3
Bên trong không có ai cả.
Không có ai thì thôi đi, căn phòng lại ngăn nắp như thể vừa thuê giúp việc đến nhà vậy. Cái không gian đến xoay người còn khó khăn hóa ra trước nay chỉ là do chính anh vứt đồ đạc lung tung vô tội vạ. Luôn thích ra vẻ tiền bối trước mặt người khác, rốt cuộc cái gì cũng thua người ta. Tám trăm loại tâm trạng biến hóa ở cửa lúc nãy cũng chẳng có chỗ mà xả.
Thực ra anh cũng chẳng mong muốn giữ người ta lại, trở về căn nhà chỉ có mình mình chẳng lẽ không nên vui mừng sao? Quên cả khép cánh cửa đang mở toang, Wonbin đăm đăm nhìn chiếc bàn đã được gấp gọn. Một căn phòng nhỏ thế này, mùi vị mì Shin Ramyun biến mất cũng nhanh quá rồi.
Thứ vứt bỏ đi không nhiều bằng thứ nhận lại được. Anh chỉ buồn bã một đêm, ngày hôm sau lại như bị xóa ký ức mà quay về cuộc sống vốn có. Mặc đồng phục bồi bàn, dùng máy order rồi đưa tiền thừa lại cho khách. Trước khi bê khay bước đi, anh sẽ dùng khóe mắt liếc qua chiếc bàn ở góc phòng như sợ bỏ lỡ gì đó. Việc này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi nên anh bỏ cuộc.
Lẽ ra nên lau nhà xong sớm rồi về, Wonbin tì cằm lên cán chổi, nghĩ thầm là người ta chê nhà mình quá nhỏ sao, hay là thấy mình không đủ đẹp trai? Bị một nụ hôn vô cớ làm cho tâm hồn treo ngược cành cây không phải phong cách của Wonbin, chỉ là anh tất cả quá giống sự khởi đầu của một câu chuyện tình yêu, bệnh nhân Wonbin trúng độc phim Hàn hiện tại vẫn chưa có ý định tự nguyện đi đăng ký khám bác sĩ tâm lý.
「Cái người lần trước ông nhờ tôi hỏi ấy, có muốn nghe tin tức nữa không?」
Vì nếu lỡ tin nhắn của sếp thì sẽ bị gọi riêng vào văn phòng hứng nước bọt, nên dù có dây thần kinh rất yếu, Wonbin vẫn không tắt thông báo tin nhắn. Tiếng "ting ting" phát ra từ chiếc túi sát người khiến Wonbin vốn tưởng mình không còn sợ ma quỷ nhảy dựng tại chỗ như dẫm phải cái đuôi ướt nhẹp. Đến nỗi cây chổi lau nhà trên tay cũng đổ rầm xuống đất, may mà không bị ai khác nhìn thấy. Anh vừa loay hoay nhặt chổi vừa chửi thề, khi bấm vào xem rõ nội dung, anh lại nhíu mày rơi vào thế khó xử.
「Nói đi, hơi lo là tôi sẽ dính líu đến án mạng đấy.」
「À... không đến mức phóng đại thế đâu.」
Có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Có lẽ chính vì thích những tư thế vặn vẹo làm cản trở lộ trình phát triển của xương cốt nên chiều cao cuối cùng của Wonbin mới không vượt qua được ngưỡng cửa 1m80. Nếu không phải vừa lau bàn xong, anh đã muốn gác chân lên rồi.
Chỉ những đêm trực một mình mới có thể làm những hành động nguy hiểm loại này. Nhiều lúc anh muốn học theo mấy đại ca trong phim, ngậm một điếu xì gà, trên tay đeo thật nhiều nhẫn lấp lánh. Nhưng Wonbin không có mấy hứng thú với hình xăm, một là vì thấy đau quá, hai là vì thấy đau quá. Đã khoảng một tuần rồi anh không gặp lại cậu học sinh kia, vốn dĩ họ cũng chẳng phải mối quan hệ có thể gặp nhau mỗi ngày, chỉ là anh vẫn chưa ngộ ra được ẩn ý trong nụ hôn ấy nên cứ vụng về nhớ cậu ta suốt một tuần. Mỗi ngày, mỗi ngày, thậm chí lúc đầu còn không nỡ nằm lên vị trí cậu ta từng ngủ.
「Ông thấy người đồng tính thế nào?」
「Có liên quan gì đến thứ điều tra được không, ông đừng có mà dở chứng với tôi.」
Chẳng có cái nhìn gì lạ lẫm cả. Hồi còn làm thuê ở Seoul, lúc đang đạp xe điện đi giao đồ ăn, anh đã đi xuyên qua một cặp đôi đang hôn nhau say đắm chẳng coi ai ra gì, suýt nữa thì đâm vào cột điện vì không nhìn đường. Cứ đến nửa đêm thì càng thái quá hơn, những con phố vẫn tắc nghẽn lúc 1 giờ sáng vây hãm Wonbin ở giữa, liếc bừa một cái cũng thấy khắp nơi là những ánh đèn huỳnh quang không bao giờ tắt. Có những người trẻ loạng choạng dìu nhau bước vào quán bar tiếp theo, cũng có những người đàn ông mặc vest vây quanh nhau vừa hát vừa ôm ấp. Chỉ cần nhìn họ thôi là Wonbin cảm thấy mình sắp cai rượu thành công rồi.
Nếu phải lấy những người quanh mình ra làm ví dụ, thì bạn của Park Wonbin Wonbin là một gã gay chỉ muốn hôn đàn ông. Thôi được, nói thế hơi nhẹ nhàng quá. Anh sẽ không bao giờ quên được cái ngày gã đó cầm chai rượu rỗng, cào cấu cái áo khoác da của anh như một con chó rồi thốt ra câu Wonbin à, tôi cho cậu tiền, có thể chơi tôi một đêm được không. Câu nói đó khiến Wonbin vốn định đe dọa rằng dám nôn lên người tôi là tôi đập chai rượu vào đầu cho nở hoa bỗng chốc sợ đến mức đứng hình không dám nhúc nhích.
Ngày hôm sau, giọng điệu phàn nàn của gã vẫn còn run rẩy. Dù sao thì lúc túng thiếu, anh cũng từng đi nhà tắm công cộng với gã này, nhưng Jihoon vốn là kẻ không có nhân phẩm và tửu lượng lại càng không, chỉ biết ôm đầu chờ canh giá đỗ sôi rồi trả lời rằng chẳng nhớ gì hết. Lúc đó, Park Wonbin chỉ muốn cầm chai bia Thanh Đảo gõ thẳng vào đầu gã một cái cho rồi.
「Đứa nhỏ đó ở viện mồ côi, ừm... 15 tuổi bị đưa vào đó, tên là Lee Sohee.」
「Nhưng ông biết không? Viện trưởng của nơi đó từng dính bê bối xâm hại tình dục từ nhiều năm trước. Đại khái là lấy danh nghĩa chăm sóc để bắt bọn trẻ làm chuyện đó cho lão... Trong báo cáo khám sức khỏe của bệnh viện có ghi bị rách hậu môn này kia.」
「Rồi sau đó, ngay cả khi nó được gửi đến gia đình giàu có, nó vẫn tiếp tục bị hành hạ. Ừm... ông nghĩ những đứa trẻ trốn thoát được chỉ là trở thành một loại đồ chơi dưới hình thức khác thôi không? Biết mà, cái thế giới này có những gã đồng tính chơi bẩn thỉu lắm.」
「Wonbin à, còn đó không?」
Ô cửa tin nhắn đã xóa đi con số "1" chưa đọc, nhưng Park Wonbin lại chẳng thể nào nhặt nổi cây chổi lau nhà đang nằm dưới đất. Dù không phải chưa từng xem qua những tin tức liên quan, nhưng khi một người có liên lụy trực tiếp xuất hiện trước mặt, anh vẫn không nén nổi tiếng thở dốc. Chưa đến ngày phải bật sưởi, nhưng chỉ cần đọc xong những dòng chữ này, Wonbin đã cảm thấy dạ dày mình như bị axit ăn mòn. Lẽ ra nên bịt mũi miệng lại, lẽ ra nên ngồi thụp xuống thở sâu, những suy nghĩ không tên như sóng thần sắp nhấn chìm Wonbin, dù từ đầu đến chân anh vẫn giữ được vẻ khô ráo, lịch thiệp cần có.
Một Wonbin từng huyễn hoặc rằng dù có một ngày nhìn thấy cơ thể người cha dần bị dòi bọ gặm nhấm cũng sẽ chỉ lạnh lùng bước đi, vậy mà giờ đây suýt chút nữa vì không chịu nổi cú sốc tinh thần mà nôn sạch bữa tối. Trong mắt anh, đứa nhỏ đó như một chiếc lông vũ trắng tinh khiết, vậy mà lại phải chịu đựng sự vấy bẩn đục ngầu đến thế. Lúc cậu ta tiến lại gần hiến dâng nụ hôn, anh còn tưởng đó là một thiên thần lướt qua mặt mình.
「Lee Sohee năm nay bao nhiêu tuổi?」
「Đợi ông trả lời mà tôi sắp ngủ gật luôn rồi... Hả? Nhỏ hơn ông có một tuổi thôi. Ông biết đấy, tuổi càng lớn càng khó tống đi, nhưng Lee Sohee nhìn kiểu gì cũng giống trẻ con mà đúng không? Lúc đầu ông cũng bị nó lừa đấy thôi. Thế nên để kiếm thêm được mấy khoản tiền, lão viện trưởng đã khai gian tuổi của Sohee. Cậu ta hình như... đã bị gửi đi ba lần rồi? Nếu điều tra không nhầm thì Lee Sohee mất tích năm 18 tuổi. Thật không biết đứa nhỏ đó đã sống sót thế nào, tội nghiệp thật.」
「Nếu có gặp Sohee ở đâu, xin hãy báo cho tôi ngay lập tức.」
「Chắc không gặp được đâu, có khi cậu ta đã lên một con tàu rẻ tiền rời khỏi Hàn Quốc rồi. Nơi này chỉ toàn nỗi đau, còn gì để lưu luyến nữa chứ?」
「Nhưng tôi sẽ để mắt giúp ông, dù sao cũng là yêu cầu của Wonbin mà.」
Park Wonbin bỏ học cấp ba năm mười lăm tuổi, Lee Sohee bị đưa vào viện mồ môi cũng vào năm mười lăm tuổi. Park Wonbin gom góp tiền suốt ba năm để rời bỏ quê hương năm mười tám tuổi, Lee Sohee rời khỏi địa ngục bẩn thỉu và bạo lực đó cũng vào năm mười tám tuổi. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp được một lộ trình trưởng thành nào vô lý và đáng buồn hơn chính mình, vậy mà Lee Sohee được chính tay Wonbin dắt vào cửa, từ một ngày nào đó đã trở thành chiếc gai vô hình đâm sâu vào tim. Chỉ cần hít thở, cơn đau ấy lại ập đến theo cách không ngờ tới nhất.
Sợi dây tơ hồng định mệnh kéo Lee Sohee đến trước mặt anh lúc này là muốn anh làm gì đây? Park Wonbin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành anh hùng trong mắt ai, kẻ tưởng rằng lòng trách nhiệm của mình cả đời này sẽ không bao giờ bùng cháy, vậy mà giờ đây lại đang rực lửa chỉ vì một người là Lee Sohee.
Ở cái thị trấn hẻo lánh và mờ nhạt này, anh hy vọng một ngày nào đó có thể tình cờ gặp lại Sohee. Tên cậu ta rõ ràng có bộ "Hỏa" (lửa), thế nhưng mỗi lần thầm gọi trong lòng, anh lại cảm thấy như đang bước vào một trận mưa không bao giờ dứt. Wonbin vốn cực kỳ ghét bị ướt tóc, ướt áo, ướt ống quần, giờ đây vì Lee Sohee mà trở nên chẳng muốn che ô nữa. Phải dùng bao nhiêu nhiệt độ cơ thể mới có thể ôm lấy cậu, phải dùng bao nhiêu quyết tâm mới có thể gặp lại cậu đây?
Anh chỉ mở toàn bộ tin nhắn sau khi cậu đã rời đi. Khi đưa ngón tay khẽ vuốt ve những sợi tóc mỏng manh ấy, anh cứ ngỡ cậu vốn dĩ đã được sinh ra trong chính gia đình anh. Trao đi nụ hôn nồng cháy, rồi lại cho cậu một căn phòng tĩnh lặng, Lee Sohee chắc chẳng phải là thiên thần đâu, vì thiên thần làm sao có thể khiến con người ta đau đớn đến nhường này?
Ban đầu, anh đưa người về nhà chỉ vì nghĩ đến việc kiếm chút tiền, vậy mà đến giờ, chính anh lại là người muốn đi dán tờ rơi tìm người khắp nơi. Chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với Lee Sohee, anh chỉ đơn giản là muốn cho cậu một mái nhà.
Tâm tư này liệu có vẻ hơi kỳ quặc không? Ttừ khi còn nhỏ, anh đã bắt đầu cuộc đời lang bạt, đã từng qua Busan, từng đến Seoul, điểm dừng chân cuối cùng lại chỉ là một vùng đất mờ nhạt thậm chí chẳng được đánh dấu đặc biệt trên bản đồ. Thế nhưng chính ở nơi này anh đã gặp được Sohee. Cứ ngỡ tình yêu tươi đẹp phải đến những nơi rộng lớn mới có thể diện kiến, vậy mà một người tốt đẹp hơn bất kỳ ai anh từng gặp lại tuột mất khỏi vòng tay anh. Nỗi buồn ấy lan tỏa quá chậm chạp, để rồi khi nhận thức của anh đột ngột cập nhật phiên bản mới, anh đau đến mức suýt nữa thì cắn đứt cả lưỡi mình.
Dù đã nắm trong tay phần lớn thông tin, nhưng thật khó để tìm thấy một người trong ấn tượng ở một nơi vốn chẳng mấy ai chú ý. Biết đâu đúng như lời gã bạn kia nói, cậu ta đã lên tàu rời sang nước khác ngay trong đêm. Ban đầu anh còn nuôi ý định giữ người bên mình, nhưng lại chẳng biết dùng lập trường gì, thân phận gì để mở lời, việc sắp xếp ngôn từ thôi cũng đủ khiến anh khốn đốn. Hay là cứ đối chất thẳng thắn, lấy nụ hôn không đúng mực kia làm bằng chứng để tấn công đối phương, biết đâu lại có thể vô hình trung kết nối được mọi chuyện lại với nhau.
Dù có lưu luyến mùa hè đến thế nào, cái lạnh ập đến cũng chỉ sau một đêm. Chỉ cần mở cửa sổ để chóp mũi hứng lấy những giọt mưa đang rơi thì ngày mai thôi đã phải khoác áo phao xuống phố. Dẫu cho dừng chân ở bất kỳ nơi nào trên đất nước Hàn Quốc này cũng không ai ngăn nổi bước chân của mùa đông. Park Wonbin sắp bị hơi ấm từ lò sưởi làm cho thiếu oxy mãi đến lúc đổi ca nghỉ ngơi mới nhận ra hóa ra thời gian đã trôi qua lâu đến thế
Thực ra vẫn chưa hẳn là vào đông, ít nhất là vẫn chưa tới tháng mười một. Chỉ là càng lớn người ta càng dễ gặp phải những kiểu thời tiết cực đoan giống như việc trải nghiệm cả bốn mùa chỉ trong vòng một ngày vậy. Chẳng biết phải mặc gì để vừa giữ được phong độ, vừa giữ được nhiệt độ, Wonbin vốn chỉ chăm chăm khoe ra gu thời trang của mình cuối cùng đã gục ngã sau năm năm kiên trì diện quần jean rách ra đường. Đầu gối thực sự quá lạnh, mà anh lại chẳng học nổi cái vẻ của nam chính phim Hàn diện măng tô màu nâu hay xám. Dù sao cũng chỉ muốn kéo dài đôi chân về mặt thị giác, nên trong tủ đồ của Wonbin gần như chẳng có lấy một chiếc áo khoác nào đủ dài để che qua mông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top