...
tôi tự hỏi: nếu được quay lại ngày hôm đó, liệu tôi vẫn muốn cùng em chạy trốn không?
hai tháng - đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. tôi muốn cùng em đi thật xa, đi tới một nơi không ai biết đến chúng ta, một nơi sẵn sàng chấp nhận cho thứ tình cảm đáng khinh này.
tôi còn nhớ rất rõ cái đêm hai ta bỏ trốn khỏi nơi đây. hai đứa trẻ non nớt chưa trải sự đời ,chạy đến một nơi vô định xa lạ mà chẳng có gì trong tay cả. đó là một đêm mưa tầm tã, cơn mưa xối xả che khuất tầm nhìn, ánh đèn vàng lập loè là thứ duy nhất chiếu sáng con đường cho hai ta. em dắt tôi đi qua từng con hẻm nhỏ lạnh lẽo, đi qua từng dãy tập thể cũ chất chồng lên nhau, qua những con đường lạ lẫm, đi ra khỏi căn nhà đã giày vò thân xác cả hai.
họ nói rằng em là một tên du côn, là thứ thừa thãi trong xã hội này, đáng lẽ ra nên biến mất đi. em bỏ học khi mới 15 tuổi, giao du với mấy tên không ra gì, em đánh nhau, lạm dụng những điếu thuốc rẻ tiền và thứ đồ uống có cồn đắng nghét dù biết rằng nó có hại cho sức khoẻ. họ mặc định rằng em là người xấu, là thứ xui xẻo, là người mà tội lỗi nào cũng có thể đổ lên dù không phải em làm.
nhưng họ đâu biết rằng, em mong manh và đáng thương đến nhường nào.
tôi nhớ những buổi sáng thức dậy được thấy em nằm bên cạnh, được ngắm nhìn gương mặt thanh tú đó, được ôm trọn trong vòng tay to lớn, cảm nhận từng nhịp thở bình yên của em. nhớ những lần em gọi tên tôi, những lời yêu, lời thương em dành cho tôi luôn ríu rít bên tai không ngừng. tôi còn nhớ sự ấm áp khi bàn tay chai sạn của em nắm lấy đôi bàn tay tôi trong trời lạnh giá; khi em ôm lấy tôi vỗ về mỗi lúc tôi bật khóc chẳng vì gì cả. nhớ cả nụ cười của em, một nụ cười ngây ngô, như tia nắng sưởi ấm tâm hồn đã khô héo này; nhớ ánh mắt trong veo, lấp lánh những vì sao đó nhìn vào mình, chỉ nhìn duy nhất mình tôi mà thôi.
nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn.
đêm ngày 30 tháng 12 năm 1999, khi tôi cùng em đứng ngoài ban công, ngắm từng đợt pháo hoa đón chào năm mới. thì cánh cửa gỗ cũ kĩ - vách ngăn mong manh che giấu thứ tình cảm sai trái này, chia cách cuộc sống của bọn tôi với thế giới xô bồ ngoài kia - đã bị mở ra. ba mẹ, người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại nhất, lại đang đứng đó cùng vài tên cớm (theo cái cách em gọi), nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ghê tởm vừa vui mừng.
họ đã lấy em ra khỏi vòng tay tôi, đã lấy đi thứ ánh sáng dịu dàng duy nhất của cuộc đời tôi.
họ bảo rằng em đã bắt cóc, giam giữ tôi. mặc cho tôi có giải thích đến khàn giọng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nghe cả. khoảnh khắc nhìn em bị áp giải lướt qua trước mặt, tôi gần như phát điên lên, muốn chạy đến bên cạnh, muốn nắm lấy đôi bàn tay đang bị còng kia mà chạy trốn, nhưng tôi không thể. cả cơ thể nặng trĩu, đôi chân như bị chôn chặt dưới đất, chẳng thể nhấc lên dù chỉ một chút.
tôi bị gia đình đưa về nhà. họ nhốt tôi lại, giữa bốn bức tường mục nát, không muốn người ngoài biết rằng đứa con trai hiếu thảo kia lại là một kẻ đồng tính, vì trai mà bỏ nhà ra đi. họ không muốn người đời nhìn họ bằng ánh mắt dị nghị.
tôi bị họ ép đi đến nhiều bệnh viện khám chỉ vì nghĩ rằng tôi bị bệnh, bắt tôi uống một đống thuốc xanh đỏ không rõ nguồn gốc.
tôi không bị bệnh, tôi chỉ đơn giản là yêu em thôi. tại sao bọn họ lại không hiểu chứ?
tôi chưa từng hối hận khi đã yêu em. dù cả thế giới gọi thứ tình cảm này là dơ bẩn, là bệnh hoạn, thì với tôi, đó là quãng thời gian tôi được sống như một con người thật sự. chỉ tiếc rằng tôi chẳng thể tiếp tục đi cùng em nữa.
nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người chạy theo em trong cơn mưa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top