468

" Điên mất thôi."

"Cứ đi hoài đi mãi, không có điểm dừng."

Các môn đồ Hoa Sơn rùng mình khi nhìn thấy hồ băng cứ trải dài đến vô tận như vậy. Họ đã có kinh nghiệm đi đi về về hai lần giữa Thiểm Tây và Tứ Xuyên. Thậm chí có một lần còn đi đến tận Vân Nam xa xôi hơn nữa.

Tuy nhiên lúc đó cảnh vật xung quanh ít nhiều cũng thay đổi. Dù cùng một con đường  nhưng nếu phong cành thay đổi, cánh quan thay đối thì không phải con người sẽ có  được thực cảm là mình đã đi khá xa sao.

Phong cảnh tuyệt đẹp lần đầu thấy trong đời? Toàn cảnh mênh mông rực rỡ đến mức cảm thấy rùng mình?

Dù đẹp đến mấy, tráng lệ đến mấy thì chỉ nhìn lần đầu mới như vậy chứ. Nếu cứ nhìn  liên tục cùng một khung cảnh mấy ngày liên tục thì bây giờ cũng cảm thấy chán ngấy đến mức muốn quay đầu trở về.

Thỉnh thoảng cơn bão tuyết thổi đến lại ngáng tầm nhìn của họ, nhưng thậm chí sau khi nó đi qua, bọn họ cũng không thế nào tẻ nhạt đến mức xem những gì đang đập vào mắt bằng cái nhìn mới mẻ hơn được.

"Sư thúc. Rốt cuộc thì phải đi bao lâu nữa ạ?"

"Nếu tính toán thời gian chắc cũng gần đến rồi."

Bạch Thiên nhìn chăm chăm về phía trước với ánh mắt mệt mỏi, trả lời câu hỏi của Chiêu Kiệt.

Ngoài dự đoán, cơ thể của họ cũng không đến mức mệt mỏi như đã nghĩ. Không giống như tại Trung Nguyên, bọn họ phải trèo đèo lội suối, thậm chí là phải lội qua bùn nhão,  còn hồ băng vô tận này từ đầu đến cuối đều phẳng như đồng bằng. Sau khi quen dần với việc chạy trên hồ băng, trái lại bọn họ còn thấy bản thân có thể phóng nhanh hơn,
lao băng băng về trước.

Duy chỉ vấn đề là dù có đi bao xa thì cũng không nhìn thấy điểm đích mà thôi.

"Chúng ta sẽ đến nơi chứ ạ?"

" Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mỗi màu trắng thôi là con đã cảm thấy rợn người rồi."

"Lúc đầu thì trông rất tráng lệ, nhưng "

"Đúng không? Lưu sư thúc? Ngay từ lúc đầu chúng ta đều thích nó?"

Sau khỏang mười ngày loanh quanh ở Bắc Hải, đã khiến bọn họ hoàn toàn thấu hiểu tại sao lại có người ghen tỵ gào thét bảo phía Nam ấm áp.

Bạch Thiên cười đau khổ.

Cho đến tận bây giờ, bọn họ chưa từng than vãn lời nào về việc vất vả kéo xe, cũng chưa từng cảm thấy bất mãn vì chán chường. Thế nhưng những kẻ như vậy lại đang ngao ngán khi nhìn thấy Bắc Hải mênh mông im lìm đến đáng sợ này.

"Chắc là cũng sắp đến rồi. Tất cả cố gắng lên."

"Vâng, thưa sư thúc!"

"Muội biết rồi, sư huynh."

Bạch Thiên cũng giũ bỏ tinh thần mệt mỏi, nắm chặt tay kéo của chiếc xe. Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt rướn cổ ra, hét toáng lên như thế phát hiện ra thứ gì đó.

"Ơ! Đằng kia!"

"Có gì ở đó?"

"Sư thức! Người nhìn về phía đó đi. Đó không phải là nhà dân sao?"

"Hửm?"

Bạch Thiên nheo mắt nhìn về nơi Chiêu Kiệt chỉ.

"Hình như là vậy."

Có lẽ nhờ những trận bão tuyết giảm dần nên mọi thứ xung quanh cũng hiện ra rõ ràng  hơn. Những ngọn núi lấp ló trùng điệp ở phía xa, và những căn nhà gỗ tập trung san sát nhau bên dưới sườn núi cũng dần ló dạng.

"Đó là một ngôi làng.”

"Là nhà dân!"

Đám người Bạch Thiên, ròng rã suốt mười ngày trời chưa nhìn thấy ngôi làng nào, hớn hở, vui mừng rồi hoan hô như thể nhìn thấy cam lộ ở giữa sa mạc vậy.

"Sư thúc! Đi thôi nào!"

"Đến đó thôi."

Bạch Thiên gật đầu rồi quay về hướng chiếc xe kéo.

Chiêu Kiệt khẽ nheo mắt.

"Hửm 

Nhuận Tông thì nghiêng đầu.

"Hừm."

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn nhìn khung cảnh đang trải dài trước mặt với biểu cảm kì lạ.

Căn nhà gỗ.

Khác với Trung Nguyên, nhà cửa ở đây đều được làm từ gỗ, rồi xếp thành hàng nối đuôi nhau từ trái sang phái. Nếu nhất định phải so sánh thì mặt nào đó trông giống như  hình dạng mà bọn họ nhìn thấy ở làng chài. Dĩ nhiên hình dáng của nhà cửa thì khác nhau.

Thế nhưng hiện tại, nếu có một thứ khiến nó truyền đến câm giác khác hoàn toàn với làng chài ở Trung Nguyên thì.

"Không có người nhỉ?"

"Vậy sao?"

ở dãy nhà xếp thành hàng đó lại không cảm nhận được sinh khí.

Tất cả mọi người rời đi và chỉ còn lại ngôi nhà trống không ư?

Không. Không thể như vậy được.

Hiện tại, ngay khoảnh khắc này, khói đang nghi ngút theo những chiếc ống khói mà tuôn ra từ từng ngôi nhà. Đây không phải là trong nhà có người đang nhóm lửa thì là gì chứ?

"Vốn dĩ bọn họ không xuất hiện bên ngoài sao?"

" Cũng có thể là vậy. Vì trời lạnh đến phát cóng thế này còn gì."

"Dù có như vậy đi nữa thì sao lại đến mức một người cũng"

Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu.

Hắn có cảm giác tổng thể có thứ gì đó hơi đìu hiu và ảm đạm. Rõ ràng là một ngôi  làng có người sống nhưng lại không cảm nhận được một chút sinh khí nào.

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như con đã từng chứng kiến một nơi tương tự như vậy. Ngôi làng có dịch bệnh sẽ như thế này."

"Nếu vậy không phải bọn họ bị bệnh dịch thật đấy chú?"

"Dịch bệnh gì mà dịch bệnh. Trời lạnh thế này thì đến dịch thần cũng đóng băng mà chết mất."

Lưu Lê Tuyết nghe cuộc hội thoại của ba người rồi lặng lẽ mở miệng.

"Trước tiên cứ thử gõ xem sao.”

"ừm. Cứ vậy đi."

Bạch thiên gật đầu rồi tiến về phía ngôi nhà gần đó. Hít một hơi thật sâu rồi gõ  cửa.

Cốc cốc cốc.

"Có ai ở trong không!”

Cốc cốc cốc.

"Có ai bên trong không!”

Thế nhưng dù hắn có gõ cửa thế nào cũng không nghe được câu trả lời từ bên trong.

Bạch Thiên cau mày.

" Chúng ta đến nhà khác thử nhé?"

"Chắc phải làm như vậy thôi."

Tuy nhiên những ngôi nhà khác cũng giống như vậy.

Hắn đã thử gõ cửa một vài cái vào những ngôi nhà khác ở xung quanh, nhưng không có nơi nào có câu trả lời đáp lại.

" Nơi này rốt cuộc là chốn quỷ quái nào chứ?"

Chiêu Kiệt nhăn mặt.

"Không phái bảo là người Bắc Hải rất tốt bụng và hào phóng sao? Tốt bụng hào phóng đâu không thấy, chỉ thấy bạc bẽo, nhẫn tâm thôi."

Nghe lời đó của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông cau mày.

"Đừng nói mấy lời hồ đồ như vậy. Đây là nơi hiếm khi có người ngoại địa lui tới gõ cửa nên có thế cảnh giác rất nghiêm trọng. Nếu đệ không ở trong hoàn cảnh đó thì không thể nói mấy lời tùy tiện như vậy được."

"Vâng."

Dù nói vậy nhưng biểu cảm của Nhuận Tông cũng không được thoải mái, như thể đang vướng bận điều gì đó trong lòng vậy.

Rõ ràng cảm nhận được sinh khí trong nhà, nhưng lại giữ im lặng đến như vậy thì hắn cũng cảm thấy hơi khó chịu.

"Sư huynh. Thử gõ thêm xem. Chỉ một vài ngôi nhà khác."

"ừm. Ta sẽ làm như vậy."

Nếu phải quay trở về phí công vô ích như vậy thì thật đáng tiếc, Bạch Thiên lại tiếp tục hướng đến ngôi nhà khác.

"Có ai ở trong không!"

Thay vào đó hắn đã gõ cửa cẩn thận hơn một chút so với trước.

"Chúng ta là khách đi đường ngang qua nơi này. Không phải người xấu. Vì có vài điều thắc mắc cần hỏi nên mới gõ"

Cạch!

Và lần này thật may mắn là cánh cửa đã mở ra ngay lập tức.

"A. Đa t......."

Lời đa tạ chưa kịp dứt. Bạch Thiên đã nhanh chóng lùi về phía sau. Vì ở bên trong cánh cửa đã mở, hắn nhìn thấy có thứ gì đó lóe sáng.

Bạch Thiên theo phản xạ nắm lấy tay cầm của thanh kiếm, nhìn thấy bóng dáng người dần xuất hiện từ bên trong, hẳn mới thả lỏng tay được đôi chút.

Rõ ràng là con dao nấu ăn to mang đầy vẻ uy hiếp, nhưng người cầm nó lại là một lão bà, mặt đầy nếp  nhăn. Bàn tay gầy trơ xương cầm con dao run rấy đến mức đáng thương.

"Lại lại định bắt ai đi nữa! Cái lũ khốn nạn đáng rơi xuống địa ngục tụi bây!"

Lão bà rưng rưng nước mắt rồi hét lên với giọng nói đứt quãng, rồi vung con dao trong tay.

Bạch Thiên cũng hơi bối rối mà lắp bắp.

“Chúng, chúng ta không phải là những người đó đâu. Chúng ta chỉ ghé qua đây để hỏi đường thôi, thưa bà."

"Ai mà biết được các ngươi lừa người hay không hả?"

Bạch Thiên hỏang sợ trước hành động vung dao đột ngột của lão bà, lại lùi về sau một bước. Việc áp chế lão bà không là vấn đề gì với hắn cả, nhưng nếu không may làm lão bà bị thương mới là chuyện lớn.

"Bà ơi. Chúng con không phải người xấu đâu ạ.”

"Cút đi!"

Rầm.

Cánh cửa đã đóng sầm lại. Bạch Thiên ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại mà không hiểu sự tình hiện tại.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy."

"Không phải lão bà nói là bắt ai đó sao?"

"Có nghĩa là đang xảy ra nạn buôn người sao?"

Biểu cảm của các môn đồ Hoa Sơn thoáng chốc trở nên cứng đờ.

Cho đến hiện tại, bọn họ đã ghé thăm rất nhiều thị trấn, nhưng đây là lần đầu tiên ghé qua một nơi đầy thù hận như vậy.

"A di đà Phật."

Tuệ Nhiên niệm Phật vài lần rồi mở miệng với vẻ mặt lo lắng.

"Nếu con người khiếp sợ thái quá thì ai cũng sẽ lo lắng như vậy. Hình như bọn họ không bạc đãi chúng ta chỉ đơn thuần vì chúng ta là người ngoại địa."

Bạch Thiên gãi đầu với khuôn mặt bối rối. Như Tuệ Nhiên đã nói, phản ứng của mọi người có gì đó rất đỗi kì lạ.

"Thanh Minh à."

Thanh Minh nãy giờ vẫn đứng yên lặng ở phía sau, khẽ ngẩng đầu lên.

"Phải làm sao đây?"

"Hừm."

Thanh Minh lặng lẽ quan sát ngôi làng rồi nhún vai.

"Nếu Đồng Long còn không hiểu được thì tình hình có vẻ nghiêm trọng nhỉ."

"Đến lúc nào rồi mà còn đùa giỡn được hả, tên tiểu tử này?"

"Ta có đùa sao?"

Mắt Bạch Thiên giật giật.

Ngay khi hắn chuẩn bị lên cơn điên mà phát tiết, thì Thanh Minh đã nhanh hơn một bước, nói

"Cứ đi thôi."

" Cứ?"

"Ta quả thực có vài câu muốn hỏi nhưng"

Thanh Minh ngừng lại một lúc rồi lắc đầu.

"Không nên tùy tiện quấy rầy người đang sợ hãi. Vì chỉ cần một hành động bất cẩn của chúng ta thì những người này có thể rơi vào cảnh khốn cùng hơn nữa."

Giọng nói của  hắn nặng nề hơn chút so với thường ngày.

"Ta biết rồi."

Bạch Thiên không nói gì thêm, gật đầu rồi quay người lại.

"Sư thúc, thật sự sẽ ổn chứ?"

Nghe câu hỏi của Nhuận Tông, Bạch Thiên thở dài.

"Họ sợ chúng ta thì biết phải làm sao chứ?"

"Khi con người sợ hãi con người, có nghĩa là đã xảy ra vấn đề gì đó. Nếu cứ như vậy  mà rời đi thì sẽ ổn chứ ạ???"

Ánh mắt của Bạch Thiên lại từ từ lướt nhìn qua toàn thể ngôi làng lần nữa.

"Ta hiểu ý của con, nhưng lời của Thanh Minh không sai. Chúng ta chỉ là người ngoại  địa. Nếu chúng ta ra mặt, không biết chừng, ngược lại còn khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn."

"Vâng."

"Trước hết thì cứ thử tìm Băng Cung đã."

Ngay khi Bạch Thiên đã quyết định rời đi thì.

"Các ngươi đến từ ngoại địa sao?"

Bạch Thiên vội vã quay đầu lại khi nghe giọng nói đột ngột vang lên đó. Hắn có thể nhìn thấy một người đang lấp ló phía sau căn nhà gỗ.

Như thể sợ điều gì đó nên không dám đưa cả cơ thể ra, đến chiếc đầu nhô ra ngoài cũng không ngừng run rẩy.

"Vâng, chúng ta đến từ Trung Nguyên."

"Tr, Trung Nguyên sao!"

Nam nhân đó nghe đến hai chữ 'Trung Nguyên' thì lại hoảng sợ, nhanh chóng lẩn trốn sau căn nhà.

"Chúng ta không phải người xấu. Ta chỉ đến đây đế hỏi thăm vài điều thôi."

"Làm thế nào mà người Trung Nguyên có thể đến đây chứ! Mau, mau đi đi! Ngay lập  tức!"

"Chúng ta là tìm đến Bắc Hải Băng Cung."

"Bă, Băng Cung sao?"

Nam nhân nọ lại rụt rè thò đầu ra lần nữa.

"Đã nhận được sự chấp thuận của Bắc Hải Băng Cung chưa?"

“Chính xác mà nói thì không chúng ta không nhận được chấp thuận, mà là đến vì được giới thiệu. Băng Cung nhất định sẽ không đối xử bạc đãi với chúng ta."

Trong mắt nam nhân vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng cơ thể đã được thả lỏng hơn chút rồi hơi nghiêng người về trước.

"Nhưng Nếu không được Băng Cung cho phép thì không thể đi sâu vào vùng Bắc Hải vào mùa đông như thế này. Nếu các người biết suy nghĩ..."

Bạch Thiên quay đầu khẽ nhìn các sư đệ, nhưng tất cả đều giữ vẻ mặt trơ trẽn, không chút biểu cảm.

Trong lòng Bạch Thiên tự dưng ấm dần lên.

'ở đâu lại gom được mấy tên mặt dày trơ trẽn giống như quân lừa đảo thế này.'

Không biết là mấy tên lừa đảo đã nhập môn vào Hoa Sơn, hay Hoa Sơn đã đào tạo nên mấy tên lừa đảo đó nữa.

À không dù là vế nào thì cũng đều là vấn đề cả.

"Vâng, chúng ta đã chạy không ngừng nghỉ dọc theo hồ băng, và nghe nói đến lúc nào đó Băng Cung sẽ xuất hiện. Các hạ có biết đường đến Băng Cung thì phải đi hướng nào  không?"

"Băng Cung khục! khụ!"

Nam nhân nọ định nói gì đó thì đột nhiên lại bắt đầu ho dữ dội.

"Các hạ không sao chứ?"

" Ta không khụ khụ! Không sao."

Chính ngay lúc đó.

"Khụ khụ!"

Trong khi nam nhân đó toàn thân run rẩy ho dữ dội thì đột nhiên thứ gì đó màu trắng văng ra rồi rơi xuống đất.

"Ôi, thần linh ơi?"

"Răng, răng rơi ra rồi?"

Các môn đồ Hoa Sơn theo phản xạ lùi về sau.

Mỗi khi hắn bịt miệng ho là máu lại không ngừng tuôn ra. Máu vương vãi khắp nơi trên nền tuyết trắng xóa.

Vì răng rụng nên máu chảy ra là đương nhiên, nhưng nếu nhìn vào cơ thế gầy trơ xương với sắc mặt trắng bệch đó thì không thể nào suy nghĩ dễ dàng như vậy được.

"Là Quái tật sao?"

"Th, thấy chưa! Đã bảo là dịch bệnh mà!"

Khi Chiêu Kiệt hét lên như thế chứng tỏ lời nói của bản thân là đúng, Bạch Thiên  quay phắt đầu về sau nhìn Đường Tiểu Tiểu.

"Tiểu Tiểu à."

"Vâng."

Đường Tiểu Tiểu gấp gáp tiến về phía nam tử.

"Đừ, đừng đến gần ta."

"HÃY Ở YÊN ĐÓ! TA LÀ Y SƯ!”

Nghe thấy tiếng hét của Đường Tiểu Tiểu, nam nhân nọ co rúm người. Bình thường nàng  ta có tính cách nghịch ngợm, hoạt bát, nhưng đứng trước người bị thương hoặc bệnh  nhân thì lại trở nên nghiêm khắc và đáng sợ hơn bất kì ai.

Khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bắt mạch và khẽ mở miệng.

"Tình trạng này bắt đầu từ khi nào? Còn có ai trong ngôi làng này có triệu chứng  tương tự không?"

"Vâng? À vâng bắt, bắt đầu từ khoảng 2 tháng trước "

Nàng ta nhăn mặt rồi đột ngột hỏi.

"Có thể mở cửa giúp ta được không?"

"Sao?"

"Cần phải kiểm tra hết thảy những người trong làng. Hãy thuyết phục họ mở cửa giúp ta! Nhanh lên!"

Bạch Thiên đứng nhìn bên cạnh hỏi với gương mặt nghiêm trọng.

"Là bệnh gì vậy?"

"Hiện tại con cũng chưa chắc chắn. Nhưng tình trạng không được tốt lắm. Dù là bệnh gì thì cũng không thể để bọn họ chịu đựng lâu thêm được. Con phải xem xét và kiểm tra nhiều bệnh nhân hơn."

"Nhanh đi ạ!"

"Ta, ta biết rồi."

Họ theo sau nam nhân nọ chạy về hướng ngôi nhà gần đó. sắc mặt của mọi người đều căng thẳng tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanhdong