì, chưa thân thiết đến mức có thể ngay lập tức vẫy tay, nhưng tại sao cậu ta cứ đứng chôn chân ở đó, chẳng có ý định đi nơi nào khác vậy?
Không định đi vào vết xe đổ của đối phương là tìm đại cái bàn nào đó mà gục xuống ngủ, Park Wonbin ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một người đàn ông đích thực, liên tục kiểm tra xem bộ đồ hôm nay mình mặc có gì bất ổn không. Dù con số dư trong thẻ ngân hàng có thể khiến anh ngượng chín mặt mà muốn đào lỗ chui xuống, anh vẫn muốn giữ vẻ hoàn hảo nhất trước mặt Lee Sohee. Không biết cậu ta có thích kiểu đàn ông tinh anh không, anh chỉ muốn xóa sạch ký ức về mái đầu rối như tổ quạ của mình trong tâm trí Sohee. Lúc đó sao mình lại xông ra ngoài một cách thiếu tính toán như thế chứ... đâu còn là thằng nhóc mười tám tuổi nông nổi nữa đâu...
"Đang đợi tôi à?"
"Vâng."
Dù không biết mình đã làm gì nhưng coi như cũng đã thuận lợi tiến tới giai đoạn thứ hai: đối phương sẵn lòng mở lời. Thực ra anh đã thầm từ bỏ việc tơ tưởng đến người này, cảm thấy mình cũng không còn là đứa trẻ đơn thuần có thể vì một nụ hôn mà ngốc nghếch chờ đợi suốt tám mươi năm. Dù cậu ta đáp lời anh rất ngắn gọn, nhưng vừa nói vừa nhấp nhổm cái ba lô trên vai, lại còn hơi rụt rè mỉm cười với Wonbin. Anh nhìn thấy chiếc răng khểnh lúc trước vô tình chạm phải, hóa ra là có ở cả hai bên. Ánh đèn đường không chịu tắt rọi từ trên đỉnh đầu xuống tận chân Lee Sohee. Vì trước đây thường nhìn thấy khuôn mặt nhắm mắt ngủ say của cậu ta nhiều hơn, nên giờ anh mới từ từ phát hiện ra dưới mắt cậu ấy có ẩn hiện một nốt ruồi.
"Muốn về nhà tôi không?"
"Vâng."
Anh có cảm giác muốn nắm lấy tay cậu, dù sao thì lòng bàn tay anh cũng đang rất ấm sau khi vừa làm xong đống việc vặt. Nhưng cuối cùng anh chỉ đút tay vào túi quần, giữ khoảng cách một người trước một người sau với cậu. Vào cái lúc mà ngay cả cổ áo còn chưa kịp chỉnh đốn, anh đã thử thân thiết vòng tay qua cổ tay Lee Sohee, và đứa trẻ đó lúc ấy đã run rẩy. Ban đầu anh cứ ngỡ là do mình mở cửa sổ nên cậu thấy lạnh, mãi sau này mới bàng hoàng nhận ra, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm cậu vào trái tim rực cháy của mình.
Nhìn gương mặt Lee Sohee tràn đầy nét ngây thơ như trẻ con, anh lại không thể không đối chiếu với nội dung những tin nhắn đã nhận được. Làm sao mà quên cho được, ngay cả bây giờ anh vẫn có cảm giác muốn vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Cậu nhỏ hơn anh một tuổi, vậy mà trông cứ như còn đang học cấp hai. Khi cười lên, cậu rất hợp để được ghi lại qua ống kính máy ảnh phim, vậy mà cậu lại đang sống những ngày tháng vô cùng bất hạnh. Lee Sohee càng để lộ vẻ rạng rỡ với anh bao nhiêu, Park Wonbin Wonbin lại càng thấy xót xa cho đứa trẻ lẽ ra phải rất tuyệt vời này bấy nhiêu. Từ xót xa lên men thành phẫn nộ, nếu có thể, dù phải từ bỏ tương lai vốn đã u tối của mình để đi giết người vì Lee Sohee, anh cũng sẵn lòng. Nói ra chắc chắn sẽ làm cậu ta giật mình mất, sao nhìn gần trông cậu lại càng giống một chú cún con thế này.
"Không hỏi tên tôi sao?"
"Tên anh là..."
Lần cuối cùng có người đi bộ cùng anh về nhà là khi nào nhỉ, hình như chính là cái ngày anh cõng Lee Sohee về. Bạn bè anh đều bận rộn với sinh kế, nếu không thì cũng bận đi chơi bời trác táng. Trong cái thế giới ngập ngụa rượu chè và tiếng ồn đó, sẽ chẳng ai có tâm trạng muốn cùng Wonbin kéo dài cái bóng dưới ánh đèn. Phải dẫn người vào trong phòng rồi mới bắt đầu cuộc đối thoại mới, nhưng dường như vẫn là kiểu hỏi một câu đáp một câu như nặn kem đánh răng. Một Lee Sohee nếu không có ngoại lực tác động thì sẽ không hành động, trong mắt Wonbin, cậu trông rất giống mấy món đồ chơi lên dây cót thịnh hành thời anh còn nhỏ.
"Park Wonbin."
"Em tên là..."
"Lee Sohee đúng không? Xin lỗi nhé, tôi đã nhờ người điều tra về em, vì tôi quá bận tâm."
"À... không sao đâu ạ."
Miệng thì nói không sao, nhưng thực tế cậu lại nhanh chóng cúi đầu tự mình nghịch ngợm những ngón tay. Park Wonbin nỗ lực kiếm tiền đến khoảnh khắc này mới hiểu được mình đang phấn đấu vì ai. Có lẽ anh chính là vì để nuôi no Lee Sohee mà làm việc không nghỉ ngơi, làm một nhân viên bán thời gian xuyên đêm. Chỗ ở vốn đã chật hẹp với một người vẫn chưa được đổi, Lee Sohee với thói quen cứ vào phòng là đứng chịu phạt vẫn chưa thay đổi. Chỉ có Wonbin là không vội vã đi ngủ như trước, anh đặt ba lô của Sohee sang một bên. Anh không thể học theo giới thượng lưu chuẩn bị bánh quy hay đồ ngọt cho khách, đành tự an ủi mình rằng trẻ con ăn mấy thứ đó buổi đêm sẽ bị sâu răng.
"Sao đột nhiên lại tới?"
"Thực ra... em đã tới mấy ngày rồi. Em thấy hình như anh không đi làm ca đêm."
Vì ngay sau lần đầu tiên mở mắt đã lập ra quy định phải nói kính ngữ nên đến tận bây giờ Lee Sohee vẫn tuân thủ đúng như vậy, điều này khiến Wonbin cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Chỉ trong tình huống này, anh mới không oán hận việc bố mẹ sinh mình ra, ít nhất là có thể nếm chút vị ngọt của việc lớn tuổi hơn.
Đối với việc muốn che giấu thân phận nhưng lại bị bại lộ sớm, Lee Sohee dường như cũng không có biến động gì lớn. Cậu cứ cúi gầm mặt, dù sao cũng đã tự nguyện theo Park Wonbin Wonbin về nhà rồi. Vì không có ghế chuyên dụng cho khách nên cậu đành ngồi bên mép giường. Lẽ ra anh nên tiếp tục phát huy đức tính yêu sạch sẽ, nhưng sau khi nếm trải những ngày làm việc liên miên đến mức mở mắt ra là thấy hình ảnh chồng chéo, Wonbin chỉ có thể cố gắng để ít nhất không bị bỏ đói đến mức ngất xỉu trên sàn nhà.
Thời tiết chuyển lạnh lẽ ra nên thay một bộ chăn đệm dày hơn, nhưng Park Wonbin vì quá bận đến mức không rút ra được thời gian nên khi nghĩ đến việc sắp sửa đãi khách không chu đáo, anh chột dạ sờ sờ mũi. Anh lại chuyển chủ đề sang Lee Sohee, bây giờ hình như là thời điểm có thể đặt câu hỏi.
"Vậy, ban đầu tại sao em lại hôn tôi?"
"Để... xác nhận ạ."
Lee Sohee rõ ràng đã khựng lại một nhịp, rồi trả lời bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cậu như hạ quyết tâm, kể lại ngọn ngành sự việc từ đầu chí cuối. Nhưng âm thanh quá nhỏ, dù không gian đã yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, Park Wonbin vẫn không ngừng ghé sát lại, sát lại, gần như dán tai vào môi cậu. Sự tiếp cận thiếu chừng mực ấy khiến Lee Sohee vốn dĩ đã không tự nhiên nay lại càng đảo mắt liên hồi.
Lee Sohee tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, tay lại ôm chặt đối phương, đầu óc lập tức đình trệ. Nhưng bên dưới không truyền đến cảm giác đau nhức quen thuộc, quần áo vẫn y nguyên như ngày hôm qua. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng họ chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau theo đúng nghĩa đen, trái tim đang treo lơ lửng của Sohee mới rơi xuống đất.
Dù việc trốn khỏi viện mồ côi đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng nó giống như một hình xăm không thể xóa nhòa, bám lấy xương tủy Lee Sohee mà lớn lên. Cũng bởi vì bị ép buộc làm chuyện đó quá nhiều lần, Sohee đã mất đi khả năng để phán đoán cái gì gọi là "thích". Cậu chỉ biết rằng việc bị đâm vào một cách cưỡng chế rất đau, những thứ bắt cậu phải liếm rất khó nuốt, và việc dùng quần áo của mình lau đi những vệt chất lỏng dính dớp thật đáng ghét. Cậu cứ ngỡ cả đời này mình sẽ phải sống dưới bóng đen mà người khác mang lại, nhưng sau một đêm ôm lấy cơ thể ấm sực của Park Wonbin mà ngủ, Lee Sohee dường như đã hiểu thế nào mới là thích.
Bởi vì biết rõ thế nào là "không thích", nên khi Park Wonbin làm những điều hoàn toàn ngược lại, cậu đã lầm tưởng đó chính là "thích". Ngay cả khi đi học, cũng chẳng có giáo viên nào có thể dạy chính xác về tình yêu, nên Lee Sohee chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp nhất để chứng minh quan điểm của mình. Nụ hôn cũng là học được từ những lần thực hành không ngừng nghỉ. Nếu có thể, cậu chỉ muốn dùng cái miệng này để tự do hát ca, chứ không phải bị gọi vào căn phòng làm việc luôn khóa trái, ngồi lên chiếc quần tây của người lớn và từ từ nhường chỗ trong khoang miệng. Đôi khi họ còn nhét vào đó những thứ khác: ngón tay, bóng ngậm, hay máy rung.
Có một thời gian, Lee Sohee cảm thấy cằm mình như sắp trật khớp. Những ngày giả bệnh vì không muốn hành sự, cậu sẽ bị đưa đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Cậu gần như khóc lóc cầu xin bác sĩ viết kết quả chẩn đoán thật nặng, nhưng sau khi bị người ở viện mồ côi phát hiện, cả đùi cậu bị quất đỏ rực. Trên người vẫn còn lưu lại rất nhiều lỗ kim châm nhỏ, họ nói đó là thuốc an thần giúp ngủ ngon. Lee Sohee nhìn từng người bạn đồng lứa sau khi vào đó ra ngoài đều như biến thành người khác, cậu đã bàn trước với y tá trực, cho đến thứ thực sự tiêm vào người chỉ là đường glucose rất lành mạnh. Có lẽ đó chính là bí quyết giúp Lee Sohee trốn thoát thành công.
"Vậy kết quả xác nhận là gì?"
Anh vừa nói vừa ôm lấy Lee Sohee, thực ra Park Wonbin đã chẳng muốn hỏi nữa. Trong lòng anh đã thở dài vì cậu có lẽ đến hai vạn lần. Những ngày không gặp cũng thở dài, lúc gặp mặt rồi vẫn cứ thở dài. Wonbin từ lâu đã rũ bỏ sự hung hãn, không còn oán trời trách đất sau khi rời xa gia đình nguyên mẫu ngạt thở, nay nhìn thấy một Lee Sohee giống như trái mướp đắng, anh cũng thường xuyên nảy sinh cảm giác bất lực. Anh chỉ muốn hết lần này đến lần khác xoa đầu cậu, dùng tông giọng dịu dàng nhất thế giới để khích lệ cậu: Không sao đâu, không sao cả Sohee à, có anh ở đây rồi.
"Em hình như... thích anh. Nhưng như vậy là không được, nên em mới bỏ chạy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top